Chương 11
Khi ý thức vừa buông lỏng, Hạ An rơi vào một khoảng ký ức xa xôi. Cô thấy khu vườn nhà mình, mọi thứ rực rỡ trong ánh nắng dịu. Màu hoa cỏ trải dài, từng bông đều mềm mại như mây. Hạ An của những năm bốn, năm tuổi đang ngồi lọt thỏm trong lòng mẹ.
Bàn tay nhỏ xíu vươn ra nghịch những cánh hoa, thích thú nhìn chúng rung lên trong nắng. Mẹ khẽ cười, vòng tay ôm lấy cô thật vững. Ở phía không xa, bố thong thả đứng tỉa cành. Ông quay sang, cười hiền và bảo năm nay hoa nở đẹp.
Vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất, khung cảnh bắt đầu nhòe đi. Màu sắc loang ra, ánh sáng vỡ vụn, kéo dài thành những dải méo mó. Làn sương mù ập tới, nuốt trọn lấy không gian.
Hạ An sợ hãi, loạng choạng chạy quanh tìm bố mẹ. Bước chân nặng nề đầy hoang mang.
Chợt một bóng người hiện ra.
Dáng hình quen thuộc của bố, bên cạnh ông là một người phụ nữ xa lạ, trên tay bế thêm đứa trẻ. Bố cúi xuống nói gì đó, thân mật xoa đầu hai người kia. Vẫn là nụ cười gần gũi ấy, chỉ là giờ đang hướng về nơi khác.
Xa hơn nữa, phía sau họ, chìm hẳn trong làn sương, là mẹ. Bà đứng lặng, ánh mắt dõi theo. Rồi bà quay đi. Khung cảnh chồng lên nhau. Sân bay hiện lên, bóng hình mẹ nhỏ dần, biến mất hẳn sau cánh cửa.
Hạ An lao về phía trước, gào đến khản cả giọng. Không ai quay đầu lại, họ từ từ khuất xa khỏi cô bé.
Tiếng gọi dần chìm xuống, tan vào khoảng không vô tận. Nhịp tim dội lên từng hồi, khó chịu đến nghẹt thở. Mọi thứ sụp xuống. Hạ An choàng tỉnh.
Cô thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đầu đau nhức như bị siết chặt, từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mí mắt ươn ướt, cô mất vài giây để lấy lại nhận thức.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm, nhưng Hạ An chẳng muốn ngủ thêm. Cô vào phòng tắm, để dòng nước ấm kéo lại chút tỉnh táo. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của giấc mơ, ánh mắt vẫn mơ hồ.
Sáng sớm, không khí ngoài trời khá lạnh.
Hạ An hiếm khi đến sớm thế này. Đêm qua cô gần như không ngủ, đầu vẫn âm ỉ đau nhức.
Cổng trường thưa người. Hạ An vừa bước qua, liền bắt gặp Minh Nhật. Cậu đứng cách đó vài bước chân, ánh nắng rơi nghiêng qua vai, kéo dài trên nền gạch.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Minh Nhật phản ứng trước:
– Nay dậy sớm ghê.
Cậu nhìn Hạ An vài giây.
– Chuyện qua rồi, nhưng mày vẫn nên xin lỗi người ta.
– Cút.
Minh Nhật sững lại, giọng trầm xuống:
– Tao nói nghiêm túc.
– Kệ mày.
Cô quay lưng bước đi, coi câu nói vừa rồi là một âm thanh vô nghĩa.
– Hạ An. – Minh Nhật gọi theo.
Cô hờ hững đi tiếp, không dừng lại.
Lên tới lớp, Hạ An kéo ghế ngồi xuống. Cô chống tay lên bàn, tựa đầu vào mu bàn tay, mắt nhắm hờ. Hơi thở đều đều, bờ vai thi thoảng lại khẽ run.
Minh Nhật nhận thấy có gì đó không ổn. Cậu không lên tiếng hỏi, chờ thời điểm thích hợp hơn.
Một lúc sau, Thiên Phong tới lớp. Hắn lấy từ túi áo khoác một ít cookie, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Hạ An:
– Trông mày như xác chết ấy. Vật phẩm hồi sinh này.
Cô hé mắt, nhìn lướt qua:
– Ảo game à? Không ăn đâu.
Thiên Phong khẽ cười:
– Vị cà phê đấy.
Nghe đến hai chữ "cà phê", đôi mắt mệt mỏi của Hạ An sáng lên đôi chút. Cô cắn một miếng bánh, vị đắng nhẹ xen lẫn hương thơm khiến tâm trạng được xoa dịu phần nào. Hạ An nhai chậm, liếc sang:
– Cảm ơn.
Thiên Phong gật nhẹ, ngả người ra ghế lướt điện thoại.
Minh Nhật ngồi sau thấy sắc mặt Hạ An đỡ hơn thì cũng nhẹ nhõm. Chỉ là… có chút khó chịu khi nhìn sang Thiên Phong.
Khánh Thy xuất hiện ở cửa lớp. Sau chuyện chiều qua, trong lòng cô như bị đè nặng bởi một khối đá vô hình. Cô đã trằn trọc cả đêm, giấc ngủ cứ đến rồi lại vụt mất. Khánh Thy giận, có lẽ là căm ghét Hạ An, đồng thời cũng thất vọng chính mình vì đã không đủ mạnh mẽ để phản kháng.
Nhưng điều khiến trái tim cô rối bời hơn cả là Minh Nhật.
Xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy lại chẳng có phản ứng quyết liệt nào, Khánh Thy không thể hiểu nổi. Từ trước tới nay, Minh Nhật vốn công bằng và nghiêm túc, chính điều ấy khiến cô luôn ngưỡng mộ.
Vậy mà đứng trước Hạ An, những nguyên tắc ấy dường như đều tan biến.
Còn nữa, hành động chiều qua của cô ta không phải bột phát, mà là có chủ ý rõ ràng. Tất cả đều dứt khoát, lạnh lùng, như thể đang bóc trần thứ mà Khánh Thy luôn cố giấu đi. Khoảnh khắc bị đẩy về phía Minh Nhật, cô cảm giác mình đã nằm trọn trong bàn tay Hạ An, hoàn toàn không có cách nào níu lại chút tự trọng cuối cùng.
Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến việc đối mặt với Minh Nhật, lòng cô thắt lại bởi sự xấu hổ và nỗi bất lực.
Hít một hơi thật sâu, Khánh Thy lấy lại bình tĩnh, từng bước nặng nề tiến về phía Minh Nhật. Ánh mắt vô thức liếc tới bóng lưng Hạ An đang ngồi phía trước, rồi lại nhanh chóng cụp xuống.
Minh Nhật thấy cô, lập tức lên tiếng:
– Nghe này, tao xin lỗi về chuyện hôm qua. Lúc đó tao không phản ứng kịp, với lại… ngay từ đầu đã là lỗi của tao.
Khánh Thy mím môi, khẽ lắc đầu, lắp bắp:
– Không… chỉ là…
Minh Nhật nhìn cô, giọng dịu lại:
– Tao hiểu mà, chỉ là hiểu lầm thôi. Bỏ qua nhé?
Nghe vậy, cô im lặng vài giây, gật đầu.
Những lời ấy xua đi phần nào sự căng thẳng trong lòng. Bờ vai giờ đây đã thả lỏng đôi chút, ánh mắt cũng đã bình tĩnh hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Khánh Thy cảm nhận được một sự an tâm hiếm hoi, như thể Minh Nhật là chỗ dựa mà cô có thể tin tưởng.
Từ phía bàn trên, Hạ An lười biếng quay đầu lại, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua hai người.
Cô nhếch môi đầy châm chọc:
– Can đảm ha. Không khóc lóc bỏ chạy nữa à?
Hạ An ngừng một chút, cắn thêm một miếng cookie.
– Tiến bộ đấy. – Giọng nói pha chút ngạo mạn. – Nhưng mà này, muốn gần nó thì cứ nói với tao. Biết đâu tao lại giúp được, như hôm qua chẳng hạn?
Từng câu từ như xoáy vào nỗi sợ của Khánh Thy, cô cứng họng.
Minh Nhật chau mày, dứt khoát:
– Thôi ngay. Soạn văn chưa mà nói nhiều thế?
– Chưa. Đưa vở mày cho tao.
– Không, hôm nay chấp nhận bị ghi tên đi. Lần sau nhớ làm đầy đủ, khó chỗ nào thì–
– Thì hỏi mày, mày sẽ giúp. – Hạ An cắt lời.
– Đúng rồi.
Hạ An thản nhiên lấy ra quyển vở bài tập bên trong ngăn bàn Minh Nhật. Cậu vội giữ lại, nhưng giữa chừng bị Thiên Phong cản.
– Cho nó mượn đi, có mất chữ nào đâu.
Bàn tay hắn đặt lên cổ tay cậu, siết nhẹ. Từng ngón tay dài và chắc, lực nắm rất vững. Không đau, nhưng cũng không thể nhúc nhích.
– … Nốt lần này thôi nhé. – Minh Nhật miễn cưỡng.
Hạ An không đáp, nhanh chóng chép lại phần bài tập kia.
Bỗng Thiên Phong kéo nhẹ cuốn vở về phía mình, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn.
– Cho tao xem với.
Cô đẩy cuốn vở ra giữa bàn.
Thiên Phong nhìn trang giấy thêm một lúc. Nét chữ đều, gọn gàng như được in sẵn.
– Mày giúp tao vì cũng muốn chép bài nó phải không? – Hạ An lên tiếng, ngòi bút vẫn di chuyển.
– Đâu có. – Hắn đáp, mắt vẫn chưa rời trang vở. – Vì tao quý mày mà.
Hạ An nhếch môi, cảm giác dễ chịu mơ hồ thoáng qua. Hiếm khi có người cùng tần số với cô.
Tùy ý, ngang tàng đến vô tổ chức.
Tiếng trống vang lên một hồi, kéo cả lớp quay lại với quỹ đạo thường nhật. Tiết học bắt đầu trong sự uể oải của Hạ An. Cô nghiêng đầu, dựng tay đỡ cằm, lơ đãng nhìn về phía bục giảng.
Phấn cọ lên mặt bảng, tạo nên những âm thanh quen thuộc, đều đều theo lời giảng của thầy.
Trong lòng Khánh Thy, sóng ngầm vẫn chưa nguôi. Suốt cả buổi, cô chẳng thể tập trung, từng con chữ ghi vội trên trang vở cứ nhòe nhoẹt, lẫn lộn với dòng suy nghĩ rối ren.
Tiết học kết thúc.
Không khí lớp học lập tức thay đổi. Mọi người rời chỗ, tiếng nói chuyện xôn xao lấp đầy không gian vừa yên ắng.
Khánh Thy ngồi im, đầu bút vẫn dừng trên trang giấy, không viết thêm được gì. Chi Lan kéo ghế lại gần, thì thầm:
– Đừng bận tâm chuyện hôm qua nữa nha. Chắc chắn Nhật không hề nghĩ xấu đâu, ngược lại còn rất lo cho cậu đấy. Nhìn ánh mắt là hiểu mà!
Khánh Thy vô thức nhìn sang phía bạn cùng bàn.