Chương 16: Chuyện năm ấy
Vừa về đến nhà, Thư Nghi liền nhắn tin cho Lisia để hẹn gặp. Lần này, họ vẫn đặt phòng riêng ở quán bar Memories như trước.
Cả tối hôm đó, vì quá mong chờ mà giấc ngủ của Thư Nghi cứ chập chờn, trằn trọc mãi đến hai giờ sáng. Cô dự định sau khi gặp Lisia sẽ hỏi thật kỹ về những chuyện đã xảy ra sau đó, bởi những gì Thư Nghi nhìn thấy chỉ dừng lại ở cảnh tượng đêm lửa trại. Loại rượu ấy không giúp cô đánh thức những ký ức đang nằm ở một góc nào đó trong não bộ, mà chỉ cho phép cô nhìn lại mười mấy năm cuộc đời mình như một thước phim dài. Vì thế, khi “đoạn phim” khép lại, cô cũng không thể dựa vào đó để tự khơi gợi những ký ức về sau được nữa.
“Điên thật! Không ngờ phép thuật lại thật sự tồn tại, trước giờ cứ tưởng chỉ có ở trong phim truyện thôi chứ…”
Một người đàn ông sở hữu phép thuật, sống như một người bình thường ở thủ đô rộng lớn, thậm chí có thể tự do kinh doanh và làm chủ của một quán bar có tiếng trên con phố đông đúc. Nếu cô nói điều này với người khác, họ sẽ nghĩ là cô xem phim truyện nhiều quá nên hóa rồ luôn rồi.
Đình Luân không những là bạn thời thơ ấu của cô, mà anh ta còn có quen biết với chủ quán bar Memories nữa. Thư Nghi nghĩ sau khi gặp Cát Tường xong, cô nhất định phải hẹn gặp anh ta để hỏi cho bằng hết những điều mà mình đang thắc mắc.
***
Đến tối, cô có mặt ở quán bar sớm hơn Lisia chừng mười phút. Thư Nghi lấy bức ảnh chụp nhóm ra, lặng lẽ nhìn chăm chú vào gương mặt Cát Tường năm mười tuổi. Những đường nét ấy rõ ràng chẳng khác Cát Tường của hiện tại là bao, vậy mà cô lại hoàn toàn không thể nhận ra được cô ấy.
Điều kỳ lạ hơn nữa là… tại sao cô vẫn còn nhớ Thành Bảo và Gia Lâm, nhưng lại quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến Cát Tường và Đình Luân?
“Chào Nghi, lâu rồi mình không gặp nhỉ?” Lisia mở cửa bước vào phòng, nở một nụ cười tươi tắn với cô.
“Lisia, tôi hỏi bà cái này, bà phải trả lời thành thật đấy nhé!” Gần như chắc chắn Lisia chính là người “đặt rượu” cho mình, Thư Nghi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Bà là Cát Tường phải không?”
“Đúng vậy!” Cô ấy gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. “Vậy là Thư Nghi nhớ ra được rồi sao?”
Thư Nghi mếu môi, đứng bật dậy ôm chầm lấy Cát Tường. Cô không hiểu vì sao mình lại có thể quên đi người bạn thân này, cũng không biết vì lý do gì suốt mười một năm qua Cát Tường chưa từng tìm đến mình. Trong những giấc mơ, họ thân thiết đến vậy, nên Thư Nghi không tin rằng tình bạn ấy có thể tan rã chỉ vì một cuộc cãi vã.
“Tao nhớ ra rồi… tao xin lỗi vì đã quên mất mày...”
“Không sao đâu, mày nhớ ra được là tốt rồi.” Cát Tường vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng an ủi cô như một người chị gái.
“Tại sao hơn mười năm qua mày không đến thăm tao vậy? Vì tao chuyển lên Hà Nội sống ư?” Lo mối quan hệ của họ về sau có vấn đề gì đó, cô lại dè dặt hỏi thêm: “Lúc đó bọn mình vẫn còn chơi với nhau chứ?”
“Còn chứ.” Cát Tường ngồi xuống ghế, duỗi thẳng chân, giọng nói bình thản. “Chỉ là lúc đó tao phải đi đến một nơi rất xa, lại đi quá vội nên không kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng với mày. Sau đó mày bị mất trí nhớ, các tài khoản mạng xã hội cũng xóa hết, tao không biết phải liên lạc với mày bằng cách nào cả.”
Thư Nghi rất muốn tin lời Cát Tường, nhưng lý do ấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục cô. Nếu thật sự có ý muốn tìm kiếm thì hẳn không đến mức bó tay, ít nhất cũng có thể hỏi Thành Bảo để xin thông tin liên lạc kia mà.
Dù nghĩ vậy, Thư Nghi vẫn không dám gặng hỏi Cát Tường. Cô hiểu rằng Tường hẳn có lý do khó nói nên mới như thế.
“Làm sao mày biết được bí mật của quán bar này để đến đây ‘đặt rượu’ vậy? Tao đã lùng sục khắp cõi mạng nhưng tuyệt nhiên không thấy một tin đồn nào như mày nói cả.” Đó là điều cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ngoài Cát Tường ra, dường như chẳng có ai biết về rượu Bụi Sao.
“Chỉ là tình cờ thôi… Tao từng đến đây trước đó và có dịp trò chuyện với chủ quán, nhờ vậy mới biết đến chuyện này. Tao đưa mày đến đây cũng vì hy vọng Memories có thể giúp mày tìm lại được chút ký ức gì đó."
“Mày muốn tao nhớ lại mọi thứ, vậy tức là quá khứ ấy không đáng sợ như tao nghĩ đúng không?”
Cát Tường nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười, áp tay mình lên tay Thư Nghi, nhẹ nhàng đáp: “Ừ, nó không tệ đến thế đâu. Tao tin đó là đoạn ký ức mà mày buộc phải đối mặt. Chỉ khi tìm lại được thì nút thắt trong lòng mày mới được gỡ bỏ, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
“Vậy ư…” Thư Nghi mân mê bàn tay. “Vậy tại sao mày không kể hết mọi chuyện cho tao biết luôn mà phải dùng đến cách đó?”
Cát Tường không trả lời mà hỏi ngược lại: “Giấc mơ của mày kết thúc ở thời điểm nào vậy?”
“Ở đêm hội trại năm lớp Bảy.”
“Thế thì tao sẽ đợi mày nhớ ra hết tất cả rồi mình lại nói về chuyện này tiếp nhé? Tao chỉ có thể can thiệp được đến đây thôi.”
Thấy Cát Tường tránh né không muốn kể, Thư Nghi cũng không ép nữa, bèn gật đầu đồng ý với cô ấy.
“Mày gặp lại mấy đứa kia chưa?”
“Chưa…” Cát Tường lắc đầu, nở một nụ cười gượng. “Lúc đó tao phải đi định cư, trước khi đi, giữa bọn tao có xảy ra chút xích mích nên tạm thời tao vẫn chưa thể gặp lại họ được.”
Vậy tức là nhóm bọn cô đã từng xảy ra mâu thuẫn nên mới tan rã ư?
“Nghi này, mày khoan kể với mọi người là mày đã gặp tao nhé?”
“Đến mức đó cơ à?” Thư Nghi ngạc nhiên.
“Ừ… tạm thời là vậy, đợi đến khi nào tao thấy ổn rồi, lúc đó tao sẽ chủ động gặp lại mọi người.”
“Vậy thì được, tao sẽ không kể cho ba đứa kia biết đâu.”
“Cảm ơn mày!” Tường mỉm cười, thanh âm mang theo niềm vui: “Đối với tao, được gặp lại mày là niềm hạnh phúc lớn nhất đấy!”
Thư Nghi khẽ cong môi, không kiềm được mà lần nữa ôm chầm lấy Cát Tường, giọng nghe như đang sụt sịt: “Tao cũng thế, thật sự rất vui khi được gặp lại mày…”
Dẫu cô không biết vì lý do gì mà nhóm bọn họ lại tan rã, nhưng cô vẫn tin vào tình bạn này. Tin rằng đến một ngày nào đó, cả năm người sẽ lại có thể ngồi bên nhau như thuở ban đầu.
***
Khi những tờ lịch cuối cùng của tháng Mười vơi đi, cũng là lúc những đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên vội vã tràn về, xua tan cái nắng hanh vàng còn sót lại. Đình Luân lười biếng cuộn mình trong chăn, ngả lưng trên chiếc sofa giường, tay cầm PS6, mắt dán vào màn hình tivi. Bên cạnh anh là một con mèo đen béo tròn như quả dưa đang nằm ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn khẽ “nói mớ”.
Kể từ khi bước vào quãng thời gian nghỉ ngơi dài hạn, anh trở nên lười biếng thấy rõ. Ngày ngày, công việc của Đình Luân chỉ xoay quanh việc chơi game, ăn uống rồi đi dạo; thi thoảng có hứng thì chui vào phòng sáng tác nhạc, hoặc đến tháng lại hỏi quản lý SeaHolic về doanh thu của quán cafe. Đã rất lâu rồi anh mới được rảnh rỗi như vậy. Đình Luân rất muốn duy trì trạng thái này lâu hơn nữa, chỉ là khi nghĩ đến chị Hiền quản lý có thể nổi giận đến mức hét ra lửa thì anh lại thôi.
Ding dong!
Tiếng chuông cửa reo lên, Đình Luân chỉ liếc về phía đó một cái rồi tiếp tục nhìn màn hình tivi, đến cả nhấc chân đứng dậy cũng lười làm. Anh dứt khoát giả vờ như mình không có ở nhà, thản nhiên bóc miếng bánh trong gói snack bên cạnh lên rồi nhai ngon lành.
Lát sau, người ở bên ngoài đã không còn bấm chuông nữa, mà đến lượt chuông điện thoại của anh reo lên. Đình Luân đành với tay lấy điện thoại rồi nghe máy.
“Alo?”
“Alo cái chó gì? Ra mở cửa cho tao nhanh lên!”
“Bây giờ em…”
“Tao hỏi thằng Quang rồi, nó bảo mày đang ở nhà.”
“...”
Thế là Đình Luân đành phải ra mở cửa. Người đàn ông kia ngay tức khắc đi thẳng vào trong, không thèm chào hỏi mà đã tự tiện ngồi xuống sofa.
“Ôi trời, mày có PS6 rồi cơ à? Mượn làm một ván nhá!” Anh ta nói rồi lấy tay cầm chơi game lên, thoải mái như đang ở nhà mình. “Ủa game thế giới mở à? Tao không có kiên nhẫn chơi ba cái game này.”
Hành động ồn ào của Duy Tùng khiến con mèo đen giật mình tỉnh giấc. Nó phát ra vài tiếng grừ grừ khe khẽ, lườm anh ta rồi nhảy phốc khỏi ghế, ngúng nguẩy phe phẩy chiếc đuôi bỏ đi.
“Con Mực này chảnh chó thật đấy!” Tùng phán xét con mèo.
“Anh không đi quay phim à?” Đình Luân nhíu mày.
“Tao hết vai rồi, ở Hà Nội nốt mấy ngày lại về Sài Gòn. Hôm nay rảnh quá nên qua thăm mày đây.” Tùng cười cười.
“Anh nhuộm tóc đen trông đỡ đểu hẳn ra đấy.” Đình Luân liếc Tùng một cái, khóe môi cong lên đầy cợt nhả. “Giờ đã chịu nhuộm đen rồi thì chắc phải đợi sang năm mới đổi màu khác được nhỉ? Hy sinh ghê thật, đúng là vì vai diễn mà quên mình.”
Tùng vốn đã tiếc hùi hụi mái tóc đỏ rực như lửa, nay lại bị Đình Luân lôi ra trêu chọc thì càng khó chịu ra mặt. Anh hừ một tiếng, định phản bác nhưng chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt bỗng lóe lên vẻ tinh quái.
Tùng nghiêng đầu, nói như buột miệng: “Hôm trước tao đi quay phim, tình cờ gặp cô em ‘bạn gái tin đồn’ của mày đấy.”
Quả nhiên là có tác dụng, Đình Luân vừa định quay người đi thì bỗng khựng lại.
“Anh gặp ở đâu?”
“Phim trường chứ đâu, hình như là người quen của cô bé diễn viên nhí trong đoàn.”
“À…” Đình Luân hiểu ra, bước đến bàn để rót nước. “Làm gì đến mức gọi là bạn gái tin đồn, chỉ là em với cô ấy đang đi bàn công việc thì bị chụp lại thôi.”
“Thế cơ à?” Tùng bĩu môi, vờ như mình đã từng gặp Thư Nghi thật. “Cũng phải, trông con bé đó đâu có xinh, nên chắc không phải là bạn gái của mày.”
Cạch!
Đình Luân đặt mạnh ly nước xuống bàn, giọng nói lộ ra một chút bất mãn:
“Gu thẩm mỹ của anh cao hơn cả đỉnh Everest à? Như vậy mà còn bảo là không xinh?”
“Đấy đấy, mới chê có một câu mà đã bênh chằm chặp. Mày thích con bé đó đúng không?”
“Dở hơi, bạn em thì em bênh.” Đình Luân ném lại một câu rồi quay người đi vào trong bếp.
Duy Tùng nhún vai, mở sang một tựa game khác chơi tạm, bụng bảo dạ sẽ đợi Đình Luân quay lại rồi gặng hỏi tiếp. Ngồi được một lúc, anh thấy cổ bắt đầu mỏi nên đứng dậy để đi vào phòng Đình Luân lấy cái gối kê cổ. Thế rồi, Tùng phát hiện phòng ngủ Đình Luân còn thông với một căn phòng nhỏ phía trong nữa. Cánh cửa hé mở chưa kịp khép lại khiến anh không khỏi tò mò bước vào. Bên trong căn phòng nhỏ này treo đầy những bức tranh đủ màu sắc khác nhau, tất cả đều được đóng khung cẩn thận. Cạnh đó là một giá sách chất kín tiểu thuyết, từ truyện tình cảm lãng mạn, boylove, girllove cho đến trinh thám và giả tưởng.
“Không ngờ gu của thằng này ‘thập cẩm’ tới vậy.” Tùng tiện tay cầm một cuốn sách lên xem, rồi nhận ra Đình Luân không chỉ mua một bản, mà mỗi tựa sách ở đây đều được sắm hẳn hai cuốn giống hệt nhau.
“Anh làm gì đấy?” Đình Luân đứng dựa vào cửa, khoanh tay hỏi Duy Tùng.
“Mày đọc cả boylove với girllove à? Còn có cả truyện tình yêu dành cho thiếu nữ nữa? Bất ngờ đấy thằng em!” Tùng cười cười, giơ hai cuốn truyện với hai chiếc bìa rất chi là tình tứ lên.
“Liên quan gì đến anh?” Đình Luân lấy lại hai cuốn sách từ tay Duy Tùng rồi xếp chúng về lại vị trí cũ.
“Thôi thì mỗi người một sở thích, anh tôn trọng mày.” Tùng đặt tay lên vai Đình Luân.
“Lượn đi cho nước nó trong.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của Đình Luân đặt ngoài phòng khách bỗng reo lên. Thấy Luân vẫn ung dung không vội vàng ra nghe máy, Duy Tùng bèn đứng dậy đi lấy giúp. Vừa cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Tùng liền gọi to: “Ê, có ai tên Thư Nghi gọi cho mày kìa!”
Đình Luân nhanh như một cơn gió, chỉ chớp mắt đã lao đến trước mặt Duy Tùng rồi giật lấy điện thoại. Anh cầm máy quay lại phòng ngủ, đóng sầm cửa, hắng giọng một cái rồi mới bắt máy.
“Alo?”
“Chào Đình Luân nhé! Ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh để hỏi chút chuyện.” Thư Nghi cất tiếng.
“Ngày mai à? Cô muốn hẹn buổi nào?”
“Buổi tối anh rảnh không?”
“Đợi một chút, để tôi xem lại lịch trình đã…” Giọng Đình Luân chậm rãi như đang cân nhắc. Nói xong, anh lấy tay che điện thoại lại rồi đưa ra xa, cố tình im lặng vài giây mới áp máy lên tai lần nữa, thản nhiên đáp: “Tối mai tôi rảnh, cô chọn giờ và địa điểm đi.”
“Vậy mình hẹn sáu giờ ở quán ăn Nhật mà tôi với anh từng đi nhé? Quán đó có không gian riêng nên không sợ bị làm phiền.” Biết anh ta là người nổi tiếng, Thư Nghi đã cẩn thận lựa chọn địa điểm sao cho phù hợp để Đình Luân có thể yên tâm thoải mái trò chuyện.
“Ừ, được thôi!”
Sau khi Thư Nghi cúp máy, Đình Luân vẫn cầm điện thoại đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên màn hình đã tối đen. Rốt cuộc cô ấy muốn hỏi chuyện gì nhỉ? Nếu là về dự án vẽ MV thì công việc cũng đã hoàn thành từ hôm qua rồi.
“Chà, ‘bạn gái tin đồn’ gọi hả?” Duy Tùng đứng ngoài cửa phòng, cố tình gọi vọng vào với giọng điệu cợt nhả.
“Lượn giùm cái đi!”
***
Ban đầu, Thư Nghi định hẹn gặp Đình Luân ngay sau hôm gặp Cát Tường, nhưng công việc bất ngờ dồn dập khiến cô phải gác lại ý định ấy, chờ đến khi mọi thứ tạm ổn rồi mới hẹn anh ra gặp mặt.
“Anh đến sớm vậy à? Đợi tôi có lâu không?” Khi Thư Nghi đến, cô thấy Đình Luân đã ngồi ở đó đợi sẵn rồi.
“Tôi vừa mới đến thôi, cô gọi món đi.”
Thư Nghi quét mã QR thực đơn, vội vàng chọn đại vài món rồi thoát web. Sự nôn nóng hiện rõ trên gương mặt:
“Luân này, anh quen tôi từ trước rồi đúng không?”
“Không.” Đình Luân lắc đầu. Anh nhận ra Thư Nghi đã bắt đầu tò mò về quá khứ của bản thân, vậy nên anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đáp trả những câu hỏi như thế này rồi.
“Vô lý!”
“Tại sao?” Đình Luân nhướng mày.
“...”
Vẫn không chịu nói sự thật sao. Với Cát Tường, cô có thể không gặng hỏi, nhưng với Đình Luân thì khác. Thư Nghi ung dung gác cằm lên mu bàn tay, khẽ nhếch mép, hôm nay cô thắng chắc rồi. Cô sẽ khiến Đình Luân phải khai ra hết tất tần tật mọi chuyện!
“Tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Anh chính là bạn thân từ nhỏ của tôi.”
“Ừm hứm?” Đình Luân khoanh tay trước ngực.
“Anh còn nhớ hồi học bán trú lớp Một không? Mẹ anh không thường xuyên ở nhà, vậy nên anh đã nhớ mẹ đến mức nằm khóc trong giờ ngủ trưa. Lúc ấy mặt mũi anh tèm lem, nước mắt rơi lã chã. Tôi phải nhường gấu bông cho anh ôm và ru anh ngủ thì anh mới chịu nín khóc đấy!”
“...”
“Còn nữa, hồi học tiểu học, lúc Đấu trường Yoyo đang nổi đình nổi đám. Con trai đứa nào cũng mê tít, ai nấy đều phải có một cái cho bằng bạn bằng bè. Khi đó anh cũng học đòi năn nỉ bố mua cho một chiếc màu đỏ, nhưng lại bị tôi vô tình làm hỏng mất, thế là anh giận tôi suốt ba ngày liền không thèm nói chuyện. Mãi đến khi tôi đền cho anh một chiếc Yoyo khác thì anh mới chịu nguôi giận.” Thư Nghi ấn ngón trỏ vào thái dương, làm bộ đang nhớ lại. “Nếu tôi nhớ không lầm thì cái Yoyo đó có màu xanh dương, anh nói xem có đúng không?”
Không đợi Đình Luân trả lời là “đúng” hay “không”, Thư Nghi đã nói tiếp:
“Chưa hết! Còn nhớ lần tôi kể anh nghe chuyện bị con chó phốc chặn ngay đầu ngõ không? Tôi nhớ ra rồi! Hôm đó anh cũng có mặt ở đó, thấy tôi đứng khóc vì bị chó cắn thì anh lại ôm bụng cười ha hả. Trông đáng ghét vô cùng!” Nhắc lại vẫn thấy tức, Thư Nghi hậm hực nói tiếp: “Vậy mà lúc nghe tôi kể chuyện, mặt anh cứ tỉnh bơ như không liên quan gì ý! Bảo sao anh lại biết con chó đó là giống chó phốc! Diễn đạt thế này thì đáng lẽ anh nên đi làm diễn viên luôn đi!”
“...”
“Sao nào, những thông tin tôi vừa kể không có trên mạng đúng không? Chỉ có người từng quen biết anh từ trước mới biết rõ được như vậy thôi.” Thư Nghi bật dậy, chống hai tay lên bàn với dáng vẻ đầy khí thế. “Nào, thừa nhận đi! Anh chính là thằng nhóc Đình Luân đó! Chúng ta quen biết nhau từ thời còn học mẫu giáo rồi!”
Đình Luân ngước mắt nhìn Thư Nghi, trong lòng băn khoăn không biết nên đáp lại thế nào, nhất là khi trước đó anh còn chối bỏ không chịu nhận. Qua từng lời nói và biểu cảm của cô, anh biết rằng Thư Nghi đã nhớ ra anh là ai rồi, chỉ là vẫn chưa thể nhớ ra được tất cả mà thôi.
Phải chăng trí nhớ của Thư Nghi đang dần hồi phục rồi? Nhưng tại sao phải đến tận mười năm sau cô mới bỗng dưng nhớ lại những điều ấy chứ?
Đình Luân hắng giọng. Phủ nhận nữa cũng chẳng được ích gì, thà rằng nói thật để tìm hiểu xem bằng cách nào Thư Nghi có thể nhớ lại quá khứ thì hơn.
“Ừ, đúng thế, chúng ta đã…”
“Đấy! Biết ngay mà!” Thư Nghi cướp lời, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ phấn khích khi nhìn anh. “Bạn thân ơi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu, tớ đã linh cảm giữa chúng ta có mối liên hệ với nhau mà!”
Nghe thấy cách xưng hô của Thư Nghi, Đình Luân cũng thuận theo: “Xin lỗi vì đã giấu cậu…”
Cuộc đối thoại bị cắt ngang khi nhân viên mang đồ ăn ra. Thư Nghi đành ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi anh. Cái nhìn chăm chú ấy khiến Đình Luân cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Thư Nghi ôm má, cười nói: “Nào, giờ thì nói cho tớ nghe xem, tại sao cậu lại không chịu thừa nhận ngay từ đầu vậy?”
Cô muốn nghe thử câu trả lời của Đình Luân, xem liệu có giống với Cát Tường hay không.
“Bắt buộc phải nói à?”
“Chẳng lẽ khó nói lắm à?”
“Cũng không hẳn…” Đình Luân câu giờ để cố nghĩ ra một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý. “Vì… cậu là người quên tớ trước, tớ vẫn còn giận nên không muốn thừa nhận thôi.”
“À… ra là vì cậu giận nên mới không chịu thừa nhận à?”
“Đúng thế.” Đình Luân gật đầu.
“Thế giờ cậu còn giận không?”
“Hơi hơi.”
“Hơi hơi? Thế là vẫn còn giận rồi.” Thư Nghi lau đũa cho Đình Luân rồi đưa đến trước mặt anh bằng hai tay, đôi mắt cong cong. “Vậy thì cho tớ xin lỗi vì đã quên mất cậu nhé! Từ giờ bọn mình làm lành nha!”
“Ừ…” Đình Luân nhận lấy đôi đũa.
“Bạn thân này, tớ muốn hỏi cậu một chuyện nữa…” Thư Nghi chớp mắt, quyết không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt anh. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi tớ bị mất trí nhớ vậy?”
Nhìn thấy vẻ chần chừ trên gương mặt anh, Thư Nghi càng thấy sốt ruột.
“Khó nói lắm à?”
“Cứ cho là như vậy đi.”
“...” Như vậy là như nào?
Chủ Nhật vừa rồi, Thư Nghi quay lại quán bar với hy vọng tìm được cậu em tóc vàng ấy. Thế nhưng cậu ta lại lần nữa vắng mặt, khiến cô chỉ còn biết bất lực ra về. Sự tò mò trong lòng ngày càng lớn, còn cô thì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu pha chế kia xuất hiện nữa, đặc biệt là sau cuộc gặp gỡ với Cát Tường.
Thư Nghi hít sâu một hơi, nhìn Đình Luân với vẻ mặt nghiêm túc: “Có phải đã từng xảy ra chuyện gì đó… khiến mối quan hệ của chúng ta tệ đi không? Là do tớ sao? Cả chuyện tớ bị mất trí nhớ cũng có nguyên nhân sâu xa đằng sau đúng chứ?”
Đình Luân khẽ lắc đầu, giọng nói trầm xuống: “Không phải đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Chỉ là đến lúc chúng ta buộc phải rẽ sang những con đường khác nhau thôi.”
“Tớ đã gặp lại Gia Lâm, nhưng cậu ấy tỏ ra không mấy thiện cảm với tớ. Chắc hẳn giữa bọn tớ từng xảy ra hiểu lầm gì đó, chỉ là… tớ không cách nào nhớ ra được nguyên do.”
“Gia Lâm khó chịu với cậu sao?”
“Ừ.”
Đình Luân cau mày, trông có vẻ không hài lòng. Ngay sau đó, anh lập tức thu lại biểu cảm, dịu giọng trấn an cô:
“Kệ đi, cậu đừng để tâm đến chuyện đó làm gì. Do thằng Lâm là kiểu người càng lớn tuổi càng khó chiều thôi.”
“Cậu thật sự không muốn nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?” Thư Nghi không tin lắm, khẽ hỏi. “Tớ cảm nhận rất rõ là trong quá khứ đã có một sự cố nào đó, nhưng không một ai chịu nói cho tớ nghe cả. Tớ không hiểu vì sao mọi người lại như vậy. Có phải vì sự cố ấy từng khiến tớ tổn thương, nên mọi người sợ tớ nhớ lại sẽ đau khổ lần nữa không? Hay là…” Cô ngập ngừng, giọng nói mang theo cả sự bất lực lẫn van nài: “Hay là bởi vì tớ chính là nguyên nhân của tất cả những chuyện đó?”