Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG II: Chiếc ô màu đen

Cảnh báo


Thank you very much

"Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ, giống như cơn mưa rơi xuống mặt hồ. Không ồn ào, nhưng đủ để tạo nên những gợn sóng rất lâu mới tan."

Minh Nguyệt nhìn bàn tay đang đưa về phía mình rất lâu. Những giọt mưa lăn xuống đầu ngón tay của chàng trai rồi rơi xuống mặt đường, vỡ tan thành từng vòng nước nhỏ. Cô chưa từng gặp cậu, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người xa lạ dừng lại giữa cơn mưa chỉ để hỏi han mình. Cảm giác ấy quá lạ lẫm, đến mức cô chẳng biết nên nhận lấy hay từ chối.

"Cảm ơn... nhưng không cần đâu."

Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa che lấp.

Đạt khẽ gật đầu, không tỏ vẻ thất vọng. Cậu rút tay về, nhưng chiếc ô vẫn nghiêng sang phía cô nhiều hơn phía mình. Vai áo của cậu đã ướt một khoảng lớn, vậy mà dường như cậu chẳng để ý.

"Ít nhất để tớ đưa cậu ra đầu đường nhé. Mưa lớn thế này dễ cảm lắm."

Minh Nguyệt cúi đầu. Cô vốn định từ chối thêm lần nữa, nhưng lời nói vừa lên đến cổ họng lại bị nuốt trở vào. Cậu không hỏi vì sao cô ngồi đây, không nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên cánh tay, cũng không dùng ánh mắt thương hại như những người khác. Sự im lặng của cậu khiến cô bỗng thấy dễ chịu hơn.

Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.

Hai người bước đi dưới cùng một chiếc ô. Con ngõ nhỏ vẫn phủ kín màn mưa, nước mưa chảy men theo mép đường, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ những căn nhà cũ kỹ. Cả quãng đường chỉ còn tiếng mưa và tiếng bước chân nhè nhẹ. Đạt không cố bắt chuyện, Minh Nguyệt cũng không biết phải nói gì. Khoảng lặng giữa hai người không hề gượng gạo, trái lại còn mang đến cảm giác bình yên đến lạ.

Ra đến đầu ngõ, Đạt mới lên tiếng.

"Cậu học trường An Dương đúng không?"

Minh Nguyệt hơi ngẩng đầu.

"Sao cậu biết?"

"Cùng đồng phục mà."

Cậu bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy không rạng rỡ đến chói mắt, chỉ vừa đủ khiến khóe mắt cong lên, giống như ánh nắng hiếm hoi sau một ngày mưa dài. Minh Nguyệt nhìn cậu vài giây rồi lặng lẽ dời mắt đi.

"Tớ tên Đạt."

"..."

"Còn cậu?"

Minh Nguyệt mím môi. Đã rất lâu rồi không có ai hỏi tên cô bằng giọng điệu dịu dàng như thế.

"...Minh Nguyệt."

"Đẹp nhỉ."

Cô hơi ngẩn người.

"Tên của cậu."

Đạt nói rất tự nhiên, như thể đó chỉ là một lời nhận xét bình thường. Nhưng đối với Minh Nguyệt, đó lại là lần đầu tiên có người khen tên mình. Trước đây, cái tên ấy chỉ xuất hiện trong những tiếng quát, những lời mắng hay những câu trách móc.

Một cơn gió lạnh thổi qua. Minh Nguyệt khẽ hắt hơi.

Đạt mở cặp, lấy ra một chiếc khăn bông màu trắng còn gấp ngay ngắn.

"Lau tóc đi."

"Không cần..."

"Cứ cầm đi. Tớ còn khăn khác."

Cô nhìn chiếc khăn trong tay cậu rồi chậm rãi nhận lấy. Trên khăn còn phảng phất mùi bột giặt rất nhạt, sạch sẽ và dễ chịu. Minh Nguyệt siết nhẹ mép khăn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Chỉ là một chiếc khăn thôi, vậy mà lại khiến sống mũi cô cay xè.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe buýt dừng trước trạm cách họ vài mét. Đạt nhìn đồng hồ rồi vội quay sang cô.

"Xe của tớ đến rồi."

Cậu lùi lại một bước, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Mai gặp nhé."

Minh Nguyệt còn chưa kịp đáp lời, cậu đã chạy về phía chiếc xe buýt. Trước khi cửa xe đóng lại, Đạt bất chợt quay người, đưa tay vẫy nhẹ như thể họ vốn là những người bạn quen biết từ rất lâu.

Chiếc xe nhanh chóng khuất sau màn mưa.

Con phố trở lại yên tĩnh.

Minh Nguyệt vẫn đứng đó rất lâu. Trong tay cô là chiếc khăn màu trắng và trên đầu vẫn là chiếc ô màu đen mà Đạt đã để lại.

Cô ngước nhìn bầu trời xám xịt. Mưa vẫn chưa tạnh.

Nhưng không hiểu vì sao, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô lại thấy cơn mưa hôm nay... không còn lạnh như trước nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px