Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hành tình Màu Đỏ

Hành tinh Francis

Cảnh báo



Con tàu xuyên qua lớp mây đỏ cuối cùng, và Francis hiện ra trọn vẹn trước mắt ba người lần đầu đặt chân tới. Không có gì giống với những gì Mè Trắng từng tưởng tượng về một "hành tinh". Nơi này còn tệ hơn cả những hành tinh mà anh từng xem trong mấy cuốn sách khi còn ở trong tàu Verdun. Ở phía Bắc, nơi từng là đại dương của hành tinh này, giờ là Vịnh Truoffer, một vùng nước mênh mông vẫn còn tồn tại nhưng đã không còn là thứ nước mà bất kỳ sinh vật nào dám vào nữa. Mặt vịnh mang một màu đỏ sẫm đặc quánh, như thể ai đó đã đổ hàng ngàn lít thuốc nhuộm màu xuống đáy đại dương rồi để nó lặng lẽ hòa tan qua hàng chục năm. Không một gợn sóng bạc đầu, không một cánh chim biển nào lượn trên mặt nước ấy. Chỉ có một lớp sương mỏng bốc lên mỗi sáng sớm, mang theo mùi hắc nồng khó chịu, đủ để bất kỳ ai đứng gần cũng phải lùi lại vài bước theo bản năng. Giáp ranh với Vịnh Truoffer là một dải cát mịn còn sót lại từ thời hành tinh này còn xanh. Đó là bãi biển Highker, cái tên vẫn được người ta trong vùng nhắc tới với chút hoài niệm, khi nơi đây từng là chốn nghỉ dưỡng của những kẻ thích đi chữa lành. Giờ đây, đứng trên nền cát khô ấy, phóng tầm mắt ra phía vịnh đỏ sẫm, người ta vẫn có thể thấy một cây cầu dây văng khổng lồ vắt ngang khoảng không, nối liền bờ bên này với thành phố Vine Palassor ở phía đối diện. Những sợi cáp thép của cây cầu ánh lên màu vàng nhạt dưới nắng, đung đưa nhè nhẹ mỗi khi có cơn gió lớn quét qua. Cây cầu bắc ngang qua một vùng nước mà giờ đây không ai còn dám thả một con thuyền xuống nữa. Vine Palassor từng là một thị trấn trồng táo trù phú, nhưng giờ chỉ còn là một quần thể những tòa nhà phủ đầy bụi đỏ, bao quanh là những gốc cây khô héo như một bức tranh vẽ dở dang.

Xa hơn về phía Nam và Đông, những rặng núi đá bắt đầu trỗi dậy, chiếm lĩnh phần lớn diện tích còn lại của hành tinh. Đây mới là thứ khiến người ta lần đầu nhìn thấy Francis phải sững sờ. Núi ở đây không giống bất kỳ dãy núi nào trong ký ức của những kẻ từng lang thang qua nhiều hành tinh khác. Chúng dựng đứng, sắc cạnh, với những vách đá bị gió cát bào mòn qua hàng chục năm. Màu sắc của đá thay đổi theo từng giờ trong ngày: buổi trưa là màu cam cháy rực, buổi chiều chuyển dần sang đỏ thẫm như lá mùa thu. Còn khi màn đêm buông xuống, cả dãy núi chìm vào một màu xanh sẫm gần như đen, chỉ còn lờ mờ những đường viền do ánh sao phản chiếu. Không một loài thực vật nào bám trụ được trên những vách đá ấy. Chả có địa y hay thậm chí là rêu bám vào những vách đá đó và cũng chẳng có những loài cây chịu hạn kiên cường nhất từng được ghi nhận trong các cuốn cẩm nang sinh thái học mà Mè Trắng từng đọc qua. Giữa những dãy núi ấy là lòng sông khô cạn. Là dấu tích cuối cùng còn sót lại của một dòng sông đã từng chảy qua nơi này. Đáy sông giờ chỉ còn là một dải đất nứt nẻ, lỗ chỗ những hố nhỏ nơi từng có đá cuội bị nước bào mòn. Vào những ngày có bão cát lớn, người dân địa phương kể rằng lòng sông cạn ấy sẽ "sống dậy" trong chốc lát. Không phải bởi nước, mà bởi cát bị gió cuốn ùa vào lòng sông trũng, tạo thành những đợt sóng cát cuộn trào giả tạo, mô phỏng lại hình ảnh của dòng chảy đã biến mất từ lâu.

Nương theo lòng sông cạn về phía Nam, gần khu vực sân đáp, là thị trấn nhỏ nơi Bánh Cam đang sinh sống, một cụm nhà gỗ và kim loại ghép tạm, thấp lè tè để chống chọi với gió cát, nép mình khiêm tốn giữa cái mênh mông đỏ rực của sa mạc đá xung quanh. Còn xa hơn nữa về phía Đông Nam, gần như bị nuốt chửng bởi bụi mờ, là tàn tích của San Francispolium. Từng là thủ đô của cả hành tinh, giờ chỉ còn là một quần thể những tòa nhà sụp đổ, những cột trụ bê tông gãy đôi chĩa lên trời như những chiếc xương sườn của một con thú đã chết từ lâu. Không ai còn sống ở đó nữa, người ta bảo thỉnh thoảng vẫn có những kẻ liều lĩnh: dân buôn lậu hoặc có thể là mấy tên liều. Lẻn vào đống đổ nát ấy để tìm kiếm phế liệu, nhưng phần lớn thời gian, San Francispolium chỉ là một cái bóng câm lặng nằm phơi mình dưới nắng, chứng nhân cho một thời đại đã vĩnh viễn khép lại. Về phía Nam xa hơn nữa, khuất sau một dãy núi khác, là San Milanuo — nơi 8% dân bản địa còn sót lại của Francis đang sống co cụm với nhau, tách biệt gần như hoàn toàn khỏi phần còn lại của hành tinh. Không có con đường chính thức nào dẫn thẳng tới đó ngoài một lối mòn hẹp uốn lượn giữa các khe núi, và người ta đồn rằng dân bản địa nơi ấy hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, càng hiếm khi rời khỏi vùng đất của họ.

Và bao trùm lên tất cả những gì còn sót lại của Francis để an ủi họ, có lẽ là bầu trời. Ban ngày, nó mang một sắc cam vàng nhạt pha lẫn bụi hồng, như thể mặt trời đang cố xuyên qua một tấm kính mờ đục. Khi hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời bùng cháy thành một màu đỏ đậm rực rỡ đến nhức mắt, nhuộm cả sa mạc đá thành một vùng biển lửa câm lặng. Và khi đêm về, màu đỏ ấy dần nhường chỗ cho một sắc xanh biển sâu hun hút, điểm xuyết những vì sao xa xôi lấp lánh. Thứ ánh sáng bằng các vì sao kia duy nhất còn sót lại để nhắc nhở rằng, đâu đó ngoài kia, vũ trụ vẫn còn đang tiếp diễn, bất chấp việc một hành tinh nhỏ bé này đã lặng lẽ chết đi từ lâu.

Mè Trắng ép trán vào lớp kính chắn gió, đôi mắt gần như mở to. Là một nhà sinh vật học, cậu đã quen với việc nhìn một hành tinh và ngay lập tức phân loại nó là có nước hay không, có oxy hay không. Nhưng đứng trước Francis, mọi bản năng phân loại ấy bỗng trở nên vô dụng. Không một dấu hiệu nào của sự sống, dù chỉ là rêu phong bám trên đá hay dấu vết của một dòng nước từng chảy qua.

"Trông như..." - Mè Đen lên tiếng trước, giọng có phần ngập ngừng khi tìm từ, mắt dán vào lòng sông cạn phía dưới - "Trông như một cái hoang mạc khổng lồ vậy!"

"Ừ."

Bánh Trứng Nướng khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

"Một cái hoang mạc từng có sự sống."

Bánh Cam không nói gì, chỉ điều khiển con tàu hạ độ cao dần, lượn qua một rặng núi đá trước khi lộ ra một bãi đất bằng phẳng nằm sát mép sông cạn. Cách đó không xa, dọc theo con đường đất mòn chạy men theo lòng sông, một cụm ánh sáng vàng vọt yếu ớt lấp ló giữa màn bụi đỏ đang dần sẫm lại theo hoàng hôn. Bánh Cam hắng giọng, có chút gì đó là sự tự hào lẫn ngượng ngùng trong giọng nói.

"Đó là nhà tôi."

Con tàu hạ cánh xuống sân đáp, bụi đỏ tung lên mù mịt bao quanh thân tàu như một cơn bão thu nhỏ trước khi lắng dần xuống. Cửa khoang trượt mở ra với một tiếng đầy khô khốc. Không khí đầu tiên ùa vào khoang tàu mang theo một mùi vị lạ, nó có mùi như ai đó nấu một món gì đó quá khét và nó trộn lẫn với bụi mịn, khiến cả ba người đồng loạt nhăn mặt, phải lấy tay che mũi.

"Chào mừng tới miền đất hứa của tôi."

Bánh Cam nói, giọng đã lấy lại vẻ vô tư quen thuộc, bước xuống bậc thang tàu trước tiên, đôi ủng cũ kỹ lún nhẹ vào lớp cát đỏ mịn. Mè Trắng bước theo sau, những bước chân đầu tiên trên nền đất lạ lẫm này khiến cậu khựng lại một nhịp. Cậu cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào lớp bụi đỏ dưới chân. Nó mịn, khô và hoàn toàn không một dấu vết của rễ cây hay vi sinh vật nào còn sót lại. Phía xa, bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu đỏ đậm rực cháy, hắt bóng những rặng núi đá thành những hình thù kỳ dị như đang canh giữ một nấm mồ khổng lồ. Là một người từng dành cả đời nghiên cứu sự sống, đây là lần đầu tiên cậu đứng giữa một nơi mà sự sống dường như đã hoàn toàn bị xóa sổ. Bánh Cam đứng ở chân bậc thang, xoay người lại định gọi ba người vào trạm. Cậu thấy Mè Trắng vẫn đang quỳ một gối trên nền đất đỏ, ánh mắt chìm đắm trong sự tò mò. ​Cậu thở dài, dẫm những bước chân nhẹ hẫng tiến lại gần. Bánh Cam cúi người, nắm lấy cổ tay Mè Trắng kéo cậu đứng dậy một cách dứt khoát nhưng cẩn trọng:

​"Trời đất! Đừng có mà chạm tay trần vào đấy, cái tên điên! Bụi ở đây nhiều kim loại lắm, dính vào tay là ngứa mất mấy ngày đấy."

​Mè Trắng ngẩn người, ngước nhìn Bánh Cam. Cậu khẽ mím môi, chiếc đuôi đằng sau quẫy nhẹ một nhịp:

​"Ờ thì tôi chỉ muốn xác nhận... Nơi này thật sự không còn một mầm sống nào sao?"

​"Có chứ!"

Bánh Cam nhếch môi, chỉ ngón tay về phía ngực mình rồi chỉ sang Mè Đen và chị Bánh Trứng Nướng, rồi dõng dạc trả lời:

"Mầm sống là bốn chúng ta và 200 người ở đây này! Thôi, đứng dậy phủi tay áo đi."

​Mè Trắng lặng lẽ đứng lên, hai tay phủi nhẹ lớp bụi đỏ bám trên vạt áo. Chưa kịp phủi hết lớp bụi đỏ bám trên vai áo, Bánh Cam đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía thị trấn vọng lại, kèm theo giọng nói rõ to quen thuộc.

"Ê Bánh Cam! Đi cái gì mà lâu dữ nha, tưởng đâu trốn sang hành tình khác nào rồi chứ!"

Hai bóng người xuất hiện từ màn bụi mờ, một cao một thấp, sải bước băng qua bãi đáp. Người đi trước là một chú mèo lông vàng nhạt pha chút lốm đốm trắng, dáng người gầy gò nhưng lanh lẹ, cậu ta là Bánh Tiêu. Theo sau là một người bạn thân hình tròn trịa hơn, lông màu nâu vàng xoắn tít, bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt sắc bén quét nhanh qua toàn bộ khung cảnh là Bánh Quẩy. Bánh Cam nhướng mày, tay vẫn đang phủi bụi trên ống quần

"Ô, hai đứa bây làm gì ở đây giờ này?"

"Ụa thì tới giờ đổi ca chứ sao!"

Bánh Tiêu chống nạnh, mắt đảo một vòng quanh thân tàu đang còn bốc khói nhẹ ở phần đuôi - "Ê nhen! Cậu lại làm gì con tàu này vậy hả?"

Bánh Quẩy chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống nhìn vào vết cháy xém dọc theo lớp vỏ tàu, khẽ huýt sáo một tiếng. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Bánh Cam với ánh mắt vừa lo lắng vừa châm chọc:

"Chà, nếu tớ đoán không lầm thì lại bay ẩu vào khí quyển kiểu tự sát nữa hả? Nói thiệt đi, lần này phá tàu tới mức nào rồi? Nếu mà hỏng nặng thiệt thì lương tháng này của cậu bay thẳng lên trời đó nha, đừng có mà giả vờ như không nghe thấy."

Bánh Cam nghe vậy chỉ biết bật cười, cậu liền xua tay đáp:

"Ơ kìa, tàu này đâu phải mỗi chúng ta dùng đâu. Tụi buôn lậu, mấy cha cướp, tới người dân còn xài để xem có món hàng nào rớt ra ngoài không mà?"

"Ê vậy là làm cảnh sát trưởng dữ chưa ba? Cái mỗi chúng ta ấy bằng 20 lần bay của toàn bộ người dân ở đây đó cha nội!"

Bánh Tiêu nhướng mày, chỉ tay vào vệt khói vẫn còn lởn vởn quanh động cơ. Đúng lúc đó, cả hai mới để ý tới ba bóng người đang đứng lặng lẽ phía sau Bánh Cam, vẫn còn ngơ ngác trước khung cảnh xa lạ của Francis. Bánh Tiêu khựng lại, đôi mắt mở to, còn Bánh Quẩy thì nghiêng đầu, vẻ tò mò hiện rõ. Bánh Tiêu liền chạy tới ba người, giọng lập tức đổi tông sang hào hứng với nụ cười rộng mở:

"Ê khoan? Khách của cậu à? Chà chà, lâu lắm rồi chỗ này mới có khách ghé thăm đó nha! Mấy anh chị từ đâu tới vậy?"

Bánh Quẩy đứng phía sau quan sát từng người một với vẻ đánh giá nhẹ nhàng nhưng không hề khó chịu. Chỉ đơn thuần là sự cẩn trọng đã ăn vào bản năng của một người sống lâu năm ở vùng đất khắc nghiệt này. Lúc này Bánh Cam gãi đầu, bước tới đứng giữa, một tay chỉ về phía ba người mới tới, giọng có chút ngượng ngùng xen lẫn tự hào:

"À thì... Chuyến tuần tra lần này hơi đặc biệt xíu. Đây là Mè Trắng, Mè Đen, và chị Bánh Trứng Nướng. Tớ vớt được họ trôi dạt ngoài không gian."

"Trôi dạt?"

Cả hai trợn tròn mắt, rồi quay sang nhìn ba người với ánh mắt vừa thương cảm vừa tò mò gấp bội.

"Trời đất, vậy là mấy người cũng thuộc dạng bị “đá văng” ra khỏi tàu như tụi này hết à? Ôi chào mừng, chào mừng! Ở đây tụi tôi cũng toàn dân “không mời mà tới” không à!"

Bánh Quẩy khẽ gật đầu chào, giọng trầm hơn nhưng không kém phần thân thiện:

“Rất vui được chào đón mấy anh chị tới đây.”

Cả ba người đều ngỡ ngàng trước sự niềm nở, hiếu khách bất ngờ của hai người họ. Cái không khí căng thẳng, u uất vì vừa bước chân xuống một hành tinh "đã chết" dường như tan biến đi không ít nhờ nụ cười rạng rỡ của Bánh Tiêu. ​Chị Bánh Trứng Nướng thấy vậy thì mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lễ:

"Cảm ơn hai cậu. Cũng nhờ có anh cảnh sát trưởng của hai cậu vớt kịp, chứ không bọn tôi chắc ở đâu đó mất rồi."

​"Thấy chưa! Tôi đã bảo tôi làm việc đàng hoàng mà!"

Bánh Cam hất cằm vẻ đắc ý, nhưng lập tức bị Bánh Tiêu bĩu môi tạt cho một gáo nước lạnh:

​"Đàng hoàng mà nướng cháy cái đuôi tàu của người ta! Thôi thôi, ba người mới tới chắc mệt và đói lắm rồi đúng không? Mấy anh chị về trạm đi, tới lượt tụi tôi đi tuần tra đây!"

Bánh Tiêu nói xong thì đột nhiên ​Bánh Quẩy liền vỗ nhẹ vào vai Bánh Cam, cười bí hiểm:

"Cậu lo mà giải thích với xưởng bảo trì về cái động cơ đi nhé Bánh Cam. Còn giờ thì, tụi tôi sẽ bay ra ngoài xem có thứ gì nhặt được không. Còn cậu thì dẫn khách tới thị trấn đi!”

“Rồi rồi, hai cậu làm như tôi không quan tâm tới họ vậy ấy!”

Bánh Tiêu vẫy tay tạm biệt thêm một lần nữa trước khi cùng Bánh Quẩy quay ngoắt người, sải bước về phía con tàu đang đậu ở bãi đáp. Tiếng cười đùa của họ dần khuất sau màn bụi đỏ đang cuộn lên mỗi khi có cơn gió lướt qua, để lại khoảng không lặng lẽ hơn hẳn. Bánh Cam quay lại, đưa mắt nhìn ba người mới tới một lượt. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước lên trước, dẫn đường về phía con đường đất mòn chạy dọc theo lòng sông cạn. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khi mặt trời lùi dần xuống sau rặng núi phía Tây, cuốn theo từng lớp bụi mịn tạt ngang qua mặt những kẻ lữ hành, khiến tầm nhìn thu hẹp lại chỉ còn vài mét trước mặt. Cậu liếc sang Mè Trắng, thấy cậu chàng đang cúi đầu, một tay đưa lên che mặt trước những cơn gió tạt bụi, bước đi có phần loạng choạng trên nền đất lạ lẫm này. Không nghĩ ngợi nhiều, Bánh Cam đưa tay ra, nắm lấy ống tay áo của Mè Trắng, kéo cậu ta lại gần hơn về phía mình, gần như một phản xạ đã quen thuộc từ những lần dẫn khách lạ băng qua vùng đất khắc nghiệt này. Mè Trắng khẽ giật mình trước cái chạm bất ngờ ấy. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang siết nhẹ lấy tay áo mình, một cảm giác xa lạ dấy lên trong lòng. Không hẳn là khó chịu, cũng chẳng phải sự cảnh giác thường trực mà cậu vẫn mang theo suốt những năm tháng sống giữa những ánh mắt dò xét trên tàu Verdun. Đó là một cảm giác... Rất là khó tả. Như thể cơ thể cậu, trước cả khi lý trí kịp phản ứng, đã tự động chấp nhận cái nắm tay ấy như một điều gì đó hiển nhiên, không cần phải đề phòng. Cậu không rút tay lại. Cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ để Bánh Cam dẫn mình đi giữa cơn gió cát đang gào rít xung quanh, mắt nhìn xuống những dấu chân của cả hai đang in hằn lên lớp bụi đỏ mịn, rồi lại bị gió xóa đi gần như ngay lập tức.

Phía sau, Mè Đen bước đi chậm hơn, sánh vai cùng chị Bánh Trứng Nướng. Cậu đưa mắt quan sát cảnh tượng phía trước, bóng dáng của tên cảnh sát trưởng lông vàng đang kéo theo người bạn thân của mình băng qua màn bụi mờ. Cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên đang dần hiện lên trên gương mặt. Cậu nhớ lại những năm tháng làm việc chung với Mè Trắng trên tàu Verdun. Nhớ lại cái cách cậu bạn mình luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh, kể cả những đồng nghiệp đã làm việc chung hàng năm trời. Một cái vỗ vai nhẹ cũng đủ khiến Mè Trắng khẽ nhíu mày khó chịu. Một câu hỏi riêng tư quá mức cũng đủ khiến cậu ta đóng sập cánh cửa đối thoại lại ngay lập tức. Ấy vậy mà giờ đây, trước mặt cậu, là hình ảnh một Mè Trắng đang ngoan ngoãn để một kẻ lạ mặt mới quen chưa đầy một ngày nắm lấy tay áo mình dẫn đi, không một lời phản kháng. Thấy cảnh tượng có chút ly kỳ ấy, Mè Đen liền vỗ nhẹ vào tay Bánh Trứng Nướng, thì thầm với cái giọng đầy tò mò:

​"Chị thấy không? Cái tên nhà sinh vật học mặt lạnh đó bình thường ở trên tàu Verdun có cho ai chạm vào người đâu, thế mà giờ ngoan ngoãn để tên mèo cam kia dắt đi kìa."

