Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 15

Ánh nắng sớm tràn qua khung cửa sổ, trải dài trên trang vở, tạo nên những dòng chữ lấp lánh. Tiết học bắt đầu trong sự im lặng, mỗi người dần chìm vào nhịp điệu riêng của mình.

Hạ An lôi quyển Cambridge dày cộp đặt lên bàn, còn Thiên Phong thì ngồi giải đề Vật lý. Chỉ có Minh Nhật và Khánh Thy là theo sát bài giảng.

Nắng đã nghiêng hẳn sang trưa. Tiết học cuối cùng khép lại, cả lớp lục tục đứng dậy, tiếng ghế xê dịch vang lên.

Hạ An cầm điện thoại, bước tới phía Ngân Linh.

– Đi ăn trưa thôi. – Ngón tay lướt nhanh trên màn hình. – Có quán pizza mới mở gần trường này.

Ngân Linh đang nói chuyện với Nam Khánh, thoáng chần chừ. Thấy vậy, Khánh nháy mắt:

– Linh đi với An cho vui. Chiều bọn mình ngồi cạnh nhau, có gì kể tiếp.

Ngân Linh gật đầu, cười rạng rỡ.

Hạ An đứng ngay cạnh, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu.

Từ khi nào mà Ngân Linh lại ngần ngại trước lời rủ của cô? Còn phải để người khác xen vào mới chịu đi?

Đáng ghét thật.

Quán pizza mang không gian ấm cúng và khá riêng tư. Hạ An gọi món xong, vừa định nói gì đó, lại thấy Ngân Linh đang chăm chú nhìn điện thoại, đôi mắt long lanh mỗi khi tin nhắn từ Nam Khánh hiện lên.

Điều này khiến Hạ An càng chướng mắt, không kiềm được mà hỏi:

– Mày thích nó đến vậy à?

– Hì hì. – Ngân Linh thích thú, cười tít mắt. – Khánh cũng thích tao.

Hạ An siết chặt bàn tay, chẳng muốn tranh luận. Cô im lặng, nuốt hết những lời khó nghe cùng miếng pizza nhạt nhẽo.

Ăn xong, cả hai trở về trường để học phụ đạo buổi chiều. Như lời đã hứa, Nam Khánh ngồi cạnh Ngân Linh phía trước, Hạ An ngồi đằng sau, cách hai người kia vài bàn.

Cô lười biếng mở cặp lấy đồ, lại nhớ ra bộ truyện mình đang theo dõi vừa phát hành tập mới.

Hạ An nhắn một câu ngắn gọn:

"Tan học đi nhà sách không?"

Thông báo hiện lên màn hình chính, nhưng Ngân Linh đang mải nói chuyện với Nam Khánh, không hề để ý. Cơn bực bội dâng lên, Hạ An lấy một cục tẩy, ném thẳng vào đầu Ngân Linh.

Ngân Linh giật mình quay xuống, thấy Hạ An chỉ tay vào chiếc điện thoại. Cô vội mở máy, trả lời:

"Chiều nay tao đi với Khánh iu rồi, để khi khác nha."

Hạ An nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, chỉ muốn ném vỡ điện thoại ngay lập tức. Đúng lúc đó, tiếng trống báo vào giờ vang lên, cô đành tắt máy, giở sách vở.

Chiều tối, trời lạnh, học sinh tản đi rất nhanh. Hạ An đã đợi khoảnh khắc này cả buổi.

Tình cờ, cô thấy Thụy Khanh đứng đợi xe buýt gần cổng trường, bèn kéo đi luôn.

– Tao không định mua gì… – Thụy Khanh lí nhí.

Hạ An không để tâm, lướt điện thoại xem lại danh sách truyện mới.

– Phải mua. Trông tao giống thiếu tiền à?

Thụy Khanh dè dặt lắc đầu.

Cùng lúc đó, Minh Nhật chợt nhớ ra cậu lỡ để quên cuốn sách đang đọc dở trong phòng dụng cụ. Giờ học thể chất hôm nay, cậu đã chủ động xin xuống đó kiểm đồ, tiện thể tranh thủ đọc nốt chương cuối của vụ án.

Bình thường Minh Nhật rất nghiêm túc, nhưng với tiểu thuyết trinh thám, những kỷ luật thường ngày lại gần như không còn tác dụng. Vậy mà khi hết tiết, cậu lại quên cầm về.

Tan học, Minh Nhật qua sân sau để lấy đồ, dẫu đã nghe không ít lời đồn về đám côn đồ hay lảng vảng ở đó. Cậu bước nhanh, muốn tìm cho xong rồi rời đi.

Nhưng khi vừa lại gần, cậu chợt khựng lại.

Phía sau dãy nhà là một khoảng không tối hơn hẳn. Khói thuốc lờ mờ quấn lấy không khí, kèm theo tiếng nói cười rời rạc. Khoảng chục thanh niên đang tụ tập nói cười, bàn bạc về chủ đề gì đó. Cậu loáng thoáng nghe được vài từ: "hàng", "thuốc", "chơi",…

Không khí nồng mùi khói thuốc, xen lẫn thứ gì đó nặng nề hơn. Cậu chần chừ vài giây, rồi vẫn bước tới gần, khẽ nép sau bức tường quan sát.

Giữa đám người ấy, Thiên Phong nổi bật theo cách lạ lùng. Hắn chẳng hề nhập cuộc, cũng không cười hùa, dựa vai vào bức tường phía sau. Ngón tay dài xoay nhẹ chiếc bật lửa bạc, ánh kim lóe lên chập chờn trong khói.

Gương mặt hắn nửa chìm trong khói thuốc, đôi mắt lơ đãng như thể chẳng hề liên quan.

Minh Nhật biết mình không nên ở đây thêm một giây nào nữa. Cảnh tượng trước mắt vừa khiến cậu khó chịu vừa gợi ra một cảm giác mơ hồ khó tả. Cậu lưỡng lự nên bỏ đi như chưa thấy gì, hay nên dừng lại để lấy thêm thông tin.

Bỗng một gã liếc thấy Minh Nhật liền chạy ngay đến, lôi cậu lại gần.

– Ê bọn mày, có đứa nghe lén từ nãy tới giờ đấy.

Cậu giật mình, chưa kịp định thần thì một tên khác đã tiến lại:

– Thử không? Biết đâu hợp.

– Hay lắm. – Có tiếng hưởng ứng. – Đúng lúc đang thiếu người.

Đám lưu manh dần ép sát lại, không gian chực chờ bùng nổ. Sống lưng bất giác căng cứng, cậu không nói được gì, cổ họng khô khốc.

Ngay lúc đó, Thiên Phong bước thẳng tới. Hắn nắm cổ áo Minh Nhật, giật mạnh rồi hất cậu ra xa. Giọng khàn khàn, yết hầu khẽ chuyển động:

– Cút đi.

Minh Nhật ngã mạnh, choáng váng. Khoảnh khắc ngẩng lên, cậu bắt gặp một thoáng dao động từ đáy mắt hắn. Cậu vội vàng đứng dậy, thoát khỏi đám người rồi chạy khỏi sân sau.

Không ai tiến thêm bước nào, vì người vừa lên tiếng là Thiên Phong.

Hắn vẫn đứng đó, vân vê chiếc bật lửa trong tay. Rồi lại tựa vai vào tường, mặc kệ những ánh nhìn nghi hoặc, coi như chưa có gì xảy ra.

– Để nó đi dễ vậy?

– Đùa à?

Vài tiếng xì xào vang lên.

– Kệ đi. – Thiên Phong cúi đầu châm thuốc.

– Lỡ nó nói ra thì sao?

Hắn rít một hơi, thản nhiên:

– Không dám đâu.

– Nói như đúng rồi ấy? Mà mày còn chưa thử hàng lần nào, lỡ xảy ra chuyện thì chỉ có bọn tao lãnh đủ!

– Tao nói rồi. – Thiên Phong cười nhạt. – Nhà tao quy định khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm ra là phiền.

– Tiếp tục đi, Mạnh Khôi sắp đến rồi.

Nghe đến cái tên này, cả bọn lập tức quay lại chủ đề chính.

Trong mắt chúng, Mạnh Khôi luôn đứng ở vị trí cao nhất, lời hắn nói chính là mệnh lệnh. Không ai dám trái ý, dù chỉ nửa lời.

Hắn là kẻ cầm đầu, cũng là người kiểm soát mọi giao dịch mờ ám. Mạnh Khôi đã sớm bước chân vào con đường xã hội đen, ban ngày đi đòi nợ, thu tiền bảo kê,… Đêm xuống lại chìm trong những cuộc ăn chơi ở bar, phố đèn đỏ, KTV.

Hắn mượn tay học sinh cấp ba để kinh doanh hàng cấm. Hiếm khi xuất hiện, nhưng những gì diễn ra trong trường, hắn đều nắm rõ. Dù bằng tuổi, cả đám vẫn quen miệng gọi hắn hai tiếng "anh Khôi". Vừa thể hiện kính nể, vừa tự đặt mình vào vị trí thấp hơn.

Thiên Phong quen biết Mạnh Khôi từ nhỏ. Sau này, dẫu không cùng hướng đi, mối quan hệ của họ vẫn khá tốt.

Vì vậy, dù không ai thực sự phục, cũng chẳng dám làm trái lời Thiên Phong.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Hạ An đang thích thú ngắm nghía chồng sách vừa mua. Cô nhìn một hồi lâu, thi thoảng lại khẽ bật cười.

Thụy Khanh đứng cạnh, trên tay là vài quyển sách tham khảo. Đây là lần đầu cô thấy Hạ An thoải mái thế này. Không còn vẻ ngang ngược thường ngày, cũng chẳng lạnh nhạt xa cách, chỉ đơn giản là đang rất vui.

Hai người đi ăn vài món đồ ngọt, rồi Hạ An thong thả đặt xe cho Thụy Khanh về nhà.

Trái ngược hoàn toàn với cả hai, Minh Nhật trở về với tâm trạng nặng trĩu. Cậu thả người xuống giường, cơ thể mệt mỏi chìm xuống tấm chăn bông mềm. Tâm trí không sao yên được, cậu cứ nghĩ mãi về hành động của Thiên Phong.

Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, cậu không kịp thấy rõ nét mặt, chỉ mơ hồ nhớ rằng hắn đã nhìn về phía mình. Ánh mắt chùng xuống, kèm theo cái nhíu mày gấp gáp, khác hẳn vẻ lơ đãng khi nãy.

Minh Nhật vô thức lần lại từng chi tiết nhỏ, ghép lại những mảnh rời rạc. Rõ ràng, không phải phản xạ hay trùng hợp, hắn đã chủ động can thiệp, kéo cậu thoát khỏi mớ rắc rối kia.

Ý nghĩ vừa hình thành đã nhanh chóng bị dập tắt bởi một màn sương lạnh dè chừng. Nếu những gì cậu nghe được là thật, thì Thiên Phong và đám người kia chẳng hề đơn giản. Chúng liên quan tới những hành vi phạm pháp, từ sử dụng đến buôn bán chất cấm.

Càng nghĩ, cảm giác bất ổn càng siết chặt trong lòng.

Hình ảnh Hạ An chợt lướt qua trong đầu. Minh Nhật chưa rõ cô ấy có biết chuyện này không, nhưng việc cô ở cạnh Thiên Phong khiến cậu không khỏi bận tâm.

Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở Minh Nhật dần hòa vào tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.

Còn Hạ An, lúc này đã trở về nhà. Cô vào thư phòng, cẩn thận xếp từng quyển sách lên kệ.

Xong xuôi, cô về phòng ngủ. Ngồi bên cửa sổ, ánh mắt chầm chậm dõi theo khoảng tối từ vườn hoa phía dưới. Hất nhẹ mái tóc xõa dài, cô chống cằm, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đêm đông yên ắng, vườn cẩm tú cầu ngập trong ánh trăng bạc. Từng chùm hoa nhỏ xinh khẽ rung trong gió lạnh, những cánh hoa được nhuốm thêm sắc bạc khiến ánh xanh, tím, hồng của chúng trở nên huyền ảo hơn.

Giữa giá lạnh, cả vườn hoa mang vẻ đẹp mong manh mà kiêu hãnh, vừa lạnh lẽo lại vừa dịu dàng.

Khóe môi khẽ cong, nụ cười thoáng qua rồi biến mất. Cô kéo rèm, bước về phía giường rồi ngả người xuống tấm chăn. Căn phòng chìm trong bóng tối.

Đêm dài trôi đi. Ngày hôm sau bắt đầu bằng một mảng nắng trong veo tràn xuống lớp học.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px