Chương 7: Nắng rơi bên thềm


 

 

Thư Nghi có cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, cả người hệt như đang trôi lững lờ giữa những tầng mây. Khi đôi mắt khẽ mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ đến mức quên cả việc thở. Xung quanh Thư Nghi là một biển đêm sâu thẳm không có điểm kết thúc, nơi vô số tinh thể lấp lánh như những mảnh sao vụn vỡ trôi lơ lửng giữa không trung. Chúng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mỗi chuyển động của cô như khuấy động cả không gian, khiến những vụn sao tí hon đó cũng lấp lánh chuyển mình theo nhịp.

Thư Nghi chết lặng, đáng ra cô phải mơ thấy quá khứ chứ, tại sao lại bay thẳng ra ngoài vũ trụ luôn thế này? 

Đột nhiên, những vụn sao li ti xung quanh cô bất ngờ rung mạnh lên, rồi như có một lực vô hình hút tất cả về một điểm phía trước. Từng tia sáng nhỏ bé bay lướt qua cô, cuộn xoáy thành dòng, mỗi lúc một nhanh và dày đặc hơn. Chúng tụ lại ở trung tâm khoảng không ấy, xoay tròn như một cơn lốc ánh sáng rồi hợp lại thành một khối sáng rực rỡ. 

Cô không rõ liệu mình đang bay về phía khối sáng ấy, hay chính nó đang lặng lẽ tiến về phía cô, chỉ biết rằng khoảng cách giữa hai bên đang ngày một thu hẹp lại. Thư Nghi tần ngần nhìn vào bên trong nó, thấy bản thân mình hồi bé đang cười giòn tan trong nắng, rồi lại òa khóc nức nở vì một vết xước nơi đầu gối, tất cả những hình ảnh này đều trong veo và chân thực đến nghẹt thở. Cô chầm chậm đưa đôi tay run rẩy lên chạm vào bề mặt mờ ảo ấy. Ngay tức khắc, khối sáng bùng lên dữ dội, và rồi ánh sáng tràn ra tứ phía.

***

“Tớ là Thư Nghi, tên đầy đủ là Lê Thư Nghi. Cậu có muốn đi chơi với tớ không?”

“Không…” 

“Tại sao thế?” Nó nhảy xuống khỏi cánh cổng sắt, hơi thẹn vì bị từ chối.

“Tớ đâu có biết cậu là ai...” 

“Không biết thì giờ biết.” Nó chống nạnh, sau đó làm ra vẻ suy ngẫm rồi phán một cách tự tin. “Hay là cậu ngại? Nếu thế thật thì đừng lo, chơi với tớ thì sẽ tự khắc hết ngại ngùng liền!”

Đình Luân cử động đầu, còn chưa kịp lắc thì Thư Nghi đã mở miệng nói tiếp: “Nếu không chơi với tớ thì cậu sẽ không có ai chơi cùng nữa đâu. Trong xóm này chỉ có mỗi tớ và Bảo là trẻ con thôi, mà cậu không chơi với tớ thì sao Bảo chịu chơi với cậu được?”

“...” Luân đưa mắt nhìn nó một lượt, trầm ngâm trong giây lát rồi lo lắng hỏi: “Thật à?”

“Thật! Vậy nên cậu phải chơi với tớ cơ!”

“Thế… thế cũng được.”

“Nói như vậy ngay từ đầu có phải nhanh hơn không? Đi nào, tớ dắt cậu đi chơi đá bóng!”

Nó cười hớn hở, nắm tay kéo cậu nhóc đi theo mình. Với Thư Nghi lúc đó, nó chỉ nghĩ đơn giản là mình vừa giúp được một cậu bé nhút nhát có thêm bạn mới. Nhưng trong mắt Đình Luân, Thư Nghi chẳng khác nào một con bé thiếu bạn đến nỗi phải đi cưỡng ép người khác chơi với mình. 

***

Hải Phòng, năm 2008.

Ngày xuân, nắng vàng ngập tràn khắp khoảnh sân nhỏ của trường mẫu giáo, trên những tán bàng còn lưa thưa lộc non là những chú chim sẻ đang hót líu lo. Ánh nắng như mật rót xuống sân, trải lên từng bậc thềm gạch cũ, len qua khung cửa sổ gỗ đã phai màu sơn, và đậu lại trên mái tóc thơm mùi dầu gội của lũ nhỏ đang ríu rít nô đùa.

Thư Nghi ngồi bên thềm cửa, bưng má suy tư về những vấn đề nhỏ xíu như con kiến. Đôi mắt tròn xoe nhìn đám trẻ đang nối đuôi nhau, cùng ca vang bài đồng dao quen thuộc:

“Rồng rắn lên mây

Có cây núc nác

Có nhà hiển vinh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?”

Bỗng, ánh mắt nó dừng lại nơi người phụ nữ đang dắt tay một cậu bé bước vào cổng trường. Nhận ra cậu bé ấy là ai, nó không giấu được sự vui mừng, reo lên đầy hào hứng: “A! Bạn Đình Luân kìa!”

Thấy hai người họ bước vào lớp tìm cô giáo, Thư Nghi đoán ngay Đình Luân chính là học sinh mới. Bản tính tò mò trỗi dậy, nó liền chạy theo để hóng chuyện. Đám bạn cùng lớp cũng chẳng kém gì, thấy có người lạ xuất hiện là lập tức chạy vào trong xem, ngoan ngoãn hóng hớt trong sự trật tự.

Sau một hồi trò chuyện với cô giáo, mẹ Đình Luân cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc con trai, dặn dò phải nghe lời cô giáo rồi quay người rời đi. Thấy cậu không khóc nhè, Thư Nghi tròn mắt kinh ngạc, bất giác nhớ lại buổi sáng đầu tiên mình bước chân vào lớp học này. Khi ấy nó đã khóc lóc ầm ĩ, hai tay níu chặt lấy áo mẹ không chịu buông khiến cô giáo phải bế bồng, dỗ dành mãi thì nó mới chịu nín khóc. Ấy thế mà Đình Luân lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, đúng là mạnh mẽ thật!

Là người có kinh nghiệm, Thư Nghi tình nguyện dẫn Đình Luân đi khắp nơi khám phá trường học và “chỉ dạy” cho cậu bé những điều còn bỡ ngỡ. Chẳng hạn như mấy cục gỗ xếp hình trên chiếc tủ này chỉ có lui tới bốn màu, hoặc khi mở cánh cửa này ra sẽ thấy ngay một cái nhà kho để cất bàn học, rồi làm sao để có thể giành được cầu trượt và xích đu mỗi khi đến giờ ra chơi.

Đình Luân không hứng thú với chủ đề này lắm nên toàn nghe tai này lọt qua tai kia. Hai mắt cậu nhìn về nơi các cậu bé khác đang ngồi tụm năm tụm bảy để chơi trò bắn bi ve, định bụng quay sang nói với Thư Nghi rằng mình không muốn đi khám phá trường học với nó nữa, thì lúc này bất chợt có tiếng la lớn:

“Người nước ngoài kìa!!!”

“A, người nước ngoài!” Thư Nghi lập tức kéo Đình Luân chạy về phía cổng trường. Những đứa trẻ khác cũng tíu tít chạy theo sau như đàn ong vỡ tổ.

Đình Luân chẳng hiểu mô tê gì, hai mắt dõi theo hàng xe xích lô đang chở khách Tây đi qua trước trường mẫu giáo. Còn các bạn khác thì bám vào cổng, vươn tay vừa vẫy vừa đồng thanh la to: 

“Hế lô!”

“Hế lô!”

Thư Nghi cầm tay Đình Luân đưa lên cao, hai mắt sáng ngời nói với cậu bé: “Nè, cậu cũng vẫy tay chào ‘hế lô’ đi!”

Đình Luân đực mặt, đương nhiên là cậu sẽ không làm theo. Còn đoàn khách Tây thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thích thú trước sự “hiếu khách” bất ngờ của lũ trẻ. Ai nấy đều tươi cười, vui vẻ vẫy tay đáp lại, thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc dễ thương ấy. Với bọn trẻ, việc được gặp người nước ngoài là một chuyện vô cùng thú vị. Và điều khiến chúng thích thú hơn là cơ hội được dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để “giao tiếp quốc tế”, mà cụ thể chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: “Hello!”

Sau khi đoàn khách Tây đã đi hết, đám trẻ mới chịu giải tán. Thư Nghi thản nhiên nắm tay Đình Luân kéo cậu đi sang chỗ khác chơi. Thấy Thành Bảo đang ngồi chơi xếp gỗ với những bạn khác, nó liền kéo cậu ngồi xuống cùng, không quên nhiệt tình giới thiệu cậu bé với mọi người.

“Nè, cho Đình Luân chơi cùng với nha! Đây là bạn tớ đấy!” 

Thành Bảo và Đình Luân đã vốn quen nhau từ trước nhờ vào khả năng ngoại giao của Thư Nghi. Vì vậy nên cậu bắt nhịp rất nhanh chóng, chỉ sau vài câu trò chuyện đã hòa nhập và cùng các bạn chơi xếp gỗ rất “vui vẻ”. Thư Nghi nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy rất tự hào về bản thân, khi nó đã giúp Đình Luân trở nên dạn dĩ và làm quen với nhiều bạn mới hơn.

Chỉ là, nó không biết ánh mắt của cậu cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhóm bạn đang chơi bắn bi ve ở đằng xa kia. Đình Luân chán nản vô cùng, cậu muốn được chơi bắn bi chứ không muốn ngồi ở đây chơi trò xếp gỗ đâu…

***

Tháng Mười hai trời đông lạnh giá. Không khí Giáng sinh cũng đang cận kề, bài hát Jingle Bells phiên bản dàn hợp xướng được phát ở khắp các cửa hàng trên mọi nẻo phố. Thư Nghi mặc một chiếc áo phao màu hồng dày cộm, ngồi bên thềm nhà hàng xóm ăn bánh chuối chiên. Đình Luân ăn rất từ tốn, trong khi Thành Bảo chỉ mới cắn vài miếng đã hết sạch cả cái bánh.

“Nè, hôm qua khi xem phim chị bán sách*, tớ đã thấy Đình Luân khóc đấy.” Thư Nghi cười nói với Thành Bảo.

“Tớ khóc hồi nào?” 

“Cậu có khóc mà, cậu vừa xem phim vừa khóc hu hu còn gì!”

“Đã bảo tớ không khóc rồi mà, làm gì có chuyện tớ khóc vì xem phim chứ!” Đình Luân xụ mặt.

“Rồi rồi, Luân không khóc, là do tớ mơ thấy cậu khóc!” Thư Nghi làm mặt xấu.

“Trong mơ cũng thế, trong mơ tớ cũng không hề khóc!”

Thành Bảo tuổi lên năm thở dài như ông cụ non, cậu đã quen với cảnh này rồi. Ngày nào gặp nhau, Đình Luân và Thư Nghi cũng sẽ chí chóe một hồi như vậy, quan trọng là xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Đúng là kỳ tích khi hai đứa này đến bây giờ vẫn chưa nghỉ chơi với nhau.

*Chị bán sách: Nhân vật Trúc do Tăng Thanh Hà thủ vai trong bộ phim “Bỗng Dưng Muốn Khóc” phát sóng vào năm 2008. Trong phim, nhân vật Trúc làm nghề bán sách dạo.

“Nè! Mấy đứa lại cãi nhau à?” Chị Nga bưng một bức tranh to đùng ra khỏi phòng rồi dựng bên tường, hất hàm hỏi bọn nó.

“Chị Nga ơi, hôm nào cho bọn em qua vẽ tranh với nha!” Thư Nghi nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh bức tranh mà chị ấy vừa mang ra.

Phòng chị Nga giống như một thế giới riêng biệt với bốn bức tường treo đầy khung canvas đủ kích cỡ, màu sơn, cọ vẽ và giấy vẽ bày la liệt trên sàn. Vì vậy nên Thư Nghi rất thích ghé sang chơi, mê mẩn việc được vẽ tranh bằng thứ màu rực rỡ mà thường ngày nó chỉ có thể thấy ở trên tivi. Nó nghĩ chị Nga là sinh viên Mỹ thuật, nhưng lại chẳng thấy chị Nga đi học bao giờ, hỏi ra mới biết chị Nga đang luyện vẽ để năm sau lên Hà Nội thi lại vào trường Mỹ thuật. Tức là bọn nó chỉ có thể chơi với chị Nga thêm một thời gian nữa mà thôi.

“Sao ngày nào cũng đòi vẽ thế? Ở trên lớp học vẽ chưa đủ à?”

“Em không thích vẽ bằng màu sáp, em thích vẽ bằng màu của chị cơ!”

Chị Nga nghe vậy thì nói đùa: “Màu đó không phải ai cũng dùng được đâu, làm họa sĩ mới được dùng cơ.”

“Thế thì bọn em sẽ làm họa sĩ!” Thành Bảo cũng chạy đến, tự tin nói.

“Đúng đó, bọn em vẽ đẹp lắm nhá!” Ở trên lớp, Thư Nghi và Thành Bảo thường đảm nhận nhiệm vụ vẽ tranh dán tường và tham dự các cuộc thi vẽ tranh cho học sinh mầm non. Vì vậy nên hai đứa rất thích vẽ vời.

Chị Nga bật cười, không muốn trêu bọn nhóc nữa nên chỉ vào bức tranh: “Thế thì ngồi đây trông bức tranh này cho chị, nào màu khô hết thì báo cho chị biết rồi chị cho vào phòng vẽ tranh.”

Cả hai đứa gật đầu vâng dạ, vừa ngồi trông bức tranh vừa thủ thỉ bàn luận với nhau về nghề họa sĩ.

“Tớ nghe bảo làm nghề này giàu lắm đấy.” 

“Thật á? Giàu đến cỡ nào?”

“Nghe bảo làm họa sĩ có nhiều tiền lắm, đến mức tớ có thể mua một trăm cái bánh chuối chiên để ăn cho thỏa thích đấy, dư sức trở thành triệu phú luôn.” Thành Bảo nghĩ, mua được một trăm cái bánh thì hẳn phải giàu lắm.

“Thế tức là chị Nga sắp giàu rồi sao?” Thư Nghi tròn mắt.

“Ừ!” Thành Bảo gật đầu một cái, làm hai cái má bánh bao cũng rung lên theo.

“Vậy thì tớ cũng muốn làm họa sĩ!”

“Thế sau này chúng mình đều là họa sĩ hết, rồi tớ với cậu sẽ trở thành triệu phú!” Nói rồi, Thành Bảo nhìn sang Đình Luân, người đang ngồi yên lặng ăn bánh ở bên thềm nhà. “Sau này giàu rồi, bọn mình sẽ nuôi Đình Luân nhé?”

“Ừ, quyết định vậy đi! Tớ thấy Đình Luân còn ngây dại lắm, sau này bọn mình có tiền rồi phải nuôi cậu ấy mới được!” Thư Nghi vỗ ngực tuyên bố.

Đình Luân ngồi bó gối, lặng lẽ ngồi gặm chiếc bánh trên tay. Cậu cảm thấy mình ngồi trong nhà chơi một mình cũng được, không nhất thiết phải chơi cùng với hai đứa này.

***

“Thư Nghi!”

“Thư Nghi!”

Thư Nghi choàng tỉnh, cơn choáng váng bất chợt ập đến khiến cô khẽ nhíu mày. Cô chống tay ngồi dậy, nhất thời không rõ mình đang mơ hay là đang tỉnh.

“Này, mày không sao chứ?” 

Thư Nghi đỡ trán, không nhìn Ngọc Trà mà hỏi: “Tao đang ở đâu đây?”

“Memories chứ còn ở đâu nữa, mày tỉnh chưa thế?”

 Ánh mắt Thư Nghi dừng lại trên ly rượu đang nằm trên bàn. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô chợt rùng mình, có lẽ lời đồn về loại rượu có thể khơi lại ký ức ở quán bar này không phải là chuyện bịa đặt.

Cô đảo mắt nhìn quanh quầy bar, không thấy cậu em kia đâu thì liền gọi hỏi những nhân viên khác: “Em ơi, bạn nam pha chế cho chị hồi nãy đi đâu rồi? Cái bạn tóc vàng vuốt keo dựng đứng ấy!”

Cô bé nhân viên đang lau ly trong quầy bar nhìn sang, từ tốn trả lời: “Dạ bạn ấy tan làm rồi chị.”

Tan làm rồi? Quán này giao ca sớm vậy sao…

“Sao thế? Mày tìm thằng nhóc đó làm gì?” Ngọc Trà cúi đầu nhìn cô. “Mày đang uống thì nằm gục ra đấy làm tao lo muốn chết! Mày không khỏe ở đâu à?”

“Tao không sao…” Thư Nghi đưa mắt nhìn người đang đứng lặng thinh bên cạnh Ngọc Trà, ngạc nhiên thốt lên. “Anh cũng ở đây sao?”

Đình Luân thấy cô đã nhận ra sự tồn tại của mình thì nhẹ giọng giải thích: “Ban nãy tôi có gọi điện cho cô nhưng bạn cô lại bắt máy, bảo cô uống say nên tôi ghé qua xem tình hình thế nào.” Sau đó anh lại gần, áp mu bàn tay lên trán cô, thấy trán không nóng thì nghi hoặc hỏi. “Cô say thật à?”

“Không, chỉ là do… tôi buồn ngủ quá nên mới thiếp đi thôi.” Thư Nghi bối rối rời tầm mắt đi chỗ khác.

“Là ngủ quên thật hả? Vậy mày tự về nhà được không đấy?”

“Được, tao chỉ ngủ quên thôi nên không sao đâu.” Thư Nghi mở điện thoại lên xem giờ, nói tiếp. “Mày về đưa Lavie đi chơi Trung thu đi, lát nữa tao còn có hẹn bàn công việc với anh Luân đây nữa.”

“Ừ, thế tao về trước nhá!” Dứt lời, Ngọc Trà quay qua tạm biệt Đình Luân, nhờ anh để ý Thư Nghi giúp mình rồi nhanh chóng rời đi.

“Vậy… vậy bây giờ chúng ta tới SeaHolic nhé?” Thư Nghi mím môi nhìn anh, trong lòng vẫn còn vương nỗi nghi hoặc chưa nguôi.

“Lý do tôi gọi cho cô là vì hôm nay SeaHolic có sự kiện nên sẽ hơi ồn ào, hay là chúng ta đến quán khác đi.” Đình Luân đưa mắt nhìn xung quanh, đề xuất thêm. “Hoặc ở đây luôn cho tiện.”

Thư Nghi suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Chúng ta tìm quán cafe nào sáng sủa hơn đi, tôi muốn thay đổi không khí.”

“Thế cũng được.”

Hai người xuống đến tầng một, khi Thư Nghi mở cửa quán ra, một luồng gió lạnh lập tức ập đến khiến cô khẽ rùng mình. Bên ngoài, trời đã đổ mưa giông từ lúc nào, những hạt mưa xối xả quất vào mặt đường, còn gió lớn thì thổi tung từng vạt nước trắng xóa. Thư Nghi vừa định nói với Đình Luân rằng mình sẽ hỏi mượn ô của quán thì bầu trời đột ngột rền vang một tiếng sấm lớn. Cô giật thót kêu lên, theo phản xạ buông vội cánh cửa rồi lùi lại mấy bước.

Đình Luân lập tức bước tới đóng chặt cửa, chặn lại tiếng mưa gió và những hồi sấm đì đùng đang dội trên nền trời. Thư Nghi còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì anh đã nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống bậc thang, sau đó lấy từ trong túi áo ra một cặp tai nghe bluetooth, cẩn thận đeo vào tai cô, giọng trầm ấm xen lẫn sự dịu dàng:

“Cô đeo cái này vào đi. Chúng ta ngồi ở đây đợi mưa nhỏ rồi hẵng đi sau.” Đình Luân đặt chiếc điện thoại của anh vào tay Thư Nghi, trên màn hình bây giờ đang hiển thị một ca khúc khá quen thuộc. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh bèn vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, miệng thì thầm trấn an: “Không sao, đừng sợ.”

Bàn tay Thư Nghi bất chợt vươn ra, níu chặt lấy vạt áo sơ mi của Đình Luân. Cô nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói mang ý dò xét.

“Anh… biết tôi sợ sấm hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout