Chương 16
Sáng sớm, cả sân trường chỉ có vài bóng người.
Minh Nhật mở cửa lớp, như thường lệ, cậu bật đèn rồi ngồi vào chỗ. Trong lúc đợi các bạn đến, cậu lấy sách vở, đọc lại bài cũ để chuẩn bị cho buổi học.
Tiếng bước chân từ hành lang vọng tới, mang theo cảm giác nặng nề mơ hồ. Minh Nhật ngẩng lên, thoáng khựng lại khi thấy Thiên Phong bước vào.
Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng ngôn từ cứ nghẹn lại trong họng, chỉ biết nhìn đối phương một cách lúng túng. Thiên Phong lại gần, mở lời:
– Hôm qua, sao lại tới sân sau?
Giọng hắn đều đều, mang chút lãnh đạm.
Minh Nhật mím môi, đảo mắt:
– Tao quên sách ở đấy.
– Lần sau đừng qua đó. – Thiên Phong nhướng mày.
– Mày với đám người kia… là thế nào?
– Không phải chuyện của mày.
– Ừm, vậy thôi. – Minh Nhật cụp mắt.
Khoảng không lặng đi một nhịp.
Thiên Phong quay đi như không bận tâm. Hắn ngả người tựa vào lưng ghế, rút điện thoại từ túi quần.
Rất nhanh, lý trí đã kéo Minh Nhật trở về trạng thái bình tĩnh vốn có. Cậu siết chặt tay, nhìn Thiên Phong:
– Vậy là mày cũng giống tụi nó?
Hắn vẫn lướt điện thoại, thản nhiên:
– Không, tao chỉ đứng hút thuốc bên cạnh thôi.
Nghe vậy, Minh Nhật vẫn không dịu đi, ngược lại, giọng càng cứng rắn hơn:
– Tao phải báo cáo chuyện này.
Không khí chùng hẳn xuống. Thiên Phong đặt điện thoại xuống bàn. Thái độ thay đổi hoàn toàn, hắn đứng dậy, lên giọng:
– Mày bị đần à?
Nét mặt Minh Nhật không hề biến sắc, cậu bình thản đáp:
– Không thể làm ngơ, những thứ kia đều là chất cấm.
Thiên Phong chau mày, gương mặt tối sầm lại. Bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ áo cậu, kéo cậu áp sát.
– Đừng có xen vào. – Từng chữ phát ra như được nghiến chặt, nặng nề vô cùng.
– Tao cảnh cáo. – Thiên Phong siết mạnh. – Nghe rõ chưa?
Hắn giơ cao tay, từng đường gân cùng cơ bắp nổi lên. Dường như chỉ cần một cử chỉ nhỏ của Minh Nhật nữa thôi, nắm đấm ấy sẽ vung thẳng xuống. Cậu cảm nhận rất rõ khí chất áp đảo từ đối phương, căng thẳng đến khó thở, nhưng vẫn quyết không cúi đầu.
Bỗng cửa lớp bật mở. Khánh Thy bước vào, ánh mắt lập tức quét tới khung cảnh cuối lớp.
– Này! Làm gì đấy?
Không chút do dự, cô lao tới, gạt văng cổ tay Thiên Phong.
– Trong lớp có camera. – Giọng Khánh Thy hạ thấp, đầu móng tay bấu chặt tay hắn.
Cô trừng mắt, nhìn thẳng đối phương như đang ra lệnh dừng lại ngay lập tức.
Lực tay của cô khiến Thiên Phong bất ngờ. Thoáng chốc, hắn có chút hoài nghi về con người trước mặt.
Ngoài giờ học, Khánh Thy thường phụ gia đình dọn hàng, bê vác. Vì thế mà đôi tay cứng cáp hơn bề ngoài rất nhiều.
Cuối cùng, không ai nói thêm câu nào, cả ba người miễn cưỡng ngồi vào chỗ.
Một lúc sau Hạ An mới xuất hiện. Vừa ngồi xuống, cô lập tức nhận ra sự khác thường.
– Này… tao bỏ lỡ điều gì à?
– Không có gì. – Thiên Phong lảng tránh.
Hạ An nhướng mày, nhưng rồi cũng mặc kệ.
Cô lấy điện thoại tham khảo IELTS Speaking Forecast, ngẫm nghĩ hồi lâu.
Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Đến giờ ra chơi, mọi người bỗng cất hết sách vở vào cặp rồi khóa lại. Hạ An chợt nhận ra, hình như… hôm nay là ngày đầu tiên thi cuối kỳ.
Cô chưa học lấy một chữ, quay sang Thiên Phong, hắn vẫn đang ngủ. Cô đẩy mạnh một cái, khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
– Làm vậy là bất lịch sự đó… – Giọng khàn khàn, đầy ngái ngủ.
– Dậy đi. – Cô chau mày. – Nhìn quanh xem.
Mất vài giây, Thiên Phong mới hiểu ra tất cả. Giờ hắn mang tâm trạng y hệt Hạ An. Cả hai đều thoáng biến sắc, bởi họ chưa chuẩn bị chút nào.
Bài thi môn Tin học, không ôn tập thì khó mà làm được. Thấy tình hình bất ổn, Hạ An đề nghị:
– Tao ngồi trong tra đáp án, mày ngồi ngoài để ý giáo viên nhé.
Lúc đầu, Thiên Phong cũng định đồng ý, nhưng rồi lại từ chối:
– Không cần đâu, tao tự lo được.
Do dự vài giây, cô nhún vai:
– Cũng được.
Tiếng trống báo hiệu giờ kiểm tra vang lên. Sự im lặng bao trùm lấy cả lớp. Giám thị bước vào, tay ôm xấp đề dày cộp. Tập giấy được phát ra, lướt qua từng bàn, tạo nên tiếng loạt soạt.
– Cô nhắc lại lần nữa, ai còn giữ tài liệu trong người thì cất ngay đi. Bị phát hiện thì đừng trách.
Giọng giáo viên đầy nghiêm túc.
Minh Nhật mở đề, đọc lướt qua rồi bắt đầu đặt bút. Cậu đã ôn kỹ mấy chương này, sáng nay còn xem lại nên nhớ rất rõ. Khánh Thy ngồi cạnh cũng rất bình tĩnh, cô chỉ nhìn lướt qua đã biết đáp án.
Trái lại, Hạ An và Thiên Phong đang phải tìm cách xoay sở.
Quá nửa thời gian, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Thế nhưng, Thiên Phong không hề biết rằng Minh Nhật đã làm xong bài, đang âm thầm quan sát hắn từ phía sau.
Đột nhiên, cậu giơ tay:
– Thưa cô, Thiên Phong sử dụng điện thoại ạ.
Giáo viên quay ngoắt sang, sải bước nhanh về phía cuối lớp. Cả Thiên Phong lẫn Hạ An đều khựng lại. Theo phản xạ, Hạ An lập tức trượt điện thoại vào phần tay áo rộng.
Chiếc áo oversize mà hôm nay cô chọn đã phát huy tác dụng. Thế nhưng, Thiên Phong thì không may mắn như vậy, hắn chẳng có chỗ nào để giấu, lại còn đang bị giám thị nhìn chằm chằm.
Thiên Phong thở dài, không chút biểu cảm đứng dậy, đi thẳng tới bàn giáo viên. Hắn đặt điện thoại xuống mặt bàn một cách dứt khoát, gần như thách thức. Chính thái độ không chút hối cải ấy khiến giáo viên nổi giận, trực tiếp hủy bài thi của hắn.
Thiên Phong thản nhiên về chỗ, tựa lưng vào ghế, thờ ơ nhìn Hạ An tiếp tục làm bài. Hết giờ thi, hắn im lặng rời khỏi lớp.
Hạ An nộp bài xong, liền quay xuống bàn dưới:
– Mày bị sao vậy?
– Kệ tao. – Minh Nhật điềm tĩnh, lời nói pha chút lãnh khốc.
Cô đang không vui, lại thêm thái độ dửng dưng của Minh Nhật.
– Thằng dở… – Cô lẩm bẩm.
Khánh Thy chứng kiến toàn bộ, lúc này mới lên tiếng:
– Không làm gì sai thì đâu phải sợ, đúng không Hạ An?
Hạ An cười khẩy, hờ hững:
– Việc nhà mày à?
Khánh Thy im lặng, miễn cưỡng nén cơn bực bội xuống. Nhưng rõ ràng, cơn giận trong lòng cô đã dậy sóng. Không biết từ lúc nào, sự ấm ức ban đầu đã dần chuyển thành căm ghét. Những thù hận dành cho Hạ An từ trước tới giờ chỉ trực chờ dâng trào.
Về phía Hạ An, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là bao. Cô vẫn luôn cảm giác Thiên Phong có gì đó không đứng đắn. Vừa rồi, Minh Nhật lại cố tình động đến hắn, chẳng có lý do gì để làm vậy cả.
Càng nghĩ, cô càng thấy khó hiểu, cuối cùng quyết định gạt chuyện này sang một bên.
Tới giờ ăn trưa, Hạ An vốn định đi một mình, lại nhớ ra vài chuyện muốn hỏi Ngân Linh. Cô đành miễn cưỡng:
– Này, đi ăn với tao không?
Ngân Linh đang nói chuyện với Nam Khánh, nghe tiếng gọi thì vội quay sang:
– Được chứ, tao biết có nhà hàng này ngon lắm. Mình đi luôn nha!
Hạ An thoáng bất ngờ, cô không nghĩ mình có thể dễ dàng đi cùng Ngân Linh như vậy.
Đến khi ngồi trong nhà hàng, cô mới hiểu lý do.
– Sao thằng này lại ở đây? Nó bám theo từ lúc nào?
Ngón tay Hạ An hướng thẳng về phía người đối diện, bên cạnh Ngân Linh.
Ngân Linh cười xòa:
– Tao rủ thêm Nam Khánh đó, càng đông càng vui mà, phải không?
– …
Suốt cả buổi, hai người họ chỉ trò chuyện với nhau, dường như quên mất sự tồn tại của Hạ An.
Đến khi không thể chịu nổi nữa, cô bỏ lại hơn nửa phần, đứng bật dậy:
– Tao ăn xong rồi, về trước đây.
Ngân Linh vẫy nhẹ tay, không buồn nói một lời chào tử tế.
Về đến trường, Hạ An chậm rãi lên sân thượng.
Gió đông lướt qua, dịu dàng và trong trẻo tựa phép màu từ thiên nhiên. Khóe môi cong nhẹ, Hạ An nhắm mắt, đón lấy cái rét ngọt qua từng nhịp thở.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng xô xát từ phía cầu thang dẫn tới sân thượng. Vừa định lờ đi, cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc.
Đằng sau cánh cửa, Minh Nhật đứng đối diện Thiên Phong.
– Tao dám tố giác mày dùng điện thoại. – Cậu túm cổ áo hắn, hạ giọng. – Thì cũng dám báo cáo chuyện lũ kia chơi thuốc trong trường.
Gương mặt Thiên Phong không chút biến sắc, điếu thuốc chưa châm vẫn được ngậm trong miệng. Vốn dĩ hắn định lên sân thượng để hút, lại vô tình gặp Minh Nhật ở cầu thang.
– Rồi sao?
Hắn đáp nhẹ tênh.
Lực tay Minh Nhật siết chặt hơn, nếp áo sơ mi trước ngực Thiên Phong nhăn lại.
Cậu không hề mang ác ý, chỉ thật lòng muốn kéo hắn ra khỏi đám người kia, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Biết rõ lời khuyên sẽ chẳng có tác dụng, cậu đành dùng cách cực đoan này. Minh Nhật cũng đã chuẩn bị tâm lý, rằng Thiên Phong có thể ghét bỏ, thậm chí là thù hận mình.
Hạ An dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa.
Cả hai người đều quay sang nhìn. Ánh mắt Thiên Phong tối sầm lại, còn Minh Nhật thì vẫn nắm chặt áo đối phương, đến nỗi cánh tay khẽ run.
– Nhìn gì? – Hạ An khoanh tay. – Mất hứng hóng gió rồi, tại bọn mày hết.
Thấy Minh Nhật có vẻ bối rối, cô vờ giải thích:
– Đừng lo, tao chưa nghe được gì đâu.
Dừng vài giây, Hạ An cười ngả ngớn:
– Đùa thôi, nghe thấy cả rồi.