Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Mè Trắng không đáp lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng qua mũi rồi cắm cúi bước theo Bánh Cam. Cậu cố tình giữ khoảng cách nửa bước phía sau, nhưng ống tay áo mỏng dính của cậu vẫn bị hai ngón tay thô ráp của tên cảnh sát trưởng siết nhẹ, kéo đi giữa con đường đất lất phất bụi đỏ. Khoảng chạm quá đỗi mỏng manh ấy chỉ vỏn vẹn một lớp vải giữa những ngón tay của Bánh Cam và cổ tay cậu, lại giống như một luồng điện nhẹ liên tục gợn lên dưới da. Mè Trắng không rút tay lại. Không phải vì cậu không muốn, mà là vì sự mênh mông của cái thị trấn xa lạ này, cái nắm tay vụng về đó vô tình trở thành điểm tựa duy nhất giữ cho cậu không bị nuốt chửng bởi cảm giác lạc lỏng. ​Bầu trời lúc này bắt đầu chuyển dần về xanh thẫm, lan nhanh từ chân trời phía Bắc rồi trùm kín cả một vùng không gian phía trên. Đó không phải là màu đen u tối của khoảng không vũ trụ ngoài kia, mà là một sắc xanh sâu hun hút và hoài niệm đến đau lòng, như thể bầu trời đang cố gồng mình đóng vai một đại dương mà hành tinh này đã đánh mất từ hàng thế kỷ trước. Hàng triệu vì sao xa xôi thắp lên lấp lánh, biến những rặng núi lởm chởm phía xa thành những cái bóng màu chàm khổng lồ gầy guộc. Những cơn gió nhẹ bắt đầu thổi qua đây, cơn gió của buổi tối mang theo cái lạnh của hoang mạc từ phía khe núi, kéo theo từng luồng cát mịn tạt rát cả mặt. Cái lạnh ở đây không giống như cái lạnh nhân tạo trong các khoang tàu Verdun. Đó là cái lạnh khô khốc, được điều tiết bằng máy móc. Còn cái lạnh ở đây là của thiên nhiên và nó thấu vào tận xương tủy chỉ trong vài giây. Mè Trắng khẽ run lên một nhịp, bờ vai rụt lại theo bản năng, đôi chân vô thức khựng lại nửa bước. ​Bánh Cam cảm nhận được cái giật nhẹ từ ống tay áo thì lập tức dừng lại. Cậu xoay người, dưới ánh sao đêm, là gương mặt đang tái đi vì lạnh của chú mèo trắng đối diện. Bánh Cam thấy vậy thì lên tiếng, giọng cậu có phần cộc lốc như thường lệ:

​"Lạnh rồi chứ gì? Thời tiết ở đây nó không giống như ở trên mấy con tàu kia đâu.”

​Cậu buông tay áo Mè Trắng ra. Cảm giác trống trải đột ngột trên cổ tay khiến Mè Trắng hơi hẫng một nhịp, nhưng chưa kịp phản ứng thì Bánh Cam đã thò hai tay vào túi quần, tiến lên một bước dài. Cậu ta đứng chệch sang phía hướng gió tạt tới, dùng bờ vai rộng và vóc dáng của mình để che bớt những luồng gió lạnh đang thổi vào. Cậu hất cằm về phía trước, bước đi dứt khoát:

​"Đi nhanh cái chân lên. Mới có tí gió đã co rúc lại thế kia, để bệnh ra đó là tôi không có tiền mua thuốc cho đâu đấy. Ở cái thị trấn này, trạm y tế chỉ có thuốc kháng sinh với băng gạc hoặc các loại thuốc cơ bản thôi. Không có mấy cái loại thuốc hồi phục xịn xò như trên mấy con tàu hạng sang của mấy cậu đâu."

​Mè Trắng mím môi. Cậu ngẩng đầu nhìn cái bóng lưng của tên khó ưa đang chắn ngang luồng gió lạnh trước mặt mình. Lời nói thì ngông nghênh nhưng hành động lại tinh tế đến mức khiến người khác không thể cất lời trách móc. Cậu đưa hai tay tự siết chặt hai vạt áo quanh người, cố giữ cho hàm răng không đập vào nhau thành tiếng:

​"Tôi… Tôi không có yếu đuối đến thế!"

Mè Trắng lầm bầm, giọng lọt tõm vào tiếng gió rít qua các khe đá. Bánh Cam nghe vậy thì lắc đầu một cái rồi tặc lưỡi đầy châm biếm, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười nửa miệng:

​"Ừ ừ, nhà sinh vật học dĩ nhiên là phải mạnh mẽ rồi. Chỉ có cái mặt là đang trắng bệch ra, sắp đóng băng tới nơi thôi. Ráng tí đi, sắp tới nơi rồi."

​Dù miệng vẫn thả ra mấy câu chọc ngoáy, nhưng bước chân của Bánh Cam vẫn cố tình nán lại, đi chậm đi để giữ khoảng cách vừa đủ cho Mè Trắng đi sóng đôi ngay bên cạnh, đủ gần để luồng lưng áo của cậu cản bớt đợt gió rét thổi qua. ​Cả hai di chuyển qua vài dãy nhà tạm bợ, nơi những ánh đèn dầu và đèn điện hắt ra từ các khe cửa gỗ. Cuối cùng, Bánh Cam dừng lại trước một căn nhà hai tầng thấp, nép mình khiêm tốn sát mép vách núi. Căn nhà được dựng từ những tấm sắt cũ và vài ván gỗ ép dày. Bánh Cam đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch. Bản lề hoen gỉ lâu ngày không được tra dầu phát lên một tiếng khô khốc.

​"Vào đi, bên trong này chắc sẽ bớt lạnh hơn đó."

​Cánh cửa khép chặt lại sau lưng hai người, cả căn phòng chìm vào một sự vắng lặng tương đối, chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc nhè nhẹ của cả hai sau một chặng đường di chuyển vất vả. Tầng trệt hiện ra trước mắt Mè Trắng là một không gian rộng vừa phải, chìm trong thứ ánh sáng vàng phát ra từ vài bóng đèn dây tóc treo trên trần nhà cao. Những sợi dây điện trần chập chờn chớp tắt mỗi khi có một luồng điện yếu ớt chạy qua. Nhìn căn phòng, người ta có thể dễ dàng cảm nhận được sự lạnh buốt và thiếu hụt năng lượng của vùng đất này. ​Chính giữa phòng là một chiếc bàn gỗ dài sẫm màu. Mặt bàn xước xát chằng chịt những vết dao khắc vô thức, vết mực loang lổ và vô số những vòng tròn ố vàng của tách cà phê chồng chất lên nhau qua nhiều năm tháng sinh hoạt. Xung quanh bàn kê rải rác năm sáu chiếc ghế không cùng bộ: chiếc thì bọc da đã bong tróc từng mảng lớn lộ cả lớp mút bên trong, chiếc thì chỉ còn trơ lại khung kim loại hàn tạm bợ, chân cao chân thấp khập khiễng. ​Ở một góc phòng tối hơn, người ta chất đống những thùng đạn dược bằng thép rỗng ruột. Chúng đã được tái sử dụng để đựng vô số đồ linh tinh: từ vài cuộn dây cáp đứt, đinh ốc, đến những mẩu linh kiện điện tử đã hỏng. Ở vách tường gạch đối diện, một tấm bản đồ của hành tinh Francis cũ kỹ, mép giấy cong vênh và ố vàng vì độ ẩm, được dán chằng chịt bằng nhiều lớp băng keo trong. Trên bề mặt bản đồ, hàng chục cây đinh ghim nhựa màu đỏ được cắm rải rác, đánh dấu những tuyến đường tuần tra hoặc những vùng nguy hiểm đã từng diễn ra bão cát. ​Sát vách tường bên trái là một góc bếp nhỏ hẹp. Chiếc bếp điện cũ kỹ với vài cái nồi xoong nhôm xếp chồng lên nhau nghiêng ngả. Kệ gỗ treo tường đựng một số lọ gia vị bám đầy bụi cùng một hũ thủy tinh đục mờ. Bên trong hũ chứa thứ bột cà phê màu nâu xỉn mà Mè Trắng, bằng tư duy logic của mình, ngay lập tức ngờ rằng đó chính là thứ đứng sau những câu đùa của Bánh Cam về khoản tiền nợ cà phê mà cậu đã nghe suốt chuyến bay vừa qua. Cạnh bếp là một bồn nước bằng kim loại nhỏ có khóa van vặn chặt bằng hai lớp van phụ. Lượng nước ở đây dường như chỉ đủ dùng cho việc nấu ăn tối thiểu và nước uống hằng ngày, mọi giọt nước đều được đong đếm một cách dè xẻn và cẩn trọng theo đúng khẩu phần tiếp tế nhập khẩu định kỳ. Bánh Cam vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ngoài dày cộp bám đầy bụi đỏ, tiện tay treo nó lên cái móc gỗ đóng tạm bên cạnh cửa ra vào:

