Thư Nghi đã thử hỏi xin Đình Luân số điện thoại của ông chủ quán bar Memories, với mong muốn có thể hỏi ông ấy về loại rượu kỳ lạ kia. Vậy mà trớ trêu thay, ông chủ lại đặt chế độ ẩn trên Zalo, còn gọi trực tiếp thì mãi không thấy bắt máy, thế là Thư Nghi đành từ bỏ.
Hiện tại cô chưa vội uống lại loại rượu kia ngay. Cô cần đến gặp cậu em pha chế đó và hỏi thêm về loại rượu này trước đã, bởi vì đâu ai biết liệu nó có thật sự an toàn hay không.
“Này! Mày nhớ hôm nọ tao kể chuyện Lavie đi casting rồi được nhận vào đoàn phim không?” Ngọc Trà chống cằm nhìn cô, đôi mắt cong cong tràn ngập niềm tự hào.
“Nhớ, phim khởi quay rồi à?”
“Ừ, chiều nay tao sẽ chở con bé qua phim trường. Mày sắp có cháu là diễn viên nhí rồi đấy!” Ngọc Trà hí hửng lướt điện thoại. “Đợi phim chiếu rồi tao sẽ tạo kênh TikTok cho con bé, rồi tham gia thêm vài ba bộ phim nữa là có mức độ nhận diện ngay.”
“Con bé thích đi đóng phim à?” Thư Nghi phát hiện một dấu chấm màu đen đang nằm chình ình trên màn hình. Cô nhíu mày, di chuột tìm cho ra lớp bị dính dấu chấm đó. “Bà nó, dấu chấm nằm ở lớp nào vậy?”
“Con bé bảo thích đấy, nên tao mới cho nó thử đi đóng phim. Tao sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để Lavie được học đủ các môn năng khiếu, để sau này có thể trở thành một người ‘đa di năng’ đúng nghĩa.” Ngọc Trà hích vai cô, cười tủm tỉm. “Đến lúc mày có con, tao sẽ truyền thụ lại kinh nghiệm nuôi con của tao cho mày.”
“Thôi không cần đâu, cảm ơn.” Thư Nghi xua tay.
“Không cần thì thôi.” Ngọc Trà kéo dài âm cuối, chống cằm nhìn cô. “Mày với ông Luân kia dạo này sao rồi?”
“... Tao đã bảo bọn tao chỉ là quan hệ hợp tác.”
Ngọc Trà tủm tỉm, gật gù nói: “Ừ, tao biết! Thế dạo này hai người thế nào rồi?”
Thư Nghi: ?
Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Thư Nghi, Ngọc Trà liền kéo ghế sát lại, hai mắt như muốn dán thẳng lên mặt cô: “Lúc nghe mày say rượu ở quán bar, giọng anh ta lo sốt vó luôn đấy. Không những vậy còn dặn tao trông chừng mày rồi ngay lập tức lái xe tới, trong khi rõ ràng đã có tao ở đó rồi. Anh ta chỉ là người dưng thì tại sao lại lo lắng đến nỗi phải tự mình đến như thế?” Trà nói xong phân tích của mình thì chốt lại một câu: “Mày nghĩ mày với người ta là mối quan hệ hợp tác, còn người ta thì chưa chắc đã nghĩ vậy đâu.”
“...” Thư Nghi vẫn luôn nghĩ Đình Luân chính là bạn thời thơ ấu của mình, vậy nên cô không thấy lạ trước hành động quan tâm của anh ta. Nhưng cô không biết nên kể câu chuyện dài dòng phức tạp này với Ngọc Trà như thế nào.
“Tao chẳng rõ đâu. Với lại anh ta là nghệ sĩ, mỗi ngày gặp biết bao nhiêu là người đẹp, công việc thì bận rộn vô cùng. Hơi đâu mà để ý đến tao.”
Nếu anh ta thật sự có tình cảm với Thư Nghi, hẳn đã không thể thờ ơ đến vậy, nhất là khi biết rõ cô là ai. Cô đoán rằng mối quan hệ giữa họ trong quá khứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, rồi vì một lý do nào đó mà không liên lạc nữa. Dù sao thì, ngày mai cô nhất định phải đến quán bar Memories để tìm hiểu rõ ngọn ngành.
Nhưng đáng tiếc là…
“Chị hỏi anh Nhật đúng không ạ? Hôm nay anh ấy ốm nên nghỉ rồi ạ.”
Thư Nghi hụt hẫng, cô bèn đưa bức ảnh chụp ly rượu đầu tiên mà mình đã uống ra, gặng hỏi:
“Những lần trước bạn Nhật kia có pha chế cho chị một ly rượu có tên là ‘Tu me manques beaucoup’. Bạn ấy bảo loại cocktail này vẫn đang thử nghiệm, chưa đưa vào thực đơn chính thức. Không biết là giờ quán mình đã hoàn thiện thức uống này chưa em nhỉ?”
“Em cũng không rõ nữa, chắc là chưa đâu chị.” Cô bé lắc đầu, đề xuất với cô. “Chị có muốn thử loại khác không ạ? Quán em còn nhiều món best seller lắm!”
“À vậy thôi, cảm ơn em nhé! Hẹn hôm khác chị ghé lại vậy.”
Cô đành rời khỏi quán bar, vậy là hôm nay ra về tay trắng rồi. Lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo lên, Thư Nghi bắt máy thì nghe thấy giọng nói gấp gáp của Ngọc Trà.
“Nghi! Mày đang ở đâu thế?”
“Tao đang ở ngoài đường, sao đấy?”
“Có đang bận gì không?”
“Không.”
“Vậy thì tới phim trường đón Lavie giúp tao với! Tao đang đi mua đồ ăn cho con bé thì bị người ta tông trúng, giờ đang nằm cấp cứu rồi nên không về đón nó được. Chồng tao thì đi công tác, ở nhà bây giờ cũng không có ai để nhờ…”
“Trời! Thế mày có bị gì nặng không?”
“Tao không biết nữa mày ơi, bác sĩ chưa nói gì cả, nhưng mà giờ chân tao đau lắm. Năm quái gì mà hết mày đến tao bị xe tông thế không biết!”
“Được rồi, mày cứ nằm nghỉ ngơi đi, tao đón Lavie rồi qua thăm mày!”
Ngọc Trà ngay lập tức liên hệ trước với đoàn phim, để khi đến nơi, Thư Nghi chỉ cần báo với nhân viên là sẽ được dẫn vào bên trong phim trường. Địa điểm quay nằm ở khá xa quán bar Memories, lại đúng giờ tan tầm kẹt xe nên phải mất gần một tiếng thì cô mới đến nơi được. Vừa trông thấy Thư Nghi, Lavie lập tức reo lên rồi chạy ùa đến ôm chầm lấy cô.
“Lavie đợi cô có lâu không?”
“Không ạ! Vì Lavie vừa mới quay phim xong thôi à…”
Thư Nghi cảm ơn nhân viên đoàn phim đã trông chừng Lavie trong lúc chờ cô đến, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Lavie, véo nhẹ vào cái má phúng phính của con bé: “Vậy giờ cô đón Lavie đến chỗ của mẹ nhé!”
“Vâng ạ! Nhưng mà để Lavie đi tạm biệt anh Quang đã cô nhé!”
“Ừ, vậy anh Quang ở đâu?”
“Anh Quang ở kia kìa!” Lavie chỉ tay vào cậu thanh niên đang xách túi lớn túi nhỏ bước về phía khu vực nghỉ ngơi, sau đó gọi to. “Anh Quang ơi!”
Cậu thanh niên nghe thấy Lavie gọi mình thì lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, ra sức vẫy tay về phía cô bé.
“Em phải về rồi, tạm biệt anh nhé!” Lavie cười tít mắt, giơ hai tay chào tạm biệt.
“Bye bye! Hẹn mai tụi mình gặp nhau nhá!”
Thư Nghi mỉm cười, con bé vừa mới vào đoàn có hai ngày mà đã có “bạn” rồi. Trước khi đến bệnh viện, cô quyết định dẫn Lavie đi ăn tối trước, rồi sẽ ghé siêu thị để mua đồ dùng sinh hoạt cho Ngọc Trà sau.
***
Sau khi đã sắp xếp đồ ăn ra bàn xong, Quang nhìn người đàn ông đang ngả lưng bên ghế sofa, vừa vắt chéo chân vừa lướt điện thoại kia, cao giọng gọi: “Anh ơi, qua ăn cơm đi anh!”
Người đàn ông uể oải đứng dậy, bước nhanh về phía bàn ăn rồi than vãn một tràng: “Trời ơi, tao sắp chết đói luôn rồi! Lần sau đặt cơm chỗ khác đi nhé, nhà hàng gì mà làm cơm lâu khủng khiếp! Người ta ăn sắp xong đến nơi rồi mà bây giờ tao mới được ăn!”
“Thì do người ta ăn cơm đoàn, được ưu tiên giao sớm thì bảo sao không nhanh, còn anh có chịu ăn cơm đoàn đâu!”
“Mày trả treo ai đấy?”
“Dạ, anh nói chí phải ạ, để lần sau em đổi nhà hàng khác.” Quang tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền kể: “À, hồi nãy em vừa mới gặp cái cô kia đấy!”
“Cô nào?”
“Thì cái cô đi với anh Luân rồi bị bọn săn ảnh chụp lại ấy!” Quang kéo ghế ngồi xuống, thì thầm. “Cô đó vừa đến đón bé Lavie về, bé gái mà đóng vai Bắp con của anh á!”
“Chẳng phải vụ đó giải quyết xong rồi à? Gặp nhau bàn công việc thì có cái gì mà hóng!”
“Nhưng mà em nghĩ nhá, anh Luân chắc chắn là có ý với người ta.”
“Ồ? Nói nghe xem.”
“Lúc chị Hiền đưa mấy bức ảnh đó cho anh Luân xem, anh ấy đã nhìn chăm chú vào màn hình rồi nói: ‘Bức này chụp đẹp nhờ, chị chuyển qua cho em đi!’. Đã vậy còn nhìn ảnh mà cười tủm tỉm nữa chớ! Chị Hiền cạn lời luôn!”
“Nó nhìn ảnh chụp nó với con bé kia rồi cười tủm tỉm á? Mày nói thật không đấy?”
“Thiệt mà!”
“Thằng này từ khi vào nghề đến giờ chẳng có cái tin đồn tình ái nào, cũng chẳng hẹn hò ai. Không lẽ giờ xương rồng trổ hoa rồi à?” Người đàn ông tò mò hỏi. “Mày có ảnh không?”
“Em không, ảnh ở máy chị Hiền mà.”
“Tiếc nhờ, để hôm nào gặp thằng Luân tao phải hỏi mới được.” Dứt lời, anh ta lại hỏi tiếp. “Mai mày đi làm trợ lý cho thằng Luân à?”
“Dạ!”
“Thằng Trí đâu mà sao bà Hiền cứ gọi mày mãi thế?”
“Tại anh Luân có lịch trình gì mấy đâu, bắt anh Trí bay từ trong ấy ra đây lại phiền. Nhân lúc em đang ở đây nên chị Hiền bảo em qua hỗ trợ luôn cho tiện.”
“Do bà Hiền tiếc tiền vé máy bay thì có!” Người đàn ông không buồn nói nữa, phẩy tay tiếp tục ăn cho xong bữa tối để còn quay phim tiếp.
***
Sáng hôm sau, Đình Luân có lịch ghi hình cho một chương trình trò chuyện cùng các nghệ sĩ ở Đài truyền hình. Trong lúc anh đang bận quay hình, Quang ngồi ở một góc trong hậu trường để lén ăn nem chua rán, một tay viết phần chú thích cho bức ảnh vừa mới chụp trên Locket: Đố biết đang ở đâu nè!
Rồi đột nhiên, có ai đó vỗ vào vai Quang một cái rõ kêu, nghiêm giọng bảo: “Ai cho mày ăn nem chua rán ở đây!”
Quang kinh hồn bạt vía, ấp úng trả lời: “Chị Lam… em ăn có một miếng thôi, để em đem ra ngoài…”
“Ai cho mày ăn nem chua rán một mình mà không rủ tao?”
Quả tim đang treo lơ lửng tưởng chừng sắp văng ra ngoài của Quang cuối cùng cũng chịu yên vị trở lại. Cậu thầm thở phào: Hú hồn! Giọng điệu lúc mắng đùa của người miền Bắc nghe căng thẳng thật, làm cậu tưởng mình sắp bị chị Lam quát cho một trận rồi chứ!
“Hôm nay không đi với lão Tùng à?” Lam kéo ghế lại ngồi, tiện tay xiên miếng nem đưa lên miệng.
“Em qua hỗ trợ anh Luân. Anh Tùng vẫn còn stylist kè kè bên cạnh á chị, để nhỏ đó lo giùm đi. Quay phim cũng gần đây mà, ngay trong căn-tin nhà đài thôi.
“Bảo sao hôm nay thấy căn-tin rộn ràng, thì ra là có đoàn phim mượn chỗ quay…” Lam gật gù, rồi tò mò hỏi. “Anh Tùng đang đóng vai gì thế?”
“Vai người chồng đoản mệnh của nữ chính, đóng vai khách mời được vài tập thôi à, quay mấy buổi là nhận cơm hộp ra về rồi.” Quang cười cười, lại kể. “Em qua hỗ trợ anh Luân nốt lần này thôi, vì ảnh đang hạn chế nhận show rồi, toàn ở nhà sáng tác với kinh doanh cái quán cà phê của ảnh. Lịch trình ngày hôm nay cũng là do chị Hiền chốt rồi bảo ảnh đi đấy.”
“Mới đi với anh Luân có vài bữa mà hiểu rõ quá nhờ?”
“Em thích hóng hớt mà, tin đồn hẹn hò của anh Luân em còn hóng được nữa là.”
Lam nghe vậy thì sáng mắt, hứng thú hỏi: “Tin đồn hẹn hò á? Chị có nghe tiếng gió gì đâu? Kể nghe với nào!”
Nhận ra mình vừa mới buột miệng, Quang vội nhét ly nhựa vào túi nilon rồi lấy cớ đi vứt rác: “Không được, em mà kể cho chị là chị Hiền giết em đó! Em đi vứt rác đây.”
Cu cậu nói xong thì chạy mất hút làm Lam hụt hẫng vô cùng, cô bực bội mắng: “Không kể được thì khóa miệng ngay từ đầu luôn đi chứ!”
Buổi ghi hình bắt đầu lúc tám giờ sáng và kết thúc vào một giờ chiều. Quang đã canh giờ đặt cơm trước ba mươi phút để Đình Luân có thể ăn ngay sau khi làm việc xong. Vừa bước ra khỏi Đài truyền hình, Luân chợt nhận ra một người quen, liền cất tiếng gọi lớn:
“Minh!”
Quang lập tức đưa mắt nhìn chàng trai đang đi trước họ vài bước. Vừa nghe có tiếng gọi, anh ta nhanh chóng ngoảnh đầu lại. Nhận ra người vừa lên tiếng là Đình Luân, gương mặt anh chàng ánh lên vẻ ngạc nhiên:
“Ơ Luân à! Lâu rồi không gặp ông, dạo này thế nào rồi?” Nhật Minh nở một nụ cười quen thuộc. Quang nhìn thấy mà không khỏi âm thầm tấm tắc trong lòng, sở hữu nhan sắc như này mà không vào showbiz thì đúng là phí của trời.
“Vẫn bình thường thôi, nhưng mà tôi chuyển vào Hà Nội sống được một thời gian rồi. Định rủ ông với mấy anh em đi chơi mà lu bu quá nên chưa kịp thông báo.”
“Thế ông vào đây ở hẳn à?”
“Không, công việc chính vẫn ở trong Nam, tôi chỉ ra Bắc một thời gian để nghỉ ngơi thôi.” Đình Luân giải thích, sau đó chuyển chủ đề sang Nhật Minh. “Hôm nay tôi đến ghi hình, còn ông đi đâu đây?”
“Vừa mới đi giao đồ ăn trưa cho vợ xong, tại dạo này cô ấy đang chán cơm căn-tin.” Nhắc đến vợ mình, nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt anh. “Hôm nào rảnh qua nhà tôi uống một bữa đi, kỹ năng làm mồi nhậu của tôi vẫn tốt lắm đấy!”
Đình Luân “à” một tiếng, lúc này mới sực nhớ ra vợ của Nhật Minh đang làm việc tại Đài truyền hình. Mùa thu năm ngoái, anh có đến dự đám cưới của hai người họ tại Phú Quốc, thậm chí, anh còn chủ động lên sân khấu để hát tặng họ một bài nữa. Kể từ sau đợt đó đến giờ, đây là lần đầu tiên anh và Minh gặp lại nhau.
“Ông đã mời thì tôi không khách sáo đâu đấy, vài hôm nữa tôi sẽ mang bia sang nhà ông.”
Cả hai không nán lại lâu, nói với nhau thêm vài câu rồi chào tạm biệt. Quang nhanh chân đi trước mở cửa xe cho Đình Luân, rồi chẳng mấy chốc đã bày xong cơm canh ra bàn.
Anh chàng tự thưởng cho mình một ly cà phê sữa đá, đâm ống hút vào ly nghe một cái “bụp” vui tai rồi xuýt xoa: “Cái anh hồi nãy ấy, nhan sắc vậy mà bước vô showbiz là có triển vọng lắm.”
“Biết phim ‘Người đi trên cát’ không?” Đình Luân đang định gắp thức ăn thì dừng tay lại, nhìn sang Quang và hỏi.
“Em biết, phim đấy chiếu rạp hồi năm trước thì phải, đợt đó phim hot lắm.”
“Người em bảo nên vào showbiz là đạo diễn của bộ phim đó đấy.”
“Thật hả?” Quang mở to hai mắt, chấn động trước thông tin mà mình vừa nghe được. “Đẹp trai cỡ đó mà sao không thấy truyền thông quảng bá gì hết ta? Em còn chẳng biết mặt nữa!”
“Bởi vì chưa đẩy mạnh thương hiệu cá nhân nên mới vậy. Với lại người ta còn có nghề chính, làm phim chỉ vì đam mê mà thôi.”
Quang hiểu ra, lại đổi sang hỏi chuyện khác: “À! Vụ ảnh chụp hôm bữa sao rồi anh? Mấy bức ảnh chị Hiền đưa anh xem ấy!”
“Chị Hiền bàn lại với bên đấy rồi, chuyện bé như con kiến thôi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu.”
“Thế ạ, hôm qua em có gặp cái chị kia ở phim trường, nhìn mặt một cái là nhận ra là bạn anh luôn.”
“Phim trường nào?”
“Bộ phim mà anh Tùng đang đóng ấy, em thấy chị kia tới đón bé diễn viên nhí về.” Quang cười tinh ranh, bật chế độ nịnh nọt. “Bạn anh đẹp ghê, em còn tưởng là KOL bên lĩnh vực thời trang không á! Bảo sao bên AFV lại nhầm cổ thành bạn gái anh, đi chung nhìn đẹp đôi tới vậy mà!”
“Lại nói nhảm nữa.” Đình Luân nói thế nhưng khóe môi lại nhếch lên. “Bên nhãn hàng gửi đến nhiều sản phẩm tài trợ lắm, lát nữa thích cái nào thì cứ lấy về đi!”
“Lấy bao nhiêu cũng được hả anh?”
“Ừ! Bao nhiêu cũng được.”
Quang thầm mở cờ trong bụng. Đình Luân vốn là đại sứ của nhiều thương hiệu lớn, nên quà các hãng gửi đến toàn là hàng xịn. Quang nhận ra khi cậu khen hai người họ đẹp đôi, tâm trạng của Đình Luân tốt hẳn, còn cho cậu vào nhà ôm quà tài trợ về thỏa thích nữa. Bảo mối quan hệ này không có gì đáng ngờ ư? Có bò nó mới tin ấy!
*KOL (Key Opinion Leader): Là những cá nhân sở hữu tầm ảnh hưởng đáng kể trong một lĩnh vực hoặc cộng đồng nhất định. Họ có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của người khác, đặc biệt là trong các chiến dịch marketing và hoạt động quảng bá thương hiệu.
***
Ngọc Trà được chẩn đoán bị đứt dây chằng, phải trải qua một cuộc phẫu thuật và tạm thời chưa thể đi lại bình thường được. Cô ấy đành thuê người chăm sóc tại bệnh viện và gửi con sang nhà bà nội ở tạm một thời gian. Ngoài ra, Trà còn thuê thêm trợ lý cho Lavie để thuận tiện hỗ trợ khi con bé đi đóng phim nữa.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, chớp mắt một cái đã trôi qua một tuần. Hôm nay Lavie được nghỉ học lớp Piano, lại không phải đi đóng phim nên Thư Nghi đã chở con bé đến khu vui chơi trong trung tâm thương mại cho đỡ buồn chán. Bình thường Ngọc Trà quản lý Lavie rất nghiêm, khi hay tin Thư Nghi muốn đưa Lavie đi chơi, Trà đã dặn đi dặn lại là không được cho Lavie ăn đồ chiên dầu hay uống nước ngọt có ga, vậy nên Thư Nghi chỉ có thể mua cho con bé một cây kem ốc quế vị dâu.
“Cô Nghi đi nhanh nhanh nào, con muốn được chơi cầu trượt lắm rồi!” Lavie cầm cây kem trên tay, sốt ruột thúc giục cô. Con bé nhanh như sóc, thoắt cái đã bước nhanh hơn Thư Nghi một quãng.
Thư Nghi chống tay lên hông, suốt mấy tuần liền cô vùi đầu vào bàn vẽ, bỏ bê vận động đến mức xương khớp giờ đây cứng ngắc, mới đi bộ có một chút mà đã thấy mỏi nhừ cả người.
“Từ từ nào, cô lớn rồi không đi nhanh được như con đâu…” Lời còn chưa dứt, Lavie đã vụt lên phía trước như cơn gió, bất ngờ đâm sầm vào một người đi ngược chiều, khiến cô giật mình thốt lên: “Ối ối!”
Thư Nghi vội bước đến kéo Lavie ra, khi nhìn thấy trên ống quần của người nọ dính vết kem dâu, cô liền rối rít xin lỗi: “Ôi em xin lỗi nhiều ạ! Con làm bẩn quần của chú rồi kia kìa, xin lỗi chú mau lên!”
“Cháu xin lỗi chú ạ!”
“Tôi có khăn giấy ướt đây, anh dùng tạm nhé?” Thư Nghi rút từ trong túi ra một gói khăn, đưa về phía đối phương. Người đàn ông đứng trước mặt để râu ria mép, đội mũ lưỡi trai và đeo một chiếc kính mắt che gần nửa khuôn mặt. Thoạt nhìn trông có vẻ là người lạ, nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô, Thư Nghi lại vô thức nhíu mày. Sao trông người này… quen quen?
“Là tôi đây!” Đình Luân tháo kính mắt ra, mỉm cười nhìn cô.
“Ơ là anh à!” Cô bất ngờ, nhìn xung quanh một vòng rồi thắc mắc hỏi. “Anh đi dạo một mình hả?”
“Ừ, căn hộ của tôi ở trên kia, rảnh rỗi nên xuống đây đi dạo vài vòng.” Đình Luân chỉ tay lên trên, rồi thấy Thư Nghi cứ nhìn chằm chằm vào miệng mình thì bật cười, xoa xoa hàng râu giả. “Cái này là tôi dán vào để ngụy trang đấy, trông có bị dở hơi quá không?”
“Không, tôi thấy phong cách lắm đó!” Cô giơ ngón tay cái.
Đình Luân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hạ mi mắt nhìn đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn mình: “Đây là cháu cô à?”
“Cô bé là con gái của bạn tôi, hôm nay được nghỉ học nên tôi dẫn nó lên khu vui chơi giải trí cho khuây khoả.” Cô lấy cây kem khỏi tay Lavie rồi lau vết kem dính trên miệng con bé. “Xin lỗi anh nhiều nhé, con bé hiếu động quá.”
“Không sao đâu, cô đừng lo.” Đình Luân lau vết kem dính trên ống quần của mình, hỏi cô bé. “Chú đền cây mới cho cháu nhé?”
“Không cần đâu ạ, là do cháu va vào chú mà. Cháu ăn kem thế là đủ rồi.” Lavie mân mê bàn tay, nhìn Thư Nghi. “Cô ơi, con muốn đi chơi cầu trượt!”
“Ừ!” Thư Nghi xoa xoa mái tóc con bé, ánh mắt chuyển sang Đình Luân, vui vẻ lên tiếng. “Vậy tôi đi trước nha!”
“Tôi đi cùng được không? Bỗng dưng cũng có hứng thú.”
“... Ờm, được chứ!”
Thế là từ hai người trở thành ba người cùng đi vào khu vui chơi dành cho trẻ em. Lavie thấy có thêm người gia nhập thì vô cùng hào hứng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng liến thoắng không ngừng.
“Chào anh chị ạ, cho em hỏi là gia đình mình muốn mua bao nhiêu vé ạ?”
“Cho chị lấy ba vé đi em!”
“Dạ, bé có bố mẹ vào chơi cùng luôn thì hẳn sẽ vui lắm ạ!” Cô nhân viên trìu mến nhìn Lavie.
“Chị chuyển khoản nhé!” Thư Nghi mở túi xách ra.
“Để tôi trả cho.” Đình Luân ngăn cô lại, định lấy thẻ từ trong ví ra quẹt.
“Để tôi, tôi sẽ mời anh một vé quay trở về tuổi thơ.” Thư Nghi xua tay.
“… Thế thì để lát nữa tôi mời hai cô cháu đi ăn vậy.”
Cô nhân viên sau khi nghe bọn họ xưng hô với nhau thì nuốt luôn câu “chúc gia đình mình…” vào trong bụng, lập tức đổi lời: “Em gửi hai anh chị vé ạ! Chúc anh chị và bé có khoảng thời gian thật vui vẻ tại Thị Trấn Cầu Vồng nhé!”
Cầu trượt mà Lavie nhắc tới thực ra nằm ở trong khu nhà bóng. Lo con bé mải chơi rồi va phải những bạn nhỏ khác, Thư Nghi đành theo Lavie vào trong để tiện trông chừng. Dĩ nhiên, Đình Luân cũng nhập hội, thậm chí chơi còn hăng hái hơn cả Lavie. Xem chừng anh chàng không phải chỉ nói cho vui, mà thật sự thấy hứng thú với cái khu vui chơi này. Nhờ vậy mà cô có thể yên tâm ngồi một góc nghỉ ngơi, bảo vệ bộ xương cốt họa nô* của mình ở cái tuổi hai mươi tám mà cảm giác chẳng khác tám mươi hai là mấy.
*Họa nô: Là một từ lóng được dùng để gọi vui những người vẽ tranh theo yêu cầu để được nhận lương. Thay vì toàn quyền sáng tác, họ phải tạo ra các tác phẩm nghệ thuật dựa trên yêu cầu, ý tưởng và định hướng sẵn có của khách hàng.
Chơi thỏa thích trò này xong, Lavie lại kéo Đình Luân đi chơi trò khác. Thư Nghi chỉ có thể trao ánh mắt “trăm sự nhờ anh” về phía Đình Luân, sau đó lặng lẽ ngả lưng xuống chiếc giường mini nằm trong khu “mô phỏng phòng khám” để nghỉ ngơi.
“Ôi ôi, được nằm thẳng cái lưng ra đúng là sướng thật!”
Thư Nghi nằm thiêm thiếp, chẳng rõ đã trôi qua bao lâu. Đến khi ý thức lờ mờ quay lại, cô chợt nghe quanh mình vang lên những giọng nói non nớt xì xào, còn có cảm giác như ai đó đang chạm vào người mình nữa.
“Hừm, bệnh nhân này bị đau tim, tạm thời ngất xỉu chưa tỉnh dậy được.”
“Không, bệnh nhân này bị viêm ruột thừa, phải mổ!”
Thư Nghi mở mắt ra ngay tức thì, cô nhìn thấy có ba đứa trẻ đang đứng xung quanh mình. Hai bé đang đeo ống nghe y tế đồ chơi, một bé đang cầm chiếc bảng trông như bệnh án, tay giả vờ viết cái gì đấy.
“A! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!” Bác sĩ A reo lên.
“Tôi bị bệnh có nặng không vậy bác sĩ?” Thư Nghi chớp mắt, hùa theo bọn trẻ.
“Không đâu, nhẹ lắm!” Bác sĩ B làm bộ vuốt chòm râu vô hình.
“Nhẹ nhưng mà là bệnh gì vậy bác sĩ?”
“Ung thư đấy, không sao hết!”
“...”
Bác sĩ A lại không đồng ý với ý kiến của bác sĩ B, liền nhanh tay đặt mặt nghe lên đầu cô, tỏ ra trầm ngâm rồi tuyên bố: “Không phải, bệnh nhân này bị mất trí nhớ!”
Ô! Đoán bệnh chuẩn như thần!
“Bệnh nhân có nhớ tên mình là gì, bố mẹ là ai, nhà ở đâu, học lớp nào không?”
“Tôi chỉ nhớ…” Thư Nghi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một chốc rồi nói. “Tôi là Thuỷ thủ Mặt trăng, đang đánh nhau với quái vật thì bị rơi xuống đây, ngoài ra thì tôi chả nhớ gì nữa.”
“Bệnh nhân nói dối, Thủy thủ Mặt trăng có tóc màu vàng cơ mà!”
“Ơ kìa! Bác sĩ không biết Rapunzel sao? Công chúa Tóc Mây ấy, một khi bị cắt tóc là tóc sẽ chuyển sang màu nâu luôn, tóc tôi cũng giống như thế đấy!”
Một tiếng phì cười bất chợt vang lên. Thư Nghi khẽ liếc mắt sang, liền bắt gặp Đình Luân đang ngồi ở góc bên kia nhìn cô. Lavie đang mải mê đổ cát màu lên bức tranh, còn anh thì ngồi cạnh con bé, khoanh tay quan sát trọn vẹn màn “khám bệnh” đang diễn ra trước mắt.
Thư Nghi ngại ngùng ngồi dậy, hắng giọng nói: “Cảm ơn các bác sĩ, tôi khỏi bệnh rồi nhé!” Sau đó bước về phía hai người một lớn một nhỏ kia, cao giọng hỏi: “Sao rồi? Hai người chơi có vui không?”
“Vui ạ! Lần sau đi chơi, cô Nghi nhớ rủ thêm chú Luân nữa nhá!”
“Cái này phải hỏi ý kiến của chú Luân chứ!” Thư Nghi đẩy vấn đề qua cho Đình Luân.
“Nếu chú rảnh thì chú sẽ đi chơi với cháu.”
“Vâng ạ!” Lavie vui vẻ gật đầu.
Khi Lavie chơi thỏa thích xong, hai người họ dẫn cô bé lên khu ẩm thực để ăn vặt lót dạ. Nhưng chưa kịp nghỉ lâu, Lavie lại nằng nặc đòi vào nhà sách đọc sách tranh, khiến Đình Luân và Thư Nghi cũng đành phải đi theo sau. Nhân lúc con bé đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Thư Nghi đi đến khu bán sách văn học để ngắm nghía. Cô cầm một cuốn sách có khổ vừa to vừa dày lên, gương mặt hiện lên vẻ tự hào khi nhìn nó.
“Bìa sách do cô vẽ minh hoạ à?” Đình Luân xuất hiện từ sau cô tự bao giờ.
“Anh nhận ra nét của tôi hả?”
“Ừ, dễ mà.”
Thư Nghi giơ cuốn sách về phía anh, muốn được nghe nhận xét: “Anh thấy bìa này thế nào? Cuốn này thuộc thể loại giả tưởng, lấy bối cảnh phương Tây trước thế kỷ 19 đó!”
“Tôi chưa đọc nên không rõ bìa có phù hợp với cốt truyện không, nhưng mà tôi thấy đẹp. Kể cả chưa đọc thì tôi cũng sẽ mua về để sưu tầm.”
Cô cảm thấy lời nhận xét này nghe rất mát tai. Được đà khoe thành tựu, cô lại kể tiếp: “Lâu rồi tôi không nhận dự án vẽ bìa sách nào cả, mấy cuốn kia hết thời hạn bản quyền nên nhà xuất bản không in nữa. Còn mỗi quyển này, nổi tiếng nên được tái bản nhiều lần, đến giờ vẫn còn.”
“Ồ… Nếu tôi là nhà văn thì tôi sẽ mời cô vẽ bìa minh họa cho cuốn sách của mình.”
“Cần gì phải làm nhà văn, chẳng phải tôi vẫn đang vẽ cho MV của anh sao?”
“Ừ nhỉ!” Đình Luân mỉm cười.
“À, nhắc đến thì tôi lại muốn hỏi… Tại sao anh lại muốn làm một MV hoạt hình theo phong cách cổ trang vậy? Tôi thấy người ta thường thuê diễn viên đóng thôi ấy.”
Tổng số tranh mà Thư Nghi phải thực hiện dự kiến lên tới hơn mười nghìn bức, chưa kể tất cả đều theo phong cách cổ trang, đòi hỏi mức độ trau chuốt rất cao. Chính vì vậy, việc phát hành một MV ca nhạc dưới dạng hoạt hình 2D dài gần mười phút vốn không phải là lựa chọn phổ biến đối với các nghệ sĩ. Thông thường, họ sẽ cân nhắc những phương án tối ưu hơn, vừa tiết kiệm công sức mà còn đảm bảo hiệu quả truyền thông.
“Tại vì tôi làm MV người đóng nhiều rồi, giờ tôi muốn đổi thành hoạt hình cho thú vị. Tôi vốn rất thích tranh vẽ, nếu bài hát của tôi được thể hiện bởi nét vẽ của họa sĩ Việt Nam thì còn gì bằng.” Đình Luân khoanh tay, gương mặt phảng phất nét cười. “Tôi thấy mình may mắn vì đã tìm được cô, kỹ thuật của cô thật sự rất hợp ý tôi.”
Thư Nghi “ồ” một tiếng, vươn tay vỗ vào bắp tay Đình Luân, vì vai anh cao quá cô không với tới được: “Chà! Tôi rất vui vì anh đã tin tưởng tài năng của tôi đến vậy, tôi sẽ dùng cả sinh mạng và kỹ thuật điêu luyện của mình để hoàn thành dự án này một cách xuất sắc!”
Đình Luân bật cười, bất lực đáp: “Không cần dùng đến sinh mạng đâu, bảo vệ nó cho tốt đi.”



Bình luận
Chưa có bình luận