Ước mộng về biển xanh
Cảnh báo
Cả Mè Trắng lẫn Bánh Cam đều giật mình quay ngoắt lại theo phản xạ. Tiếng bước chân trước đó nhẹ hẫng và hoàn toàn chìm nghỉm giữa tiếng gió biển thổi qua khe đá, khiến sự xuất hiện đột ngột của kẻ thứ ba trở nên vô cùng bất ngờ. Đứng cách họ chỉ chừng năm sáu bước chân, là một tên thú nhân có ngoại hình khá giống với loài cá sấu. Bề ngoài của anh ta mang đậm nét đặc trưng của loài bò sát: toàn thân là lớp vảy sừng màu xanh thô ráp, xếp lớp đều đặn và ánh lên nét rắn rỏi dưới thứ ánh nắng nhợt nhạt của hành tinh Francis. Cái mõm dài với dải vảy cứng chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận chiếc đuôi lớn phía sau. Trái ngược với vẻ ngoài có phần đáng sợ ấy, phong thái của anh ta lại cực kỳ lãng tử và thong dong. Anh ta khoác trên mình chiếc áo sơ mi vải mỏng phai màu. Tay áo xắn cao qua khuỷu và ngang hông anh ta là một chiếc tạp dề khá cũ kỹ, mép da quăn lại và bám đầy vết bẩn của rượu. Nhìn sơ qua Mè Trắng biết đây là một tay pha chế vừa từ một quán rượu tới đây. Trên một bên vai anh ta thì vắt hờ hững chiếc khăn kẻ sọc. Bánh Cam thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đôi tai xù lên ban nãy giờ mới dịu xuống. Cậu nhăn mặt mà nói:
"Trời ạ, Mojito! Cậu làm tôi hết hồn! Cái tên này, xuất hiện kiểu gì mà như ma hiện thế?"
"Tôi định tới đây ngắm cảnh, thấy cái lông màu vàng vàng quen thuộc nên mới ghé lại chào thôi."
Mojito nhún vai. Đôi mắt sắc bén của Mojito khẽ đảo một vòng, lướt sang Mè Trắng. Đó là một ánh nhìn đầy sự tò mò nhưng lại rất cởi mở, không chút đe dọa.
Anh ta nhếch chiếc mõm dài, để lộ hàng răng nhọn khoẻ khoắn ẩn sau nụ cười thân thiện, cất giọng trầm đục đặc trưng của loài bò sát:
"Với lại, đúng là chuyện hiếm có thật. Bao lâu rồi tôi mới thấy cậu dẫn ai ra tận cái bờ vịnh này. Chứ mọi khi, toàn thấy một mình cậu đứng nghệt mặt nhìn cái đống nước đỏ này như đang trăn trở suy nghĩ chuyện đời vậy."
Bánh Cam hơi khựng lại, đôi tai vểnh lên phòng thủ. Cậu hất hàm cố gỡ gạc:
"Ờ thì… Tôi dẫn cậu ấy ra lấy mẫu nước để nghiên cứu khoa học đàng hoàng nhé, có gì to tát đâu! Với lại chẳng phải cậu hay lui tới đây à?"
"Ừ ừ, thì chẳng qua đang định hóng tí gió thì thấy anh với cậu kia cặm cụi làm gì đó thôi."
Mojito bật cười trong họng, âm thanh gầm gừ trầm đục nhưng rất dễ chịu. Anh ta hướng hẳn gương mặt về phía Mè Trắng, giọng niềm nở hơn:
"Cậu là người mới tới đúng không? Chào mừng tới Francis. Tôi là Mojito, chủ của một quán rượu nhỏ trong thị trấn. Khi nào rảnh cứ ghé qua chỗ tôi chơi, tôi pha đồ uống theo đúng tâm trạng của khách luôn đó!”
Mè Trắng khẽ gật đầu chào lại. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có. Cậu giới thiệu ngắn gọn, rồi không để lãng phí thêm thời gian, lập tức đi thẳng vào điều đang trăn trở:
"Tôi là Mè Trắng, là nhà sinh vật học. Thưa anh Mojito, anh hay ra đây lắm sao? Nếu vậy chắc anh nắm khá rõ về diễn biến của vùng vịnh này nhỉ?"
Mojito nhướng đôi mắt lên nhìn Mè Trắng, có chút bất ngờ trước tác phong làm việc nhanh gọn và trực diện ấy. Nhưng rồi cậu ta khẽ gật đầu, tựa hẳn bờ lưng vào tảng đá gần đó, chiếc đuôi khẽ vẩy trên cát. Rồi anh ta nhún vai, giọng trầm đục đặc trưng vẫn giữ nét thong thả quen thuộc:
"Hừm, cũng gọi là rành rành đấy. Tôi hay ra đây những lúc rảnh rỗi, ngồi ngắm biển cho đỡ nhớ nhà thôi. Chứ mấy chuyện khoa học kỹ thuật cao siêu gì đó thì tôi mù tịt, cả đời này chỉ biết mỗi trò pha rượu."
"Không sao, tôi chỉ cần những gì anh quan sát được bằng mắt thường qua thời gian thôi." - Mè Trắng đáp, tay đã rút sẵn cuốn sổ tay sờn gáy cùng cây bút ra, tư thế sẵn sàng ghi chép. - "Ví dụ như... Màu sắc của nước này có bao giờ thay đổi theo mùa không? Đậm hay nhạt khác nhau giữa các tháng trong năm?"
Mojito ngẫm nghĩ một lúc. Bàn tay đưa lên gãi cằm như đang suy tư điều gì đó, mắt cậu nhìn xa xăm ra mặt vịnh đỏ sẫm mênh mông kia. Cuối cùng, anh ta lắc đầu mà thở dài:
"Nói thật thì không thay đổi gì cho lắm. Tôi ra đây riết cả một năm rồi, lúc nào cũng thấy nó đỏ y chang một màu như vậy. Mùi nồng cũng y hệt, chả có chút gì khác biệt cả."
Anh ta nhún vai bồi thêm: "Đúng như cái mùi hắc mà cậu vừa ngửi lúc nãy đó. Tôi ngửi hoài thành ra cũng quen mùi, nhưng đúng là nó chưa bao giờ có dấu hiệu nhạt đi chút nào."
Mè Trắng gật đầu, nhanh tay ghi vội dòng thông tin ấy vào sổ. Cậu chậm rãi phân tích, giọng đanh lại đầy vẻ nghiêm túc:
"Vậy tức là nó vẫn ổn định tuyệt đối suốt ba mươi năm qua, không hề suy giảm hay tăng lên theo thời gian. Điều này càng củng cố thêm giả thuyết của tôi: đây hoàn toàn không phải chất ô nhiễm ngẫu nhiên từ xả thải, mà là một hợp chất được người ta thiết kế chuyên biệt để duy trì độ bền cực cao."
Bánh Cam xen vào, một bên tai tai rủ xuống, giọng hơi run run bảo:
"Ê, nghe cậu nói vậy tự nhiên thấy ghê ghê sao ấy. Ý cậu là... Cái vịnh này sẽ y như vậy mãi mãi luôn à? Tự thiên nhiên không có cách nào tự chữa lành được sao?"
"Nói cho hai anh một tin không được vui thì: Không thể tự phục hồi được." - Mè Trắng đáp, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ vừa ghi. - "Nhưng đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta cần phải can thiệp chủ động bằng khoa học, thay vì ngồi im trông chờ vào sự tự điều chỉnh của tự nhiên."
Mè Trắng cẩn thận cất cuốn sổ tay lại vào túi áo. Cậu đưa mắt quan sát Mojito một lượt, rồi vô tình nhận ra đôi mắt của anh đang dán chặt vào mặt nước phía xa. Trong ánh nhìn ấy chứa đựng một vẻ gì đó rất khó gọi tên, nó không phải là sự né tránh, ghê tởm hay sợ hãi như phản ứng thông thường của cư dân nơi đây, mà nó giống như là một sự hoài niệm gì đó mà anh ta đã bỏ lỡ. Cậu lên tiếng, giọng điệu mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Anh Mojito, anh nhìn cái vịnh này có vẻ khác với mọi người lắm. Không phải né tránh, mà giống như..."
"Giống như đang tiếc nuối một điều gì đó, đúng không?"
Mojito cắt ngang lời cậu rồi bật cười. Nhưng nụ cười lần này của anh hoàn toàn biến mất đi cái chất cười đùa ban đầu. Anh ta bước lại gần hơn vài bước, rồi ngồi phịch xuống một tảng đá phẳng gần đó. Đôi mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời đỏ quạnh. Bánh Cam liếc sang, tỏ rõ sự ngạc nhiên trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của người bạn:
"Sao vậy? Có điều gì khó nói à?"
Mojito thở dài một hơi thật sâu, bàn tay của anh ta vô thức mân mê mép chiếc tạp dề. Anh ta bắt đầu nói bằng giọng trầm hẳn xuống, cởi bỏ hoàn toàn cái vẻ thường ngày vốn có của anh:
"Thú thật với hai người… Tôi vốn dĩ là dân miền biển chính hiệu đấy. Quê tôi có một bãi biển đẹp lắm... Tôi từng làm bartender cho một quán bar ven bờ, ngày nào rảnh rỗi cũng xách ván ra lướt sóng. Hồi đó, tôi mê biển tới mức chẳng thể nào hình dung nổi có một ngày mình lại phải sống ở một nơi mà nước biến thành thứ độc dược đỏ lòm thế này."
Mè Trắng lặng yên lắng nghe, đôi tai khẽ dựng lên đầy sự thấu hiểu, tuyệt đối không vội vàng ngắt lời câu chuyện. Bánh Cam hỏi, giọng đã dịu lại hoàn toàn, không còn chút đùa cợt nào nữa:
"Rồi sao anh lại tới được cái nơi cằn cỗi này?"
Mojito bật cười, nhưng đó là một tiếng cười tự giễu đầy chua chát và cay đắng.
"Nói ra thì hơi quê một chút, nhưng thôi kệ, coi như xả cho nhẹ lòng vậy."
Anh ta hắng giọng một cái rõ to, rồi nhìn ra vùng nước đỏ rực với những cơn sóng màu hồng đang đành vào bãi biển. Anh ta kể lại câu chuyện oái oăm đó của mình cho Mè Trắng và Bánh Cam nghe:
"E hèm. Hồi đó tôi làm bartender ở một quán nhỏ ven biển, khách khứa đủ kiểu, tôi cũng quen rồi, mấy ông khó tính cỡ nào tôi cũng chiều được hết. Nói chung thì làm ngành dịch vụ thì các cậu cũng biết rồi đấy: 9 người 100 ý. Cho tới cái hôm định mệnh đó..."
Bánh Cam đi từ từ tới chỗ của Mojito, đôi tai vểnh lên đầy tò mò. Còn Mè Trắng cũng tạm dừng việc ghi chép, cẩn thận nhét cây bút vào gáy cuốn sổ tay, im lặng chờ đợi đoạn tiếp theo. Mojito thấy vậy thì lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay đắng khi nhớ lại kỷ niệm cũ:
"Nhớ không lầm bữa đó có một ông khách du lịch bước vào, đặt một ly Bejamin đá xay. Nghe bình thường đúng không? Nhưng ông ta lại dặn thêm: không đường, không sữa, không chua và không… Đá?"
Mè Trắng nghe tới đây thì nhíu nhẹ lông mày, tư duy logic của một nhà sinh vật học lập tức nhận ra sự vô lý đến mức ngớ ngẩn trong cái màn đặt nước ấy. Bánh Cam thì tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa thì bật ngửa ra sau. Anh tiếp tục câu chuyện của mình bằng giọng điệu vừa tức giận vừa buồn cười:
"Tôi mới hỏi lại cho chắc, kiểu vậy chẳng phải chỉ còn nước lọc thôi à anh? Ai ngờ ông ta nổi điên lên, bảo tôi không biết làm nghề với đủ thứ lời khó nghe."
Bánh Cam không kìm được nữa, bật cười sặc sụa, anh vừa cười vừa đáp:
"Trời, có vậy là cãi nhau vì cái đó thật à?"
"Chứ sao nữa!"
Mojito đập mạnh lòng bàn tay xuống tảng đá, cái đuôi phía sau đung đưa đầy giận dữ. Anh ta quơ tay qua lại như cố thanh minh cho hai người kia hiểu rằng nếu bỏ hết thì chỉ còn là một ly nước lọc:
"Tôi giải thích đàng hoàng rồi mà ổng còn được nước lấn tới, chê bai tôi trước mặt cả quán. Tức quá tôi mới buột miệng chửi luôn một câu là đồ ngu đồ ăn hại. Thì hôm sau ông ta đi tố cáo tôi thật, tôi bị phạt một khoản tiền không nhỏ."
Mè Trắng khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:
"Rồi anh đóng phạt không?"
"Mắc mớ gì mà đóng!” - Mojito bĩu chiếc mõm dài, âm thanh gầm gừ cay đắng phát ra từ sâu trong cổ họng. - “Số tiền ở quê tôi khi nộp phạt tính ra bằng đâu đó bốn tháng lương của tôi lúc đó. Mà hai cậu biết đó, chỉ có mỗi mùa hè thì khách mới đến biển mà chơi. Đóng vô là coi như tôi nhịn đói nguyên cái hè luôn quá.”
Bánh Cam tò mò rướn người về phía trước, hai mắt sáng rực như đang nghe một cuốn tiểu thuyết trinh thám:
“Vậy anh định làm gì để giải quyết?”
“Thế là tôi không chịu, cự cãi tới cùng, mà bên cảnh sát cũng tới can thiệp. Rồi… Ờm… Tôi nóng máu quá, nên lỡ tay đấm luôn cả ông khách lẫn mấy ông cảnh sát đó."
Bánh Cam và Mè Trắng đồng thanh thốt lên, cả hai đều chết trân trước mức độ liều lĩnh của tên này:
“Hả? Thiệt luôn à?”
“Ừ và hai anh đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Từ một vụ cãi cọ vặt vãnh, tự nhiên leo thang thành tội chống người thi hành công vụ, bị truy nã gắt gao luôn. Tôi phải trốn chui trốn nhủi, nhảy hết tàu này tới tàu khác, cuối cùng dạt trôi tới nơi này luôn."
Mojito nhún đôi vai rồi tặc lưỡi tự mỉa mai mình. Gió biển thổi qua, mang theo hơi mát luồn qua chiếc áo sơ mi mỏng của anh. Anh ta nhìn đăm đăm vào bãi cát phẳng lặng, đôi mắt đầy suy tư và lặng lẽ hồi tưởng lại quá khứ xa xôi đã vĩnh viễn không thể quay trở lại.
"Nghĩ lại thấy nực cười thiệt. Đúng là người ta có câu: Làm dịch vụ chả khác nào là làm dâu trăm họ. Có mỗi cái gọi món mà đổi hẳn cả cuộc đời. Giờ thì đến cả cái nghề mê nhất là lướt sóng thì tôi cũng chẳng còn cơ hội mà làm lại nữa, vì cái biển duy nhất tôi tìm được ở đây lại chả có ai dám tắm!"
Bầu không khí xung quanh dường như chùng xuống. Sự cô đơn của một kẻ tị nạn bộc lộ rõ rệt giữa không gian bao la của bờ vịnh. Mè Trắng nhìn Mojito, rồi lại liếc nhìn sang Bánh Cam, người cũng từng mang trong mình vết thương của một kẻ bị trục xuất. Cậu chậm rãi bước lại gần, đặt một tay lên vai Mojito. Mặc dù làn da ấy thô ráp và lạnh lẽo, Mè Trắng vẫn truyền qua đó một sự cảm thông chân thành của một kẻ đã từng bị trục xuất và khinh thường:
"Ít nhất… Anh vẫn còn giữ được cái nghề pha chế của mình. Không phải mọi thứ đều mất hết.”
Bánh Cam đứng cạnh đó, im lặng quan sát anh ta một lúc rồi mới khẽ lên tiếng, giọng điệu có phần dè dặt, không còn cái vẻ tếu táo thường ngày:
"Ê, Mè Trắng... Vậy cái dự án nghiên cứu của cậu... Có khả năng nào giúp được vụ này không?"
Mojito lập tức xua tay lia lịa trước khi Mè Trắng kịp mở miệng trả lời. Cậu ta bật ra một tiếng cười trừ cay đắng, cố thu lại chút hy vọng vừa vô tình để lộ:
"Thôi thôi, đừng có nói nghĩ tới mấy chuyện viển vông đó. Cái vịnh này độc tới mức chạm vào là phồng rộp da thịt, làm gì có chuyện phục hồi hay cứu chữa được nữa."
Mè Trắng im lặng một nhịp. Đôi mắt chớp nhẹ, cậu cẩn trọng cân nhắc kỹ từng từ ngữ trước khi lên tiếng. Là một nhà khoa học, cậu tuyệt đối không muốn gieo một lời hứa suông phi thực tế, nhưng khi nhìn Mojito, cậu cũng không nỡ dập tắt hẳn cái ánh sáng hoài niệm vừa thoáng lóe lên ấy.
Cậu bắt đầu, cất giọng điềm tĩnh và vô cùng đắn đo:
"Thành thật thì, việc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch trước mắt của tôi. Bởi lẽ tôi là một nhà khoa học, không phải là một nhà ảo thuật mà có thể hô mưa gọi gió, biến cả vùng biển rộng lớn này trở lại màu xanh như cũ chỉ trong một ngày được. Mục tiêu hiện tại của tôi chỉ đơn giản là tìm cách lọc một phần nhỏ nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày cho mọi người thôi. Quy mô hiện tại rất nhỏ, thực sự không thấm vào đâu so với cả vùng vịnh rộng lớn này."
Mojito gật gù nhè nhẹ, ánh mắt nhìn ra mặt nước đỏ quạnh như thể anh ta đã đoán trước được câu trả lời ấy. Mè Trắng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, tiếp tục với chất giọng chân thành:
"Còn việc lớn hơn... Tôi không dám nói chắc điều gì cả. Có thể sẽ không bao giờ khả thi, cũng có thể phải mất rất nhiều thời gian, lâu hơn tất cả những gì cả ba chúng ta có thể hình dung được vào lúc này. Tôi không muốn anh đặt quá nhiều hy vọng vào đó rồi lại nhận về thất vọng."
Mojito ngơ ngẩn nhìn Mè Trắng vài giây, rồi bất ngờ khẽ cười. Đó là một tiếng cười nhẹ nhõm hơn hẳn những tiếng cười tự giễu đầy cay đắng trước đó, dù sâu thẳm bên trong vẫn phảng phất một chút ngậm ngùi khó giấu.
"Ừ, cũng phải thôi."
Anh ta nhún vai, chậm rãi đứng dậy rồi phủi phủi lớp cát bụi bám trên chiếc tạp dề da.
"Nói vậy tôi cũng hiểu rồi. Chắc tôi sẽ không ngồi đây mà dại dột chờ đợi một phép màu đâu, dù sao thì... tôi cũng đã quá quen với chuyện chẳng có gì chắc chắn ở cái hành tinh này rồi."
Anh ta dừng lại một nhịp, xoay người liếc nhìn mặt vịnh đỏ sẫm lần cuối cùng. Làn sương mỏng bốc lên từ mặt nước phản chiếu vào đôi mắt của anh rồi dứt khoát quay lưng bước đi, giọng nói thả dốc đằng sau đã lấy lại phần nào vẻ phóng khoáng quen thuộc của một tay bartender sành đời:
"Thôi, tôi đi về đây, để hai người làm việc tiếp. Chúc may mắn với cái vụ nước sinh hoạt đó nhé! Ít nhất thì... nó cũng thực tế hơn việc ngồi chờ một thùng nước lọc từ trên trời rơi xuống!”
Mè Trắng chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau để phủi đi lớp cát bụi khô rát bám trên đầu gối. Cậu nheo mắt, đưa tầm nhìn xa xăm ra phía chân trời đỏ đậm một lần cuối cùng trước khi quay lưng bước đi. Có một điều gì đó hiện lên trong ánh mắt cậu lúc này, nó không hẳn là sự u buồn hay thất vọng. Mà giống như một lời tự nhắc nhở âm thầm về quãng đường nghiên cứu gian nan, đăm chiêu còn trải dài dằng dặc phía trước.
"Thôi, mình thu dọn đồ đạc rồi quay về thôi."
Cậu cất tiếng, giọng nói đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Bánh Cam gật đầu hưởng ứng. Cậu nhanh nhẹn phụ Mè Trắng xếp gọn từng lọ hóa chất, ống nghiệm vào chiếc túi bạt chuyên dụng, rồi cả hai lặng lẽ men theo con đường mòn ngập đá sỏi quay trở lại chỗ để chiếc xe. Suốt chặng đường trở về thị trấn, cả hai gần như không trao đổi thêm lời nào. Bầu không khí chìm vào sự lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng động cơ trần gầm gừ và tiếng gió gào băng qua từng khe núi đá xám xịt làm bạn đồng hành. Ngay khi cánh cửa gỗ của đồn cảnh sát bật mở lách cách, luồng ánh nắng ban trưa gay gắt và khô khốc hắt vào theo sau lưng hai người. Căn phòng tầng trệt lúc này đã náo nhiệt trở lại, không còn vắng vẻ như hồi sớm. Mè Đen và Bánh Quẩy đã về từ trước. Họ đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài giữa phòng, hai bàn tay còn lấm lem những vệt dầu mỡ từ chuyến bảo trì và sửa chữa con tàu. Chỉ vài phút sau khi Mè Trắng và Bánh Cam đặt chân vào nhà, Bánh Tiêu và chị Bánh Trứng Nướng cũng bước qua ngưỡng cửa, mang theo một tấm bản đồ phác thảo cuộn tròn gọn gàng trong tay chị.
"Mọi người về rồi đó à!"
Bánh Tiêu vẫy bàn tay chào, rồi nhanh mắt liếc thấy vẻ mặt đăm chiêu, trầm ngâm của hai người vừa trở về từ bờ vịnh. Cậu chàng hỏi hai người:
"Sao rồi, việc lấy mẫu nước có ổn thỏa không đấy?"
"Ổn." - Mè Trắng đáp gọn lỏn, cẩn thận đặt chiếc túi dụng cụ nặng trịch xuống góc bàn. - "Có vài phát hiện khá thú vị, để tôi tiến hành phân tích sâu hơn sau."
Chị Bánh Trứng Nướng bước tới gần bàn làm việc. Chị nhẹ nhàng trải tấm bản đồ phác thảo bằng giấy lên mặt bàn gỗ. Giọng chị vang lên điềm đạm, nhưng tuyệt nhiên không giấu nổi sự nghiêm túc đến lạ thường:
"Trước khi mọi người giải tán nghỉ ngơi dùng bữa trưa, chị có một điều cực kỳ quan trọng cần chia sẻ với cả nhóm."
Ngón tay chị chỉ vào tấm bản đồ vừa mở ra, trên đó có vẽ hai hình tròn đại diện cho hai bán cầu nằm cạnh nhau.
"Trong lúc bay tuần tra cùng Bánh Tiêu sáng nay, tụi chị đã tranh thủ dùng hệ thống kính thiên văn và thiết bị quét định vị để ghi chép lại toàn cảnh địa hình của hành tinh này từ quỹ đạo thấp."
Cả nhóm lập tức xúm lại quanh chiếc bàn gỗ lớn, tò mò vây quanh quan sát tấm bản đồ. Trên bản đồ phác thảo hai bán cầu của Francis, một bên bán cầu phần lớn được tô kín bằng những đường gạch chéo dày đặc, chồng chất lên nhau, chỉ chừa lại vài đốm nhô cao mờ nhạt. Bên bán cầu còn lại có một vùng viền đỏ sẫm rất rõ rệt, nằm xen giữa những mảng gạch chéo khác.
"Đây là mặt sau của hành tinh."
Chị Bánh Trứng Nướng chỉ ngón tay vào hình tròn đầu tiên tràn ngập vệt gạch chéo. - "Còn bên này là mặt trước, nơi có vị trí thị trấn Vô Danh và Vịnh Truoffer mà chúng ta đang đứng."
Ngón tay chị dừng lại ngay vùng viền màu đỏ sẫm trên hình tròn thứ hai, chị tiếp tục câu chuyện, tông giọng trầm hẳn xuống đầy nặng nề:
"Những vùng được gạch chéo dày đặc này, chính là toàn bộ diện tích lục địa đã bị nhấn chìm hoàn toàn dưới mực nước biển."
Cả căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng nín thở. Mè Trắng nhíu chặt lông mày, cậu rướn người xem qua, cúi sát xuống hơn để quan sát kỹ từng đường nét ghi chú trên tấm bản đồ. Cậu cất tiếng hỏi, giọng nói bắt đầu dấy lên một linh cảm chẳng lành:
"Nhấn chìm... chính xác là bao nhiêu phần trăm vậy chị?"
Bánh Trứng Nướng hít một hơi thật sâu, như thể chị đang cố gắng cân nhắc từng từ ngữ sao cho thông tin này bớt đi phần u tối và nặng nề nhất có thể. Chị ngừng lại một nhịp ngắn, nhìn quanh một lượt những gương mặt đang căng thẳng trong phòng.
"Dựa theo diện tích quét quan sát và những phép tính toán sơ bộ của chị… Gần 78% toàn bộ bề mặt hành tinh Francis này hiện tại là đại dương. Và điều đáng sợ là... Toàn bộ vùng đại dương khổng lồ đó đều mang một màu đỏ sẫm giống hệt như Vịnh Truoffer mà hai em vừa tới lấy mẫu sáng nay."
Sự im lặng bao trùm căn phòng lúc này mang một sức nặng đè nén lên lồng ngực mỗi người. Bánh Cam là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy, giọng cậu đầy hoài nghi lẫn sự choáng váng không thốt nên lời:
"Khoan đã... Chị nói sao cơ? Ý chị là cả cái hành tinh nguyền rủa đáng chết này, gần 4 phần 5 diện tích toàn là một màu nước đỏ lè hết á?"
"Đúng vậy." - Bánh Trứng Nướng gật đầu, ánh mắt chị đượm buồn. - "Có vẻ như đã có một đợt thảm họa kép kinh hoàng không chỉ đơn thuần xóa sổ 100% toàn bộ các loại cậy và các loài sinh vật ở khu vực lục địa chúng ta đang sinh sống, mà nó đã khiến cấu trúc địa tầng bị biến dạng nặng nề. Toàn bộ khối lượng nước khổng lồ đã bị dồn nén về phía bên kia hành tinh, nhấn chìm vĩnh viễn phần lớn các thành phố và đất đai ở đó. Trong khi lại biến nơi này thành một sa mạc khô cằn không có lấy một giọt nước ngọt."
Mè Đen huýt một tiếng sáo dài thút thít, ngả hẳn lưng ra sau tựa vào thành ghế gỗ, hai tay chắp sau đầu:
"Vậy ra... một bên thì chết khát khô miệng, còn một bên thì chết chìm trong đống hóa chất à? Nghe cứ như một trò đùa tàn nhẫn và cay đắng của Đấng Tạo Hóa vậy."
"Hoặc cũng có thể..."
Mè Trắng trầm ngâm lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào mảng gạch chéo màu đỏ trên tấm bản đồ
"Liệu đây có phải là hậu quả của một sự can thiệp nhân tạo nào đó vượt xa quy mô của tự nhiên."
Đột nhiên, Mè Trắng chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Cậu quay người xốc lại túi dụng cụ đang đặt trên bàn, cẩn thận tháo nắp bảo vệ và rút ra một trong hai ống nghiệm thủy tinh chứa thứ dung dịch màu đỏ đã lấy từ Vịnh Truoffer hồi sáng.
"Chị Bánh Trứng Nướng!"
Cậu lên tiếng, trân trọng đưa ống nghiệm về phía chị bằng cả hai tay:
"Ngày trước chị từng đảm nhận công tác thẩm định cũng như chấm nhiều bài báo cáo khoa học tại hội đồng Verdun, chắc chắn nền tảng phân tích hóa học của chị tốt hơn em trong mảng hóa chất tổng hợp. Sáng nay em vừa phát hiện ra thứ này có một cấu trúc rất kỳ lạ. Nó không hề phân hủy, cũng không hề suy giảm hoạt tính sinh học dù đã trải qua suốt 30 năm. Chị xem giúp em được không? Biết đâu góc nhìn chuyên môn của chị sẽ giúp em nhìn ra thứ mà em đang vô tình bỏ sót."
Bánh Trứng Nướng đón lấy ống nghiệm thủy tinh từ tay Mè Trắng. Chị cẩn thận đưa nó lên trước ánh đèn dây tóc chiếu sáng của phòng làm việc. Ngay lập tức, đôi mắt của một học giả lão luyện trong chị ánh lên sự tập trung cao độ. Chị gật đầu, tông giọng lập tức chuyển sang trạng thái làm việc chuyên nghiệp:
"Để chị xem thử nào. Nếu đúng như những gì em dự đoán, thứ này rất có thể sẽ là manh mối then chốt để chúng ta giải mã được cơ chế lan rộng độc hại của nó ra toàn bộ đại dương."
Chị xoay nhẹ ống thủy tinh dưới thứ ánh sáng, tỉ mỉ quan sát những vệt keo nhỏ lấp lấp kết dính mà Mè Trắng từng ghi nhận. Ánh mắt chị nheo lại đầy đăm chiêu, rồi khẽ gật đầu như thể trong đầu chị đã bắt đầu hình thành nên những giả thuyết phân tích ban đầu.
"Để chị mang mẫu này về phòng chị cứu kỹ hơn." - Sau đó chị cẩn thận đặt ống nghiệm vào một chiếc hộp xốp bảo quản chuyên dụng. - "Chắc sẽ phải mất vài ngày mới có thể đưa ra kết quả phân tích định tính cụ thể được.”
Căn phòng bắt đầu quay lại với vẻ căng thẳng, u ám xung quanh tấm bản đồ hành tinh. Đột nhiên Bánh Tiêu ngửa cổ ra sau, xoa xoa bụng, cậu than thở phá tan sự trầm lắng ấy:
"Trời ơi đói quá, bay vòng vòng hơn mấy tiếng đồng hồ rồi! 78% hay 100% gì đó thì cũng để tính sau đi, giờ ai đói giơ tay!”
Bánh Cam vừa cất xong chiếc túi, quay sang nhăn mặt, giơ nắm đấm dọa nạt đứa em đồng nghiệp:
“Ê cái thằng Tiêu kia! Có tin tôi trừ lương cậu không? Sáng đói, trưa đói, chiều đói. Cậu có làm việc gì đâu mà cứ đòi đi ăn hoài vậy!?”
“Ơ Sếp?”
Bánh Tiêu bĩu môi, hất hàm cãi lại ngay với vẻ mặt không thể nào vô tội hơn:
“Đói thì phải ăn chứ sao! Nhu cầu cơ bản của một con người mà!”
Bánh Cam khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn gã cấp dưới lém lỉnh của mình:
“Ừ rồi có viết báo cáo cập nhật hôm nay chưa, hay cậu định tính “trốn” việc?”
Lúc này, Mè Đen đã mỉm cười tiến tới khoác vai Bánh Tiêu, lên tiếng giải cứu:
“Bánh Tiêu nói đúng đó, tôi lúc nãy cũng sửa chữa con tàu nên hơi đói một tí. Mà cũng tầm trưa rồi, chắc ai cũng mệt và đói rồi ấy.”
Cái đuôi của Bánh Tiêu lập tức vẩy lên lia lịa đầy khoái chí, cậu liền hùa theo sau câu nói của Mè Đen:
“Đúng! Đúng! Mè Đen hiểu tui lắm đó nhen!”
Mè Trắng thì khẽ cười, cậu nhìn Mè Đen rồi vội đem ống nghiệm bỏ lại vào trong hộp. Cậu phủi tí bụi trên tay áo mình rồi nói:
“Ừm, theo tôi thấy thì giờ cũng khá trưa rồi, thôi việc điều tra địa hình lát nữa ta quay lại sau. Giờ tôi định ăn chút gì đó ở đây vậy, không biết Francis có đặc sản gì không nữa?"
Thấy đại đa số mọi người, từ phe mình cho tới phe khách quý, đều đã đồng lòng. Bánh Cam đành thở dài rồi lắc đầu đầy bất lực, giơ hai tay lên trời hàng phục:
“Thôi được rồi, mấy cô cậu thắng rồi đó! Đợi tôi một chút để tôi sắp xếp đồ đạc lại để dẫn mọi người đi ăn vậy.”
Thế nhưng, khi Bánh Cam vừa quay lưng định gom lại mấy tập hồ sơ cũng mấy cái hộp trên bàn, tiếng cửa lại bị đẩy ra một cách thô bạo. El Nino xồng xộc bước vào. Cậu thở hồng hộc, hai tay ôm khư khư một tập biểu đồ khí tượng dán dày đặc những con số và đường nét ngoằn ngoèo. Ngay phía sau lưng cậu, La Nina bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt đong đầy sự lo lắng hơn thường lệ:
"Mọi người ơi, có chuyện quan trọng!"
Bánh Cam ngơ ngác dừng tay, quay lại hỏi: "Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy?"
El Nino nuốt húp một ngụm nước bọt để lấy lại hơi, giơ tập biểu đồ lên trước mặt mọi người, giọng run run đầy khẩn trương: "Cơn bão cát mà tôi dự báo hôm trước ấy!"
Cậu nuốt chửng sự ngập ngừng rồi nói tiếp:
“Nó không phải ba ngày nữa mới tới đâu, mà rút ngắn thời gian đổ bộ xuống còn một ngày rưỡi thôi! Với lại hướng đi lần này của nó cũng đáng lo lắm."
"Hướng nào?"
Mè Trắng lập tức tiến lên một bước, đẩy nhẹ gọng kính, cất giọng hỏi nhanh.
"Từ phía Francispolium thổi qua." - El Nino lập tức bước tới tấm bản đồ Francis lớn đang dán cố định trên vách tường. Ngón tay cậu run rẩy chỉ lên bản đồ, lướt nhanh từ khu vực hẹp phía Đông, băng qua dải rừng chết khô cằn cỗi, rồi dừng lại ngay tại đoạn khe núi đá chật hẹp nằm sát sườn thị trấn Vô Danh. El Nino vừa gõ gõ ngón tay vào điểm nghẽn ấy vừa giải thích với vẻ mặt vô cùng căng thẳng:
"Vấn đề nguy hiểm là nó phải luồn qua cái khe núi hẹp gần Rừng Milenium này trước khi tới được đây. Theo tính toán mô phỏng của tôi, khi toàn bộ khối không khí và bụi cát khổng lồ bị nén ép qua đoạn hẹp đó, tốc độ gió sẽ tăng vọt lên đáng kể. Cường độ ập vào thị trấn này có thể mạnh hơn nhiều so với dự báo ban đầu!”