Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 17

Thiên Phong mất kiên nhẫn, hất tay Minh Nhật rồi bước lên sân thượng, rút bật lửa châm thuốc. Làn khói trắng khẽ bay lên.

Minh Nhật không nói gì, cứ thế đi về lớp.

Khóe môi vẫn vương ý cười, Hạ An bước về phía Thiên Phong.

– Bị pet của tao phát hiện bí mật rồi. Làm thế nào đây?

Thấy đối phương không trả lời, Hạ An ngưng bỡn cợt.

– Chuyện vừa rồi, là thật? – Cô nhàn nhạt.

Thiên Phong khẽ dập điếu thuốc. Hắn hờ hững gật đầu cho có.

– Thôi bỏ đi. – Hạ An đảo mắt, đổi chủ đề. – Mày để ý Minh Nhật đúng không?

Hắn giật mình, quay sang phía Hạ An:

– Gì cơ?

– Cũng thấy nó thú vị?

– Có một chút. – Thiên Phong nhìn sang hướng khác.

– Tao biết bọn mình giống nhau mà. – Cô nheo mắt.

Thiên Phong tựa lưng vào lan can, gió thổi làm vài lọn tóc đan nhẹ vào nhau.

– Chả biết nữa.

Hắn không thích cái cách cô dùng từ "thú vị" để nói về Minh Nhật. Hạ An có thể tùy ý xem người khác là thú vui tiêu khiển, Thiên Phong thì không như vậy.

Không khí lặng đi vài giây.

– Chuyện nghiêm trọng đấy. – Thiên Phong thở dài, tay vẫn vân vê điếu thuốc đã tắt.

– Thế nào?

– Hôm qua, Minh Nhật tình cờ đi qua chỗ tao với đám kia bàn việc nhập hàng. – Ánh mắt hắn dần trở nên nặng nề. – Toàn là hàng cấm.

Thiên Phong quay đi.

– Đa phần bọn nó đều là bị chuốc nghiện. Càng ngày càng đông hơn, lũ đấy chỉ muốn kéo thêm người vào để được nhận thêm "thuốc".

– Mày có trong số đó không?

– Không. Tao quen thằng cầm đầu nên được xem là ngoại lệ.

Lần đầu Hạ An được nghe về chủ đề này, nhanh chóng hứng thú:

– Bất ngờ đấy, tao không nghĩ mày thân được với cả kiểu người đó.

– Chơi từ nhỏ, không thân lắm.

Bỗng Thiên Phong quay sang:

– Tao nhờ mày một việc, được không?

Hạ An nhìn Thiên Phong. Ánh mắt hắn không còn chút ngạo mạn nào, chỉ còn sự mệt mỏi và lo lắng.

– Nói đi.

Hắn cụp mi:

– Tìm cách để Minh Nhật tránh xa tao.

– Hả? – Cô nhướng mày.

– Nói xấu tao, bịa chuyện về tao,… gì cũng được. Miễn là có hiệu quả.

Cả hai im lặng. Làn gió thổi qua, mang theo rét buốt của mùa đông.

Một lúc sau, Hạ An khoanh tay:

– Tao sẽ thử. Nhưng không chắc nó sẽ nghe lời đâu.

Thiên Phong cười nhạt:

– Cảm ơn.

Mới đó đã gần hết giờ nghỉ trưa, cả hai về lớp để chuẩn bị cho giờ phụ đạo chiều.

Hạ An kéo cửa, vừa hay chạm mắt với Minh Nhật đang ngồi phía cuối lớp. Cậu vô tình bắt gặp bóng người phía sau cô, liền quay đi.

Ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, chiếu lên hộp sữa mà Hạ An khẽ đẩy về phía Minh Nhật.

Lúc nãy, trước khi dừng lại ở tầng hai, Thiên Phong mua một hộp sữa từ máy bán hàng, dặn Hạ An đưa cho Minh Nhật. Hắn nghe bảo có đồ uống thì dễ nói chuyện hơn.

Quả thật, thái độ của cậu ấy đã dịu lại đôi chút, khác với vừa nãy.

Khóe môi Thiên Phong cong lên, mang theo vẻ hài lòng. Hạ An nói nhỏ vào tai hắn:

– Vấn đề ở người tặng đấy, không phải hộp sữa đâu.

Cô quơ tay trước mặt Minh Nhật:

– Uống đi, nhìn mày chán lắm.

– Tao bình thường. – Cậu trả lời.

Nói rồi, cậu đẩy lại hộp sữa về phía Hạ An, giọng đều đều:

– Chuyện không liên quan đến mày, đừng để tâm.

– Chuyện gì? Phải chuyện về thằng này không? – Vừa nói, cô vừa chỉ vào Thiên Phong. – Nó bảo với tao là không muốn chơi với mày đâu, đừng làm phiền nữa.

Minh Nhật siết chặt cây bút trong tay:

– Ai muốn chơi với nó? Tao tránh còn chẳng được.

– Có chắc là muốn tránh không?

Hạ An cố ý kéo dài chữ, giọng điệu mang chút bỡn cợt khiến Minh Nhật chau mày. Cậu buột miệng:

– Chứ sao? Cái thằng lêu lổng, lưu manh như nó, tao chẳng muốn lại gần.

Hạ An bất giác liếc sang Thiên Phong đang ngồi cạnh. Hắn không có phản ứng gì. Nhưng mà… câu vừa rồi có phần quá đáng thật.

Minh Nhật cũng nhận ra điều đó. Trong khoảnh khắc, cậu thoáng áy náy.

Bỗng nhiên, cây bút trong tay cậu bất chợt rơi xuống, lăn một vòng nhỏ rồi dừng lại ngay dưới chân Thiên Phong. Hắn cúi người nhặt lấy, khẽ đặt lại cây bút lên bàn Minh Nhật. Động tác dứt khoát khiến không ai nhìn được nét mặt.

Minh Nhật khựng lại vài giây. Cảm giác bứt rứt thoáng nhòe đi bởi giọng nói của Khánh Thy ngồi cạnh.

– Đừng lo, Nhật nói đúng mà.

Khánh Thy vốn đã không ưa Thiên Phong. Sau khi nhìn thấy hắn vung tay định đấm Minh Nhật, cô quyết định xếp hắn cùng hàng với Hạ An.

Chẳng mấy chốc, tiếng trống lại vang lên, tiết phụ đạo bắt đầu.

Tiếng giảng bài đều đều, ánh nắng đầu giờ chiều hắt qua khung cửa sổ, rơi thành những vệt sáng mảnh trên bàn học. Bụi mịn từ phấn trắng rơi theo từng nét tay của thầy.

Đang trong khoảng thời gian thi cuối kỳ, ai cũng tập trung hơn hẳn.

Hạ An duỗi vai, chậm rãi lật sang trang mới. Đôi mắt còn vương chút chán chường, cô vẫn cố tập trung dõi theo những dòng công thức trên bảng.

Phía sau, Minh Nhật tập trung ghi bài. Nét mặt cậu bình tĩnh, song bàn tay lại khẽ run, nét chữ thì cứng nhắc. Nhìn cây bút vừa được trả lại, nỗi bất an cứ dâng lên. Cậu cúi đầu giải đề, cố lờ đi cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực.

Kế bên Hạ An, Thiên Phong ngồi tựa lưng vào ghế, hờ hững nhìn lên bảng. Vệt nắng nhẹ chiếu lên mái tóc hắn một màu nâu nhạt. Cầm chiếc máy tính trên tay, hắn bấm liên tục, mạnh hơn hẳn thường ngày. Từng tiếng "tách" vang lên như thể đang dồn hết cảm xúc thành lực ngón tay.

Thời gian chậm rãi trôi, cho đến khi những hàng ghế bắt đầu dao động. Đã tới giờ ra chơi.

Hạ An gập vở, lười biếng đứng dậy, định qua chỗ Ngân Linh mượn dây buộc tóc. Khi này, Ngân Linh đang nói chuyện với Nam Khánh, ánh mắt đầy rạng rỡ.

Thấy Hạ An lại gần, cô vội lôi trong túi ra một viên kẹo bạc hà rồi nhét vào tay bạn, nhanh đến mức suýt làm rơi.

– Nè cầm đi. Tao đang bận, lát nữa gặp sau nha.

Hạ An im lặng vài giây.

– … Ờ.

Nói rồi, cô xoay người trở lại chỗ ngồi. Bước chân chậm lại, không khí cũng trầm xuống theo.

Hạ An ngồi xuống, định bóc kẹo thì chợt có tiếng động từ phía sau. Cô ngoái nhìn, thấy Khánh Thy ngã sõng soài ra đất, hai tay chống xuống nền, run rẩy cố gượng dậy. Cả lớp đồng loạt quay sang, giọng Chi Lan hốt hoảng:

– Thy bị hạ đường huyết rồi!

Minh Nhật ngồi cạnh, lập tức nhìn xung quanh tìm thứ gì đó hữu ích. Ánh mắt cậu dừng lại ở viên kẹo trên tay Hạ An. Không nói một lời, cậu với lấy viên kẹo rồi đút vào miệng Khánh Thy, cẩn thận đỡ cô ngồi lên ghế.

Cả lớp xúm lại. Tiếng hỏi han vang lên dồn dập, chen lấn nhau trong không gian ngột ngạt. Một lát sau, Khánh Thy dần tỉnh táo lại, gương mặt dần lấy lại sắc hồng. Cô khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt:

– Cảm ơn Nhật, may mà…

Minh Nhật chau mày, nhìn cô đầy lo lắng:

– Giờ mày thấy trong người thế nào?

– Đỡ hơn nhiều rồi. – Khánh Thy mỉm cười, yếu ớt đáp lại.

Hạ An nhìn vỏ kẹo trên bàn, rồi lại nhìn hai người kia. Chỉ là một viên kẹo nhỏ, chẳng đáng gì. Thế nhưng, cảm giác khó chịu vẫn dâng lên.

Đám đông vây kín bàn Khánh Thy, những lời hỏi han nối tiếp nhau không dứt.

– Thy ổn không?

– Giờ mới biết mày bị hạ đường huyết đó, giữ gìn sức khỏe nha.

– Đang trong kỳ thi mà, khổ thân…

Sự ồn ào ấy khiến Hạ An càng thêm bực bội. Cô khẽ thở dài, cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy thông báo tin nhắn mới. Là từ Thiên Phong.

"Nó giả vờ đấy."

Hạ An nhướng mày, liếc qua Thiên Phong bên cạnh. Hắn đang ngồi nghiêng người, đầu tựa vào tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cửa sổ. Cô nhắn lại:

"Ý mày là sao?"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên.

"Bố tao từng dạy về dấu hiệu của người bị hạ đường huyết."

"Trò vừa rồi của nó, trông giả vãi."

Cô bật cười.

"Ngu si nhỉ?"

Lúc này, Thiên Phong quay sang, khẽ nhếch miệng, gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, hai người ngầm hiểu ý nhau, rằng đối phương cũng không ưa Khánh Thy giống mình.

Không khí lớp học dần lắng xuống. Thầy giáo bước vào, mọi người lại trở về trạng thái thường nhật.

Ai nấy đều tập trung học, chẳng còn để tâm đến chuyện vừa rồi. Trông Khánh Thy vẫn hơi mệt, khuôn mặt lại thoáng vương nét đắc ý.

Hạ An chống cằm, thở dài, cảm giác buổi học hôm nay kéo dài hơn bình thường.

Thời gian trôi đi, đến khi thầy cho nghỉ, cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở.

Ánh nắng cuối ngày nhẹ hắt vào lớp học vừa tan. Minh Nhật đưa áo khoác của mình cho Khánh Thy, nhẹ nhàng mà dứt khoát:

– Mặc thêm vào đi, gió lớn lắm. Về cẩn thận.

Chỉ một hành động nhỏ, nhưng tim cô chợt đập loạn nhịp. Cô nắm vạt áo, kéo sát lại gần. Hương linh lan trong trẻo lập tức thoảng qua đầu mũi. Khánh Thy khẽ hít sâu hơn, vô thức mỉm cười.

Hôm qua, Thụy Khanh đã tìm Minh Nhật để trả áo. Cô đã giặt tay lại nhiều lần, đến nỗi chiếc áo còn mới hơn vẻ ban đầu, lưu lại cả mùi linh lan dịu nhẹ.

Minh Nhật cũng không quên quay sang dặn Hạ An giữ ấm, tránh để bị ốm trong giai đoạn thi cử. Cô chỉ đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ.

Cử chỉ ấy khiến nụ cười Khánh Thy tắt dần, sự khó chịu lại len lỏi vào sâu bên trong.

Cách đó vài bước, Thiên Phong cười nhạt, liếc nhìn Khánh Thy bằng ánh mắt lạnh lẽo pha chút khinh miệt. Hắn không chịu nổi cái kiểu giả tạo ấy, nhất là cái cách cô ta nhận chiếc áo khoác.

"Giả bộ yếu đuối cho ai xem?" Thiên Phong nghĩ thầm. "Chỉ có đồ đần như Minh Nhật mới tin thôi."

Trong lòng hắn có thêm một cảm xúc lạ, không rõ là gì. Dù thế nào, Thiên Phong cũng chẳng muốn thừa nhận rằng mình đang để tâm. Tốt nhất nên giữ khoảng cách với Minh Nhật, càng xa càng tốt.

Hạ An lười biếng đeo cặp, vừa ra cửa lớp thì thấy Thụy Khanh đang đứng chờ ở hành lang.

– Về chung nhé? – Thụy Khanh mỉm cười, khẽ hỏi.

– Cũng được.

Nghe vậy, Thụy Khanh mừng ra mặt. Hai người rảo bước cùng nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px