Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hành tình Màu Đỏ

Kẻ Trôi Dạt

Cảnh báo



Người ta thường hay nói vũ trụ là vô tận.

Có lẽ là vậy, vũ trụ là một không gian rộng lớn. Không có điểm đầu, không có điểm cuối. Chỉ có bóng tối trải dài đến mức con người không thể thật sự hình dung được, chỉ có thể nhìn rồi im lặng rồi lại chấp nhận. Giữa cái khoảng không vô tận ấy là những dải sáng le lói, có thể là những tinh vân, có thể là mấy ngôi sao già cỗi hoặc có thể là những hành tinh mà con người vẫn chưa đặt chân đến. Và đó là mở đầu cho những câu chuyện kỳ lạ ở một hành tinh nào đó mà người ta thường hay truyền tai nhau. Bánh Cam, vị cảnh sát trưởng đã quen với sự tĩnh lặng đó từ lâu. Đơn thuần thì cậu ta một con mèo có bộ lông màu vàng thuộc nhóm dân bị trục xuất, có lẽ cậu ta đã dành phân nửa đời mình trên con tàu cũ kỹ này. Mỗi lần tuần tra ngoài rìa quỹ đạo, Bánh Cam lại vẩy vẩy đôi tai của mình, cảm giác bản thân mình và cả con tàu này chẳng khác nào là một hạt bụi nhỏ chơi vơi giữa hư không. Sự im lặng của cả vũ trụ không làm cậu sợ, nó chỉ nhắc nhở cậu rằng bản thân cũng là một kẻ bị ruồng bỏ, bị đày ải đến cái xó xỉnh tồi tàn này. ​Cậu thở dài, định bụng lấy bao thuốc ở góc trên bệ điều khiển và châm một điếu cho đỡ nhạt miệng thì tín hiệu từ bảng điều khiển đột ngột vang lên, xé tan dòng suy nghĩ của Bánh Cam. Màn hình chớp tắt liên hồi, báo hiệu một vật thể lạ đang trôi dạt gần cậu. Không phải đá thiên thạch, cũng chẳng phải rác vũ trụ mà nó là một chiếc kén cứu hộ trôi dạt. Loại vật thể mà cậu từng thấy vài lần trong đời, luôn mang theo cùng một câu hỏi không lời giải: bên trong là người còn sống, hay là một cái xác chết đã đông cứng đang chờ ai đó tình cờ đi ngang qua?

​"Lại thêm một kẻ xui xẻo nào đó bị tống khỏi tàu…"

Bánh Cam lẩm bẩm rủa thầm vài câu, tay đã nhanh nhẹn gạt cần điều khiển để tiếp cận chiếc kén. Chiếc tàu trông khá cũ kỹ, mỗi lần chuyển hướng đột ngột lại phát ra những tiếng kêu khô khốc từ hệ thống. Nhưng Bánh Cam đã cùng nó qua hàng nghìn giờ tuần tra bay qua bay lại đầy tẻ nhạt, nên mọi thao tác của cậu gần như đã đạt đến mức phản xạ tự nhiên. Cậu đập nhẹ vào bảng điều khiển rồi cố giữ cho thân tàu có khoảng cách song song với khối kim loại đang trôi dạt. ​Chiếc kén cứu hộ trôi lơ lửng giữa một khoảng không, lớp vỏ hợp kim đã bị phai màu sơn gốc, để lộ những vết xước, có lẽ là dấu vết của việc bị văng ra từ một vụ phóng ở khoang cứu hộ của một con tàu khổng lồ nào đó.

​"Được rồi, từ từ nào..."

Ngón tay của Bánh Cam gạt nắp bảo vệ nút bấm màu vàng trên cần gạt. Cánh tay cơ khí phụ phía dưới thân tàu vươn ra, những ngón kẹp bằng kim loại mở rộng, rồi cầm chặt nhằm lại ôm trọn lấy chiếc kén. ​Thân tàu chao đảo nhẹ một nhịp khi trọng lượng của chiếc kén tác động lên hệ thống giữ cân bằng. Bánh Cam kéo cần gạt về phía mình. Cánh tay cơ khí chậm rãi thu hồi, lôi khối kim loại vô hồn đó chui qua cửa khoang cách ly phía sau cabin.
​Đèn báo khoang cách ly chuyển từ màu cam sang xanh lục. Hệ thống bơm khí tự động khởi động, phát ra tiếng rít dài đập vào màng nhĩ. ​Bánh Cam liền đứng dậy khỏi ghế lái. Cậu tháo sợi dây an toàn bắt chéo qua ngực, rồi từ từ nhìn vào bên hông minh nơi bao súng da đang nằm xệch xạc. Dù ở cái chỗ này chẳng mấy khi có cướp vũ trụ, nhưng thói quen cẩn trọng đã ngấm vào máu cậu từ ngày đầu tiên bị trục xuất tới đây. Cậu bước qua cánh cửa trượt tự động để đi vào khoang cách ly. ​Bánh Cam bước lại gần, dùng tay gõ nhẹ hai tiếng lên lớp vỏ kén.

​"Cảnh sát khu vực quỹ đạo A đây! Có ai bên trong không?"

​Không có lời nói nào được đáp lại. Chỉ có một sự im lặng đầy lạnh lẽo. ​Bánh Cam thở dài, rút ra thanh đòn bẩy treo bên hông anh, cắm mạnh vào khe khớp khóa thủ công ở nắp kén. Cậu gằn giọng, lấy đà đè mạnh toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống. ​Sau một lúc thì cái chốt cũng gãy ra, lớp nắp kim loại bật ngửa ra sau, va vào sàn tàu tạo nên một âm thanh chói tai. ​Cậu nheo mắt, che miệng ho hắng vài tiếng vì luồng khí lạnh đột ngột, rồi cúi đầu nhìn vào bên trong. ​Kịch bản tệ nhất đã không xảy ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt cũng chẳng khá hơn là bao. Nằm trong cái kén ấy là một chú mèo mang bộ lông trắng muốt. ​Bộ lông ấy giờ đây lấm lem vết muội than xém đen đi cùng với đó là chiếc áo blouse trắng khoác ngoài đã tơi tả ở gấu áo. Dù cơ thể đang run lên từng đợt vì hạ nhiệt độ và thiếu oxy, gương mặt của cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đến kỳ lạ. ​Bánh Cam khựng lại một nhịp, cái đuôi sau lưng khẽ quẫy nhẹ. Cậu chống tay lên hông, cúi đầu nhìn sinh vật lông trắng đang nằm trong kén.

​"Trời ạ... Lại là một tên kỳ quặc!"

​Con mèo trắng từ từ mở mắt. Đó là một đôi mắt màu lam ngọc: sâu thẳm, lạnh lùng và có chút gì đó u sầu. Không một chút hoảng loạn của kẻ vừa từ cõi chết trở về, chỉ có một sự im lặng tới mức nghẹt thở. Cậu ta dời ánh mắt từ trần tàu sang khuôn mặt của Bánh Cam, lướt qua cái huy hiệu trên ngực áo, rồi lặng lẽ run rẩy nói từng chữ

​"Cậu… Cậu là ai? Mè… Mè Đen đâu?"

Bánh Cam ngẩn người ra mất vài giây. Cái đuôi sau lưng cậu đang ngoắc nhẹ lập tức khựng lại giữa chừng. ​Cậu nheo đôi mắt lại, nghiêng đầu nhìn chú mèo trắng đang nằm run rẩy trong kén. Bộ dạng thì tả tơi, hô hấp thì đứt quãng, thế mà vừa mở mắt ra đã hỏi một cái tên lạ quắc lạ quơ mà cậu chưa từng nghe qua

​"Mè Đen? Ai thế? Bạn cậu à?"

​Bánh Cam tặc lưỡi, hai cái tai khẽ giật giật vì khó hiểu. Cậu vươn hai tay ra, tính đỡ lấy tên này ra khỏi cái kén lạnh ngắt, cậu ta ho lên một cái rồi dõng dạc giới thiệu:

​"Tôi là Bánh Cam. Là cảnh sát trưởng kiêm tuần tra ở gần hành tinh Francis. Tàu của tôi vừa vớt cái kén này chứa cậu lên đấy."

​Tên mèo trắng không đáp lại sự gắt gỏng của tên mèo cam kia. Cậu ta nghiêng người tránh né bàn tay của Bánh Cam một cách nhẹ nhàng nhưng cự tuyệt. Dùng hai tay bấu chặt vào thành kén kim loại, cậu ta chậm rãi, kiên nhẫn chống đỡ cơ thể từ từ đứng dậy dù bờ vai dưới lớp áo vẫn rung lên từng đợt vì hạ nhiệt. ​Đôi mắt mà lam ngọc ấy lại nhìn về phía Bánh Cam. Sự u sầu trong mắt cậu ta dường như chùng xuống một nấc, cậu ta lại thiều thào, cất lên cái giọng run run ấy một lần nữa:

​"Tôi… Tôi là Mè Trắng. Còn hai chiếc kén nữa..."

​Giọng cậu khàn đục, đứt quãng nhưng nhịp điệu lại phẳng lặng đến đáng sợ:

​"Con tàu Verdun phóng cùng lúc ba chiếc kén. Trong đó... có Mè Đen và chị Bánh Trứng Nướng..."

​Bánh Cam chớp mắt. Cậu thất thần khi nghe cái tin động trời mà tên Mè trắng vừa nói:

​"Này khoan đã, cậu có biết nơi này rộng thế nào không? Làm sao tôi biết được họ đang ở đâu bây giờ?!"

​Mè Trắng không tranh cãi, cũng chẳng hề tỏ ra hoảng loạn. Cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Bánh Cam. Cậu khẽ cúi đầu xuống, như muốn nhờ sự giúp đỡ:

​"Lượng oxy trong hai chiếc kén đó... Chỉ còn đủ cho chưa đầy hai tiếng nữa thôi. Xin cậu.”

Lời van xin đầy tha thiết ấy rơi hẫng vào không gian lạnh ngắt, nặng trịch như một tảng đá đang ghì chặt vào lòng của Bánh Cam. Cậu đứng chết dí tại chỗ. Cái đuôi vốn đang bất mãn bỗng hạ thấp xuống. Tuyệt thật, cậu nghĩ thầm, mày vừa cứu một tên kỳ quặc nào đó đang van xin mày đi cứu thêm người! ​Đối với Bánh Cam mà nói, một kẻ bất cần như cậu hiếm khi mà tự nguyện tham gia giúp đỡ đề nghị của ai đó. Nhưng khi cậu nhìn cái đầu trắng muốt đang cúi thấp trước mặt mình, nhìn bờ vai đang run lên như muốn khóc nghẹn. ​Lý trí của cậu lúc này như đang gào lên bảo cậu rằng: Mày điên rồi à Bánh Cam? Vũ trụ này là một cái nghĩa địa không đáy. Hai tiếng đồng hồ? Với cái con tàu ọp ẹp đó, việc lao vào khoảng tối ngoài kia đi tìm hai chiếc kén trôi dạt chẳng khác nào tự sát. Cậu chẳng nợ nần gì với cái tên Mè Trắng này, càng không nợ hai cái kẻ tên Mè Đen với Bánh Trứng Nướng nào đó. Cứ đưa tên này xuống hành tinh Francis, giao cho trạm y tế vá thế là xong! Và hơn ai hết, Bánh Cam hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi. Cậu chính là kẻ bị trục xuất, bị đẩy ra khỏi xã hội để rồi trôi dạt đến nơi này. Cậu đã quá quen với sự lạnh lùng của vũ trụ, quá quen với việc người ta quay lưng lại với cái chết của kẻ khác. ​Nhưng có điều gì đó, điều gì đó mà ​Bánh Cam không thể giải thích được khi nhìn vào đôi mắt của Mè Trắng. Đôi mắt ấy u uất, đau đớn, nhưng không hề có sự van xin của một kẻ hèn nhát. Nó là sự tuyệt vọng của một người đang cố bằng mọi giá để cứu lấy những người đồng đội của mình. ​Nếu hôm nay cậu quay lưng, cái tên này sẽ phải sống phần đời còn lại trong sự dằn dằn xé. Và chính Bánh Cam, kẻ đã từng ước có ai đó nắm lấy tay mình vào cái ngày bị tống khỏi con tàu cũng sẽ trở thành cái loại người tàn nhẫn và khốn nạn mà cậu luôn căm ghét. Trời ạ! Cậu tặc lưỡi. Đã nghèo rồi mà suốt ngày toàn rước chuyện gì đâu vào người!

​"Thôi được rồi tên mặt lạnh…”

​Bánh Cam chửi thề một tiếng nhỏ trong kẽ răng. Cậu vò mạnh chỏm lông trên đầu mình đến xù tung lên, giậm giậm xuống sàn tàu để giải tỏa sự bực bội. Cậu hắng giọng một cái rõ to, cố làm ra vẻ gắt gỏng để che đi sự mềm lòng của mình. ​Cậu bước tới, không chút nhẹ nhàng mà dứt khoát nắm lấy tay Mè Trắng, kéo ra khỏi cái kén rồi dẫn cậu tới cái ghế phụ:

​"Dù sao đi nữa thì nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người dân mà! Cơ mà báo trước là việc cứu hai người kia sẽ hơi khoai đấy nhé!"

Cậu vừa đi vừa đẩy cánh cửa trượt sang một bên, giọng nói có phần hơi lớn tiếng vang lên:

“Ngồi chắc nhé! Con tàu này nhìn vậy thôi chứ nó mà tăng tốc đột ngột là xóc lộn ruột đấy!"

​Mè Trắng ngẩng đầu lên. Đôi mắt chớp nhẹ một nhịp, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của chú mèo cam đang đi về phía bảng điều khiển. Một thoáng ngơ ngác lướt qua gương mặt u sầu.

​"Cảm ơn..."

Giọng Mè Trắng khẽ rung lên. Đáp lại lời nói ấy chỉ là cái cười của Bánh Cam rồi cậu nhìn về phía Mè Trắng

​"Ơn nghĩa gì tầm này, ít ra thì có một tên nào đó biết khoa học như cậu thì có lẽ cái thị trấn kia sẽ lại vui lên đấy.”

Mè Trắng ngẩn người, cậu lặng lẽ dõi theo nụ cười ranh mãnh nhưng ấm áp của tên mèo màu lông vành ấy. Trong cái vũ trụ lạnh ngắt và tàn nhẫn này, một lời hứa hẹn mơ hồ về "một thị trấn vui lên" tưởng chừng vô lý đến mức buồn cười, nhưng nó lại chạm vào một góc tối sâu thẫm đâu đó trong lòng Mè Trắng. ​Cậu không đáp lại. Cậu chỉ khẽ mím chặt môi, hai bàn tay trắng muốt đan vào nhau siết nhẹ, gật đầu một cái thật chậm. ​Bánh Cam tặc lưỡi một cái rõ to, quay ngoắt người lại đối mặt với bảng điều khiển chính. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhảu gạt một loạt cần gạt cơ khí, ấn dồn dập vào những phím bấm. ​Hệ thống động cơ bắt đầu khởi động, liền nhả ra ngọn lửa xanh thẫm. Bánh Cam im lặng một lúc rồi mới quay sang nhìn Mè Trắng rồi nói:

"Được rồi Mè Trắng. Cậu bảo chỉ còn có hai tiếng! Tôi sẽ cố gắng tìm ra được hai người còn lại. Nếu trong vòng một tiếng rưỡi không bắt được sóng định vị của hai cái kén kia... Thì chúng ta buộc phải quay về. Cậu hiểu rồi chứ?"

Mè Trắng khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cậu đưa mắt nhìn ra khung cửa kính chắn phía trước, nơi bóng tối lại nuốt trọn lấy con tàu ngay khi động cơ gầm lên, đẩy họ lao vào khoảng không vô định. ​Bánh Cam nắm lấy cần gạt gia tốc, hít một hơi thật sâu. Con tàu cứ thế mà lao thẳng vào vùng tối không bao giờ có điểm dừng ấy. Tầm vài phút ổn định, cậu ta vừa ngả lưng dựa vào chiếc ghế lại, vừa liếc sang cái bóng trắng đang ngồi im như tượng bên cạnh.

"Này, Mè Trắng."

Cậu ta lên tiếng, giọng cố giữ vẻ tự nhiên.

"Cái tên Mè Đen với Bánh Trứng Nướng gì đó... Là đồng nghiệp của cậu à?"

Một sự im lặng kéo dài đủ lâu để Bánh Cam tưởng rằng câu hỏi của mình đã rơi tõm vào hư không, y hệt những gì vẫn thường xảy ra ngoài vũ trụ này. Mè Trắng vẫn ngồi bất động, chỉ có ngón tay khẽ siết lại trên thành ghế, một cử động nhỏ đến mức gần như vô hình. Nhưng may thay, cậu cũng đáp lại câu hỏi ấy, giọng đều đều như đang đọc một báo cáo khô khan chứ không phải kể về chính mình:

"Ừ, nhưng thật ra thì chỉ có tôi với Mè Đen là đồng nghiệp của một dự án nghiên cứu khoa học. Tôi là nhà sinh vật học ở tàu Verdun. Còn Mè Đen từng là kỹ sư của tàu trước khi bị trục xuất…”

“Ô hay thế, nhà sinh vật học cơ á!” - Bánh Cam huýt một tiếng ngắn, có phần ấn tượng thật sự.- “Ủa thế Bánh Trứng Nướng là ai?”

“Chị ấy chỉ là người bên hội đồng chấm điểm cho tụi tôi thôi à.”

“Ồ.”

Bánh Cam gật gù, quay lại nhìn màn hình, hai cái tai giật giật theo nhịp run của chiếc ghế lái cũ kỹ. Trong cái vũ trụ này, danh xưng "nhà sinh vật học" nghe vừa xa xỉ vừa có gì đó “chịu thua” đến mức buồn cười. Cái hành tinh Francis nằm sau lưng họ kia kìa, là một hòn đá khổng lồ chết chóc bị phủ kín bởi màu đỏ sẫm của bụi và gió. Ở một cái xó xỉnh mà đến một mầm cây cỏ cũng chẳng thể ngoi lên nổi, thì một nhà sinh vật học rốt cuộc sẽ làm được cái quái gì ở đó? ​Cậu liếc mắt sang bên cạnh. Mè Trắng vẫn ngồi thẳng lưng, đôi bàn tay trắng muốt ấy, vẫn đặt nép bên hông ghế, các ngón tay khẽ co lại như thể đang cố nắm giữ một điều gì đó vô hình. Nhưng ​cái tên Verdun mà Mè Trắng vừa nhắc đến gieo vào lòng Bánh Cam một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Cậu không lạ gì con tàu khổng lồ đó. Tàu Verdun không chỉ là một trạm nghiên cứu, nó là một siêu đô thị di động, một pháo đài của những kẻ đã “bỏ chạy xa bay” khỏi hành tinh của mình. ​Bánh Cam tặc lưỡi một cái rõ to. Cậu chống cằm lên thành ghế, cậu tò mò. Sự tò mò của một kẻ từng trải qua cảm giác bị ruồng bỏ. Một nhà sinh vật học, một gã kỹ sư vận hành máy móc, cùng với một thành viên thuộc Hội đồng nghiên cứu... Ba người ở ba vị trí hoàn toàn khác nhau, tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau ngoài mấy buổi chấm điểm dự án khắt khe, vậy mà lại cùng lúc bị tống ra khoang khẩn cấp trong cùng một ngày!

​Một dự án nghiên cứu sinh học nào mà lại nguy hiểm tới mức khiến tàu Verdun phải thẳng tay trừng phạt cả ba người cùng một lúc? Chẳng lẽ cái gã Mè Trắng với bộ dạng yếu ớt này lại vừa tạo ra một loại virus chết người hay một thứ vũ khí sinh học kinh hoàng nào đó? ​Bánh Cam thầm quan sát Mè Trắng, từ lúc cậu gặp cho tới giờ thì không có vẻ gì là của một kẻ hủy diệt tàn nhẫn. Chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi đau âm ỉ được che giấu đằng sau sự lạnh lùng. Đôi mắt của Mè Trắng dán chặt vào khoảng không tối thẫm ngoài cửa kính, nơi những vệt sáng nhỏ của tinh vân xa xôi đang phản chiếu nhẹ nhàng trong đôi mắt ấy. Bánh Cam từ từ hỏi Mè Trắng thêm:

“Nhưng mà tại sao họ lại bị trục xuất khỏi tàu?”

Câu hỏi lập tức rơi vào khoảng không giữa hai người. Mè Trắng không trả lời ngay. Cậu chớp mắt một cái, chậm rãi, rồi quay đầu nhìn thẳng vào Bánh Cam, lần đầu tiên kể từ lúc lên tàu, ánh mắt ấy không còn né tránh nữa.

“Tại vì tôi.”

Ba chữ ấy rơi ra nhẹ tênh, nhẹ đến mức nghe như một lời xin lỗi hơn là một câu trả lời. Bánh Cam khựng người, tay vừa định gõ lên bảng điều khiển bỗng dừng lại giữa chừng, cậu chợt hỏi lại cho ra lẽ

“Hả? Tại sao lại là cậu?”

Bánh Cam trợn mắt, tay vẫn còn treo lơ lửng trên bảng điều khiển. Cậu xoay hẳn người lại, nhìn chằm chằm vào cái tên đang ngồi cứng đờ bên cạnh, chưa kịp tin vào tai mình.

"Ê? Ý cậu là sao, tại vì tôi? Cậu tự tay đẩy hai đồng nghiệp của mình ra khỏi tàu à?"

Mè Trắng không đáp ngay. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bóng tối vẫn nuốt chửng lấy con tàu, giọng chậm rãi, cố giữ vẻ bình thản:

"Không phải tôi đẩy họ đi. Là... tôi làm hỏng một thứ. Rồi hội đồng quyết định trục xuất cả ba."

"Làm hỏng?" - Bánh Cam nhíu mày, cái đuôi sau lưng cậu khẽ dựng lên vì khó chịu.

"Ái chà, cậu làm hỏng cái gì mà tới mức người ta đá văng nguyên một đội ra ngoài vũ trụ vậy? Cậu nghĩ tôi sắp lao đầu vào chỗ chết để tìm hai người mà tôi còn chả biết chuyện gì đã xảy ra à?"

"Chuyện đó không quan trọng…"

"Không quan trọng?"

Bánh Cam bật cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc, không chút vui vẻ. Cậu gõ ngón tay lên đồng hồ đếm ngược đang nhảy số.

"Còn chưa đầy một tiếng nữa, Mè Trắng. Tôi đang định lao cái mạng này vào một góc vũ trụ chả ai buồn ghé qua, để tìm hai cái kén mà tôi thậm chí không biết họ là ai, tại sao họ ở đó. Cậu nói với tôi không quan trọng á?"

Cậu ngừng lại, giọng hạ thấp xuống, từng chữ như đang đưa ra tối hậu thư:

"Nếu cậu không cho tôi một lý do tử tế, tôi quay đầu về Francis ngay bây giờ. Mặc kệ hai người kia."

Mè Trắng siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi. Cậu biết Bánh Cam không nói suông, cái giọng ấy đã mất đi vẻ đùa cợt ban nãy, chỉ còn lại sự cứng rắn lạnh lùng của một kẻ sẵn sàng bỏ cuộc nếu không thấy lý do đủ thuyết phục. Cậu nhắm mắt lại một nhịp, rồi mở ra, chất giọng khàn đặc hơn thường lệ:

"Được rồi... Tôi kể."

Cậu hít một hơi, như thể việc nhắc lại chuyện này còn đau hơn cả cơn lạnh vừa trải qua trong kén: Chuyện là trước đó vài ngày, Mè Trắng từng làm nghiên cứu sinh học trên tàu Verdun. Dự án của cậu và Mè Đen không may bị phá hoại ngay giữa buổi báo cáo trước hội đồng. Có lẽ có ai đó cố tình can thiệp vào hệ thống, đẩy tần số lên gấp đôi mức an toàn. Dẫm tới con vật thí nghiệm chết ngay trước mặt cả hội đồng. Về phía hội đồng, dù chị Bánh Trứng Nướng có đưa ra lời giải thích nhưng Trưởng hội đồng là Trà Đen đổ hết tội cho ba người, là Mè Trắng, Mè Đen và Hạnh Nhân. Ông ta muốn quy tội thông đồng phá hoại, vì vậy mà Mè Trắng nhận hết tội về mình. Để Mè Đen và Hạnh Nhân không bị liên lụy. Tuy nhiên không biết lúc cậu bị trục xuất, lão Trà Đen kia có trục xuất Mè Đen và chị Bánh Trứng Nướng ra không vì Hạnh Nhân lúc đó cũng đã sắp xếp đi ra khỏi tàu Verdun trước ngày Mè Trắng bị phóng ra ngoài. Bánh Cam ngồi lặng một lúc, ngón tay gõ nhịp chậm lại trên cần điều khiển, ánh mắt cậu nheo lại như đang cố ghép các mảnh vừa nghe được thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Vậy hai cái kén kia..."

Cậu chậm rãi lên tiếng:

"Là Mè Đen với cái chị Bánh Trứng Nướng gì đó, chứ không phải Hạnh Nhân?"

"Đúng."

Mè Trắng đáp, giọng vẫn còn run nhẹ.

"Hạnh Nhân đã thu xếp rời tàu từ trước hôm tôi bị phóng rồi. Cậu ấy không có lý do gì để bị trục xuất cùng lúc với tôi."

"Vậy thì càng vô lý hơn."

Bánh Cam cau mày, xoay hẳn ghế lại nhìn Mè Trắng:

"Cậu vừa nói cậu tự nhận hết tội, để hai người kia không bị liên lụy. Vậy tại sao rốt cuộc họ vẫn bị đá văng ra khỏi tàu chung với cậu?"

Mè Trắng không trả lời ngay. Cậu cụp mắt xuống, hai bàn tay siết chặt lấy nhau trên đùi, như thể chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới câu hỏi này cho tới tận bây giờ.

"Tôi không biết. Lúc tôi bị dẫn đi biệt giam, họ vẫn còn ở đó. Còn sống, còn tự do. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa."

Bánh Cam im lặng một nhịp, rồi thở hắt ra, quay lại màn hình đang quét từng dải sóng. Cậu nói, giọng đã dịu hẳn xuống, không còn cái gay gắt lúc nãy:

"Được rồi. Tôi không hứa sẽ tìm ra câu trả lời cho cậu. Nhưng ít nhất giờ tôi biết mình đang lao đầu vào chỗ nào rồi.”

Mè Trắng quay sang nhìn Bánh Cam. Trong bóng tối lờ mờ của cabin, hình ảnh của một cảnh sát trưởng đang tập trung cao độ vào màn hình bất giác đem lại cho cậu một cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Cậu không nói thêm câu nào, chỉ khẽ nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế. ​Bánh Cam hít một hơi thật sâu, ngón tay đặt lên nút kích hoạt hệ thống tăng áp tối đa. Cậu lẩm bẩm trong miệng, mắt dán chặt vào khoảng không tối đen như mực bên ngoài cửa kính:

“Khi nào quay lại, nhớ trả phí cho tôi tiền cà phê đó nhé!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px