Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 14

Khoảng nửa tiếng sau, Hạ An bất giác tỉnh giấc. Cô cố ngủ tiếp, lại không tài nào ngủ được. Trong cơn mơ màng, cô từ từ ngồi dậy. Vốn dĩ chẳng có hứng thú ăn uống, nhưng bụng cô lại nhói đau.

Hạ An lười biếng chống tay đứng dậy, lê bước vào bếp.

– Nấu gì vậy? – Giọng hơi khàn.

Thụy Khanh giật mình, quay phắt người lại. Đôi má thoáng ửng hồng.

– Tao làm pasta. Hôm trước tao có đọc được công thức, rồi… trùng hợp là trong tủ lạnh có đủ–

– Ừ. – Hạ An ngắt lời, kéo ghế, ngồi vào bàn. – Có phần cho tao không?

Thụy Khanh vội trả lời:

– C-có chứ.

Nhìn đĩa pasta trước mặt, Hạ An chẳng mong đợi gì nhiều, xoay nhẹ dĩa rồi đưa lên miệng.

Đôi mắt cô vô thức mở to hơn, khóe môi cong thành một nụ cười. Đã lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác dễ chịu này.

– Này… – Hạ An lên tiếng, khiến Thụy Khanh có chút lo sợ.

– Sao vậy? Lần đầu tao làm món này, nếu có gì–

– Ngon lắm. – Hạ An cắt ngang.

Thụy Khanh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh.

Hai người dùng bữa trong im lặng, tiếng thìa và dĩa vang khẽ. Ăn xong, Hạ An đứng dậy:

– Lát nữa bỏ vào máy rửa bát nhé.

– Ừm, nhớ rồi. – Thụy Khanh ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ An quay lưng lên phòng ngủ. Vẫn như thường lệ, cô lấy vài cuốn sách rồi nằm đọc trong chăn.

Căn nhà lớn chìm vào yên tĩnh.

Trong ánh đèn mờ dưới nhà, Thụy Khanh đang thu dọn từng món đồ, dáng vẻ cẩn thận xen chút lạc lõng.

Đến đêm, Hạ An trở mình, không ngủ được. Một phần vì tò mò, phần khác chỉ là sự bồn chồn mơ hồ, cô khoác áo choàng dày, bước xuống tầng một.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Thụy Khanh ngồi trên chiếc sofa lớn, trước mặt là quyển vở chi chít chữ. Nhìn những dòng biến đổi công thức phức tạp, Hạ An biết cô ấy đang giải đề Vật Lý.

– Chăm thật đấy, nhưng ngủ đi. Muộn rồi.

Tông giọng đều đều, lại mang chút ấm áp.

Ánh mắt Thụy Khanh thoáng dao động, cô buột miệng:

– An cũng chưa ngủ mà?

Như nhận ra mình vừa lỡ lời, cô vội giải thích thêm:

– Ý tao là… mày cũng nên ngủ sớm.

Hạ An im lặng một lát, đáp lại:

– Tao không ngủ được.

– Vậy sao? – Thụy Khanh khẽ gật. – Tao cũng thế.

– Tao ngồi xem mày giải đề một lát, biết đâu nhìn đống này lại buồn ngủ. – Hạ An nói, nửa đùa nửa thật.

– Ừm.

Thụy Khanh trở lại trạng thái tập trung vừa nãy. Ánh mắt cô hướng theo từng con số, hàng mi dài buông xuống tựa cơn gió lướt qua mặt nước tĩnh lặng.

Mỗi khi tập trung cao độ, cô lại vô thức cắn nhẹ môi. Khuôn mặt nhỏ mang nét đượm buồn dịu dàng, toát lên khí chất mỏng manh mà kiên định.

Tiếng kim đồng hồ đều đặn khẽ vang lên, cơn gió ngoài cửa sổ rít dài, lạnh buốt.

Hạ An im lặng theo dõi từng nét mực, cũng vô thức mà bị cuốn theo.

– Hôm nay đến đây thôi. – Thụy Khanh khép lại trang vở chi chít công thức, cất vào cặp.

– Nhưng tao vẫn chưa buồn ngủ mà?

Hạ An chau mày.

Thụy Khanh nghĩ vài giây, lên tiếng:

– Hay là... bọn mình trò chuyện chút cho dễ ngủ đi.

– Thích hỏi gì thì hỏi, tao sẽ trả lời hết. – Hạ An chống cằm, nhếch môi. – Tâm trạng đang không tệ.

