Giữa những buổi trưa hè oi ả, khi tiếng ve râm ran khuất mình trong vòm lá xanh um, đám trẻ chúng tôi lại tụ tập để nói cho nhau nghe về những chuyện đã kể hàng trăm lần mà không thấy chán. Trên tay thường là những cây kem ngọt lạnh giá vài ba ngàn được mua ở tiệm tạp hóa gần đó. Chúng tôi của những tháng năm ấy có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của mình, tin rằng sau này khi trưởng thành, ai cũng sẽ trở thành những người lớn giỏi giang, có nhiều tiền và làm được thật nhiều điều mình thích.
Đáng tiếc, mùa hè năm ấy vốn không thể nào quay trở lại, chỉ còn vương vấn chút dư âm ấm áp nhuốm màu nắng hạ trong ký ức mong manh. Tớ hiểu, những thứ đã vụt qua kẽ tay rồi thì chẳng thể tìm lại được nữa. Giá như sau một đêm dài chìm trong giấc mộng, tớ có thể đón nhận ánh nắng sớm mai, thấy được cơn gió lùa qua tấm rèm cửa sổ, thấy đôi bàn tay be bé giơ lên giữa không trung.
Tớ không thích cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè, nhưng nếu được quay trở lại, tớ muốn mùa hè ấy sẽ không bao giờ trôi đi.
***
Thư Nghi khẽ nhíu mày, đưa tay lên che đi ánh nắng chói chang đang tỏa ra từ mọi phía, chói lòa đến mức khiến cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh, như thể nơi cô đang đứng bây giờ chỉ còn lại mỗi ánh nắng mặt trời thôi vậy. Rồi ánh sáng kia bất chợt vụt tắt, bóng tối đột ngột ập đến khiến đôi mắt Thư Nghi chưa thể kịp thích nghi được. Cô bối rối, không dám di chuyển mà chỉ có thể đứng yên một chỗ, hai mắt nhìn vào khoảng không đen ngòm như mực, hoang mang tự hỏi:
“Đây là mơ à?”
Cô vừa dứt lời, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, nhường chỗ cho một sân chơi lạ lẫm hiện ra ngay trước mắt. Thư Nghi có thể nhận thấy được tất cả những gì đang xảy ra chỉ là ảo ảnh, nhưng nếu cô đã ý thức rõ đây là một giấc mơ thì tại sao vẫn chưa thể tỉnh lại được?
Bùm!
Pháo hoa từ đâu bắn thẳng lên bầu trời, xé toạc màn đêm bằng những tia sáng rực rỡ và âm thanh vang dội. Thư Nghi trố mắt, chấn động bởi khoảnh khắc bất ngờ vừa mới xảy ra.
“Mẹ ơi, pháo hoa bắn lên trời như thế thì có bắn trúng chị Hằng Nga không?” Một giọng nói non nớt vang lên, có một đứa trẻ cũng đang ở đây.
Đây chẳng phải là Thư Nghi hồi còn nhỏ sao? Cô tò mò cúi đầu nhìn gương mặt trẻ thơ kia, xác nhận bé gái này quả thật là cô của hồi bé. Không ngờ trong mơ vẫn có thể gặp được chính mình ở một phiên bản khác như thế này.
“Đồ ngốc! Hằng Nga làm gì có thật.”
Giọng một bé trai cất lên ngay sau đó làm cô tò mò, nhưng bởi vì cậu bé đang cúi đầu ngồi nghịch đất cát nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt. Định bước đến gần để xem đứa trẻ đó là ai thì cảnh vật xung quanh lại bất ngờ biến đổi lần nữa.
Thư Nghi choàng tỉnh, khi nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ, cô gắng gượng xoay người, lê bước xuống giường rồi lảo đảo đi về phía cánh cửa. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, cô đột nhiên quay trở lại nằm trên giường, đúng ở vị trí ban đầu.
Chuyện gì thế này? Mình vẫn đang ở trong giấc mơ sao?
Lờ mờ nhận ra điều đó, Thư Nghi cố ép bản thân tỉnh táo, một lần nữa bật dậy khỏi giường để chạy ra ngoài tìm bố mẹ. Nhưng kỳ lạ thay, cảnh tượng ấy lại lặp lại y hệt, dù cô có chạy ra khỏi phòng bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn bị kéo trở về giường ngủ.
Thư Nghi thở hắt, quyết tâm vùng người ngồi dậy thêm một lần nữa, vừa chạy ra khỏi phòng vừa la lớn như chuẩn bị xông vào chiến trường. Phải đến khi chạy một mạch xuống cầu thang tầng một, nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bước đến ngồi vào chỗ còn trống trên sô pha.
“Sao dưa lưới nhạt thếch vậy mẹ?” Thư Nghi ghim một miếng dưa cắt sẵn cho vào miệng, sau đó liền nhíu mày vì dưa quá nhạt.
“Nhạt là đúng rồi, con đang ăn không khí mà.”
“Hả?”
Lại thế nữa, chớp mắt một cái, Thư Nghi lại quay trở về vị trí ban đầu - chính là chiếc giường của cô. Lần này cô không thể nhúc nhích, cũng chẳng thể mở miệng nói chuyện được. Chẳng lẽ đây chính là hiện tượng bóng đè trong mấy câu chuyện kinh dị đó ư?
“Con gặp ác mộng à?”
Tiếng mẹ Ngân nhẹ nhàng vang lên, cơ thể Thư Nghi cũng vì thế mà dần trở nên thả lỏng.
“Mẹ…”
“Sao cả người chảy mồ hôi nhiều vậy, gặp ác mộng phải không?” Mẹ Ngân áp mu bàn tay lên trán cô, lo lắng hỏi.
“Con không biết nữa, cả người con cứ nặng trịch.... Nhưng mà con ngủ quên từ lúc nào thế ạ? Con nhớ là sáng nay con đã dậy sửa soạn áo quần rồi cơ mà…”
“Con không nhớ à? Mẹ thấy con ngất xỉu trên gác mái nên gọi bố bế con xuống đây đấy. Con có sao không? Dạo này làm việc mệt lắm à?”
“Gác mái? Con lên đó làm gì?” Thư Nghi nhíu mày. Nhà cô có một căn phòng nhỏ trên gác dùng để bỏ đồ đạc cũ, nhưng cô không có ký ức gì về việc mình đã từng lên đó cả.
“Chắc là do dạo này con làm việc vất vả nên mới hay quên đấy, để khi nào mẹ đi siêu thị mua mấy món bổ não, tăng cường trí nhớ cho con ăn.”
“Vâng…”
Sau khi mẹ ra khỏi phòng, Thư Nghi kiểm tra điện thoại thì phát hiện bây giờ đã gần mười giờ rồi. Chết thật, cô trễ làm hơn hai tiếng rồi sao?
Ngày gần qua trưa nên nắng rất gắt, Hà Nội tầm này nóng như chiếc chảo dầu nằm trên bếp lửa. Trên trời gió đuổi mây trôi dồn về một góc, càng khiến những tia nắng không ngại ngùng mà chiếu thẳng xuống làm rát da rát thịt con người ta. Thư Nghi đến công ty vào lúc mười giờ ba mươi phút, cô nhẹ nhàng mở cửa, chấm công rồi cúi người đi đến bàn làm việc của mình.
“Sao nay đi làm trễ quá vậy? Trễ thêm tí nữa là hết một ca làm rồi đấy. May cho mày là chị Ngọc không đi làm, không thì bà ấy lại mắng mày một trận cho xem.” Ngọc Trà nhìn cô bằng ánh khó hiểu.
“Sáng nay tao bị ngất.”
“Bị ngất á? Thật không vậy?” Ngọc Trà tròn mắt.
“Thật, nhưng không rõ tại sao lại ngất và ngất khi nào, tỉnh dậy chả nhớ gì cả.” Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ trí nhớ của cô đã tệ đến như vậy rồi sao?
“Uầy, đến mức đó thì sắp xếp đi viện khám tổng quát đi, lỡ có bệnh thì còn phát hiện sớm.”
“Chịu thôi, rảnh được mỗi ngày chủ nhật mà bệnh viện đâu có làm việc.” Thư Nghi ngáp một cái, quay sang hỏi. “Nhưng mà tại sao chị Ngọc lại nghỉ?”
“Chị ấy xin nghỉ phép để đi du lịch rồi.”
“Sướng thế…”
“Tao nghe chị Ngọc kể là sắp tới cả công ty mình sẽ đi team building* ở biển Đồ Sơn. Hình như quê mày ở Hải Phòng đúng không?”
“Ừ, nhưng tại sao phải đi biển chứ…”
“Sao thế? Không thích à?”
“Nghe tới biển là tao thấy mệt trong người, không hứng thú lắm.” Thư Nghi không mặn mà với biển cho lắm, đi team building đã mệt rồi còn phải đến nơi mà mình không muốn nữa.
“Sống ở thành phố biển mà lại chê biển à? Cố mà đi, không đi sếp lại càm ràm nữa đấy.”
“Đi chơi với gần cả trăm người thì đúng là một hình phạt kinh khủng.” Thư Nghi thì thầm trong miệng, đang bận suy nghĩ nên viện lý do gì để trốn vụ này thì tin nhắn Zalo bỗng dưng hiện lên trên màn hình máy tính.
*Team building: Là hoạt động được các công ty thường xuyên tổ chức để tăng cường sự gắn kết, tinh thần đồng đội của nhân viên thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí, giao lưu.
[Sếp Trung: Ngày mai có sự kiện về trí tuệ nhân tạo đấy, bên mình cũng được mời nên mấy đứa thu xếp đi thay anh nhé! Chia ca sáng chiều đi dự cho tiện!]
Sếp gửi tin nhắn đến nhóm Zalo rồi gắn thẻ những người được chỉ định, trong đó có cả Thư Nghi. Dường như sợ bọn họ viện cớ từ chối, sếp còn nhắn thêm một câu:
[Sếp Trung: Quý lắm mới cho mấy đứa ra ngoài hít thở không khí trong lành đấy! Đi ra ngoài xã giao, học hỏi cho nó vui vẻ, cả ngày cắm mặt vào cái máy tính thì đần hết cả người.]
Thư Nghi tặc lưỡi nhìn màn hình, mai là chủ nhật mà vẫn phải lết xác đi dự sự kiện, lại còn bắt buộc nữa chứ. Sếp thấy công việc của cô vẫn chưa đủ bận ư?
[Sếp Trung: Ai có ý kiến gì không? @Thư Nghi, có đang ngồi ở công ty không đấy? Sao không ư hử gì hết vậy?]
[Thư Nghi: Em không có ý kiến gì hết ạ! Sự kiện thú vị thế mà không đi thì uổng chết đi được! He he he… ^_^]
Sếp Trung lập tức thả tim tin nhắn của Thư Nghi, rồi gửi thêm một cái nhãn dán có bàn tay làm động tác “Ok” to đùng. Còn Thư Nghi thì thở dài một hơi não nề, vậy là sếp lại tước mất một sáng chủ nhật của cô nữa rồi.
***
Sự kiện được tổ chức tại một khách sạn nằm rất xa nhà cô, vì vậy nên Thư Nghi phải đi sớm hơn giờ khai mạc để không bị kẹt xe.
“Chị Nghi, qua đây!” Vừa bước vào sảnh thì hai em đồng nghiệp đã lớn giọng gọi cô. Thư Nghi thấy thế liền nhanh chân bước đến, thấy ở đây có rất nhiều gian hàng đang bày bán thức ăn và đồ dùng thì tò mò hỏi:
“Sự kiện gì đây?”
“‘Ngày hội thương mại điện tử’ ạ, hôm nay khách sạn tổ chức tận hai sự kiện nên bọn em tranh thủ ghé qua đây ngắm nghía thử. Nghe bảo bên Nova cũng tới, nhưng mà họ đi dự sự kiện này đó chị.”
Sự kiện về trí tuệ nhân tạo sẽ được tổ chức ở hội trường tầng hai, cùng tầng với sự kiện thương mại điện tử này, khác là bên thương mại còn thuê thêm cả sảnh tầng một để tổ chức hoạt động gian hàng nữa. Công ty mà Thư Nghi đang làm tên là ASF - một nhánh con thuộc sở hữu của công ty trò chơi Codara nằm ở trên tầng mười lăm, còn văn phòng của ASF và Nova thì nằm ở tầng mười bốn. Codara là một công ty trò chơi có nhiều tựa game nổi tiếng, cách đây năm năm trước đã thu mua công ty trò chơi điện tử ASF nên nhân viên như bọn cô cũng đi theo, còn Nova là nhánh công ty dịch vụ truyền thông của Codara. Nhưng dù cùng tầng, nhân viên cả hai bên cũng ít khi qua lại, chủ yếu là các sếp đại diện trao đổi để hỗ trợ nhau mà thôi.
“Ăn thử đi chị, ngon lắm!” Cậu em trai đồng nghiệp còn lại đứng trước quầy bán khô gà, thấy Thư Nghi xuất hiện thì bốc lên một nhúm rồi đưa đến bên miệng cô.
“Thôi, chị không ăn.” Thư Nghi lắc đầu, khoanh tay nhìn xung quanh một vòng. Cậu em thấy thế cũng không mời nữa, nhét khô gà vào miệng nhai ngon lành.
Cậu em đang nhai khô gà tên là Tuấn, là nhân viên dựng hình 3D, còn còn cô em còn lại tên Thảo, là biên kịch trò chơi. Sau khi đưa khô gà cho cô, Tuấn lại tiếp tục bốc thêm một ít nữa để ăn, đã vậy còn tự nhiên cho vào túi áo một nắm khô gà to bằng nắm đấm. Thảo đứng bên nhăn mũi, vội kéo hai người rời đi sau khi nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô bé nhân viên.
Cả hai chỉ trỏ hết gian hàng này đến gian hàng khác rồi lại buôn chuyện về mấy doanh nghiệp được mời tới ngày hôm nay. Thư Nghi thì không hứng thú lắm, thi thoảng xem đồng hồ để canh giờ vào hội trường.
“Chị Nghi, trà miễn phí nè.” Thảo đưa một cốc nước cho cô. Đây là sản phẩm vừa ra mắt của tiệm cafe SeaHolic.
“Họ còn mời cả quán cafe đến à?” Thư Nghi uống thử một ngụm trà việt quất, bâng quơ hỏi.
“Quán này là đơn vị đồng hành đấy ạ, sự kiện này chu đáo ghê, mời nhiều đơn vị bán thức ăn và thức uống miễn phí lắm. Chẳng bù cho bên trí tuệ nhân tạo, chỉ được có mấy cái gian hàng quảng cáo đồ điện tử, đã thế còn nhét hết vào trong hội trường.”
“Tại tính chất sự kiện khác nhau mà.” Thư Nghi nhìn đồng hồ, nhắc nhở hai đứa. “Giờ này chắc là hội trường chuẩn bị xong rồi, mình lên đó ngồi đợi đi.”
Đến khi vào hội trường rồi, hai em đồng nghiệp vẫn ngồi tám chuyện rôm rả, còn Thư Nghi thì lôi điện thoại ra để lướt mạng xã hội.
“Nghe bảo giám đốc đó trẻ lắm, năm nay mới hai mươi tám tuổi thôi.”
“Mới hai mươi tám tuổi thôi mà đã lên chức giám đốc rồi á? Thế là bằng tuổi chị Nghi rồi.” Tuấn ngạc nhiên, rồi quay sang vỗ vào cánh tay Thư Nghi. “Chị Nghi, chị hai mươi tám tuổi đúng không?”
“Ừ.” Thư Nghi gật đầu. Thế giới này rộng lớn đến vậy, người tài giỏi bằng tuổi mình cũng nhiều vô kể.
“Uầy, chưa được ba mươi tuổi mà đã lên làm giám đốc rồi thì chắc phải giỏi lắm, còn làm ở công ty nước ngoài nữa chứ.”
“Đã tài giỏi rồi còn đẹp trai nữa, lát nữa lên diễn thuyết không biết giọng nói có hay không nhỉ? Nếu mà hay nữa thì em đổ cái rụp mất!”
Nghe qua cuộc trò chuyện thì có lẽ người được nhắc đến là một trong những diễn giả được mời đến. Bỗng dưng Thư Nghi cảm thấy tò mò về tài năng của “đồng niên” này, xem anh ta giỏi đến thế nào mà có thể trở thành giám đốc sớm như vậy.
Hội thảo bắt đầu, Thư Nghi vốn định nghiêm túc lắng nghe nhưng vẫn không thể thoát khỏi được cơn buồn ngủ, tầm giờ này vào mỗi sáng chủ nhật là lúc cô đang nằm mơ mộng đẹp rồi. Thế nên cô đành phải lấy điện thoại ra lướt tin tức cho đầu óc tỉnh táo một chút. Đợi mãi, cuối cùng cũng đến phần diễn thuyết của vị giám đốc trẻ tuổi kia. Đúng như hai em đồng nghiệp nhận xét, người này quả thực rất điển trai. Vóc dáng cao ráo và gọn gàng kết hợp với bộ vest ghi xám khoác lên người càng làm tôn lên khí chất lịch lãm của anh ta.
Thì ra người đó chính là Cao Gia Lâm sao? Bất ngờ thật đấy!
Thư Nghi tắt điện thoại, dần cảm thấy hứng thú với phần chia sẻ của cậu ta. Cô muốn xem người bạn lâu năm không gặp giờ đã thay đổi như thế nào rồi.
Càng nghe, Thư Nghi càng nhận thấy Gia Lâm đã thay đổi rất nhiều. Qua thông tin được giới thiệu, hiện cậu ấy đang làm giám đốc kỹ thuật trong một công ty công nghệ có trụ sở ở San Francisco. Nhân dịp về Việt Nam công tác, cậu được một người bạn - cũng là người tổ chức buổi hội thảo mời đến tham dự với tư cách diễn giả. Đến đoạn tạm ngừng nói để khán giả chiêm ngưỡng thước phim đang trình chiếu trên màn hình lớn, ánh mắt Gia Lâm vô tình dừng lại trên gương mặt cô vài giây rồi nhanh chóng lướt qua, biểu cảm trông lạnh lùng như nhìn người dưng nước lã vậy. Nếu không phải hồi nhỏ hai người từng là bạn của nhau, thì cô đoán mình sẽ chẳng bao giờ có mối quan hệ thân quen với người này được. Trên người cậu ta bây giờ như đang vắt một cái băng rôn to tướng, hiện rõ mấy chữ: Tôi và cậu không cùng đẳng cấp đâu, lượn đi chỗ khác chơi.
Đến khi hội thảo kết thúc thì đã gần mười một giờ trưa, ca chiều sẽ do những người khác thay thế tham dự. Mọi người lần lượt rời đi, hai người em đồng nghiệp của cô cũng tạm biệt rồi tranh thủ về nhà ăn cơm trưa.
Thư Nghi vừa ra khỏi hội trường vừa nhìn xung quanh, vốn định chào hỏi Gia Lâm trước khi ra về nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng cậu đâu nên đành thôi. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng mặn mà gì với cuộc hội ngộ này.
“Ủa? Điện thoại đâu rồi?” Thư Nghi lục tìm trong túi xách nhưng không thấy đâu cả, chẳng lẽ cô để quên điện thoại trong hội trường rồi ư?
Cô bèn vội vàng quay lại hội trường, vì chạy gấp quá nên không để ý ở lối rẽ vào sảnh có người đi ra, thế là cơ thể cô đâm sầm vào người đó. Thư Nghi loạng choạng lùi lại hai bước, vội bám vào tường để đứng thẳng lại.
“Xin lỗi, tôi không nhìn đường…” Cô lập tức xin lỗi, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì bị gương mặt trước mắt làm cho bất ngờ. Ôi! Hôm nay là ngày gì mà gặp toàn gặp người đẹp trai thế nhỉ?
Chàng trai trước mắt khựng lại giây lát, không nói gì mà chỉ nhìn cô. Chợt, một cảm giác buồn man mác không hiểu vì sao lại dấy lên từ đáy lòng cô vào lúc này. Thư Nghi thấy đối phương không nói thêm lời nào cũng ngại hỏi han, chỉ đành cười trừ, nói câu xin lỗi thêm một lần nữa rồi đi lướt qua người đó để vào phòng tìm đồ.
Nhẹ nhõm thay, điện thoại của cô vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Thư Nghi thở phào, định rời khỏi hội trường thì bỗng nhiên nhìn thấy Gia Lâm đang đứng ở dưới sân khấu. Vừa hay Gia Lâm cũng nhìn về phía này, ánh mắt cậu dừng trên người cô, nhưng nét mặt không có vẻ gì là muốn chào hỏi cả.
“Gia Lâm đúng không?” Thư Nghi mỉm cười, chủ động vẫy tay chào cậu ta, trong đầu thì thầm nghĩ: Ngày xưa tôi lừa tiền cậu à? Tại sao lại làm ra cái vẻ mặt đó vậy hả?
“Ồ, Nghi đấy à?” Gia Lâm tỏ ra bất ngờ, lững thững bước đến chỗ cô. “Lâu ngày quá nhỉ? Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
“Tớ cũng thế, suýt nữa không nhận ra cậu luôn đấy. Bây giờ cậu đỉnh lắm!” Thư Nghi bật ngón tay cái.
“Cũng thường thôi. Còn cậu thì sao? Trở thành đại gia rồi chứ?”
“Ầy, cái ước mơ trở thành đại gia đó từ thuở nào rồi…” Thư Nghi xua tay.
“Thế giờ cậu đang làm công việc gì vậy? Chắc cũng làm trong mảng này nhỉ?”
“Tớ đang làm họa sĩ game, đây là danh thiếp của tớ.” Thư Nghi rút danh thiếp của mình ra rồi đưa nó cho Gia lâm.
“Công ty game à? Công việc thú vị nhỉ.” Gia Lâm cũng đưa danh thiếp của mình cho Thư Nghi, không nán lại lâu mà nói lời tạm biệt. “Tớ có việc rồi nên không thể trò chuyện lâu hơn được, hẹn cậu hôm khác nói chuyện nhé!”
“Ừ, bye bye!”
Thư Nghi giữ nụ cười trên môi cho đến khi Gia Lâm đã đi khuất, cô miết tấm danh thiếp trên tay một lát rồi thả nó vào trong túi xách. Cô có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Gia Lâm thông qua ánh mắt của cậu, trong lòng vì thế mà không tránh khỏi sự hụt hẫng. Chẳng lẽ bạn bè xa cách nhiều năm đều sẽ như thế ư?
***
Buổi trưa, thành phố vào giờ này như chiếc lò vi sóng khổng lồ, không khí hầm hập khiến nhựa đường trông như sắp chảy ra, những tán cây ven đường cũng rũ lá và xanh nhợt đi trong cái nắng nóng triền miên. Gia Lâm quay trở về khách sạn, mệt mỏi tháo cà vạt rồi ném lên giường. Lúc này, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang, cậu nhìn lướt qua cái tên trên đó rồi nhấn nút nghe:
“Mẹ à.”
“Khi nào con về nhà vậy?”
“Chắc còn lâu đấy ạ, ở Hà Nội còn nhiều việc lắm.”
“Này, tranh thủ về nhà đi, mẹ dẫn con đi xem bói chỗ này hay lắm. Dì Liên vừa bước vào chưa kịp nói gì mà người ta đã đọc vanh vách mọi chuyện từ trong ra ngoài của dì ấy rồi.”
“Con không đi đâu, mẹ đừng phí công nữa.” Gia Lâm day trán, mẹ anh lại thế nữa rồi.
“Ơ hay, nếu không muốn cùng mẹ đi xem bói thì mau tìm một cô bạn gái đi. Con gần ba mươi tuổi rồi còn gì nữa?”
“Con biết rồi, con cúp máy đây.”
“Khoan đã… con không chịu về Hải Phòng thì mẹ sẽ ra Hà Nội dẫn con đi xem bói đấy, Hà Nội cũng có nhiều thầy xem tốt lắm.”
“Mẹ cứ kệ con đi. Thời gian này con đang bận tập trung vào sự nghiệp rồi, mẹ đừng hối thúc con tìm bạn gái nữa được không? Thế nhé, con đi tắm đây.” Gia Lâm cúp máy, không muốn bàn đến chuyện này nữa.
Bên ngoài, mấy đám mây xám khổng lồ đang ùn ùn kéo đến từ phía chân trời như cánh quân, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống rồi vỡ tung trên nền đất bỏng rát, bốc lên cái mùi hơi đất không mấy dễ chịu. Tiếng mưa rào rào như trút nước, gõ vào từng mái ngói những tiếng lộp bộp rộn ràng, xua đi cái không khí nóng nực vừa bao trùm con phố này cách đây ít phút trước.
Gia Lâm cứ thế đứng đó, thẫn thờ nhìn vào màn mưa xối xả đằng sau ô cửa kính ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận