Chương 5: Hai bát phở không hành





Một giai điệu dịu êm vang lên trong căn phòng, nhưng chỉ phát được vài giây là lại bị ngắt quãng, tua về sau vài nốt rồi cứ thế lặp đi lặp lại, đoạn nhạc cũng vì vậy mà không được phát ra một cách trọn vẹn. Sau khi chỉnh sửa xong, người đàn ông ngồi trước máy tính lần nữa nhấn nút cho toàn bộ chạy lại từ đầu.

Hiện tại trong phòng còn có một người đàn ông khác nữa, anh ta ngồi bên cạnh, đợi đến khi đoạn nhạc ngắn ngủi kết thúc thì hài lòng nói:

“Bản demo này được đó, bài này có ai đặt trước chưa?”

“Chưa.”

“Vậy bán cho anh đi.”

“Để xem đã, em đang phân vân nên giữ lại hay bán đi.” 

“Nếu định bán cho anh thì bán, còn nếu định bán cho người khác thì thôi, giữ lại mà hát luôn đi.”

“...”

“Định khi nào vào Sài Gòn? Anh thấy chú ở Hà Nội cũng được một thời gian rồi.”

“Có lẽ còn lâu đấy, em đang trong thời gian nghỉ ngơi.”

“Ồ, kiếm được bộn tiền rồi nên thư thả quá ta? Không cần chạy show nữa à?”

“Già rồi, ở nhà viết nhạc cho lành.”

“Mày mà già thì tao thành bộ xương khô chắc?” Người đàn ông vuốt ngược mái tóc nhuộm đỏ của mình, nhếch mép nói tiếp. “Nghỉ ngơi nhưng không về quê mà ở lại Hà Nội? Nhớ thời sinh viên đến vậy à?”

“Muốn nghỉ ngơi thì ở đâu chẳng được. Còn anh thì sao? Bao giờ về Sài Gòn?”

“Còn một show nữa ở bên phố cổ, tối nay hát xong là anh bay rồi.” Người đàn ông vỗ vai Đình Luân, tiếp lời. “Khi nào vào thì báo một tiếng để tao rủ anh em làm bữa nhậu.”

“Ok.” Đình Luân gật đầu, thấy điện thoại báo có email thì tiện tay bấm vào xem - Là thư mời hợp tác sản xuất nhạc quảng cáo. “ASF?” 

“Sao vậy? Lúa tới à?”

“Ừ, có công ty game mời hợp tác.” Đình Luân xua tay. Tự dưng thấy tên của công ty này khá quen, hình như anh đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.

*Lúa: Tiếng lóng ám chỉ “tiền bạc”.

***

Suốt khoảng thời gian Thư Nghi ở nhà dưỡng thương, nếu không phải là chí chóe với Minh Nguyên thì cũng là nghe mẹ càm ràm về vấn đề tìm người yêu. Cảm thấy gia đình mình quá ồn ào, cô đành xách nạng rời khỏi nhà, hẹn Ngọc Trà đi cafe trò chuyện cho khuây khỏa. 

“Này, bên mình vừa chốt được hợp đồng với Dương Đình Luân đấy! Biết Dương Đình Luân không?” Sợ Thư Nghi không biết người đó là ai, Ngọc Trà còn thử ngân nga một bài hát do Đình Luân sáng tác, mỗi tội hát lệch nhịp hết nên cô chẳng nhận ra được đây là bài nào.

“Thôi đừng hát nữa, tao biết.” Thư Nghi cản lại. Trước đó đã từng nghe Ngọc Trà đề xuất hợp tác với Đình Luân, nhưng tiền bản quyền của anh ta không hề rẻ nên cô cứ đinh ninh sẽ không được sếp duyệt. “Không phải tiền đặt bài của Dương Đình Luân đắt lắm sao? Anh Trung chịu duyệt à?”

“Bởi vì nhạc sĩ trước đó làm tận mấy bản demo mà không có cái nào làm hài lòng anh Trung cả, thế là thôi, dừng hợp tác luôn. Sau đó tao tranh thủ đề cử Dương Đình Luân vì anh ta từng nhận nhạc quảng cáo trước đây, còn có kha khá bài nổi nữa.”

“Anh Trung duyệt nhanh không?”

“Nhanh, dạo này anh Trung đang đi công tác ở Quảng Ngãi, công việc lu bu nên tranh thủ duyệt sớm.” Ngọc Trà giải thích xong lại vui vẻ kể tiếp. “Bên Account bảo Đình Luân đồng ý nhanh lắm, còn giảm giá những hai mươi phần trăm, nghe bảo là giảm giá mừng Trung thu.”

“Đỉnh thế!” Thư Nghi trầm trồ. Liếc mắt nhìn thấy màn hình điện thoại của mình hiển thị có tin nhắn đến, cô liền cầm lên kiểm tra thử.

[Lisia: Xin lỗi bà nhé! Tôi bị mất điện thoại, đến nay mới tìm được nên không trả lời bà sớm hơn được.]

[Lisia: Hôm đó tôi có việc phải đi gặp khách hàng, lúc đấy bà có gọi tôi không?]

Thư Nghi nhanh chóng trả lời lại tin nhắn, ít ra thì Lisia chỉ bị thất lạc điện thoại nên chẳng thể phản hồi chứ không gặp phải vấn đề gì lớn. 

“Ai vậy?” Ngọc Trà thấy cô mỉm cười thì tò mò hỏi.

“Lisia, tao từng kể mày ấy.”

“À, nhiếp ảnh gia từ Mỹ về gì đó phải không? Thấy mày có vẻ quý mến người ta.” 

“Mày thấy thế à? Từ lúc mới gặp là tao đã có thiện cảm với Lisia rồi, là kiểu vừa nhìn đã muốn kết thân rồi ý.”

“Ghê!” Ngọc Trà bĩu môi. “Tên Lisia là bạn mày tự chọn hay bố mẹ đặt cho đấy? Tên này tao thấy ít người đặt lắm.”

“Tao không rõ, Lisia không kể nên tao cũng chẳng hỏi.”

“Thế ngoài cái tên đó với nghề nghiệp ra mày còn biết gì về người ta nữa không?”

“Ờm… Cũng không nhiều lắm, hình như mỗi lần gặp chỉ toàn… nói về chuyện của tao?” Thư Nghi vỡ lẽ, hình như là vậy thật.

“Thế cũng được hả? Mày kết thân với người ta kiểu gì mà biết mỗi tên với nghề nghiệp thôi vậy?” 

“Ầy, cũng có thể là do Lisia không thích chia sẻ chuyện của bản thân.” 

Nhưng nhờ câu hỏi của Trà, Thư Nghi mới chợt nhận ra rằng những lần gặp trước đây, họ hầu như chỉ nói về cô hoặc những chuyện vụn vặt khác. Cô không rõ là do Lisia không thích chia sẻ chuyện của bản thân, hay là do Thư Nghi chỉ lo kể chuyện của chính mình nên cô ấy mới ngại chia sẻ.

[Lisia: Sắp tới có rảnh ngày nào không? Tôi với bà đi chơi nhé!]

Khi Thư Nghi còn đang mải suy nghĩ thì Lisia đã chủ động hẹn gặp, dĩ nhiên là cô sẽ không từ chối, nhanh tay trả lời lại để chọn ngày mà cả hai cùng rảnh. Nếu là do vế sau thì lần này cô sẽ không như vậy nữa.

Thư Nghi cất điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ngồi vẽ tranh. Còn vài tuần nữa là đến Trung thu rồi, vào dịp này mỗi năm, công ty bọn họ sẽ gửi quà đến cho đối tác, và nhiệm vụ vẽ bao bì hộp bánh Trung thu lần này vừa hay lại rơi trên đầu Thư Nghi. Cô phóng to bức phác thảo ra, di chuyển đến vị trí nằm trên cùng để sửa lại phần chưa được ưng ý. Bất chợt, thông báo tin nhắn hiện lên, đầu bút của cô cũng vì vậy mà vô tình nhấn vào phần thông báo đó, màn hình máy tính bảng ngay tức khắc chuyển sang giao diện nhắn tin của Zalo.

“Ôi, thằng cha ở tầng trên đúng là nhiều chuyện.” Thư Nghi đọc tin nhắn xong thì than phiền một tràng. “Đưa bản nào cũng không vừa ý, hỏi muốn như nào thì cứ ậm ờ không nói rõ, bảo tao tự ngẫm rồi sửa đi. Đến khi tao sửa rồi thì lại bảo hủy ý tưởng, đổi sang ý tưởng khác!”

“À, quản lý dự án mới vào làm mấy tháng trước đó hả?”

“Đúng rồi, cái tên làm trên văn phòng Codara ấy.”

 “Quà năm nay gồm bao nhiêu hộp vậy?”

“Một hộp tổng, bốn hộp vuông đựng bánh và một hộp chữ nhật dài đựng trà. Nhưng mà tiến độ đến giờ vẫn chưa tiến triển gì cả.”

“Thôi cố lên…” Ngọc Trà đồng cảm an ủi, sau đó bỗng dưng khựng lại, kinh ngạc nói: “Ơ ơ! Dương… Dương Đình Luân kìa!”

Thư Nghi cũng nhìn về phía đó, thấy Đình Luân đang đứng trước quầy nói chuyện với thu ngân. Trang phục của anh ta rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo thun trắng với quần kaki màu đen, trên mặt còn đang đeo một chiếc kính râm nữa. 

“Thế mà mày cũng nhận ra được à?” Thư Nghi nheo mắt.

“Chứ sao nữa, nhìn thấy trên mạng hoài thì nhận ra được ngay.” Ngọc Trà không dám nhìn lộ liễu quá, liền rời ánh mắt đi. “Không ngờ đi cà phê mà cũng gặp được người nổi tiếng, tao tưởng anh ta đang ở Sài Gòn cơ.”

“À, tao chưa kể mày nhỉ? Quán này là của Dương Đình Luân mở đấy, tao đến đây ngồi năm lần là hết ba lần gặp được rồi.”

“Thật á?” Ngọc Trà bất ngờ. “Đúng là có tâm ghê, quán này mở cũng lâu rồi mà, hiếm người nổi tiếng nào dành nhiều thời gian ghé quán mình tự mở như vậy lắm.”

Thư Nghi tán thành, đúng là có tâm thật, lần trước cô còn thấy anh ta đích thân phỏng vấn nhân viên mới nữa. 

“Ấy, sắp đến giờ tan học rồi.” Ngọc Trà nhìn giờ bên góc phải màn hình máy tính rồi giật mình kêu lên.

“Chủ nhật mà con mày vẫn đi học à?”

“Ừ, đi học lớp năng khiếu. Trẻ con bây giờ học trên trường lớp thôi chưa đủ đâu, học thêm năng khiếu nữa mới bằng bạn bằng bè.”

“...” Sao nghe như cách nói chuyện của mẹ cô ngày xưa thế nhỉ.

“Mày còn ngồi không? Hay là về luôn?”

“Tao định ngồi qua trưa luôn, hôm nay bố mẹ tao về quê rồi, còn thằng Nguyên thì đi cắm trại với bạn.” Thư Nghi chống cằm, thúc giục. “Mày về đón con nhanh đi, kẻo nó lại chờ.”

“Thế đi trước nhá, bye bye!”

Thư Nghi ậm ờ đáp, vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn màn hình, tay còn lại cầm chiếc bút cảm ứng xoay xoay mấy vòng. Ngọc Trà bằng tuổi cô mà đã có đứa con đang học mẫu giáo lớn rồi, còn cô thì đang ngồi mòn mông ở quán cà phê vì hôm nay không có ai ở nhà nấu cơm.

Bịch!

Chiếc bút cảm ứng trượt khỏi đầu ngón tay rồi rơi xuống sàn. Cô liếc nhìn khoảng cách từ tay mình đến nơi cây bút vừa đáp xuống, khẽ thở dài một tiếng rồi với lấy cây nạng bên cạnh để khều bút. Nhưng còn chưa kịp nhấc nạng lên thì một bóng người đã nhanh chóng tiến đến, cúi người nhặt cây bút giúp cô. Thư Nghi ngẩng đầu, khi bắt gặp ánh mắt của người đối diện, môi cô liền cong lên thành một nụ cười: “Ơ, lại gặp nhau rồi này!”

“Hôm nay cô lại ghé quán làm việc à?” Đình Luân kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên.

“Đúng vậy! À, tôi chưa kể cho anh biết tôi làm nghề gì nhỉ? Tôi làm họa sĩ ở ASF Studio, bên phía chúng tôi có mời anh viết nhạc quảng cáo đấy.”

“Thì ra cô làm ở ASF à? Trùng hợp nhỉ!” Anh ta trưng ra vẻ mặt bất ngờ, sau đó hỏi tiếp. “Vậy cô là họa sĩ trò chơi à?”

“Ừ, nhìn tôi có giống họa sĩ trò chơi không?”

Đình Luân nhướng mày, cười hỏi: “Có ai bảo trông cô không giống à?”

Thư Nghi úp hai bàn tay vào má, khóe môi hơi nhếch lên: “Họ bảo trông tôi giống người nổi tiếng hơn nhiều.” 

Tầm mắt anh vô thức rơi trên gương mặt cô. Thư Nghi để tóc dài xoăn lơi, cắt mái bay nhẹ nhàng, tôn lên gương mặt thanh tú trời phú cùng với vóc dáng cao ráo, mảnh mai. Là người xuất thân từ ngành mỹ thuật nên cô rất biết cách ăn mặc, trang phục thường ngày cũng theo phong cách sang trọng và tinh tế. Anh cảm thấy với ngoại hình này, Thư Nghi sẽ rất phù hợp với việc gia nhập showbiz.

Thấy Đình Luân nhìn mình chăm chú, Thư Nghi cười gượng: “Sao thế? Mặt tôi dính gì à?”

“À, tôi…”

Còn chưa kịp để anh phủ nhận thì cô đã nhanh miệng nói: “Tôi biết rồi, dính sự xinh đẹp chứ gì?”

Đình Luân: ?

Anh không đáp lại câu nói vừa rồi của cô mà chuyển sang trả lời vấn đề khác: “Tôi không giỏi đoán nghề nghiệp dựa vào vẻ bề ngoài cho lắm, dù cô có bảo cô là võ sĩ quyền anh thì tôi cũng sẽ tin.”

“Võ… võ sĩ quyền anh?” Thư Nghi trợn mắt.

“Tôi đùa thôi.”

“...” 

Thư Nghi đáp lại bằng nụ cười lịch sự điển hình, mắt điếc tai ngơ tiếp tục công việc vẽ vời của mình. Cứ ngỡ Đình Luân chỉ đến trò chuyện xã giao, khi nhìn thấy cô cặm cụi làm việc tiếp thì sẽ tìm cớ rời đi, ai ngờ anh ta vẫn ngồi ở đó, tò mò hỏi han công việc của cô.

“Cô đang vẽ à?”

“Ừ...” Thư Nghi nghĩ một lúc lại bổ sung thêm. “Tôi đang vẽ hộp quà Trung thu, sắp tới anh cũng sẽ nhận được đấy.”

“Quà Trung thu của ASF ấy hả?”

“Đúng rồi, đây là quà dành cho đối tác.”

“Ồ, quà do cô vẽ… vậy thì tôi bắt đầu thấy háo hức rồi.”

Thư Nghi mím môi. Hình như cách nói chuyện của anh ta với cô càng ngày càng khác lúc ban đầu đúng không?

“Ê, Dương Đình Luân đó phải không?” Bỗng, có tiếng nói be bé vang lên từ bàn đằng sau cô, không lớn nhưng vẫn đủ cho hai người họ loáng thoáng nghe được.

“Hình như đúng rồi, chụp lại đi.”

Thư Nghi liếc nhìn Đình Luân, thấy anh ta vẫn tỏ ra bình thường thì hạ giọng hỏi: “Người ta chụp anh kìa, không sao chứ?”

Trước câu hỏi của cô, Đình Luân chỉ lắc đầu cười: “Không sao đâu.”

“À...” Anh ta thấy không sao thì cô cũng không cần phải lo giúp làm gì. 

Ọc ọc… 

Tay cầm bút của Thư Nghi cứng đờ, âm thanh đột nhiên phát ra từ bụng khiến cô ngượng ngùng. Nếu biết trước sẽ rơi vào tình cảnh như thế này thì cô đã đi ăn trưa từ ban nãy rồi.

“Ôi, bụng biểu tình luôn rồi, giờ tôi mới nhớ ra là mình chưa ăn trưa.” Bản thân tỏ ra bình thường với vấn đề thì vấn đề mới có thể trở thành chuyện bình thường. Cô tắt iPad, vừa thu dọn đồ vừa nói. “Chắc là tôi phải đi ăn trưa đây, chào anh nhé!”

“Vậy đi ăn cùng không? Tôi cũng chưa ăn trưa.”

“Được… được thôi, anh biết quán ăn nào ở gần đây không?”

“Gần đây có mấy quán vỉa hè, nhưng bàn ghế đều thấp, chân cô như thế kia thì sẽ bất tiện lắm đấy.” Ý của Đình Luân là không thể ăn ở gần đây được, phải đi xa, mà đi xa thì hiển nhiên là phải nhờ anh chở đi. “Bây giờ cô muốn ăn gì?”

“Bây giờ tôi đang thèm phở…” Nhưng buổi trưa mà ăn phở thì có lẽ sẽ dễ đói lại. Cô thì không sao, còn Đình Luân chắc chắn ăn khỏe hơn nhiều.

“Vậy đi thôi, tôi có biết quán phở này ngon lắm.” Anh ta không phản đối, chủ động đứng dậy xách balo giúp cô.


***

Quán phở mà Đình Luân chọn nằm trên tầng ba của một tòa nhà có thang máy, nhờ vậy mà cô không cần phải vất vả leo cầu thang, quả là tiện lợi. Bây giờ cô đã quen với đôi nạng và sử dụng chúng một cách thành thạo. Để tránh vướng víu, cô gửi lại balo trong xe Đình Luân, còn mình thì chỉ mang theo mỗi chiếc điện thoại bên người. 

“Cô ăn phở gì?” Đình Luân mở thực đơn, hỏi cô trước.

“Tôi ăn phở bò.”

“Cho anh hai bát phở bò, một bát không hành.”

Nhờ lời mà Đình Luân nói với nhân viên, Thư Nghi mới sực nhớ ra là mình không ăn hành, cô vội nói: 

“Hai bát không hành luôn em nhé!” Rồi cô tròn mắt nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự vui vẻ vì gặp được người ghét hành giống mình. “Thì ra anh cũng không ăn được hành.”

Đôi tay đang lau đũa của Đình Luân khựng lại một nhịp. Giây sau, anh tiếp tục động tác rồi đặt đôi đũa đó bên phần bàn của Thư Nghi. Giọng đều đều trả lời: “Cái này thì tùy món, có món cho hành vào tôi vẫn ăn được, có món thì không.”

“Còn tôi thì ghét hành đến nỗi một khi đã cho vào rồi thì tôi sẽ bỏ luôn phần thức ăn đấy, cho dù có vớt ra thì vẫn không ăn được.”

Đình Luân chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Đũa và thìa đều được anh chàng lau sạch sẽ, đặt ngay ngắn bên cạnh bát phở nghi ngút khói vừa được bưng ra. Hai bát phở không hành đúng là trông vô cùng nhạt nhẽo. Thư Nghi vuốt tóc ra sau tai, khẽ cúi đầu húp một ngụm nước dùng nóng hổi, hương thơm đặc trưng của các loại thảo mộc lập tức bao trùm quanh chóp mũi khiến cô càng thấy đói bụng hơn. Những sợi tóc vừa vuốt ra sau tai lại lần nữa rơi xuống, Thư Nghi bèn ngồi thẳng lại rồi nhìn về phía những nhân viên đang đi lại trong quán. Cô định xin họ một sợi dây thun buộc tóc, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì Đình Luân đã xòe tay ra trước mặt, hỏi: “Cô tìm dây buộc tóc hả, dùng cái này được không?”

Thư Nghi nhận lấy sợi dây thun màu vàng trong lòng bàn tay của Đình Luân, cười hỏi: “Anh lấy đâu ra vậy?”

“À… Ở đây, tôi thấy nên đưa cho cô luôn.” Anh ta chỉ vào góc bàn nơi để ống đũa.

Nụ cười trên môi Thư Nghi đơ ra, cô khịt mũi, nhẹ nhàng rút tờ giấy ăn, lau sợi dây thun vài lần rồi mới dám buộc lên tóc: “Cảm ơn anh…”

“Ngoài làm việc ở trên công ty thì cô có nhận thêm dự án bên ngoài không?” Đình Luân đột nhiên hỏi đến vấn đề này.

“Cũng có, mà sao thế?”

“Tôi muốn mời cô hợp tác.”

“...” Thư Nghi mở to mắt, tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại. “Hợp tác gì thế?”

“Sắp tới tôi có ý định ra mắt một MV hoạt hình, nhưng mà chưa tìm được họa sĩ phù hợp. Nếu cô có thời gian và hứng thú thì có thể cân nhắc thử sức không?”

“Anh cho tôi xin thêm thông tin chi tiết của dự án được không?” Đôi mắt Thư Nghi hơi sáng lên, giọng có một chút hứng thú.

“Được chứ! Vậy lát nữa cô gửi Portfolio* qua email cho tôi đi, nếu xem xong thấy phù hợp thì chúng ta sẽ bàn bạc thêm.”

Thư Nghi gật đầu. Cái gì thiếu chứ Portfolio thì luôn luôn được cập nhật đầy đủ, vì cứ mỗi lần bị sếp mắng là cô sẽ ngồi sửa lại Portfolio. Dự án này có vẻ là một cơ hội tốt, nếu cô tham gia thì sẽ rất có ích cho công việc sau này.

*Portfolio: Hồ sơ năng lực dưới dạng hình ảnh. Đối với họa sĩ, Portfolio được dùng để liệt kê, sắp xếp các tác phẩm và dự án tiêu biểu một cách chuyên nghiệp để giới thiệu kỹ năng, phong cách sáng tạo và kinh nghiệm của họ đến với nhà tuyển dụng, khách hàng hoặc nhà đầu tư.

***

Biết hôm nay Thư Nghi có đi ra ngoài chơi, mẹ Ngân đã mắng cô một trận vì cái tội bị bong gân nhưng không chịu ở yên trong nhà. Đợi mẹ càm ràm xong, Thư Nghi mới dám tựa lưng vào sô pha lướt điện thoại, chờ lát nữa tới giờ cơm sẽ vào ăn luôn để khỏi phải lên xuống cầu thang.

Bố cô thì ung dung ngồi vắt chân xem tivi, chốc chốc lại bật cười khà khà. Thư Nghi biết chương trình này, đây là một show thực tế giải trí đã kéo dài đến mùa thứ hai rồi. Bố cô mê mẩn đến mức tuần nào cũng háo hức đợi tập mới, chưa bao giờ bỏ lỡ.

“Khách mời tiếp theo, anh đã tâm sự rằng vì chương trình của chúng tôi quá dễ thương, quá là thú vị, quá là…” Người đàn ông nói dong nói dài một hồi rồi mới chính thức giới thiệu. “Thế nên anh đã đồng ý lời mời tham gia chương trình, xin giới thiệu với quý vị - Ca sĩ, nhạc sĩ Dương Đình Luân!”

Thư Nghi cảm thấy buồn cười, không ngờ về đến nhà rồi mà vẫn có thể gặp được anh ta qua tivi. Còn bố cô thì đẩy cặp kính lão của mình lên, nheo mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của chàng nghệ sĩ vừa mới được giới thiệu. Sau khi xác nhận mình không lầm, ông quay sang nhìn Nghi, thấy cô không có phản ứng gì kỳ lạ thì mới yên tâm.

“Bố làm sao thế? Mắt bố tăng độ à?”

“Không biết nữa, dạo này mắt kém quá.”

“Con đưa bố đi bệnh viện đo mắt lại nhé?”

“Thôi không cần, có tăng thì cũng chỉ tăng thêm một tí…” Ông cầm điều khiển tivi lên rồi chuyển sang tập khác.

“Ơ, bố không xem tiếp nữa à?”

“Bố nhớ ra là mình chưa xem tập cũ, để xem tập cũ trước cái đã.”

Thư Nghi tiếc nuối, vốn định xem thử Đình Luân trong chương trình này sẽ bày ra bộ dạng như thế nào thì bố cô lại tắt mất.

“Dạo này con thế nào rồi, có thấy đau đầu hay có lúc nào choáng váng xém nữa ngất xỉu không?”

“Không ạ… Con bình thường.” Thư Nghi đoán là do lần trước cô bị ngất xỉu ở trên nhà kho gác mái nên bố mới hỏi như thế.

“Ờ, vậy thì tốt, nếu có vấn đề gì thì nhớ nói cho bố mẹ biết đấy.” 

Thư Nghi “vâng” một tiếng, đôi mắt bất giác nhìn lên trần nhà, lơ đãng hỏi: “Bố gọi thợ về làm chìa chưa thế?”

“Làm chìa gì?”

“Hôm trước mẹ bảo cửa phòng nào bị mất chìa khóa ấy, nên định gọi thợ về làm chìa mới, mẹ không kể bố ạ?”

“Không, mẹ chúng mày có nói gì đâu.”

“Lạ nhờ, mẹ bảo nhờ bố gọi thợ khóa mà.”

“Khóa phòng nào thế? Trong nhà này có phòng nào cần dùng chìa đâu…” Bố cô suy tư, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tivi, miệng lẩm bẩm. “Nếu có thì có mỗi nhà kho, nhưng chìa vẫn y nguyên ở chỗ cũ mà. Mẹ nói khi nào đấy?”

Thư Nghi nhún vai, tiếp tục lướt điện thoại: “Mẹ nói lâu rồi ạ, chắc mẹ tự gọi thợ rồi cũng nên.”

Xem ra lần bị ngất trước đó thật sự có liên quan đến phần ký ức đã bị lãng quên kia, và chính bố mẹ cũng không muốn cô nhớ lại. Đã không tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu rồi thì cô lại càng thấy tò mò hơn nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout