Đình Luân không đáp lời, chỉ nhìn bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình.
“Vừa rồi tôi chỉ giật mình kêu một tiếng theo phản xạ thôi, vậy nên anh đâu cần phải...” Thư Nghi không nói tiếp mà chỉ tháo chiếc tai nghe ra, chìa nó về phía anh.
Bình thường có chàng trai nào lại phản ứng thái quá như vậy chỉ vì thấy một cô gái giật mình vì tiếng sấm không?
Từ nhỏ Thư Nghi đã mắc hội chứng sợ sấm sét, nhưng sau gần hai mươi năm điều trị, tình trạng ấy đã thuyên giảm đáng kể rồi. Cô hầu như không còn biểu hiện rõ ràng đến mức khiến người ngoài có thể nhận ra ngay lập tức nữa. Thế mà Đình Luân lại làm một loạt hành động như thể anh biết rõ chuyện cô nhạy cảm với tiếng sấm vậy.
Thư Nghi nhớ gương mặt cậu bé trong bức ảnh mà cô tìm thấy ở nhà kho, nét mặt đó giống hệt cậu bé Đình Luân năm tuổi mà cô đã gặp trong giấc mơ. Không khó để nhận ra hai cậu bé đó thực chất đều là cùng một người. Và giờ đây, chàng trai hai mươi tám tuổi đang ở trước mặt cô cũng mang những đường nét quen thuộc ấy.
Chẳng những vậy, ngoài việc trùng tên ra, quê của anh ta cũng ở Hải Phòng và từng học cùng trường cấp hai, cấp ba với cô nữa.
Thư Nghi hít một hơi thật sâu. Khi có quá nhiều điểm trùng hợp xuất hiện thì sẽ không còn là trùng hợp nữa.
“Tôi đoán thôi, vì thấy mặt cô trông có vẻ hoảng sợ nên tôi mới tìm cách trấn an.”
“Nhìn mặt tôi lộ rõ đến vậy hả?” Thư Nghi quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, nhướng mày hỏi.
“Ừ, cô không tự nhìn mặt mình được nên không biết thôi.” Đình Luân nở nụ cười.
Thư Nghi lặng thinh, Đình Luân đã không muốn thừa nhận thì dù cô có chất vấn thế nào cũng vô ích, cô cần có nhiều bằng chứng hơn nữa. Nhưng… nếu anh là cậu bé kia thật, vậy thì tại sao không nói cho cô biết? Tại sao lại giả vờ như một người xa lạ?
“Thế bây giờ cô sao rồi? Không vấn đề gì chứ?” Đình Luân thấy cô không nói gì nữa thì chủ động mở lời hỏi tiếp.
“Tôi ổn... ” Thư Nghi ngập ngừng, bàn tay buông gấu áo của Đình Luân ra. Sau đó trả luôn điện thoại và tai nghe lại cho anh, khẽ nói: “Cảm ơn anh!”
Đình Luân nhìn hàng mi cong cong của người con gái trước mặt, giọng bỗng trở nên dịu dàng mà đến anh cũng không nhận ra: “Có lẽ bây giờ bên ngoài vẫn còn sấm và mưa to, nếu cô ngại ra đường vào lúc này thì chúng ta có thể lên quán bar để bàn việc. Tôi có quen chủ quán, chúng ta không cần gọi rượu cũng được.”
“Anh có quen chủ quán sao?” Thư Nghi ngạc nhiên, lập tức bắt đúng ý mà mình cần.
“Ừ… tại vì tôi là khách quen ở đây.” Đình Luân bổ sung thêm. “Chỉ cần nói nhân viên cho mượn phòng là được.”
“Chủ quán là nam hay nữ thế? Có hay đến quán không?” Sau khi có cơ hội trải nghiệm loại rượu thần kỳ đó, Thư Nghi thực sự rất tò mò về chủ của quán bar này. Nếu bảo chủ quán không liên quan gì đến những chuyện kỳ lạ này thì thật là vô lý.
Đình Luân nhướng mày, cười nhạt hỏi: “Cô hứng thú với chủ quán à?”
“Ừ!” Thư Nghi thành thật trả lời.
Đình Luân hắng giọng, âm điệu thay đổi: “Chủ quán là nam, nhưng năm nay đã gần năm mươi tuổi rồi.”
“Thế chủ quán có hay đến đây không?”
“Tôi không rõ, bình thường không để ý lắm.”
“Cho em đi nhờ với ạ!” Một bạn nữ từ trên cầu thang bước xuống. Lúc này, cô mới nhận ra là bọn họ đã chiếm chỗ cái cầu thang từ nãy đến giờ.
Khi bạn nữ kia mở cánh cửa quán ra, cô cũng rướn người nhìn ra bên ngoài thử để xem tình hình mưa gió như thế nào rồi. Bây giờ mưa vẫn to xối xả, nhưng sấm đã không còn đánh ầm ầm như ban nãy nữa.
“Tôi thấy trong này hơi ngột ngạt, hay là chúng ta đến quán cafe luôn được không?
“Cũng được. Vậy thì cô ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi lấy xe qua đây.”
“Xin lỗi anh nhé! Tôi làm phiền anh quá rồi…” Thư Nghi áy náy nói.
“Cô không cần phải xin lỗi đâu. Tôi cũng thích đến quán cà phê mà.” Nói xong, anh đẩy cửa bước ra ngoài.
Còn Thư Nghi vẫn ngồi nguyên trên bậc thang, tay ôm gối, ngón tay khẽ mân mê chiếc điện thoại. Khi khoảng không riêng tư bao trùm, tâm trạng cô bất chợt chùng xuống. Thư Nghi lặng nhìn vào khoảng trống vô định, trong mắt phủ lên một làn sương u hoài.
Cô lấy tấm ảnh nhỏ từ trong ốp lưng điện thoại ra, đầu ngón tay lần lượt chỉ vào từng người: “Đây là mình, đây là Gia Lâm, còn đây là Thành Bảo.” Rồi cô dừng lại ở hai đứa trẻ còn lại, một bé trai và một bé gái. Nếu cậu bé này là Đình Luân, vậy thì bé gái kia là ai?
Cạch!
Vài phút sau, cánh cửa trước mặt mở ra. Đình Luân giương ô nhìn cô, nhẹ giọng gọi: “Thư Nghi, đi thôi.”
Đây là lần đầu tiên Đình Luân gọi tên cô, trái tim Thư Nghi bất giác rung lên một nhịp. Cô chớp mắt, nhanh tay nhét bức ảnh vào ốp lưng điện thoại rồi tiến về phía anh.
Nhờ Đình Luân che chắn, cả người cô không dính một giọt nước mưa nào. Sau khi ngồi vào ghế phụ, cô rút khăn giấy từ trong túi xách ra, đưa cho anh lau một bên vai áo bị ướt. Nhớ đến bản nhạc mà mình vừa nghe, cô kiềm lại những rung động bất chợt dâng lên: “Bài hát của anh hay lắm, giai điệu làm tôi nhớ về mấy chuyện cũ.”
“Thật à?” Đình Luân mỉm cười.
“Ừ, tôi có một người bạn…” Thư Nghi ngắm nhìn góc nghiêng của anh, chậm rãi nói. “Cậu ấy cũng tên là Đình Luân. Trước đây mỗi lần tôi sợ sấm, cậu ấy cũng đều trấn an tôi giống như vậy.” Vế sau đương nhiên là cô bốc phét, tại vì cô chẳng nhớ gì về cậu bé ấy sau mốc thời gian năm 2008 cả, nhưng nếu có chụp ảnh chung với nhau vào những năm cuối Tiểu học thì hẳn là vẫn còn chơi với nhau đến lúc đó nhỉ?
Đôi mắt Đình Luân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng ngay giây sau, vẻ mặt anh nhanh chóng trở lại bình thường. Anh tỏ ra ngạc nhiên: “Ồ, cũng tên là Đình Luân sao? Trùng hợp vậy!”
Thư Nghi nhíu mày nhìn anh, cố gắng quan sát xem trên gương mặt ấy có biểu hiện gì đáng nghi không. Đáng tiếc, biểu cảm của anh ta giống như đang nghe người lạ kể chuyện phiếm chứ câu chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình.
“Người đó là bạn rất thân với cô hả?”
“Đúng vậy, nhưng đã lâu tôi không gặp cậu ấy rồi.” Thư Nghi hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ xe, buồn bã nói. “Tiếc là… hình như cậu ấy không muốn gặp lại tôi cho lắm.”
“Tại sao cô lại nghĩ thế?”
“Bởi vì nếu muốn gặp lại thì cậu ấy đã đến tìm tôi rồi. Vậy nên khi nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của tôi có hơi hụt hẫng.” Dứt câu, cô nặn ra một nụ cười trông có vẻ bi thương, sau đó làm như mình vừa lỡ rời mà nói. “Xin lỗi anh, tự dưng lại bắt anh phải nghe mấy chuyện này.”
“Không sao.” Đình Luân lắc đầu, không xoáy sâu vào câu chuyện của cô mà chỉ an ủi. “Tôi nghĩ hẳn là bạn cô có lý do riêng nên mới thế, cô đừng buồn.”
“Lý do riêng sao?” Thư Nghi cười khổ, nhìn màn mưa đã ngớt dần bên ngoài. “Chắc là vậy rồi.”
***
Đình Luân chọn một quán cafe khá rộng rãi, các bàn bố trí không gần nhau nên rất thuận tiện cho việc trao đổi. Hôm nay anh ăn mặc đơn giản, mái tóc để tự nhiên không vuốt keo hay tạo kiểu, trên mặt còn đeo một chiếc kính mát có tròng màu nâu trà. Buổi tối đeo kính mát có vẻ khá kỳ lạ, nhưng ít nhất với tạo hình hiện tại, nếu không ai nhìn chằm chằm thì sẽ không nhận ra được anh ta là Dương Đình Luân.
Vì còn hàng loạt vấn đề cần phải trao đổi, từ dự toán thời gian, phạm vi công việc cho đến những điều khoản cuối cùng của hợp đồng nên cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu. Lúc mà mọi thứ được bàn bạc xong xuôi, ly nước ép của Thư Nghi cũng đã cạn sạch. Cô không kiềm được mà vươn vai một cái cho đỡ mỏi.
Lúc này, bóng dáng một người phụ nữ rất quen thuộc vô tình lọt vào mắt cô. Thư Nghi giật mình, vội cầm tờ tài liệu lên che mặt, cúi đầu trốn tránh để không bị người phụ nữ đó phát hiện ra. Không ngờ cô lại chạm mặt dì Trinh của mình ở quán cafe này. Với Thư Nghi, dì chẳng khác nào một bản sao của mẹ cả, ngày nào cũng giục giã chuyện yêu đương, hết khuyên bảo nhẹ nhàng đến trực tiếp lôi kéo đi xem mắt. Tuần trước, Thư Nghi đã tự ý hủy bỏ một buổi mai mối do dì Trinh dày công sắp đặt. Vậy nên bây giờ cô không muốn chạm mặt dì ấy cho lắm.
“Làm sao vậy?”
“À, dì tôi cũng ngồi ở đây. Tuần trước dì có sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt, nhưng tôi lại hủy kèo con nhà người ta, cho nên… ” Thư Nghi nghiêng người lại gần, khẽ thì thầm. “Giờ chúng ta về luôn được không?”
“Được! Mà cô chưa ăn tối đúng không? Tôi đưa cô đi ăn luôn nhé?”
“Ừ ừ!”
Ấy thế mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô vừa mới bước ra khỏi quán đã gặp thêm một người nữa mà cô cũng cần phải trốn. Đình Luân mới mở cửa xe ra giúp Thư Nghi, còn chưa kịp lùi lại thì cô đã lao tới, đẩy cửa ra rồi chui tọt vào trong khiến anh loạng choạng lùi về sau vài bước. Đình Luân thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng, đi vòng sang phía bên kia rồi cũng ngồi vào trong xe.
“Lại làm sao nữa vậy?”
“Mẹ tôi ở đằng kia!”
“Cô cần trốn nhiều người nhỉ?”
Thư Nghi liếc nhìn anh. Nếu Đình Luân thật sự là cậu bé năm xưa, điều đó đồng nghĩa mẹ cô từng quen biết anh. Và mẹ Thư Nghi thì không muốn cô dính dáng gì đến quá khứ, nhất là những điều mà cô đã quên đi. Vì thế, trốn tránh lúc này là lựa chọn an toàn nhất, cô tuyệt đối không thể để bà nhìn thấy mình đi cùng với Đình Luân được.
“Anh thông cảm, gia đình tôi có truyền thống cưới sớm, nhưng tôi đến giờ vẫn chưa có người yêu nên mới sinh ra mấy cái tình huống dở hơi thế này.” Thư Nghi bịa đại ra một lý do, nói với vẻ mặt nghiêm túc. “Họ nhìn thấy tôi đi với anh là phiền phức lắm đấy!”
“Cô vẫn chưa có bạn trai à?”
“Chưa...”
“Vậy cũng tốt.”
“Sao lại tốt?”
“Cuộc sống độc thân vui mà, không cần vội.” Đình Luân hơi cong môi. Khởi động máy rồi lái xe rời khỏi đó.
“Nếu nhà tôi cũng nghĩ giống như anh thì hay biết mấy.” Thư Nghi ngả lưng, bĩu môi than thở: “Anh thấy tôi có nên thuê người giả làm bạn trai để tạm yên ổn một thời gian không?”
“Tôi thấy cách đó không phải là cách hay đâu, đã thế còn lỗi thời nữa.”
“Thế thôi, có lẽ tôi nên kiếm bạn trai thật vậy. Tôi sẽ đi xem mắt rồi tìm đại một người nào đó để hẹn hò thử.”
“... Gia đình cô thật sự nôn nóng đến vậy à?”
“Tôi đã bảo rồi mà, gia đình tôi có truyền thống cưới sớm.”
“Cô chỉ mới hai tám thôi, còn trẻ lắm, chuyện yêu đương chứ có phải là chuyện kiếm tiền đâu mà cứ hối là phải có.” Đình Luân chân thành đưa ra lời khuyên. “Theo tôi, cô cứ bình tĩnh chậm rãi mà sống, chuyện tìm người yêu cứ để số phận an bài đi.”
Thư Nghi chớp đôi mắt hạnh nhân nhìn anh, suy nghĩ trong đầu bật ra khỏi miệng: “Nè, tôi hỏi cái này được không?”
“Huh?”
“Với ai anh cũng thân thiện như vậy hả? Tôi cứ tưởng người nổi tiếng sẽ khó gần, không phải ai muốn làm quen cũng được cơ.” Thế mà cô lại có thể làm quen với anh, có cơ hội hợp tác và còn được ngồi trên chiếc xe này để nghe anh đưa ra lời khuyên nữa. Tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách rất dễ dàng trong thời gian ngắn. “Anh đúng là nghệ sĩ thân thiện nhất mà tôi từng gặp!”
“Tôi cũng tự thấy tôi thân thiện.” Đình Luân không phản bác mà nhoẻn miệng cười. “Vì vậy, cô nên thử cân nhắc lời khuyên của người nghệ sĩ thân thiện này đi.”
Thư Nghi dẩu môi, gật đầu trả lời: “Được thôi!”
Sau bữa tối, Đình Luân đưa Thư Nghi về nhà, còn không quên dặn dò cô nếu có điều gì chưa rõ thì cứ bàn bạc với anh qua Zalo. Cô mỉm cười đồng ý, đợi xe của Đình Luân đã đi được một đoạn rồi mới mở cửa đi vào nhà. Vừa đặt chân đến phòng khách, bóng dáng dì Trinh đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha lập tức va vào mắt khiến cô giật mình thốt lên:
“Ôi mẹ ơi!” Nhận ra mình vừa thất thố, cô liền nở một nụ cười lễ phép: “Hôm nay dì đến chơi ạ?”
“Ơ, cháu dì mới đi chơi về đấy à?” Dì Trinh cao giọng hỏi.
“Vâng, dì sang từ khi nào thế ạ?”
“Dì mới sang thôi, hồi nãy dì có đi cafe với mẹ con đấy.”
“Hai dì cháu ngồi nói chuyện đi nhé, để chị lên tầng thượng hái mấy quả cà với mấy bó rau cho cô mang về. Chị trồng được nhiều thứ ngon lắm!” Mẹ cô hí hửng đứng dậy, rất nóng lòng muốn khoe với dì Trinh thành quả làm nông tại gia của mình.
Thấy mẹ mình đã lên lầu, Thư Nghi cũng định về phòng để thay đồ thì bị dì Trinh gọi lại. Dì vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh vài cái, vẫy tay bảo cô lại đó ngồi.
“Sao thế dì?”
“Cái cậu đi cùng con ở quán cafe là ai vậy?”
“...” Thế mà dì cũng thấy được à? “Đối tác của con ạ, hôm nay bọn con đi bàn hợp đồng.”
“Đối tác của con tốt nhỉ? Họp xong còn đưa con đi thêm một vòng, rồi đến giờ mới chở con về tận nhà.” Dì Trinh trề môi, tỏ vẻ không tin tưởng lời nói của cô.
Thư Nghi không ngờ là dì Trinh lại để ý được nhiều như thế: “Đối tác của con thật mà, bọn con chỉ đi ăn tối thôi, đây là chuyện rất rất rất bình thường. Dì đừng nghĩ nhiều được không?”
“Ơ hay, dì đã nói gì đâu?” Dì Trinh nhún vai. “Con ấy, từ khi lên Hà Nội đến giờ, dì chả thấy con có bạn trai bao giờ. Chả lẽ môi trường đại học với môi trường công sở không có lấy một người hợp gu con à?”
Đối với chuyện này, Thư Nghi chẳng biết nên giải thích thế nào. Trước đây cô cũng từng tiếp xúc một vài người rồi, nhưng khổ nỗi là những mối quan hệ ấy đều chết yểu ở giai đoạn mập mờ. Có thể là do đường tình duyên của cô vốn trắc trở nên mới thế.
“Hay là con thích con gái?” Dì Trinh đột nhiên hạ giọng, nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.
“...”
“Thật à? Con sợ mẹ không đồng ý nên mới không dám nói cho mẹ biết đúng không?” Dì lại mạnh dạn đoán bừa tiếp, quan tâm dặn dò. “Đừng lo, cứ kể với dì rồi dì nghĩ cách thuyết phục mẹ cho.”
“... Con là gái thẳng.”
“À thế à? Hay là dì giới thiệu cho con cháu của bạn dì nhé? Thằng bé cũng bằng tuổi con, ngày xưa cũng từng ở Hải Phòng một thời gian, giờ làm việc ở công ty lớn, lương lậu cũng ổn áp lắm.”
“Thôi được rồi dì!” Thư Nghi đưa tay ra ngăn dì nói tiếp. “Chuyện này con tự lo được, dì cứ yên tâm đi ạ!”
“Yên tâm là yên tâm thế nào? Thằng Nguyên còn có bạn gái rồi kia kìa, con là chị mà đến giờ vẫn chưa có mối nào là sao? Sang năm là ba mươi rồi đấy, định làm bà cô già à?”
“Là hai mươi chín, không phải ba mươi đâu ạ! Cơ mà thằng Nguyên có bạn gái thì liên quan gì đến con, kệ nó chứ!”
“Này nhé, dì sẽ sắp xếp cho con một buổi xem mắt khác. Lần trước con đã tự ý hủy một buổi rồi, lần này con không được từ chối nữa!”
Thư Nghi câm nín, thấy mình không phải là đối thủ của dì nên quyết định giả điếc, bỏ chạy lên phòng: “Thôi con về phòng đây, con buồn ngủ quá đi mất! Ôi ôi, cái đầu của mình sao nhức thế nhỉ?”
Từ trưa đến giờ, hết chuyện này nối tiếp chuyện khác, bận rộn đến mức Thư Nghi chẳng có lấy một phút thảnh thơi để nghĩ cho ra ngọn ngành. Cô ngồi vào bàn, lấy bức ảnh chụp nhóm năm người ra ngắm thật kỹ. Đây là loại ảnh ghép phông, nền là bãi biển ngập nắng. Chỉ dựa vào khung cảnh giả phía sau thì khó mà tìm ra được manh mối nào. Thư Nghi cũng đã thử tìm kiếm ảnh của Đình Luân hồi bé trên mạng để tiện đối chiếu rồi, nhưng tiếc là không tìm thấy kết quả nào cả. Ngoại trừ loại cocktail đó, cô có cảm giác tất cả mọi thứ đều đang ngăn cản cô tìm về quá khứ.
Thư Nghi tựa lưng vào ghế, để dòng ký ức chậm rãi tua ngược về quãng thời gian sau vụ tai nạn năm lớp Mười một. Sau sự việc ấy, bạn bè của cô vẫn vậy, vẫn những gương mặt quen thuộc, không ai đột nhiên xuất hiện rồi chất vấn cô kiểu “mày không nhớ tao à?”. Thế nên Thư Nghi không bận tâm lắm về hội chứng bệnh lý này vì nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô là bao. Chỉ có điều, toàn bộ tài khoản mạng xã hội của cô đều đồng loạt bị mất, từ Facebook, Instagram cho đến TikTok, kéo theo tất cả tin nhắn và ảnh chụp cũ cũng không cánh mà bay.
Ngay khi Thư Nghi vừa lập tài khoản mới và kết bạn với mọi người lần nữa thì cô lại tiếp tục nhận thêm một tin không vui - cả gia đình sẽ chuyển vào Hà Nội sinh sống vì vấn đề công việc của bố. Cô buộc phải học tiếp lớp Mười hai ở một thành phố xa lạ, với bạn bè mới và môi trường mới. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của Thư Nghi đã bước sang một trang khác.
Thoạt nhìn, mọi sự việc đều có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng khi thật sự phân tích từng thứ một thì lại thấy rất đáng ngờ. Giống như tất cả đều đã được sắp đặt vậy.
Thế là hôm ấy, mãi đến hơn một giờ sáng Thư Nghi mới chịu lên giường ngủ. Cô đã dành cả buổi để tìm hiểu về quán bar Memories, rồi nhắn tin cho Lisia để hỏi xem tin đồn về “loại rượu thần kỳ” kia bắt nguồn từ đâu. Thậm chí, Thư Nghi còn lục lại Facebook của những người bạn cũ thời cấp ba để hỏi han thêm. Đáng tiếc, những gì cô nhận được chỉ là vài câu trả lời mơ hồ, chẳng ai nhớ rõ hay nhận ra điều gì bất thường ở cô trước khi xảy ra vụ tai nạn năm ấy cả.
Chuyện này khiến cô cứ day dứt mãi, đến mức trong mơ cũng thấy mình đi tìm Thành Bảo và Gia Lâm để gặng hỏi cho ra lẽ. Nhưng dĩ nhiên là ngay cả trong giấc mơ, hai người đó vẫn chẳng chịu hé môi nửa lời.
***
“Mày bảo Thư Nghi nhớ ra mày rồi à?”
“Có lẽ vậy.” Đình Luân rót rượu Whisky ra một chiếc cốc thủy tinh, sau đó đưa nó đến cho người đối diện.
“Có lẽ là sao?” Gia Lâm nhận lấy cốc rượu, khó hiểu hỏi.
“Bởi vì nếu thật sự nhớ ra tao thì cô ấy sẽ không thăm dò như vậy. Có lẽ cô ấy vẫn chưa chắc chắn.” Đình Luân nói tiếp. “Hoặc, cô ấy không nhớ ra mà chỉ được người khác kể cho nghe những chuyện đó thôi.”
“Có người kể ư? Là ai được nhỉ?”
Đình Luân lắc nhẹ cốc rượu trên tay, hai đầu mày nhíu lại: “Tao cũng không rõ, chuyện tao hay trấn an Thư Nghi mỗi lần sợ sấm đâu phải là chuyện ai ai cũng biết.”
“Chỉ có thể là người nhà Thư Nghi hoặc ai đó trong nhóm mình thôi.”
“Bố mẹ Thư Nghi rất bảo bọc cô ấy, nên có lẽ không phải đâu. Người trong nhóm chúng ta thì càng không.”
“Hay là cái Nghi sắp lấy lại được trí nhớ rồi?” Gia Lâm nhướng mày, cảm thấy buồn cười trước suy đoán của mình. “Hơn mười một năm không có động tĩnh gì, bây giờ lại đột nhiên nhớ ra à.”
Đình Luân không đáp lời, chỉ nhìn cục đá đang xoay vòng chậm rãi trong cốc.
“Tao nghe bảo mày đang hợp tác với Thư Nghi, không ngờ mày lại đi nước đấy, muốn làm quen lại từ đầu hả?”
“Tao không biết mình làm như vậy liệu có ổn hay không nữa. Ban đầu, tao thật sự không có ý định tiếp xúc với cô ấy, thế nhưng chẳng hiểu sao cứ tình cờ gặp mãi…”
“Tình cờ gặp mãi nên chuyển sang hợp tác để những lần gặp sau không còn là tình cờ nữa? Nước đi này của mày khiến tao cảm thấy khá là khó hiểu đấy. Bao năm trôi qua rồi mà mày vẫn còn thích cậu ấy à?”
Đình Luân lại rơi vào im lặng. Gia Lâm thấy như thế cũng chẳng thèm xác nhận nữa, dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết được.
“Thế giờ mày định thế nào? Muốn lại lần nữa bước vào thế giới của Thư Nghi, hay chỉ muốn ở bên làm bạn bè?”
Đình Luân bước đến bên ô cửa kính lớn, tay kéo tấm rèm dày sang một bên. Từ vị trí cao tầng này, khung cảnh hiện ra rộng mở và choáng ngợp hơn hẳn, những tòa nhà chọc trời nằm san sát nhau, những con đường mảnh như sợi chỉ đan xen chằng chịt, cùng với xe cộ trôi đi thành những vệt sáng li ti như đàn đom đóm. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm, mãi một lúc sau mới cất lời.
“Làm bạn bè… hoặc chỉ là một người xa lạ đi ngang qua cuộc đời Thư Nghi rồi biến mất.”
Gia Lâm thở dài, không uống rượu nữa mà đứng dậy định trở về phòng: “Dù gì Thư Nghi cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, có phải chỉ mới mười bảy tuổi như năm nào nữa đâu. Nếu có nhớ lại được, thì rồi cậu ấy cũng sẽ tự vượt qua được thôi. Đâu thể cứ sống mơ hồ, chẳng biết gì như thế suốt cả đời được.”
Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Đình Luân liền rời mắt khỏi quang cảnh thành phố bên ngoài cửa kính. Anh nhìn chiếc Yo-yo màu xanh dương đang nằm im lìm trên bàn, những gì Gia Lâm vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nếu Thư Nghi đang dần nhớ lại mọi thứ, Đình Luân chỉ hy vọng lời Gia Lâm nói sẽ trở thành sự thật, rằng cô sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua được. Còn nếu không thể như vậy, thì anh thà mong ký ức mười một năm trước của Thư Nghi sẽ mãi mãi ngủ yên như vậy, dù cho cô chẳng bao giờ nhớ ra anh được nữa.




Bình luận
Chưa có bình luận