Chương mở đầu


Thế giới chia làm hai khu vực chính: Vùng Sáng đầy rẫy tranh chấp và Vùng Tối cực kỳ nguy hiểm. Đó là toàn bộ những gì mọi người lặp lại bên tai Duy suốt nhiều năm qua. 

Nơi đây là một thị trấn nhỏ nằm ở cực Nam thế giới, tên gọi tắt là Trấn Nam. Tám năm trước, sau khi trận chiến bảo vệ lãnh thổ kết thúc, một vòm băng khổng lồ mọc lên, bao phủ thị trấn, bảo vệ nơi này khỏi những cuộc chiến liên miên. Từ đó, cuộc sống của dân trấn trở nên tách biệt hẳn với bên ngoài. Tuy nhiên, Duy vẫn nuôi ước mơ tự do đi khám phá thế giới rộng lớn. 

“Mẹ ơi.” Cậu gọi.

Cậu bé tóc bạc ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, tựa cằm vào bàn và đưa mắt nhìn mẹ mình. Một lớn một nhỏ có khuôn mặt y như đúc, trông như tấm gương phản chiếu của nhau.

Tiếp tục tưới nước cho những sợi dây leo gần như trong suốt nằm trong lọ, người phụ nữ trẻ mỉm cười đáp lại cậu con trai nhỏ:

“Gì vậy? Mun?” 

Đôi lúc, cô cố ý gọi biệt danh của con trai mình để nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cậu bé. Đúng như dự kiến, cậu lập tức phụng phịu:

“Mẹ chăm hoa mãi không chán sao?”

Nói rồi, cậu giận dỗi làu bàu:

“Khi nào mẹ mới ngừng gọi con bằng biệt danh vậy? Con muốn được gọi tên bình thường như mọi người cơ. Mẹ phải gọi là Duy! An Duy!” 

“Có gì đâu. Nghe thân mật mà.” Cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên những nụ hoa màu xanh lam nhỏ li ti vừa mới nhú, cười nói. “Nếu mọi người lại có thể lần nữa ngắm nhìn loài hoa xinh đẹp này, biết đâu vết thương lòng họ sẽ dần phai nhạt.”

Duy nghiêng đầu, thắc mắc:

“Cho dù đây là hoa Hilaya ạ?” 

Ai trong trấn cũng biết lý do hàng loạt cuộc xâm lăng diễn ra trong quá khứ, đều vì Trấn Nam là nơi duy nhất loài hoa này xuất hiện. Sự gây chiến hung bạo và chèn ép tàn ác của các đế quốc khiến toàn thể dân trấn nổi giận. Thế nên, cha cậu mới đốt sạch thứ thảo dược này. Cuối cùng, cơ thể đã suy yếu vì bệnh tật, cha kiệt sức và hy sinh chính mình để dựng nên bức tường băng bảo vệ mọi người.

“Ừ. Dù sao người đưa mẹ túi hạt giống ngày xưa là cha con mà.” 

Vừa dứt lời, người phụ nữ nhìn cậu con trai, hơi nhăn mày, hỏi:

“Dây chuyền của con lại vứt đâu rồi?” 

Cậu bé giật mình sờ trước ngực, tay tình cờ chạm vào chiếc bút trắng nơi ngực áo - kỉ vật duy nhất của người cha chưa từng thấy mặt, càu nhàu:

“Nhưng dây chuyền là trang sức của con gái. Đồ của mẹ còn gì.” 

Người phụ nữ nhẹ gõ vào đầu cậu bé một cái.

“Đấy là vì con chưa khám phá ra bí mật của nó thôi.” 

“Có cái gì bí mật trong đây sao?” Mắt cậu bé sáng lên. Ngay lập tức, cậu lôi mặt dây chuyền hình tròn ra khua khoắng trên không. “Con đã thử mở mà không được và cũng chẳng hiểu dòng chữ cha khắc trên nắp nghĩa là gì.”

Cô giả bộ tỏ vẻ tiếc nuối, kéo dài giọng:

“Nhưng con chỉ mới bảy tuổi thôi, nói sớm quá cũng không tốt…” 

Duy háo hức túm lấy tay áo mẹ, năn nỉ:

“Con bảy tuổi rồi mà mẹ.” 

“Được rồi.” Cô phì cười, vuốt ve dòng chữ khắc vụng về trên nắp dây chuyền, bất đắc dĩ làm mẫu cách mở khóa và giảng giải. “Ấn vào nút nhỏ này sau đó xoay nắp ba vòng.”

Lúc nắp tròn bị mở ra, cậu bé lập tức nhìn thấy hình ảnh ở bên trong, ngạc nhiên thốt lên:

“Là một tấm bản đồ.” 

Sau khi cha mất, chú Y Lạc - người em trai kết nghĩa của cha - được mọi người bầu lên vị trí trưởng trấn. Chú ấy vô cùng bài xích thế giới bên ngoài, giấu toàn bộ bản đồ cùng những cuốn sách phiêu lưu ở trong trấn đi. Vì vậy, đây là lần đầu tiên cậu bé thấy vật này.

“Là bản đồ Vùng Sáng.” Người phụ nữ nhẹ giọng giải thích, chỉ ngón tay xuống vùng biển phía Đông. “Bờ biển mẹ gặp cha con ở khu vực này.” 

Rồi như nhớ tới kí ức nào đó, cô bật cười nói:

“Cha con rất ngốc.”

“Trông nhỏ thật. Thế giới bên ngoài thật sự rất rộng lớn sao?” Duy tò mò hỏi.

“Đương nhiên.” Người mẹ trẻ kiên nhẫn vạch một đường đi dài trên tấm bản đồ bé xíu. “Chúng ta di chuyển từ điểm này đến tận đây mất hơn hai năm.” Sau đó, cô chỉ vào điểm nhỏ trên hòn đảo tách biệt ở gần cực Nam. “Nơi này là vị trí của Trấn Nam. Trong bản đồ, trấn Nam bé tẹo như vậy nhưng con thấy chỗ chúng ta ở có rộng không?”

“Con nhất định phải ra ngoài mới được.” Cậu bé trầm trồ.

Bỗng, tiếng gõ cửa và giọng nói trầm ổn pha chút hài hước của chú Y Lạc vang lên bên ngoài:

“Cốc cốc cốc. Có ai ở nhà. Mau ra mở cửa.” 

Chú Y Lạc đùa dở tệ. Rõ ràng mẹ và Duy chẳng mấy khi ra ngoài bao giờ. Cậu bé còn nghe thấy tiếng Trường Minh - người bạn thân nhất của mình, và chú đồng thanh gọi vọng qua khung cửa sổ bên cạnh:

“Duy. Cùng đi thư viện thôi.” 

Bốn mắt nhìn nhau một chốc, và rồi hai người khẽ căng thẳng gật đầu. Nhận được tín hiệu, Duy liền cúi xuống lấy hòm gỗ. Người mẹ trẻ nhanh như cắt đặt lọ hoa vào hòm, khóa chốt, đá hòm gỗ xuống hầm ghế sô pha rồi tươi cười đi ra mở cửa.

“Y Lạc, đến đúng lúc quá. Đây, dắt thằng bé đi.” 

Cô đẩy con trai mình ra ngoài làm vật hy sinh, mạnh tay vò đầu cậu bé. Đứng ngay sát ngoài cửa chính là chú Y Lạc, còn Trường Minh thì đang cầm trên tay một chồng sách dày cộp.

Kiểu gì cũng bị kiểm tra bài cũ cho coi. Duy hơi co rúm người lại. Mẹ nheo mắt, rồi cúi xuống nhẹ xoa đầu cậu, cười nói:

“Thôi. Được rồi. Chú cháu ngoan ngoãn đi học đi.”

“Vâng.” Duy ỉu xìu đáp rồi chạy đến cạnh Trường Minh.

Ẩn mình khỏi tầm nhìn của cậu con trai, người mẹ trẻ giữ lấy cánh tay cậu em trai kết nghĩa và nghiêm túc nói:

“Y Lạc này, hứa với chị… Nếu Mun muốn rời khỏi nơi này, thằng bé phải vượt qua tầng hầm mới được. Nhớ không?”

“Gì? Không có người làm được...” Đang nói chú Y Lạc bỗng bất ngờ lùi lại, như chợt nhận ra điều gì hốt hoảng mở to mắt. “Chị muốn thằng bé rời...”

Người phụ nữ đặt ngón tay lên môi mình, ra hiệu cho cậu em im lặng. Cô khẽ lắc đầu, phẩy tay ý bảo không muốn tiếp chuyện rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Đợi bóng lưng con trai đi khuất tầm mắt, cô mới đưa tay che miệng ho khù khụ. Cơn ho của cô càng lúc càng nặng.

Thật phiền phức. Liệu mình còn có thể dạy bảo thằng bé được thêm bao lâu? Người mẹ trẻ nghĩ, xoa trán, chậm bước đến bên giường và nằm xuống. 

Trong ngôi nhà xây bằng băng chỉ còn lại tiếng ho của cô vang mãi không dứt.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}