Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 23

Cả hai lặng đi một lúc, rồi lại bắt đầu chủ đề mới. Hạ An hỏi trưa nay nên ăn gì, Thiên Phong thuận miệng gợi ý vài món. Cô không vừa ý, bắt hắn liệt kê thêm.

Tiếng nói chuyện của hai người làm Khánh Thy ngồi sau phát cáu. Chứng kiến cái khoác vai vừa nãy của Thiên Phong, cô lại càng khó chịu. Hình ảnh ấy cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí.

Rõ ràng tuần trước còn định đấm người ta, vậy mà giờ lại tỏ ra thân thiết lạ thường. Đúng là tên điên. Chưa kể, nhìn phản ứng của Minh Nhật, chắc chắn cậu ấy không hề thoải mái. Vậy mà hắn vẫn cợt nhả. Đồ tâm thần.

Một lát sau, vì vẫn chưa thể chọn được món muốn ăn, Hạ An quyết định cùng Thiên Phong tới căng tin và để hắn gọi một món bất kỳ.

Thiên Phong ăn rất nhanh, gần như chẳng nói gì, chưa đầy mười phút đã xong. Trái lại, Hạ An chỉ gắp vài miếng, rồi ngán ngẩm nhìn khay cơm còn quá nửa.

– Ăn nốt đi. – Hắn liếc sang.

– Không. – Hạ An đẩy khay xa hơn chút. – Thích thì lấy mà ăn.

Thiên Phong nhướng mày, chưa kịp đáp thì cô đã lên tiếng:

– Đi ăn kem không?

– Tao hiếm khi ăn đồ ngọt.

– Đi chung cho vui.

Hắn im lặng, hờ hững gật đầu.

Hai người băng qua con đường nhỏ đối diện trường, ghé vào tiệm đồ ngọt nằm ngay góc phố.

Hạ An gọi một ly kem cà phê, còn Thiên Phong suy nghĩ vài giây, cuối cùng chọn một ly trà trái cây nóng mang về.

Đưa thìa kem lạnh lên miệng, cô mở lời:

– Muốn nghe chuyện Khánh Thy với Minh Nhật không?

Thiên Phong đang nhìn đồng hồ, nghe vậy thì lập tức có hứng thú:

– Kể đi.

Hạ An nheo mắt, chậm rãi kể về lần cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của Khánh Thy và Chi Lan ngoài hành lang, cả về buổi chiều hôm đó, cô đã tát Minh Nhật trước mặt hai người. Giọng điệu lười biếng, không chút cảm xúc.

Thiên Phong vẫn im lặng nghe, cho đến khi Hạ An nhàn nhạt nhắc đến buổi chiều tối kia. Hắn khẽ nhíu mày:

– Sao phải đánh nó?

– Kệ tao. – Cô hờ hững.

Hắn nhìn cô, đáy mắt tối đi đôi chút:

– Lần sau còn như vậy thì tự chịu đấy.

– Sao? Mày đánh tao à?

– Thả gián vào cặp mày.

– Thằng điên này? – Hạ An kinh hãi, nhanh chóng nhượng bộ. – Rồi rồi. Từ giờ không đụng vào nó nữa, được chưa?

Nghe vậy, Thiên Phong mới nhếch môi:

– Biết điều đấy.

Hạ An khẽ nhướng mày. Thực lòng, cô không hiểu vì sao tự nhiên tên này lại tử tế với Minh Nhật đến vậy. Một lúc sau, cô lơ đãng buông một câu:

– Này, nếu Khánh Thy với Minh Nhật yêu nhau thì sao?

Thiên Phong lạnh giọng:

– Không hợp.

– Tao hỏi "nếu".

– Không có đâu, đừng tưởng tượng nữa.

– Nhạt nhẽo. – Hạ An chau mày.

Im lặng một lúc, cô xúc thêm một thìa kem, nhếch môi:

– Hay thử loan tin Minh Nhật có bạn gái nhé?

Thiên Phong ngẩng lên, hắn không đáp, nhưng cả gương mặt đều hiện rõ một câu "để làm gì?".

Cô chống cằm đầy hứng thú:

– Tao với mày đoán phản ứng của Khánh Thy. Cược tiền.

– Không chơi.

– Hai trăm. – Hạ An đưa giá trước.

Hắn nhìn cô vài giây, vẻ mặt không mấy đồng tình.

– Ba trăm.

– Năm trăm.

Thiên Phong cười nhạt:

– Này, thừa tiền à?

– Ừm, đang chán mà.

Hắn nhướng mi, cuối cùng cũng hỏi:

– Loan tin kiểu gì?

Cô cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn:

– … Nghĩ đã.

Hắn đứng dậy, giọng nhàn nhạt:

– Ờ. Tao ra ngoài làm điếu thuốc.

Nói rồi, Thiên Phong đẩy cửa bước khỏi tiệm.

Hạ An ngồi lại một mình. Cô mở điện thoại, lướt đến đoạn chat với một người quen trong ban quản lý confession của trường. Người kia phản hồi rất nhanh. Chỉ vài tin nhắn ngắn gọn, kèm theo ảnh chụp màn hình chuyển tiền, bài viết đã được duyệt.

Một lúc sau, Thiên Phong quay lại. Vừa ngồi xuống, hắn đã hỏi:

– Thế nào rồi?

– Đăng rồi.

– Đăng gì cơ?

Hạ An không trả lời, thản nhiên giơ màn hình điện thoại ra trước mặt hắn.

"Nguyễn Khải Minh Nhật lớp 10A1 với bạn gái đẹp đôi thật đó. Nhưng bao giờ hai người chia tay thì nhớ công khai nhé, mình vẫn đợi cậu."

Thiên Phong khẽ chau mày:

– Như này không hay lắm. Xóa đi.

Cô hờ hững:

– Khánh Thy đọc xong thì xóa. Chả sao đâu.

– Phiền. – Giọng hắn khàn khàn. – Nhớ lần tao chơi bóng rổ bị chụp lén không?

Hạ An gật nhẹ.

– Có đứa tag tên tao dưới phần bình luận. Sau đó cả đống người gửi lời mời kết bạn, vài đứa còn inbox.

– Ừ, phiền thật. – Cô đồng tình.

Thiên Phong đứng dậy trước:

– Đến giờ rồi, về lớp thôi.

– Từ từ. – Hạ An kéo vạt áo hắn. – Cược đã. Mày đoán Khánh Thy sẽ phản ứng thế nào?

Thiên Phong không nhắc chuyện xóa bài nữa. Hắn rút từ túi áo ra vài viên kẹo, đưa cho cô một viên:

– Mày nói xem?

Hạ An bóc kẹo, trả lời:

– Gục mặt xuống bàn khóc lóc.

Vốn dĩ Thiên Phong không định tham gia vào trò nhảm nhí này, nhưng nghe qua đáp án của Hạ An, hắn lại có cảm giác tài khoản sắp tăng lên năm trăm nghìn.

Hắn cười nhạt:

– Vậy tao đoán… nó sẽ ảo tưởng người ta hiểu lầm nó với Minh Nhật.

Hai người quay về lớp trước giờ phụ đạo mười phút. Trong lớp đã gần kín chỗ, các bạn được chọn học ghép từ lớp khác cũng đã tới đủ. Mọi người bắt đầu lấy sách vở, lướt lại kiến thức buổi trước.

Bỗng Chi Lan cầm điện thoại chạy tới, cúi người sát lại gần Khánh Thy.

Hạ An và Thiên Phong đều ngầm hiểu ý nhau. Cô cụp mi, gối đầu lên khuỷu tay, còn hắn dựa người vào lưng ghế đầy ngả ngớn. Cả hai hơi nghiêng người, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở bàn sau.

Vẻ mặt đầy phấn khích, Chi Lan giơ máy ra trước mặt:

– Nhìn nè.

Khánh Thy đang chuẩn bị cho tiết học, chậm rãi nhận lấy điện thoại từ tay Chi Lan. Trên màn hình là bài viết mới trên confession trường. Tim cô khựng lại một nhịp.

Minh Nhật vốn không quá nổi tiếng, thứ khiến mọi người chú ý là danh hiệu lớp A1 và cả câu cuối cùng.

"Nhưng bao giờ hai người chia tay thì nhớ công khai nhé, mình vẫn đợi cậu."

Số đông nói rằng người đăng bài này đang cố tình chen vào chuyện của hai người. Số khác lại chỉ coi đây là trò đùa, còn hùa theo cho vui. Có vài bình luận tò mò muốn xem học sinh lớp chọn hẹn hò thế nào.

Bài viết nổi lên nhờ dòng cuối, vậy mà ánh mắt Khánh Thy chỉ dừng ở dòng đầu tiên:

"Nguyễn Khải Minh Nhật lớp 10A1 với bạn gái đẹp đôi thật đó."

Chi Lan cười tủm tỉm:

– Thấy chưa? Chắc mọi người hiểu lầm cậu với Minh Nhật đó! Suốt ngày bên cạnh nhau còn gì?

Khánh Thy giật mình, ngay lập tức phản bác:

– Nói bậy gì thế?

Giọng lớn hơn bình thường một chút.

"Bạn gái? Cậu ấy không giống người có bạn gái lắm…"

"Hơn nữa, dạo này Minh Nhật đối xử với mình rất tốt."

"Là người đầu tiên phản ứng khi mình giả vờ tụt đường huyết, còn đút kẹo, đóng cửa sổ, khoác áo,… Quan tâm đến mức gần như vượt ngưỡng…"

Nghĩ đến đây, cô vội gạt sạch đống rắc rối trong tâm trí.

Đúng lúc ấy, Minh Nhật vừa đi lấy đề từ phòng giáo viên trở về. Cậu kéo ghế ngồi xuống, thấy Chi Lan còn đứng cạnh bàn, không khí cũng hơi lạ, liền ngẩng lên hỏi:

– Có chuyện gì hả?

Ánh mắt Khánh Thy dao động, đầu óc bỗng rối bời, cô buột miệng:

– N–Nhật đọc confession trường chưa?

Minh Nhật hơi ngẩn ra, lắc đầu:

– Chưa. Sao thế?

– Ừm… Không có gì đâu.

Cậu khẽ gật đầu, rồi mở sách.

Khánh Thy do dự rất lâu, đợi Chi Lan về chỗ, cô mới lí nhí:

– Minh Nhật này…

– Ừ? – Cậu ngẩng lên.

Cô đảo mắt, giọng nhỏ đi một chút:

– Ví dụ… Tao nói ví dụ thôi nhé, nếu "bạn gái" của mày thấy bọn mình thân thiết quá, liệu có khó chịu không?

Lời vừa dứt, chính cô cũng khựng lại. Khánh Thy chỉ muốn hỏi một câu thật xa để dò ý, lại vô tình lỡ miệng. Cảm giác lời vừa rồi có phần khiếm nhã. Cô lúng túng, vội chữa:

– Hình như… có hiểu lầm gì đó. Kiểu–

Minh Nhật chau mày:

– Tao không có bạn gái.

Cậu định chờ cô nói hết, lại thấy câu chuyện ngày càng đi xa, đành ngắt lời cô.

Khánh Thy sững lại trong thoáng chốc, khó mà giấu nổi vẻ rạng rỡ trên gương mặt. Cô cười ngại ngùng:

– À… Vậy là người viết confession hiểu lầm bọn mình rồi. Chắc tại bọn mình hay nói chuyện, hay làm bài tập chung, lại còn…

Phía bàn trên, Hạ An nghiêng đầu nhìn Thiên Phong, tỏ ý "mày thắng rồi". Sau đó, cô quét mã, trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của hắn.

Tự nhiên nhận được số tiền không nhỏ, khóe môi Thiên Phong cong lên, hắn khẽ nhướng mi:

– Cảm ơn sếp.

– Có mấy trăm thôi mà lên sếp luôn à. – Hạ An liếc sang.

Thiên Phong không đáp, chỉ nhàn nhạt bảo cô nhanh chóng tìm cách gỡ bài viết kia xuống. Rồi hắn quay xuống bàn dưới, ánh nhìn dừng trên người Minh Nhật – lúc này vẫn chưa hiểu Khánh Thy nói gì, đang mở Facebook xem tình hình.

Thiên Phong đưa tay tắt điện thoại cậu, khẽ đặt úp màn hình xuống bàn.

Minh Nhật ngẩng lên, Thiên Phong nhanh tay áp ly trà trái cây còn ấm lên mặt cậu.

– Uống đi.

Cậu cầm ly trà trong tay, bên trong có vài lát cam, chanh, cùng ít thạch dừa.

– Sao lại mua cho tao?

– Bớt hỏi lại, để ý sức khỏe đi.

Minh Nhật ngẩn ra, rồi bật cười:

– Đúng vị tao thích, cảm ơn.

– Vậy thì tốt.

Vừa nãy, khi còn ở tiệm đồ ngọt, Thiên Phong không biết Minh Nhật thích uống gì, bèn hỏi nhân viên loại trà nào dễ uống nhất. Không ngờ lại chọn đúng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px