Một buổi chiều trông trẻ kết thúc, sau khi tạm biệt Đình Luân, Thư Nghi chở Lavie đến bệnh viện thăm Ngọc Trà.
“Chán thật, chân cẳng như này thì hết đi team building được rồi.” Trà nằm trên giường than thở, đôi mắt liếc nhìn con gái mình đang ngồi ở chiếc giường trống bên cạnh đọc sách tranh. “Nghe bảo năm nay sếp lớn tăng ngân sách cho chuyến du lịch ở Hải Phòng, vừa được nằm ở khách sạn xịn mà còn được ăn cua hoàng đế nữa. Tao định để con bé ở nhà cho bố nó trông rồi cơ, ai mà ngờ lại bị tai nạn thế này.”
“Thôi, của đi thay người.” Thư Nghi gọt một miếng táo rồi cho vào miệng.
“Mày được dịp về thăm quê thì thích quá rồi còn gì, khỏi phải đợi đến Tết.”
“Ở Hải Phòng có ai đâu mà thăm, ông bà nội tao mất cả rồi, mọi năm nhà tao chỉ về để thắp hương cho ông bà thôi.” Thư Nghi lại gọt miếng táo khác, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên. “À không, tao vẫn còn người để gặp.”
“Ai vậy? Tình đầu hở?”
“Không, bạn thời thơ ấu, quen nhau từ thời mặc bỉm rồi.”
Cô đã gọi điện cho Thành Bảo để hỏi gặng về chuyện quá khứ, nhưng cậu ta cứ trả lời lan man không đúng trọng tâm rồi cúp máy với lý do bận việc. Vậy thì nhân dịp được công ty cho về Hải Phòng, cô sẽ tách đoàn để đến gặp cậu ta, bắt cậu ta nôn ra câu trả lời mà cô muốn nghe rồi mới thôi.
Đến bảy giờ tối, Thư Nghi chào tạm biệt hai mẹ con Ngọc Trà rồi đến quán bar Memories. Trong lòng cô thầm mong, hôm nay sẽ có cơ hội gặp lại cậu thanh niên pha chế ấy để hỏi cho rõ ràng về loại rượu kỳ lạ kia.
“Memories xin chào quý khách! Cho em hỏi là chị đi bao nhiêu người ạ?”
“Chị đi một mình.” Thư Nghi cười lịch sự, sau đó đi thẳng đến quầy bar.
Tối nay quán bar vắng lạ thường, xung quanh chỉ lác đác vài vị khách, còn khu vực quầy bar thì chẳng có ai. Nhìn thấy cậu thanh niên tóc vàng vuốt keo đang đứng lau những chiếc ly rượu, cô mừng thầm trong lòng, bước tới kéo ghế ngồi xuống.
“Chào em, lâu rồi không gặp!”
“Chào người đẹp, vẫn dùng món cũ chứ ạ?”
“Hôm nay chị không đến uống rượu.” Thư Nghi tỳ tay lên bàn. “Mà đến để hỏi về loại cocktail mà em đã đưa chị uống.”
Chàng thanh niên trước mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản. Cậu lau xong chiếc ly trong tay rồi đặt xuống quầy, môi cong lên như vầng trăng khuyết: “Chị muốn hỏi… vì sao sau khi uống rượu xong lại có thể nhìn thấy những cảnh tượng mà trước nay chị chưa từng biết đến sự tồn tại của chúng, đúng không?”
“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chối đây đẩy, hoặc ít nhất cũng quanh co thêm vài câu nữa. Xem ra ly rượu đó thật sự có vấn đề rồi…” Thư Nghi mím chặt môi, biết câu hỏi sắp thốt ra nghe vừa ngớ ngẩn vừa khó tin. “Cậu… có phép thuật à?”
“Chị nghĩ thế nào?” Cậu thanh niên chống tay lên bàn, nhìn cô với biểu cảm hứng thú.
“Tôi không biết.” Thư Nghi lắc đầu, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt đối phương. “Rốt cuộc cậu là ai? Làm sao cậu có thể pha ra một loại rượu có khả năng tác động đến trí óc người khác như thế?”
Cậu ta nghe vậy thì cất giọng bông đùa: “Em là người bình thường thôi, hay chị nghĩ em là phù thủy?
“Biết đâu được, thế giới này rộng lớn như vậy thì thiếu gì những chuyện kỳ quái.”
“Chỉ có loại rượu chị uống là không bình thường thôi.” Nói rồi, cậu ta tự gõ nhẹ ngón tay vào đầu mình. “Nó có tên là ‘rượu bụi sao’, một loại rượu có khả năng khơi gợi lại ký ức trong não bộ con người.”
“Rượu bụi sao? Vậy cái tên dài ngoằng bằng tiếng Pháp kia là cậu lừa tôi à?"
“Đúng rồi! Tên đấy là do em bịa ra đấy.” Cậu chàng thừa nhận.
“...” Thế nghĩa là suốt mấy tuần qua, cô đã đi dò hỏi nhân viên bằng một cái tên được bịa ra ư? Thư Nghi hắng giọng, tò mò hỏi. “Thế thì ngoài tôi ra, còn có rất nhiều người đã từng uống thứ rượu kia rồi?”
“Vâng.” Giọng nói của cậu pha lẫn ý cười. “Nhưng rượu thần kỳ thì không phải ai muốn uống là uống được đâu ạ.”
“Không phải ai cũng uống được…” Thư Nghi cười mũi. “Vậy tôi là người được chọn sao? Làm thế nào cậu biết được trí nhớ của tôi có vấn đề?”
“Memories chỉ đơn thuần làm theo đơn đặt hàng mà thôi. Có người đã đặt mua đơn rượu đó, và người được chỉ định nhận chính là chị.”
Thư Nghi nhất thời không nói nên lời. Là ai mới được? Trong khi những người xung quanh cô dường như chẳng muốn cô tìm lại ký ức.
“Tôi có thể biết người đó là ai không?”
“Em không thể nói được đâu ạ, quy định không cho phép tiết lộ danh tính khách hàng.” Cậu thanh niên lấy chiếc ly sạch vừa lau xong, đôi tay bắt đầu thoăn thoắt pha chế. “Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Memories sẽ gửi rượu đến người nhận được chỉ định. Ly đầu tiên chỉ là bước thử, chỉ khi người uống quay lại đây lần thứ hai và gọi thêm một ly giống như vậy nữa, giao dịch mới chính thức được bắt đầu. Bởi vậy sau khi chị uống ly rượu thứ hai, giấc mơ của chị mới kéo dài hơn so với lần đầu tiên.”
Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã đưa ly rượu đó đến trước mặt cô, mỉm cười bảo: “Khách hàng đặt rượu là chuyện của khách hàng, chỉ khi người nhận đồng ý tìm lại ký ức thì Memories mới có quyền pha những ly rượu tiếp theo. Vậy bây giờ, chị có muốn tiếp tục uống ly thứ ba không ạ?”
Thư Nghi nhìn ly rượu màu xanh lá đang nằm ở trước mặt mình. Hai lần trước rượu có màu xanh dương và vàng, bây giờ lại đến lượt xanh lá.
“Tại sao cả ba ly đều có màu sắc khác nhau vậy?”
“Màu sắc này đại diện cho cảm nhận của chị về ký ức trong một khoảng thời gian nhất định, cũng chính là mốc thời gian mà chị sắp nhìn thấy đấy ạ.”
Thư Nghi càng nghe càng thấy rối bời, thế giới thật sự tồn tại những chuyện kỳ lạ chỉ có trong phim như thế ư?
“Dựa vào đâu mà tôi có thể tin cậu?”
“Chị đã nhìn thấy tác dụng của nó rồi, không phải ư? Nếu là lừa đảo thì làm sao chị lại có thể nhìn thấy được quá khứ của chị chứ?” Cậu ta nhún vai, nói tiếp: “Chị không tin cũng chẳng sao, chỉ cần em nói lại với khách hàng rằng chị không muốn uống là được, giao dịch chính thức hủy bỏ, ai về nhà nấy.”
Thư Nghi nghẹn lời, tin thì uống, không tin thì đi về à? Có lẽ quán bar này chẳng cần níu kéo khách hàng cho lắm, nhưng khổ nỗi là cô cần ly rượu này, bởi vì ngoài nó ra, cô không còn cách nào để tìm lại ký ức cả.
“Cậu bảo có khách hàng đặt rượu, nhưng nếu hôm đó tôi không đến đây thì làm sao uống rượu được? Lúc đó các cậu định làm thế nào?”
“Việc tìm cách khiến ‘người nhận’ đến Memories không phải là nhiệm vụ của quán, đó là việc mà ‘người đặt đơn’ phải làm.”
Như có thứ gì đó vụt ngang qua đầu, Thư Nghi chợt nhớ ra người rủ cô đến quán bar này chính là Lisia. Sau khi Lisia rời đi sớm, cô đã ở lại để uống rượu và được cậu thanh niên này mời thử loại rượu mới. Vậy “người đặt hàng” là Lisia sao? Nhưng tại sao? Cô và Lisia mới quen chưa đầy nửa năm, làm sao cô ấy biết được chuyện cô bị mất trí nhớ chứ?
Một loạt thông tin ập đến khiến Thư Nghi quá đỗi hoang mang. Cô liếc nhìn ly rượu màu xanh lá trên bàn, nếu bây giờ không uống thì phải đợi đến tận chủ nhật tuần sau. Nhưng cô không đủ kiên nhẫn để chờ lâu đến thế, và cũng không chắc tuần sau quay lại có còn gặp được cậu thanh niên tóc vàng này hay không.
Thấy gương mặt trông có vẻ nghiêm trọng của cô, cậu thanh niên liền nhẹ giọng nói: “Chị đừng lo, dịch vụ lấy lại trí nhớ này còn có nguyên tắc bảo vệ khách hàng. Chị cứ an tâm đi du hành trong miền ký ức đi ạ!”
“Nếu uống vào thì tôi sẽ ngủ bao nhiêu phút?”
“Nhiều nhất là tầm ba mươi phút ạ.”
Thư Nghi trầm tư một lúc, sau đó mở điện thoại lên nhắn tin cho Minh Nguyên: “Tám giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy chị nhắn lại thì đến địa chỉ này tìm chị, đang uống rượu ở quán bar.”
Cô hít sâu một hơi rồi cầm ly rượu lên uống cạn, chất lỏng mát lạnh cứ thế trôi tuột xuống cổ họng. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt cô nặng trĩu, không chống nổi được nữa mà gục xuống bàn.
***
“Này, ngày sinh nhật của tớ trùng với ngày ký hiệp định Paris đấy, là ngày 27 tháng 1 nè!”
“Còn tớ thì sinh trúng vào ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đó! Oai chưa?”
“Thế ngày 30 tháng 7 là ngày gì? Lật sách xem với nào, xem cho cả Thư Nghi nữa.”
“Nghi sinh ngày bao nhiêu thế?”
“Hình như là 10 tháng 4 ấy, phải không?”
Người nọ đang nói thì đột nhiên im bặt, tiếng trò chuyện của mọi người cũng biến mất, xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn nghe rõ hơi thở và tiếng quạt trần đều đều trên đỉnh đầu. Có ai đó khẽ chọt vào cánh tay Thư Nghi, thì thầm: “Này, dậy đi!”
Thư Nghi có dự cảm chẳng lành, ngay lập tức ngẩng đầu dậy thì thấy ngay ánh mắt nghiêm khắc của cô giáo: “Ngủ ngon nhỉ? Đứng lên đi!”
Nó vội vàng khoanh tay đứng dậy, mím môi cúi đầu nhìn mặt bàn. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng phì cười của ai đó.
“Đình Luân! Không cười bạn.” Cô giáo gõ thước vào mặt bàn, rồi đưa mắt nhìn Thư Nghi. “Tối qua em thức khuya à? Sao hôm nay lại ngủ gật trong lớp như thế?”
Nó chớp mắt, làm ra vẻ áy náy: “Vâng ạ, tối hôm qua em của em ốm, cứ gặp ác mộng mãi nên em phải ở bên trông chừng ạ. Em xin lỗi cô!”
“Lần sau không được ngủ trong lớp nữa đâu đấy, em ngồi xuống đi!”
“Vâng, em cảm ơn cô ạ!”
Thư Nghi bẽn lẽn ngồi xuống, cầm bút lên giả vờ bận rộn. Người bên cạnh thấy thế thì hạ giọng hỏi: “Minh Nguyên ốm hồi nào vậy? Hồi nãy mới thấy chơi bắn bi ở dưới sân trường cơ mà.”
Thư Nghi không đáp lời mà chỉ lườm Đình Luân một cái. Lúc này, thầy hiệu phó bỗng nhiên xuất hiện trước cửa lớp, khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô giáo bước ra ngoài. Sau vài phút trò chuyện ngắn ngủi với thầy, cô quay trở lại lớp, phía sau là một cậu bé lạ mặt theo chân cô bước vào.
“Các em trật tự!” Cô gõ mạnh thước vào bàn, chìa tay về phía cậu bé kia. “Đây là bạn Gia Lâm, bạn ấy vừa chuyển từ Nam Định ra đây để học tập ở trường chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!”
“Này, trông cậu ấy đẹp trai thật đó!” Thư Nghi quay xuống bàn của Cát Tường, bụm miệng nói.
“Không biết có học giỏi không nhỉ?” Cát Tường mỉm cười.
“Nhìn mặt thông minh sáng sủa thế kia mà, chắc là học giỏi đấy!”
Cô giáo sắp xếp cho Gia Lâm ngồi vào chiếc bàn trống cuối lớp, ngay phía sau Cát Tường. Sợ cậu bạn mới phải ngồi một mình sẽ buồn, Thành Bảo liền chủ động quay xuống làm quen, hỏi han đủ chuyện từ ngôi trường cũ cho đến lý do Gia Lâm chuyển về đây. Mãi đến khi bị cô giáo nhắc nhở thì cậu mới chịu dừng lại.
Hôm nay lớp chỉ học buổi sáng, còn buổi chiều thì được nghỉ. Vừa tan học, Thành Bảo đã nhanh nhảu rủ cả nhóm buổi chiều đến khu đất trống gần nhà Cát Tường để chơi ném bóng nước, lấy quán tạp hóa trước cổng trường Tiểu học làm nơi tập trung.
Thành Bảo và Thư Nghi lúc nào cũng đi cùng với nhau, khi cả hai đứa đến nơi, đã thấy Hải chuối và Hải bún ngồi uống nước ngọt trước tiệm tạp hóa, trên bàn là một túi bong bóng loại nhỏ. Lý do gọi hai đứa nó như thế là vì mẹ Hải chuối bán trái cây, còn bố Hải bún thì bán bún tươi, cả hai thằng trùng tên nhau nên lũ trẻ trong xóm gọi như vậy cho dễ phân biệt.
“Mấy đứa bên nhóm bọn mày chưa tới hả?”
“Ừ.” Hải Chuối ngậm ống hút, thổi nhẹ khiến nước ngọt trong ly sủi lên những bong bóng li ti.
Hôm nay đội của bọn nó sẽ đấu với đội của hai thằng Hải, tuy học khác trường nhưng cứ rảnh rỗi là hai bên lại kéo nhau ra ngoài thi thố. Hết thi đá bóng lại đến thi ném bóng nước, tóm lại là chỉ cần trò nào thi được là sẽ thi hết.
“Gia Lâm đến rồi kìa!” Thư Nghi khẽ nói với Thành Bảo.
Gia Lâm dựng chiếc xe đạp địa hình của mình lại rồi bước vào quán, những vạt nắng vàng ươm đổ lên người khiến cậu ta đã vốn trắng trẻo giờ lại càng thêm phát sáng. Nghi nghe bảo nhà Gia Lâm khá giả lắm, mặt mày vừa điển trai lại vừa học giỏi nên được bọn con gái trong lớp thích mê. Chẳng biết cậu bạn này có thích chơi trò ném bóng nước vô bổ với chúng nó không nữa.
“Lâm ăn gì không? Cái gì bác Tôn cũng có hết á!” Bảo chủ động bắt chuyện với Lâm để tránh cậu nhóc bị gượng gạo với bạn bè mới.
“Không cần đâu, tớ mới ăn cơm rồi.” Gia Lâm lắc đầu, kéo ghế nhựa ra rồi yên lặng ngồi chờ.
Thấy những đứa kia vẫn chưa đến đông đủ, Thư Nghi thong thả bước vào trong quán mua một cây kem dừa. Nó vừa ăn chậm rãi, vừa lặng lẽ ngước nhìn tán phượng vĩ đỏ rực nằm sau bờ rào trường học.
Tiếng ve đột ngột vang lên, âm thanh râm ran không báo trước mà ùa đến cả dãy phố khiến lòng Nghi nôn nao, nếu nó nhớ không lầm thì bây giờ đang là giữa tháng tư, đã vào hè rồi. Bỗng nhiên, nó thấy mí mắt mình díp lại. Đáng lẽ giờ này nó vẫn đang ngủ trưa đến tận hai giờ chiều, nhưng vì Thành Bảo rủ đi chơi ném bóng nước nên nó chỉ kịp chợp mắt được một lát.
“A!” Đột nhiên có cái gì lành lạnh chạm vào má khiến nó giật mình, theo phản xạ nhìn lên thì thấy Đình Luân đang cầm lon nước ngọt đứng bên cạnh.
“Làm gì mà ngồi ngây ngốc như con ốc vậy?”
“Hâm! Con ốc làm gì ngồi được!” Thư Nghi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đo đỏ của Đình Luân, thắc mắc hỏi. “Cậu khóc đấy à?”
“Mới bị bố đánh.”
Bọn thằng Hải nghe vậy thì cười ha hả, trêu chọc Đình Luân lớn vậy rồi còn bị bố đánh đòn. Luân thấy vậy thì bớp vào đầu mỗi đứa một cái rồi trừng mắt cảnh cáo.
“Sao mày bị đánh vậy?” Thành Bảo bóc gói bánh ra, hỏi một câu cho có lệ rồi tìm tấm thẻ bài tặng kèm nằm ở bên trong. Khi thấy mình không trúng tấm thẻ như mong muốn, gương mặt cu cậu tỏ ra thất vọng tràn trề.
“Toán làm được có năm điểm, cô gọi về nhà báo nên bố tao quất cho vài roi vào mông.”
Bạn mới Gia Lâm từ nãy đến giờ chẳng nói được bao nhiêu lại chủ động lên tiếng, vẻ mặt như vừa phát hiện ra sinh vật lạ:
“Môn Toán chỉ có năm điểm thôi á? Năm điểm cho Toán lớp Bốn ư?”
Đình Luân bị phản ứng của Gia Lâm làm cho khựng lại, cậu nhóc chớp mắt hỏi:
“Thì sao? Lần đầu thấy người học dốt à?”
“Ở trường cũ của tớ, điểm thấp nhất là điểm tám.” Gia Lâm ném cái nhìn ái ngại về phía Đình Luân. “Không ngờ lại có người… chỉ được năm điểm Toán. Mẹ tớ bảo nên chọn bạn mà chơi, không nên chơi với mấy người học dở…”
“Ai cần cậu chơi cùng hả thằng kia? Nhìn đây có giống người thiếu bạn lắm không?” Bị động vào lòng tự trọng, Đình Luân lập tức sửng cồ lên.
“Thôi thôi thôi!” Thành Bảo lên tiếng giảng hòa. “Lâm nói như thế sẽ làm Luân buồn đó, chúng ta đâu thể chọn lựa bạn bè dựa vào điểm số!”
“Nó làm như chưa bao giờ thấy người ‘được’ năm điểm Toán ấy, tưởng học giỏi thì oai lắm à?”
“Chưa bao giờ thật…”
Gia Lâm vừa dứt lời, Đình Luân cảm thấy máu nóng như đang dồn hết lên não. Cu cậu mấp máy môi, còn chưa kịp phun ra câu nào đã bị Thư Nghi thụi nhẹ vào eo một cái.
“Nhịn đi!”
***
Đợi đến khi nhóm của song Hải có mặt đông đủ, cả bọn liền chia làm hai đội rồi lao vào một trận hỗn chiến đúng nghĩa. Luật chơi rất đơn giản: Đội nào có ít người bị ướt nhất sẽ giành chiến thắng, và đội thắng sẽ được đội thua góp tiền mua kem cho ăn. Giữa không khí hò hét rộn ràng, ai nấy đều hăng hái xông lên thì chỉ riêng Gia Lâm vẫn còn lúng túng, vụng về né tránh những quả bóng nước thi thoảng bay về phía mình. Trên tay cậu vẫn nắm chặt một quả bóng chưa kịp ném, hai hàng lông mày cau lại như sắp chạm vào nhau đến nơi.
“Chơi thế này có bị người lớn mắng không?” Gia Lâm cảm thấy lo ngại khi mặt đất toàn là vũng nước.
“Không biết, bị mắng thì mình bỏ chạy!” Thành Bảo trả lời xong thì thích thú hét lên, cầm quả bóng nước ném về phía Hải bún.
“...”
Ban đầu, cậu đồng ý tham gia là vì muốn có thêm bạn mới sau khi chuyển trường mà thôi. Chứ cậu chẳng hề hỏi kỹ xem trò “ném bóng” rốt cuộc là ném bằng bóng gì cả, đến khi biết được sự thật thì đã quá muộn màng.
“Này thằng mọt sách! Ăn quả lựu đạn nước của tao đi!” Đình Luân hét lớn, lấy đà rồi ném mạnh quả bóng nước về phía Gia Lâm. Chỉ trong tích tắc, quả bóng vỡ tung trên vai khiến một bên áo của cậu ướt sũng.
Cảm giác mát lạnh bất ngờ ập đến giữa cái nắng hầm hập của mùa hè khiến Lâm hơi sững người. Cậu liếc xuống vai áo của mình rồi ném ánh mắt khó chịu về phía Đình Luân.
“Cậu có sao không?” Thư Nghi tốt bụng hỏi thăm.
“Sao thế, học nhiều nên khờ luôn rồi à? Biết ném bóng nước không?” Đình Luân cười khà khà, giở giọng khiêu khích.
Gia Lâm tức tối, cầm mấy quả bóng nước trong thùng lên để trả đũa, còn Đình Luân thì nhanh nhẹn tránh hết cả số bóng đó, vừa né vừa cười ha hả.
“Trẻ con không chịu được!” Thư Nghi nhếch môi trên trề môi dưới.
“Nghi, né đi né đi!” Thành Bảo la lên, Thư Nghi còn chưa kịp phản ứng lại thì Đình Luân đã chạy đến chắn trước mặt con bé. Quả bóng nước từ tay thằng Hải bún ném đến cũng theo đó mà đập mạnh vào người Đình Luân rồi vỡ nát.
“Sao cậu cứ đứng đần ra thế? Chân bị hóa đá à?” Đình Luân phàn nàn, cậu để ý con bé này từ nãy đến giờ cứ chậm chạp như rùa.
“Do tớ buồn ngủ…” Thư Nghi bối rối gãi má, trò ném bóng nước kích thích não bộ thế mà nó vẫn buồn ngủ cho được.
Bẹt!
Một quả bóng nước nửa lại ném đến, lần này trúng thẳng vào đầu Đình Luân.
“Bà cố mày! Thằng chó Hải!”
“Hải nào? Thêm chữ “bún” giùm!” Hải chuối lập tức chỉnh lại.
“Thằng khỉ Đình Luân!”
“Mày bảo ai là khỉ đấy? Hôm nay bố sẽ cho mày biết tay!”
Thế là cả bọn lao vào ném nhau tới tấp, đứa nào đứa nấy cũng ướt nhẹp - trừ Thư Nghi. Cứ có quả bóng nào ném về phía nó là Đình Luân lại chạy ra hứng, tuyệt nhiên không cho nó dính một giọt nước nào. Cũng vì vậy mà đến cuối trận, đội của bọn nó cũng là đội giành được chiến thắng vì có con bé là người khô ráo nhất trong tám đứa.
“Tớ cảm thấy mình không thể chơi với Đình Luân được, Luân ‘mất’… à không, Luân hơi hỗn. Nếu tớ xưng mình là ‘bố’ với người khác theo kiểu đó thì tớ sẽ bị mẹ mắng mất.” Gia Lâm nhìn thấy Thư Nghi đang ngồi một góc ăn ‘chiến lợi phẩm’ thì chủ động lại gần tâm sự.
Thư Nghi chỉ biết cười gượng trước lời nhận xét của Gia Lâm. Nó cũng thấy Đình Luân ăn nói có phần sỗ sàng thật, nhưng nó không thể hùa theo một người mới quen để nói xấu bạn mình được. Nhớ lại trước đây, Đình Luân vốn hướng nội hơn nhiều, làm gì cũng chậm rãi, lại chẳng bao giờ tham gia mấy trò nghịch ngợm trẻ con của nó với Thành Bảo. Thế mà sau bao năm, chẳng biết cu cậu ăn nhầm cái gì mà ngày nào cũng bày ra dáng vẻ ‘ngứa đòn’. Anh Huy - anh trai của Thành Bảo bảo là do Đình Luân “gần mực thì đen”, chơi nhiều với hai đứa chúng nó nên bị ảnh hưởng, nhưng cả Nghi lẫn Bảo đều không đồng tình với cách lý giải ấy. Rõ ràng bọn nó là học sinh gương mẫu đàng hoàng, thế thì đen chỗ nào được?
“Ở lớp thấy cậu và Bảo học giỏi thế, tại sao hai cậu lại chơi với Luân vậy?”
“Bọn tớ chơi với nhau từ trước khi còn học mẫu giáo cơ.”
“Thế à… Cũng khó nhỉ.”
“Khó gì cơ?”
“Không có gì đâu.” Gia Lâm lắc đầu, không giải thích mà chỉ cười trừ.
Thư Nghi lờ mờ đoán được Gia Lâm đang có ý gì, nó liền lên tiếng bênh vực Đình Luân:
“Thực ra Luân không tệ lắm đâu, tuy hơi học dở, tính tình nhiều lúc khá cộc cằn, đã vậy còn lười biếng nhưng cậu ấy cũng… à ờm, cũng… cũng có nhiều mặt tốt lắm…” Cảm thấy mình càng bênh càng sai, Thư Nghi biết điều im lặng luôn cho xong.
“Tường!”
Tiếng gọi của Thành Bảo khiến Thư Nghi và Gia Lâm đồng loạt ngoảnh lại. Cát Tường vừa đạp xe đến, thấy cả bọn đều có mặt đông đủ ở đây thì cười bảo:
“Các cậu vừa chơi ném bóng nước ở khu đất trống đúng không?
“Cậu thấy bọn tớ à?”
“Các cậu ồn ào như thế thì sao tớ không thấy được, ngay cạnh nhà tớ mà.” Cát Tường liếc mắt nhìn Gia Lâm, rồi quay sang nói với bọn Thành Bảo. “Các cậu uống sữa không? Tớ mua cho mỗi người một hộp nhé!”
“Thật á? Có! Có!” Cả đám mừng húm, đi theo sau tâng bốc Cát Tường hết lời.
Cát Tường là lớp trưởng lớp nó, gia đình Tường rất giàu, trong xóm nhà nào to và đẹp nhất thì đó chính là nhà của Cát Tường. Những cuộc vui như thế này thường thiếu mặt cô bé, bởi Tường chỉ thích ở trong nhà chơi đồ hàng hơn là ra ngoài tham gia những trò chơi lăn xả cùng đám bạn.
“Cậu mua chỉ để lấy tẩy à? Giàu thế!” Đình Luân trố mắt khi thấy Cát Tường mang ba lốc sữa ra đặt lên bàn, tay bốc màng co để lấy mấy cục tẩy hình thú bên trong.
“Đúng rồi, bộ sưu tập của tớ còn thiếu mấy con thú.” Cát Tường lấy tẩy xong thì phân phát từng hộp sữa cho mọi người. Cô bé liếc nhìn Gia Lâm, đưa một hộp cho cậu. “Lâm uống không?”
“Tớ cảm ơn!” Gia Lâm mỉm cười, nhận lấy nhưng không uống ngay. Khi Cát Tường đang nói chuyện với mấy đứa kia, cậu liền tò mò hỏi Thư Nghi. “Cát Tường cũng ở trong nhóm các cậu à?”
“Ừ, cậu ấy gia nhập nhóm bọn tớ từ hồi lớp Một rồi, sao thế?”
“Tớ hỏi thăm thôi, tại tớ cũng muốn chơi với cậu ấy.”
“À.” Thư Nghi đoán Gia Lâm muốn chơi với Cát Tường vì Tường là lớp trưởng.
“Tớ gia nhập nhóm các cậu được không?
“Nhưng nhóm tớ có Đình Luân mà?” Thư Nghi nhắc trước.
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tớ muốn chơi với các cậu, đâu thể nào vì một người mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của bọn mình. Cậu thấy đúng không?” Gia Lâm cười tươi.
“Nếu cậu muốn gia nhập đến thế thì thử hỏi cả mấy đứa kia đi.” Bọn nó thì dễ rồi, quan trọng là Đình Luân có chịu hay không thôi.
“Chỉ cần cậu và Bảo đồng ý là được rồi, những người khác cứ để sau rồi tính.” Gia Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chắc nịch đáp.
Lâm vừa dứt lời, một cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, mang theo mùi hơi đất ngai ngái xộc thẳng vào khoang mũi của chúng nó. Đây là cơn mưa đầu mùa, những giọt mưa mùa hè đầu tiên thấm nhanh vào lớp đất cát khô khốc. Không đứa nào mang theo ô, nên cả bọn đành ngồi lại quán bác Tôn để chờ mưa tạnh. Chỉ có Thư Nghi là phải về sớm vì còn lớp học thêm Toán lúc năm giờ chiều. May mà Đình Luân có áo mưa, thế là nó nhờ cậu chở về nhà cho kịp soạn sách vở đi học.
Thư Nghi leo lên xe Đình Luân, khẽ nép mình dưới tấm áo mưa màu xanh mà cậu đang choàng. Những giọt nước đọng trên áo tí tách rơi xuống, làm ướt cả đùi nó.
“Nè! Áo mưa của cậu bị thủng lỗ rồi!”
“Chê thì hất cái áo mưa ra, thích ướt nhiều hay ướt ít?”
Thư Nghi biết điều im lặng, nó lo nếu mình còn nói thêm câu nào nữa thì sẽ bị Đình Luân hất luôn ra khỏi xe. Là ai thì không biết, chứ Đình Luân thì dễ làm thế lắm.
Con phố nhỏ oi ả bởi ngày hạ tháng Bốn được tắm mát nhờ cơn mưa rào ngắn ngủi, cơn buồn ngủ của Thư Nghi cũng theo cơn mưa đó mà trôi tuồn tuột về lại phía sau. Đình Luân cứ đạp mãi, đạp mãi, đạp qua màn mưa lành lạnh mà trong trẻo của mùa hè ấy.



Bình luận
Chưa có bình luận