Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng Ngàn Vụn Sao Trôi

Chương 13: Phù thủy pha chế

 

 

 

Thư Nghi ngước nhìn cậu thanh niên tóc vàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối nghi ngờ. Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng, cậu ta đã chỉ ngón tay sang bên cạnh:

“Chị tỉnh rồi hả? Bạn chị ngồi bên cạnh cuống lên từ nãy đến giờ kìa.”

“Sao tự nhiên mày lại ngất vậy? Có sao không?” Ngọc Trà lo lắng nhìn cô.

“Tao… tao không sao.” Thư Nghi đỡ lấy vầng trán còn hơi choáng váng, xua tay. Cô thật sự chẳng biết phải giải thích thế nào về chuyện vừa xảy ra với Trà cả.

“Không sao á? Mày có mắc chứng ngủ rũ hay gì không đấy? Chứ ai đời đang uống lại lăn ra bất tỉnh như thế! Đã vậy, sao mày lại biết trước là mình sắp ngất?”

“Chuyện này… tao cũng không rõ nữa.” Thư Nghi đáp cho qua chuyện.

“Thôi được rồi, thế tao đưa mày về nhé! Bà cô bên chồng cho Lavie ăn cái gì đó bậy bạ nên giờ con bé đang nằm ở Bạch Mai rồi.”

“Ôi thật à? Thế con bé sao rồi?” Thư Nghi hốt hoảng hỏi lại.

“Tạm ổn, giờ không còn nôn mửa nữa. Đưa mày về xong tao qua viện chăm con bé luôn.”

“Vậy thôi mày về trước đi, chắc tao ở lại đây thêm một lát nữa.”

“Sao thế? Chân cẳng mày đang như này mà, để tao chở mày về nhà rồi đến bệnh viện sau.”

“Thôi, nhà tao ngược đường mà, để tao tự đặt xe cũng được, sẵn tiện ngồi lại hít thở không khí chút cho tỉnh hẳn.” Thư Nghi chun mũi, xua tay với Trà. “Nhớ báo tình hình của Lavie cho tao đấy!”

“Ừ, vậy tao đi trước nha. Nhớ về sớm đó!”

Đợi đến khi Ngọc Trà đã đi khuất rồi, Thư Nghi mới quay sang nhìn cậu thanh niên, vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu.” Trong lòng cô thấp thỏm, sợ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời mà bản thân muốn nghe. “Mong cậu trả lời thành thật.”

Cậu thanh niên nhướng mày: “Vâng, chị cứ hỏi đi.”

Thư Nghi siết nhẹ ly rượu rỗng trong tay, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng:

“Ly rượu này...” Cô dừng lại, thử sắp xếp những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. “Tôi đã gặp một số chuyện rất kỳ lạ. Nói thế nào nhỉ... Đây đã là lần thứ hai tôi nhìn thấy quá khứ của bản thân rồi. Không chỉ là những hình ảnh thoáng qua não bộ mà giống như tôi đã thực sự bước vào trong dòng chảy ký ức và chứng kiến mọi thứ bằng đôi mắt của mình vậy. Điều này chỉ xảy ra sau khi tôi uống xong ly cocktail mà cậu pha thôi. Cậu nói đi, ly rượu này có gì đó kỳ lạ đúng không?”

Nói đến đây, Thư Nghi chăm chú quan sát từng thay đổi trên gương mặt cậu ta. Chỉ cần cậu ta phủ nhận hay gạt đi bằng câu “không biết”, cô sẽ rơi vào thế bế tắc ngay lập tức. Dù sao thì những sự việc đã xảy ra vốn hết sức khó tin.

“Ồ? Có khi nào là do chị uống say nên nằm mơ không? Đây là chuyện bình thường mà.”

Không ngoài dự đoán…

Có điều, Thư Nghi biết rằng chuyện này chắc chắn bắt nguồn từ ly cocktail kia, và nếu đã tìm được đầu mối rồi thì cô nhất định phải moi sự thật ra cho bằng được.

“Không phải. Tôi bị mất trí nhớ phân ly, vì thế mà có nhiều chuyện đã không còn nhớ được nữa. Nhưng sau khi uống ly rượu mà cậu pha, tôi lại có thể nhìn thấy những chuyện mà tôi thậm chí không ngờ là nó có tồn tại trong cuộc đời mình.” Thư Nghi cầm ly rượu rỗng lên. “Với lại tôi uống rượu rất giỏi, ấy thế mà lại dễ dàng bất tỉnh chỉ vì mấy ly rượu nồng độ thấp như này.”

Rồi cô nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên cứng rắn hơn.

“Cậu nói thật đi. Rốt cuộc cậu đã bỏ thứ gì vào trong ly rượu này? Cậu đang giấu chuyện gì đó đúng không?

Cậu chàng đặt chiếc ly đang lau dở xuống bàn, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười lười nhác ấy khiến người ta liên tưởng đến một con cáo vừa tinh quái vừa khó đoán.

“Chị hỏi cái này chỉ vì tò mò thôi hả?”

“Phần vì tò mò về ly rượu này, phần vì muốn khẳng định những gì tôi trải qua có phải là sự thật hay không.” Thư Nghi im lặng chừng hai giây rồi trả lời, giọng cô đều đều như đang tự nói chuyện với bản thân. “Tôi cũng muốn biết rốt cuộc mình đã quên mất điều gì… dù cho những điều đó có lẽ đã từng khiến tôi đau khổ.”

“Thế thì chẳng phải chị rất may mắn sao? Vì chị đã có thể quên đi những điều mà chị không muốn nhớ nữa.”

Điều mà cô không muốn nhớ nữa…

Là do não bộ tự xóa đi để bảo vệ cô, hay lý do thật sự là vì cô không muốn nhớ nữa? Câu nói của cậu ta khiến Thư Nghi nhất thời im lặng. Đã từng có lúc cô tự hỏi, rằng hành động đào bới lại quá khứ liệu có phải một lựa chọn đúng đắn, hay chỉ đang tự làm tổn thương chính mình thêm một lần nữa. 

Thư Nghi trầm ngâm, không trả lời cậu ta mà chuyển sang vấn đề khác, ánh mắt vẫn dõi theo ly rượu trước mặt:

“Tôi đã có một trải nghiệm rất kỳ lạ, đó là bước vào tuổi thơ của chính mình. Và tôi nghĩ tất cả đều bắt nguồn từ ly rượu này. Nếu cậu là người pha nó thì chắc hẳn cậu biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Có thể cho tôi một lời giải thích được chứ?” Cô nhíu mày, thử chuyển sang gây sức ép. “Nếu cậu từ chối, thì tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại để cho tôi uống cái này và mục đích thật sự của cậu là gì!

“Ok ok! Em biết rồi, em sẽ không vòng vo nữa.” Cậu ta gật đầu thỏa hiệp, liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói. “Những gì chị vừa thấy không phải là mơ, mà là do tác dụng của ly rượu này. Nó có tên là ‘Bụi Sao’, được tạo ra để con người tìm lại những ký ức đã bị đánh mất.”

“Rượu Bụi Sao? Vậy cái tên dài ngoằng bằng tiếng Pháp kia là cậu lừa tôi à?”

“Đúng rồi! Tên đấy là do em bịa ra đấy.” Cậu ta cười nhe răng.

“...” Thế nghĩa là cô đã tốn công đi dò hỏi nhân viên bằng một cái tên được bịa ra ư? Thư Nghi hắng giọng, thắc mắc hỏi. “Thế thì ngoài tôi ra, còn có rất nhiều người đã từng uống nó rồi đúng chứ?”

“Vâng.” Giọng nói của cậu pha lẫn ý cười. “Nhưng rượu thần kỳ thì không phải ai muốn uống là uống được đâu ạ.”

“Không phải ai cũng uống được? Vậy tôi là người được chọn chứ không phải là tình cờ sao? Nếu như thế thật thì làm sao cậu biết được trí nhớ của tôi có vấn đề?”

“Memories chỉ đơn thuần làm theo đơn đặt hàng mà thôi. Có người đã đặt mua đơn rượu đó, và người được chỉ định nhận chính là chị.”

Thư Nghi nhất thời không nói nên lời. Là ai mới được? Trong khi những người xung quanh cô dường như chẳng muốn cô tìm lại ký ức.

“Tôi có thể biết người đó là ai không?”

“Em không thể nói được đâu ạ, quy định không cho phép tiết lộ danh tính khách hàng.” Cậu ta gõ xuống mặt bàn vài cái. “Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Memories sẽ gửi rượu đến người nhận được chỉ định. Ly đầu tiên chỉ là bước thử, chỉ khi người uống quay lại đây lần thứ hai và gọi thêm một ly giống như vậy nữa, Memories mới có thể tiết lộ giao dịch cho người nhận biết. Bởi vậy sau khi chị uống ly rượu thứ hai, giấc mơ của chị mới kéo dài hơn so với lần đầu tiên.”

“Khách hàng đặt rượu là chuyện của khách hàng, chỉ khi người nhận đồng ý tìm lại ký ức thì Memories mới có quyền pha những ly rượu tiếp theo. Nếu chị muốn, Memories sẵn sàng đồng hành cùng chị trong quá trình tìm lại ký ức này.”

Thư Nghi thầm nghĩ, sao nghe như giọng điệu nhân viên đa cấp vậy…

Cô mím chặt môi, biết câu hỏi sắp thốt ra nghe vừa ngớ ngẩn vừa khó tin: “Cậu… có phép thuật à?”

“Chị nghĩ thế nào?”

 “Tôi không biết.” Thư Nghi lắc đầu, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt đối phương. “Rốt cuộc cậu là ai? Làm sao cậu có thể pha ra một loại rượu có khả năng tác động đến trí óc người khác như thế?”

Cậu ta nghe vậy thì cất giọng bông đùa: “Em là người bình thường thôi, hay chị nghĩ em là phù thủy?

Biết đâu được, thế giới này rộng lớn như vậy thì thiếu gì những chuyện kỳ quái…

“Nếu không phải phù thủy thì cậu định giải thích thế nào về ly rượu này? Dù sao tôi cũng là khách hàng, vẫn nên được biết rõ về loại rượu mà mình uống chứ!”

“Hừm… Thôi chị cứ coi em là phù thủy đi cho nhanh.”

“...”

“Giải thích chuyện này phiền phức lắm. Chị cứ gặp thầy em đi rồi thầy ấy giải thích cho chị nghe.”

“Thầy cậu là ai? Là chủ của quán bar này à?”

“Đúng rồi!” Cậu chàng khoanh tay, vuốt cằm nói tiếp. “Nhưng mà ông ấy đang đi du lịch rồi, tầm đầu năm sau mới về.”

“Vậy thì… tôi gọi thêm ly thứ ba luôn được không?” Thư Nghi thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rơi xuống sông.

 “Chị không nên uống hai ly rượu trong một ngày đâu, sẽ gây ra tác dụng phụ đấy. Hẹn chị vào chủ nhật tuần sau nhé!”

 “Tận chủ nhật á? Rượu này phải uống cách tuần à?” Thư Nghi thất vọng.

 “Không, bởi vì chủ nhật em mới đến đây làm việc cơ. Mà ở đây ngoài ngoài ông chủ và em ra, không ai pha được rượu Bụi Sao nữa đâu.”

 Còn có thế nữa à…

 “Được rồi, thế thì chủ nhật tuần sau, tôi sẽ quay lại đây tìm cậu!”

***

Sau khi chỉnh sửa xong vài thông số của bản nhạc, người đàn ông ngồi trước máy tính nhấn nút phát lại từ đầu rồi ngả người vươn vai. Giai điệu nhẹ nhàng lập tức vang vọng khắp căn phòng. Ngoài anh ra còn có một người đàn ông khác, người kia ngồi lặng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đến khi đoạn nhạc kết thúc mới lên tiếng:

“Định khi nào vào Sài Gòn? Anh thấy chú ở Hà Nội cũng được một thời gian rồi.”

“Có lẽ còn lâu đấy, em đang trong thời gian nghỉ ngơi.”

“Ồ, kiếm được bộn tiền rồi nên thư thả quá nhỉ? Không cần chạy show nữa à?”

“Già rồi, ở nhà viết nhạc cho lành.”

Người đàn ông cười nhếch mép trước câu trả lời của anh, rồi thuận tay vuốt ngược mái tóc đỏ rực của mình: “Nghỉ ngơi nhưng không về quê mà ở lại Hà Nội? Nhớ thời sinh viên đến vậy à?”

“Muốn nghỉ ngơi thì ở đâu chẳng được. Còn anh thì sao? Bao giờ về Sài Gòn?”

“Còn một show nữa ở bên phố cổ, tối nay hát xong là anh bay rồi.”

“Nghe bảo anh sắp đóng phim à?”

“Ừ, bà Hiền kể mày rồi hả?” Anh ta lại lần nữa vuốt tóc, than thở nói. “Phải nhuộm lại tóc đen nữa, tao sắp vào vai một ông chồng lăng nhăng bị vợ ly hôn đây.”

“...”

“Tầm tháng sau sắp xếp công việc ở trong đó xong thì tao lại bay vào đây quay phim. Lúc đó nhớ làm một chầu nhậu đấy!”

“Ok.” Đình Luân gật đầu, thấy Zalo có thông báo tin nhắn thì mở ra xem thử.

“Sao vậy? ‘Tiền’ đến à?”

“Không, còn hơn cả thế.”

***

Để xác minh lại mọi chuyện, ngay sau khi nói chuyện với cậu em pha chế, Thư Nghi đã nhắn tin cho Đình Luân để hẹn anh ta ra gặp mặt. Hôm nay, cô nhất định phải moi bằng được thông tin từ anh ta.

Cạch!

Leng keng!

Cửa quán bar mở ra kèm với tiếng chuông gió reo vang trước cửa. Đình Luân bước vào với cặp kính cận gọng dày trên sống mũi, trông chẳng khác nào một mọt sách chính hiệu. Thấy cô đang ngồi bên quầy bar, anh tiến đến rồi kéo ghế ngồi xuống.

“Không ngờ cô lại hẹn tôi ở quán rượu đấy!”

“Anh bị cận à?” Thư Nghi vừa hỏi vừa chỉ vào mắt mình.

“Không, chỉ là đạo cụ khi ra ngoài thôi.”

“À…” Chỉ cần không vuốt keo tóc và đeo thêm một chiếc kính thôi mà đã trông khác hẳn ngày thường rồi.

“Nhưng hôm nay tôi lái xe đến, chắc không uống rượu được rồi.” 

“Thế thì để tôi hỏi xem người ta có nước khoáng có ga hay không…” Thư Nghi vừa dứt lời thì bụng bỗng có một làn sóng cồn cào âm ỉ ập tới. Lúc này cô mới nhớ ra trưa nay mình chỉ ăn lót dạ vài cái bánh quy rồi quên khuấy mất, cứ thế bỏ qua luôn cả bữa trưa. 

“Sao thế?” Đình Luân quan tâm hỏi.

“Tôi đói quá… Hay là mình chuyển qua quán ăn nào đó luôn đi?”

“Được thôi.”

Quán bar nằm trên tầng hai của tòa nhà. Dù chân cô đã đỡ hơn trước, có thể tự mình lên xuống cầu thang, Đình Luân vẫn chủ động đỡ Thư Nghi từng bước một. Khi anh đẩy cửa quán ra, một luồng gió lạnh lập tức ùa vào khiến cô khẽ rùng mình.

Bên ngoài, trời đã đổ mưa giông từ lúc nào, những hạt mưa xối xả quất vào mặt đường, còn gió lớn thì thổi tung từng vạt nước trắng xóa. Thư Nghi vừa định nói với Đình Luân rằng mình sẽ hỏi mượn ô của quán thì bầu trời đột ngột rền vang một tiếng sấm lớn. 

Đoàng! 

Cô giật thót, theo phản xạ lùi lại mấy bước. Đình Luân lập tức đóng cửa, chặn lại tiếng mưa gió và những hồi sấm đì đùng đang dội trên nền trời. Thư Nghi còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì anh đã nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống bậc thang, sau đó lấy từ trong túi áo ra một cặp tai nghe rồi cẩn thận đeo vào tai cô, giọng trầm ấm xen lẫn sự dịu dàng:

“Cô đeo cái này vào đi. Chúng ta ngồi ở đây đợi mưa nhỏ rồi hẵng đi sau.” Đình Luân đặt chiếc điện thoại của anh vào tay Thư Nghi, trên màn hình bây giờ đang hiển thị một ca khúc khá quen thuộc. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh bèn vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, miệng thì thầm trấn an: “Không sao, đừng sợ.”

Bàn tay Thư Nghi bất chợt vươn ra, níu chặt lấy vạt áo sơ mi của Đình Luân. Cô nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói mang ý dò xét.

“Anh biết tôi sợ sấm à?”

Đình Luân không đáp lời, chỉ nhìn bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình.

“Vừa rồi tôi chỉ giật mình kêu một tiếng theo phản xạ thôi, vậy nên anh đâu cần phải...” Thư Nghi không nói tiếp mà chỉ tháo chiếc tai nghe ra, chìa nó về phía anh.

Bình thường có chàng trai nào lại phản ứng thái quá như vậy chỉ vì thấy một cô gái giật mình vì tiếng sấm không?

Từ nhỏ Thư Nghi đã mắc hội chứng sợ sấm sét, nhưng sau gần hai mươi năm điều trị, tình trạng ấy đã thuyên giảm đáng kể rồi. Cô hầu như không còn biểu hiện rõ ràng đến mức khiến người ngoài có thể nhận ra ngay lập tức nữa. Thế mà Đình Luân lại làm một loạt hành động như thể anh biết rõ chuyện cô nhạy cảm với tiếng sấm vậy.

Từ những manh mối vừa thu thập được, Thư Nghi tin rằng khi có quá nhiều điểm trùng hợp xuất hiện thì sẽ không còn là trùng hợp nữa.

“Tôi đoán thôi, vì thấy mặt cô trông có vẻ hoảng sợ nên tôi mới tìm cách trấn an.”

“Nhìn mặt tôi lộ rõ đến vậy hả?”

“Ừ, cô không tự nhìn mặt mình được nên không biết thôi.”

Thư Nghi lặng thinh. Đình Luân vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận ư?

“Sao vậy?” Đình Luân khẽ đưa tay quơ trước mặt cô. Nghĩ rằng cô vẫn còn hoảng sợ, anh hất nhẹ ngón cái về phía cánh cửa kính bên cạnh. “Sát vách có quán cà phê. Trong lúc chờ mưa tạnh, hay là chúng ta sang đó ngồi một lát nhé?”

“Ừ…”

Đình Luân đỡ Thư Nghi đứng dậy, thuận miệng hỏi han tình trạng chân của cô. Thế nhưng, từ lúc bước vào quán cho đến khi gọi nước, cô chỉ đáp lại vài câu lấy lệ. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn không đặt ở những lời hỏi thăm của anh mà cứ quanh quẩn với mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Nhận ra Thư Nghi vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình, Đình Luân không nói thêm gì nữa. Anh cầm cốc cà phê muối lên rồi thong thả nhấp từng ngụm nhỏ, không muốn phá vỡ khoảng lặng này cho lắm.

“Miu! Đừng nghịch nữa nào!”

Cô gái ngồi bàn bên cạnh khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở cô con gái nhỏ đang cầm cây gậy phép thuật gõ liên tục vào lưng ghế. Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng, trông vô cùng đáng yêu.

Ánh mắt Thư Nghi dừng lại trên người cô bé. Một hình ảnh từ rất lâu về trước bất chợt hiện lên trong tâm trí, kéo theo những ký ức mà cô vốn dĩ đã quên đi mất.

“Tôi hỏi anh cái này nhé!” Lời nói bật ra trước cả khi cô kịp suy nghĩ.

“Ừ?”

“Giữa chị Kính Hồng và chị Ong Vàng… anh thích ai hơn?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px