Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG IV: Cơn mưa ở cuối hành lang

Cảnh báo




Những ngày sau đó trôi qua bình lặng hơn Minh Nguyệt tưởng. Đạt không xuất hiện quá thường xuyên, cũng không cố tìm cách bước vào cuộc sống của cô. Cậu chỉ tình cờ gặp cô ở hành lang vào giờ ra chơi, đôi khi đặt lên bàn cô một viên kẹo hoặc một hộp sữa rồi nói rằng mình mua dư. Có hôm hai người đi ngang qua nhau ở cầu thang, Đạt chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục đi. Chính sự vừa đủ ấy khiến Minh Nguyệt dần quen với sự tồn tại của cậu mà không cảm thấy mình đang mắc nợ bất cứ điều gì.

Chiều thứ sáu, tiết học cuối cùng vừa kết thúc thì trời lại đổ mưa. Những đám mây đen kéo xuống rất nhanh, tiếng sấm vọng từ phía xa khiến cả lớp nhốn nháo thu dọn sách vở. Minh Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa nối nhau rơi xuống sân trường. Cô chợt nhớ đến buổi tối hôm trước, khi mình cũng từng ngồi trong một con ngõ tối như thế, chỉ khác là lần này xung quanh cô có ánh đèn, có tiếng nói của bạn bè và tiếng giày chạy trên hành lang. Có lẽ cùng là mưa, nhưng nơi nào có người chờ đợi thì cảm giác cũng sẽ khác đi.

Cô đeo cặp lên vai, vừa bước ra khỏi lớp thì bắt gặp Đạt đang đứng cuối hành lang. Cậu dựa lưng vào tường, trên tay cầm hai chiếc ô. Nhìn thấy cô, cậu lập tức đứng thẳng người.

"Tớ đoán hôm nay cậu vẫn không mang ô."

Minh Nguyệt nhìn chiếc ô trong tay cậu, hơi ngẩn ra. "Sao cậu biết?"

"Vì hôm trước cậu cũng không mang."

Cậu đưa một chiếc ô cho cô, vẻ mặt tự nhiên như thể chuyện này vốn chẳng có gì đáng nói. Minh Nguyệt nhận lấy nhưng không mở ngay. Cô nhìn màn mưa trước sân rồi hỏi: "Cậu lúc nào cũng giúp người khác như vậy à?"

Đạt suy nghĩ vài giây. "Không biết nữa. Chắc là nếu gặp đúng lúc thì giúp thôi."

"Không sợ người ta hiểu lầm sao?"

"Hiểu lầm gì?"

"Rằng cậu đang thương hại họ."

Đạt im lặng một lúc. Cậu nhìn ra sân trường, nơi từng dòng nước đang chảy dọc theo bậc thềm rồi mới quay sang cô. "Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nên tớ cũng không có tư cách thương hại cậu. Với lại, đưa một chiếc ô cho người đang cần ô đâu có nghĩa là người đó đáng thương."

Minh Nguyệt không nói gì nữa.

Hai người cùng bước xuống cầu thang. Chiếc ô của Đạt che vừa đủ cho cả hai, còn chiếc ô trong tay cô vẫn được gấp gọn. Cô nhìn sang cậu, rồi bất giác hỏi: "Cậu không thấy phiền à?"

"Phiền gì?"

"Đi cùng tớ."

Đạt bật cười. "Nếu phiền thì tớ đã không đứng đợi."

Câu trả lời đơn giản đến mức Minh Nguyệt không biết nên nói gì. Cô cúi đầu nhìn những vũng nước dưới chân, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Cô từng nghĩ sự quan tâm luôn đi kèm một điều kiện nào đó, rằng chẳng ai cho không ai thứ gì. Nhưng Đạt dường như không cần cô trả lại bất cứ điều gì. Cậu chỉ đơn giản là đối xử tốt với cô, giống như cô cũng là một người bình thường.

Đến đầu đường, Đạt dừng lại. "Tớ về hướng này."

Minh Nguyệt gật đầu. "Ừ."

Cậu bước được vài bước rồi quay lại. "Minh Nguyệt."

Cô ngẩng lên.

"Nếu có hôm nào cậu không muốn về nhà ngay thì có thể đến thư viện trường. Thứ sáu nào tớ cũng ở đó đến sáu giờ."

Minh Nguyệt hơi sững người.

Đạt không giải thích thêm. Cậu chỉ cười rồi quay đi, để lại cô đứng dưới mái hiên nhìn bóng lưng mình dần khuất sau màn mưa.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Minh Nguyệt mở ngăn bàn và lấy chiếc khăn trắng ra giặt lại thật cẩn thận. Cô phơi nó ở nơi có gió, gấp ngay ngắn rồi đặt bên cạnh chiếc ô. Cô không biết mình giữ lại những thứ ấy để làm gì, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy chúng, cô lại nhớ đến một buổi chiều mưa mà mình đã không còn cảm thấy cô độc như trước.

-

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px