Chương 12
Minh Nhật đang chăm chú đọc sách, vẻ mặt bình thản, có chút lãnh đạm. Ánh nắng nghiêng từ khung cửa sổ vương trên mái tóc cậu, phủ lại một tầng sáng mỏng như sương. Đường nét trên gương mặt vì thế mà hiện lên rõ ràng hơn. Sống mũi thẳng, hàng mi trầm, tất cả lặng lẽ toát lên vẻ trí thức nhã nhặn.
Đôi mắt Khánh Thy ánh lên một tia dao động.
Lúc này, Hạ An lười nhác bước tới bàn Ngân Linh. Bên kia, Ngân Linh vẫn đang mải mê trò chuyện với Nam Khánh.
Thấy Hạ An lại gần, Nam Khánh liền đứng dậy:
– Tao đi mua nước, mày ngồi với Linh nhé.
Bóng lưng cậu ta dần khuất sau cửa lớp, để lại phía sau ánh nhìn luyến tiếc của Ngân Linh.
– Này, tao ngồi ngay đây, nhìn thằng kia làm gì? – Hạ An nhướng mày.
– À… không có gì.
– Hôm qua mày đi với nó à?
– Đúng rồi nè. – Ngân Linh cười cười. – Nói chuyện hợp lắm luôn, tao cũng bất ngờ.
– Bỏ qua đi. Mày không biết hôm qua có chuyện gì đâu, thú vị lắm.
– Vậy hả? Lúc đó tao đang đến chơi tiệm cafe của nhà Nam Khánh. Ở đó có bánh kem vị cà phê, ngon cực.
– Địa chỉ… À không, liên quan gì đến cái tao đang nói?
– Nhưng chuyện của Nam Khánh cũng hay lắm, mày nghe không?
– Không, sao tự dưng thân với nó thế?
– Thì… cậu ấy bắt chuyện trước, dễ gần cực luôn. – Ngân Linh áp tay lên trán. – Khánh tốt bụng, tinh tế, lại còn chiều tao.
– Nghe ổn đấy, nhưng đừng thân thiết quá.
– Hả? Sao vậy? Cậu ấy dễ thương mà.
– Không biết, cảm giác thôi.
Thường ngày, Ngân Linh luôn hứng thú với những câu chuyện của Hạ An, nhưng lúc này, sự chú ý của cô lại dồn hết về phía một người khác.
Cả hai đang trò chuyện thì Nam Khánh bước tới. Khi nãy, cậu đi mua nước, tiện tay lấy thêm một chai trà nho, mở sẵn nắp chai rồi đặt xuống bàn.
– Cho Linh này.
Ngân Linh bật cười thích thú, đưa tay nhận lấy.
– Cảm ơn Khánh. – Cô cầm chai nước, hai má ửng hồng.
Nam Khánh cong môi, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Ngân Linh vài giây, tràn ngập ý cười.
Cách Ngân Linh nói rất thoải mái, dù nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.
Ngay từ lần đầu gặp cậu, cô đã có ấn tượng tốt. Đến lúc cả hai được xếp ngồi cạnh nhau, cô mặc nhiên xem đó là duyên phận. Và khi Nam Khánh chủ động, cô rất tự nhiên mà mở lòng.
Hạ An nhếch môi cười nhạt, lười biếng quay về chỗ ngồi, nhường lại không gian cho hai người.
Trong giờ Sinh học, lớp học chìm trong nhịp giảng đều đều, lặp lại đến mức dễ gây buồn ngủ.
Thiên Phong chống cằm, ngồi yên được một lúc thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt quanh lớp, neo lại vài chỗ rồi lại rời đi, cho đến khi chậm rãi dừng hẳn ở bên cạnh.
Hạ An đang cúi đầu, trước mặt là trang giấy chằng chịt những con số cùng ký hiệu toán học. Một tay giữ máy tính, tay kia cầm bút, tập trung đến mức tách biệt hoàn toàn khỏi không gian xung quanh. Mỗi lần bấm xong, cô lập tức ghi lại kết quả.
Hắn cụp mắt, quan sát vài giây. Tay Hạ An nhỏ hơn hắn tưởng. Cổ tay mảnh, làn da trắng nhạt. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng khẽ chuyển động lên xuống.
– Tay mày bé thật. – Giọng hắn không lớn, đủ để cô nghe thấy.
Hạ An không trả lời, vẫn đang chìm trong mạch suy nghĩ.
Thiên Phong nghiêng đầu, dùng bút gẩy nhẹ vào ngón út cô vài cái. Vẫn không có phản ứng.
Chợt Hạ An dừng bút, nhíu mày, đọc lại lời giải phía trên. Nhận ra có gì đó không đúng, cô lập tức bấm lại một dãy số khác, động tác dứt khoát.
Theo thói quen, tay trái giữ máy tính, ngón cái bấm liên tục, tay phải vẫn cầm bút, lơ lửng chờ sẵn để ghi đáp án. Toàn bộ sự chú ý đều hết vào màn hình nhỏ.
Thiên Phong ngồi bên phải. Ánh mắt pha chút tò mò, muốn biết bàn tay nhỏ thế này thì nhẹ cỡ nào. Nghĩ vậy, hắn bèn nhấc cổ tay cô, nâng nhẹ lên mà quan sát.
Phía sau, Minh Nhật ngẩng lên. Cậu chau mày:
– Trong giờ học mà làm gì vậy?
Hắn quay xuống, như vừa phát hiện ra một điều thú vị:
– Tay nó bé vãi, nhẹ cực.
Như để chứng minh, Thiên Phong còn dùng hai ngón tay giữ hờ cổ tay Hạ An, nhấc lên rồi buông xuống. Cổ tay rơi lại đúng vị trí cũ trên bàn, không tạo ra tiếng động.
Đúng lúc ấy–
– Ba em kia! Đứng lên cho tôi!
Giọng nói nghiêm nghị vang lên, cả lớp im bặt.
Từ trên bục giảng, giáo viên bắt trọn khoảnh khắc Thiên Phong vừa quay xuống nói chuyện với Minh Nhật, vừa thản nhiên nghịch tay bạn cùng bàn. Hạ An thì cúi đầu, im lặng như ngầm cho phép.
Không ai trong ba người có vẻ đang thật sự nghe giảng. Trong tiết học vốn đã nặng nề, sự lơ đãng ấy lại càng trở nên chướng mắt.
Cô giáo đi thẳng xuống, đứng ngay cạnh bàn họ.
– Mang vở ra đây. – Cô chìa tay.
Minh Nhật đưa trước. Trang giấy đầy những dòng ghi chép ngay ngắn.
Đến Hạ An, cuốn vở chỉ toàn những con số, công thức Toán học chen chúc, hoàn toàn không liên quan tới giờ Sinh học.
Còn Thiên Phong, hắn chỉ có đúng một quyển vở, ghi chép chắp vá tất cả các môn.
Kết quả, Hạ An và Thiên Phong bị phạt viết bản kiểm điểm và đứng ngoài hành lang đến hết tiết.
Hạ An nhíu mày, thấp giọng:
– Gì vậy…
Đáng lẽ Minh Nhật chỉ bị nhắc nhở, nhưng Hạ An không cam tâm:
– Cô ơi, Minh Nhật trêu em trước ạ.
Giáo viên nhìn sang, mất kiên nhẫn:
– Em cũng ra ngoài luôn.
Minh Nhật đứng dậy, kéo ghế, không nói gì. Ba người lần lượt bước ra hành lang.
Gió lùa qua khoảng hở giữa các dãy phòng, mang theo không khí lạnh khô, chạm vào da là thấy buốt.
Hạ An cau mày:
– Tại mày hết đấy, thằng dở.
– Xin lỗi mà… – Thiên Phong khẽ cười. – Tao mua cà phê cho mày nhé?
– Cũng được, nhưng tao vẫn ghét mày.
Minh Nhật đứng cạnh, giờ mới lên tiếng:
– Này, tao cũng nên được xin lỗi.
Thiên Phong quay sang hướng khác, vờ như không nghe thấy.
– Đằng nào cũng bị phạt rồi, xuống căng tin ngồi đi. – Hạ An xoa xoa tay cho đỡ lạnh.
– Được đó. – Thiên Phong hưởng ứng.
Minh Nhật vốn trọng nguyên tắc, do dự một nhịp rồi vẫn đi theo.
Vào căng tin, hơi ấm lập tức bao trùm. Thiên Phong mua một lon cà phê cho Hạ An, một chai nước lọc cho mình, còn đưa Minh Nhật một cây kẹo.
– Tao có phải trẻ con đâu? – Cậu khó hiểu, lập tức từ chối.
– Vậy đưa tao. – Hạ An giật lấy.
Minh Nhật mua một ly trà nóng, đẩy về phía cô:
– Trà tốt hơn cà phê.
– Tao chỉ uống trà khi có bánh ngọt thôi.
Nghe vậy, Thiên Phong liếc qua quầy, chọn thêm một phần tiramisu.
– Có rồi.
Hạ An hơi nheo mắt, lộ vẻ hoài nghi:
– Tốt bụng ghê, nhưng tao không ăn đâu.
– Nhận đi cho đủ.
Không khí dần thả lỏng. Từ đứng phạt lại thành buổi nghỉ giữa giờ. Họ vừa ăn uống, vừa trò chuyện về bản kiểm điểm.
Gia đình Minh Nhật khá thoáng. Nếu mẹ biết chuyện, bà có lẽ sẽ cười phá lên rồi trêu chọc con trai. Bố nghiêm hơn đôi chút, cũng chỉ hỏi vài câu qua loa.
Hoàn toàn trái ngược với gia cảnh hai người còn lại.
Từ cấp hai đến giờ, Hạ An chưa từng phải viết bản kiểm điểm. Không phải vì ngoan, mà vì cô luôn biết cách để không bị bắt lỗi.
Còn gia đình Thiên Phong…
Bố mẹ hắn đều là bác sĩ kiêm tiến sĩ, công việc cực kỳ bận rộn, hiếm khi có mặt ở nhà. Họ không áp đặt con theo kiểu hà khắc, cũng không kỳ vọng quá rõ ràng, tuy nhiên, sự kiểm soát vẫn luôn tồn tại. Mỗi khi hắn phạm lỗi, những lời trách móc lại vô cùng gay gắt và sắc lạnh.
Vì thế, Thiên Phong đã quen với việc tự xử lý mọi rắc rối của mình, không để bất cứ chuyện gì lọt đến tai họ.
Hạ An thở dài:
– Chưa từng viết cái này bao giờ… Phiền thật.
– Ừ, rách việc vãi. – Thiên Phong đồng tình.
Cô ngậm thìa, chống cằm:
– Trong hai đứa mày, ai muốn giả làm bố tao?
Minh Nhật bất ngờ:
– Không ngờ Hạ An lại sợ phụ huynh nhỉ?
– Tao không sợ, tại hai người đó không có ở nhà thôi.
Nghe vậy, cậu không hỏi thêm, chỉ gật gù.
Thiên Phong lên tiếng:
– Để tao làm cho, tao biết giả chữ ký.
– Không được, như vậy là sai. – Minh Nhật phản đối ngay.
– Chứ mày muốn sao nữa?
Minh Nhật im lặng vài giây.
– Nếu không còn cách nào… thì để tao. – Cậu chậm rãi. – Tao cẩn thận hơn thằng này.
– Tự tin gớm. – Hắn nhếch môi. – Vậy xem ai ký đẹp hơn.
Cứ như vậy, từ hình phạt đứng hành lang biến thành buổi trò chuyện, rồi lại thành cuộc thi chữ ký. Cuối cùng, hai người quyết định một người ký, và một người ghi tên. Không khí thoải mái đến nỗi chẳng ai còn nhớ rằng ban đầu mình bị phạt vì điều gì.
Đến khi tiếng trống báo hết tiết vang lên, cả bọn mới cùng nhau trở về lớp. Hạ An đi trước, lơ đãng bóc cây kẹo trong tay.
Vào lớp, Ngân Linh vừa thấy bạn trở lại liền quay sang ngay:
– Bình thường mày làm việc riêng suốt, nay nghịch gì mà lộ thế?
– Tại thằng ngồi cạnh tao. – Hạ An đẩy kẹo sang một bên má.
Ngân Linh cười khúc khích, không hỏi thêm. Thấy Nam Khánh đang ngắm gì đó trên điện thoại, cô nheo mắt nhìn kỹ hơn:
– Cực quang à, đẹp quá…
– Ừm, tao tự chụp đấy.
– Thật á? Đỉnh thật! Mấy năm trước nhà tao có đi Phần Lan. – Giọng Ngân Linh thấp dần, ỉu xìu. – Nhưng không săn được.
– Vậy xem tạm ảnh nhé, nhìn nè.
Nam Khánh vừa nói, vừa lướt từng bức ảnh. Ngân Linh nghiêng người lại gần, chăm chú theo dõi, không giấu nổi sự thích thú.
Hạ An liếc qua, chậm rãi quay về chỗ.