​Bánh Trứng Nướng khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người bọn họ mà trả lời:

"Mè Trắng đã chịu quá nhiều chuyện rồi. Tìm được một người khiến em ấy cảm thấy an tâm là ổn rồi.”

Mè Đen khẽ mỉm cười, một nụ cười pha lẫn sự nhẹ nhõm khó gọi tên. Có lẽ, theo cậu nghĩ, đó không hẳn là sự tin tưởng ngay lập tức dành cho một người xa lạ. Có lẽ là đơn giản hơn, đó là sự kiệt sức: cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau quá nhiều biến cố dồn dập chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, khiến Mè Trắng không còn đủ sức để dựng lên những bức tường phòng thủ quen thuộc của mình nữa. Bánh Trứng Nướng cũng đang dõi theo cảnh tượng ấy với ánh mắt trầm ngâm. Chị đã biết Mè Trắng đủ lâu để hiểu rằng: Đằng sau vẻ lạnh lùng cố hữu ấy là một người trẻ tuổi đã phải học cách tự bảo vệ mình quá sớm, quá nhiều lần đến mức sự đề phòng gần như trở thành bản năng thứ hai. Việc cậu để yên cho một người lạ chạm vào mình, dù chỉ là một cái nắm tay áo nhỏ nhặt, không phải điều gì đó chị có thể xem nhẹ. Nhưng chị cũng không vội vàng gán cho khoảnh khắc này một ý nghĩa lớn lao nào. Có lẽ đó chỉ là một phản xạ nhất thời của một cơ thể đã kiệt quệ, hoặc đơn giản là sự biết ơn âm thầm dành cho người đã cứu mạng mình chỉ vài giờ trước. Dù là gì đi nữa, chị nghĩ, ít nhất đó cũng là một dấu hiệu tốt. Rằng giữa cái hành tinh chết chóc này, Mè Trắng vẫn còn khả năng để cho phép mình được dẫn dắt, thay vì phải luôn gồng mình chống chọi một mình như trước nữa.

Con đường đất mòn dần rộng ra, và những mái nhà đầu tiên của thị trấn hiện lên qua màn bụi đang lắng dần khi gió yếu đi. Không giống như những gì Mè Trắng từng nghĩ về một thị trấn. Không có những ngôi nhà lấp lánh ánh đèn như các khu Dome trên tàu Verdun, không có dòng người tấp nập qua lại. Chỉ có vài chục căn nhà gỗ và tấm kim loại ghép tạm, mái thấp lè tè, nép sát vào nhau như đang chống chọi với cái lạnh đang len lỏi và cái bụi từ mấy cơn bão cát. Một vài bóng người lác đác xuất hiện trên con đường chính. Là một cụ bà đang kéo tấm bạt che trước hiên nhà lại cho chắc chắn trước khi trời tối hẳn. Hai gã đàn ông đang khiêng một thùng hàng gỗ nặng trịch vào trong kho, thấp thoáng tiếng cười nói vọng ra từ một quán rượu nhỏ ở góc phố với ánh đèn vàng vọt hắt qua khung cửa sổ kính mờ. Tất cả đều dừng lại một nhịp khi thấy Bánh Cam dẫn theo ba người lạ, ánh mắt tò mò lướt qua rồi lại nhanh chóng quay về công việc của mình, như thể việc có người mới xuất hiện ở đây không phải chuyện gì quá lạ lẫm.

"Chợ, thật ra tôi định gọi nó là cái tiệm tạp hóa di động. Cứ mỗi ba ngày sẽ mở một lần. Còn tiệm rượu và trạm y tế thì luôn luôn hoạt động mọi lúc mọi nơi. Còn về mấy quán ăn thì ít lắm. Lác đác một vài chỗ."

Bánh Cam lên tiếng, giọng đã bớt phần bất cần, có chút gì đó như đang giới thiệu về nơi mình sống với sự trân trọng thầm lặng. Mè Đen đảo mắt nhìn quanh, không giấu được vẻ ngỡ ngàng.

"Ủa vậy là... Đây là toàn bộ nguyên cái thị trấn luôn hả?"

"Ừ, cỡ đó."

Bánh Cam gật đầu, không chút ngượng ngùng mà đáp lại với Mè Đen: "Bé thì bé thật, nhưng ít ra không ai đói, không ai bị bỏ rơi. Đủ ấm cúng là được rồi.”

Khi đi ngang qua một góc phố nhỏ, một giọng nói đầy phấn khích đột nhiên vang lên từ phía trước, phá tan sự yên tĩnh của thị trấn. Chủ nhân của giọng nói ấy là một chàng trai cao gầy, đôi mắt sáng long lanh đầy hào hứng, tay đang vung vẩy một tập biểu đồ khí tượng trước mặt người dân.

"Em nói thật đó, ba ngày nữa sẽ có một cơn bão cát cực lớn, kiểu hai năm có một lần luôn ấy! Phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp!"

"Từ từ đã, El Nino."

Người còn lại là một cô gái tóc có mái tóc màu xanh nhạt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như đang cố ghìm bớt sự phấn khích của đối phương lại, cô nàng khẽ đặt tay lên vai anh ta, mỉm cười đầy bất lực.

"Để người ta nghe hết câu đã nào."

"À thì, ý em là…"

El Nino quay ngoắt lại, định nói tiếp thì bất chợt thấy Bánh Cam đang đứng đó, ánh mắt anh sáng bừng lên như vừa tìm được khán giả mới.

"Ơ, là Bánh Cam! Đúng lúc quá, cậu giúp tôi báo cho mọi người trong thị trấn nha, mọi người cần gia cố mái nhà sớm đó!"

"Rồi rồi, biết rồi khổ quá nói mãi. Để tôi báo!"

Bánh Cam giơ hai tay lên, ngăn việc cậu ta luyên thuyên đến mai. Cậu quay sang ba người mới, giọng có phần bất lực xen lẫn buồn cười:

"Đây là El Nino với La Nina, hai nhà khí tượng học của tụi tôi. Cũng thuộc dạng bị “mời” xuống đây như mấy người thôi."

"Ồ?" - El Nino khựng lại, lần đầu để ý tới ba gương mặt xa lạ đứng sau lưng Bánh Cam. - "Khách mới à? Trời ơi, cuối cùng cũng có ai đó mới để tôi giới thiệu về mô hình áp suất khí quyển của Francis rồi!"

La Nina thấy ba người mới thì mỉm cười, cúi đầu chào nhẹ nhàng và giới thiệu bản thân mình:

"Chị là La Nina, còn cái anh kia là El Nino. Anh ấy hào hứng khi gặp người mới vậy thôi. Chứ El Nino yêu nghề lắm, gặp ai cũng muốn kể hết về mấy cơn bão với biểu đồ của ảnh."

"Đâu có gì sai khi yêu nghề chứ!"

El Nino vui vẻ, mắt đã dán chặt vào Mè Trắng với vẻ tò mò không giấu giếm. Là hai người nhân loại duy nhất mà cả ba từng gặp kể từ khi rời khỏi tàu Verdun, có gì đó trong ánh mắt El Nino khiến Mè Trắng cảm thấy một sự quen thuộc mơ hồ, dù người đối diện hoàn toàn xa lạ.

"Ê này, cậu nhìn có vẻ như dân khoa học đó, đúng không? Cậu có hứng thú với việc dùng biểu đồ địa hình để dự đoán bão cát sớm hơn không? Tôi có cả một lý thuyết đang thử nghiệm đó!"

"Ờ thì..." - Mè Trắng chớp mắt, hơi bối rối trước sự nhiệt tình bất ngờ ấy. Bánh Cam thấy vậy thì vội vàng chen vào, kéo Mè Trắng lùi lại nửa bước rồi nói với El Nino:

"Để dành cho lần sau đi, anh trai! Mấy người mới tới còn mệt lắm, để họ nghỉ ngơi cái đã."

La Nina nghe tới đây thì cô chợt ồ lên rồi nói với mọi người:

“À, ở đây có một cái ký túc xá nhỏ ấy, nhưng mà… Nói đúng thì nó khá giống quán trọ tạm bợ à. Chị với El Nino đang sống ở đó. Hiện còn có hai phòng luôn á!”

"Hai phòng thôi á?"

Mè Đen nhướng mày, ngoái nhìn quanh cả nhóm, tự động đếm nhẩm trong đầu. La Nina gật đầu, mỉm cười áy náy mà giải thích:

"Ừ, tại dạo này có nhiều người ở lại khá lâu, dẫn tới ký túc xá không đủ phòng. Chắc đủ cho hai người thôi, chị xin lỗi mọi người nha."

Nhưng khi nghe đến đoạn này thì Bánh Trứng Nướng lên tiếng trước, không chút do dự mà trả lời:

"Vậy để tôi với Mè Đen ở đó là được rồi. Dù sao cũng tiện, khỏi phải phiền thêm ai."

"Ơ, vậy còn…"

Mè Đen quay sang định hỏi, nhưng ánh mắt cậu vô tình lướt qua Bánh Cam, người vẫn đang đứng đó với tay còn nắm hờ lấy tay áo Mè Trắng từ nãy giờ chưa buông ra. Cậu khựng lại nửa câu, khóe miệng dần cong lên một nụ cười khó tả.

"À... thì..."

Bánh Cam gãi gãi sau gáy, nhận ra ánh mắt dò xét đang chiếu thẳng vào mình, giọng cậu bỗng nhanh hơn hẳn bình thường:

"Cái đồn cảnh sát của tôi nhỏ lắm, chỉ có 2 tầng thôi à. Tầng đầu thì Bánh Tiêu với Bánh Quẩy đóng đô ở đó rồi. Còn tầng trên thì có mỗi mình tôi nên là cũng dư một chỗ để ngủ. Với lại…"

Cậu liếc sang Mè Trắng, rồi lại lảng đi chỗ khác ngay - “Cậu ấy là nhà sinh vật học mặt lạnh mà, ít nhất cũng phải có chỗ ngủ cho nó ra hồn chứ? Coi như là tôi xóa nợ vụ tiền cà phê vậy."

"Nhà sinh vật học mặt lạnh.” - Mè Đen lặp lại y nguyên cụm từ ấy, giọng kéo dài đầy hàm ý, ánh mắt liếc sang Mè Trắng đang đứng im re, hai tai khẽ dựng lên vì ngượng.

"Ê? Mấy cậu, mấy cậu có thôi ngay cái ý nghĩ đó không!"

Mè Trắng gằn giọng, đẩy nhẹ Mè Đen một cái, nhưng không phản đối gì thêm về việc phải theo Bánh Cam. La Nina đứng cạnh đó, khẽ che miệng cười, còn El Nino thì đã lại lôi tập biểu đồ ra, lẩm bẩm gì đó về "hệ số tương quan giữa mật độ dân cư và tốc độ hình thành mối quan hệ mới", dường như là một câu đùa khoa học nửa vời khiến La Nina đành phải kéo tay áo anh lại để ngăn không cho nói thêm. Bánh Cam vỗ tay một cái, cố tình đổi chủ đề thật nhanh trước khi ai kịp trêu chọc thêm.

"Thôi, vậy chốt vậy nhé! Chị Bánh Trứng Nướng với Mè Đen theo chị La Nina về khu ký túc xá nghỉ ngơi trước đi. Còn tôi với Mè Trắng…"

Cậu ngừng lại đúng nửa giây - "Về nhà tôi là được…"

Chị Bánh Trứng Nướng khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Mè Trắng một cái đầy ẩn ý trước khi quay đi theo La Nina.

"Được rồi, vậy nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng mai gặp lại."

Mè Đen đi theo sau, không quên ngoái đầu lại lần cuối, nháy mắt một cái đầy trêu chọc về phía Mè Trắng trước khi khuất hẳn sau góc phố. Còn lại hai người giữa con đường đất đang dần chìm vào bóng tối, Bánh Cam hắng giọng, kéo nhẹ tay áo Mè Trắng, bước đi trước.

“Đi thôi, nhà sinh vật học lạnh như băng.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px