Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hành tình Màu Đỏ

Cuộc giải cứu bên ngoài vũ trụ

Cảnh báo



Bánh Cam cúi sát vào màn hình radar, hai tay điều khiển cần lái. Con tàu rung lên từng đợt khi lao qua những mảnh vỡ thiên thạch lởm chởm, tiếng kim loại cọ xát vào lớp vỏ tàu vang lên chói tai mỗi lần né tránh không kịp. Mè Trắng ngồi im, đôi mắt dán chặt vào màn hình, không rời một giây. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết lại đến trắng bệch từ lúc nào. Tầm ba mươi phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng đều đều của máy quét và tiếng động cơ. Bánh Cam nhìn lên bàn điều khiển mà thở dài:

“Trời ạ! Tín hiệu của mấy cái kén này yếu quá, chả khác gì mò kim đáy biển!”

Bỗng nhiên, một bàn tay trắng muốt và lạnh ngắt bất ngờ vươn tới, phủ lên bàn tay đang đặt trên cần gạt của Bánh Cam. Cậu ta giật mình định rụt tay lại, nhưng Mè Trắng không buông. Cậu ta nhìn thẳng vào bảng dải tần số, giọng nói dù vẫn trầm lạnh nhưng đã mang theo sự gấp gáp:

​"Chuyển sang băng tần VHF dải hẹp. Tàu Verdun không bao giờ viết mã cho vật cứu hộ để quét bằng các tần số thông thường."

​Mè Trắng chồm người sang hẳn phía ghế lái, mang theo mùi không khí lạnh của bạc hà thoang thoảng chạm vào chóp mũi của Bánh Cam. Khoảng cách gần đến mức Bánh Cam có thể thấy rõ từng sợi lông trắng muốt ấy đang rung nhẹ của Mè Trắng khi cậu ta tập trung bấm các phím. ​Bánh Cam khẽ đứng hình một nhịp, cái đuôi đằng sau vô thức quẩy nhẹ một cái rồi ngượng ngùng đập đập xuống sàn tàu. Cậu hắng giọng to một tiếng để che đi sự bối rối:

​"E hèm... Biết rồi, biết rồi! Giờ cậu thả tay ra để tôi còn lái chứ cái tên khoa học này!”

Sau vài phút cặm cụi, những vết sóng nhiễu trên màn hình đột ngột gom lại thành hai chấm sáng màu vàng nhấp nháy. Mè Trắng và Bánh Cam thấy vậy thì liền đồng thanh thốt lên:

“Có rồi kìa!”

Bánh Cam thấy vậy thì lập tức rướn người về phía trước, hai mắt dán chặt vào màn hình. Cậu nhanh tay gạt một loạt nút bấm để chắt lọc dữ liệu từ hai chấm sáng vừa hiện ra.

​"Tọa độ này..." - Mè Trắng chỉ ngón tay vào chấm sáng nằm ở phía góc trên màn hình, giọng nói không giấu nổi sự nhẹ nhõm:

"Tín hiệu này ổn định hơn, sóng định vị phát ra theo chu kỳ đều đặn. Đây là mã của chiếc kén thứ hai... Có lẽ là của chị Bánh Trứng Nướng!"

​"Tốt!"

Bánh Cam lập tức bẻ lái, hai cái tai nhọn vẩy lên đầy phấn khích:

"Chiếc kén này nằm ngay vùng quỹ đạo tĩnh, ít thiên thạch cản trở. Vớt người này trước là suôn sẻ!"

​Cậu kéo cần gia tốc, con tàu tuần tra lượn một đường cong mượt mà giữa khoảng không tối thẫm, lao thẳng về phía chấm sáng màu vàng. ​Chỉ mất chưa đầy vài phút, chiếc kén hợp kim của tàu Verdun đã xuất hiện ngay trước kính chắn gió. Bánh Cam thao tác cực kỳ sành sỏi: cậu điều khiển cánh tay cơ khí vươn ra, kẹp kim loại ôm trọn lấy chiếc kén rồi nhẹ nhàng lôi nó vào khoang cách ly. Tiếng xả áp lại một lần nữa vang lên rít qua màng nhĩ. Ngay khi đèn báo chuyển sang màu xanh lục, Bánh Cam đã nhanh nhảu rút thanh đòn bẩy chạy xông vào khoang cách ly, Mè Trắng cũng vội vã bước theo đằng sau. ​Lớp nắp kim loại liền bật ngửa ra sàn. Nằm bên trong kén là một cô gái nhân loại mặc chiếc áo của Hội đồng. Mè Trắng chồm tới, nắm lấy tay cô mà nói

​"Chị Bánh Trứng Nướng!"

​Cô gái mở mắt ra, nhìn Mè Trắng rồi thở hắt ra một hơi khói lạnh, nở một nụ cười yếu ớt:

​"Mè Trắng... Là em đó sao?”

Nhìn thấy Mè Trắng gật đầu, ánh mắt của cô dịu lại nhưng nhanh chóng lấy lại sự tinh anh vốn có của một người thuộc Hội đồng. Chị đưa mắt nhìn quanh khoang tàu, rồi dừng lại ở chú mèo cam đang cầm thanh đòn bẩy trên tay với vẻ mặt tò mò.

​"Cảm ơn em... và cả cậu bạn kia nữa."

Bánh Trứng Nướng cất giọng khàn khàn vì ngấm lạnh, gắng sức tựa lưng vào thành kén. Nhưng rồi, chị chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên biến đổi:

"Mè Trắng! Mè Đen đâu? Em có thấy cậu ấy chưa?!"

​Mè Trắng mím môi, chỉ tay về phía buồng lái: "Chúng em vừa bắt được sóng của hai chiếc kén. Tọa độ của chị ở gần hơn nên..."

​"Không xong rồi!"

Bánh Trứng Nướng cắt lời, ngón tay run run vì lạnh bấu chặt lấy mép kén kim loại.

"Lúc hai chiếc kén bị đẩy ra khỏi khoang tàu Verdun, kén của Mè Đen bị chập hệ thống! Lực đẩy ban đầu của nó quá mạnh, nó đang bị rìa trọng lực của cái hành tinh màu đỏ kia chuẩn bị kéo rớt thẳng xuống tầng khí quyển đấy!"

​"CÁI GÌ?!"

​Bánh Cam giật thót mình, cái đuôi dựng đứng lên. Cậu không nói không rằng, lập tức quay ngoắt người lao vút về buồng lái. Mè Trắng và chị Bánh Trứng Nướng cũng vội vã bám tường bước theo sau. ​Trên màn hình, chấm sáng màu vàng đại diện cho chiếc kén thứ ba đang nhấp nháy liên hồi với tốc độ kinh hoàng. Nó không còn trôi dạt bình thản ở quỹ đạo tĩnh nữa, mà đang vạch một đường chéo lao thẳng xuống hành tinh bên dưới.

​"Nhiệt độ vỏ kén đang tăng nhanh do ma sát!"

Mè Trắng chồm người về phía trước, quan sát vào dãy thông số biến động liên tục, giọng nói mất đi sự điềm tĩnh thường ngày:

"Nếu nó không dừng lại, chiếc kén sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi!"

​Bánh Cam nghiến chặt răng, đôi tai gập sát về phía sau. Cậu phóng vội lên ghế lái, hai tay nắm chặt lấy cần gạt gia tốc, dậm mạnh chân vào bàn đạp. ​Cậu ngoái đầu nhìn Mè Trắng và chị Bánh Trứng Nướng, người đang lảo đảo bám chặt lấy thành cửa trượt:

​"Được rồi hai người, chúng ta sẽ có một chuyến giải cứu cực kỳ khó nhai đấy! Tôi sẽ ép cái tàu già này lao theo để bắt lấy cái kén đó!"

​"Cậu điên rồi à?!" - Chị Bánh Trứng Nướng thốt lên - "Áp suất tầng khí quyển của hành tinh đó sẽ xé toạc con tàu này ra mất!"

​"Trông từ điển của em không có chữ điên, chỉ có chữ liều mà thôi!”

Bánh Cam chợt cười lên. Cậu liếc sang Mè Trắng, người đang nhìn cậu với đôi mắt lam ngọc đong đầy sự tin tưởng xen lẫn lo lắng. Bánh Cam không nói thêm lời nào nữa. Cậu liền quay phắt lại bảng điều khiển, nhìn chặt vào lớp kính chắn gió đang bắt đầu ánh lên một quầng cam đỏ mờ nhạt, dấu hiệu đầu tiên của việc con tàu sắp lao vào tầng khí quyển.

"Ngồi chắc vào nhé! Bám lấy bất cứ thứ gì có thể bám!"

Cậu hét lên, dồn hết lực đẩy cần gia tốc về phía trước. Động cơ gầm rú như muốn xé toạc chính thân tàu, ánh lửa xanh phía sau bùng lên dữ dội. Toàn bộ khoang lái rung bần bật, những món đồ không cố định văng loạn xạ, va đập chan chát vào thành vách kim loại. Mè Trắng ngã dúi về phía trước, chỉ kịp vươn tay bám lấy lưng ghế lái của Bánh Cam, Bánh Trứng Nướng ôm chặt lấy tay vịn cửa. Trên lớp kính, chấm sáng của kén thứ ba giờ đã kéo theo một vệt lửa dài phía sau, nó đang cháy! Mè Trắng gào lên qua tiếng động cơ, giọng lạc hẳn đi vì run rẩy:

"Còn bao xa nữa?!"

"Đang tính!"

Bánh Cam đáp, mắt không rời khỏi lớp kính, bàn tay lướt nhanh trên các phím điều chỉnh góc bay

"Cái tàu này chưa từng được thiết kế để lao vào bầu khí quyển kiểu này đâu, nên là... Cầu nguyện đi nhé!"

Lớp kính bắt đầu kêu răng rắc, những vết nứt nhỏ li ti lan dần từ góc kính. Nhiệt độ trong khoang tăng vọt, mồ hôi lấm tấm trên trán Bánh Cam dù cậu vẫn giữ hai tay vững vàng trên cần lái. Cậu nghiến răng, mắt nheo lại khi khoảng cách giữa hai con tàu thu hẹp còn vài trăm mét. Bánh Cam bấm nút, cánh tay kẹp phóng ra khỏi thân tàu với tốc độ tối đa, vươn dài giữa luồng không khí cháy rực đang bao quanh cả hai vật thể. Ngón kẹp kim loại chới với, hụt một nhịp, rồi bấu chặt lấy được rìa vỏ kén đang bốc khói.

“A! Bắt được rồi!”

Bánh Cam hét lên, ngay lập tức kéo mạnh cần gạt để thu hồi cánh tay, đồng thời chuyển hướng tàu bẻ ngược lên, cố thoát khỏi góc lao thẳng xuống mặt đất. Toàn thân con tàu rung lắc dữ dội như sắp vỡ tan, tiếng kim loại rít lên chói tai đến mức Mè Trắng phải bịt tai lại. Sau vài giây nguy hiểm, con tàu ổn định trở lại. Ánh lửa cam đỏ ngoài kính chắn gió dần tắt lìm, nhường chỗ cho khoảng không đen thẫm quen thuộc. Cả khoang lái chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của ba người.

"Chúng ta làm được rồi à?"

Mè Trắng lên tiếng trước, giọng vẫn còn run run. Bánh Cam ngả người ra sau ghế, thở hắt ra một hơi dài. Cậu lẩm bẩm, tay vẫn còn run nhẹ trên cần lái:

"Làm được rồi. Nhưng tiền cà phê khi đáp xuống Francis sẽ là gấp ba nhé, Mè Trắng!”

“Rồi rồi, tôi biết, cậu khỏi cần lên giá!”

Mè Trắng bật cười, một tiếng cười khẽ khàn đục nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm. Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, những tia u uất trong đôi mắt lam ngọc ấy tạm thời nhường chỗ cho sự ấm áp đến lạ kỳ. Bánh Trứng Nướng tựa lưng vào vách cabin, thở phào một hơi dài rồi mỉm cười nhìn hai chú mèo. Cô gắng sức đứng thẳng dậy, rồi nói với hai người

​"Được rồi. Để chị vào trong kiểm tra Mè Đen. Hy vọng tên đó không bị va đập đến mất trí nhớ."

​Mè Trắng nghe vậy thì vội vã đứng dậy bước theo Bánh Trứng Nướng. Bánh Cam nhìn theo bóng lưng hai người họ chui qua cánh cửa trượt, cậu vươn vai một cái thật dài, rồi cúi xuống nhìn bảng điều khiển đang bốc lên từng luồng khói xám mỏng. Bánh Cam lắc đầu, xua tay cho bớt khói rồi nói:

“Hơn 10 năm rồi mới có một phi vụ kỳ lạ như thế!”

​Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Mè Trắng cùng Bánh Trứng Nướng đang dìu một chú mèo có bộ lông màu đen tuyền bước ra. Dù gương mặt của Mè Đen trông còn hơi bơ phờ, nhưng đôi mắt cậu ấy đã mở to, tràn đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Mè Trắng và chị Bánh Trứng Nướng vẫn an toàn. Mè Đen cất giọng chậm rãi nói:

​"Ơ? Mè Trắng... Chị Bánh Trứng Nướng... Hai người..."

“Đồ vô dụng, tại sao cậu lại ở ngoài đây vậy!”

Mè Trắng gằn giọng, hai tay siết chặt lấy vai áo Mè Đen, lắc mạnh như muốn trút hết cơn giận dồn nén suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua. Giọng cậu vỡ ra giữa chừng. Cơn giận đang gào lên bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, biến thành một tiếng nấc khô khốc mà cậu không kịp ngăn.

"Cậu có biết suýt nữa là cậu cháy thành tro không hả?! Cậu biết tôi và mọi người vừa phải lao đầu vào chỗ chết để…"

Mè Trắng không nói hết được câu. Cậu siết chặt lấy vai Mè Đen hơn nữa, rồi kéo sập người bạn vào lòng, vùi mặt vào bờ vai đang còn ám mùi khói cháy sém.

"Đồ ngốc."

Cậu thì thầm, giọng đã vỡ hoàn toàn, không còn chút lạnh lùng nào sót lại. Hai vai cậu run lên bần bật. Nước mắt lăn dài không kiểm soát, thấm ướt cả lớp áo của Mè Đen. Cậu bấu chặt lấy lưng áo bạn mình như sợ chỉ cần buông lỏng một giây, người trước mặt sẽ lại biến mất lần nữa.
Mè Đen đứng sững trong vòng tay ấy, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Chưa bao giờ, kể cả những lúc thân thiết nhất, cậu từng thấy Mè Trắng để mình yếu đuối đến vậy trước mặt người khác. Cậu chớp mắt, khóe mắt cũng dần đỏ hoe, rồi vòng tay ôm lấy lưng Mè Trắng, vỗ nhẹ vài cái như dỗ dành một đứa trẻ. Cậu nói khẽ, giọng run run cố giữ vẻ bông đùa quen thuộc nhưng không giấu được sự nghẹn ngào

"Tớ đây, tớ đây mà. Tớ đã bảo là số tớ lớn lắm mà, đâu dễ chết vậy được..."

"Cậu!"

Mè Trắng nấc lên, giọng vẫn vùi trong vai áo Mè Đen, vừa khóc vừa nói một tiếng khàn đặc đầy bất lực. Đứng cách đó vài bước, Bánh Trứng Nướng lặng lẽ nhìn hai người, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn xót xa. Bánh Cam thì tựa người vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, chỉ lặng lẽ để cho khoảnh khắc ấy diễn ra trọn vẹn. Khoảnh khắc ấy kéo dài thêm một lúc nữa trước khi tiếng nấc của Mè Trắng dần thưa lại, chỉ còn lại hơi thở không đều đang cố lấy lại nhịp. Cậu từ từ buông Mè Đen ra, vội vàng quay mặt đi, dùng ống tay áo lau vội hai gò má còn ướt đẫm, như thể muốn xóa sạch dấu vết của sự yếu đuối vừa rồi trước khi ai đó kịp nhìn thấy rõ hơn. Cậu hắng giọng, cố lấy lại vẻ lạnh lùng quen thuộc dù giọng vẫn còn hơi khàn.

“Hừ! Chuyện tôi khóc chỉ có mình cậu biết thôi đấy, tên vô dụng?"

Mè Đen bật cười khẽ, dù tiếng cười ấy vẫn còn run, đưa tay quệt ngang mắt mình một cái. Cậu đáp lại với cái giọng đã trở lại vẻ trêu chọc thường thấy:

"Được rồi, được rồi, nhà sinh vật học mặt lạnh. Cơ mà tớ phải công nhận, lâu lắm rồi mới thấy cậu khóc như vậy đó."

"Cậu…"

Mè Trắng gằn giọng, nhưng lần này không còn chút sát khí nào, chỉ còn sự ngượng ngùng lộ rõ trên đôi tai đang cụp xuống. Bánh Trứng Nướng bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cả hai, ánh mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng đã dịu đi nhiều so với lúc mới ra khỏi kén. Cô nói, giọng ấm áp xen lẫn nhẹ nhõm.

"Thôi, hai em còn sống là tốt rồi. Ít nhất bây giờ cả ba chúng ta đều còn nguyên vẹn.”

Bánh Cam đứng tựa khung cửa từ nãy giờ, quan sát cả ba người với vẻ mặt khó tả: nửa như không quen với cảnh tượng thân mật này, nửa như không nỡ phá ngang. Nhưng cuối cùng, khi tiếng động cơ phía sau bắt đầu rền lên báo hiệu hệ thống làm mát đang hoạt động sau cú lao xuống khí quyển vừa rồi, cậu đành phải lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ấm áp:

"Ờm… Xin lỗi làm gián đoạn màn đoàn tụ cảm động này. Nhưng mà ở ngoài đây cũng chẳng có gì vui ở đây đâu. Với lại, con tàu này thật chất là tôi lái nhờ ấy. Tầm chút nữa có người sẽ sử dụng tiếp con tàu này.”

Cậu nói, giọng có chút áy náy thật sự xen lẫn vẻ đùa cợt quen thuộc:

“Ờm cậu biết đấy, Mè Trắng. Tôi không muốn tháng lương của tôi bị nướng đến mức cháy túi vì việc làm hồi nãy đâu.”

Cả ba người quay lại nhìn cậu. Mè Đen nhướng mày, cậu hỏi Bánh Cam để xua tan phần nào không khí nặng nề còn sót lại:

"Ơ, vậy giờ tính đưa tụi này đi đâu đây, cậu gì kia?"

Bánh Cam gãi đầu, ánh mắt thoáng chút do dự trước khi trả lời. Cậu bước tới bảng điều khiển chính, gõ vài phím, một bản đồ sao thu nhỏ hiện lên màn hình, một chấm đỏ nhấp nháy đánh dấu vị trí của họ, và một chấm vàng khác cách đó không xa nơi họ đang hướng tới. Bánh Cam nói, giọng chậm rãi hơn thường lệ:

"Hành tinh Francis. Đó là nơi tôi... Gọi là nhà."

Mè Trắng khẽ nhíu mày, nhớ lại cái tên ấy đã được nhắc tới thoáng qua từ đầu chuyến bay.

"Cái hành tinh màu đỏ mà cậu nói lúc nãy?"

"Đúng nó đấy."

Bánh Cam gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình dù giọng đã cố giữ vẻ nhẹ nhõm:

"Không phải nơi đẹp đẽ gì cho lắm, càng không phải chỗ để nghỉ mát. Nhưng ít ra ở đó có trạm y tế, có chỗ trú chân. Và quan trọng nhất là không ai ở đó đủ rảnh rỗi để hỏi mấy người từ đâu tới hay tại sao bị trục xuất cả. Cái nơi đó tụ tập toàn dân bị đá văng ra như tụi mình thôi."

Bánh Trứng Nướng khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư:

"Nghe cũng hợp lý. Ít nhất bọn tôi không phải gặp lại tên Trà Đen và thằng con quý tử trời đánh của thằng chả là Trà Sữa nữa!”

Mè Đen liếc sang Mè Trắng, thấy bạn mình vẫn đang im lặng nhìn ra khung cửa kính, nơi một chấm sáng vàng nhạt đang dần lớn lên ở phía xa, chắc hẳn là hành tinh mà Bánh Cam vừa nhắc tới. Cậu huých nhẹ vào vai Mè Trắng, cười khẽ:

"Này, cậu nghĩ sao? Nhà sinh vật học như cậu chắc sẽ có đất dụng võ ở một cái hành tinh đó nhỉ?"

Mè Trắng không đáp ngay. Đôi mắt lam ngọc của cậu dõi theo chấm sáng đang lớn dần, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng mà cậu không thể gọi tên. Có lẽ không hẳn gọi là là hy vọng, cũng chẳng phải là sợ hãi. Chỉ là một sự tò mò lặng lẽ về nơi mà số phận vừa đẩy cả ba người bọn họ tới. Cậu khẽ đáp lại, giọng trầm xuống:

"Không biết nữa. Nhưng chắc cũng không tệ hơn Verdun đâu nhỉ?"

Bánh Cam nghe vậy chỉ bật cười, một tiếng cười ngắn gọn nhưng có phần nhẹ nhõm thấy rõ. Cậu nói, tay kéo mạnh cần lái, hướng mũi tàu thẳng về phía chấm sáng vàng:

"Yên tâm đi, tiêu chuẩn ở Francis thì dư sức đạt được. Ở đó ba người muốn làm 10 bài nghiên cứu khoa học cũng không ai chấm điểm nữa. Vì ở đó số dân chắc cũng chỉ đâu đó là 200 người là cùng!”

Ánh sáng từ bảng điều khiển hắt lên gương mặt tràn đầy mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ tinh anh của Bánh Cam. Chiếc tàu cứu hộ nhỏ chao nghiêng một nhịp qua dải thiên thạch nhỏ rồi dần đi vào quỹ đạo ổn định. Tiếng động cơ êm dần, chỉ còn lại những tiếng rít của hệ thống lọc không khí cũ kỹ. Lúc này, không gian hẹp ở khoang sau mới chợt lắng xuống. ​Nhận ra sự im lặng bất ngờ giữa những người vừa cùng nhau trải qua ranh giới sinh tử, Mè Trắng hơi giật mình. Nhìn sang hai người đồng hành vẫn còn đang chật vật phủi lớp bụi bám trên vai áo, cậu gãi đầu, cất tiếng phá tan bầu không khí ngập ngừng:

“Xin lỗi cậu. Lúc nãy tôi quên mất không giới thiệu cho cậu. Đây là Mè Đen, còn kia là chị Bánh Trứng Nướng.”

Bánh Cam xoay nửa người lại trên chiếc ghế, cái đuôi vung vẩy nhẹ nhàng như một thói quen. Ánh mắt cậu lướt qua hai thành viên mới với sự tò mò không hề giấu giếm. Rồi cậu hất hàm về phía cửa kính khoang lái, nơi một quả cầu màu đỏ, phủ đầy sương mờ đang lớn dần trước mắt:

“À ừm. Thứ lỗi luôn vì nãy tôi quên không giới thiệu cho hai người. Tôi là Bánh Cam, một tay cảnh sát trưởng của thị trấn nhỏ bé phía dưới hành tinh màu đỏ ấy. Gọi là cảnh sát nghe cho oai vậy. Chứ công việc của tôi là không để mấy tên “nghe thì phản diện nhưng không phản diện cho lắm” nổi loạn hay làm trò quái quỷ gì.”

Bánh Trứng Nướng nhướn mày, ngả lưng vào ghế ở đằng sau, chống tay lên cằm hỏi tiếp:

“Kiểu trị an ấy à?”

Bánh Cam tặc lưỡi, cậu nhìn ra khoảng không bao la ngoài cửa sổ, nơi cái vệt màu đỏ kia như một vết thương chưa lành của vũ trụ:

“Có thể hiểu là như vậy. Nhưng mà ở đây nghèo đến nổi chẳng có tên tội phạm nào rảnh rỗi để đi làm việc ác cả. Vì bước ra ngoài cửa thì tụi tôi phải chiến đấu với bụi bặm và bão cát.”

“Dù sao thì chúng tôi cũng cảm ơn rất nhiều vì đã cứu chúng tôi.”

Cô gái lúc này mới thở phào một hơi dài, đặt bàn tay vẫn còn hơi rung lên ngực. Dù Francis nghe có vẻ là một nơi khắc nghiệt, nhưng hơi ấm và sự an toàn hiện tại bên trong chiếc tàu này là thứ mà vài phút trước cả ba người họ chẳng dám mơ tới. Chị đáp lại Bánh Cam bằng cái nhìn chân thành. Bánh Cam thấy vậy chỉ biết xua tay, nụ cười xuề xòa lại hiện lên. Cậu xóc lại chiếc áo khoác, rồi hạ cần gạt để chuẩn bị tiến vào khí quyển:

“Ờ không có gì. Công việc thường ngày của tôi mà. Toàn cứu hộ là chính, từ mấy tên buôn lậu, đến mấy kẻ ngoại lai. Tốt hay xấu gì thì khi tới Francis bài học đầu tiên của họ là bịt mũi lại mỗi khi đi ra ngoài.”

Mè Đen cùng chị Bánh Trứng Nướng ngơ ngác nhìn nhau. Mè Trắng cũng không giấu nổi sự tò mò, nghiêng người về phía trước ngập ngừng:

“Hả? Ủa? Tại sao?”

Bánh Cam không trả lời ngay. Cậu chỉ tay hướng về phía hành tinh màu đỏ ấy. Toàn bộ bề mặt hành tinh hiện lên là những rãnh nứt nẻ và những cơn bão cát cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Giọng cậu trầm xuống, mất đi vẻ tếu táo ban đầu:

“Theo như những gì được người ta nghe kể lại, thì cái hành tinh kỳ lạ đó vốn dĩ có một màu xanh ngọc bích. Nhưng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra mà… Nó lại thành màu đỏ?”

“Từ màu xanh mà thành màu đỏ ư?”

Cả ba người đồng loạt thốt lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên trước câu nói ấy. Bánh Cam thấy vậy thì liền cười nhạt và trả lời:

“Nghe bảo nơi đó không còn… Rừng cây hay… Hệ sinh thái nữa thì phải?”

“Không? Không cái gì cơ? Rừng cây luôn á?”

Cả đám thốt lên một lần nữa, giọng nói đầy sự ngỡ ngàng. Đối với những người sinh ra hoặc từng đi qua nhiều vùng không gian, một hành tinh hoàn toàn mất đi màu xanh tươi mát của thực vật là một điều vừa hoang đường nhưng có gì đó vừa tàn nhẫn. ​Bánh Cam khẽ gật đầu, đôi tai vểnh lên rồi lại rủ xuống. Cậu vươn tay tắt bớt một vài phím chức năng không cần thiết để tiết kiệm năng lượng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn hình rada đang quét từng dải địa hình khô khốc phía dưới:

“Ừ. Nghe bảo đã có một vụ hỏa hoạn rất lớn xảy ra đâu đó vào khoảng 30 năm trước khi tôi đến đây.”

​Một khoảng trống im lặng đè nặng lên khoang tàu nhỏ hẹp. Tiếng gió rít bên ngoài lớp vỏ kim loại bắt đầu rõ hơn khi con tàu chính thức đâm xuyên qua tầng khí quyển của Francis. Những vệt mây đỏ đậm quét liên hồi vào kính cửa sổ, tạo nên những âm thanh ghê rợn như tiếng cào xé. ​Chị Bánh Trứng Nướng tựa lưng vào ghế, đôi mắt trầm xuống phản chiếu ánh đỏ rực từ bên ngoài. Chị chậm rãi cất tiếng, giọng chìm trong suy tư:

​"Một vụ hỏa hoạn mà có thể thiêu rụi cả một hệ sinh thái... Để lại một hành tinh toàn bụi đỏ và cát nóng. Chắc hẳn nơi này từng có vấn đề gì đó to lớn lắm!"

​"To lớn hay không thì tôi không chắc."

Bánh Cam nhếch môi, tay giữ chặt lấy cần điều khiển khi con tàu xóc nảy mạnh qua một luồng không khí ngược mà đáp lại:

"Nhưng cái giá phải trả thì ai ở đây cũng đang thấy. Không thực vật, không nguồn nước tự nhiên, không khí thì lúc nào cũng bụi và chút gì đó của Carbon Dioxide. Đó là lý do tại sao tôi bảo khi đặt chân xuống đây, bài học sinh tồn đầu tiên là phải bịt chặt mũi vào."

​Mè Trắng nhìn qua ô cửa kính, thấy lờ mờ những rặng núi đá và những đồng cát đỏ trải dài vô tận của Francis. Một cảm giác cô độc vô hình chợt dâng lên. Tên cảnh sát trưởng này, hàng ngày phải sống và bảo vệ một nơi cằn cỗi đến mức tội phạm cũng chẳng buồn ghé thăm, rốt cuộc đã trải qua những gì? Mè Đen tò mò tiến lại gần cửa kính, ánh mắt dính chặt vào những bầu trời màu đỏ thẫm.

​"Vậy... Dân cư ở đây sống bằng cách nào?"

​Bánh Cam vỗ mạnh vào thành ghế, lấy lại vẻ tếu táo thường ngày dù đôi mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác của một tay cảnh sát:

​"Báo cho các cậu vài tin không hay: Với dân số chỉ vỏn vẹn đâu đó chưa tới 200 người và với tỉ lệ 8% là dân bản địa và 92% là những kẻ bị ruồng bỏ như chúng ta. Thì đáp án sẽ là: Sống bằng niềm tin!”

“Thôi nào anh Bánh Cam, anh đừng dọa tụi tôi vậy chứ!”

Mè Đen dở khóc dở cười, xoa xoa hai bên thái dương vì căng thẳng. Cậu xua tay, cố dùng giọng điệu vô tư nhất để trấn an bản thân lẫn mọi người. Nhưng Bánh Cam liền lắc đầu cười phá lên, cậu chỉnh lại vài thông số trước khi chuẩn bị đáp xuống, rồi lại châm chọc thêm:

“Dọa gì đâu, thực tế phũ phàng nó thế đấy! Chúng tôi sống qua ngày chỉ đợi đồ tiếp tế từ trên trời rơi xuống, rồi người ta chia nhau để tồn tại. Có mấy tên buôn lậu còn sẵn sàng cho dân bản địa đồ ăn mà miễn phí luôn cơ đấy! Nghe ngược đời nhỉ? Nhưng nó là sự thật! Thôi, thắt dây an toàn vào đi mấy vị khách. Chúng ta sắp đáp xuống miền đất hứa rồi đấy!”




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px