​"Đây là chỗ làm việc chung của tôi với Bánh Tiêu và Bánh Quẩy. Ban ngày thì ở đây ồn ào lắm, mấy cậu ấy sang quậy suốt. Nhưng giờ này thì yên tĩnh rồi, chắc chỉ có mỗi tôi với cậu mà thôi."

Cậu xoay xoay bờ vai có chút mỏi mệt rồi dẫn Mè Trắng lên tầng trên. ​Một cầu thang gỗ hẹp dốc đứng dẫn thẳng lên tầng một. Những bậc thang phát ra tiếng cọt kẹt dưới mỗi bước chân nặng trĩu. Quan sát kỹ mới thấy, vài bậc gỗ đã nứt đôi và được gia cố tạm bợ bằng những tấm kim loại, đính bằng mấy con ốc vít cỡ lớn. Bánh Cam chủ động bước lên trước dẫn đường. Dù ánh sáng duy nhất soi rọi chỉ là một bóng đèn mờ câm gắn ở đầu cầu thang. Cậu vẫn đưa một tay ra phía sau theo bản năng, một cử chỉ ngầm sẵn sàng đỡ lấy đối phương nếu chẳng may trượt chân. Ngược lại hoàn toàn với hình dung ban đầu của Mè Trắng về một gác xép chật chội và ngột ngạt, tầng trên hóa ra không hề nhỏ hơn tầng dưới là bao. Thậm chí không gian ở đây có phần rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn mong đợi. Chỉ có điều, tất cả mọi thứ bên trong lại được bày biện lộn xộn hơn rất nhiều so với bầu không khí có phần ngăn nắp mang tính công vụ ở bên dưới. ​Quần áo mặc dở vắt hờ hững trên lưng ghế tựa, vài cuốn sổ tay ghi chép mở dở nằm chỏng chơ dưới sàn nhà và một chồng báo cáo tuần tra cũ chất cao nghễu nghện ở góc bàn làm việc. Tưởng như chỉ cần một luồng gió nhẹ cũng đủ làm cả tòa tháp ấy đổ sụp xuống. Đối với Mè Trắng, thân là một nhà khoa học luôn mang thói quen ngăn nắp, chỉn chu đến mức khắt khe, không khỏi nhíu nhẹ lông mày. Tuy nhiên, nhận ra mình đang là khách, cậu nhanh chóng giấu đi biểu cảm soi xét ấy sau một hơi thở dài khẽ khàng. ​Ngay đối diện chiếu nghỉ cầu thang, một cánh cửa gỗ nhỏ hé mở dẫn vào không gian phòng vệ sinh. Khu vực này chỉ vừa đủ kê một bồn cầu, một vòi hoa sen cỡ nhỏ và một chậu rửa mặt nhỏ xíu, hoàn toàn không có sự xuất hiện của bồn tắm. Trên chiếc kệ nhỏ đóng cạnh chậu rửa là vài chai nước nhựa đóng sẵn. Mỗi chai đều được tỉ mỉ đánh dấu từng vạch mực đen để đo lường chính xác lượng nước sinh hoạt còn lại. ​Bánh Cam chú ý thấy ánh mắt của Mè Trắng đang dừng lại rất lâu ở những chai nước ấy. Cậu gãi cằm, cất giọng thản nhiên như đang kể một chuyện hết sức thường tình ở hành tinh này:

​"À ở đây người ta hiếm khi tắm rửa đàng hoàng cho lắm. Cùng lắm là dùng khăn ẩm lau sơ qua người vài ngày một lần thôi. Muốn tắm gội thoải mái thì phải đợi đến mấy đợt tiếp tế lớn từ bên ngoài vũ trụ hay từ trên trời rớt xuống, mà cái đó thì... Hên xui lắm."

​Mè Trắng không đáp lời ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, cố gắng đè nén sự bàng hoàng đang dấy lên trong lòng. Một nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, nghiễm nhiên đến mức chưa từng phải suy nghĩ ở những nơi cậu từng sống, giờ đây lại trở thành một thứ xa xỉ phẩm đắt đỏ tại nơi này. ​Quay trở lại không gian góc phòng chính, một chiếc giường khá rộng rãi được kê sát vào vách tường xa nhất, nơi ít bị ảnh hưởng bởi cái lạnh từ cửa sổ hắt vào. Nó rộng hơn hẳn so với chiếc giường mà Mè Trắng từng ngủ ở viện Paschae trên con tàu Verdun. Khung giường được đóng bằng gỗ rất chắc chắn. Tấm chăn bông dày phủ trên đệm nhăn nheo xô lệch, rõ ràng là chủ nhân của nó đã bật dậy vào buổi sáng mà chưa kịp dọn dẹp. Cạnh đầu giường là một kệ sách nhỏ được ghép từ những mảnh gỗ vụn, chất đầy các cuốn sổ tay ghi chép cá nhân và vài quyển sách. Nổi bật trên bậu cửa sổ ngay phía trên đầu giường là một chiếc bình đất nung nhỏ, bên trong xếp cẩn thận vài viên đá cuội đỏ nhạt theo thứ tự kích thước tăng dần từ nhỏ đến lớn. ​Bánh Cam đứng khựng lại giữa căn phòng rộng. Đôi mắt cậu lướt qua chiếc giường, rồi lại quay sang nhìn Mè Trắng. Trong ánh mắt của tay cảnh sát trưởng vốn luôn bất cần ấy bất ngờ thoáng qua một chút ngập ngừng và lúng túng hiếm thấy. Cậu cất tiếng, giọng nói tự nhiên nhanh hơn bình thường một chút như để khỏa lấp sự ngượng ngùng:

​"Xin lỗi cậu… Nhà tôi chỉ có đúng một cái giường này thôi. Sàn nhà bằng gỗ này thì đêm xuống khá lạnh, mà đệm dự phòng thì tôi cũng chẳng có cái nào luôn. Cho nên là..."

​Bánh Cam không nói hết câu. Cậu bỏ dở nửa chừng, đưa tay lên gãi gãi phía sau gáy, ánh mắt đảo hướng khác, lảng sang phía ô cửa kính nhỏ như thể đang chăm chú ngắm nhìn những vệt mây và dải sao trời bên ngoài không trung. ​Mè Trắng đứng sững lại tại chỗ. Đôi tai cậu khẽ dựng đứng lên theo phản xạ. Cậu chậm rãi liếc nhìn chiếc giường, rồi lại chuyển dời ánh mắt sang phía Bánh Cam. Một khoảng im lặng ngắn ngủi, ngột ngạt nhưng đầy sự ngượng ngập vô hình bao trùm lên bầu không khí giữa hai người. Nhưng rồi Mè Trắng phá tan sự im lặng. Cậu cất tiếng bằng một giọng điệu cố giữ cho thật bình thản và chừng mực, dù cho vành tai đã bắt đầu nóng bừng và ửng đỏ lên một chút dưới ánh đèn vàng:

​"À không sao đâu. Dù sao thì cũng đã qua một ngày dài mệt mỏi rồi. Với lại cái giường này đủ để hai người ngủ được mà. Tôi là khách, tôi không thể để cậu nằm dưới đất như thế được."

​Bánh Cam nghe vậy liền bật cười nhẹ. Một tiếng cười xua tan đi toàn bộ sự lúng túng vừa bao phủ lấy căn phòng. Cậu thở hắt ra một hơi thấy rõ.

​"Vậy cậu chốt rồi đấy nhé, nhà sinh vật học! Cứ yên tâm đi, tôi ngủ ngoan lắm, cam đoan không đá không đạp gì đâu mà lo."

​"Mấy câu hứa đó nghe chả đáng tin chút nào cả."

Mè Trắng lầm bầm nhỏ trong miệng. Cậu ngồi ở mép giường, hai tay vẫn siết nhẹ lấy mép đệm. Cậu ngước nhìn lên thấy Bánh Cam đang loay hoay thu dọn bớt mấy cuốn sổ tay trên bàn làm việc gần đó. Mè Trắng nhớ điều gì đó, cậu cất giọng hỏi, âm lượng khẽ khàng hòa vào tiếng gió:

“À Bánh Cam, tôi có chuyện này muốn hỏi một chút.”

Bánh Cam quay lại, tay ôm mấy cuốn sổ cũ vắt lên kệ gỗ, đáp:

“Cứ hỏi đi.”

“Cậu ở đây được bao lâu rồi?”

Bánh Cam dừng tay một nhịp, tựa lưng vào mép bàn gỗ, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như đang lẩm nhẩm nhẩm tính lại những tháng ngày trôi qua ở mảnh đất cằn cỗi này. Cậu chép miệng rồi nói:

“Đây á? Chắc cũng cỡ… 3 hay 4 năm gì đó nếu tính từ lúc tôi bị “đuổi ra” khỏi 22.”

​Mè Trắng hơi nhíu mày, cái tên xa lạ khiến bản năng tò mò của một nhà khoa học trong cậu thức giác:

“22?”

“Ừ, giống con tàu Verdun gì ấy của cậu. Tôi hồi đó từng làm việc trên con tàu 22. Chẳng qua là trong một lần có một nhiệm vụ khiến tôi mắc phải sai lầm. Và cái kết thì như cậu thấy đấy.”

Bánh Cam nói bằng giọng thản nhiên, nhưng đôi tai cậu khẽ rủ xuống một chút. Mè Trắng nghiêng đầu, đôi mắt cậu chớp nhẹ:

“Chuyện gì mà khiến người ta sẵn sàng đá đít cậu ra luôn vậy. Đừng bảo với tôi là cậu báo hại ai đó nha?”

Bánh Cam lập tức dựng đứng hai tai lên, nhảy lên gần giường, chỉ tay vào ngực mình với vẻ bất bình như muốn thanh minh:

“Ê? Làm gì có? Tôi là Bánh Cam! Chứ không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt hậu đậu hay là một nhà sinh vật học làm báo cáo thất bại nào đó đâu! Cậu chỉ biết nói xấu tôi là hay!”

Lời nói đùa vô tình của Bánh Cam chạm đúng vào khoảng tối trong lòng Mè Trắng. Đôi vai Mè Trắng chùng xuống, cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau trên đùi, giọng trầm hẳn xuống:

“Cậu… Ừ, cũng phải, tôi là một kẻ thất bại mà…”

Bánh Cam chợt khựng lại. Nhận ra phản ứng bất ngờ của người đối diện, cậu thu lại vẻ nham nhở, khẽ quan sát gương mặt đang chìm trong nỗi u buồn của Mè Trắng:

“Hừm? Là sao? Bộ nhà khoa học đây thất bại nhiều lần lắm rồi à?”

Mè Trắng thở dài một hơi. Bầu không khí ngượng ngùng lúc ban đầu nhường chỗ cho những tâm sự bị nén chặt bấy lâu nay. Cậu chậm rãi giãi bày, giọng điệu chất chứa sự chua xót:

“Từ lúc tôi sinh ra tới lúc khi gặp cậu, tôi chỉ quen mỗi Mè Đen. Còn lại chả có ai thân với tôi quá một tháng. Họ bảo tôi là một kẻ lập dị mang theo những ý tưởng điên rồ nhất cái con tàu Verdun. Trong khi các đồng nghiệp của tôi bận rộn với những đề tài mang tính thực tế, thì tôi lại đem toàn bộ tâm huyết của mình đi nghiên cứu sự thích nghi của các loài cá trong không gian không trọng lực này.”

“Hả? Cá bơi không trọng lực?”

​Bánh Cam tròn mắt, cái đuôi vẫy nhẹ một cái đầy ngạc nhiên. Mè Trắng thấy thế chỉ biết nhếch môi cười tự giễu, ánh mắt vô định nhìn ra ô cửa sổ bám đầy bụi đỏ:

“Ừ cậu muốn thì cười vô mặt tôi cũng được. Đó có lẽ là dự án thất bại của một kẻ mơ mộng hão huyền như tôi. Nó hoang đường đến nỗi người ta nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại và có phần gì đó… Khinh thường.”

Căn phòng lúc này chìm vào sự tĩnh lặng trong vài giây. Tiếng gió ngoài cửa sổ dường như cũng dịu bớt. Bánh Cam kéo chiếc ghế gỗ gần đó lại, ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào Mè Trắng bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

“Tôi lại không nghĩ nó hoang đường và tầm phào.”

“Tại sao vậy?”

​Mè Trắng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Bánh Cam. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười ấm áp và bao dung của một kẻ đã trải qua đủ sóng gió để hiểu thế nào là giá trị của sự vấp ngã. Cậu vỗ nhẹ lên vai Mè Trắng:

“Thất bại không có nghĩa là kết thúc. Chẳng qua nó mở ra một hướng đi khác mà cậu không nhận ra thôi. Giả sử nếu bài báo cáo ấy thành công, liệu cậu có thật sự hạnh phúc trên con tàu Verdun? Hay chính thất bại ấy đã mở đường cho cậu tới cái nơi khỉ ho cò gáy này?”

Cậu đứng dậy, bước về phía giường, vỗ mạnh vào thành giường gỗ một cái đầy quả quyết:

“Nên là nếu cậu có phải là một tên thất bại hay hoang đường không? Bánh Cam tôi đây trả lời rằng: cậu không phải là một người tầm thường. Chẳng qua là cậu tự ti quá mức thôi.”

Trong lòng Mè Trắng như có một luồng hơi ấm tràn qua. Cậu ngước nhìn tên cảnh sát trưởng trước mặt, vành tai lại khẽ ửng đỏ, thì thầm:

“Cảm ơn… Cậu”

Bánh Cam bật cười, chắp hai tay sau đầu, ngả người dựa vào vách tường:

“Chậc, người trên tàu Verdun các cậu cứ hay thích cảm ơn cộng tên ai đó trước mỗi câu nói như vậy à?”

Rồi như nhớ ra điều gì, Bánh Cam xoa xoa cằm, đôi mắt sáng lên đầy vẻ thích thú:

“Nhưng mà nghĩ lại thì… Dự án cá biết bơi không trọng lực ấy lại là một ý tưởng không hề tồi! Một kẻ điên như tôi đây sống tận 3 năm rồi còn chả thấy bất kỳ 1 sinh vật nào sống ở đây, chứ đừng nói là cái mầm cây gì gì đó mà lúc này cậu mò mò trong đống cát khô!”

“Cái gì cơ, nơi này không có một sinh vật nào sống sao?”

Mè Trắng giật mình trước câu nói ấy, ban đầu cậu chỉ nghĩ tên này đang đùa mình. Nhưng từ cậu lúc đến đây thì không có sự xuất hiện nào của một sinh vật sống trên hành tinh này. Trước câu hỏi của Mè Trắng, Bánh Cam lắc đầu, vẻ mặt trở nên trầm ngâm:

“Nói thật đó, Mè Trắng. Mấy tên trùm tội phạm hay mấy tên bị truy nã cấp độ cao mỗi khi sinh sống tại đây đều hỏi tôi chung một câu hỏi: Nơi này chả có sinh vật hay cái cây nào tồn tại ở đây à? Cứ như là hai từ cây cối với sinh vật chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của cái hành tinh này vậy!”

Mè Trắng nhíu mày thật sâu. Cậu đưa tay lên cằm đăm chiêu nghĩ ngợi: “Quái lạ, một hành tinh mà không có hẳn một loài cây trữ nước như xương rồng luôn à?”

“Cậu hỏi cái câu mà đám tội phạm với buôn lậu mỗi tuần hỏi một lần rồi đấy!”

​Bánh Cam cười đùa mà nói, tuy nhiên Mè Trắng nhớ lại khoảnh khắc con tàu đáp xuống khi nãy, ánh mắt lộ rõ sự vô lý. Cậu phản biện lại:

“Ơ? Nhưng mà lúc nãy tôi thấy có biển…”

Chưa kịp để Mè Trắng nói hết câu, Bánh Cam xua tay ngắt lời, giọng điệu nhuốm màu xót xa lẫn thực tế phũ phàng:

“Ừ biển, thứ nước đỏ lè bị nhiễm hóa chất ấy à. Nói thẳng luôn để cậu bớt sốc sau này, vốn dĩ cái biển đó cũng tiêu tùng rồi! Chả biết 30 năm trước dân bản địa đã làm trò gì mà mật độ ô nhiễm của nguồn nước nặng tới mức mà tôi sợ có con quái vật nào mà trồi lên đây!”

Mè Trắng siết nhẹ nắm tay. Một hành tinh từng có màu xanh ngọc bích nay lại chết chóc đến mức này…

“Thật sự thì… 30 năm trước đó dân Francis đã làm gì mà ra nông nỗi như thế?”

Nghe thấy vậy thì Bánh Cam thở dài một hơi cay đắng, lắc đầu ngán ngẩm mà nhìn về phía bên ngoài cửa sổ:

“Cái này thì dân nhập cư như tụi tôi cũng chào thua, dân bản địa họ kín tiếng quá. Họ sống lay lắt qua ngày ở San Milanuo, lâu lâu thì lên cái thị trấn Vô danh này đổi đồ mà thôi.”

“Họ không tiết lộ gì về lý do tại sao chỗ này lại thành ra như thế à?”

Mè Trắng gãi đầu khó hiểu. Bánh Cam chớp mắt, ánh mắt cậu xa xăm như đang nhớ lại những lần gặp mặt hiếm hoi với những người dân bản địa Francis:

“À thì có một lần tôi có hỏi. Nhưng nhìn vẻ mặt của họ thì… Nói sao ta, nhìn mặt họ cứ kiểu như muốn khóc nấc lên nhưng mà chỉ cố nghẹn ngào thôi ấy. Họ cứ lắc đầu, rồi cười cười bảo nơi này vốn dĩ đã vậy rồi. Mặc dù tôi thấy họ mếu máo hơn là cười…”

​Mè Trắng lắng nghe, lòng dấy lên sự chua xót không tả. Nhưng rồi cậu lại tiếp tục đào sâu dưới góc độ sinh tồn:

“Không có mạch nước ngầm luôn à?”

Bánh Cam nhảy lên giường, ngồi xếp bằng đối diện với Mè Trắng, kéo tấm chăn dày lên ngang hông rồi tặc lưỡi:

“Thực ra tụi buôn lậu với tội phạm cũng nghĩ tới chuyện này và có góp ý chung với tôi. Cơ mà cậu biết rồi đấy, nó không hiệu quả với tụi tôi cho lắm.”

Mè Trắng khẽ hé môi. Cậu ngập ngừng quan sát gương mặt đối phương trong ánh đèn, định bụng sẽ hỏi thêm về sai lầm cụ thể nào đã khiến một tay cảnh sát như Bánh Cam bị trục xuất khỏi con tàu 22. ​Thế nhưng, ngay khi lời vừa chực chờ thốt ra khỏi đầu lưỡi, tiếng bước chân cùng giọng cười đùa quen thuộc đã thình lình vọng lên từ tầng dưới. Âm thanh ấy dồn dập, dễ dàng xuyên qua lớp sàn gỗ mỏng mảnh đã nứt nẻ từ lâu

​"Sáng mai báo cáo với Sếp hôm qua như nào ta?"

“Thì cậu cứ bảo là vẫn như mọi khi, chả có thêm ai hay hàng hóa nào trôi dạt ngoài quỹ đạo cả.”

“Chuyến này mấy tên buôn lậu lại khóc lóc tiếp đây…”

​Là giọng của Bánh Tiêu và Bánh Quẩy, vẫn y hệt như lúc chiều. Ngay sau đó là tiếng cánh cửa gỗ nặng trịch bị đẩy ra rồi đóng sập lại, nối theo đó là những tiếng động lục đục của ai đó đang loay hoay tháo chiếc giày ủng bám đầy cát, quăng không chút nương tay xuống sàn. ​Bánh Cam khẽ ngoái đầu nhìn về phía lối cầu thang gỗ hẹp. Cậu giữ nguyên tư thế, yên lặng lắng nghe nhịp chuyển động náo nhiệt bên dưới rồi quay trở lại phía Mè Trắng. Tay cảnh sát trưởng nhún vai đầy bất lực, vẻ mặt thường ngày lại hiện lên:

​"Hai đứa đó về rồi đó. Chắc cũng muộn lắm rồi."

​Cậu giang rộng hai tay vươn vai một cái thật dài, các khớp xương trên cơ thể phát ra tiếng kêu răng rắc sau một ngày dài làm việc vất vả.

​"Thôi, để câu chuyện này lại mai kể tiếp. Giờ ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm giải quyết một đống việc tồn đọng đấy."

​Mè Trắng khựng lại giữa chừng. Câu hỏi chất chứa đầy sự hiếu kỳ vừa định buông ra giờ đây đành đắng ngắt nuốt ngược vào trong lồng ngực. Cậu trố mắt nhìn Bánh Cam đang chậm rãi đứng dậy khỏi giường, vươn tay kéo tấm chăn bông dày lại cho ngay ngắn và phẳng phiêu hơn một chút, rồi chỉ biết im lặng gật đầu theo.

​"Ừ... Cũng phải."

​Bánh Cam rướn người, vươn tay tắt bớt một trong hai bóng đèn dây tóc treo trên trần. Căn gác lập tức chìm vào bóng tối, duy chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng nhợt, yếu ớt phát ra từ ngọn đèn nhỏ gắn nơi đầu giường. Cậu há miệng ngáp một cái thật to mà chẳng buồn đưa tay che, rồi tự nhiên leo lên giường. Cậu kéo một phần chiếc chăn về phía mình một cách vô tư, thoải mái như thể thói quen này đã lặp đi lặp lại từ lâu lắm rồi, dù thực chất đây mới chỉ là đêm đầu tiên cả hai người ở chung phòng

​"Cậu nằm phía trong đi, sát vách ấy." - Bánh Cam đưa tay vỗ vỗ vài cái lên khoảng đệm trống sát tường - "Nằm đó đỡ bị gió lạnh lùa qua khe cửa sổ hơn."

​Mè Trắng không phản đối, cũng chẳng buồn đưa ra lời nhận xét soi xét nào nữa. Cậu lặng lẽ leo lên đệm, nằm xuống theo đúng vị trí đã được chỉ định. Cậu chủ động quay lưng lại phía Bánh Cam, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm bức tường trước mặt. Cậu siết nhẹ ngón tay vào mép chăn, cố gắng phớt lờ đi cái cảm giác kỳ lạ, khó hiểu ấy trong đầu cậu.

​"Ngủ ngon nhé!"

​Giọng Bánh Cam đã bắt đầu khàn và trầm hẳn xuống, mang theo chút gì đó ngái ngủ rõ rệt của một người đã kiệt sức.

​"Ừ chúc ngủ ngon…"

​Mè Trắng khẽ đáp lại. Tiếng thì thầm nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở nhẹ bẫng tan vào hư không. ​Bên ngoài khung cửa sổ kính bám đầy bụi đỏ, tiếng gió vẫn rít lên qua những khe đá. Xa xa ở dưới tầng trệt, tiếng Bánh Tiêu vẫn còn lải nhải oán thán điều gì đó với Bánh Quẩy về chuyến tuần tra đêm, trước khi mọi âm thanh nhỏ nhặt nhất cũng dần chìm nghỉm vào sự tĩnh lặng của bóng tối. ​Bầu trời của hành tinh Francis giờ đây đã chuyển hẳn sang một màu xanh thẫm sâu hoắm và lạnh lẽo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px