Chương 18
Vừa ra khỏi lớp, Hạ An chợt nhíu mày. Cơn đau âm ỉ từ trán lan xuống toàn thân, khiến cơ thể nặng nề vô cùng. Gió từ hành lang lùa qua, luồn vào cổ áo, cô khẽ rùng mình.
– Lạnh quá hả? – Thụy Khanh nghiêng đầu, giọng thoáng lo lắng.
– Không, tao thích thời tiết thế này.
Hạ An đáp lại, đưa tay xoa trán.
Đến khi về tới nhà, cảm giác khó chịu vẫn đeo bám, làm cô chẳng muốn ăn gì.
Hạ An mệt mỏi ngã nhào xuống giường, úp mặt vào gối, chỉ muốn mặc kệ tất cả. Nằm được một lúc, cô vẫn đứng dậy đi tắm.
Dòng nước ấm tràn xuống da thịt khiến toàn thân như được giải thoát. Hơi nước bốc lên dày đặc, bao trùm cả căn phòng trong một lớp khói mỏng, tạo nên không gian ảo mộng.
Tắm xong, Hạ An pha một cốc cacao nóng rồi ngồi bên cửa sổ. Ánh đèn đường hắt qua tấm kính, phản chiếu trong đôi mắt thẫn thờ. Nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt và đắng đan xen nhau lan tỏa nơi đầu lưỡi, tâm trí cô bắt đầu dịu lại.
Mở cuốn truyện đang đọc dở, cô chậm rãi lật từng trang, nhàn nhã tận hưởng sự ấm áp trong đêm đông lạnh giá. Đến khi Hạ An ngẩng đầu lên, đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Cô mới miễn cưỡng gấp sách lại, đi đánh răng rồi leo lên giường nằm.
Chứng mất ngủ thật phiền phức, đã vậy, hôm nay trong người còn có thứ gì đó khó chịu hơn thường ngày.
Trằn trọc hồi lâu, Hạ An mới dần thiếp đi.
Khi ánh nắng đầu ngày xiên qua cửa sổ, cô uể oải mở mắt, cả người nặng trĩu. Dù muốn nằm thêm một chút, tiếng chuông báo thức dai dẳng vẫn buộc cô phải ngồi dậy.
Đôi chân loạng choạng bước xuống giường. Khi cúi người rửa mặt, dòng nước khiến đầu cô choáng váng. Trong gương, khuôn mặt Hạ An tái nhợt, nét mệt mỏi hiện rõ.
Cô lấy bừa chiếc bánh nhỏ dưới bếp, vừa nhai vừa khoác cặp rồi ra cửa. Trên đường đi, Hạ An không ngừng ho, cảm giác lạnh buốt len sâu tận xương.
Sân trường đông đúc, rộn ràng tiếng cười nói, tiếng mọi người gọi nhau. Nhưng với Hạ An, tất cả âm thanh đều nhòe đi. Cô lặng lẽ vào lớp, ngồi xuống bàn, đầu gục lên cánh tay.
Thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Thiên Phong cất giọng:
– Hôm qua không ngủ tí nào à? Trông mày như sắp đăng xuất vậy.
– Kệ tao. – Hạ An lười nhác quay đi.
– Không khỏe thì đến lớp làm gì cho mệt.
Hạ An thở dài:
– Tao không muốn làm bù bài thi, phiền lắm.
Tiết một trôi qua chậm hơn thường lệ. Trong mắt Hạ An, mỗi con chữ trên bảng cứ tự chuyển động, hòa vào nhau thành một khối mờ đục. Cô gối đầu lên tay, cố níu lại chút tỉnh táo cuối cùng mà ghi chép. Chữ viết dần nguệch ngoạc, xiêu vẹo như sắp trượt khỏi trang giấy.
Hạ An dừng bút, lơ đãng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cảm thấy tiết học dài như cả thập kỷ.
Tiếng trống ra chơi vang lên, cả lớp lập tức ồn ào. Thiên Phong gập sách, liếc sang bên cạnh, hắn chợt giật mình:
– Ổn không đấy?
Hạ An lười biếng đáp qua loa, giọng khàn khàn:
– Chắc thiếu ngủ thôi.
– Điêu.
Thiên Phong dứt khoát đặt tay lên trán cô, luồng nhiệt ấm nóng lập tức chuyển sang tay hắn.
– Biết ngay mà. – Hắn chau mày.
Hạ An khó chịu, hất tay Thiên Phong:
– Kệ tao.
Nghe vậy, hắn không giận cũng chẳng lo lắng. Khóe môi nhếch lên, lộ rõ vẻ trêu ghẹo:
– Lì thật.
Hạ An nheo mắt:
– Còn hơn phải làm bài kiểm tra bù.
Nếu kiểm tra một mình, chắc chắn sẽ bị giám sát chặt chẽ, không thể dùng tài liệu hay hỏi bài. Vì thế, dù có mệt đến mấy, Hạ An vẫn cố làm cho xong rồi mới xin về sớm.
Tiết hai bắt đầu. Luồng gió lạnh từ cửa sổ bất ngờ thổi vào, nâng nhẹ vài lọn tóc mềm của Hạ An. Cơ thể vốn đang yếu, lại gặp gió, bờ vai vô thức run lên một chút.
Minh Nhật ngồi đằng sau ngẩng lên đúng khoảnh khắc ấy, cậu lặng lẽ đứng dậy. Tiếng "cạch" khẽ vang, gió ngừng thổi hẳn.
Hạ An vẫn nhoài người ra bàn, lười biếng di từng nét bút xuống trang giấy. Thiên Phong thì đang tập trung với chiếc máy tính trên tay, bên dưới là tờ nháp chằng chịt những dòng biến đổi công thức phức tạp.
Cả hai đều không để ý tới hành động của Minh Nhật. Chỉ có Khánh Thy là chú ý từng động tác của cậu ấy. Khi Minh Nhật chủ động bước về phía cửa sổ, cô cũng đang rùng mình vì lạnh.
Khi cậu khép cửa sổ lại, Khánh Thy ngẩn người. Trong khoảnh khắc, cô cảm giác trái tim mình lệch đi một nhịp, khóe môi khẽ cong lên.
Tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Đến khi tiếng trống ra chơi vang lên, cả lớp bật dậy ồn ào. Hạ An vẫn ngồi im vì mệt, còn Thiên Phong thì tựa lưng vào ghế lướt điện thoại.
Minh Nhật để ý thấy Hạ An có vẻ ít nói hơn thường ngày, định hỏi nhưng rồi lại thôi. Cậu tự nhủ đang trong giai đoạn thi cử, cô tập trung học là tốt, không nên làm phiền.
Cậu mở sách, xem lại kiến thức để chuẩn bị cho tiết sau, là giờ kiểm tra cuối kỳ.
Khánh Thy bên cạnh vờ như không quan tâm, trong lòng lại rất muốn nhìn vẻ chăm chú đọc sách của Minh Nhật. Trông cậu ấy vừa lãnh đạm, vừa dịu dàng. Những câu hỏi cậu đang xem, Khánh Thy đã học kỹ cả đêm qua. Tuy vậy, khi nhìn cậu ôn phần đó, cô vẫn muốn đọc lại thêm nhiều lần nữa.
Giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc. Mọi người dần quay lại chỗ ngồi. Không khí bắt đầu căng thẳng khi thầy giáo bước nhanh vào lớp. Thầy đặt một xấp đề xuống bàn, giọng nghiêm nghị:
– Tiết này kiểm tra cuối kỳ. Các em cất hết tài liệu đi nhé.
Tiếng xê dịch đồ vang lên lạo xạo. Hạ An uể oải thu dọn sách vở trên bàn.
Giờ kiểm tra bắt đầu. Cô nhìn tờ đề trước mặt, dụi dụi mắt. Mấy dòng chữ trên giấy cứ nhảy múa loạn xạ, xong lại nhòe đi. Hạ An biết mình phải làm bài, nhưng đầu óc lại trống rỗng không biết bắt đầu từ đâu.
Cô gục đầu xuống cánh tay, hướng mắt về phía Thiên Phong. Chưa kịp cất tiếng gọi, hắn đã nói nhỏ:
– Hai đề chỉ đổi thứ tự câu thôi, đợi tao làm xong rồi chép.
Cảm giác bồn chồn đã vơi đi đôi chút, mí mắt cô khẽ chùng xuống. Hạ An đổi tay gối đầu, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết hôm nay không tệ. Gió đã bớt lạnh hơn sáng sớm, bầu trời xanh nhạt tĩnh lặng. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm khoảng không.
Cơn choáng váng làm cô chẳng cảm nhận được bao nhiêu, mơ màng dõi theo những đám mây trôi chậm.
Lúc nãy, cô còn định bảo Thiên Phong làm bài hộ. Sau lần cứu mèo, tên này có vẻ dễ sai khiến hơn.
Đôi mắt dần mờ đi, như bị màn sương mỏng phủ lên. Chợt thấy lạnh hơn lúc nãy, cô liền kéo nhẹ tay áo, động tác yếu ớt đến mức chính cô cũng cảm nhận được ngón tay đã mất hết sức lực.
Đầu óc mơ hồ, Hạ An khẽ nhắm mắt. Những mảnh ký ức xa xôi bất chợt hiện lên.
…
Chiều tối ngày sinh nhật năm mười ba tuổi, trời mưa rả rích.
Hôm ấy, Hạ An ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ, nghiêng đầu hướng về phía vườn hoa bên ngoài đầy mong đợi. Bố mẹ đã hứa sẽ về trước khi mặt trời lặn.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Cô lập tức chạy ra mở cổng. Bên ngoài là một gương mặt xa lạ, trên tay cầm một hộp quà được buộc nơ cẩn thận, kẹp thêm tấm thiệp màu đỏ in dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật", phía dưới là tên bố.
Tia háo hức vừa lóe lên đã vụt tắt. Cô cụp mi, tự nhiên thấy mình thật ngốc. Nếu là bố, ông sẽ tự mở cửa vào nhà như thường, đâu cần bấm chuông như vậy.
Hạ An bĩu môi, định vào nhà mở quà cùng mẹ, lại nhớ ra bà vẫn chưa về.
Mấy tuần nay, mẹ luôn trong trạng thái bận rộn. Điện thoại liên tục có cuộc gọi, câu cửa miệng của bà toàn là "được", "biết rồi",… Hễ nhấc máy là bàn bạc không dưới mười phút, có khi còn đi luôn.
Sau này Hạ An mới biết, lý do chính khiến mẹ quyết định định cư ở nước ngoài là để nắm bắt cơ hội làm ăn lớn, không phải chỉ vì một cuộc hôn nhân rạn vỡ.
Ngày sinh nhật ấy, bà không về nhà, chỉ nhắn một tin rất dài.
Bà dặn dò con gái ăn uống và sinh hoạt điều độ, bà phải đi công tác một thời gian, chưa rõ ngày về, sẽ có người đến chăm sóc Hạ An.
Khoảnh khắc đọc đến đó, cô có cảm giác bị hẫng đi một nhịp tim. Nỗi cô đơn, hoang mang bỗng chốc ập đến.
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, cô thu mình trên sofa phòng khách, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Có lẽ đây là tin nhắn dài nhất cô từng nhận. Hạ An chậm rãi lướt lại, đọc kỹ từng dòng. Mẹ có nhắc về chuyện học hành, cả những thói quen xấu, hay tính tự lập,…
Tất cả những điều này, cô đều không chút để tâm, chỉ thấy trống rỗng. Vài phút sau, cô gõ lại ba chữ ngắn gọn:
"Con biết rồi."
Hạ An đặt điện thoại sang bên.
Cô với tay mở hộp quà trên bàn, cố gắng tìm chút gì đó tự an ủi bản thân.
Bên trong là một sợi dây chuyền pha lê. Viên đá nhỏ lấp lánh ánh xanh dịu, trong veo của đại dương. Từng đường nét đều tinh xảo, rõ ràng đã được mài gọt thủ công thành nhiều góc cạnh. Hạ An chăm chú quan sát, khóe môi khẽ cong lên. Cô đặt sợi dây vào lòng bàn tay, chụp hình gửi cho bố, kèm dòng tin nhắn:
"Con cảm ơn."
Bố phản hồi rất nhanh:
"Ừm. Giữ cẩn thận nhé."
Hạ An nhìn màn hình vài giây, nhận thấy có gì đó không đúng. Về sau cô mới hiểu, là vì lúc đó, bố chỉ dặn dò, không hỏi "con có thích không?" như mọi khi.
Cảm giác món quà chỉ được tặng cho có, như hoàn thành một việc cần làm. Tâm trạng thế nào, cuộc sống ra sao… ông cũng chỉ nhàn nhạt gạt sang một bên.
Một thời gian sau, Hạ An mới thực sự biết được nguyên nhân vì sao bố thường xuyên đi công tác.
Khi đó, mỗi chuyến đi kéo dài từ một đến hai tháng. Ban đầu, ông còn về nhà vài ngày, dần dần giảm xuống còn một bữa cơm, thậm chí là vài phút lên phòng lấy đồ. Cô từng gặng hỏi, nhưng ông chỉ trả lời qua loa rằng bận việc, hợp tác, mở rộng, hay công ty gặp sự cố,... Vô vàn lý do, lại chẳng có cái nào rõ ràng.