Chương 1: Người lạ


Giữa không gian yên tĩnh, chiếc đồng hồ đặt đầu giường đột nhiên réo vang. Nghe thấy tiếng báo thức quen thuộc, An Duy mắt nhắm mắt mở bò dậy, mơ màng vươn vai vặn cổ rồi bắt đầu rời giường. Cậu đứng dậy mở toang cửa sổ gỗ, khiến gió lạnh dễ dàng ùa vào phòng. Làn khói trắng mờ mờ xuất hiện khi cậu thở ra, mặc dù cái lạnh cắt da cắt thịt ở nơi đây gần như không còn ảnh hưởng tới cậu nữa.

Khung cảnh trước mắt dường như chỉ có một màu trắng toát. Trần băng dày che kín toàn bộ bầu trời, được gắn chi chít bóng đèn sáng chói. Nền đất và đường sá nhỏ hẹp đông cứng quanh năm. Toàn bộ ngôi nhà trong thị trấn là những hầm băng trú ẩn có hình vòm với cửa sổ và cửa ra vào làm bằng gỗ thông giống nhau như đúc. Nhà cậu khá gần cổng thị trấn. Từ góc này có thể dễ dàng thấy được tòa nhà của trưởng trấn nằm sừng sững ngay bên cạnh. 

Nhiệt độ nơi này luôn thấp cực điểm. Tuy nhiên, đường ống nước, khu vực hồ ở trung tâm, trại chăn nuôi và nhiều khu vực trồng cây trong trấn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sẽ được trang bị máy sưởi. Và lý do tại sao ở đây vẫn còn nguồn không khí dồi dào là vì một số loại tảo biển xanh, đỏ bám xung quanh chỉ cần ánh sáng nhân tạo cũng có thể lọc khí và nhả oxi. Dường như cha đã tính toán rất kỹ trước khi quyết định cách ly thị trấn.

Tính cả tuổi mụ cũng tròn mười sáu rồi nhưng An Duy chưa từng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Bởi vì, nơi đây là một thị trấn cô lập nằm gần cực Nam của Vùng Sáng. Rất lâu về trước, dưới tình hình chiến tranh liên tục xảy ra, cha đưa mẹ khởi hành đi tìm kiếm một vùng đất an toàn. Xuyên suốt hành trình, họ thu hút được rất nhiều người, trong đó có cả trưởng trấn hiện tại - chú Y Lạc. Thế là họ dẫn đầu đoàn người tới tận cực Nam lạnh lẽo xây dựng nơi trú ngụ. 

Theo như những gì Duy được biết thì sau khi báo chí lật tẩy sự tồn tại của những thí nghiệm nhằm tạo ra người có năng lực đặc biệt cùng hoàn cảnh thảm khốc của họ khi bị sử dụng như vũ khí trong bao cuộc chiến tranh, một lượng nhỏ dân cư khác cũng đã rời bỏ quê hương và đến định cư ở thị trấn này.

Ban đầu, nhờ hệ thống máy sưởi được chú Y Lạc lắp đặt cẩn thận mà sinh hoạt của người dân trong trấn không bị ảnh hưởng nhiều. Ngoài ra, đội bảo vệ trị an của cha biểu hiện vô cùng xuất sắc nên càng ngày càng đông người tìm đến thị trấn giao thương và sinh sống. Đáng tiếc thay, ngay khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo thì không lâu sau đó, Đế quốc láng giềng bao vây nơi này nhằm cướp bóc nguồn dược phẩm quý giá duy nhất có ở cực Nam - hoa Hilaya. 

Những người dân trấn đã bao lần chiến đấu bảo vệ lãnh thổ vô cùng anh dũng. Cuối cùng, cha một thân một mình đối mặt hạm đội của đối thủ, đốt sạch toàn bộ hoa Hilaya, ném tro bụi vào mặt chúng rồi lấy toàn bộ sinh mệnh còn lại dựng nên vòm băng khổng lồ bao quanh thị trấn nhằm ngăn chặn người ngoài. Thế là, chỉ còn lại mẹ - lúc đó đang mang thai, cùng những người ở lại sống nương tựa lẫn nhau. Đến nay bức tường ngăn cách ấy vẫn tồn tại, và chú Y Lạc cũng không cho phép ai đi ra ngoài nữa. 

Cậu biết cha không phải là con người. Mẹ chỉ nói có vậy, chẳng hề hối hận vì đã lấy người đó nhưng lại dặn cậu đừng bao giờ chủ động nhắc tới cha trước mặt người trong thị trấn. Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại tự giác giấu giếm. Có lẽ vì quanh cậu dường như không ai biết điều này. Họ chỉ nghĩ rằng cha sở hữu năng lực đặc biệt và tin tưởng đưa cha lên làm thủ lĩnh.

Đã mười lăm năm trôi qua kể từ khi Trấn Nam tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Dân trấn vẫn sống ổn dựa vào những phát minh của chú Y Lạc, nhưng ai biết mọi chuyện bên ngoài đã thay đổi đến mức nào. Duy dụi mắt, thở dài thật khẽ, tới gần rương gỗ lớn đựng lọ hoa Hilaya của mẹ, rồi cúi xuống mở nắp. 

Nắp rương vừa mới mở, mớ dây leo trong suốt như sợi băng liền lộ ra ngoài. Cậu tiện tay chỉnh nút nhiệt độ trong hòm, cẩn thận thêm nước vào bình. Phải mất bốn năm chăm bón cậu mới có thể thoáng thấy những nụ hoa xanh lam e ấp nổi trên mặt nước, giữa những sợi dây leo xinh đẹp. Hoàn thành toàn bộ việc cần làm, cậu liền khóa chặt rương.

Trước khi rời nhà, Duy còn không quên chắp tay cầu nguyện trước hai bức vẽ dựng trên bàn thờ. Cậu đưa tay vuốt sơ qua mớ tóc dựng đứng trên đầu, che khuất toàn bộ tóc bằng chiếc mũ len màu đen. Khoác vội chiếc áo vải dày bên ngoài bộ đồng phục màu đen, cậu mở cửa và nhanh chóng khởi động nhẹ bằng cách chạy bộ một vòng.

Lướt dọc những ngôi nhà hình vòm nối tiếp nhau, Duy bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Mái tóc nâu đỏ của Trường Minh vô cùng nổi bật giữa khung cảnh đơn sắc yên lặng. Hai tay còn bận ôm giỏ linh kiện, cậu bạn cười hỏi:

“Lại xuống tầng hầm à?”

“Ừ. Cần giúp một tay không?”

“Không sao.”

Tòa nhà của trưởng trấn gần giống trại trẻ hơn là chỗ hưởng phúc. Những đứa trẻ mồ côi chưa đủ tuổi thành niên được chăm sóc ở ngôi nhà lớn của chú Y Lạc. Hầu hết anh chị sống ở đó đều lớn hơn tuổi cậu. Cha mẹ họ hy sinh trong những trận chiến mười lăm năm trước. Trường Minh là một trường hợp hiếm chuyển vào sau khi mẹ mất vì bệnh nặng, và rất được mọi người cưng chiều. Ngày đầu tiên Trường Minh chuyển tới tòa nhà, Duy tình cờ cứu cậu bạn khỏi chết đuối do bị mớ rong tảo quấn chặt lấy chân. Kể từ đó cả hai thành bạn thân. Bạn cùng tuổi, lại gần nhà, nên ngày nào cũng như hình với bóng. Nhưng giờ, Trường Minh theo học máy móc với chú Y Lạc, hai đứa càng ngày càng xa cách hơn.

Kỷ luật ở trấn Nam được tuân thủ vô cùng nghiêm khắc. Giờ giới nghiêm và chương trình luyện tập kĩ năng tự vệ cơ bản là bắt buộc. Thế nhưng, An Duy gần như dành riêng toàn bộ thời gian ở mê cung dưới tầng hầm. Sau bao nỗ lực thuyết phục năn nỉ của cậu, chú Y Lạc miễn cưỡng đặt ra điều kiện: bất cứ ai có thể tìm thấy lối ra ở mê cung dưới tòa nhà của chú sẽ được phép rời đi. Ngày nào chú cũng bận đi quanh thị trấn bảo trì máy mà tối đến còn rảnh cải tiến mê cung tăng độ khó nữa.

“Đến nơi rồi. Mình vào đi.” Trường Minh nói.

“Ừ. Tớ xuống hầm đây.” An Duy gượng gạo đáp.

Gần đây, dù có gặp nhau, hai đứa cũng chỉ chào hỏi mấy câu rồi lại mỗi người một nẻo. Duy bất giác thở dài, bước vào kho vũ khí rộng ngút tầm mắt.

Trong mê cung có vô số bẫy rập, nhiều cái mất hàng tháng trời mới vượt qua được. Trước kia, Trường Minh cùng một số anh chị khác cũng từng thử, nhưng rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình Duy.

An Duy nhảy sang bên, né tránh hàng loạt giáo mác ập tới. Lưỡi giáo sắc bén rạch sâu một đường dài từ vai xuống cùi chỏ nhưng miệng vết thương ngay lập tức lành lại. Khuỷu tay trực tiếp va đập mạnh với nền băng dày cộm. Tay áo bị xé toạc, lộ ra lớp vảy cứng màu bạc mỏng dọc cánh tay. Đổi lại, cậu thành công đặt chân tới một chỗ mới. Có một chiếc hòm gỗ nằm trong góc. Duy vội xé tay áo, quấn vội quanh cánh tay và chạy tới.

Những hòm gỗ đặt trong mê cung thường là phần thưởng - vũ khí chú Y Lạc tự làm hoặc lời nhắn của mẹ. Tuy nhiên, cũng có khả năng là hộp quà hù dọa đựng đầy nhện giả, loại có hình nộm hề kinh dị vụt ra hay chứa đàn cú mèo máy chuyên gõ đầu người mở… tóm lại là vô vàn.

Chiếc hộp trông to hơn Duy tưởng, dài khoảng một mét rưỡi và cao nửa mét. Đang loay hoay mở khoá, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng lộp bộp vang lên bên trong hộp. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là không biết con gì ở trong. 

Dám cá đây không phải là quà rồi. An Duy chuyển qua đằng sau, áp tai vào một bên hòm, nghe ngóng. Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. “Thứ gì đó” bên trong va mạnh vào nắp hòm, làm chiếc nắp gỗ bật ngược, đập thẳng vào mặt. Đau điếng, cậu ngã ngửa ra sau.

“Thật là…” An Duy lồm cồm bò dậy, dùng tay phủi sạch tuyết vụn vừa dính trên áo khoác, ngẩng đầu làu bàu: “Mới đầu buổi chiều…”

“Lạnh quá!” Giọng của cô gái đột ngột vang lên đầy ai oán.

An Duy ngậm miệng. Trước mắt là một cô gái lạ hoắc, chị trông lớn  hơn cậu vài tuổi, chắc tầm mười tám hai mươi, tóc đen bù xù dài quá vai, mặc áo choàng cũng màu đen nốt. Cô gái ngồi lù lù trong hòm, nửa tỉnh nửa mơ gà gật, quay lại nhìn Duy, nhỏ giọng nói:

“Xin chào.”

“Cái chị này...” 

Đang nói dở, Duy chợt cảm thấy có gì không đúng lắm. Cậu xoa cục u trên trán một lúc thì giật mình ngừng động tác, nhảy dựng lên. 

Vô lý. Đội cảnh vệ kiểm tra từng nhà rất nghiêm khắc trước giờ giới nghiêm mà sao lại không phát hiện có người mất tích? Hơn nữa tại sao cậu hoàn toàn không nhận ra người này? Nếu đây là người trong trấn thì cậu phải thấy quen mặt mới đúng. 

Duy cẩn thận quan sát người đối diện thật kĩ, còn chưa kịp làm rõ tình hình thì cô gái đã ngẩng phắt lên, đưa tay nhéo má cậu một cái, hét lớn:

“Là thật! Còn sống! Cuối cùng mình cũng thoát! Tưởng chết rét rồi chứ!” Chị đứng phắt dậy, lập tức đưa tay bắt lấy hai tay cậu, cười rạng rỡ vui vẻ. “Cảm ơn em nhiều.” 

“Chị là ai?” 

An Duy luống cuống vùng khỏi tay của đối phương, nhưng vô dụng. Cậu khẳng định đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này. Chuyện lớn rồi!

Trái ngược với vẻ rối rắm của cậu, cô gái cười tươi buông tay, đáp:

"Em có thể gọi chị bằng chức danh, là Thương Sĩ. Chị đang vượt núi băng tìm Trấn Nam. Sau đó...”  Thương Sĩ vừa ngó nghiêng xung quanh vừa ngại ngùng cười ha ha. “Chị chỉ nhớ là mình chui vào hang động tránh bão tuyết, đi mãi đi mãi, nằm trong hòm đánh một giấc rồi tự dưng tỉnh dậy ở chỗ lạ hoắc. Đây là đâu vậy? ”

“Khoan.” Duy lùi lại, hỏi một câu mà đến giờ chính cậu cũng không thể tin được. “Chị không phải là người trong thị trấn à?”

“Người trong thị trấn?” Thương Sĩ ngơ ngẩn, quét mắt nhìn vòm băng bên ngoài, bỗng hào hứng hỏi. “Nơi đây là Trấn Nam sao?”




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}