Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hành tình Màu Đỏ

Bí ẩn về biển đỏ

Cảnh báo



Mè Trắng tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng, đôi mắt còn nặng trĩu vì mệt mỏi chưa kịp thích nghi hoàn toàn với thứ ánh sáng màu cam vàng nhạt nhòa đang chật vật len lỏi qua lớp kính cửa sổ phủ đầy bụi đỏ. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ từng tiếng lách cách của khung gỗ co lại vì sương lạnh ban mai. ​Cậu khẽ cựa mình dưới lớp chăn bông dày dặn. Theo phản xạ tự nhiên của một người vừa trải qua một đêm dài bỡ ngỡ chung giường với người xa lạ, Mè Trắng chậm rãi đưa tay chạm nhẹ sang khoảng không bên cạnh. ​Nhưng ngón tay cậu chỉ chạm phải khoảng đệm trống trải, lạnh lẽo. Nơi đó chỉ còn vương lại chút hơi ấm nhàn nhạt đang tan biến dần vào không khí. ​Mè Trắng chớp mắt vài lần. Cảm giác mơ màng lập tức biến mất, nhường chỗ cho sự tỉnh táo hoàn toàn chỉ trong tích tắc. Khoan đã, Bánh Cam không có ở đây! ​Một cảm giác hụt hẫng mơ hồ, khó gọi tên bất ngờ dấy lên nơi lồng ngực, khiến Mè Trắng không khỏi tự trách bản thân vì đã quá nhạy cảm và để tâm tới một chuyện nhỏ nhặt đến buồn cười như vậy. Cậu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Điều khiến cậu không khỏi ngạc nhiên là tấm chăn bên phía giường của Bánh Cam đã được gấp lại gọn gàng, vuông vức một cách bất ngờ, sự ngăn nắp ấy hoàn toàn tương phản với cái vẻ bừa bộn, phóng túng thường thấy của tay cảnh sát trưởng này. ​Ngay lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ dãy cầu thang gỗ hẹp. Mè Trắng ngẩng đầu lên đúng lúc cánh cửa phòng hé mở. Là ​Bánh Cam bước vào. Trên hai tay cậu là hai chiếc cốc gốm đang bốc khói nghi ngút, nghi ngút tỏa ra những dải hơi nước mỏng. Gương mặt của tên cảnh sát đã nở một nụ cười rạng rỡ từ trước khi kịp nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, ngái ngủ của Mè Trắng.

​"Ủa Mè Trắng, cậu dậy rồi à!"

​Bánh Cam bước tới gần giường, cẩn thận đặt một chiếc cốc xuống mặt chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đầu giường, chiếc cốc còn lại vẫn giữ chặt trong lòng bàn tay.

​"Còn tưởng đêm qua cậu thức khuya rồi sáng nay phải để tôi lay dậy cơ đấy."

​Mè Trắng đưa tay dụi nhẹ khóe mắt, giọng cậu cất lên vẫn còn hơi khàn và đục do hơi lạnh đêm qua ngấm vào cổ họng:

​"Cậu... Dậy sớm vậy sao?"

​"Quen rồi." - Bánh Cam nhún vai thản nhiên, ngồi xuống mép giường một cách rất tự nhiên. Cậu đưa chiếc cốc còn lại về phía Mè Trắng:

"Uống đi cho tỉnh táo. Mà này, cảnh báo trước là nó dở tệ hại đấy nhé, uống xong đừng có quay sang trách tôi pha dở."

​Mè Trắng ngập ngừng rồi đưa hai tay đón lấy chiếc cốc gốm. Hơi nóng hổi lập tức truyền qua lớp đất nung, sưởi ấm lòng bàn tay. Cậu đưa cốc lên gần mũi nghiêng đầu ngửi thử. Một mùi đắng gắt, hơi nồng mùi khói khét pha lẫn chút hương vị khá giống bắp rang khét lên xộc thẳng vào khứu giác vốn dĩ cực kỳ nhạy bén của một nhà sinh vật học. ​Mè Trắng nhíu nhẹ lông mày, ngẩng lên nhìn:

​"Đây là..."

​"Cà phê đấy!" - Bánh Cam đáp gọn lỏn. Cậu tự mình nhấp một ngụm lớn từ chiếc cốc của bản thân, cơ mặt không hề biến sắc dù cái hương vị ấy rõ ràng chẳng dễ chịu chút nào - "Thứ mà cậu nợ tôi tận ba lần tiền như lời cậu hứa trên tàu rồi đấy, nhớ chưa?"

​Mè Trắng khẽ nhếch môi, một tia ấm áp thoáng qua đôi mắt. Cậu chậm rãi đưa cốc lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng chát xông thẳng lên mũi, đi kèm với cảm giác lợn cợn, sạn sạn nơi đầu lưỡi khiến cậu phải cố kìm nén lắm mới không nhăn mặt lại. Tuy nhiên, luồng hơi ấm nóng lan tỏa dần xuống cũng đủ để xua tan đi cái lạnh căm còn sót lại của đêm qua. Cuối cùng thì cậu cũng thẳng thắn đưa ra nhận xét, không hề giấu giếm cảm xúc thật của mình:

​"Ừ, tệ thật đấy."

​"Đã bảo trước rồi mà còn hỏi!"

Bánh Cam bật cười, cậu ta đứng dậy vươn vai một cái thật dài rồi nói:

"Thôi, uống xong thì xuống tầng dưới đi. Chắc chỉ lát nữa thôi là Bánh Tiêu với Bánh Quẩy lại đòi rủ đi ăn sáng cho xem."

​Mè Trắng nhấp thêm một ngụm nữa, cố gắng gồng mình để khoang miệng quen dần với vị đắng gắt khó tả ấy. Đột nhiên, một thắc mắc nhỏ nảy lên trong đầu, cậu ngước nhìn Bánh Cam, tò mò hỏi:

​"Sao cậu biết tôi thích uống cà phê?"

​Bánh Cam đang bước dở về phía kệ sách liền khựng lại nửa bước. Cậu quay đầu nhìn Mè Trắng với vẻ mặt như muốn nói "cậu hỏi cái câu gì lạ đời vậy" hiện rõ mùng một trên gương mặt nham nhở. Cậu hắng giọng, vẻ lúng túng hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt của một tay cảnh sát vốn dĩ dạn dĩ.

​"E hèm… Thì chả phải ngày hôm qua, cậu cứ nhìn cái hũ cà phê màu nâu xỉn của tôi chằm chằm ở đây rồi còn gì. Mắt cậu lúc đó sáng rực lên hệt như mấy gã đào vàng tìm thấy kho báu vậy đó. Tưởng tôi không để ý chắc?"

​Mè Trắng chớp mắt, có một chút bối rối thoáng qua trong ánh nhìn. Cậu thực sự không nhớ bản thân đã từng lộ liễu đến mức ấy. Cậu cúi đầu nhìn xoáy vào dòng nước màu nâu sẫm trong lòng cốc. Có lẽ đó là một phản xạ vô thức, một thói quen cũ đã khắc sâu vào vô thức từ những năm tháng xa xưa trên con tàu Verdun. ​Ngày đó, những đêm dài đắm chìm trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, cậu và Mè Đen vẫn thường ngồi gục bên cạnh nhau, chia nhau từng tách cà phê đắng ngắt để giữ cho đôi mắt không khép lại trước những số liệu dày đặc. Thói quen ấy đã ngấm vào từng tế bào, tới mức chính cậu cũng chẳng nhận ra nó đã trở thành một phần bản năng khó che giấu. Mè Trắng lầm bầm, giọng ngượng ngùng thấy rõ:

​"Tôi không nghĩ mình lại lộ liễu đến thế..."

“Mấy tên khoa học như cậu thì dễ gì mà bỏ qua được cái thứ thức uống đậm mùi caffein như thế!"

Bánh Cam cười khì, quay lại ngồi hẳn xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Hai tay cậu xoay xoay chiếc cốc trong lòng bàn tay:

"Nhân tiện, lúc nãy nói về cái vụ cà phê dở tệ… Cậu đừng có mắng vốn chị Bánh Trứng Nướng với Mè Đen là tôi pha dở nhé. Cái này hoàn toàn không phải lỗi do tay nghề chuyên môn của cảnh sát trưởng này đâu đấy."

​Mè Trắng ngẩng đầu lên, nhếch môi:

​"Vậy là lỗi của ai?"

Bánh Cam nhún vai, cất giọng điệu thản nhiên quen thuộc của một kẻ đã chấp nhận thực tế này từ rất lâu rồi:

​"Lỗi của cái hành tinh chết tiệt này chứ lỗi của ai vào đây nữa! Cà phê nguyên chất ấy à? Mấy hạt cà phê xịn xò thơm nức mũi ấy làm gì có cửa tồn tại ở cái chỗ nguyền rủa này. Cái bột cậu đang uống thực chất là hợp chất hóa học tổng hợp, nó đến từ mấy thùng hàng không may rớt xuống đây đấy! Tụi buôn lậu còn chê tới nỗi mỗi khi thấy bịch cà phê này là tụi nó lại đòi “tặng” cho tôi.”

​Mè Trắng hạ tầm mắt, nhìn xuống cốc cà phê đang cầm trên tay. Lớp bột mịn chưa tan hết hoàn toàn vẫn đọng lại thành một mảng cặn nâu sẫm dưới đáy cốc, lợn cợn những hạt nhỏ li ti. Cậu bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhàng, thư thái hiếm hoi kể từ khoảnh khắc tỉnh dậy ở nơi đất khách quê người này.

​"Nói thật nhé, nó còn tệ hơn cả mấy loại cà phê hạng sang nhưng rẻ tiền của một công ty nào đó chuyên dùng trẻ em để bóc lột sức lao động."

Bánh Cam nghe vậy thì bất cười thành tiếng, cậu ta vừa cười vừa nói:

​"Ra là cậu cũng là chuyên gia về cà phê giống tôi nhỉ? Thế thì tuyệt vời quá đi chứ, ít nhất thì tôi đỡ phải thầu đống cà phê dở ẹc đó một mình!”

Mè Trắng nuốt nốt ngụm cặn cà phê đắng gắt, đặt chiếc cốc gốm xuống bàn rồi theo Bánh Cam xuống tầng trệt. Tiếng cầu thang gỗ cọt kẹt xé tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. ​Dưới nhà, không khí đã náo nhiệt hẳn. Bánh Tiêu ngồi vắt vẻo trên mép bàn gỗ đung đưa chân, còn Bánh Quẩy tựa lưng bên khung cửa, cả hai đều đã khoác lên mình bộ đồng phục chỉn chu. Vừa thấy hai người bước xuống, Bánh Tiêu đã trêu:

​"Ê, nay trời sập! Sếp tôi dậy sớm dữ ha!"

​Chưa kịp để Bánh Cam phản hồi, cánh cửa gỗ lại bật mở lách cách. Mè Đen và chị Bánh Trứng Nướng bước vào, tóc tai còn hơi rối vì gió sáng. Nhìn thấy Mè Trắng bước ra từ cùng một hướng với Bánh Cam, Mè Đen nhếch môi, ánh mắt hiện rõ vẻ gian xảo định buông lời chọc ghẹo. Nhưng Bánh Trứng Nướng đã kịp thời kín đáo giật tà áo cậu lại, nhanh nhảu cắt ngang:

​"A Mè Trắng! Tụi chị qua sớm để xem tình hình ở đây hiện tại ra sao, hiện giờ em có ý tưởng gì ở chỗ này chưa Mè Trắng?”

​Mè Trắng khẽ hắng giọng. Cậu cảm nhận rất rõ ánh mắt dò xét không chút giấu giếm đang chĩa thẳng về phía mình từ phía Mè Đen. Ánh mắt gian xảo của gã bạn thân lâu năm như đang thầm thì: "Tối qua ở trên đó có chuyện gì xảy ra đúng không?". Nhưng gạt qua một bên sự ngượng ngùng râm ran nơi vành tai, cậu quyết định nhân câu hỏi vừa rồi để đi thẳng vào vấn đề chuyên môn mà mình đã trăn trở suốt cả đêm qua. ​Cậu điều chỉnh lại tư thế đứng, giọng nói từ tốn dần trở nên nghiêm túc và sắc sảo hơn:

​"À, thật ra em đã có một hướng suy nghĩ từ lúc mới đáp xuống đây rồi. Em muốn ra khu vực gần Vịnh Truoffer để lấy một vài mẫu nước mang về xét nghiệm. Tất nhiên là không phải ra đó để dạo chơi hay tắm biển gì đâu, mà là để kiểm tra chính xác thành phần ô nhiễm độc hại cụ thể trong nguồn nước. Nếu chúng ta biết rõ loại hóa chất hay chất thải nào đang tồn tại và chiếm tỉ lệ cao trong đó, may ra... Em nói là may ra thôi nhé, chúng ta mới có cách xử lý hoặc lọc sạch được một phần nhỏ để phục vụ sinh hoạt."

​Lời đề nghị của một nhà sinh vật học vừa buông xuống khiến cả căn phòng yên lặng trong giây lát. Bánh Cam nghe vậy thì cười trừ, chiếc đuôi khẽ vẩy một nhịp. Sự tiếc nuối hiện lên rõ trên gương mặt của cậu. Bánh Cam thở dài một hơi rõ dài, giọng nói có phần ỉu xìu thấy rõ:

​"Thật ra tôi cũng muốn đích thân dẫn cậu ra cái bãi biển đó lắm chứ. Nhưng mà ngặt một nỗi, sáng nay là tới ca trực chính của tôi rồi. Chắc cậu chịu khó đợi tới tận chiều đi, khi nào hai đứa Bánh Tiêu với Bánh Quẩy rảnh tay quay về giao ca thì…"

​"À khoan!"

​Bánh Tiêu đột nhiên bật dậy khỏi mép bàn như thể vừa bị điện giật. Đôi mắt cậu sáng rỡ lên hệt như vừa chợt lóe lên một ý tưởng thiên tài mang tầm vóc vũ trụ, thẳng thừng cắt ngang lời Bánh Cam không một chút thương tiếc. Cậu liếc nhanh một vòng sang Mè Trắng, rồi lại quay ngoắt về phía Bánh Cam. Tốc độ đảo mắt ấy nhanh tới mức nếu không quan sát kỹ thì gần như không ai trong phòng bắt kịp. ​Cậu hất hàm, hào hứng xung phong:

​"Để tôi trực thay ca sáng này của cậu luôn cho!"

​Bánh Cam chớp mắt liên tục, sự ngạc nhiên và hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu nhíu mày nhìn thằng đồng nghiệp vốn hay lười biếng của mình:

​"Ủa? Cái tên này? Sao tự dưng hôm nay siêng đột xuất vậy? Mọi khi bảo đi ca sáng là cậu lắc đầu không chịu cơ mà?"

​"Thì..." - Bánh Tiêu gãi đầu, giọng điệu bào chữa tự nhiên tới mức đáng ngờ:

"Cậu có khách từ xa tới mà! Để khách người ta phải ngồi đợi tới tận chiều mới được đi làm việc thì phí hoài cả một ngày trời ra! Cậu cứ dẫn nhà khoa học đây ra vịnh mà coi thử địa hình, dù sao cậu lăn lộn ở đây mấy năm rồi, biết đường biết xá với mấy cái thời tiết cực đoan rõ hơn tôi nhiều!"

​Ở góc cửa, Bánh Quẩy đang ngồi ở đó, cậu khẽ gật đầu nhẹ một cái đầy dứt khoát để xác nhận lời Bánh Tiêu, sự im lặng đồng tình mang tính "hợp tác can thiệp" ấy càng khiến cả cái màn kịch vụng về này trở nên lộ liễu hơn bao giờ hết. ​Chưa dừng lại ở đó, chị Bánh Trứng Nướng đứng cạnh Mè Đen cũng lập tức tiếp lời, cất giọng điềm đạm và chuẩn mực như thể đang điều phối một buổi họp giao ban công tác chính thức:

​"Nếu vậy để tôi đi cùng Bánh Tiêu trong chuyến tuần tra sáng nay luôn. Tiện thể tôi muốn quan sát thêm địa hình xung quanh ở cái thị trấn Vô Danh này. Trước đây khi còn ở Verdun, tôi từng làm công tác thẩm định địa chất và nhân khẩu cho hội đồng, việc ghi chép tỉ mỉ và quan sát tổng thể coi như là sở trường của tôi ấy mà."

​"Trời ơi! Chị có kinh nghiệm công tác thẩm định luôn á? Thế thì tốt quá!!"

Bánh Tiêu gật đầu lia lịa, không hề có một chút ý định phản đối nào. ​Lúc này, Mè Đen, cậu kỹ sư không chịu ngồi yên một chỗ, bất ngờ bước tiến lên một bước. Cậu đưa mắt liếc sang Bánh Quẩy, cất giọng đầy hào hứng và xốc xáo của một gã nghiện máy móc lâu ngày chưa được rờ vào mấy dụng cụ chuyên dụng:

​"Còn tôi thì nghe nói hồi chiều qua con tàu tuần tra nhỏ bị cháy xém động cơ do Bánh Cam “lỡ tay” đúng không? Để tôi qua bên đó xem thử tình trạng nó thế nào, biết đâu lại giúp mấy cậu hồi phục lại được nó. Ngày trước ở tàu Verdun, tôi chuyên phụ trách mảng kỹ thuật và bảo trì động cơ mà!”

​Bánh Quẩy nhướng mày nhìn Mè Đen. Sự chủ động của người mới này làm cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi tên cảnh sát trầm tính chỉ khẽ gật đầu, cất giọng trầm đục quen thuộc:

​"À được. Vậy thì theo tôi."

​Chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, toàn bộ mọi người trong phòng đã tự động tản ra, kết hợp thành từng cặp vô cùng ăn ý. Mỗi người đều mang theo một lý do nghe qua thì hợp lý, hợp tình và đầy khoa học. Nhưng khi ghép tất cả các mảnh ghép lại với nhau, nó lại lộ rõ một sự dàn xếp không mấy tinh vi nhằm... Đẩy hai kẻ nào đó ra riêng với nhau. ​Cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng lại liên tục. Tiếng bước chân ngoài hiên nhanh chóng xa dần, trả lại cho căn phòng làm việc sự yên tĩnh vốn có của nó. ​Bánh Cam đứng chết trân ở giữa phòng, tay vẫn còn ngơ ngác cầm chiếc cốc gốm rỗng tuếch. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết tốc độ dàn xếp nhanh như chớp của lũ bạn và những vị khách mới đến. Môi Bánh Cam khẽ mấp máy, hai tai rủ xuống như định cất tiếng phản đối hay đòi lại ca trực của mình, nhưng rồi nhận ra trong phòng chẳng còn ai để mà tranh luận ngoài Mè Trắng. ​Cậu quay sang nhìn Mè Trắng bằng ánh mắt dở khóc dở cười:

​"Ờm... Rồi giờ tự nhiên... Chỉ còn có mỗi tôi với cậu vậy à?”

​Mè Trắng đứng đối diện, nhìn biểu cảm bối rối đến tội nghiệp của tay cảnh sát trưởng mà cố không được cười. Cậu đưa tay chỉnh lại áo, dù vành tai đã ửng đỏ lên từ lúc nào nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra vô cùng thản nhiên để khỏa lấp đi sự ngượng ngùng đang đọng lại trong không khí:

​"Thì giờ chịu thôi chứ tính sao bây giờ… Cậu đã hứa dẫn tôi đi lấy mẫu nước rồi còn gì. Hay là anh cảnh sát trưởng đây định nuốt lời?”

“Rồi rồi, tôi dẫn cậu đi mà”

Bánh Cam lầm bầm trong miệng mình. Sau khi mọi người đã tản đi hết, Bánh Cam thở hắt ra một hơi, vừa lắc đầu cười trừ vừa vươn tay với lấy chiếc túi bạt đựng dụng cụ treo trên tường, cùng một cặp khẩu trang. Cậu quăng một chiếc sang cho Mè Trắng rồi bảo với cậu:

​"Được rồi, nhà sinh vật học mặt lạnh. Đeo vào đi, hiện tại thì chưa có bão cát đâu, nhưng mà lớp bụi mịn như khói xe buýt có thể khiến cậu hơi mệt tí!"

Nói đoạn, ​Bánh Cam dẫn Mè Trắng ra khoảng sân nhỏ phía sau đồn cảnh sát. Dưới một tấm bạt được căng tạm bợ bằng mấy cọc sắt, một chiếc xe đang nằm chực chờ ở đó. Nói là xe, nhưng trông nó hệt như một khối kim loại được lắp ghép ngẫu hứng: khung sườn lấy từ một chiếc xe địa hình hạng nặng đã qua sử dụng nhiều thập kỷ, gắn thêm bốn bánh cao su khổng lồ đã mòn vẹt hết cả gai ma sát. Phần động cơ trần trụi phía trước lộ hẳn ra ngoài, chăng chịt những bó dây điện quấn băng keo đen, hoàn toàn không có bất kỳ nắp capo hay vỏ bảo vệ nào. Bánh Cam vỗ vào phần thành xe với vẻ mặt tràn đầy sự tự hào:

“​Cậu phải rất may mắn lắm mới được trải nghiệm đi xe ở đây nhé! Tôi phải nhặt nhạnh, xin xỏ rồi gom góp từ đủ thứ phế liệu mà tụi buôn lậu đưa lại đấy. Chạy thì hơi ồn một tẹo, hơi xóc nhưng được cái bền bỉ lắm!"

​Mè Trắng đứng khựng lại một nhịp, đưa đôi mắt của một nhà khoa học ra quan sát chiếc chiến xe tự chế này với ánh nhìn vừa e dè, nghi ngại, lại vừa có chút tò mò về mặt cơ khí. Cậu ngập ngừng hỏi:

​"Cái này... Liệu có an toàn không đấy?"

​"An toàn tới... 80% thôi!"

Bánh Cam cười lớn, đôi tai vểnh lên đầy khoái chí. Cậu nhảy lên ghế lái, vỗ vỗ lên dải nệm ở chỗ ngồi bên cạnh.

"Lên đi! Ở đây thì họ cũng đi mấy chiếc tự chế như tôi vậy thôi. Đường ra vịnh đi xe được một đoạn thôi, sau đó địa hình hiểm trở quá nên phải cuốc bộ đấy."

​Mè Trắng thở dài, miễn cưỡng trèo lên chiếc ghế phụ. Cậu vội vàng bám chặt lấy thanh tay vịn bằng kim loại ngay khi Bánh Cam đạp mạnh chân ga. Động cơ trần phía trước lập tức gầm lên một tiếng chói tai, kéo theo những luồng khói đen kịt. Cả chiếc xe rung lên bần bật hệt như sắp sửa bung ra thành từng mảnh vụn, trước khi lao chồm về phía trước. ​Con đường chạy dọc theo mép Sông Cạn cằn cỗi. Chiếc xe địa hình xóc nảy liên hồi, mỗi lần bánh xe cán qua một ổ gà sâu hay những mảnh đá lởm chởm trên mặt đường, Mè Trắng lại phải gồng mình, cơ thể nảy lên chực văng ra ngoài nếu không nhờ đôi tay siết chặt lấy thanh kim loại. ​Không lâu sau, cây cầu quen thuộc bắc ngang qua lòng sông khô cận hiện ra trước mắt. Chính là cây cầu mà cả nhóm đã đi qua ngày hôm trước khi được Bánh Cam dẫn qua từ bãi đáp con tàu về thị trấn.

​"Lại là cây cầu này."

Mè Trắng nhận ra ngay khung cảnh cũ, giọng nói có chút thân quen và bớt xa lạ hơn hẳn lần đầu tiên nhìn thấy. Bánh Cam cười lớn, tay siết chặt vô - lăng rồi tăng ga cho chiếc xe lướt qua cầu mà đáp lại:

​"Ừ, con đường duy nhất mà! Ra phía Bắc hay đi vào phía Nam gì của khu vực này thì cũng đều phải đi qua cái dòng sông cạn này hết."

​Sau khi vượt qua cầu, con đường ngoặt hẳn lên phía Bắc, len lỏi giữa hai dãy núi đá sừng sững, xám xịt áp sát hai bên như một hành lang tự nhiên do thiên nhiên tạo ra. Bánh Cam vừa tập trung lái xe, vừa tranh thủ thời gian làm một gã hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Cậu buông một tay khỏi vô-lăng, chỉ về phía những vách đá lởm chởm. Giọng Bánh Cam nhấn nhá thêm chút tự hào mơ hồ của một kẻ đã coi nơi này là nhà:

​"Đường đèo này là lối duy nhất nối thị trấn Vô Danh của tụi tôi với khu vực phía Bắc để đi về vịnh Truoffer đó. May là nó còn dùng được, chứ nghe đâu bên phía Francispolium có một cái đường hầm xuyên núi từng nối thẳng lên cầu Golden Age. Nhưng mà nó bị sập hoàn toàn từ hồi 30 năm về trước rồi. Dân bên đó bây giờ mà muốn ra tới cây cầu đó thì phải đi vòng một quãng xa khủng khiếp!"

​Xe chạy thêm chừng nửa tiếng nữa sau khi vượt qua khỏi đoạn đường đèo hiểm trở. Địa hình lúc này ngày càng trở nên gồ ghề và khắc nghiệt. Những phiến đá nằm chỏng chơ, choán gần hết bề rộng của con đường mòn nhỏ hẹp. Cuối cùng, Bánh Cam buộc phải rà phanh, dừng hẳn chiếc xe lại bên cạnh một tảng đá phẳng khổng lồ. Cậu tắt máy. Tiếng động cơ gầm gừ lập tức lịm đi, Bánh Cam nhảy xuống đất, vươn vai một cái thật dài cho giãn cơ khớp rồi nhìn sang Mè Trắng mà nói:

​"Tới đây thôi, xe' của tôi không đi tiếp nổi nữa đâu. Từ giờ trở đi là phải cuốc bộ rồi. Đường phía trước khá gồ ghề nhưng một khi ra tới đó cậu sẽ choáng ngợp cho mà xem!”

​Mè Trắng cẩn thận leo xuống xe, nhìn theo con đường dẫn thẳng xuống một cái dốc lài uốn lượn bên dưới. Cậu hỏi, tay xóc lại chiếc balo đựng dụng cụ lấy mẫu sinh học trên lưng:

​"Còn xa lắm không?" ​

"Tầm 15 phút đi bộ nữa thôi."

Bánh Cam đáp, khoác chiếc túi bạt lên vai rồi bước đi trước dẫn đường bằng những bước chân vô cùng thuần thục.

"Ráng chút nữa, sắp tới nơi rồi."

​Hai người bắt đầu nhịp nhàng đi xuống dốc. ​Đi được một đoạn, Bánh Cam bất chợt dừng khựng lại. Cậu đưa tay chỉ về một phiến đá lớn nằm chênh vách ngay bên vệ đường. Trên bề mặt đá xám xịt ấy, những vệt cháy sém đen kịt loang lổ bám sâu vào đá, tạo thành những hình thù kỳ dị hệt như những vết sẹo cũ chằng chịt chưa từng lành lặn qua năm tháng.

​"Cậu thấy mấy cái vệt đen đen kia không?"

Cậu hỏi, giọng điệu thường ngày đột ngột trầm hẳn xuống. ​Mè Trắng nheo mắt quan sát kỹ lưỡng, bước lại gần phiến đá hơn vài bước:

"Nó là gì thế?"

​"Dấu vệt của một vụ cháy rừng thì phải. Hồi đó, dân địa phương có bảo rằng lửa hồi đó lan xa và tàn khốc tới mức thiêu cháy cả những tảng đá nguyên khối thế này. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vết tích tàn phá vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy."

Bánh Cam vừa nói vừa lắc đầu chua chát, ​Mè Trắng im lặng không đáp lại. Cậu vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm các đầu ngón tay lên bề mặt đá cháy sém. Độ nhám, khô khan truyền qua da thịt. Một cảm giác có gì đó nặng nề, u uất mơ hồ dấy lên trong lòng nhà khoa học trẻ. Dù chưa được nghe toàn bộ chuyện gì đã xảy ra ở nơi này, cậu vẫn linh cảm được rằng đằng sau màu đỏ cằn cỗi của hành tinh Francis là những bí mật ẩn giấu chứa nhiều điều kinh hoàng hơn những gì mắt thường có thể nhìn thấy. Vài phút sau khi đi xuống đoạn dốc cuối cùng, địa hình bắt đầu thoải dần. Những rặng núi đá dựng đứng lùi dần lại phía sau, nhường chỗ cho một khoảng không gian mở ra rộng lớn đến vô tận. Vịnh Truoffer đã hiện ra trước mắt họ. ​Mè Trắng đột ngột dừng bước. Đôi mắt mở to, hoàn toàn choáng ngợp và chết lặng trước cảnh tượng rợn người trải ra ngay trước mặt. Trước mắt cậu không phải là một vùng biển xanh như bao hình ảnh cậu từng đọc trên các tạp chí về Thiên Nhiên hay Du Lịch, mà đó là một vùng nước màu đỏ sẫm mênh mông, kéo dài tít tắp đến tận đường chân trời. Làn nước đặc quánh đến mức trông như thể ai đó đã trút hàng ngàn, hàng vạn tấn thuốc nhuộm màu đỏ xuống cái đại dương khổng lồ này rồi để nó lắng đọng lại qua hàng chục năm trời. Những gợn sóng bạc đầu quen thuộc giờ đây thay thế bằng cái màu hồng nhạt mỗi khi những cơn sóng xô vào bờ. Chỉ khác nó không giống như trong những bức ảnh tư liệu về đại dương ở các hành tinh mà cậu từng nghiên cứu. Mang theo đó là mùi hắc nồng, chua chát của hóa chất bị phân hủy thoang thoảng trong gió. Mùi hương độc hại ấy xộc thẳng vào mũi khiến Mè Trắng phải nhăn mặt, lùi lại nửa bước theo bản năng sinh tồn. ​Không một cánh chim hay sinh vật không trung nào lượn quanh bầu trời phía trên vịnh. Không một gợn sóng cựa quậy của bất kỳ loài thủy sinh nào bên dưới làn nước đỏ thẫm kia. Nơi đây chỉ tồn tại một sự tĩnh lặng tuyệt đối, bao trùm màu sắc của sự diệt vong và cái chết, chứ không phải sự bình yên của tự nhiên.

​Ngay dưới chân họ, dải cát mịn màu vàng nhạt của Bãi Highker trải dài ra tới sát mép nước, tạo thành một đường ranh giới sắc nét và kỳ lạ giữa hai gam màu tương phản đến gai người: màu vàng nhạt hiền hòa của đất đá và màu đỏ sẫm chết chóc của nguồn nước. ​Xa hơn nữa, gần như chìm khuất trong màn sương mỏng bốc lên từ lòng vịnh, cây cầu dây văng khổng lồ vắt ngang qua biển. Những sợi cáp thép ánh lên le lói dưới thứ ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm. ​Mè Trắng đứng lặng người như chôn chân xuống dải cát vàng. Đôi mắt cậu lướt liên tục từ vùng nước đỏ sẫm, sang dải cát vàng dưới chân, rồi lại phóng tầm mắt tới cây cầu dây văng xa xăm. Cuối cùng, cậu mới chịu cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng bằng một giọng nói dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn vương chút bàng hoàng không giấu nổi:

​"Cái màu đỏ này… Nó có độ đậm đồng nhất khắp cả đại dương không, hay chỉ ở khu vực gần vịnh thôi?"

​Bánh Cam tiến lại đứng bên cạnh cậu, hai tay đút gọn vào túi quần, đôi mắt nhìn ra mặt nước đỏ bằng ánh nhìn đã quen thuộc từ nhiều năm nay. Cậu trả lời:

​"Đồng nhất hết toàn bộ. Tôi từng có vài lần tuần tra dọc theo đường bờ vịnh này rồi, chỗ nào nước cũng đỏ y như vậy, chẳng có chỗ nào nhạt hơn hay đậm hơn rõ rệt đâu."

​"Vậy còn cái mùi hắc nồng này?" - Mè Trắng hít nhẹ một hơi qua lớp mút khẩu trang, cố phân tích các thành phần bên trong lớp khí ấy - "Nó có thay đổi theo chu kỳ thời tiết không? Nặng hơn khi nhiệt độ tăng cao, hay khi thời tiết lạnh đi?"

​"Cái này thì..."

Bánh Cam ngẫm nghĩ một lúc, đưa tay gãi cằm rồi mới trả lời:

"Hình như nó bốc mùi đậm nhất là vào buổi sáng sớm lúc sương đọng với buổi chiều tối khi nhiệt độ hạ thấp. Còn ban trưa khi nắng gắt chiếu trực tiếp xuống thì mùi đỡ nồng hơn một chút, có lẽ là vậy."

​Mè Trắng gật gù, nhanh tay rút cuốn sổ tay cùng chiếc bút ra, ghi chép vội vã vài dòng chữ. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi mặt nước đỏ đến rợn người phía trước. Mè Trắng nói, giọng chậm rãi và cẩn trọng hơn hẳn:

​"Còn một câu hỏi nữa… Từ trước đến nay, có ai từng thử tiếp xúc trực tiếp qua da vào nguồn nước này chưa? Kể cả là vô tình?"

​Bánh Cam khẽ rùng mình một cái. Cậu lắc đầu dứt khoát, ánh mắt hiện lên vẻ e ngại rõ rệt:

​"Có rồi! Và tên đó phải nằm bệt trong trạm y tế cả tuần lễ liền. Toàn bộ da tay tiếp xúc với nước phồng rộp, lở loét ra hệt như bị tạt axit đậm đặc vậy! Từ sau vụ đó thì chẳng còn ai dại dột đi thử thách mạng sống của mình lần thứ hai nữa đâu!”

Mè Trắng nghe tới đây thì cậu gật nhẹ. Cậu từ từ tiến sát bờ biển, nhẹ nhàng quỳ xuống bên mép nước. Cậu cẩn thận đưa ống nghiệm nhúng nhẹ vào lớp nước đỏ sẫm, tuyệt đối không để giọt nào bắn lên tay dù đã đeo găng bảo hộ mỏng. Cậu nghiêng ống nghiệm dưới ánh nắng, quan sát kỹ lưỡng. Có gì đó không đúng cho lắm. Lớp nước không hoàn toàn đồng nhất như cậu tưởng ban đầu. Dưới ánh sáng, nó ánh lên những vệt lấp lánh mờ nhạt, gần như dạng keo nhớt, kết dính thành từng đám nhỏ li ti thay vì hòa tan hoàn toàn vào nước như một chất ô nhiễm thông thường sẽ làm sau hàng chục năm bị pha loãng.

"Lạ thật..."

Mè Trắng lẩm bẩm, đưa ống nghiệm lại gần mắt hơn.

"Nếu là hóa chất công nghiệp bình thường, ba mươi năm dưới tác động của tự nhiên đáng lẽ phải phân hủy hoặc pha loãng đi phần nào rồi. Nhưng cái này..."

Cậu lắc nhẹ ống nghiệm, quan sát cách những hạt keo nhỏ ấy vẫn giữ nguyên hình dạng, không hề tan rã. Giọng cậu dần trở nên nghiêm túc như đang suy luận thành tiếng:

"Nó vẫn còn nguyên vẹn, gần như chưa hề suy giảm hoạt tính. Đây không giống chất thải công nghiệp ngẫu nhiên. Cấu trúc này... Giống một loại hợp chất được thiết kế chuyên biệt để bền vững lâu dài hơn."

Bánh Cam đứng bên cạnh, quan sát ống nghiệm với vẻ mù mờ nhưng vẫn cố góp chuyện:

"Ý cậu là... có ai đó cố tình làm ra cái thứ này để nó không bao giờ phân hủy à?"

"Có khả năng." - Mè Trắng gật đầu chậm rãi, mắt vẫn dán vào ống nghiệm - "Loại hợp chất kiểu này thường chỉ xuất hiện trong các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ ổn định cực cao, kiểu như chất bảo quản chuyên dụng, đại loại vậy."

Cậu vặn chặt nắp ống nghiệm, cẩn thận đặt vào giá đỡ trong túi dụng cụ, rồi tiếp tục lấy thêm một mẫu vật nữa ở vị trí khác gần bờ để đối chiếu. Sau khi đo đạc và xác minh lại ở vị trí khác, Mè Trắng lúc này vừa vặn chặt nắp ống nghiệm thứ hai, chuẩn bị cất vào túi dụng cụ, thì một giọng nói hơi rè như tiếng đá cọ xát vào nhau bất chợt vang lên ngay sau lưng cả hai người.

"Lâu rồi cậu mới dẫn một người ra đi ngắm biển đó, cảnh sát trưởng ạ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px