Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 13

Những tiết học sau đó trôi qua yên ả hơn. Mỗi người đều tập trung vào việc của mình.

Khánh Thy ngồi cạnh Minh Nhật, chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Cô không hiểu tại sao cậu lại chấp nhận bị kéo vào rắc rối này. Vốn chẳng làm gì sai, vậy mà phải đứng ngoài hành lang giữa gió lạnh.

Khi cậu bước khỏi lớp, ánh mắt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Khánh Thy vừa xót, vừa bực thay. Cổ họng bỗng nghẹn lại, bởi cô chẳng có danh phận gì để đứng ra, dù rất muốn.

Tiếng trống báo tan học vang lên. Mọi người lục tục cất sách vở, nói cười nhộn nhịp.

Bầu trời đã ngả tối, không khí bên ngoài lạnh hơn hẳn. Gió nổi lên từng cơn mạnh, cuốn lá rơi xoáy nhẹ trên nền sân trống.

Ra đến cửa lớp, Hạ An hắt xì một cái. Hôm nay cô không mang áo khoác.

Thiên Phong đứng cạnh, tiện tay cởi áo, đưa sang:

– Mặc đi kẻo ốm.

– Rộng quá. – Minh Nhật lên tiếng. – Dùng của tao này, chắc là vừa hơn.

Cậu kéo khóa, chưa kịp cởi hẳn thì một luồng gió bất chợt quét qua. Minh Nhật khẽ rùng mình, bất giác hắt xì.

– Mày lạnh rồi kìa. – Hạ An quay sang, đưa chiếc áo đang cầm cho Minh Nhật. – Mặc cái của tao đi.

– Của tao mà? – Thiên Phong nhướng mày.

Cô chẳng quan tâm, cứ thế đổi áo rồi quan sát. Đúng là áo của Minh Nhật vừa với cô hơn.

Minh Nhật khựng lại, không muốn nhận chiếc áo khoác trên tay Hạ An. Cậu định trả cho Thiên Phong, nhưng hắn chỉ khoanh tay, lưng dựa hờ vào tường, giọng lười nhác:

– Cầm đi.

Áo khoác hơi rộng, phần tay áo dài quá nửa bàn tay Minh Nhật, khiến cậu nhất thời chưa quen. Vải áo còn vương chút hơi ấm, len lỏi qua lớp vải mỏng chạm vào da. Hương gỗ tuyết tùng sạch sẽ lặng lẽ quẩn quanh, bám theo từng cử động.

Khoảnh khắc đó, khóe môi Thiên Phong khẽ cong, dường như ẩn chứa điều gì đó. Ánh mắt hắn dừng trên người Minh Nhật vài giây, thâm sâu và khó đoán.

Chiều nay, Ngân Linh đi cùng Nam Khánh, thành ra Hạ An về một mình. Bước chân nhẹ nhàng chạm xuống từng bậc cầu thang, bóng lưng dần nhỏ lại.

Cô lơ đãng dắt xe ra khỏi sân, chỉ muốn về nhà ngâm nước nóng cho đỡ mệt.

Cùng lúc đó, ở khu phố gần trường, Thụy Khanh đang lặng lẽ lê bước. Đồng phục dính đầy bụi bẩn sau cú ngã, từng giọt sữa lạnh ngắt từ đuôi tóc nhỏ xuống vai.

Ở trường, Thụy Khanh vốn ít nói, điềm đạm, hiếm khi gây mâu thuẫn với ai. Chỉ vì cửa hàng của bố mẹ cô buôn bán tốt hơn đôi chút, chiếm mất khách quen khiến gia đình đối thủ khó chịu. Họ không dám công khai gây chuyện với người lớn, nhưng đứa con gái của nhà đó – Tố Uyên lại trút giận lên Thụy Khanh.

Tố Uyên học cùng trường, thậm chí còn cùng tầng, chỉ cách vài lớp. Tan học, Thụy Khanh bị đám bạn của cô ta bao vây ngay cổng sau, trực tiếp cảnh cáo:

– Gia đình mày mà biết điều thì đã chẳng đến mức này đâu.

– Liệu hồn mà làm ăn cho tử tế!

Một hộp sữa hết hạn bị bật nắp, hất thẳng xuống mái tóc ngang vai. Chưa kịp phản ứng, cô lại bị xô mạnh, ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, bụi bẩn bám lên quần áo, bết lại với sữa. Vài tiếng cười vang lên, sau đó cả bọn bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại.

Thụy Khanh ngồi im một lúc, run run quệt đi dòng sữa chảy dọc má. Cô biết nếu bây giờ trở về nhà, bố mẹ sẽ chẳng lo lắng mà chỉ đay nghiến:

– Không có lửa thì sao có khói?

– Mày phải làm gì thì mới bị người ta ghét chứ?

– Xem lại bản thân mình đi!

Lồng ngực nặng trĩu, bất an, hỗn loạn đến khó thở. Cô đứng dậy, loạng choạng bước đi. Có vài người nhìn theo bóng dáng tàn tạ ấy, nhưng chỉ dừng ở tò mò.

Gió đông lùa qua, len vào mái tóc ướt, lạnh buốt tận da đầu. Bờ vai khẽ run lên.

Đúng lúc ấy, Hạ An đang dừng xe chờ đèn đỏ. Ánh mắt vô tình lia sang vỉa hè, chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc.

Cô khẽ nhíu mày, bẻ tay lái, tấp xe vào lề:

– Làm sao vậy?

Thụy Khanh sững người, hoảng loạn vì bị bắt gặp trong tình trạng này.

Hạ An không đợi câu trả lời. Cô cởi áo khoác, choàng lên vai Thụy Khanh. Hơi ấm còn vương lại trong lớp vải lan dần.

Thụy Khanh ngước lên, hàng mi khẽ run. Bấy lâu nay, cô vốn quen với việc một mình, không tin vào sự che chở, cũng chẳng cần ai dang tay giúp đỡ. Giờ đây, Hạ An trước mặt cô… hoàn toàn khác với vẻ ngạo mạn chiều hôm ấy.

Trái tim bỗng nhói lên, như vừa cảm nhận được tia sáng hy vọng.

– Lên xe đi. – Hạ An nổ máy.

Thụy Khanh giật mình, ngơ ngác nhìn lên. Hiện tại, lòng cô rối bời, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Hàng loạt nỗi sợ và do dự bủa vây lấy Thụy Khanh. Về nhà? Nơi đó chỉ có ánh mắt lạnh nhạt cùng những lời quở trách vô cớ. Nhưng đi đâu, cô cũng không biết. Mọi thứ rối tung lên trong đầu, đến mức không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Thấy vẻ chần chừ ấy, Hạ An hờ hững:

– Về nhà tao.

Cuối cùng, chỉ một tiếng "ừm" khẽ bật ra, run rẩy và đầy lo sợ.

Chiếc xe máy rẽ qua những con phố thưa thớt ánh đèn. Hạ An im lặng cầm lái, mắt không rời khỏi con đường phía trước. Phía sau, Thụy Khanh nắm chặt vạt áo khoác trên người, giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại. Vài giọt sữa lạnh lẽo từ mái tóc chảy xuống bờ vai, thấm lên áo khiến cô không khỏi run rẩy.

Xe dừng lại trước một căn nhà lớn, phía ngoài là một khu vườn nhỏ.

Dưới ánh đèn vàng ở cổng, những bụi cẩm tú cầu khẽ rung trong gió đông. Từng chùm hoa tròn xinh, trong trẻo đến mức phát sáng. Chúng mang vẻ đẹp an yên, dịu dàng mà gợi chút cô đơn.

Trong khoảnh khắc ánh mắt Hạ An dừng lại trên những bông hoa, Thụy Khanh thấy được vẻ ấm áp lạ kỳ, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt hàng ngày của cô ấy.

– Vào nhà thôi. – Hạ An nhập mật khẩu.

"Tít." Cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Phòng khách hiện lên với ánh đèn vàng dịu, lại có vài phần lạnh lẽo trống trải. Nội thất mang đậm phong cách Dark Academia. Tấm thảm lớn được đặt giữa căn phòng, sưởi ấm không gian vốn trầm mặc của căn nhà. Chiếc sofa lớn chiếm trọn khoảng giữa, kệ sách chạm trần xếp đầy sách.

– Tao không vào được… sàn nhà sẽ bẩn mất.

Thụy Khanh cúi đầu, thầm nghĩ bộ đồ, không, cả người mình thật nhơ nhuốc. Cô cảm thấy bản thân không xứng đáng đặt chân vào nơi sạch sẽ và đắt tiền thế này.

– Phòng tắm cho khách ở hướng kia. – Hạ An chỉ tay. – Để tao lấy quần áo.

– Đồ bẩn không cần giặt đâu, ném hết đi.

Thụy Khanh sững lại, gượng gạo gật đầu. Trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ, cảm xúc rối bời, không dám nói gì thêm.

Hạ An lên phòng lấy một bộ đồ ngủ, một bộ đồng phục mới tinh đem xuống cho Thụy Khanh.

Thường ngày, cô không làm việc nhà. Đến cuối tuần, các bác giúp việc mới đến dọn dẹp. Hạ An mua rất nhiều đồng phục để mặc thay phiên, có vài bộ còn chưa mặc lần nào.

Sau đó, cô cũng vào phòng tắm. Dòng nước nóng dần xua đi mệt mỏi của cả ngày dài. Hạ An ngả người xuống, mắt nhắm hờ, để mặc suy nghĩ lướt qua tâm trí. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa tiếng sau, khi bị làn nước lạnh đánh thức, Hạ An mới uể oải khoác lên mình bộ đồ ngủ rồi chậm rãi bước xuống nhà.

Trong phòng khách, Thụy Khanh đã tắm xong từ lâu, đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Trông có vẻ hơi ngại ngùng, đôi bàn tay nhỏ đặt gọn lên đùi. Thấy Hạ An xuất hiện, cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt lo lắng pha chút dè chừng.

– Tắm xong rồi à? – Hạ An hỏi cho có, giọng kéo dài vì buồn ngủ.

Cô thả người xuống sofa, đầu nghiêng sang một bên, có thể ngủ bất cứ lúc nào.

– Tìm trong tủ lạnh xem có gì ăn được thì ăn. – Hạ An dụi dụi mắt.

Thụy Khanh lúng túng tiến về phía nhà bếp, cẩn thận mở tủ lạnh. Bên trong là đủ các loại nguyên liệu, nhưng dường như vẫn chưa được dùng chút nào. Cô ngập ngừng quay lại, khẽ hỏi:

– Tao nấu được không?

– Sao cũng được. – Hạ An lim dim đáp.

May mắn là tủ lạnh đầy đủ nguyên liệu để làm pasta, vậy là Thụy Khanh vào bếp. Cô hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi bắt tay vào việc. Hơi ấm từ bếp cùng hương thơm của đồ ăn bốc lên khiến tâm trí dịu lại đôi chút, như được vỗ về sau một ngày quá đỗi nặng nề.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px