Thụy Khanh rụt rè:

– Thế sở thích của An là gì?

– Đọc truyện, xem phim và ngắm cẩm tú cầu.

Thụy Khanh im lặng. Những thứ ấy hoàn toàn xa lạ với cô, chẳng tìm được điểm chung nào. Sự tĩnh lặng bao trùm không gian, cho đến khi cô cất lời lần nữa:

– Sống một mình trong căn nhà lớn thế này, chắc An cô đơn lắm nhỉ?

Hạ An khựng lại, chẳng mấy vui vẻ:

– Không, quen rồi. Tao thấy cuộc sống như này cũng được.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lạc đi nơi khác, giọng chậm lại:

– Có nhà riêng, không thiếu tiền, lên mười tám thì được nhận xe. Sau này… chắc cũng sẽ thừa kế công ty của bố, nếu tao đủ giỏi. – Hạ An nhún vai. – Nói chung, tạm ổn.

– Vậy thì tốt… – Thụy Khanh đáp, xen lẫn chút lúng túng.

– Mày là người đầu tiên được tao kể chuyện này.

– Hả… Tại sao?

– Không biết, thấy thoải mái thôi.

Thụy Khanh khẽ gật, hai má thoáng ửng hồng. Không khí lắng xuống, Hạ An cất giọng:

– Chiều nay, là ai làm?

Trái tim Thụy Khanh như bị bóp nghẹn, tâm trạng chùng xuống. Cảnh tượng hiện lên trong đầu cứ như mảnh thủy tinh sắc lạnh, tàn nhẫn cắt sâu vào tâm trí.

Cô từng hy vọng sẽ có người bảo vệ mình, nhưng đổi lại, chỉ toàn là lời trách móc, chỉ trích. Nhiều lần như vậy, Thụy Khanh chỉ còn biết dựa vào bản thân, không chờ ai nữa.

Vậy mà giờ đây, trong ánh đèn vàng lờ mờ, cô lại chọn kể hết cho Hạ An.

– Nghe ngớ ngẩn vãi. – Hạ An nheo mắt, bật cười thành tiếng.

Thụy Khanh bối rối, không hiểu chuyện này đáng cười chỗ nào. Nhưng nhìn biểu cảm Hạ An, khóe môi cô cũng vô thức cong theo.

Hạ An ngả người ra sau sofa, mắt lim dim như thể chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa. Thụy Khanh liếc lên, giọng rất nhỏ:

– Cảm ơn vì tất cả.

Hạ An nhướng mi:

– Có gì đâu. Thấy mày thú vị nên tiện tay nhặt về.

Câu trả lời hờ hững, nhưng trong lòng Thụy Khanh lại dấy lên thứ ấm áp khó tả, cảm giác biết ơn dâng trào nơi lồng ngực. Cô khẽ mím môi, sợ không kiểm soát được cảm xúc mà khóc òa lên.

Thấy Thụy Khanh im lặng, Hạ An nhếch miệng:

– Sau này cần tao giúp thì nói.

Đôi mắt Thụy Khanh mở to hơn, hàng mi dài khẽ run.

Một lúc sau, Hạ An chậm rãi đứng dậy, lười nhác bước từng bậc cầu thang. Nửa chừng, cô dừng lại, nhìn xuống Thụy Khanh đang ngồi dưới:

– Ngủ đi, mai tao gọi.

Đêm đó, Hạ An ngủ rất ngon, liền một mạch tới sáng.

Hôm sau, khi ánh nắng vẫn còn lẩn khuất sau màn sương, một bàn tay khẽ lay vai cô.

– Dậy đi Hạ An, trời sáng rồi.

Hạ An nhíu mày.

– Sớm vậy? – Cô dụi mắt, giọng ngái ngủ. – Ai cho mày vào đây?

Thụy Khanh giật mình, lắp bắp:

– X–xin lỗi.

Hạ An ngáp dài, vuốt tóc ra sau:

– Xuống nhà ăn sáng đi, làm cho tao nữa.

Thụy Khanh gật đầu, vội rời phòng ngủ.

Một lúc sau, Hạ An bước xuống, làn da còn hơi ẩm, vài giọt nước li ti vẫn vương trên trán.

Trên bàn đã được bày sẵn hai đĩa trứng ốp la kèm bánh mì nướng cắt sẵn, bên cạnh là hai ly sữa. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhướng mày:

– Không còn gì khác à? Trong tủ có kem mà.

Thụy Khanh lí nhí giải thích:

– Buổi sáng ăn lạnh không tốt…

Hạ An chẳng để tâm, định mở tủ lạnh thì nghe tiếng Thụy Khanh khẽ gọi:

– Hạ An…

Giọng nói rất nhỏ, nhưng vô cùng kiên định.

– Rồi rồi. – Cô miễn cưỡng rời tay khỏi cánh cửa tủ.

Ăn xong, hai người ra ngoài. Hạ An xoay xoay chùm chìa khóa trên tay, đợi Thụy Khanh đội mũ bảo hiểm.

Con đường vẫn còn vương chút sương sớm. Không khí lạnh khô chạm vào da khiến người ta tỉnh hẳn.

Thả lỏng tay lái, Hạ An cất tiếng hỏi:

– Mày đi cả đêm như vậy mà không xin phép, gia đình không nói gì à?

Thụy Khanh hơi chạnh lòng, cười trừ.

– Không sao đâu… – Cô hơi nghẹn lại. – Cũng không ai hỏi…

Hạ An nhíu mày.

Dù bố mẹ không ở bên, họ vẫn chưa từng bỏ mặc cô. Bố gửi rất nhiều tiền sinh hoạt, còn mẹ thì thi thoảng lại về nước thăm cô.

Hạ An vẫn luôn từ chối gặp cả hai người. Có những lần, cô bắt gặp mẹ "tình cờ" đi cùng đoạn đường, dù bà vốn định cư ở nước ngoài. Dẫu Hạ An có tỏ rõ thái độ, bà vẫn lặng lẽ quan sát từ phía sau, như thể chỉ cần thấy con gái là đủ.

Đây là lần đầu cô gặp một gia đình như của Thụy Khanh.

Chẳng nói gì thêm, Hạ An siết nhẹ tay lái, ánh mắt hờ hững hướng về phía trước. Mải chìm trong những dòng suy nghĩ rời rạc, cô không nhận ra xe đã dừng trong sân trường từ lúc nào.

Hai người cùng lên cầu thang. Vì khác lớp, Thụy Khanh đi cùng Hạ An tới 10A1 rồi mới tách ra.

Hạ An đẩy cửa bước vào.

Vừa chạm mắt Minh Nhật, cô chợt nhớ đến chiếc áo khoác hôm qua. Khi ấy, Hạ An đã nói cứ vứt đi cũng được, cô có đồ mới. Nhưng Thụy Khanh nhất quyết giữ lại, bảo sẽ mang về giặt sạch rồi trả lại.

Cô cụp mi, giọng đều đều:

– Mấy hôm nữa tao đưa, cần thì cứ giữ áo của thằng Phong.

Minh Nhật đang đọc sách, không ngẩng lên:

– Thôi, tao trả nó rồi.

Hạ An liếc sang Thiên Phong vừa đến, ánh mắt nán lại vài giây.

Hắn nghiêng đầu, cười nhạt:

– Nhìn lâu nhỉ, tao đẹp trai lắm à?

Hạ An nhíu mày.

Đúng là phong thái của hắn có phần nổi bật. Dáng người cao lớn, gương mặt sắc cạnh, đôi mắt sâu luôn vương chút lười biếng bất cần. Đôi môi thường trực ý cười nửa vời, tùy ý và khó đoán.

Khí chất ấy khiến hắn vừa xa cách, lại vừa thu hút, đến mức có người từng lén chụp hắn chơi bóng rổ, đăng lên confession trường xin thông tin. Bài viết hôm đó nhanh chóng bị đẩy lên đầu bảng, kéo theo hàng loạt bình luận hỏi tên, hỏi lớp.

Hạ An nhíu mày, chẳng mấy để tâm. Với cô, tất cả chỉ dừng lại ở mức "vừa mắt".

Nhìn biểu cảm hờ hững của cô, hắn cong môi đầy xấu xa:

– Bị tao đoán trúng rồi?

– Phong nghĩa là gió nhỉ? – Hạ An khoanh tay hỏi ngược.

– Ừ, làm sao?

– Gió chống.

Thiên Phong mất vài giây để hiểu câu này, bật cười thành tiếng:

– Ồ, hay đấy.

Thấy hắn vẫn bỡn cợt, cô tỏ vẻ khó chịu, quay đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px