Chương 11: Trời nghiêng nắng đổ



Mùa hè đến cũng là lúc lũ học sinh tiểu học như chúng nó bước vào kỳ thi cuối học kỳ. Cái nắng mùa hạ hầm hập như thiêu như đốt, đến cả cơn gió được tạo từ mấy chiếc quạt trần trên đầu cũng trở nên thật vô nghĩa.

Hôm nay là ngày thi học kỳ môn Toán, Đình Luân như bị hóa đá, cầm mãi cây bút mực trong tay mà chưa viết được nét nào. Cậu không hiểu tại sao tạo hóa đã sinh ra môn Toán rồi còn sinh ra cậu làm gì nữa?

Cậu len lén liếc sang bài làm của Thư Nghi, trong lòng thầm mong có thể chép được chút nào hay chút nấy. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cậu chỉ biết câm nín. Thư Nghi đã dùng hai cuốn sách tiếng Anh đặt ở giữa bàn, không chỉ che kín bài làm mà còn tiện thể giấu luôn cả khuôn mặt của nó.

Nhận ra ánh mắt cháy bỏng của Đình Luân, Thư Nghi lập tức liếc sang: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Cho chép bài với..."

Nó nhếch mép, đưa ngón trỏ lên lắc lắc: "Không có cái mùa xuân đấy đâu!"

"..."

Thấy không thể nhờ được sự giúp đỡ từ con bé cùng bàn, Đình Luân đành ngoái đầu nhìn bài Thành Bảo.

"Đình Luân! Không được nhìn bài bạn!" Cô Châu nghiêm giọng cảnh cáo.

"Vâng ạ..."

Dù vâng dạ là thế, đợi đến khi cô giáo ngồi vào bàn làm việc riêng, cậu vẫn quay sang năn nỉ Thư Nghi:

"Này, cho tớ chép câu hai với, lát nữa tớ mua kem cho ăn."

"Không, tớ đã nhắc đi nhắc lại là phải ôn bài rồi mà cậu không chịu nghe. Không học thì tự chịu đi, đây sẽ là một bài học dành cho cậu!"

"Đồ tàn nhẫn."

"Tàn nhẫn từ trong bụng mẹ rồi."

"..."

Đình Luân lại ngoái đầu nhìn Thành Bảo nhưng cậu bạn đã lật giấy sang trang mới. Trên mặt giấy rộng thênh thang chỉ vỏn vẹn một góc nhỏ có chữ, lại còn bị bàn tay đang viết của Bảo che khuất. Thấy vậy, cậu chuyển sang liếc bài Cát Tường, ai ngờ Tường nhanh tay che tịt lại khiến cậu chỉ biết cạn lời.

Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Đình Luân ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của Gia Lâm. Cậu ta đã làm xong bài từ bao giờ và đang nhàn nhã chống cằm, thản nhiên xem hành động gian lận của cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt luôn bây giờ!"

"Cậu đã thấy hậu quả của việc không chịu học hành nghiêm túc chưa?" Gia Lâm nhướng mày, nói nhỏ.

Đình Luân tức xì khói, quay lên cầm bút bắt đầu giải đề. Tưởng học giỏi thì oai lắm à? Đây mà làm nghiêm túc thì điểm mười nằm gọn trong tay!

***

Ấy vậy mà, ngày mà sổ liên lạc được phát về sau buổi họp phụ huynh cũng là ngày mà Đình Luân bị ăn đòn nát mông. "Danh hiệu" học sinh Trung bình chễm chệ ở trong sổ liên lạc, cùng với lời phê "hoạt bát, năng nổ nhưng hơi lười học, cần đôn thúc cháu học hành thêm" khiến ông Lộc giận đỏ mặt.

"Mày học hành như thế à? Cả lớp đứa nào cũng được Khá Giỏi, ít nhất mày cũng phải lên được Khá chứ?" Vừa bước vào cửa, ông Lộc đã nhanh như chớp cầm cây chổi lông gà lên, miệng mắng sa sả.

"Lần này con tăng được một điểm so với kỳ trước mà, như vậy là được rồi!"

"Mày nói được rồi hả? Học hành vậy mà coi được hả?"

"Bố đi họp cũng biết mà! Đề thi khó lắm, cả lớp con chỉ có bảy đứa được học sinh Giỏi thôi đấy!"

"Vậy mày nói tao nghe xem, tại sao mày không được học sinh Khá?"

"Không phải do con mà là do đề thi quá khó!"

"Mày dám cãi tao hả? Lại đây!"

"Ơ kìa! Tại bố hỏi nên con mới trả lời mà!"

"Luân ơi đi chơi đá bóng không?"

Thành Bảo và Thư Nghi đến nhà rủ cậu đi chơi. Còn chưa kịp bước lên bậc tam cấp thì bọn nó đã ăn ngay một trận mắng:

"Đi chơi cái gì mà đi chơi! Sao bọn mày suốt ngày qua rủ nó đi chơi thế hả? Có chịu để yên cho nó học hành không?"

Bỗng dưng bị quát một trận, Thư Nghi và Thành Bảo sợ xanh mặt. Hai đứa liếc thấy mắt Đình Luân đang đứng trong góc tường thì hiểu ra nguyên nhân, thế là bọn nó không chần chừ thêm giây nào nữa mà liền quay gót rời đi.

"Này! Sao lại bỏ tớ mà đi như thế!" Đình Luân chạy vọt ra khỏi cửa, núp sau lưng hai đứa chúng nó. "Cho tớ đi với nào!"

"Thằng kia! Mày vào đây ngay cho tao, điểm chát như thế rồi còn đòi đi chơi nữa à?"

"Bố làm vậy là phạm luật đó, trẻ em có quyền được vui chơi đấy ạ!" Cậu vội quay qua hỏi Thành Bảo. "Đi đâu chơi vậy?"

"Khu đất trống đó, bọn mình đi đá bóng với Gia Lâm nha!"

"Mày nói cái gì cơ? Gia Lâm á? Tao thà bị bố đánh còn hơn là đi chơi với nó!" Đình Luân ném ánh mắt thất vọng vào hai đứa, sau đó hùng hổ bước vào nhà, nói to. "Bố đánh tiếp đi, con không đi chơi nữa!"

Ông Lộc hết hứng đánh chửi, ném cây chổi lông gà xuống sàn rồi bỏ vào phòng: "Tao hết nói nổi với mày rồi, thích làm gì thì làm! Để sau này tao cho mày cọc vé số đi bán!"

"..."

Thấy tình hình không ổn, hai đứa chúng nó lặng lẽ rời khỏi nhà Đình Luân. Thành Bảo đá viên sỏi trên đường, quay sang nói với Thư Nghi:

"Xem ra quan hệ của Luân và Lâm càng ngày càng tệ!"

"Chán thật! Tại sao hai người đó không thể làm hòa với nhau được nhỉ?"

Mối quan hệ giữa Đình Luân và Gia Lâm vẫn không khá hơn kể từ ngày Lâm chê Luân học dốt. Thành Bảo - người đứng giữa, phải chia lịch ra để chơi với hai đứa nó. Đình Luân là hai, tư, sáu. Còn Gia Lâm là ba, năm, bảy. Và cậu đã quá mệt mỏi với kiểu chia lịch đó rồi, chơi với cả hai cùng lúc không phải vui hơn sao?

"Bọn mình cần lập kế hoạch gắn kết tình bạn cho Lâm và Luân."

"Kế hoạch gì? Có khả thi không?" Thư Nghi tò mò hỏi.

"Đợi đến ngày mai rồi cậu sẽ biết!"

***

"Không thể tin được, trò mà cậu nghĩ ra lại là đi trộm ổi nhà ông Nghĩa..."

Cả lũ đứng thành một hàng trên mấy bao cát chất sát bờ tường rào nhà ông Nghĩa để ngó vào cây ổi cao lớn, trĩu quả. Trong khu phố này, nhà ông Nghĩa có cây ổi to nhất và sai quả nhất. Quả nhiều đến mức nhà ông ăn không hết, vậy mà ông cũng chẳng thèm hái đem bán, đến xin cũng không cho. Cái cây cứ thế đứng đó, những cành to vươn ra đầy ắp ổi, khiến chúng nó thèm thuồng vô cùng. Đã có rất nhiều đứa trẻ chạy vào con ngõ này trộm ổi, đứa nào hên thì mang được ổi về, đứa nào xui thì bị cháu ông Nghĩa rượt chạy cho té khói.

"Còn tớ thì không ngờ là cậu có thể rủ được Cát Tường."

Câu nói của Thành Bảo khiến cả bọn nhìn về phía cô bé.

"Tớ không trộm ổi đâu, chỉ đứng xem thôi." Cát Tường thấy trò này không đứng đắn chút nào, nhưng Bảo và Nghi đã lên kế hoạch gắn kết tình bạn cho Gia Lâm và Đình Luân nên cô bé cũng muốn đi theo để xem.

"Này, nhưng mà tại sao lại rủ cả thằng này đi theo nữa?" Đình Luân chỉ tay vào Gia Lâm, thái độ không mấy hài lòng.

"Có sao đâu, càng đông càng vui mà." Thành Bảo hất hàm. "Đúng không Lâm?"

"À ừ..." Gia Lâm nâng cặp kính cận lên, cười gượng. Giống Cát Tường, đây là lần đầu tiên cậu đi trộm ổi, quả tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch từ nãy đến giờ vì lo lắng. "Ờm, tớ chỉ hỗ trợ thôi được không? Lần đầu làm cái này nên tớ không dám tự mình hái, sợ xảy ra sơ suất."

"Thằng nhát gan." Đình Luân cười nhếch mép.

Thành Bảo cười xòa, trấn an Gia Lâm: "Được thôi, cậu cứ làm hậu phương đi, để bọn tớ ra tay, tớ với Đình Luân là chuyên gia đấy!" Rồi cậu liếc một vòng quanh sân, hạ giọng nói. "Tớ thám thính rồi, giờ này chú Tấn đã đi làm, còn ông Nghĩa thì đi họp tổ dân phố. Chỉ sợ mỗi thằng Tài béo thôi, nó mà phát hiện ra bọn mình thì chết dở."

Cháu của ông Nghĩa - Tài béo là một cậu bé to con, mập mạp và nổi tiếng hung dữ. Lũ trẻ trong xóm rất sợ cậu, hễ thấy Tài béo xuất hiện ở đâu là chúng lập tức tránh xa. Thế nên, cậu được lũ trẻ gán cho biệt danh là "Chaien".

"Sợ gì thằng béo đó! Tao đủ sức chấp mười thằng như thế!" Đình Luân to mồm tuyên bố.

"Thế giờ chia việc ra nhá, Đình Luân leo lên cây trộm ổi, tao ở dưới hứng quả. Thư Nghi tập trung canh chừng xem thằng Tài béo có ở nhà không, thấy nó ló mặt ra là báo bọn tao liền. Gia Lâm thì đứng ở cổng canh chừng, thấy có người về là thông báo để cả bọn rút quân. Còn Cát Tường..." Thành Bảo nhìn con bé tiểu thư kia, ậm ờ một lúc, không biết nên giao nhiệm vụ gì. "Cậu đứng bên cạnh Thư Nghi, thấy Nghi làm gì thì cậu làm theo, thế nhé!"

Đình Luân hừng hực khí thế, nói to: "Ok! Let it go!"

"Sao lại là 'let it go'? Phải là 'let's go' chứ!" Thư Nghi quay phắt sang, chỉnh ngay lỗi ngữ pháp cho Đình Luân.

Đình Luân cãi lại: "Nói sao chả được, miễn nghe hiểu là được rồi còn gì!"

"Sai một chữ là nghĩa khác đi đấy, phải là 'let's go' hoặc 'let us go' mới đúng, thêm 'it' vào là sai rồi!"

"Nhiều chuyện vừa thôi, người ta thích nói kiểu gì thì kệ người ta!"

Mặt Thành Bảo nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, giờ này rồi mà hai đứa kia vẫn còn cãi nhau om sòm, lại chỉ vì mấy chuyện bé như lỗ mũi.

"Giờ bọn mình sẽ leo qua cái bờ tường này, tao và Đình Luân nhảy qua trước, sau đó sẽ đứng ở dưới đỡ bọn mày."

"Phải nhảy qua á? Eo ơi..." Cát Tường trề môi.

"Eo với chả ơi, có bọn tao ở dưới đỡ rồi, lo làm gì?" Đình Luân cằn nhằn.

Vốn đã quá thành thục trò leo trèo, Thành Bảo và Đình Luân chỉ loáng cái đã vượt qua tường rào rồi đáp đất nhẹ nhàng. Gia Lâm chủ động đi sau, cẩn thận đỡ hai đứa con gái lên trước. Trái ngược với sự nhanh nhẹn của đám con trai, Cát Tường ngồi chênh vênh trên bờ tường, nhìn xuống độ cao phía dưới mà bủn rủn cả chân tay, mặt xanh như tàu lá chuối.

"Nhảy đi, tớ đỡ cho!"

Được Thành Bảo trấn an, Cát Tường nhắm mắt la lên một tiếng rồi nhảy xuống, may là được Bảo đỡ lấy an toàn.

"Rồi, đến lượt cái Nghi, nhảy nhanh lên!" Đình Luân nhắc nhở.

"Từ từ, làm gì mà gấp thế!" Thư Nghi nhìn tư thế đưa hai tay lên cao của Đình Luân, không biết nên nhảy như thế nào.

"Nhảy đi, sao ngồi đần mặt ra thế?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh!"

"Đứa không bình tĩnh ở đây là cậu thì có." Đình Luân cắn răng nói. "Nhảy đi, không chết đâu mà lo, có chết thì tớ chịu trách nhiệm."

"Tớ chết rồi thì còn biết gì nữa đâu mà cần cậu chịu trách nhiệm!"

"Tớ sẽ đốt nhà lầu xe hơi cho cậu để cậu hưởng thụ ở dưới suối vàng."

"Bọn mày thôi chưa?" Thành Bảo mất hết kiên nhẫn, chỉ tay vào nó. "Nghi! Cậu không nhảy xuống được thì về nhà luôn đi nhé!"

Thư Nghi niệm Phật trong đầu, nhắm mắt liều mình nhảy xuống. Đình Luân phản xạ ngay lập tức, bước tới chìa tay ra đón. Cậu nhóc đỡ ngang hông Thư Nghi, giữ chặt lấy để con bé đứng vững trên mặt đất: "Đấy, thấy chưa? Có làm sao đâu?"

Thư Nghi ngập ngừng nói: "À ừ... cũng... không đáng sợ lắm!"

Cả năm đứa bắt đầu tản ra, mỗi đứa làm một việc. Đình Luân nhanh nhẹn leo tót lên cây ổi, còn Thành Bảo thì đứng ở dưới hứng quả bằng cái làn đi chợ của mẹ, để lỡ có chuyện gì thì còn xách làn chạy cho nhanh.

"Quả bên kia kìa, quả bên kia to hơn."

Thư Nghi ngó nghiêng vào trong nhà, căng mắt quan sát một hồi mà vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào. Xem ra hôm nay Tài béo vắng nhà thật. Còn Gia Lâm thì vẫn đứng ở cổng canh gác, chỉ cần có người về là hô hoán cả bọn rút quân ngay.

"Các cậu ơi, có một người trông có vẻ là Tài béo đang đi về phía này."

Thư Nghi và Cát Tường vội chạy qua đó xem, quả nhiên là cậu ta!

"Này, Tài béo về rồi, chạy thôi!"

Thành Bảo vừa nghe thấy đã vội vàng xách làn chạy thẳng một mạch, nhanh như sóc leo lên chậu cây rồi trèo lên tường thành. Ba đứa còn lại thì loay hoay chạy theo, nhưng khổ nỗi, mấy đứa này chẳng ai biết trèo tường kiểu gì.

"Ê! Chúng mày bỏ tao mà chạy hết thế hả?" Đình Luân còn ngồi trên cây, chưa kịp trèo xuống thì đã nghe thấy tiếng quát của Tài béo.

"Mấy con chuột nhắt kia! Bọn mày dám trộm ổi nhà tao à?" Tài béo mở cổng ra, nhanh tay chộp lấy cây chổi quét sân rồi chạy đến gốc cây ổi, chỉ cần Đình Luân leo xuống là tóm ngay lập tức.

"Bình tĩnh, chúng mình đông hơn nó mà." Gia Lâm trấn an hai đứa con gái, mắt vẫn không rời cái cổng đang mở toang. Cậu cần nghĩ ra cách vừa cứu được Đình Luân, vừa giúp chúng nó có thể chạy ra ngoài an toàn bằng cổng chính.

"Sao cậu lại ngồi trên đó, bỏ mặc bạn bè thế mà được à?" Thư Nghi ngẩng đầu lên, nhìn thằng nhóc đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường, vẻ mặt như vừa muốn nhảy qua bên kia lại vừa không dám.

"Tớ... tớ sợ thằng Tài lắm, nó đánh đau thì thôi rồi..." Thành Bảo than vãn với giọng điệu đầy vẻ khổ sở.

"Biết sợ là tốt!" Tài béo gác cây chổi lên vai rồi hất hàm nhìn bọn nó. "Bọn mày dám bước vào đây thì đừng mơ được trở về lành lặn!"

Tranh thủ lúc Tài béo đang nhìn về phía bên kia, Đình Luân định bụng lặng lẽ leo xuống, cố gắng không gây ra tiếng động. Ai ngờ vừa mới đặt chân lên cành cây phía dưới thì Tài béo đã quay ngoắt qua, chỉ tay vào mặt Đình Luân:

"Mày có gan trèo lên đó trộm ổi mà không có gan trèo xuống à thằng khỉ?"

"Ai bảo tao không có gan? Tao vừa định trèo xuống đấy thôi! Nhưng giờ tao đổi ý rồi, tao thích ở trên này, trên này mát!"

"Thế mày cứ ở trên đấy đi, tao chống mắt xem được bao lâu! Mày dám đặt chân xuống là tao đập cho mày nhừ tử đấy!"

"Bố mày lại sợ quá cơ!"

"Đừng có mõm! Nếu mày quỳ xuống, gọi tao là đại ca thì tao sẽ xem xét tha cho mày về khóc với mẹ!"

Đình Luân cười ranh mãnh: "Gọi mày là đại ca á? Nằm mơ đi! No never!" Vừa dứt lời, một chiếc làn màu đỏ lập tức bị úp lên đầu Tài béo. Gia Lâm ghì cậu nhóc xuống đất, còn Thành Bảo thì giữ chặt chân Tài béo, tạo thời gian cho Đình Luân trèo xuống.

Đình Luân đáp đất thành công, ngông nghênh nhìn Tài béo đang vùng vẫy trên mặt đất: "Mày thách ai hả con trai? Bọn tao có năm người đấy!"

"Nhưng mà Luân à, 'no never' là sai rồi. Phủ định đi với phủ định bằng khẳng định, tức là câu đấy sẽ trở thành phủ định ké..."

Cát Tường ngăn Thư Nghi nói tiếp bằng cách bịt miệng nó lại.

Tài béo khỏe như trâu. Cậu ta bất ngờ gồng người lên, vùng mạnh một cái khiến Thành Bảo mất đà ngã chỏng gọng. Gia Lâm cũng chẳng kịp tránh, bị Tài húc một phát vào cằm, đau đến nỗi nước mắt suýt nữa thì trào ra.

"Chạy đi!!!"

Thành Bảo lồm cồm bò dậy, hét to một tiếng rồi cắm đầu lao thẳng ra cổng trước. Bốn đứa còn lại cũng vắt chân lên cổ mà chạy theo sau. Tài béo tức đỏ mặt, vung chổi rượt đuổi, vừa chạy vừa gào ầm ĩ.

"Bố tao sẽ qua mách bố mẹ chúng mày, chúng mày sắp tiêu đời rồi!"

Dứt lời, Tài béo vung tay ném mạnh cây chổi. Cán chổi quật trúng khuỷu chân Đình Luân, khiến cậu khựng lại trong tích tắc. Chớp lấy khoảnh khắc đó, Tài béo lao tới, xô mạnh khiến Đình Luân ngã nhào xuống đất. Sau đó ngồi lên người cậu, dùng tay đấm vào má cậu một cái trông rõ đau.

"Ôi! Luân bị tóm rồi!" Cát Tường la lên.

Gia Lâm liền tháo chiếc giày ra rồi ném vào đầu Tài béo, nói to: "Thả bạn tao ra!"

Ba đứa còn lại cũng không thể đứng nhìn. Chúng đồng loạt xông tới, đứa ôm ghì lấy Tài béo, đứa kéo tay, đứa túm áo, cuống cuồng xoay xở đủ mọi cách để ép cậu ta phải buông Đình Luân ra.

"Thả Luân ra nhanh lên!" Thư Nghi túm áo Tài béo mà kéo.

"Á! Bọn mày ỷ đông hiếp yếu hả? Chơi bẩn như thế mà cũng chơi được à?"

"Mạnh như mày thì năm đứa mới cân nổi!" Đình Luân buông một câu rồi bất ngờ sử dụng 'thiết đầu công' - cụng mạnh trán mình vào trán Tài béo khiến cậu nhóc đau điếng."Xin mỗi quả ổi về chấm muối ô mai ăn mà làm gì ghê vậy?"

Thấy Đình Luân đã thoát được, cả lũ buông Tài béo ra rồi dốc hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Chỉ còn lại cu cậu ngồi ôm trán, tức tối la hét giữa con ngõ: "Vừa ăn cướp vừa la làng hả? Rõ ràng bọn mày hái cả một sọt!"

Đến khi tới được chỗ an toàn, cả bọn chống tay lên đầu gối mà thở hồng hộc, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng như gấc. Đình Luân lau mồ hôi, quay sang hỏi Thành Bảo: "Ổi đâu?"

"Đây, nhưng mà chỉ đem theo được ba quả thôi." Thành Bảo chỉ vào túi áo của Gia Lâm và túi quần căng phồng của mình.

"Thôi thế cũng được rồi."

"Hic... vậy là mất cái làn đi chợ của mẹ, mai mốt chú Tấn còn qua mách nữa thì chết!"

"Tớ chả sợ, bố mẹ tớ cưng tớ như cưng trứng nên sẽ không mắng đâu!" Cát Tường chống nạnh nói. "Cùng lắm thì chỉ cấm tớ chơi với các cậu thôi."

"Đúng là con gái cưng có khác!" Thành Bảo nhăn mày nhìn Tường, rồi chuyển sang hỏi Gia Lâm: "Cậu thì sao, bố mẹ có khó không?"

"Tớ bảo là tớ chỉ đi theo xem cho vui là được."

Nghe vậy, Thành Bảo khoác vai Gia Lâm, cười đắc ý nhìn Đình Luân: "Lâm cứu mày tận hai lần cơ đấy, phải cảm ơn người ta đi chứ!"

"Ừ đúng rồi, lúc nãy Bảo chuồn nhanh lắm, chưa gì đã phóc lên bờ tường định trốn một mình đấy! May mà nhờ có Gia Lâm." Thư Nghi hùa theo, còn không quên mách tội Thành Bảo.

"Ơ kìa... Thì tớ quay lại rồi còn gì!"

Đình Luân ậm ờ không biết nói gì, chỉ bối rối đưa tay gãi đầu. Quả thật lúc nãy cậu đã nghe rõ Gia Lâm gào lên: "Thả bạn tao ra!", nghe mà thấy ấm cả ruột. Xem ra Gia Lâm cũng nghĩa khí thật, dù đôi lúc hơi đáng ghét, nhưng...

"Cảm ơn nhé!"

"Không có gì! Bọn mình là một nhóm mà!" Gia Lâm mỉm cười.

"Một nhóm á? Không phải Luân không cho Lâm vào nhóm à?" Cát Tường tròn mắt, cố tình hỏi.

"Tớ bảo thế hồi nào?" Đình Luân cự nự.

"Thế là cậu đồng ý chơi với Gia Lâm đúng không?"

"À ừ... thì cứ chơi đi, đã ai làm gì đâu..." Đình Luân ngại ngùng, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Tớ cũng xin lỗi vì trước đó đã chê học lực của cậu, tớ không nên như vậy." Gia Lâm xuống nước xin lỗi.

"Có sao đâu, ai mà chấp ba cái đấy."

"Thế từ giờ năm đứa mình trở thành một nhóm nhé!" Thành Bảo khoác vai hai đứa con trai, đẩy chúng nó bước lên phía trước. "Về ăn ổi chấm muối ô mai thôi!"

Đình Luân và Gia Lâm không để ý rằng, ngay lúc đó, Thành Bảo ngoảnh đầu lại, lén liếc về phía Thư Nghi và Cát Tường rồi nháy mắt một cái. Hai đứa con gái hiểu ý, chỉ lặng lẽ giơ ngón cái lên, nở nụ cười tinh quái.

"Cháu gái, vào chụp ảnh không?"

Khi đi ngang qua một cửa hàng, Thư Nghi và Cát Tường bị một người đàn ông lạ mặt gọi lại. Hai đứa nó liền chuyển tầm nhìn lên tấm bảng hiệu bằng gỗ cũ kỹ có đề một dòng chữ "Tiệm chụp ảnh Ngọc Ký". Chỗ này trước đây vốn là tiệm bánh, nhưng chủ cũ đã nhượng lại mặt bằng cho người khác từ tháng trước rồi. Người đàn ông trước mặt có một mái tóc dài được buộc thấp, đội chiếc mũ nồi màu đen, để râu dê, khoác một chiếc áo da màu nâu cũng cũ kỹ không kém gì cái bảng hiệu.

"Dạ không ạ!" Thư Nghi lắc đầu từ chối, chụp ảnh chắc phải tốn nhiều tiền lắm.

Như nhìn thấu được nó đang nghĩ gì, chú ta nở một cười hiền lành, bảo: "Đừng lo, chỗ chú chụp ảnh giá cả phải chăng lắm. Hôm nào rủ bạn bè qua đây ủng hộ chú một bức nhé!"

"Nghi, Tường! Làm gì đấy?" Đình Luân ngoảnh đầu lại, thấy hai đứa nó đứng trước tiệm chụp ảnh thì gọi hỏi.

"Chúng cháu phải đi rồi, chào chú ạ!" Hai đứa gật đầu, lễ phép tạm biệt người nọ rồi nhanh chóng chạy theo mấy đứa kia. "Từ từ, đợi với nào!"

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout