Chương 4: Người nghiện biển


 

 

Trên đường về, Thư Nghi tiếp tục gợi thêm chuyện để trò chuyện với Đình Luân. Trước mấy câu hỏi linh tinh vô tri của cô, anh vẫn kiên nhẫn trả lời ngắn gọn từng câu một, không những vậy còn dìu cô đến cổng nhà, chờ cô vào trong rồi mới lên xe rời đi.

Việc về nhà với cặp nạng và một cái chân bị băng bó đã khiến bố mẹ Thư Nghi tá hỏa một phen. Bởi vì phòng của cô nằm ở tầng hai nên rất khó để tự mình lên đó, đành phải nhờ em trai mình bế lên thì mới có thể vào phòng được. Minh Nguyên đặt cô xuống giường, không quên sỉ vả một câu trước khi phủi mông rời đi: “Chị đúng là nặng như heo! Bớt ăn lại đi!”

Thư Nghi tranh thủ đi tắm, may mắn là vị trí bong gân không gây khó khăn cho việc tắm rửa nên cô vẫn có thể tự làm được. Xong xuôi, cô nằm lướt điện thoại để tìm hiểu thêm về Đình Luân. Hết tra cứu tên của anh trên Google, Thư Nghi lại tìm trên Facebook rồi đến TikTok, hàng loạt bài viết và thước phim xuất hiện với tiêu đề như:

“Tổng hợp những bài hát hot do Dương Đình Luân sáng tác!”

“Dương Đình Luân chẳng hẹn hò với ai nhưng lại viết ra được những bản tình ca đau khổ, như thể đã từng chia tay và ly hôn hơn mười lần rồi vậy.”

“Dương Đình Luân - chủ nhân đứng sau những bài hit đình đám.”

Đình Luân là nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc nổi tiếng, nhưng vì hiếm khi xuất hiện trong các MV của bản thân nên Thư Nghi chẳng thể nhớ nổi mặt. Sau khi tìm hiểu nhiều hơn về thành tựu của anh ta trong nghề, cô không khỏi ngạc nhiên khi Đình Luân lại thân thiện đến thế, trông anh ta chẳng có một chút kiêu ngạo nào của mấy ngôi sao nổi tiếng cả. 

***

Sáng hôm sau, nhân lúc mẹ cô vẫn chưa đi chợ, Thư Nghi đã xin chìa khóa nhà kho để tự mình lên đó tìm hiểu. Mẹ cô nghe vậy thì hỏi lại:

“Sao vậy? Định tìm gì hả?”

“Con tìm đồ ngày xưa thôi, mấy món đồ linh tinh hồi còn học cấp ba ấy.” Cô bịa đại một lý do.

“Đồ của con đều ở trong phòng con mà, nhà kho làm gì có? Toàn quần áo cũ với đồ đạc không dùng nữa thôi.”

“Trong phòng tìm không thấy nên con mới phải lên gác tìm mà, mẹ cứ đưa chìa cho con đi.”

“Chân cẳng bị như thế kia mà đòi tìm cái gì? Muốn tìm gì thì nói mẹ, mẹ vào tìm giúp cho.” Bà nhìn đứa con gái đang ngồi bên bàn ăn, một chân gác lên ghế, còn tay thì bốc nho cho vào miệng.

“Mẹ không tìm được đâu, tự con tìm mới được cơ. Nhưng mà đợi chân khỏi rồi con lên đó tìm sau cũng được, mẹ cứ nói chỗ cất chìa khóa đi, khi nào cần thì con tự lấy sau.”

“Chìa mất đâu rồi ấy, để hôm nào rảnh thì gọi thợ khóa về làm lại cái mới.” Mẹ cô xách giỏ đi chợ lên, không dây dưa nhiều lời với cô nữa mà dặn dò. “Dặn thằng Huy buổi trưa chỉ nấu hai bát gạo thôi nhé, trưa nay bố không về ăn đâu.” Nói xong thì đi thẳng ra ngoài. 

Môi trên của Thư Nghi nhếch lên, mẹ cô cố tình không muốn đưa chìa khóa hay thật sự làm mất vậy? Nhưng đây có phải là phim truyền hình giật gân đâu mà phải phí công như thế…

Nghĩ vậy, cô phủi bỏ đi suy đoán của mình.

***

Việc bị bong gân khiến Thư Nghi tạm thời không thể đến công ty được mà chỉ có thể làm việc tại nhà. Suốt một tuần không ra ngoài, Thư Nghi cảm thấy vô cùng chán chường, thế nên cô đã quyết định đặt một chiếc xe taxi để ra ngoài cho khuây khỏa. Điểm đến chính là quán cà phê SeaHolic mà lần trước Ngọc Trà đã đặt nước, quán được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, kết hợp với tông màu xanh navy chủ đạo trông rất sang trọng. 

“Ôi ôi… tê chân, tê chân…” Thư Nghi gác chân bị thương lên ghế rồi mải mê chơi game, hậu quả là cái chân bị bong gân còn phải lãnh thêm cảm giác tê rần rần vì không chịu đổi tư thế.

Bất chợt, qua khung cửa kính, Thư Nghi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi lướt qua. Đó chẳng phải là Gia Lâm sao? Từ trong quán cafe nhìn ra ngoài mà vẫn có thể bắt gặp người quen thì đúng là hay thật. Vừa nghĩ như thế xong, Thư Nghi lại tiếp tục nhìn thấy thêm một người quen nữa - là Lisia. Cô ấy đang cất bước lớn bước nhỏ theo sau Gia Lâm, để ý thấy gương mặt còn trông rất vui vẻ nữa. Hai người họ, một người đi trước một người đi sau chỉ là trùng hợp hay là có quen biết nhau thế nhỉ?

[Thư Nghi: Nè, hôm nay đi cafe tôi có thấy bà đó!]

Thư Nghi gửi tin nhắn cho Lisia xong thì cầm cặp nạng bên cạnh lên, vừa co một chân vừa chậm chạp nhảy đến nhà vệ sinh. Khu vực rửa tay là không gian chung, khá rộng rãi và thoáng đãng, nhờ vậy mà cô có thể thoải mái xoay xở với đôi nạng cồng kềnh. Cô đưa tay đến dưới vòi nước, miệng lẩm bẩm: “Có nên dùng xe lăn cho tiện không nhỉ?”

“Nếu cô dùng xe lăn thì sẽ không với tới được bồn rửa đâu.”

Một giọng nói cất lên, Thư Nghi ngoảnh đầu thì thấy Đình Luân bước vào, dừng lại bên bồn rửa tay ngay cạnh cô.

“Ơ, lại gặp nhau nữa nè!” Thư Nghi cười tươi. “Anh cũng đến uống nước hả?”

Cứ tưởng gặp người nổi tiếng khó lắm, thế mà cô đã vô tình gặp anh ta đến lần thứ tư luôn rồi.

Đình Luân lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không phải, tôi là chủ quán.” 

“Ồ!” Dù đã đọc rất nhiều bài viết về Đình Luân nhưng cô lại không thấy được tin tức này. 

“Chân cô thế nào rồi?” Anh ta lia mắt xuống cái chân vẫn còn đang băng bó của cô.

“À, đỡ đau hơn một chút rồi, tuần sau tôi sẽ đi tái khám.”

Đình Luân nghe vậy thì gật gù, hỏi tiếp: “Cô thường xuyên uống nước ở đây hay đến lần đầu vậy?”

“Đây là lần đầu tôi đến, nhưng trước đó thì có đặt nước ở quán anh rồi, hợp khẩu vị của tôi lắm.” Thư Nghi với tay đến giá đựng hộp khăn giấy, nhưng vì đang tì vào nạng nên cô không thể vươn ra xa hơn được. Thế là Đình Luân liền nhoài người sang lấy giúp cô.

“Cảm ơn anh.” Thư Nghi mỉm cười. Lau tay xong thì cầm nạng đi ra ngoài, Đình Luân cũng không vội, chầm chậm đi theo sau. 

Đợi đến khi cô đã về được chỗ ngồi của mình, Đình Luân mới kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống theo: “Tôi ngồi ở đây một lát được không? Hôm nay tôi có lịch phỏng vấn nhân sự nhưng mà vẫn chưa đến giờ hẹn.”

“Được chứ!” Dù sao quán này cũng là do anh mở mà.

“Cô thích nhất món nước nào ở đây vậy?”

Thư Nghi tưởng anh ta đang muốn khảo sát khách hàng, vậy nên bèn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

“Tôi chỉ mới đặt vài loại về nhà uống thôi, thấy khá ấn tượng với Espresso và Cappuccino, mùi vị rất thơm và đậm đà.” Cô rất thích cà phê ở đây, vì vậy nên không tiếc lời khen thêm. “Tôi thấy nhiều quán cà phê thường tập trung vào dòng trà và đá xay để phục vụ tệp khách hàng trẻ, không chăm đẩy mạnh dòng cà phê cho lắm. Thế nhưng ở quán anh lại khác, không những loại pha máy mà cả loại pha phin cũng rất ngon nữa, chắc là anh phải nghiên cứu kỹ lắm nhỉ?”

“Đúng thế, một phần cũng là vì tôi thích cà phê nên khẩu vị đối với thức uống này sẽ nhạy hơn một chút.” 

“Vậy anh mở quán này để thỏa mãn sở thích uống cà phê mỗi ngày hả?” Thư Nghi nói đùa.

Nghe câu hỏi của cô, Đình Luân im lặng trong giây lát rồi trả lời: “Cũng không hẳn, lý do chính thôi thúc tôi mở quán là vì một người bạn. Cô ấy rất thích uống cà phê, nhưng mà khẩu vị hơi kén chọn một chút, vì thế nên tôi đã quyết định mở ra quán này.” 

“Thế bạn của anh uống xong có thích không?”

Đình Luân mỉm cười nhìn cô, đáp: “Có, cô ấy khen cà phê thơm và đậm đà.”

Dựa theo kinh nghiệm xem phim tình cảm lãng mạn bấy lâu nay, cô có cảm giác mối quan hệ này không hề bình thường. 

“Cô ấy là người anh thích hả?” 

“Là một người bạn thân thiết thôi.”

Thư Nghi ồ một tiếng, không nói đến vấn đề này nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh: “Tại sao anh lại đặt tên quán là SeaHolic vậy? Bởi nếu như sử dụng hậu tố ‘holic’ để đặt tên cho quán cà phê thì người ta sẽ thường đặt là ‘CoffeeHolic’ hoặc ‘PhinHolic’ gì đấy… Nhưng anh thì lại lấy từ ‘Sea’ để đặt cho quán.” 

“À…” Đình Luân nhìn theo hướng mắt của Thư Nghi, trả lời thắc mắc của cô: “Là vì tôi thích biển, lại chẳng biết nên đặt tên quán là gì nên cứ đặt bừa vậy đấy.”

“Anh thích biển hả? Vậy hồi còn ở Hải Phòng, anh có thường về biển chơi không?” Thư Nghi đúng là bậc thầy kéo dài cuộc trò chuyện, vừa kết thúc chủ đề này là lại chuyển ngay sang chủ đề khác. Thời đại học, có thể nói Thư Nghi chính là nỗi sợ hãi của người ngại giao tiếp.

“Có, hồi cấp hai cứ nổi hứng là tôi lại lái xe về biển chơi.”

“Thế chắc nhà anh gần biển lắm nhỉ?”

“Không, nhà tôi ở trong trung tâm thành phố.”

“...” Vậy thì anh ta đúng là rất thích biển. 

Thư Nghi lại theo thói quen “ồ” một tiếng, tiếp tục chuyển chủ đề: “Mà anh giỏi thật đấy! Trước đây tôi cũng có ý định mở quán cafe, nhưng nghe bảo dễ thua lỗ lắm nên vẫn chưa có dũng khí dốc vốn vào làm.”

“Đúng là dễ thua lỗ thật.” Đình Luân rất phối hợp, hỏi gì cũng trả lời.

“Chắc anh làm ăn cũng ổn nhỉ? Tôi thấy quán có khá nhiều khách ra vào.” Cô nhoẻn miệng cười, ít khi có cơ hội trò chuyện với chủ quán, cô muốn tranh thủ học hỏi một ít kinh nghiệm để về sau có thể lấn sang lĩnh vực này.

“Cũng không hẳn, lỗ tầm hơn một tỷ gì đấy rồi cơ.”

Nụ cười của Thư Nghi đông cứng. Giây sau, cô hắng giọng an ủi: “Chuyện kinh doanh ấy mà, lời lỗ là chuyện thường tình…”

Thì ra đằng sau gương mặt bình thản ấy là một con người luôn cố gồng lỗ hết mình. Có lẽ cô nên chuẩn bị kế hoạch lập nghiệp tỉ mỉ hơn một chút, cô không như người ta, còn có nghề tay trái một tháng kiếm cả trăm triệu bạc để bù vào. 

Đình Luân thấy gương mặt đang ngẫm nghĩ suy tính của Thư Nghi thì không giấu được nụ cười trên môi. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nói với cô: “Đến giờ phỏng vấn rồi nên tôi phải đi bây giờ, cảm ơn cô vì đã ghé SeaHolic nhé, hy vọng cô sẽ hài lòng với trải nghiệm ở đây.”

“Tạm biệt anh nhé!” Vì đang đau chân nên cô chỉ có thể giữ nguyên tư thế và gật đầu tạm biệt.

Thấy đồng hồ ở góc dưới màn hình hiển thị đã sáu giờ tối, Thư Nghi không ngồi nữa mà đặt xe về nhà. Cô đeo balo lên, thuần thục cầm hai cặp nạng đi ra khỏi quán. Đợi chân khỏi rồi cô phải đi làm ngay mới được, ở nhà mãi không bằng lên công ty nhìn mặt sếp, cô cũng bắt đầu thấy nhớ Ngọc Trà rồi.

Đang lúc nhìn quanh để tìm xe ứng dụng, cô bất ngờ nhìn thấy Lisia đang đứng bên kia đường, cô ấy mặc một chiếc váy đen, ánh mắt đảo khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thư Nghi thấy bạn mình thì ngay lập tức đưa tay lên vẫy, miệng reo lên: “Lisia! Lisia! Này!”

Một chiếc xe buýt từ đâu lướt qua trước mặt, để lại một làn khói dày bay lơ lửng trên không trung. Thư Nghi rướn cổ, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Lisia sau khi chiếc xe đi qua, tiếc là không thấy cô ấy đâu cả. Đi nhanh vậy sao? Cô còn chưa kịp chào nữa.

Bíp!

Xe taxi gần đó bóp còi, một người đàn ông từ trong xe ló đầu ra, hỏi lớn: “Chị đặt xe phải không ạ?”

“Vâng ạ!”

Thấy cô mang theo cặp nạng, người tài xế lập tức bước xuống xe, nhanh nhẹn đỡ cô lên rồi giúp cô cất đồ cẩn thận. Vừa yên vị trên ghế, Thư Nghi liền lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn nhưng vẫn chưa thấy Lisia hồi âm. Cô chần chừ giây lát, rồi lại gõ thêm một dòng nữa gửi đi.

[Thư Nghi: Hồi nãy tôi lại gặp bà trước quán cà phê SeaHolic đó, bà có công việc gì ở đây hả?]

Cô nhắn xong thì cất điện thoại vào túi, hai mắt thẫn thờ ngắm khung cảnh sáng rực bởi ánh đèn đang lướt qua ô cửa sổ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout