Chương 12: Chuyện của trẻ con
Sau một hồi đứng ngoài sân hò hét cổ vũ cho lớp trong mấy trò thi đấu, Thư Nghi bắt đầu thấm mệt. Nắng giữa trưa hắt xuống gay gắt khiến người nó uể oải hẳn, thế là nó lững thững quay về lều trại.
“Tự dưng chui vào đây làm gì đấy?”
Đình Luân đang mải mê chơi game ở góc lều thì Thư Nghi bỗng nhiên bước tới sau lưng. Nó lôi tấm chăn mỏng từ balo mình ra, vừa gấp lại làm gối vừa tiện tay với sang phía cậu:
“Cho tao mượn nốt cái chăn của mày đi! Không có gì ôm là tao không ngủ được đâu.”
“Tùy mày.”
Thư Nghi nhanh nhẹn rút chiếc chăn ở trong balo của Đình Luân, cuộn tròn thành một cái gối ôm tạm bợ rồi nằm phịch xuống ngay sau lưng cậu.
“Ngồi xích qua chút nữa đi, nắng chói quá…”
“...”
Đình Luân không đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng cơ thể thì lại lẳng lặng nhích sang, chắn trọn vạt nắng gắt đang rọi vào từ cửa lều.
Vài phút trôi qua, Thư Nghi bỗng lên tiếng, giọng lơ mơ như sắp ngủ:
“Chăn của mày thơm thật đấy! Tao thích cái mùi này ghê.” Nó ôm chặt tấm chăn, rúc mặt vào hít hà rồi lẩm bẩm tiếp. “Mùi này giống mùi trên người mày nè… Mày dùng nước xả gì vậy?”
Đình Luân quay lại, đưa tay muốn giật chăn về:
“Có phải mũi chó đâu mà ngửi hoài vậy?”
“Ơ kìa, sao cậu lại so mũi tớ với mũi chó?”
“Ngửi thêm lần nữa là tao lấy lại chăn thật đấy!”
“Biết rồi… đồ keo kiệt!”
Đình Luân nhíu mày, co ngón tay lại rồi cốc nhẹ lên trán nó: “Nói ai keo kiệt đấy!”
Thư Nghi đưa tay che trán. Nó biết rằng nếu tiếp tục đôi co với Đình Luân thì sẽ phí luôn cả thời gian ngủ trưa ít ỏi của mình. Nghĩ vậy, nó quyết định mặc kệ rồi quay lưng sang phía khác.
Năm giờ chiều, hội trại bước vào phần được mong chờ nhất - chương trình văn nghệ. Nhờ đảm nhận vai chính, Thư Nghi và Đình Luân được ưu ái khoác lên mình hai bộ trang phục nổi bật nhất. Cuối cùng con bé cũng có thể hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình sau nhiều ngày được Dương rèn giũa. Trên sân khấu, nó và Đình Luân phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đến mức khiến mấy đứa “ăn không ngồi rồi” dưới sân khấu cũng phải trầm trồ.
“Couple của lớp tao đấy! Chúng mày thấy có đẹp đôi không?”
“Không… Con Nghi học giỏi còn thằng Luân học rõ ngu, trông chẳng hợp tí nào cả.”
“Thì sao chứ? Nhìn bọn nó cứ như Romeo với Juliet thế kia!” Cúc từ đâu chen vào, giọng đầy hứng thú.
“Thế thì lại không hay rồi, Romeo và Juliet chết cả đôi mà.” Gia Lâm đứng bên cạnh góp lời.
“Mày nói nghe ghê quá!” Cát Tường nhăn mặt.
“Trước giờ thằng Luân đã đẹp trai thế này rồi à?” Một đứa khác xuýt xoa, mắt dõi theo Thư Nghi đang đứng ở vị trí trung tâm sân khấu. “Còn con Nghi thì xinh khỏi bàn, chiều cao hai đứa lại ngang ngang nhau, nhìn vào giống một cặp thật!”
“Ha ha, sức mạnh của cặp đôi do cả lớp đẩy thuyền đấy!”
Mai dán mắt vào Chí Kiên - lúc này đã bước lên sân khấu và đứng ngay cạnh Thư Nghi. Nhìn một lúc, nó mới huých tay đứa bên cạnh rồi thì thầm: “Tự dưng tao thấy thằng Kiên với cái Nghi trông cũng đẹp đôi đấy chứ. Mà tao cứ có cảm giác thằng Kiên thích cái Nghi chúng mày ạ.”
“Thật á?”
“Thì tao đoán thế! Chúng mày không để ý là cứ lần nào bọn mình trêu hai đứa nó, là thằng Kiên lại nhảy vào gạt đi à?”
“Kinh! Thế là tình tay ba trong truyền thuyết à?” Mấy đứa con gái nghe xong liền hùa vào cười khúc khích.
“Lại là mấy đứa ‘hoa Tết’ khơi mào.” Thành Bảo lắc đầu ngán ngẩm. Cậu thừa biết kiểu gì cái tin vịt này rồi cũng sẽ bị tụi nó lan truyền cho xem.
Trong khi đó, Cát Tường chẳng buồn ho he câu nào. Con bé chỉ im lặng nhìn phản ứng của mọi người, rồi lại hướng mắt về phía Chí Kiên đang đứng trên sân khấu. Ánh mắt nó thoáng qua một chút hụt hẫng, hoang mang mà chẳng biết giấu vào đâu.
“Sao thế? Đừng nói là mày để tâm đấy nhé?” Gia Lâm ghé lại gần, thì thầm đủ để chỉ hai đứa nghe thấy.
“Đâu có, tao làm gì để tâm.” Cát Tường mỉm cười, lắc đầu đáp. “Tao biết bọn nó chỉ thích trêu ghẹo bạn bè thôi.”
Thư Nghi “lớn” xoa cánh tay, nghe xong cuộc trò chuyện của đám nhóc khiến cô thấy bất an ghê gớm. Cô không phải là trẻ con, cô có kinh nghiệm và trực giác đủ nhạy để nhận ra Chí Kiên đang thích ai. Chắc là sẽ không có cuộc xích mích vì ghen tuông nào ở đây đâu nhỉ?
Nếu có thì phải chăng đây chính là lý do mà mười năm sau, Cát Tường đã chọn cách biến mất khỏi cuộc đời cô không một dấu vết? Cô không dám khẳng định giả thuyết này sẽ không xảy ra, bởi suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người bị mất trí nhớ. Ai biết được cô của quá khứ có từng rung động với Chí Kiên hay không.
***
Sau hoạt động lửa trại, mọi người tận dụng ngọn lửa vẫn còn cháy để nướng khoai. Mấy đứa trong lớp Thư Nghi ngồi quanh đống lửa, vừa chờ khoai chín vừa trò chuyện đủ thứ. Ngồi được một lúc, Chí Kiên cũng đến nhập bọn.
“Tao thấy thầy cô khen cái thực đơn với cổng trại nhiều lắm đó, mày vẽ đẹp thật!” Chí Kiên quay sang khen nó không ngớt, rồi hỏi: “Sau này mày có định làm họa sĩ không?”
“Không, sau này tao làm nghề khác.” Thư Nghi lắc đầu, loay hoay bóc củ khoai nóng hổi. “Úi, nóng quá! Mày bóc giúp tao đi!”
Nó ném củ khoai sang cho Đình Luân, làm cậu lại cằn nhằn. Nhưng biết sao được, đưa cho Thành Bảo bóc thì kiểu gì cậu ta cũng tiện răng cắn mất một nửa củ khoai lang của nó.
“Sao vậy? Mày vẽ đẹp thế mà?” Chí Kiên thắc mắc.
“Mẹ tao không cho theo nghề họa sĩ.”
“Tiếc nhờ…”
“Không sao, tao sẽ làm công việc văn phòng đến năm ba mươi tuổi. Tích góp được một khoản kha khá rồi khởi nghiệp, khởi nghiệp xong rồi thì tao sẽ thành đại gia.” Thư Nghi nói đầy tự tin.
“Nghe điêu thật…” Đình Luân vừa bóc vỏ khoai vừa nhận xét.
“Liệu mà biết điều từ bây giờ đi, sau này tao sẽ giàu hơn mày đấy!” Thư Nghi hích vai cậu. “Đến lúc đó đừng có mà sang năn nỉ tao cho mượn tiền.”
“Chả thèm mượn!”
“Kiên ơi!” Cát Tường bước lại, nói với Chí Kiên bằng chất giọng dịu dàng. “Bọn thằng Dũng đang tìm mày kìa!”
Chí Kiên đành phải kết thúc cuộc trò chuyện với chúng nó. Trước khi rời đi, cậu dúi củ khoai nướng đã bóc sẵn vào tay Thư Nghi, buông một lý do vụng về rằng bản thân hiện tại không tiện để ăn. Chứng kiến cảnh đó, Đình Luân liếc nhìn củ khoai trong tay con bé, thản nhiên cầm lấy rồi chuyển sang cho Thành Bảo.
“Đưa thằng Bảo đi, trông nó đói sắp xỉu rồi.”
Thành Bảo vẫn đang ung dung nhai nốt miếng khoai trong miệng, nhìn kiểu gì cũng không giống người “đói sắp xỉu”. Nhưng thấy tự nhiên có thêm một củ khoai ngon lành đã được bóc vỏ, cậu chẳng hề từ chối mà còn hớn hở đón lấy.
“Chiến lược tình yêu của mày tiến triển đến đâu rồi?” Gia Lâm chống cằm, thấy Cát Tường vừa ngồi xuống chỗ trống của Chí Kiên thì liếc sang hỏi.
“Vẫn chưa đi đến đâu cả, nhưng tao chưa bỏ cuộc. Dù sao bọn tao cũng cùng nằm trong đội tuyển bồi dưỡng, thi thoảng nhóm Anh với nhóm Địa vẫn có lịch học chung phòng.”
Trong nhóm, ngoại trừ Đình Luân ra thì ai cũng có mặt trong đội bồi dưỡng học sinh giỏi. Cát Tường thuộc đội Anh, Thư Nghi và Gia Lâm ở đội Toán, còn Thành Bảo thì bên đội Lý. Vì vậy, mỗi khi cả nhóm học chung phòng, ba đứa kia đều có thể hỗ trợ con bé phần nào trong “chiến dịch” tiếp cận Chí Kiên.
“Chuyện đó để sau đi! Bọn mày đừng quên kế hoạch tối nay đấy!” Thành Bảo thì thầm.
“Kế hoạch gì cơ?” Thư Nghi chớp mắt, ngơ ngác hỏi.
“Cái hồ gần trường mình ấy, biết không? Bọn tao định mang thịt ra đó nướng.” Thành Bảo liếc quanh, nói nhỏ hơn nữa.
“Hả? Nhưng cổng khóa rồi mà, thầy cô đâu cho ra ngoài.” Thư Nghi cau mày, giọng đầy nghi ngại.
“Thì trèo tường! Có thằng Hải Chuối với Hải Bún nữa, hai đứa nó chuẩn bị đồ hết rồi.”
“Này, thầy cô mà phát hiện là toi đấy!” Cát Tường hạ giọng cảnh báo. “Là lớp trưởng, tao sẽ can ngăn không cho bọn mày vi phạm nội quy!”
“Mày có phải lớp trưởng lớp tao đâu!” Thành Bảo bĩu môi.
“Mày có đi cùng bọn nó không vậy Lâm?” Cát Tường quay sang hỏi đứa bạn duy nhất học cùng lớp với mình.
“Ờ thì…”
“Nó có đi mà! Bọn tao bàn xong rồi!” Đình Luân nói ngay.
“Tao không ngờ đấy Lâm!”
“Suỵt! Bé cái mồm thôi! Mày cứ coi như không biết gì đi, bọn tao chỉ trốn ra ngoài vài tiếng để ăn thịt nướng chứ có làm gì quá đáng đâu.” Thành Bảo đã chờ cả ngày rồi, vì vậy cậu không muốn bị Cát Tường phá bĩnh.
Cát Tường hừ một tiếng, chẳng thèm nói nữa, coi như bản thân chưa từng nghe đến vụ này.
Đợi đến khoảng tám giờ tối, mọi người bắt đầu lục tục sắp xếp chỗ ngủ, còn một số khác thì lén lút tụ tập trong lều chơi bài. Nhân lúc không ai để ý, nhóm Đình Luân âm thầm gom hết đồ ăn vặt, nhét chung vào một chiếc balo rồi rủ nhau men theo lối ra phía bờ tường.
Thành Bảo tháo balo, vung tay ném “vèo” sang phía bên kia rồi thoăn thoắt leo qua ngay sau đó. Điều khiến Cát Tường thấy ngán ngẩm nhất là Gia Lâm - người tưởng chừng sẽ không dính dáng đến những trò vô bổ lại hùa theo đám rảnh rỗi này. Đúng là “gần mực thì đen”!
Đình Luân là người trèo lên cuối cùng. Trước khi nhảy sang bên kia tường, cậu ngoái lại thì bắt gặp Thư Nghi đang đứng dưới, tròn mắt nhìn bọn nó.
“Nhìn gì? Muốn đi theo không?”
“Đi theo á? Nhưng mà…”
“Sợ gì, bọn tao không để mày bị giám thị phát hiện đâu.” Đình Luân tặc lưỡi, lắc đầu tấm tắc nói. “Thịt nướng là do mẹ thằng Hải bún ướp đó, nhà nó bán bún thịt nướng mà, ướp ngon khỏi phải bàn. Bọn tao còn mua cả nước ngọt với đồ ăn vặt nữa đây. Vừa nướng vừa ngắm trời đêm, gió thổi vù vù… nghĩ thôi đã thấy sướng rồi!”
“...”
“Mày đừng để nó dụ, nó biết mày ham vui nên cố tình nói thế đấy!”
Cát Tường nhắc nhở. Dù đã tự nhủ sẽ mặc kệ chúng nó, con bé vẫn không kìm được mà lẽo đẽo theo sau để xem tình hình ra sao. Thấy bọn kia còn định kéo cả Thư Nghi vào, nó lập tức chen vào ngăn lại.
“Ơ! Mấy đứa đang làm gì đấy?” Chí Kiên không biết từ đâu xuất hiện, tò mò nhìn cả nhóm.
“Kiên à?” Cát Tường cười tươi, nhanh nhảu đáp. “Bọn nó định trốn ra ngoài ăn thịt nướng đấy!”
“Mày bán đứng bạn bè vậy hả?” Đình Luân chỉ tay về phía con bé.
“Bán đứng gì chứ? Mày ngồi chồm hổm trên đó thế kia, nhìn thôi là biết chuẩn bị nhảy qua bên kia rồi!”
“Ê, đi cùng không Kiên? Vui lắm!” Thành Bảo ló đầu qua ô trống trên tường, giọng rủ rê.
“Ok! Đúng lúc tao đang thèm thịt nướng.” Chí Kiên bước lại gần ghế đá, ngẩng lên hỏi. “Leo lên đây à?”
“Ừ!” Thành Bảo hào hứng gật đầu, rồi hất hàm hỏi Thư Nghi. “Thế mày có đi không?”
“Có chứ!” Cát Tường gật đầu cái rụp, đồng ý thay con bé. “Tao sẽ đi với Nghi. Không đời nào tao để nó ở một mình với đám giặc chúng mày.”
“...”
Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nướng nữa.
***
Bọn nó nhóm lửa trên khoảng đất trống ven hồ, sau khi đốt than thì xếp từng miếng thịt đã ướp sẵn lên đó. Đúng như lời Đình Luân nói, gió từ mặt hồ thổi vào lồng lộng, mang theo cái mát rượi nhưng cũng khiến ngọn lửa cháy chập chờn không yên. Mấy đứa phải nhanh tay dựng thêm vài tấm bìa carton xung quanh để che chắn, giữ cho bếp lửa không bị tắt giữa chừng.
“Miếng này chín rồi nè, Kiên ăn đi!” Cát Tường cười, gắp thịt đặt vào chiếc đĩa nhựa của Chí Kiên.
“Thôi, mày ăn trước đi.” Kiên lại gắp trả miếng thịt về đĩa của nó.
“Thôi mà, tao đã gắp cho mày rồi, ăn đi chứ. Cứ đưa qua đưa lại mãi!”
Gương mặt Thành Bảo nhăn nhó như khỉ ăn gừng, chỉ muốn đá văng hai đứa kia về lại trường cho đỡ chướng mắt. Trong khi đó, Hải chuối và Hải bún thì chẳng hay biết gì về chuyện Cát Tường thầm thích Kiên, nên khi thấy con bé bỗng dưng dịu dàng khác thường, cả hai không khỏi ngạc nhiên.
“Con Tường bị sao vậy? Nó thích thằng đó hả?” Hải chuối thì thầm với Gia Lâm.
“Ai nhìn vào cũng đoán ra được nhỉ, thế mà có mỗi ai kia là không nhìn ra được thôi.” Gia Lâm khẽ nhếch môi.
“Ê, miếng đó tao nhắm trước rồi! Sao mày hớt tay trên vậy hả?” Thư Nghi trừng mắt với Đình Luân.
“Nhanh tay thì còn, chậm tay thì vào bụng người khác.” Đình Luân cười khẩy. Nhưng ngay lúc cậu đưa đũa lên, định ăn miếng thịt ấy thì Thư Nghi đã chồm người qua, bịt chặt miệng cậu lại. “Ưm! On iên!” (Ưm! Con điên!)
“Thách mày nuốt trôi được đấy!” Thư Nghi dí sát mặt lại gần đầu đũa của Đình Luân, há miệng định cắn lấy miếng thịt.
Thế là cậu lập tức nghiêng tay tránh sang một bên, nhất quyết không để con bé ăn được. Thành Bảo chỉ thấy hai đứa này thật ấu trĩ, chừng ấy thời gian tranh giành một miếng thịt cũng đủ để đợi thêm vài miếng khác chín rồi.
“Vậy Nghi ăn cái này đi!” Chí Kiên đưa miếng thịt mà ngay trước đó cậu đã đùn qua đẩy lại với Cát Tường sang cho Thư Nghi.
Thư Nghi còn đang ngơ ngác vì bất ngờ thì Đình Luân đã nhanh tay đút luôn miếng thịt vào miệng nó, rồi lập tức chồm sang phía Chí Kiên, há miệng chờ sẵn như chim non đòi ăn: “A a a…”
Thế là Chí Kiên bất đắc dĩ phải đút cho Đình Luân…
Bốn thằng con trai còn lại không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, nội tâm chạy chữ liên tục nhưng không có câu từ nào đủ sức để đánh giá chuỗi tình huống vừa xảy ra trước mắt.
“Ăn đi! Lần này mày đừng gắp lại cho tao nữa đấy!” Chí Kiên hơi lúng túng, vội gắp một miếng thịt khác đặt vào đĩa nhựa của Tường.
Cát Tường khẽ “ừ” một tiếng, tủm tỉm cười. Cảnh tượng đó khiến Thư Nghi “lớn” không khỏi trề môi. Xem ra, nếu Chí Kiên cứ tiếp tục dây dưa kiểu nửa vời thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thư Nghi giơ nắm đấm quơ qua quơ lại trước mặt cậu ta.
Ôi ôi, thằng “cờ đỏ” này! Không nhận ra Cát Tường đang thích mày hả?
Dứt lời, cô quay sang nhìn Thư Nghi “nhỏ” rồi chỉ tay vào Chí Kiên.
Phải tránh xa thằng nhóc này đấy, biết chưa? Thằng này không ổn đâu!
Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời cả. Thư Nghi “lớn” bất lực chống má, ngồi nhìn đám nhóc trước mặt hí hửng ăn thịt nướng. Dù bụng không thấy đói, nhưng mùi thơm cùng với đồ ăn hấp dẫn bày ngay trước mắt vẫn khiến cô không kiềm được mà thèm thuồng.
Đã đang mơ rồi mà còn kèm theo cả tính năng “thèm ăn” nữa. Tức thật!
Để tránh đi lâu quá bị phát hiện, cả đám ăn nhanh chóng dọn dẹp để quay về trường. Rác được gom lại bỏ vào thùng, còn Hải bún với Hải chuối thì ôm hết mấy thứ như hộp đựng, vỉ nướng… chở về nhà.
Trong lúc cả bọn đang băng qua đường, Thư Nghi bỗng khựng lại rồi ngó nghiêng xung quanh. Thấy sắc mặt nó khác lạ, Cát Tường cũng dừng theo, quay sang hỏi:
“Bị mất gì à?”
“Ừ, móc khóa của tao đâu rồi ý!”
“Chẳng lẽ bị rơi mất rồi?”
“Sao thế?” Thấy hai đứa tự dưng dừng lại, Đình Luân quay đầu hỏi.
“Móc khóa Luffy của tao đâu mất rồi!” Thư Nghi đảo mắt, giọng không giấu được sự lo lắng. Nó bật đèn pin điện thoại lên, lom khom cúi xuống tìm. “Bọn mày cứ về trước đi, để tao tìm thử xem sao đã.”
“Về trước thế nào được?” Cát Tường thở dài, cũng rút điện thoại ra soi cùng. “Để tao tìm với mày.”
Thành Bảo vừa trèo lên bờ tường, liếc thấy cả đám đang tìm kiếm gì đó thì lập tức tụt xuống, hạ giọng hỏi:
“Sao vậy? Mất đồ à?”
Đình Luân cao giọng: “Cái Nghi làm rơi móc khóa. Bọn mày cứ về trước đi, tao với Tường ở lại tìm giúp nó, lát về sau.”
“Để tao tìm cùng cho! Đông người thì nhanh hơn mà!” Chí Kiên nói xong liền băng qua đường.
Gia Lâm tựa lưng vào tường, không định nhập cuộc cùng bọn nó nữa. Chỉ là một cái móc khóa thôi mà, từng ấy người tìm có lẽ cũng đủ rồi. “Thế thì bọn tao đứng bên này đợi.”
Vì trời tối, dưới chân lại toàn cỏ và bụi cây thấp nên cái móc khóa càng khó tìm hơn. Cả đám rọi đèn một hồi vẫn chẳng thấy đâu. Chỉ có Thư Nghi “lớn” bất lực chỉ về phía triền cỏ ven hồ, nơi chiếc móc khóa đang chênh vênh nằm trên phần dốc của bờ.
Móc khóa ở đây nè! Không phải bên kia đâu!
“Mày thử nhớ lại xem tối nay đã đứng những chỗ nào rồi?” Cát Tường hỏi.
“Tao đứng chỗ này, rồi chỗ này, cả chỗ kia nữa. Nhưng mà tìm hết cả rồi vẫn chẳng thấy đâu.”
Đã bảo là ở đây nè! Mấy đứa nhìn qua đây đi!
Thư Nghi “lớn” ngồi xổm xuống, chỉ tay vào chiếc móc khóa nằm chình ình ở đây. Giờ chỉ còn biết chờ ai đó vô tình nhìn thấy thôi. Có lẽ Thư Nghi “nhỏ” đã vô tình làm rơi rồi khiến chiếc móc khóa mắc vào cây con này.
“Cái móc khóa ấy quan trọng đến thế à? Mất rồi thì mình mua cái mới cũng được mà, hay là ở ngoài cửa tiệm người ta không bán?” Chí Kiên đưa ra đề xuất.
“Tại vì…” Thư Nghi thở dài nói. “Thằng Luân khó lắm mới lấy được đó, nếu làm mất thì chẳng phải công sức của nó sẽ đổ sông đổ biển sao?”
“...”
Đình Luân khựng lại. Một thoáng ngại ngùng lướt qua khiến cậu bất giác cảm thấy bối rối.
“Ồ… thì ra là vậy sao.” Cát Tường không nhịn được mà cong môi, cố tình kéo dài âm cuối ra.
“Thôi, để sáng mai rồi tìm đi! Giờ tối thế này, có cố cũng chẳng thấy đâu.” Chí Kiên lên tiếng, giọng không mấy vui vẻ. “Lỡ về trễ rồi để thầy cô phát hiện thì cả đám thế nào cũng bị phạt.”
Đình Luân nhìn sang: “Sợ bị phạt thì mày cứ về trước đi, đâu ai ép mày ở lại.”
“Tao chỉ sợ để tới sáng mai thì nó bị ai nhặt mất thôi… Cái móc khóa đó nhìn bắt mắt lắm.” Thư Nghi cắn môi, vẻ mặt đầy do dự.
“Hay cứ tìm thêm một lúc nữa đi.” Cát Tường lên tiếng giải vây cho Chí Kiên, đưa ra phương án tốt nhất. “Nếu vẫn không thấy thì sáng mai mình quay lại tìm tiếp cũng được.”
“... Ừ, tao chỉ nói vậy thôi.” Cơ mặt Chí Kiên dần giãn ra, quay trở về nét ôn hòa thường ngày. Nói rồi, cậu quay người bước sang phía bên kia tiếp tục tìm kiếm. Cát Tường thấy vậy cũng lon ton đi theo sau.
“Đừng lo!” Đình Luân nhìn Thư Nghi, vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay, khí thế bỗng chốc dâng cao. “Đêm nay, dù có phải san phẳng cả đám cỏ này thì tao cũng sẽ tìm ra được cái móc khóa đó cho mày!”
“...” Sao đột nhiên hăng hái quá vậy…
Chúng nó chia nhau ra tìm. Thư Nghi vừa đi vừa cố nhớ lại xem lúc nãy mình đã đứng ở đâu, bước qua những chỗ nào. Con bé bật đèn pin điện thoại rồi lia ánh sáng khắp bãi cỏ tối om.
Tìm được một hồi, nó chợt khựng lại. Dưới triền dốc gần mép hồ có thứ gì đó lấp ló trông rất quen mắt. Khi nheo mắt nhìn kỹ hơn, Thư Nghi nhận ra đồ vật đó rất giống món đồ mà mình đang tìm. Có lẽ lúc rơi, chiếc móc khóa đã vô tình văng xuống tận đó.
Nó cẩn thận bước xuống triền dốc rồi cúi người vươn tay cố lấy món đồ, chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới rồi. Thế nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa lướt qua chiếc mũ rơm của Luffy, chân nó bất ngờ trượt một cái. Xung quanh lúc này không có bất cứ thứ gì để bám víu, khiến con bé mất đà rồi cứ thế mà trượt thẳng xuống.
Thư Nghi “lớn” hoảng hốt. Cô lập tức nhào tới theo phản xạ và cố chụp lấy tay con bé. Nhưng tất cả đều vô ích. Bàn tay cô xuyên thẳng qua người nó như xuyên qua một cái bóng, chỉ có thể bất lực nhìn con bé ngã ùm xuống hồ.
Tùm!
“Á!” Cát Tường hét thất thanh. Tiếng kêu ấy xé toạc bầu không khí yên ắng bên hồ, khiến mấy đứa còn lại đồng loạt quay phắt đầu lại. Chỉ trong tích tắc, mặt đứa nào đứa nấy cũng trắng bệch, mắt mở to vì kinh hãi.
Đình Luân không kịp suy nghĩ, cậu nhào tới theo đà trượt của con bé nhưng vẫn chậm một bước. Thấy con bé ngã xuống mặt nước, cậu chẳng hề do dự mà lao luôn xuống hồ.
Trời đất!
Thấy Đình Luân cũng lao xuống theo, tim cô như vọt lên tận cổ họng. Thư Nghi là người lớn duy nhất ở đây, nhưng trớ trêu là cô lại không thể kéo người, không thể kêu cứu, thậm chí không thể chạm vào bất cứ thứ gì hết!
A a a! Phải làm sao bây giờ?
Tách!
Tiếng búng tay vang lên giòn tan.
Thư Nghi giật mình mở bừng mắt. Mặt hồ, tiếng la hét, cơn gió thổi thông thốc vào mặt... tất cả đều đột ngột tan biến.
Cô đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ rồi.