Chương 10
Chi Lan lập tức quay sang, là Nam Khánh – bạn cùng bàn mới của Ngân Linh. Ban đầu, cậu chỉ định im lặng quan sát, nhưng lại có người bàn tán về Ngân Linh.
Nam Khánh khoác cặp, tiến về phía cửa lớp. Dù đi rất nhanh, cậu vẫn ngoái lại:
– Còn chờ gì nữa?
Ngân Linh nhanh chóng theo sau. Bầu không khí căng thẳng trong lớp như bị kéo theo khi hai người rời đi.
Vậy là hai người đi cùng nhau, trước ánh mắt khó hiểu của Hạ An.
"Thân từ khi nào vậy?" Cô nghĩ thầm. "Hay mình cũng đi theo chúng nó, có kỳ quá không nhỉ?"
– Bị bạn bỏ rồi kìa, đi với tao không? – Thiên Phong cười, giọng trầm thấp.
– Thôi khỏi.
– Người ta bỏ rơi mày rồi, giờ tao nhặt lại. Ăn trưa cùng tao đi.
– