CHƯƠNG I: Người lạ dưới cơn mưa
Cảnh báo
Cảm ơn cậu đã đọc " Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay " của tớ , mong cậu sẽ cùng đồng hành với tác phẩm.
Đầu hạ luôn bắt đầu bằng những cơn mưa bất chợt.
Buổi chiều tan học, bầu trời còn trong xanh bỗng bị những đám mây xám kéo kín. Gió lướt qua dãy hành lang, mang theo mùi đất ẩm và hương lá cây ngai ngái. Chỉ vài phút sau, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái tôn, từng tiếng lộp bộp nối nhau vang lên khắp khuôn viên trường. Tiếng cười nói của học sinh nhanh chóng bị tiếng mưa nuốt chửng. Người vội vàng chạy đi tìm chỗ trú, người lấy cặp che đầu, cả sân trường phút chốc trở nên náo nhiệt hơn thường ngày.
Minh Nguyệt đứng ở cuối hành lang tầng ba, lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt. Cô không mang theo ô, nhưng cũng chẳng có ý định đợi mưa tạnh. Về nhà sớm hay muộn đối với cô chưa bao giờ tạo ra khác biệt. Cánh cửa của căn nhà ấy sẽ không mở ra bằng một câu hỏi dịu dàng, cũng chẳng có ai chờ cô dùng bữa tối. Thứ đợi cô sau mỗi lần trở về chỉ là những lời trách móc vô cớ và bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.
Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên khẽ khàng. Minh Nguyệt cúi xuống nhìn màn hình.
Mẹ: Mày còn không mau về?
Cô nhìn dòng tin nhắn ấy vài giây rồi lặng lẽ khóa màn hình. Gương mặt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, chỉ có đầu ngón tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Có lẽ khi một câu nói được lặp lại đủ nhiều, con người ta sẽ dần mất đi cảm giác đau lòng.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Minh Nguyệt kéo nhẹ chiếc cặp lên vai rồi bước xuống cầu thang. Nước mưa nhanh chóng làm ướt mái tóc và vai áo đồng phục. Cô không chạy, chỉ chậm rãi bước đi giữa màn mưa như thể cố kéo dài quãng đường về nhà. Con hẻm dẫn vào khu tập thể cũ vắng lặng, nước chảy thành từng dòng dọc theo mép đường, phản chiếu ánh đèn vàng vừa mới bật lên. Gió mang theo hơi lạnh luồn qua cổ áo khiến cả người cô khẽ run, nhưng cảm giác ấy vẫn dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải bước qua cánh cửa trước mặt.
Tiếng cãi vã vọng ra từ trong nhà còn rõ hơn cả tiếng mưa.
Minh Nguyệt đứng lặng vài giây trước cánh cửa gỗ đã cũ. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy cửa.
"Mày còn biết đường về à?"
Giọng người đàn ông vang lên khàn đặc vì men rượu. Ông đứng giữa phòng khách, chiếc áo nhàu nhĩ, ánh mắt đỏ ngầu vì say. Dưới nền nhà là những mảnh chén vỡ nằm vương vãi, mùi rượu và khói thuốc quẩn đặc trong không khí khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt.
"Con xin lỗi..."
Lời xin lỗi còn chưa kịp dứt, một cái tát đã giáng xuống gò má cô. Cơn đau buốt chạy dọc nửa khuôn mặt, thân người nhỏ bé mất thăng bằng, va mạnh vào mép bàn rồi ngã xuống nền gạch lạnh ngắt. Cô không kêu lên, chỉ chống tay ngồi dậy, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt.
Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa từ đầu đến cuối không hề đứng dậy. Bà nhìn con gái bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi thở dài.
"Nuôi mày đúng là chỉ tốn cơm."
Bốn chữ ấy còn đau hơn cả cái tát vừa rồi.
Minh Nguyệt cúi đầu nhặt từng mảnh sứ vỡ dưới sàn. Một mảnh sắc nhọn cứa vào đầu ngón tay, máu chảy ra hòa cùng nước mưa còn đọng trên cổ tay. Cô chỉ khẽ lau đi rồi tiếp tục dọn dẹp như thể chuyện ấy đã trở thành thói quen.
Đến khi căn nhà chìm vào im lặng, cô mới lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.
Không ai hỏi cô đi đâu.
Cũng không ai giữ cô lại.
Con ngõ phía sau khu tập thể tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống mặt đất loang loáng nước. Minh Nguyệt ngồi xuống bậc thềm cũ kỹ, ôm lấy hai đầu gối. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhanh chóng làm ướt đẫm quần áo và mái tóc. Những giọt nước lạnh buốt chảy dọc gò má, hòa lẫn với thứ ẩm ướt nơi khóe mắt mà chính cô cũng không biết là nước mưa hay nước mắt.
Đã từ rất lâu rồi, cô không còn mong ai đến tìm mình nữa.
Có lẽ trên đời này, nếu một người biến mất mà chẳng ai nhận ra, thì người đó hẳn đã sống quá lặng lẽ.
Tiếng bước chân chợt vang lên từ đầu con ngõ.
Minh Nguyệt khẽ giật mình, theo phản xạ co người lại. Cô nghĩ cha mình đã đuổi theo, nghĩ rằng những lời mắng chửi sẽ lại tiếp tục. Thế nhưng bóng người ấy chỉ chậm rãi tiến đến rồi dừng lại trước mặt cô. Một chiếc ô màu đen nghiêng xuống, nhẹ nhàng che đi khoảng mưa đang trút trên vai cô.
"Cậu sẽ bị cảm đấy."
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Minh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu.
Trước mặt cô là một chàng trai mặc đồng phục giống mình. Mái tóc cậu hơi ướt vì gió, bàn tay vẫn giữ chặt cán ô, đôi mắt trong trẻo đến lạ. Cậu không nhìn những vết bầm trên cánh tay cô bằng ánh mắt thương hại, cũng không tò mò hỏi han điều gì. Cậu chỉ đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi như thể việc che mưa cho một người xa lạ là điều hết sức bình thường.
Sau vài giây im lặng, cậu khẽ mỉm cười rồi đưa bàn tay còn lại về phía cô.
"Nếu cậu không ngại... tớ đưa cậu về."
Minh Nguyệt nhìn bàn tay ấy rất lâu.
Lần đầu tiên sau mười bảy năm sống trên đời, có một người chìa tay về phía cô...
...không phải để làm cô đau.