Sáu giờ ba mươi sáng, Thư Nghi mở mắt ra nhìn trần nhà, lại một ngày nữa phải lết mình đến công ty làm việc. Khác với cô, em trai Thư Nghi đang nằm ườn trên sô pha phòng khách để xem phim, lười biếng lấy mấy miếng táo trên bàn cho vào miệng. Thư Nghi nhìn bộ dạng này của em mình mà không khỏi ngao ngán, rõ là đang có công việc ngon lành mà lại bỗng dưng biến thành người thất nghiệp.
“Này! Đến bao giờ mày mới chịu đi làm lại hả?”
“Con gì sủa bên tai thế nhỉ?”
“Còn nói cái giọng đấy nữa thì tao hóa chó cắn mày thật đấy!”
“Chị cứ từ từ, đây không phải là thất nghiệp, mà là đang nghỉ ngơi để chuẩn bị khởi nghiệp.”
“Khởi nghiệp cái con khỉ. Suốt ngày tao chỉ thấy mày ở nhà ăn rồi chơi, có thấy mày chuẩn bị khởi nghiệp hay gì đâu?” Thư Nghi đi vào bếp lấy đồ ăn sáng, miệng vẫn càm ràm. “Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, nhìn mày như thế muốn bạc hết cả tóc.”
“Chị nói nhiều thật đấy! Yên ổn bán mạng làm việc rồi ngất xỉu giống như chị chắc? Em chán công việc làm tám tiếng ở văn phòng lắm rồi, chị thích thì tự chôn chân ở cái chốn đó đi.”
Thư Nghi đóng tủ lạnh lại, bỗng nhiên nhớ ra lần ngất xỉu vào mấy ngày trước, biểu cảm của mẹ ngày hôm ấy khiến cô cảm thấy khá kỳ lạ. Tại sao cô lại quên mất đoạn ký ức ở trong nhà kho lúc đó nhỉ?
“Thế nói chị mày nghe xem, mày tính khởi nghiệp cái gì?”
“Không kể đấy.”
Thư Nghi bước đến, đạp vào mông thằng em mình một cái. Chẳng biết từ bao giờ mà tính khí nó trở nên khó ưa như thế này nữa.
“Vậy mày biết chìa khóa nhà kho nằm ở đâu không?”
“Chìa… chìa gì? Em có biết đâu.”
“Ở nhà cả ngày mà hỏi cái gì cũng không biết.” Thư Nghi chống nạnh, bĩu môi nói. “Mẹ lạ thật, nhà kho mà cũng phải khóa lại nữa.”
“Chị tìm chìa khóa nhà kho làm gì?”
“Không kể đấy.”
“Chị không đi làm à?”
“Khỏi cần mày phải đuổi, lo cái thân mình cho xong đi!”
Đợi đến khi mẹ về, Thư Nghi sẽ hỏi xin chìa khóa rồi lên nhà kho xem thử, cô muốn biết rốt cuộc ngày hôm đó mình đã lên gác mái để tìm cái gì, và tại sao cô lại không nhớ được những gì đã xảy ra trước khi ngất.
“Tôi nghe thiên hạ đồn quán bar này có loại rượu giúp người khác lấy lại ký ức đã bị lãng quên đấy.”
Thư Nghi nhớ lại câu nói của Lisia khi ở quán bar Memories, bỗng dưng cảm thấy hơi rùng mình. Trùng hợp đến vậy sao? Buổi sáng thì “bị mất trí nhớ”, buổi tối thì đến quán bar “lấy lại được trí nhớ”.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi... Nghĩ thế, Thư Nghi ra ngoài lái xe đi làm.
***
“Chỉ là trùng hợp thôi, thế mà mình lại đến đây…”
Thư Nghi đứng trước quán bar Memories, nhìn tấm biển quảng cáo trước mặt với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Sau khi tan làm, cô đã “vô thức” để xe ở công ty và gọi taxi đến đây, “vô thức” đứng trước cửa quán, rồi “vô thức” đi thẳng lên tầng hai luôn.
“Này em, cho chị cái món tên gì mà… à ờm, ‘anh rất nhớ em’ gì gì đó với, bên mình đã thêm món đó vào thực đơn chưa?”
“Dạ?” Gương mặt nhân viên thoáng chút bối rối.
“Đợi chị một chút.” Thư Nghi gõ vào thanh tìm kiếm của Google ‘câu anh nhớ em rất nhiều trong tiếng Pháp là gì?’ rồi đưa màn hình ra cho nhân viên xem. “Đây, món này nè.”
“Quán em không có món nước nào tên như thế ạ.” Nhân viên gãi đầu, quay sang hỏi pha chế bên cạnh. “Anh biết món này không?”
“Không, quán mình làm gì có.”
Thư Nghi đơ mặt, không biết phải nói gì tiếp theo. Chợt nhớ ra lần trước mình có chụp lại ảnh ly nước, cô liền mở album ảnh ra rồi đưa cho nhân viên xem thử.
“Bên em có một loại cocktail nhìn tương tự ly trong hình, chị muốn gọi món đó không ạ?” Bartender chỉ vào một món nước trên thực đơn, ly này có màu sắc trông rất giống ly rượu mà cô đã uống hôm nọ.
“Ừ, cho chị ly đó nhé…”
Sở dĩ cô muốn gọi món nước này là vì lần trước, sau khi uống xong, cô đã mơ một giấc mơ khá kỳ lạ. Cô mơ thấy cái hồi mà mình vẫn còn sống ở khu phố cũ, mơ thấy chị gái sinh viên trường mỹ thuật, còn mơ thấy cảnh mình bị té ngã nữa. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi xuất hiện gương mặt của cậu bé sống trong căn nhà đối diện con ngõ. Điểm kỳ lạ chính là ở đây, cô chưa từng gặp cậu bé đó bao giờ cả. Trong trí nhớ của cô, căn nhà đó đúng là có trẻ con, nhưng những đứa trẻ đó đều nhỏ hơn cô năm, sáu tuổi, hoàn toàn không có ai trạc tuổi cô cả. Thế thì cậu bé đó là ai? Rõ ràng trong trí nhớ của cô không hề tồn tại gương mặt ấy, vậy thì tại sao trong mơ lại nhìn thấy được?
Lúc này Thư Nghi bỗng dưng nhớ ra một chuyện. Hồi cấp ba cô từng bị tai nạn giao thông, dẫn đến việc bị mất một phần ký ức trong não bộ, một số việc và một số người cũng vì vậy mà quên mất. Mẹ cô từng bảo có thể những người, những sự việc dính dáng đến phần ký ức bị mất kia đã gây ra tổn thương cho cô, thế nên não bộ đã tự lọc chúng ra khỏi đầu. Vốn nghĩ rằng không nhớ lại được cũng không sao, những mảnh ký ức nhỏ nhặt kia chẳng hề ảnh hưởng đến cuộc sống của cô là mấy. Bởi vậy mà bao năm nay cô chẳng mảy may quan tâm đến vấn đề này, vẫn ăn khỏe ngủ đủ và tiếp tục tiến về phía trước.
Nhưng mà… hơn mười năm trôi qua chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, vậy mà chỉ với một lần uống rượu ở đây lại có thể nhớ ra được một đoạn ký ức nhỏ thì đúng là kỳ lạ. Chẳng lẽ tin đồn “lấy lại ký ức đã mất nhờ một loại rượu thần kỳ” là thật sao? Nếu đúng là như vậy thì…
“Em gửi nước ạ, chúc chị ngon miệng!”
Nhân viên đặt ly nước lên bàn khiến Thư Nghi sực tỉnh, cô cảm ơn rồi cầm ly rượu lên nhấp thử một ngụm. Vị khá giống ly rượu mà cô đã uống hôm trước, chỉ là tên rượu khác nhau mà thôi. Thư Nghi mang một tâm trạng hồi hộp uống đến giọt cuối cùng, nhưng tiếc là không có điều kỳ lạ gì xảy ra cả, cô vẫn tỉnh như sáo, không đau đầu, không buồn ngủ.
Thư Nghi bật cười, sau đó khẽ rít một tiếng, chắc là do lần trước mệt quá nên cô mới thiếp đi thôi, rồi vô tình mơ bậy bạ chứ làm gì có chuyện lấy lại ký ức ở đây? Ấy vậy mà cô lại thật sự bỏ xe ở công ty rồi bắt taxi đến đây uống rượu một mình, dở hơi thật.
Nhưng mà nhắc mới nhớ, lỡ uống xong rồi ngủ quên giống lần trước thì sao? Ôi, cô đúng là đồ não cá vàng, vậy mà lại quên mất vấn đề này.
Ting!
[Anh Đạt - Designer: Trang phục của Bonnie xong chưa em?]
[Thư Nghi: Chưa ạ, em còn đang sửa, không phải chiều mai mới nộp ạ?]
[Anh Đạt - Designer: Anh đang có phương án mới cho phần trang phục, định gọi em để bàn lại đây. Mở máy lên đi, anh nghĩ nếu mình bỏ đi cái vòng cổ rồi thay thế bằng áo choàng màu tối thì sẽ toát lên được cái vẻ bụi bặm đầu đường xó chợ hơn.]
[Thư Nghi: Em đang ở ngoài mất rồi…]
[Anh Đạt - Designer: Không mang theo bảng vẽ hay iPad gì hết à? Em đang ở đâu đấy? Anh mang iPad qua ngồi bàn bạc với em luôn.]
[Thư Nghi: Em đang ở bar, nếu anh muốn gặp thì hẹn ở quán cafe đi, nhắn địa chỉ rồi em bắt xe tới.]
Sau khi nhận được địa chỉ từ anh Đạt, Thư Nghi uể oải cầm túi xách đi về, tay còn lại cầm điện thoại để mở ứng dụng đặt xe. Thế nhưng khi vừa bước xuống cầu thang, Thư Nghi bất ngờ đụng trúng vai một người đàn ông cao to đang đi vào từ hướng ngược lại.
“Em xin lỗi nhiều ạ!”
“Này, tưởng xin lỗi là xong à? Mắt mù hay sao mà đi không nhìn đường thế hả?” Người đàn ông đó gằn giọng.
Rõ ràng là anh ta cố tình va vào người cô trước, nhưng khi nhìn thấy hai cánh tay lực lưỡng cùng những hình xăm dày đặc của người đàn ông trước mặt, cô cảm thấy ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng nữa. Nhỡ đâu anh ta nổi khùng lên rồi tặng ngay một đấm thì chỉ còn nước xuống dưới gặp ông bà tổ tiên sớm.
“Em xin lỗi anh ạ, tại em có việc gấp nên không để ý.”
“Thế à? Nhưng vai của anh vẫn đau lắm, phải làm sao đây?” Gã khoanh tay, một tay vuốt cằm ra vẻ suy ngẫm.
“À vâng… Vậy… chào anh ạ.” Thư Nghi cười miễn cưỡng, giả điếc trốn tránh vấn đề rồi quay người bước nhanh về phía cửa.
“Ê, đi đâu thế? Lên trên uống với anh vài ly đi rồi anh tha thứ cho, đụng người rồi bỏ chạy là thế nào?” Gã chắn đường Thư Nghi, giọng điệu cợt nhả.
“Xin lỗi anh nhiều vì đã va phải anh, nhưng em đang bận lắm ạ.” Cô kiên nhẫn trả lời, cố lách qua người anh ta. Uống rượu cùng nhau? Thà bảo cô chạy đi mua Salonpas cho anh ta đắp lên người thì còn hợp lý hơn.
“Thôi mà…”
Cạch!
Vừa đúng lúc có ai đó mở cửa bước vào, Thư Nghi tranh thủ lúc gã đàn ông kia khựng lại liền nhanh chóng lách người định chuồn đi. Ấy thế mà hắn vẫn trơ tráo chặn lối, nhất quyết không buông tha cho cô.
“Đừng sợ, trông anh thế này thôi chứ tâm hồn anh hiền lành lắm, cứ uống với anh một ly nhé? Anh không làm gì đâu.”
Thư Nghi chửi thề trong lòng, liếc mắt cầu cứu về phía chàng trai vừa bước vào quán, để rồi nhận ra người đó chính là anh chàng mà cô đã gặp lần trước ở khách sạn và quán bar.
“Ơ!” Mắt Thư Nghi sáng lên, trông anh ta có vẻ là người tử tế nên cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức hất tay gã ra rồi chạy tót về phía đó, còn không quên thông báo một câu. “Bạn em tới rồi ạ, chào anh!”
Dứt lời, Thư Nghi nhanh chóng kéo anh chàng kia ra khỏi quán. Đợi đến khi đi được một quãng vừa đủ rồi, cô mới buông tay ra, chắp tay cảm ơn anh ta.
“Ngại quá, làm phiền anh rồi, tại vì người kia không chịu cho tôi đi nên…”
“Không sao đâu.” Ban đầu anh ta còn tỏ ra hơi bất ngờ, sau khi nghe cô giải thích thì chuyển sang hỏi han. “Nhưng mà cô vẫn ổn đấy chứ?”
“Vâng, tôi không sao.” Thư Nghi mỉm cười. Không hiểu tại sao khi nhìn vào gương mặt của chàng trai này, cô lại thấy thiện cảm vô cùng. “Cơ mà chúng ta có duyên quá, gặp đến lần thứ ba rồi này.”
“Ừ, vừa hay lần nào tôi cũng thấy cô ở trong mấy tình huống khó xử.” Anh chàng cười nhạt.
“Ha ha… hình như là vậy thật.” Chợt nhớ ra mình còn có việc, cô đành phải nói lời tạm biệt với anh ta. “À, giờ tôi có việc phải đi rồi, chuyện vừa rồi cảm ơn anh nhiều lắm, tạm biệt anh nhé!”
Thư Nghi muốn để lại ấn tượng tốt nên đã nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng ai ngờ vừa mới xoay người đã có tiếng chó sủa vang lên. Cô giật thót, vội lia mắt xuống nơi phát ra âm thanh thì bàng hoàng nhận ra mình đang dẫm phải đuôi của một con chó. Con chó kia gầm gừ, phóng ánh mắt giận dữ về phía Thư Nghi như thể muốn lao vào cắn cô ngay lập tức.
“Á!!!”
Thư Nghi hét thất thanh, rút chân lại như bị điện giật rồi chạy thục mạng. Con chó thấy vậy thì ngay tức khắc đuổi theo, mồm liên tục sủa inh ỏi. Trên đời này, thứ khiến Thư Nghi sợ nhất chính là chó. Không cần biết chó ngoan hay chó dữ, chỉ cần thấy giống loài này là cô phải trốn trước đã rồi tính sau, huống hồ là trong tình huống oái ăm như thế này nữa.
Có người thấy cô bị chó rượt thì cầm chổi ra dọa nạt để ngăn nó lại, tiếc là không ăn thua, con chó nhanh nhẹn tránh khỏi mấy cú vung chổi đó rồi tăng tốc rượt theo. Cô khóc không ra nước mắt, định bụng sẽ chạy vào cái nhà hàng ở ngay gần đó để trốn. Chỉ là không ngờ, một chiếc xe máy từ trong con ngõ lao ra, tông thẳng vào cô khiến cô ngã nhào xuống mặt đường. Con chó phía sau đắc ý lao tới, suýt nữa vồ vào người Thư Nghi thì bị anh chàng kia túm lấy đuôi, kéo giật lại khiến nó ngã ra đất.
“Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
“Tôi… á… đau đau…” Cô chộp lấy chân của mình, nhăn nhó kêu lên.
“Trời ơi, xin lỗi hai người, tôi lỡ để sổng nó mất!” Người chủ hồng hộc chạy tới, nhanh tay rọ mõm và gô cổ con chó lại.
“Nuôi chó dữ thì phải rọ mõm lại đi chứ!” Những người xung quanh xúm lại, mỗi người một câu phê bình.
Người lái xe máy trông có vẻ vẫn là sinh viên, gương mặt không giấu được vẻ sửng sốt khi bất ngờ thấy một người lao ra trước đầu xe rồi bị mình tông trúng. Cậu ta nhìn bọn họ với ánh mắt hoang mang, miệng lí nhí xin lỗi, phải đến khi cô xua tay bảo không sao thì cậu ta mới nổ máy rời đi.
“Chân cô đau lắm à?” Anh chàng chau mày, nhìn xuống cái chân đang co lên của cô.
Thư Nghi mếu mặt, gật đầu: “Đau quá, chắc là bị bong gân rồi…”
“Cô ở đây chờ tôi một lát, tôi lấy xe chở cô đi bệnh viện.”
“Đi bệnh viện hả… Nhưng tôi còn có hẹn…”
“Có hẹn sao? Nhưng bây giờ cô cần phải đến bệnh viện.” Anh ta thuyết phục. “Cô vừa bị xe tông đấy, lỡ như không đơn giản chỉ là bong gân mà gãy xương hay đứt dây chằng luôn thì sao?”
“Vậy… vậy thì làm phiền anh ạ…” Lời nói của anh ta thành công dọa cho Thư Nghi sợ. Còn khỏe mới còn làm việc được, chứ hết khỏe rồi thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn.
Trên đường đi, Thư Nghi bấu chặt dây an toàn, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức ở cổ chân. Nỗi sợ vì bị chó rượt đã qua đi, giờ là lúc nỗi sợ tiếp theo ùa đến, điện thoại bỗng dưng reo lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình bây giờ mới khiến cô nhớ ra là mình quên thông báo với anh Đạt.
“Alo! Đến chưa?”
“Anh đến quán rồi ạ?”
“Ừ, gọi nước luôn rồi, bao giờ em đến?”
“Anh ạ… Em xin lỗi, chắc là em không đến được đâu… em vừa bị tai nạn rồi, giờ phải nhập viện cấp cứu… ôi ôi, đau đau…” Thư Nghi dùng tông giọng thều thào để nói chuyện với anh Đạt.
“Ôi trời ơi, đang nằm ở đâu đấy? Cần anh qua không?”
“Không cần đâu ạ, có bạn em ở đây rồi. Tiền nước của anh bao nhiêu để em chuyển lại cho nhé!”
“Thôi khỏi, em bị tai nạn mà, có vấn đề gì nhớ gọi anh, anh giúp được thì giúp.” Lời của anh Đạt khiến cô cảm động vô cùng, cho đến khi anh ấy nói tiếp: “Tay có sao không? Không nặng thì nhớ tranh thủ vẽ nhanh rồi mai gửi anh.”
“...” Thư Nghi đè sự cảm động xuống dưới đáy lòng, trả lời. “Vâng, em biết rồi, anh yên tâm nhé ạ!”
Gọi xong cuộc gọi này cũng là lúc đến được bệnh viện, anh chàng kia đỡ Thư Nghi vào khoa cấp cứu để bác sĩ kiểm tra và chụp X-quang. May mà xương khớp không có vấn đề gì, Thư Nghi được chẩn đoán bị bong gân cấp độ hai, dây chằng bị rách một phần. Sau khi chườm lạnh và được bác sĩ băng bó cố định phần cổ chân, Thư Nghi chỉ có thể ngồi trên giường chờ anh chàng đi nhận thuốc giảm đau trở về.
“Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, lần nào anh cũng giúp đỡ tôi hết.”
“Không sao đâu, việc nên làm mà.” Anh ta lắc đầu, đưa thuốc cho cô xong thì dựng một cặp nạng bên cạnh giường. “Lát nữa cô dùng cặp nạng này để đi lại nhé, sẽ hơi bất tiện một chút, nhưng dùng thêm vài lần thì sẽ quen thôi.”
“Ôi, đã trả tiền thuốc men rồi mà anh còn mua cái này cho tôi nữa… Hết bao nhiêu vậy? Để tôi trả lại.”
“Không cần đâu, cũng chẳng đáng là bao.” Anh ta xua tay.
Thư Nghi thầm nghĩ, câu cửa miệng của anh chàng này chắc là: Có sao không? Không sao đâu! Không cần đâu!
“Anh cứ để tôi trả lại tiền đi, đã được anh giúp đỡ rồi mà còn mặt dày để anh phải trả tiền nữa, không nên một tí nào cả.”
Anh ta nghe vậy thì không cố từ chối nữa, lấy điện thoại ra rồi đưa màn hình về phía cô: “Vậy thì cô chuyển vào đây đi.”
Thư Nghi nhanh tay lấy điện thoại ra để chuyển tiền, tên chủ tài khoản ngay lập tức hiện lên ba chữ: Dương Đình Luân.
Dương Đình Luân? Tên này nghe có vẻ quen quen.
“Hình như lúc đó anh định lên quán bar đúng không? Nhưng tại vì tôi mà anh không đi được nữa.”
“Tôi chỉ đi một mình nên không sao đâu.”
Ba chữ “không sao đâu” lần nữa lặp lại khiến Thư Nghi phì cười, còn anh chàng thì nhướng mày vì không hiểu tại sao cô lại cười.
Vì Thư Nghi đến quán bar bằng taxi nên anh chàng tên Luân này đã ngỏ lời đưa cô về nhà luôn cho tiện. Trên đường về, sau khi đếm được một trăm chiếc xe vừa lướt qua thông qua cửa kính xe hơi, cuối cùng cô cũng bấm bụng hỏi thử:
“Cho tôi xin số điện thoại được không? Để hôm nào rảnh, tôi mời anh một bữa để cảm ơn.”
“Không cần đâu, việc nên làm mà.”
Lại là “không cần đâu”... Thư Nghi cười trừ, không nói nữa mà yên lặng nhìn đường phố. Một lát sau, cô không nhịn được mà quay sang hỏi tiếp.
“Vậy bây giờ tôi mời anh một bữa luôn nhé? Đằng nào tôi cũng chưa ăn tối.”
“...”
“Tính tôi không chịu được việc nhận sự giúp đỡ của người khác mãi mà không báo đáp, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy day dứt không thể ngủ được.” Thư Nghi cẩn thận bổ sung. “Anh đừng trả lời ‘không cần’ nữa, cứ để tôi mời anh một bữa đi, coi như giúp tôi được ngủ ngon giấc, nhé?”
“... Cũng được, cô muốn ăn gì?”
“Ramen, bít tết, mì Ý, món Việt, món Thái… Anh chọn cái nào?”
“Vậy thì tôi chọn ramen.”
“Ramen hả?” Thư Nghi gãi má, món này rẻ nhất trong số những món mà cô đề xuất, như vậy có thiếu lòng thành quá không? Sau cùng, Thư Nghi quyết định chọn một nhà hàng Nhật nổi tiếng.
***
Anh chàng này đúng là kiệm lời, bữa ăn đã bắt đầu được hai mươi phút rồi nhưng anh ta chỉ tập trung ăn chứ không nói thêm một lời nào. Hay là anh ta có thói quen không trò chuyện trong lúc ăn? Thư Nghi chống cằm, cầm đũa lật miếng chả cá nằm trong bát mì, cố nghĩ ra cái gì đó hay ho để tạo chủ đề nói chuyện, bởi vì nếu cứ im lặng ngồi ăn như thế này thì cô sẽ bức bối đến chết mất.
“Anh có nguyên tắc gì khi đang ăn không?” Cô hỏi dò.
“Nguyên tắc ư? Không có.”
Nghe vậy, Thư Nghi liền mạnh dạn bắt đầu cuộc trò chuyện:
“Cảnh tượng tôi bị chó đuổi ấy, làm phiền anh giả vờ quên đi giúp tôi nhé?” Thư Nghi cười ngại ngùng, không đợi Đình Luân trả lời mà bắt đầu kể chuyện. “Do hồi bé tôi từng bị chó cắn nên mới thế. Bạn bè tôi hay bảo tôi làm quá, nhưng mà chịu thôi, nỗi sợ cũng có mức độ nặng nhẹ mà, đâu phải ai cũng như ai đâu.” Thư Nghi nhớ lại, tự biết hình ảnh chạy bán sống bán chết của mình có hơi đần độn… một chút.
“Ừ, nhưng nếu lần sau có gặp phải trường hợp tương tự thì cô hãy nhờ những người xung quanh giúp đỡ nhé.”
“Tôi biết rồi…” Thư Nghi mím môi. “Để tôi kể anh nghe chuyện tôi bị chó cắn nhé!”
Đình Luân nhìn cô, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì mà phải hai giây sau mới gật đầu. Thế là Thư Nghi bắt đầu hăng say kể chuyện:
“Hồi tôi còn nhỏ, đầu ngõ nhà tôi có nuôi một con chó dữ, nếu muốn đi vào phải vượt qua được con chó đó. Khổ nỗi là trường gần nhà nên tôi toàn đi bộ đến trường. Việc bị con chó đó dọa dẫm trong một khoảng thời gian dài khiến tôi uất hận vô cùng, thế nên nhân một tối nó bị xích cổ lại, tôi đã trả thù bằng cách đứng lè lưỡi khiêu khích nó, con chó cay như ớt nhưng ngoài việc đu rào sủa inh ỏi ra thì chẳng thể làm gì được tôi. Chọc chó là bộ môn cực kỳ sảng khoái, nhưng chỉ sảng khoái khi anh không còn gặp lại con chó đó nữa mà thôi.” Thư Nghi dẩu môi, kể tiếp. “Từ cái đêm ấy, con chó chính thức ghi thù tôi. Hôm sau khi tôi đi học về đã thấy nó đứng canh ngay trước ngõ, không phải là đứng trước nhà nó mà là đứng ngay giữa con ngõ luôn. Lúc đó tôi biết thừa là mình tới số rồi, chỉ cần bước lại gần thì chắc chắn sẽ bị nó đớp cho mà xem, vì vậy nên tôi chỉ dám đứng ở bên kia đường.
“Sau đó thế nào?” Đình Luân kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện này, còn hỏi tiếp diễn biến nữa.
“Sau đó… mẹ tôi đợi mãi không thấy tôi về nên đành đi tìm, biết tôi không dám vào vì sợ chó thì đòi kéo tôi vào cho bằng được. Tôi nhất quyết không vào, thế là chị hàng xóm phải ra dỗ dành tôi, bảo cứ vào với chị ấy, chị ấy sẽ bảo vệ tôi khỏi con chó đó. Tôi tin thật nên để chị ấy dắt tay đi vào, ngay lúc đó, con chó nhanh như chớp lao tới cắn vào bắp chân tôi một phát trước sự ngỡ ngàng của chị hàng xóm. Tôi khóc ré lên, còn con chó thì phủi mông chạy vào nhà. Nếu không phải nó được tiêm phòng dại đầy đủ thì chắc tôi xong đời từ lúc đó rồi. Ôi, nghĩ lại thì lúc ấy điên thật sự!”
“Cô sợ chó cũng phải, ký ức đó chắc là đã trở thành bóng ma tâm lý rồi…”
“Đúng thế, hồi nhỏ mấy đứa trẻ con khác đều sợ ông ba bị, còn tôi thì sợ con chó ấy, nhìn nó nhỏ nhắn vậy thôi chứ hung dữ với bẩn tính cực kỳ!”
“Công nhận, mấy con chó phốc mà tôi từng thấy hiếm con nào hung dữ như thế.” Đình Luân gật gù.
“Ơ, sao anh biết đó là chó phốc?” Thư Nghi cao giọng.
“Hình như vừa rồi cô có nhắc đến chó phốc.” Đình Luân đảo mắt, bày ra biểu cảm như không chắc chắn lắm.
“Tôi á?” Thư Nghi tự chỉ vào mình, nhíu mày tự hỏi: “Tôi nói khi nào nhỉ?”
“Có.” Anh ta gật đầu khẳng định. “Vừa nãy cô có nhắc tới hai từ ‘chó phốc’, chắc là kể chuyện nhập tâm quá nên cô vô tình nói ra rồi quên mất thôi.”
“Thế à? Chắc là thế thật…” Thư Nghi cười trừ, dẫu sao cô cũng hai mươi tám tuổi rồi, thi thoảng nhớ nhớ quên quên, chắc là vô tình kể ra rồi quên mất thật. Vậy là Thư Nghi nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu, gõ nhẹ vào bàn một cái rồi cao hứng nói: “Đấy, anh trò chuyện với tôi thế này có phải hay hơn không? Hồi nãy anh cứ ngồi ăn trong im lặng thôi…”
“À… Tôi xin lỗi, tại tôi không biết nên nói gì hết.”
“Anh kiệm lời thật đấy! Nhưng không sao, tôi nói nhiều lắm, có tôi ở đây thì không thiếu chuyện để nói đâu.”
Đình Luân cười nhạt nhẽo, thầm nghĩ, đúng là nói nhiều thật.
Thư Nghi nhìn lên trần nhà, trong đầu đang lựa ra mấy chủ đề để hỏi anh chàng đẹp trai trước mặt mình. “Để xem nào… Anh làm nghề gì vậy? Tiết lộ được không?”
“Tôi làm nhạc sĩ.”
“Wow! Thật á?” Thư Nghi bất ngờ, hứng thú hỏi tiếp. “Nghệ danh của anh là gì thế?”
“Dương Đình Luân, cũng là tên thật luôn.” Anh ta cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.
Thư Nghi suy nghĩ một hồi, bảo sao cô cứ thấy cái tên này quen thuộc, thì ra là nhạc sĩ.
“Anh đợi một chút nhé!” Thư Nghi mở điện thoại ra tra Google, sau khi nhìn thấy mấy bài hát rất quen thuộc hiện ra trên màn hình, cô vô thức bụm miệng, suýt chút nữa là chửi thề: “Dương Đình Luân á? Không ngờ anh là người nổi tiếng đấy.”
“Cũng không đến mức đó…” Đình Luân cười trừ.
“Trời ạ, sao lại ‘không’ chứ? Anh nổi tiếng thật mà, tôi từng nghe qua tên của anh rồi đó! Mấy bài hát mà anh sáng tác còn từng là bài tủ của tôi nữa!”
“Thế nhưng cô đâu có nhận ra tôi…”
“Anh thông cảm, tôi là kiểu người chỉ nghe tên với nghe nhạc chứ không nhớ được mặt người nổi tiếng…” Cô là kiểu người nhìn sản phẩm để nhận biết nghệ sĩ, không đưa sản phẩm ra thì có vắt óc suy nghĩ cô cũng chẳng nhớ ra được là ai. “Ô! Anh bằng tuổi tôi này, còn là người Hải Phòng nữa, tôi cũng là người Hải Phòng nè!” Thư Nghi lướt tiểu sử của Dương Đình Luân, hào hứng hỏi tiếp. “Hồi cấp ba anh học ở trường nào vậy?”
“Tôi học ở trường Tấn Phú*.”
“Vậy cấp hai anh học ở đâu?”
“Sơn Lâm*.”
Thư Nghi lại bụm miệng, cô cũng học ở Tấn Phú và Sơn Lâm, điều này khiến cô cảm thấy rất thần kỳ vì không ngờ có thể trùng hợp đến thế:
“Wow! Tôi cũng học ở hai trường đó, chúng ta cùng trường nè!” Thư Nghi hào hứng thốt lên, giây sau lại bỗng nhiên khựng lại. “Ơ nhưng mà sao tôi chưa thấy anh bao giờ nhỉ?”
“Có khi cô thấy rồi mà không nhớ thôi, trường đông học sinh vậy mà.”
“Ò…” Thư Nghi ngân giọng, vẫn tò mò hỏi tiếp. “Vậy còn cấp một thì sao? Anh học trường nào thế?”
“Cô ăn nhanh đi, không thì mì sẽ trương lên đấy.” Anh ta hướng ánh mắt đến bát mì của Thư Nghi, mỉm cười nhắc nhở.
“À, ok ok…” Thư Nghi cúi đầu gắp mì lên ăn, sau khi nuốt hết mấy sợi mì trong miệng, cô lại ngẩng đầu hỏi tiếp. “Vậy hồi cấp một anh học trường nào?”
“…”
Thư Nghi hướng đôi mắt long lanh chờ đợi Đình Luân nói ra câu trả lời. Thấy cô không từ bỏ, anh hắng giọng, thử nói ra một cái tên: “Tôi học ở Trường An.”
“À, thế thì không cùng trường rồi. Nhưng mà hay thật, bằng tuổi, cùng quê, rồi còn học cùng trường cấp hai với cấp ba nữa, tôi với anh có duyên thật!”
Đình Luân hơi cong môi, không đáp lại câu nói vừa rồi của Thư Nghi mà chuyển sang thúc giục cô ăn nhanh lên kẻo nguội.
*Trường An, Tấn Phú và Sơn Lâm: Trường do tác giả tự bịa, không có thật ở ngoài đời.
Bình luận
Chưa có bình luận