CHƯƠNG III: Một chỗ ngồi cạnh cửa sổ
"Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là tình cờ, nhưng số phận lại lặng lẽ sắp xếp để chúng ta gặp nhau thêm một lần nữa."
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn phủ một màu xám nhạt sau cơn mưa kéo dài từ tối hôm trước. Không khí mát hơn thường lệ, những tán cây trong sân trường còn đọng đầy nước, mỗi khi gió thổi qua lại rơi xuống thành từng chuỗi li ti. Tiếng trống vào lớp vang lên giữa khoảng sân còn lấm tấm vệt nước, học sinh vội vã chạy về phía dãy phòng học trong tiếng cười nói rộn ràng.
Minh Nguyệt bước qua cổng trường với gương mặt nhợt nhạt. Gò má bên trái vẫn còn hơi đỏ, may mắn được mái tóc xõa che khuất. Cả đêm qua cô gần như không ngủ. Chiếc khăn màu trắng vẫn được gấp cẩn thận trong ngăn bàn học, còn chiếc ô màu đen cô lau khô từ rất sớm, định bụng hôm nay sẽ tìm cách trả lại.
Cô vừa đi đến cầu thang thì nghe phía sau có tiếng gọi.
"Minh Nguyệt!"
Bước chân cô khựng lại.
Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ khiến cô nhận ra ngay lập tức. Khi quay đầu, Đạt đang đứng dưới tán bằng lăng trước sân trường. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc còn hơi ẩm vì sương sớm, trên vai là chiếc ba lô màu đen quen thuộc. Nhìn thấy cô dừng lại, cậu mỉm cười rồi chạy đến.
"Tớ đoán là cậu học ở đây, không ngờ đúng thật."
Minh Nguyệt khẽ gật đầu, đưa chiếc ô về phía cậu.
"Cảm ơn... hôm qua."
Đạt nhận lấy, nhưng ngay sau đó lại nhìn cô bằng vẻ ngạc nhiên.
"Còn khăn thì sao?"
"..."
"Tớ chỉ đùa thôi." Cậu cười. "Khăn cậu cứ giữ đi."
"Nhưng..."
"Lỡ mai cậu lại gặp mưa thì sao?"
Minh Nguyệt im lặng. Cô chưa từng gặp ai có thể nói những câu rất bình thường bằng giọng điệu tự nhiên như vậy. Không khách sáo, cũng chẳng cố tỏ ra tử tế. Mọi thứ nơi cậu đều vừa đủ, khiến người khác không thấy áp lực.
Hai người cùng đi lên cầu thang. Dọc hành lang, từng tốp học sinh đang ríu rít trò chuyện về bài kiểm tra sắp tới. Đạt đi chậm hơn cô nửa bước, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang như muốn chắc chắn rằng cô không cảm thấy khó xử.
"Cậu học lớp nào?"
"Mười một A3."
Đạt khựng lại vài giây rồi bật cười.
"Trùng hợp thật."
Minh Nguyệt ngước lên.
"Tớ học A2, ngay lớp bên cạnh."
Cô hơi sững người. Hai lớp chỉ cách nhau một bức tường, vậy mà suốt hơn một năm học, cô chưa từng để ý đến cậu.
Đến ngã rẽ, Đạt dừng chân.
"Chiều nay tan học, tớ chờ cậu ở cổng nhé."
Minh Nguyệt vô thức lắc đầu.
"Không cần đâu."
"Sao?"
"Tớ... tự về được."
Đạt không cố thuyết phục. Cậu chỉ gật đầu, mỉm cười như mọi khi.
"Ừ. Nếu cậu thấy không cần thì thôi."
Nói rồi, cậu quay người bước về phía lớp học. Trước khi khuất sau cánh cửa, cậu bất ngờ quay lại, giơ tay vẫy cô một cái rất nhẹ.
"Chúc cậu một ngày tốt lành."
Minh Nguyệt đứng yên giữa hành lang.
Đã rất lâu rồi, cô không nghe ai nói với mình một câu như vậy.
Suốt cả buổi học, cô gần như không tập trung được. Mỗi lần vô tình nhìn sang cửa sổ, hình ảnh chàng trai đứng dưới cơn mưa tối qua lại hiện lên trong đầu. Đến cả cô cũng không hiểu vì sao mình cứ nhớ mãi nụ cười ấy.
Tiếng chuông báo ra chơi vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên ồn ào. Minh Nguyệt vẫn ngồi yên tại chỗ, lấy sách ra đọc như thường lệ. Đúng lúc ấy, một hộp sữa dâu được đặt nhẹ lên bàn.
Cô ngẩng đầu.
Đạt đứng ngoài cửa lớp, một tay vịn khung cửa, tay còn lại khẽ chỉ vào hộp sữa.
"Thầy chủ nhiệm lớp tớ phát dư một hộp."
Minh Nguyệt nhìn hộp sữa rồi lại nhìn cậu.
"Cậu uống đi."
"Tớ không thích vị dâu."
Cậu đáp rất nhanh, nhanh đến mức khiến cô có cảm giác đó chỉ là một cái cớ đã được chuẩn bị sẵn.
Một bạn nữ trong lớp cười trêu.
"Ủa Đạt, sao không cho tụi này mà đem qua lớp A3 vậy?"
Đạt chỉ cười, không giải thích. Cậu đặt hộp sữa xuống rồi nói nhỏ:
"Nhớ uống đấy."
Nói xong, cậu quay về lớp trước khi Minh Nguyệt kịp từ chối.
Cô cúi xuống nhìn hộp sữa nằm ngay ngắn trên bàn.
Bên ngoài hộp vẫn còn đọng những giọt nước lạnh.
Minh Nguyệt đưa tay chạm vào, cảm nhận hơi mát truyền đến đầu ngón tay. Trong ký ức của cô, chưa từng có ai mang đồ ăn hay thức uống đến chỉ vì sợ cô đói.
Lần đầu tiên, cô khẽ mỉm cười.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Ở phía bên kia bức tường, Đạt vô tình nhìn sang qua khung cửa sổ. Thấy khóe môi cô hơi cong lên, cậu lặng lẽ quay đi, trong lòng cũng bất giác nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ...
Đó là nụ cười đầu tiên của cô gái ấy sau rất nhiều năm.