Bảy giờ tối, Thư Nghi có hẹn đi uống rượu với bạn nên đã bắt taxi để đến đó. Mặc dù trời đã tạnh mưa trước khi cô ra khỏi nhà, nhưng Thư Nghi vẫn mang theo tai nghe, để khi trời đổ mưa lần nữa thì lấy ra để nghe nhạc.
Quán bar mà bạn cô đề xuất hơi khó tìm một chút, cánh cửa để đi vào bên trong được ngụy trang bởi một tấm biển quảng cáo rượu. Nếu nhân viên không nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cô rồi chủ động lên tiếng chào hỏi thì cô đã bỏ qua nó luôn rồi.
“Chị đến Memories đúng không ạ? Để em mở cửa cho ạ!”
Nhân viên nhiệt tình chạy đến mở cánh cửa có tạo hình tấm biển quảng cáo ra, bên trong lập tức lộ ra một chiếc cầu thang đi thẳng lên tầng trên. Thư Nghi chép miệng, nhìn qua còn tưởng quán này làm ăn trái phép nên mới phải che giấu…
Khác với diện mạo giản dị bên ngoài, bên trong quán bar được thiết kế sang trọng và cổ điển, cùng với hệ thống đèn điện có ánh sáng dịu nhẹ rất thích hợp để thưởng thức rượu. Bạn cô đã cố tình chọn quán bar này vì ở đây có thể đặt phòng riêng. Thư Nghi theo nhân viên phục vụ đi vào một căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra được bên ngoài, sau khi cô gọi rượu, đợi tầm mười phút thì Lisia cũng đến. Cô ấy bẽn lẽn mở cửa phòng, nở nụ cười áy náy nhìn cô:
“Bà đến lâu chưa? Tôi bị kẹt xe nên bây giờ mới đến được.”
“Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi, tôi gọi cả rượu cho bà rồi đấy!” Thư Nghi đẩy cốc rượu sang cho cô ấy.
Lisia là một nhiếp ảnh gia tự do, sang Mỹ định cư từ năm mười tuổi, dạo gần đây mới về Việt Nam nhưng tiếng Việt không hề kém đi một chút nào. Ba tháng trước, Thư Nghi tình cờ gặp Lisia ở quán bar gần công ty, hai người càng nói chuyện càng thấy hợp nhau, dần dà trở nên thân thiết hơn và giữ liên lạc đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng họ sẽ có một vài cuộc hẹn, còn ngoài ra thì gần như chẳng liên lạc gì.
“Sao tự dưng hôm nay có tâm trạng uống rượu vậy? Ngày mai là thứ hai mà?”
“Không sao, bản năng của người làm thuê trong tôi mạnh mẽ lắm, kiểu gì ngày mai cũng dậy được thôi.”
Lisia bật cười, cụng ly của mình vào ly của Thư Nghi: “Vậy thì được.”
“Rượu quán này ngon phết!” Cô thành thật đưa ra lời khen.
“Ngon thật đúng không? Đấy, tôi đã bảo mà, bà sẽ thích nơi này cho mà xem.” Lisia cười híp mắt. “Dạo này cuộc sống và công việc của bà thế nào rồi? Ổn không?”
“Vẫn ổn lắm, chỉ khổ mỗi cái vụ tìm người yêu thôi. Mẹ tôi cứ hối thúc mãi, sợ tôi già rồi không ai lấy, đúng là cái độ tuổi phiền phức!”
“Mẹ bà vẫn hối à?”
“Ừ, nhìn bạn bè xung quanh tôi liên tục lấy chồng sinh con đẻ cái khiến bà ấy sắp nổ mắt đến nơi vì ghen tị rồi.” Thư Nghi cười nhạt nhẽo, quay sang hỏi Lisia. “Còn bà thế nào? Bố mẹ bà có hối thúc gì không?”
“Tôi ấy hả?” Cô ấy tự chỉ tay vào mình, suy nghĩ một lát rồi mới nói. “Không, bố mẹ tôi thoải mái lắm, chẳng bắt buộc tôi bao giờ.”
“Sướng thế, tôi cũng muốn được thoải mái như bà.” Thư Nghi than thở, cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn. “Không phải là do tôi ghét yêu đương hay gì đâu, chỉ là do chưa tìm được người phù hợp thôi. Tôi đã thử tìm hiểu vài người rồi, nhưng mà chẳng đi được đến đâu cả.”
“Không sao, chuyện yêu đương đâu thể ép buộc được. Bà cứ làm những gì mình thích trước đi, chuyện hẹn hò cứ từ từ, rồi định mệnh của bà sẽ xuất hiện thôi.”
“Định mệnh hả?” Thư Nghi phì cười, nghe đến hai từ ‘định mệnh’ khiến cô liên tưởng đến mấy bộ phim tình cảm dài tập mà mình đã xem ngày xưa. “Mong là sẽ có, ha ha…”
“À, có tin đồn này thú vị lắm, bà muốn nghe không?” Lisia ghé lại gần, hỏi một cách thần bí.
“Tin đồn gì vậy?”
“Tôi nghe thiên hạ đồn quán bar này có loại rượu giúp người khác lấy lại ký ức đã bị lãng quên đấy.”
Thư Nghi cười tủm tỉm, không tin nhưng vẫn hùa theo Lisia để cô ấy không bị mất hứng:
“Thật á? Là kiểu… những người bị mất trí nhớ đến đây uống rượu là sẽ nhớ ra được hết ấy hả?”
“Ừ, nghe đồng nghiệp của tôi đồn thế, bảo ở đây có thứ rượu thần kỳ, uống vào có thể tìm lại được ký ức đã đánh mất. Không biết có thật không nhỉ?”
“Bà nghĩ sao?” Thư Nghi nhếch môi, lắc ly rượu trên tay. “Chủ quán rượu chứ có phải là bác sĩ khoa thần kinh đâu. Chắc là chiêu trò tung ra để khiến khách hàng tò mò về quán thôi.”
“Chắc là thế nhỉ?” Lisia cười trừ, giọng nghe có vẻ tiếc nuối. “Nhưng mà… nếu thật sự tồn tại loại rượu lấy lại được ký ức thì tốt biết bao.”
“Sao vậy? Bà gặp vấn đề gì hả?”
“Không có gì, tôi chỉ ước vậy thôi, trên thế giới này có rất nhiều người cần điều đó mà.” Lisia lắc đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng.
“À…” Thư Nghi mỉm cười, nhìn ly rượu đã cạn đáy của mình, liếm môi nói. “Chắc tôi phải uống thêm một ly nữa mới được, nhờ bà giới thiệu mà tôi mới tìm được thêm một quán rượu ngon.”
“Bà uống rượu ít thôi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.” Lisia vừa lấy điện thoại ra xem vừa dặn dò Thư Nghi.
“Không sao, tôi biết tiết chế mà.” Cô cười hì hì.
Hai người họ ngồi nói chuyện thêm một lát nữa thì Lisia bỗng nhiên cầm điện thoại đứng dậy, thở dài nói:
“Ôi! Khách vừa nhắn tin bảo tôi phải sửa tệp ảnh cho họ gấp… Bà cứ ở lại uống thêm nhé, tôi phải về bây giờ rồi.”
“Ơ, sao gấp thế?”
“Xin lỗi bà nhiều nhé, tự dưng họ lại đột nhiên đòi sửa ảnh gấp, khách này quan trọng lắm nên tôi không thể từ chối được.” Gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ áy náy, trước khi đi còn hứa thêm một câu. “Lần sau tôi sẽ bao bà một chầu để tạ lỗi nhé!”
Thế là hai người họ đành phải tạm biệt nhau, Thư Nghi quyết định ra quầy bar ngồi uống cho thông thoáng. Bây giờ đã là tám giờ rưỡi rồi nên khách đến đông hơn ban nãy rất nhiều.
“Chị đi một mình hả?” Em trai pha chế tiến đến, nở nụ cười cuốn hút.
“Bây giờ thì là vậy, cho chị ly nào ngon ngon đi.” Thư Nghi cười tít mắt nhìn cậu em trước mặt mình, mặt non như này thì có lẽ chỉ mới hơn hai mươi một chút. Quan trọng là rất đẹp trai, Thư Nghi cực kỳ thích ngắm trai đẹp.
“Quán em có loại cocktail này ngon lắm, nhưng chưa kịp đưa vào trong thực đơn, người đẹp muốn thử không?” Cậu em nháy mắt một cái.
“Ồ, vậy cho chị một ly đi.”
“Vâng, có liền đây ạ.” Cậu em bắt đầu trổ tài pha rượu, sau khi làm xong thì đặt một ly rượu màu xanh dương ra trước mặt cô. “Mời người đẹp, món này có tên là Tu me manques beaucoup.”
“Tên quán là tiếng Anh nhưng thức uống lại đặt tên bằng tiếng Pháp à?” Thư Nghi tò mò hỏi, thuận tiện chụp lại ly rượu.
“Quán em còn có cả rượu tên tiếng Nhật và tiếng Nga nữa đấy, chị muốn thử hết không?”
“Thôi thôi.” Thư Nghi lắc đầu cười. “Tên này nghĩa là gì thế?”
“‘Anh nhớ em rất nhiều’ ạ!”
“Ồ!” Cô cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. “Chủ quán có vẻ thích mấy từ liên quan đến ký ức, trí nhớ nhỉ?”
“Tại ông chủ em bị đãng trí, người ta thiếu cái gì thì thường khát khao cái đấy ạ.” Cậu em bông đùa.
Thư Nghi phì cười, không quên nói lời khen ngợi: “Rượu cũng ngon nữa, này, chị nghĩ món này sẽ trở thành best seller đấy.”
“Cảm ơn người đẹp nhé!”
Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cậu em pha chế phải đi phục vụ khách hàng khác. Thư Nghi tiếp tục ngồi uống rượu một mình, vừa uống vừa nghĩ đến dự án mới của công ty. Thế rồi, không rõ từ khi nào mà mọi thứ trước mắt càng lúc càng nhòe đi, cảnh vật xung quanh như có lớp sương mù che phủ khiến cô phải đưa tay dụi mắt. Gì vậy? Mình say rồi sao?
Thư Nghi xoa thái dương, đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô bèn dùng hai tay đỡ cằm, cho phép mình nhắm mắt lại một lát vì không cưỡng lại được cảm giác mệt mỏi đang mạnh mẽ ập đến này.
Trong mơ, Thư Nghi nhìn thấy cảnh vật đang trôi tuồn tuột về lại phía sau, phải một lúc cô mới nhận ra rằng mình đang chạy, đúng rồi, cô đang chạy nhanh về phía trước. Nhưng mà chạy đi đâu?
Bịch!
“Trời ơi, làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế?” Chị gái sinh viên mỹ thuật đang ngồi bóc lớp màu vẽ đã khô lại trên tấm bảng pha màu, mở to mắt nhìn Thư Nghi.
“Em ngã mà chị không đỡ sao?” Thư Nghi tự đứng dậy, không khóc nhè mà tỉnh bơ hỏi chị gái.
“Lớn rồi, ngã thì phải tự đứng dậy chứ.” Chị gái chớp mắt, vẫn tiếp tục bóc màu. “Không thấy chị đang bận tay à? Ôi, mình ghét nhất cái công đoạn này.”
“Em đã lớn đâu, em chỉ mới có bốn tuổi thôi.” Thư Nghi đưa năm ngón tay ra.
“Gập bớt một ngón xuống đi, đấy là số năm.” Chị gái đứng dậy, mở vòi nước ra rửa bảng pha màu lần cuối rồi móc nó lên chiếc đinh đóng trên tường rào. “Nhóc bạn của em được mẹ chở đi nhà sách chơi rồi, hôm nay nó không có ở nhà đâu.”
Trong con ngõ nhỏ này chỉ có hai ngôi nhà: một là nhà của cậu bạn thân từ thuở lọt lòng, hai là nhà của Thư Nghi. Nhà của cậu bạn thân cho thuê năm phòng trọ, hầu hết là sinh viên của trường Mỹ thuật và trường Âm nhạc, cũng vì thế mà Thư Nghi rất hay chạy sang đây chơi. Cậu bạn thân của Thư Nghi là một cậu bé mũm mĩm, má căng hồng như sắp búng ra sữa, lần nào gặp nó cũng thấy cậu đang cầm đồ ăn ở trên tay hết. Nhưng hôm nay cậu ấy không có ở nhà nên nó chẳng có ai để chơi cùng cả.
Thư Nghi chán nản nhìn quanh một hồi, rồi tầm mắt nó dừng lại trước căn nhà hai tầng màu xanh nằm đối diện con ngõ. Tuần trước vừa có một gia đình chuyển đến đây sống, nếu nó nhớ không lầm thì trong căn nhà này còn có trẻ con.
Thư Nghi băng qua đường, tò mò nhìn vào trong căn nhà đó. Ngôi nhà có một cái cổng sắt rất cao, bên trong sân có chiếc xe chòi hươu màu vàng, đích thị là có trẻ con. Trong xóm của nó không có nhiều con nít cho lắm, ngoài nó và cậu bạn thân ra thì chỉ toàn là mấy đứa trẻ sơ sinh thôi.
Két!
Tiếng đẩy cổng vang lên trong lúc nó đang bám cổng nhìn vào trong nhà, Thư Nghi giật mình nhìn sang thì thấy một cậu bé đang đứng bên cạnh. Cậu bé cũng nhìn lại Thư Nghi bằng ánh mắt nghi hoặc, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Thư Nghi đã nhanh nhảu nói trước:
“Bố mẹ cậu đâu rồi?”
Cậu bé nhìn chằm chằm nó, mãi một lúc sau mới lên tiếng trả lời:
“Bố mẹ tớ ở trong nhà, cậu tìm bố mẹ tớ hả?”
“Không phải, tớ tìm cậu đó.”
Cậu nhóc nhìn cô bạn đang đu trên cổng sắt nhà mình, ngờ vực hỏi:
“Cậu là ai?”
“Tớ là Thư Nghi, tên đầy đủ là Lê Thư Nghi.” Nó mạnh dạn hỏi. “Cậu có muốn làm bạn với tớ không?”
***
Thư Nghi bừng tỉnh, cô chống tay ngồi dậy, xoa hai bên thái dương rồi nhìn xung quanh. Nhận ra mình vẫn đang ngồi ở quán bar, cô mở điện thoại lên xem thì phát hiện ra mình vừa thiếp đi mười phút. Không ngờ cô lại có thể ngủ quên ở quán bar chỉ với một chút rượu đó thôi đấy? Thư Nghi thở dài, mở ứng dụng gọi một chiếc xe taxi rồi quay sang hỏi nhân viên đang đứng gần đó:
“Em ơi, nhà vệ sinh nằm ở đâu vậy?”
“Nhà vệ sinh ở phía bên kia, chị đi thẳng rồi rẽ trái là thấy ạ.”
“Chị cảm ơn nhé!” Trong lúc đợi xe thì cô phải tranh thủ đi rửa mặt cho tỉnh táo đã.
Thư Nghi bước xuống khỏi thanh gác chân của ghế, mơ mơ màng màng thế nào lại bị hụt chân, cả người cũng vì thế mà nghiêng hẳn sang một bên.
“Ơ ơ!” May là nhờ người ngồi bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nên cô mới không bị ngã, câu cảm ơn cũng theo phản xạ mà bật ra ngay. “Ôi! Em cảm ơn ạ…”
Thư Nghi đứng thẳng lại, chớp mắt vài cái rồi tự gõ vào đầu mình. Tác hại của bia rượu đúng là không thể xem nhẹ được.
“Cô ổn chứ?”
Lúc này, Thư Nghi mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình - một anh chàng điển trai, diện áo sơ mi đen, tay áo xắn cao đến gần khuỷu. Cô lướt mắt xuống bàn tay đang nắm lấy vai mình, rồi chớp mắt vài cái, bình tĩnh trả lời:
“Vâng… tôi không sao…”
Thư Nghi lại ngẩng đầu nhìn anh ta, lúc này mới nhận ra người trước mặt trông rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
“Ấy, anh là…” Ai chứ mấy người đẹp trai thì cô nhớ kỹ lắm. “Anh là người lúc trưa phải không? Cái người bị tôi va vào ở ngã rẽ khách sạn ấy.”
Anh ta nghe vậy thì im lặng trong chốc lát, hình như đang thử nhớ lại xem đã gặp Thư Nghi ở đâu. Sau khi nhớ ra, anh ta đảo mắt, nhỏ giọng nói:
“À… thì ra là cô…” Không ngờ anh ta vẫn nhớ được mặt của Thư Nghi.
“Anh lại giúp tôi nữa rồi, cảm ơn anh nhiều lắm!”
“Lần sau… cô uống có chừng mực thôi nhé, đừng ngủ quên ở đây, nguy hiểm lắm.” Anh ta bỏ tay ra khỏi vai cô, cười theo phép lịch sự.
“À… vâng… cảm ơn anh.” Thư Nghi cười ngại ngùng, sau đó vội đi vào nhà vệ sinh.
Tát chút nước vào đúng là tỉnh táo hơn hẳn. Thư Nghi áp sát mặt vào gương, nhìn hai quầng thâm mắt rõ rệt dưới mí mắt mà không khỏi đau lòng. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù vì ngủ gật, bỗng thấy hơi xấu hổ vì hình ảnh vừa rồi của mình.
Cơ mà… anh ta ngồi bên cạnh cô từ lúc nào thế nhỉ? Từ sau khi cô ngủ quên ư? Trong một ngày gặp đến tận hai lần, đúng là có duyên thật đấy.
***
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua ô cửa kính, tiếng lạch cạch từ bàn phím, tiếng kim đồng hồ tích tắc trên đỉnh đầu, cùng với tiếng gọi thiếu kiên nhẫn từ ai đó cứ đều đặn vang lên.
“Thư Nghi…”
“Thư Nghi!”
“Lê Thư Nghi!!!”
Thư Nghi sực tỉnh, vội quay sang trả lời:
“Vâng!”
“Đang họp mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn! Tối qua em uống rượu đấy à?” Sếp Trung nhíu mày.
“Đâu có đâu ạ! Em có uống rượu đâu!” Thư Nghi chối ngay, khịt mũi đáp. “Em lỡ mất tập trung, em xin lỗi ạ.”
“Đang họp thì tập trung vào!” Sếp Trung nhắc nhở, sau đó di chuột để màn hình chuyển sang thẻ khác. “Anh có xem qua danh sách nghệ sĩ của phòng Marketing rồi, mấy cái tên này phù hợp đấy, Account liên hệ theo thứ tự đi nhé! Còn danh sách nhạc sĩ… có đề xuất nào phù hợp không?”
“JusTaPii, Phan Mạnh Lâm, Sơn Hùng… chẳng hạn, anh thấy được không ạ?” Một nhân viên đưa ra ý kiến.
“Toàn sao hạng A hạng S, giá bài không những cao mà còn khó mời nữa. Anh nhắc lại là ngân sách cho phần làm nhạc có hạn đấy nhé!”
“Vậy Thái Vĩ được không ạ?”
“Ai vậy? Có bài hit nào không?”
“Không ạ, nhưng từng có bài tạo được tí gợn sóng trên TikTok hồi hai tháng trước.”
“Tìm ai có bài hit ấy, có kinh nghiệm sáng tác nhạc quảng cáo nữa thì càng tốt. Đơn giản mà đúng không? Nhạc sĩ đầy ra đó mà. Phòng Marketing về lập danh sách rồi ngày mốt gửi anh.” Sếp Trung nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp. “Dừng họp nhé! Thứ hai đầu tuần làm việc cho năng suất vào biết chưa?”
“Vâng…”
“Nhớ là… phải-phù-hợp-với-ngân-sách đấy!”
“Vâng ạ!” Ngọc Trà, chuyên viên Marketing đáp to rõ ràng.
Mọi người tan họp và quay trở lại ví trị làm việc, còn sếp thì thu dọn đồ đạc rồi chạy đi đâu đó không biết. Thư Nghi ngồi vào bàn của mình, vỗ vào má vài cái, cố mở to hai con mắt của mình ra để vẽ cho xong tạo hình nhân vật. Tối hôm qua thì mạnh miệng lắm, đến sáng ra mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì dám nốc rượu vào tối chủ nhật, để rồi phải dậy sớm đi làm với cơ thể đầy mệt mỏi.
“Sếp nhiều chuyện thật, tóm lại là muốn người có tài, có tiếng nhưng giá sáng tác phải rẻ chứ gì? Với cái ngân sách mà sếp đưa ra thì tìm được ai chứ? Chẳng lẽ tầng trên giới hạn ngân sách ít đến thế à? ” Tay Ngọc Trà thao tác nhanh trên bàn phím, miệng vẫn nói liên hồi. “Nên tìm ai ta? Dương Đình Luân… Hừm, chắc hơi khó… Hay là Hoàng Tâm? Có sáng tác nhạc quảng cáo bao giờ chưa nhỉ?”
“Này, đặt cafe uống đi, tao chịu hết nổi rồi!” Thư Nghi tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn trần nhà.
“Ừ, uống cafe đi.” Ngọc Trà thở dài, cao giọng hỏi mọi người. “Có ai muốn đặt cafe không?”
“Quán nào thế? Anh một bạc xỉu nhé!”
“Em đặt nước ở SeaHolic nha, khá gần công ty mình, nước cũng ngon nữa.” Ngọc Trà hỏi ý kiến mọi người, đợi họ đồng ý thì gửi đường liên kết đặt món theo nhóm vào trong Zalo.
SeaHolic? Hình như là gian hàng mà Thư Nghi đã ghé qua ở ngày hội sàn thương mại điện tử, ngoài việc nước khá ngon ra thì cô còn ấn tượng với cái tên SeaHolic nữa.
“Gần công ty mình hả? Vậy hôm nào ghé thử đi.” Cô quay sang nói với Ngọc Trà.
“Ok, thấy quán cũng có bàn để làm việc đấy.”
“Mày chỉ nghĩ đến làm việc thôi à…”
“Chứ sao nữa, tao đâu có rảnh để ra đấy ngồi tám chuyện!” Nghĩ đến công việc, Ngọc Trà lại đau khổ vò đầu.
***
“Con không đi.”
Mẹ Gia Lâm không hề nói đùa, bà ấy bảo sẽ đến Hà Nội để kéo anh đi xem bói là sự thật. Dù có phản đối thế nào thì bà ấy vẫn không chịu từ bỏ, còn tỏ ra tức giận với anh nữa:
“Mẹ chỉ muốn dẫn con đi xem khi nào cưới vợ thôi, chứ có bắt con phải làm gì quá đáng đâu mà con cứng đầu thế hả?”
“Thôi được rồi, con sẽ đi với mẹ, nhưng chỉ lần này thôi, được chứ?” Gia Lâm thở dài, đành phải thỏa hiệp.
“Ngay từ đầu như thế có phải hay hơn không? Đi với mẹ, mẹ mới tìm được cô này bên Lạc Long Quân xem chuẩn lắm.”
Gia Lâm bèn chở mẹ đến nơi đó, địa chỉ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ nên cậu phải đỗ xe ở ngoài rồi cùng mẹ cuốc bộ vào trong. Người xem bói là một bà cô ở tuổi tứ tuần, bà ta mặc áo thun, trên người đeo đầy vòng vàng. Khi nhìn thấy cậu, bà ta lập tức chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện mình rồi bảo:
“Anh này ngồi ở đây, còn chị thì qua bên kia ngồi.”
Gia Lâm ngồi xếp bằng, đối diện với bà ta. Ít ra cũng biết nhân vật chính của buổi xem bói này là ai, nhưng như thế không đủ để cậu tin vào mấy trò mê tín dị đoan này.
“Chị và anh đây muốn hỏi chuyện gì?”
“Thưa cô, con tôi năm nay đã hai mươi tám tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái, cô xem giúp khi nào cháu nó mới lấy vợ được ạ?” Rồi bà ấy thì thầm thêm. “Hoặc có khi nào là do duyên âm không?”
“Mẹ!” Gia Lâm liếc sang.
“Hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa yêu ai à? Bảo sao chị đây lại lo lắng thế…” Bà cô bật cười, giọng bông đùa. “Để tôi xem…”
Bà cô trải bài Tây ra, đọc một loạt những từ ngữ mà cậu nghe không hiểu lắm. Sau đó, bà ta bốc từng lá một rồi lần lượt nói:
“Gia đạo bình an, tiền đồ rộng mở, có quý nhân đi theo phù trợ, tầm cuối năm nay đến đầu năm sau công việc sẽ càng thăng tiến, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên nghỉ việc trong tầm thời gian này…”
Nói xong những điều đó, bà ta nhìn cậu rồi tiếp lời:
“Cậu đây mặt mũi xán lạn, có số đào hoa, nhưng kén chọn quá nên mãi không ưng mắt ai thôi. Yên tâm là không có duyên âm đâu nhé! Giờ ấy, lên chùa hỏi sư thầy một lá bùa cầu duyên, các thầy đưa cho thì chưa tới cuối năm sau sẽ có người thương xuất hiện.”
“Là xin chùa nào cũng được ạ?” Mẹ Gia Lâm hỏi lại.
“Chùa nào cũng được, nhưng xin được ở chùa nổi tiếng với việc cầu duyên thì càng tốt.”
“Cháu có người yêu rồi, chỉ là chưa muốn ra mắt với bố mẹ thôi ạ.” Gia Lâm thản nhiên nói.
“Con có người yêu rồi hả? Thằng này! Sao không nói cho mẹ biết?”
“Nên giờ cháu muốn hỏi cô xem cháu với bạn nữ này có hợp tuổi nhau không, lấy nhau về có vấn đề gì không, và nếu hợp thì tầm bao lâu cưới là vừa?” Gia Lâm không trả lời mẹ mình mà chủ động mở ảnh từ trong album ra, đưa chiếc điện thoại về phía thầy bói.
“À thế à…” Bà cô cười gượng. “Ngày sinh của bạn nữ này là ngày nào nhỉ? Cháu đưa cô ngày sinh của cháu luôn đi.”
Sau khi đọc ngày tháng năm sinh của mình xong, Gia Lâm nói ra ngày sinh của người trong bức ảnh:
“Sinh ngày 10 tháng 4 năm 200x.”
“Cô bé này trông xinh xắn đấy, mặt mũi hài hòa, toát lên vẻ tri thức. Cháu là người rất chung tình, vì vậy mà cháu rất yêu thương và đối xử tốt với cô bé này. Tuổi hai đứa cũng hợp đấy, tầm giữa năm sau cưới là vừa, cưới xong thì tiền tài càng rộng mở hơn nữa.”
Gia Lâm cười khẩy, đột nhiên đứng dậy rồi nói với mẹ mình:
“Mẹ thấy chưa? Từ nay đừng bắt con phải đến mấy chỗ mê tín dị đoan này thêm lần nào nữa.”
“Sao thế?” Mẹ Gia Lâm cầm điện thoại của cậu lên xem, rồi gương mặt bà ngây ra, không nói tiếp nữa.
“Con về đây!”
“Đợi mẹ với.” Bà vội vàng đứng dậy, rút tiền ra gửi cho thầy bói. “Tôi gửi ạ.”
Nhận ra có điều gì đó không đúng, bà cô xem bói liền nói lớn:
“Rõ ràng trong vận mệnh của cháu có cô gái ấy! Người có tình thì sẽ gặp lại nhau thôi!”
“Vớ vẩn!” Gia Lâm ném lại hai từ rồi đi thẳng ra ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận