Sau ba tuần, chân của Thư Nghi đã gần như bình phục. Cô quay trở lại công ty làm việc, dù vẫn bước thấp bước cao nhưng đã không cần phải dùng tới nạng nữa. Vì buổi hẹn trước đó bị hoãn do Thư Nghi gặp chấn thương ở chân, nên mãi đến hôm nay cô mới có dịp sắp xếp thời gian đi chơi cùng Lisia.
“Rồi bà bị con chó đấy cắn hả?”
Hai người họ chọn đi xem phim ở trung tâm thương mại. Trong lúc màn hình vẫn đang chiếu quảng cáo, Thư Nghi đã kể cho Lisia nghe về vụ tai nạn của mình.
“Chưa, nó chưa kịp cắn thì tôi đã bị xe tông rồi, thế là bị bong gân luôn.”
“Tôi thấy anh chàng kia có duyên với bà thật, người ta bảo tình cờ gặp nhau ba lần là định mệnh đấy.” Lisia cười tủm tỉm.
“Thôi đừng.” Thư Nghi lắc đầu, thái độ phản đối. “Anh ta là người nổi tiếng đấy, tôi thật sự không muốn vướng vào mối quan hệ tình cảm với người trong giới giải trí đâu.”
Trong lúc nói chuyện, Thư Nghi có thể cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về mình. Ban đầu cô tưởng người kia chỉ liếc qua rồi sẽ quay đi, nhưng không, cô ta vẫn đặt ánh nhìn soi mói ấy trên người cô. Thư Nghi vốn không thích bị người lạ nhìn chằm chằm, với kiểu tình huống này, cô thường sẽ nhìn lại người đó để xem ai mới là người phải rời mắt đi chỗ khác trước. Quả nhiên, người kia thấy cô quay sang nhìn mình thì chột dạ, không dám nhìn cô nữa mà lập tức lảng ánh mắt đi nơi khác.
Phải vậy chứ, sao lại nhìn người ta chằm chằm như thế?
Vừa bước ra khỏi rạp, ánh mắt Thư Nghi lập tức bị thu hút bởi một bốt chụp ảnh cách đó chừng năm mét. Thời đại học, cô rất thích cùng bạn bè chụp những kiểu ảnh như thế này, không ngờ là ở trung tâm thương mại bây giờ vẫn còn loại hình này hoạt động.
“Đằng kia có photobooth, mình đến đó chụp một bức đi!” Thư Nghi hất hàm, rủ Lisia chụp với mình một tấm làm kỷ niệm.
Hai người họ chọn nhanh vài món phụ kiện dễ thương rồi mang vào bên trong buồng. Thư Nghi chủ động bấm máy, vừa xem các mẫu khung vừa hỏi ý kiến của Lisia để xem cô ấy thích cái nào.
“Lần đầu tôi chụp cái này đấy.” Lisia thích thú nhìn vào màn hình.
“Vậy hả? Hồi mấy năm trước, cái này từng hot ở Việt Nam lắm đấy.” Thư Nghi cười nhe răng. “Giờ mình chụp bù cũng chưa muộn.”
Biết cô ấy chưa thử kiểu này bao giờ, Thư Nghi đề xuất chụp thêm vài mẫu nữa cho thỏa mãn thì bị Lisia ngăn lại:
“Chụp một tấm thôi cũng được, tôi không lấy ảnh đâu.”
“Ơ sao thế? Tôi dẫn bà vào đây để chụp ảnh làm kỉ niệm mà.”
“Tôi giữ đồ không kỹ nên hay làm mất lắm, nếu bà muốn in ảnh ra thì in một tấm cho bà là được rồi.” Lisia cười xòa.
Thấy Lisia kiên quyết như vậy cô nên cũng không thuyết phục nữa, đành in mỗi một tấm ra rồi tự giữ.
***
“Giờ mình đi đâu nữa nhỉ?” Thư nghi gõ ngón trỏ vào má, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ.
Bỗng, ánh nhìn cô dừng lại nơi chàng trai đang mải lắng nghe điện thoại trước cửa hàng thời trang nữ phía đối diện. Không ngờ hôm nay cô lại tình cờ gặp được Gia Lâm ở trung tâm thương mại. Cô nên đến chào hỏi một câu hay giả vờ không thấy luôn nhỉ?
“Hay… hay là giờ mình về nhé?” Lisia mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, lí nhí hỏi cô.
“Về luôn á? Sớm thế!”
“Ừ, tôi có việc đột xuất…” Gương mặt Lisia thoáng nét áy náy, hứa với cô. “Xin lỗi bà, tôi hứa lần sau sẽ không bỏ về trước nữa.”
“Không sao đâu, bà cứ về đi. Tôi ở lại đi dạo thêm một lát nữa cũng được.” Thư Nghi hơi hụt hẫng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường vì không muốn để Lisia phải bận tâm.
“Thế tôi đi trước nhé, xin lỗi bà nhiều lắm luôn.” Dứt lời, Lisia vội vã rời đi, hẳn là công việc của cô ấy bận rộn lắm.
Thế là cô lại phải đi chơi một mình nữa rồi…
“Không sao, lên nhà sách đọc lỏm truyện tranh thôi!”
Vừa hay, nhà sách nằm gần cửa hàng thời trang mà Gia Lâm đang đứng, lại đúng lúc cậu ta vừa nghe điện thoại xong. Thôi thì tiện thể đến đó chào một tiếng đi.
“Gia Lâm!”
Thấy đối phương là cô, Gia Lâm bày ra gương mặt hời hợt, sử dụng giọng điệu xã giao đáp lại: “Đi đâu đây?”
“Tớ đi nhà sách. Còn cậu thì sao?” Thư Nghi liếc nhìn vào bên trong, đây là một cửa tiệm thời trang nữ.
“Tớ đi với mẹ.” Gia Lâm hơi cong môi, trả lời ngắn gọn.
“Ồ!” Thư Nghi chìa tay về hướng nhà sách, cũng mỉm cười đáp lại. “Vậy thôi không làm phiền cậu nữa, tớ đi trước đây, gửi lời hỏi thăm tới bác gái giúp tớ nhé!”
“Ừ, tạm biệt!” Gia Lâm không dài dòng, tiễn được người đi càng sớm càng tốt.
“Lâm! Làm gì ở ngoài đó mà lâu thế?”
Thư Nghi vừa nhấc chân đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa ra vào của tiệm quần áo. Người phụ nữ từ bên trong bước ra, trên người mặc một chiếc đầm mang tông màu trung tính, chất liệu mịn màng cùng với những đường cắt may hoàn hảo. Tóc bà được búi cao gọn gàng, sắc mặt tràn đầy sức sống, làn da nhìn qua là biết thường xuyên được chăm sóc kỹ lưỡng.
“Đây là…” Bà ấy cũng nhìn thấy Thư Nghi, đôi mày hơi cau lại khi nhìn cô.
“Dạ cháu chào bác, cháu là Thư Nghi đây ạ, bác còn nhớ cháu không?”
Nghe đến tên cô, người phụ nữ như vừa nhớ ra được gì, gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Bà reo lên, lập tức bước lại gần cô:
“Ôi, là Nghi đấy à? Lâu quá không gặp nên bác không nhận ra cháu.” Không kịp để cô đáp lời, bà ấy đã hỏi tiếp. “Từ khi nhà cháu chuyển lên Hà Nội đến bây giờ bác mới có dịp gặp lại đấy, trông cháu còn xinh hơn cả hồi xưa nữa. Dạo này cháu thế nào rồi? Làm việc ở đâu vậy? Kết hôn chưa?”
Trước những câu hỏi của mẹ Gia Lâm, Thư Nghi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi, trả lời hết những thắc mắc của bà ấy. Ngoài ra còn không quên nói thêm vài lời khen ngợi dành cho bà.
“Bác cháu mình mấy năm không gặp rồi bác nhỉ? Hình như cũng phải mười một, mười hai năm rồi ấy. Thế mà trông bác vẫn trẻ lắm, chẳng thay đổi gì cả. Lúc nãy bác gọi cháu, cháu nhìn một cái là nhận ra bác ngay luôn đấy ạ!”
“Ôi giời ơi, con bé này dẻo miệng khiếp!” Mẹ Gia Lâm cười rộ, vỗ vào bàn tay Thư Nghi một cái. “Thế hai đứa gặp nhau lần nào chưa? Hay đây là lần đầu gặp lại thế?”
“Dạ trước đó chúng cháu có gặp nhau trong một sự kiện rồi ạ.”
“Thế hả? Này, đợi bác một lát, bác vào thanh toán rồi lát nữa mình đi ăn nhé!”
“Mẹ, hình như Nghi đang bận đấy ạ.” Gia Lâm nhắc nhở.
“Ơ, cháu đang bận à?”
“À dạ… cháu đang định ghé vào nhà sách mua ít đồ ạ.”
“Thế à? Thế cháu mua có nhanh không? Bác đợi được.” Thấy bà nhiệt tình quá, Thư Nghi không dám để bà phải chờ đợi mình nên bèn nói.
“Cũng không quan trọng lắm đâu ạ, để lát nữa ăn xong cháu quay lại mua cũng được.” Thư Nghi cười cười.
“Vậy mình đi ăn trong trung tâm này luôn nhé, trong này có tiệm cơm ngon lắm. Ăn xong rồi lên nhà sách mua đồ sau.”
“Vâng, vậy cũng được ạ.”
Ba người họ chọn dùng bữa tối tại một quán cơm Việt ở tầng hai. Vừa bước vào, bác gái nhất quyết không chịu ngồi cùng phía mà bắt Gia Lâm và Thư Nghi phải ngồi cạnh nhau. Trong lúc ăn, bà liên tục quay sang hỏi han chuyện tình cảm của cô, nghe Thư Nghi thú nhận chưa có bạn trai, nét mặt bà lại càng rạng rỡ, lộ ra ẩn ý vui mừng.
Đợi đến khi mẹ Gia Lâm đứng dậy đi vệ sinh, Thư Nghi nghiêng đầu nhìn sang cậu, khẽ nói:
“Hình như bác gái đang muốn ghép đôi tớ với cậu đấy.”
“Thế cậu nghĩ sao?”
“Tớ á?” Thư Nghi nhướng mày, cười mũi. “Cậu không phải là gu của tớ.”
“Trùng hợp đấy, tớ cũng thế.” Sau đó thành tâm nhờ vả cô. “Vậy nên, nếu còn nghe mẹ tớ nhắc đến chuyện này thì làm phiền cậu từ chối bà ấy giúp tớ.”
“Được thôi.” Thư Nghi gật đầu, nói đùa. “Mà không ngờ là cậu cũng gặp tình trạng giống tớ đấy, đều bị bố mẹ hối thúc chuyện yêu đương. Tớ tưởng cậu phải có bạn gái rồi cơ.”
“Tớ cũng nghĩ giống cậu, cứ tưởng cậu có bạn trai rồi.” Cậu ta hờ hững đáp.
Nghe Gia Lâm lặp lại câu nói của mình, Thư Nghi chỉ cười trừ. Sau đó không nhịn được nên quyết định hỏi thử: “Ờm… sao tớ cứ có cảm giác cậu đang khó chịu với tớ thế nhỉ?”
“Khó chịu? Hồi nào?” Gia Lâm nhướng mày.
“Từ lúc gặp ở khách sạn cho đến hiện tại. Mỗi lần gặp tớ là cậu lại bày ra cái vẻ mặt như thế này, cứ như thể cậu ghét tớ lắm vậy.”
Thư Nghi chỉ tay vào Gia Lâm, cậu ta thấy thế thì cười nhếch mép, hất ngón tay của cô ra chỗ khác: “Cậu nghĩ nhiều rồi, từ khi về nước đến giờ, tớ chỉ mới gặp cậu có hai lần. Tớ nhớ lần trước thái độ của tớ đối với cậu rất là hòa nhã!”
Hòa nhã ư? Khi nào vậy? Sao cô không thấy?
“Ồ, vậy sao?” Thư Nghi ngân một tiếng.
Gia Lâm không đáp lại ngay mà chỉ nhìn cô, ánh mắt như đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó. Giây sau, cậu ta thản nhiên trả lời: “Thư Nghi, chúng ta cũng đã lớn rồi, cậu phải chấp nhận việc có những mối quan hệ không thể trở lại như trước đây được nữa.”
“...”
Thư Nghi định nói lại vài câu thì đúng lúc mẹ Gia Lâm quay trở lại, bà ấy vừa mới ngồi xuống đã tiếp tục hỏi thăm về cô, nào là gia đình, nào là công việc, hỏi kỹ như đang tìm chọn con dâu vậy.
“Thật ra cháu đang tìm hiểu một người ạ.”
“Ai thế? Làm cùng công ty cháu à?”
“Dạ không, cháu vô tình quen biết thôi ạ, thấy tính cách khá hợp nên cháu có ý định tìm hiểu thử.”
“Thế à?” Gương mặt bà ấy hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn nhiệt tình đề xuất. “Nếu tìm hiểu xong mà thấy không hợp thì nhớ nói bác nhé, bác giới thiệu cho cháu người khác.”
“Vâng ạ!” Thư Nghi gật đầu cười.
Sợ mẹ mình sẽ lại rủ Thư Nghi đi đâu đó trò chuyện tiếp, sau khi kết thúc bữa ăn, Gia Lâm vội tìm cớ thuyết phục bà ấy về sớm. Thư Nghi cũng không lên nhà sách nữa mà quyết định về thẳng nhà. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Gia Lâm, cô ngẩng đầu nhìn màn đêm đen trên đỉnh đầu, bất giác thở dài một hơi não nề.
Ngày mai là chủ nhật, buổi tối cô còn có hẹn với Đình Luân để bàn bạc về dự án làm MV hoạt hình nữa. Thư Nghi tưởng chừng mình sẽ ngủ nướng đến tận trưa, sau đó dành cả một buổi chiều để đi spa làm đẹp. Thế nhưng, kế hoạch của cô lại hoàn toàn thay đổi.
“Mẹ đâu rồi?” Khi cô tỉnh dậy vào hôm sau, đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa.
“Bố mẹ đi ăn cưới rồi, chiều mới về.” Minh Nguyên nằm trên sô pha chơi game, lười nhác nói.
“Thế trưa nay ăn gì đấy?”
“Em đặt cơm chiên gà rồi, phần của chị nằm trên bàn.”
“Cơm chiên á? Khô thế…”
“Không ăn thì nhịn.”
“...” Thư Nghi đành yên phận ngồi ăn cơm gà. Lúc này, cô mới bắt được điểm mấu chốt ở đây. Nếu bố mẹ đi dự đám cưới rồi, cô có thể vào phòng của họ để tìm chìa khóa nhà kho.
Thế là sau khi ăn xong, nhân lúc Minh Nguyên vẫn còn mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại, Thư Nghi lặng lẽ lên phòng bố mẹ để tìm thử. Có vẻ như họ không nghĩ cô vẫn còn để tâm đến chuyện trong nhà kho, nên cũng chẳng buồn giấu kỹ chìa khóa. Chỉ mất một lúc lục lọi ngăn tủ quần áo, cô đã có thể tìm ra được chùm chìa khóa được cất ở phía trong cùng.
Cạch!
Khi cánh cửa nhà kho được mở ra, một cảm giác hồi hộp bất chợt trào dâng trong lòng Thư Nghi. Cô bước vào bên trong, ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng với hy vọng có thể khơi gợi lại chút ký ức mơ hồ nào đó về lần ngất xỉu trước. Đồ đạc trên này đều được mẹ sắp xếp đâu vào đấy, chỉ là có hơi bụi bặm, ngoài ra thì không có cái gì đáng chú ý cả. Thư Nghi đành mở từng thùng cát tông ra để tìm manh mối, nào là đồ chơi cũ, nào là sách vở hồi còn học cấp ba, từng thứ một hiện ra trước mắt nhưng cô vẫn không thể nào nhớ nỗi hôm đó mình muốn tìm gì. Đồ đạt của cô quả thật chỉ có từng này, còn những món đồ khác đều đã để quên ở nhà cũ rồi.
Ánh mắt cô dừng lại ở cuối góc phòng, nơi một đống đồ đạc đang được phủ kín bởi một tấm vải lớn. Thư Nghi liền bước đến kéo mạnh lớp vải cũ kỹ kia ra. Ngay lập tức, một làn bụi dày xộc thẳng lên, cuộn xoáy trong không khí như những đàn côn trùng nhỏ li ti vừa bị đánh thức. Cô hoảng hốt lùi lại mấy bước, nhăn mặt đưa tay che mũi theo phản xạ.
Bên dưới lớp vải phủ là một chiếc bàn gỗ, trên đó chất đầy những thùng giấy nhỏ, và nổi bật nhất là một chiếc thùng sắt lớn màu bạc đã bị rỉ sét. Thư Nghi tò mò, mở cái thùng đó ra xem thử thì phát hiện bên trong chỉ toàn là đồ kỉ niệm của bố mẹ. Có thư tay hai người từng viết cho nhau từ thời còn học cấp ba cho đến khi lên đại học, được xếp gọn gàng thành từng chồng dày. Có cả album ảnh cưới, ảnh cá nhân của từng người lúc còn trẻ, và thậm chí là cả những món quà lưu niệm nhỏ xinh mà bố từng tặng mẹ nữa.
Bị cuốn vào không khí hoài niệm, Thư Nghi say sưa mở từng lá thư ra xem, sau khi đọc hết thư lại chuyển sang lật giở từng trang album ảnh. Rồi bỗng, cô phát hiện giữa hai lớp giấy nhựa trong suốt có kẹp một bức ảnh nhỏ với phong cách hoàn toàn khác biệt so với những tấm còn lại. Rõ ràng nó không thuộc về cuốn album này, như thể chỉ vừa mới được ai đó kẹp vào đây vậy. Trong bức ảnh này xuất hiện năm người - ba bé trai và hai bé gái, bao gồm cả Thư Nghi, độ tuổi chắc là tầm tiểu học. Nhưng cô chỉ nhận ra được hai gương mặt quen thuộc, còn hai người còn lại thì hoàn toàn xa lạ, cô không tài nào nhớ ra được họ là ai.
Thư Nghi bèn nhét bức ảnh vào ốp lưng điện thoại trước rồi tiếp tục lục tìm những thùng đồ còn lại, nhưng tiếc là cô không tìm thấy được thêm bất kỳ manh mối nào khác.
Lúc này, điện thoại trên tay rung lên, là Ngọc Trà gọi tới: “Nghi! Qua đây uống với tao một ly đi!”
“Sao thế? Mày uống rượu à?” Thư Nghi chau mày, nghe giọng Trà có vẻ bực bội.
Đụng phải chỗ ngứa nên Ngọc Trà bắt đầu kể lể. Nghe bảo Trà cãi nhau với chồng nên ra ngoài uống rượu giải khuây, uống được một lúc thì nhớ ra Thư Nghi nên mới gọi cô qua uống cùng cho đỡ buồn. Trùng hợp, quán bar mà Ngọc Trà đang ngồi lại chính là Memories.
“Mày xích mích gì với ông ấy mà giờ lại ra đây uống rượu thế này?”
Chân bị thương của Thư Nghi vẫn còn khá yếu, sợ tự lái xe sẽ xảy ra vấn đề nên cô dứt khoát đặt xe công nghệ luôn cho an toàn. Cả cô và Ngọc Trà đều có điểm chung là tửu lượng chẳng vừa, nên khi cô đến nơi đã thấy Ngọc Trà ung dung ngồi nhâm nhi ly rượu bên quầy bar, tay lướt điện thoại một cách thư thái.
“Nhắc đến là tao lại thấy tức!” Ngọc Trà đặt ly rượu xuống, khẽ thở dài rồi bắt đầu kể tràng giang đại hải.
Thư Nghi nghe một hồi thì chắt lọc được mấy ý chính: Trưa nay Ngọc Trà bận việc nên nhờ chồng đi đón con. Ai ngờ anh chồng lại quên mất, để con đứng chờ lủi thủi ở cổng trường hơn mười lăm phút. Mãi đến khi cô giáo gọi điện hỏi thì Trà mới tá hỏa phát hiện ra. Về nhà hỏi chồng thì anh ta không những không nhận lỗi mà còn cau có than rằng bản thân cũng đang chịu đủ thứ áp lực, đi làm về đã mệt rã rời còn phải nghe càm ràm. Vậy là hai vợ chồng lời qua tiếng lại, cãi nhau um sùm. Trà giận quá nên phóng xe ra đây uống rượu cho hả cơn bực.
“Hồi chưa cưới trông anh ta được lắm mà, lấy về thì lòi ra biết bao nhiêu là tật xấu.” Trà ôm mặt, rầu rĩ than thở. “Biết vậy tao đừng lấy chồng sớm cho rồi, hồi đó trẻ người non dạ nên không có mắt nhìn người.”
“Thế con mày đâu rồi?”
“Đi học rồi, chiều nay nó có lớp Piano.” Ngọc Trà nâng ly rượu lên, không uống mà chỉ lắc lắc.
“Rồi lát nữa ai đón nó về?”
“Tao nhờ bà nội đón rồi.”
Thư Nghi lắc đầu ngán ngẩm: “Nhưng sao Lavie học nhiều vậy? Được có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ mà mày cũng xếp kín lịch cho nó, nó mới có năm tuổi thôi đấy…” Cô chép miệng, trong lòng dâng lên sự thương cảm với Lavie. “Hồi bằng tuổi nó, suốt ngày tao chỉ biết chơi thôi.”
“Ngày xưa khác, bây giờ khác…” Thấy Thư Nghi nhăn mặt nhìn mình, Ngọc Trà thở dài, ra vẻ miễn cưỡng. “Rồi rồi, để tao về xem lại lịch học cho con bé…”
“Đợi bình tĩnh rồi hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện xem sao.” Thư Nghi nhìn đồng hồ thấy đã năm giờ chiều thì vỗ vai khuyên nhủ cô bạn. “Dù gì hôm nay cũng là Trung thu mà, hôm trước mày còn kể là sẽ chở Lavie đi chơi cho thỏa thích rồi mua đồ chơi cho nó. Chẳng lẽ mày định ngồi ở đây uống rượu đến tối à?”
Ngọc Trà sực nhớ ra: “Ừ nhỉ, tao hứa với Lavie rồi mà… Hic…” Rồi lại quay qua nhìn cô, bĩu môi nói. “Nhưng mà tao lỡ gọi mày đến rồi, uống với tao một ly đi rồi về.”
“...”
Thư Nghi cạn lời, đành vẫy tay gọi nhân viên pha chế. Có lẽ cô sẽ gọi loại cocktail nào đó nhẹ một chút, vì buổi tối cô còn có hẹn với Đình Luân nữa. Ngay sau khi chàng nhân viên đi đến, Thư Nghi lập tức thốt lên:
“Ơ? Là em à?” Đây chính là em trai đã pha rượu cho cô khi cô đến đây lần đầu.
“Vâng, mới có một tháng không gặp mà trông chị càng xinh hơn trước.” Cậu em cong môi cười.
“Người quen của mày hả?” Ngọc Trà ngồi bên cạnh tò mò hỏi, chớp mắt nhìn gương mặt điển trai của cậu thanh niên trước mặt.
“Không, tại vì trước đây tao có đến quán này một hai lần rồi.” Thư Nghi lắc đầu, chợt nhớ ra một việc khá kỳ lạ nên quay sang hỏi cậu ta. “Nhưng mà sao đợt trước chị đến không thấy em nhỉ? Ly cocktail lần trước em làm cho chị ấy, chị hỏi các bạn nhân viên khác nhưng các bạn lại bảo quán không có. Tại sao lại thế?”
“À, loại nước đấy chỉ mới là món thử nghiệm thôi chị, chưa thêm vào thực đơn, một số bạn mới vào làm không biết cũng là chuyện bình thường ạ.” Cậu em chống hai tay lên bàn, nháy mắt hỏi. “Hôm nay chị muốn gọi món đó không? Cả quán này chỉ có mỗi ông chủ và em biết pha thôi, mà em thì chỉ đi làm mỗi ngày chủ nhật.”
Thì ra là vậy, lần đầu tiên Thư Nghi đến đây cũng là vào ngày chủ nhật. Chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào, cô lại muốn thử loại rượu kia thêm một lần nữa. Có lẽ là do bức ảnh mà Thư Nghi vừa thấy lúc ban chiều đã kích thích thêm sự tò mò của cô. Vả lại, cô cũng muốn biết liệu giấc mơ ngày hôm ấy chỉ là sự trùng hợp hay thật sự là do tác dụng của loại rượu đó.
“Vậy… em cho chị một ly nhé!” Thư Nghi nhoẻn miệng cười. Nếu như vế cuối là sự thật, thì cậu thanh niên và cả quán rượu này đều có điều gì đó không bình thường.
“Vâng, chị đợi em một lát!”
Trong suốt quá trình cậu ta pha rượu, Thư Nghi mở to mắt quan sát không rời. Từng thao tác đều trông rất bình thường, chai này rót vào rồi đến chai khác, sau đó lắc đều và đổ tất cả vào ly. Nhưng mà cho dù có thành phần nào bất thường thì cô cũng chẳng nhận ra được, vì cô không am hiểu về pha chế cho lắm.
“Em mời chị, chúc chị ngon miệng!”
“Sao ly lần này lại có màu vàng thế em? Chị nhớ rượu lần trước có màu xanh dương mà?” Thư Nghi cầm ly rượu lên, màu sắc đã thay đổi so với lần trước rồi.
“Vì rượu có thay đổi một chút về nguyên liệu ạ, vì thế nên màu sắc cũng sẽ khác so với lần trước.”
“Ồ, cảm ơn em nhé!”
Đợi đến khi em trai kia rời đi chỗ khác, Thư Nghi nhẹ nhàng khều Ngọc Trà, thì thầm dặn: “Nếu thấy tao ngủ gật hơn mười phút thì nhớ gọi tao dậy nha, ít nhất là trước sáu giờ, tại sáu giờ rưỡi tao có hẹn.”
“Ngủ gật? Mày thiếu ngủ lắm à?”
“Thì… lỡ tao say rượu…”
Ngọc Trà như nghe phải chuyện cười, cợt nhả nói: “Có mỗi ly cocktail cỏn con mà cũng hạ được mày á? Hồi đại học, cả câu lạc bộ đi nhậu mà đến cuối buổi mày vẫn còn đòi đi tăng hai quẩy cơ mà.”
“Tao dặn trước thế thôi, đừng có bỏ tao lại rồi về trước là được.”
“Rồi rồi, biết rồi.” Ngọc Trà gật đầu đồng ý. Lúc này, tên chồng đáng ghét vừa là nhân vật chính trong cuộc nói xấu vừa nãy bỗng nhiên nhắn tin đến. Trà nhăn mũi, bấm vào xem lão định lèm bèm cái gì.
[Chồng iu: Anh xin lỗi vì hồi trưa đã nói những lời như thế, em tha thứ cho anh được không?]
[Chồng iu: Hôm nay là Trung thu, em và anh cùng đưa con đi chơi nhé!]
[Chồng iu: Anh xin lỗi mà, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh nha? Từ nay trở đi anh sẽ không quên đón con nữa.]
“Lão chồng tao vừa nhắn tin xin lỗi rồi này, ngạc nhiên chưa? Cũng biết hôm nay là Trung thu cơ đấy!” Không thấy cô trả lời, Trà liếc mắt sang thì thấy bạn mình đang nằm gục trên bàn, trong tay vẫn nắm chặt ly rượu đã vơi còn một ít. “Vãi, mày ngủ thật à?”
“Ê! Dậy đi!” Ngọc Trà vừa gọi vừa lay người Thư Nghi, nhưng cô vẫn nằm im bất động. Trà hơi hoảng, vội đưa ngón tay lên trước mũi bạn mình để kiểm tra, chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở đang đều đặn phả ra thì mới dám thở phào nhẹ nhõm: “Hú hồn, chưa chết.”
“Này, mày say thật hả? Lý nào lại thế?” Trông Thư Nghi như đang ngủ thật vậy, chẳng lẽ thức khuya nhiều quá nên bị thiếu ngủ sao? Đã vậy còn đoán trước được là bản thân sắp ngủ gật cơ đấy.
Ngọc Trà càng nghĩ càng thấy vô lý, vậy là đi tìm em trai pha chế hồi nãy để hỏi xem cậu ta có pha nhầm rượu nồng độ cao vào hay không: “Này em, em có pha nhầm rượu không mà bạn chị vừa uống xong đã đo ván luôn rồi thế?”
“Đâu có ạ.” Cậu thanh niên lắc đầu, tỏ ra hơi suy ngẫm rồi nói. “Lần trước uống xong chị ấy cũng thế, ngủ tầm mười phút là chị ấy tỉnh lại ạ.”
“Thật à? Thế thôi chị cảm ơn nhá.” Ngọc Trà cười cười, lại quay sang chống cằm nhìn Thư Nghi. “Lạ lùng, chả lẽ con này bị mắc chứng ngủ rũ à?”
Nghĩ đến đây, Ngọc Trà chợt nhớ ra mấy tuần trước Thư Nghi có kể mình bị ngất xỉu ở trên nhà kho, hậu quả là đi làm trễ tận mấy tiếng đồng hồ. Có khi nào là bị chứng ngủ rũ thật không?
Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, Ngọc Trà theo phản xạ với tay cầm lấy điện thoại của mình, nhưng rồi phát hiện ra âm thanh đó không phát ra từ máy cô mà là từ chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của Thư Nghi. Trà cầm lên xem, thấy trên màn hình bây giờ đang hiển thị cái tên Dương Đình Luân.
“Dương Đình Luân? Phải Dương Đình Luân mình biết không vậy?” Ngọc Trà nghi hoặc, nhấn nút nghe xong còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng trước.
“Chào cô, chuyện là hôm nay quán của tôi có tổ chức hoạt động nhưng mà tôi lại quên mất. Sợ không gian sẽ hơi ồn ào nên tôi định chuyển sang địa điểm khác, cô thấy thế nào?”
“Chào anh! Anh là người mà Nghi hẹn gặp tối nay đúng không ạ? Hiện tại… nó không tiện nghe điện thoại cho lắm…” Ngọc Trà lên tiếng, giọng khẽ khàng xen chút ngại ngần.
Đình Luân nghe ra được sự lúng túng trong giọng nói của người ở đầu dây bên kia, bèn hỏi: “À vâng… Thư Nghi đang bận việc gì sao?"
“Hình như nó say rượu nên ngủ gật rồi ạ...” Không biết có phải là chứng ngủ rũ hay không, nên Trà quyết định dùng lý do là say rượu.
“Các cô đang ở đâu vậy?”
“Ờm… chúng tôi đang ở quán bar Memories…”
“Vậy phiền cô trông coi Thư Nghi giúp tôi một lát, tôi qua ngay đây.” Anh ta nói xong liền cúp máy.
Mở đầu cuộc gọi nghe xa cách lịch sự phết, thế mà kết thúc cuộc gọi lại nói năng như thể anh ta là bạn của Thư Nghi từ bảy kiếp rồi vậy. Mà cái giọng này đích thị là của Dương Đình Luân rồi.
“Này, mày với anh ta có quan hệ gì vậy?” Ngọc Trà khoanh tay nhìn Thư Nghi, hơi gằn giọng bảo. “Tỉnh dậy lo mà kể cho tao nghe đấy!”



Bình luận
Chưa có bình luận