CHƯƠNG V: Thư viện sau giờ tan học
Cảnh báo
"Một người thật sự dịu dàng sẽ không hỏi vì sao bạn chưa thể bước ra khỏi bóng tối, họ chỉ để lại một ngọn đèn và nói rằng khi nào sẵn sàng, bạn có thể đi về phía nó."
Thứ sáu tuần sau, Minh Nguyệt không về nhà ngay sau khi tan học. Cô đứng trước cổng trường rất lâu, nhìn từng tốp học sinh lần lượt rời đi. Có người được cha mẹ đón, có người cùng bạn bè ghé qua cửa hàng tiện lợi, có người vừa đi vừa tranh nhau kể chuyện trong ngày. Những âm thanh ấy bình thường đến mức chẳng ai để ý, nhưng với Minh Nguyệt, chúng giống như một thế giới khác mà cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào.
Cô nhớ đến lời Đạt nói hôm trước.
*Thứ sáu nào tớ cũng ở thư viện trường đến sáu giờ.*
Minh Nguyệt do dự một lúc rồi quay người đi lên cầu thang. Thư viện nằm ở cuối dãy nhà cũ, yên tĩnh hơn những khu vực khác của trường. Khi cô đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có vài học sinh đang ngồi học. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ, rơi thành từng mảng nhạt trên những giá sách cao.
Đạt ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Trước mặt cậu là một chồng sách và một quyển vở mở sẵn. Nghe tiếng động, cậu ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Minh Nguyệt, ánh mắt cậu thoáng hiện vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Cậu đến thật à?"
Minh Nguyệt gật đầu.
"Ừ."
Đạt kéo chiếc ghế bên cạnh ra. "Ngồi đi."
Cô ngồi xuống, đặt cặp dưới chân. Không ai hỏi vì sao cô đến đây. Đạt cũng không hỏi hôm nay ở nhà có chuyện gì. Cậu chỉ đẩy sang phía cô một quyển sách rồi nói: "Tớ đang đọc dở. Nếu chán thì đọc thử."
Minh Nguyệt nhìn bìa sách, sau đó khẽ lắc đầu. "Tớ không thích đọc truyện."
"Vậy cậu thích gì?"
Cô im lặng vài giây.
Câu hỏi ấy khiến cô bất ngờ. Không phải vì nó khó, mà bởi cô chưa từng nghĩ đến việc mình thật sự thích điều gì. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ quen làm những gì người khác yêu cầu. Đi học, về nhà, làm bài, dọn dẹp. Những khoảng thời gian dành riêng cho bản thân gần như không tồn tại.
"Không biết."
Đạt chống cằm, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy từ từ tìm."
"Nhưng nếu không tìm được thì sao?"
"Thì cứ tìm tiếp."
Minh Nguyệt bật cười rất khẽ. "Cậu nói nghe dễ thật."
"Vì vốn dĩ cũng không cần phải tìm ngay."
Đạt cúi xuống viết tiếp bài. "Có những thứ phải mất rất lâu mới biết mình thích. Cậu mới mười bảy tuổi thôi, đâu cần vội."
Câu nói ấy khiến Minh Nguyệt im lặng rất lâu.
Cô quay sang nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, những tán cây lay động trong gió. Bầu trời hôm nay không mưa, chỉ có vài đám mây trắng trôi chậm qua khoảng trời xanh nhạt. Một lúc sau, Minh Nguyệt lấy trong cặp ra quyển vở, bắt đầu làm bài tập.
Hai người không nói chuyện thêm. Một người đọc sách, một người làm bài. Tiếng lật giấy khe khẽ hòa cùng tiếng quạt trần, tạo thành một khoảng yên tĩnh hiếm hoi mà Minh Nguyệt chưa từng có trong căn nhà của mình.
Đến gần sáu giờ, Đạt đóng sách lại.
"Cậu về chưa?"
Minh Nguyệt nhìn đồng hồ rồi gật đầu.
Hai người cùng rời khỏi thư viện. Khi đi ngang qua sân trường, Đạt bất chợt chỉ lên bầu trời.
"Hôm nay không mưa."
Minh Nguyệt ngẩng đầu. "Ừ."
"Thế mà tớ vẫn mang ô."
Cô nhìn chiếc ô trong tay cậu rồi bật cười.
"Thói quen à?"
"Có thể."
Cả hai bước chậm rãi về phía cổng trường. Đến lúc chia tay, Minh Nguyệt đứng lại một chút rồi nói: "Đạt."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu."
Đạt nhìn cô vài giây, sau đó chỉ cười. "Không có gì."
Cậu quay người bước đi trước. Minh Nguyệt đứng lại, nhìn bóng lưng cậu dần xa. Cô không biết rằng từ hôm đó, thư viện cuối dãy nhà cũ sẽ trở thành nơi cô thường xuyên ghé đến nhất.
Cũng không biết rằng có những ngày sau này, khi cuộc sống lại kéo cô trở về những khoảng tối quen thuộc, điều cô nhớ đến đầu tiên sẽ không phải là một lời hứa, cũng chẳng phải một bàn tay từng đưa ra trong mưa.
Mà là một chiếc ghế cạnh cửa sổ, một người ngồi đối diện và câu nói rất đơn giản.
*Không cần phải vội.*