Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 19

Một hôm, Hạ An lướt video trên mạng, tình cờ thấy một clip quay trong một nhà hàng fine dining có tiếng. Chủ kênh nói liên hồi, ống kính lia qua từng góc sáng đèn, rồi lướt sang cả những bàn ăn kín đáo. Trong khung hình thoáng qua, Hạ An chợt nhận ra gương mặt quen thuộc. Phía sau, bố ngồi ở một bàn trong góc, đối diện là một người phụ nữ lạ.

Cô dừng lại. Đã lâu rồi cô mới nhìn thấy ông.

Video vẫn chạy, tiếng người kia vẫn thao thao bất tuyệt, còn ánh mắt Hạ An neo lại ở góc khung hình ấy.

Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là một buổi gặp mặt công việc. Cho đến khi ông hơi nghiêng người, rất tự nhiên đưa thìa thức ăn về phía đối diện.

Hạ An khựng lại. Cô tặc lưỡi, tự nhủ đó có thể chỉ là phép lịch sự giữa những người quen biết. Nhưng chỉ vài giây sau, suy nghĩ ấy tự sụp đổ. Làm gì có đồng nghiệp hay đối tác nào như vậy?

Cô chụp lại màn hình. Vài tiếng sau, khi mở lại để xem kỹ hơn, video đã biến mất, kênh đăng tải cũng không còn dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Hạ An thuê người tìm hiểu. Vài ngày sau, cô đã biết được tất cả mọi chuyện, cả đứa con riêng của ông.

Từ hôm ấy, cô không cho phép bản thân buông thả. Vốn ngang ngược và tùy ý từ nhỏ, Hạ An siết chặt tự do, buộc mình phải nỗ lực, vượt trội hơn hẳn đứa con riêng kia.

Sau kỳ thi vào cấp ba, Hạ An đỗ vào một trường không quá nổi bật, nhưng lại được vào lớp chọn – nơi mặt bằng học lực gần như ngang với các lớp thường của những trường top đầu.

Trái ngược với vẻ lười nhác bên ngoài, Hạ An chưa từng buông bỏ những thứ mình đã đặt ra. Ngay từ đầu, cô tập trung vào ba môn Toán – Lý – Hóa để xét điểm thi đại học, còn dự định lấy thêm chứng chỉ ngoại ngữ. Những môn còn lại, cô thường chống đối bằng nhiều cách, miễn là GPA chung không bị kéo xuống.

Cô chau mày, tay khẽ sờ lên trán, cơn đau âm ỉ khiến suy nghĩ trở nên rời rạc.

Hạ An tự nhủ có lẽ vì quá mệt nên mới bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Muốn đi tiếp thì phải nhìn về phía trước, cứ mắc kẹt trong quá khứ cũng chẳng ích gì…

Vậy mà đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn bất giác nhớ lại những ký ức cũ.

Bỗng nhiên, một cái chạm nhẹ vào tay cắt ngang mớ lộn xộn trong tâm trí cô. Thiên Phong hơi nghiêng người, giọng trầm thấp:

– Tao làm xong rồi.

Hạ An liếc qua tờ bài của hắn, đôi mắt vẫn nặng trĩu. Cô hờ hững đẩy phiếu trả lời của mình sang bên:

– Tô đáp án cho tao.

Thiên Phong chẳng ngạc nhiên. Hắn liếc qua giám thị – lúc này đang bận chấm bài – rồi nhanh tay đổi hai tờ bài làm. Ngón tay dài lướt trên trang giấy, bình thản tô kín từng ô trên phiếu trả lời của Hạ An.

Trong lúc ấy, cô cúi đầu giả vờ soát lại. Chữ nghĩa trước mặt cứ mờ đi, càng đọc, cô càng thấy đầu như bị bóp chặt, nhói đau từng cơn.

Cuối cùng, sau khi nộp bài, Hạ An quay sang nhìn Thiên Phong, mệt mỏi lên tiếng, có chút thăm dò:

– Có nên cảm ơn mày không?

Thiên Phong dựa lưng vào ghế, giọng đều đều:

– Không cần. Tao đã hứa làm việc cho mày mà.

Hạ An chau mày, nheo mắt:

– Nhưng tao đã nói gì đâu?

Lúc này Thiên Phong mới liếc sang, đáp tỉnh bơ:

– Nói rồi, bằng ánh mắt đấy. Thần giao cách cảm.

Hạ An chẳng còn sức để đôi co, uể oải giơ ngón giữa về phía hắn.

Cô lười nhác gõ từng chữ trên điện thoại, gửi tin nhắn cho giáo viên chủ nhiệm xin về sớm, tiện thể nghỉ luôn giờ phụ đạo chiều.

Hai chân lảo đảo bước xuống từng bậc cầu thang, cô cố giữ thăng bằng, nặng nề tiến về phía nhà để xe.

Cô vặn mạnh tay ga. Gió đông tạt vào mặt, đôi mắt cay xè vì lạnh buốt. Hơi thở phả ra từng luồng ngắt quãng, mỗi lần hít vào lại khó hơn lần trước, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.

Đột nhiên, xe phía trước thắng gấp. Hạ An giật mình, vội bóp phanh. Phản xạ chậm khiến bánh xe trượt nhẹ. Tim cô thót lại một nhịp.

Hạ An siết chặt tay lái, cố giữ mắt mở cho đến khi nhận ra cánh cổng quen thuộc đã hiện ra trước mặt. Vừa dừng xe, cô leo thẳng lên phòng rồi ngã nhào xuống giường. Đầu ngón tay run rẩy lướt trên màn hình điện thoại, gõ vài chữ ngắn gọn gửi bác sĩ.

Khoảng mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên. Bác sĩ bước vào, trên tay là chiếc cặp dụng cụ nặng trịch, còn chu đáo mua sẵn một hộp cháo nóng.

– Bác đọc tin nhắn mà giật cả mình đấy. – Ông đặt đồ xuống, giọng đầy lo lắng.

Hạ An gượng dậy, mắt lờ mờ nhưng giọng vẫn cố chấp giữ tỉnh táo:

– Khám nhanh giúp cháu. Mấy hôm nữa cháu thi rồi.

– Học hành gì tầm này? Muốn thi được thì phải khỏe đã. – Bác sĩ nhíu mày.

Sau một loạt câu hỏi và kiểm tra tổng quát, ông kê thuốc rồi dặn:

– Lát nữa ăn cháo xong thì uống thuốc. Nếu đến chiều vẫn không đỡ thì báo lại ngay cho bác. – Chợt nhớ tới tật xấu của cô, ông nghiêm giọng. – Cấm bỏ thuốc đấy.

Từ nhỏ, Hạ An đã rất ghét uống thuốc, ghét đến mức thường lén vứt khi không ai để ý. Vì vậy, bố mẹ phải canh chừng từng lần uống. Nhưng giờ đây, cô có uống hay không, cũng chẳng còn ai quan tâm nữa. Nghĩ vậy, Hạ An bật cười chua chát.

Bác sĩ ra về, căn phòng trống trải lại chìm trong tĩnh lặng. Hạ An tắt máy sưởi vì thấy nóng, tắt xong lại lạnh run. Cô cứ nằm thẫn thờ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ở một nơi khác, Thụy Khanh tới lớp 10A1 học phụ đạo chiều. Vừa bước vào, cô theo thói quen đảo mắt tìm Hạ An, nhưng chẳng thấy đâu.

Cô khẽ hỏi một bạn ngồi gần:

– Bạn ơi, cho mình hỏi… Hạ An vào lớp chưa?

Người kia đáp ngắn gọn:

– Nó xách cặp về rồi, hình như ốm hay sao ấy.

Thụy Khanh gật đầu, lòng nặng trĩu.

Trước đây, khi có Hạ An bên cạnh, mọi thứ dường như đều dễ dàng hơn. Giờ chỉ cần nghĩ tới việc cô ấy không khỏe, Thụy Khanh lại bứt rứt, lo lắng.

Cô mở điện thoại, dè dặt gõ từng chữ:

"Hạ An về tới nhà chưa?"

"Có sao không?"

Rất lâu sau đó, tin nhắn vẫn hiển thị "Đã gửi". Thụy Khanh càng bất an. Cô cố gắng tập trung vào những con số trong vở, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn.

Kết thúc buổi học, bầu trời đã tối màu, gió đông lạnh buốt từng cơn. Ánh đèn đường vừa bật, hắt xuống nền gạch những vệt sáng nhạt.

Thụy Khanh đứng trước cổng trường. Chần chừ vài phút, cô lấy hết can đảm, bước nhanh tới trạm xe bus.

Thực sự, cô không muốn làm phiền Hạ An, chỉ là… muốn xác nhận một chút mà thôi. Chỉ cần cô ấy mở cửa và nói ba chữ: "tao không sao" là được rồi.

Ngồi trên xe bus, Thụy Khanh hướng mắt ra ngoài cửa kính, thơ thẩn nhìn dòng người và ánh đèn trôi lướt qua. Tâm trí cô đang rối như tơ vò.

"Mình có nên tới không?"

"Lỡ làm phiền thì sao…"

"Mình cũng đâu phải người đặc biệt gì…"

"Nhưng không tới… lại không yên tâm."

Cô cứ tự hỏi rồi tự đáp, đến mức chẳng để ý đường đi. Đến khi nhìn thấy cánh cổng lớn, cô mới nhận ra mình đã đến nơi.

Gió đông thổi lạnh buốt. Thụy Khanh thấy tim mình như thắt lại, hồi hộp đưa ngón tay bấm chuông.

Một lúc lâu sau, cánh cổng mới mở ra.

Hạ An đứng đó, khoác áo mỏng, gương mặt tái đi vì mệt. Ánh mắt lạnh lùng xen chút bất ngờ khi thấy Thụy Khanh. Cô cất tiếng, giọng khàn khàn:

– Đến đây làm gì?

Thụy Khanh cúi đầu, lí nhí:

– Tao lo mày bị ốm…

Hạ An nhướng mày, cũng lười hỏi nhiều.

– Vào đi, trời lạnh lắm.

Thụy Khanh gật nhẹ rồi đi theo. Hạ An lên thẳng phòng ngủ rồi thả người xuống giường, hơi thở nặng nề hơn thường ngày. Thụy Khanh đứng cạnh, nét mặt đầy lo lắng mà không biết mở lời thế nào.

Hạ An quấn chặt chiếc chăn bông, chưa đầy một phút lại hất ra. Thụy Khanh khẽ hỏi:

– Tao chỉnh máy sưởi được không?

Hạ An nhíu mày, đưa tay lên trán:

– Sao cũng được.

Thụy Khanh bước tới giảm nhiệt độ, ngập ngừng ngoái lại:

– Giờ đỡ hơn chưa?

Hạ An nhắm mắt không đáp. Thấy vậy, Thụy Khanh liền tìm khăn lạnh, cẩn thận đặt lên trán cô.

Vừa chạm vào, Hạ An khó chịu, khẽ lên tiếng:

– Lạnh.

Thụy Khanh vội rụt tay:

– Xin lỗi, vậy để tao bỏ xuống.

Chợt Hạ An vươn tay, giữ lấy cổ tay Thụy Khanh, giọng mệt đến nỗi gần như thều thào:

– Để chút.

Hạ An từ từ trở mình, mắt vẫn nhắm.

Thụy Khanh lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Nhìn cô lúc này y như một chú nai con, ngoan ngoãn quá chừng.

Căn phòng trở nên im ắng.

Vài phút sau, Hạ An bỗng mở mắt, nói nhỏ:

– Muộn rồi, để tao đặt xe cho.

Thụy Khanh giật mình, khẽ lắc đầu:

– Không cần đâu, tao tự…

– Đừng từ chối. – Hạ An nghiêng đầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng đối phương.

Thụy Khanh không dám cãi lại, đành im lặng đồng ý.

Khoảng mười phút sau, Thụy Khanh ra về. Trước khi đi còn cẩn thận đắp lại chăn cho Hạ An, rồi lặng lẽ rót nước ấm vào bình giữ nhiệt, đặt cạnh vỉ thuốc hạ sốt trên bàn.

Lúc này, Hạ An gần như thiếp đi trong ánh đèn vàng nhạt. Thụy Khanh nán lại nhìn thêm vài giây rồi mới thực sự ra về.

Tới nửa đêm, Hạ An choàng tỉnh, cổ họng khát khô. Cô lười biếng chống tay ngồi dậy, định xuống bếp thì thấy bình nước bên cạnh. Cô nheo mắt, biết ngay ai là người để.

Cô với lấy ly nước, ngón tay khẽ run. Nước đã hơi nguội, nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp. Cơ mặt giãn ra, khóe môi cong lên một chút. Sau đó, Hạ An lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px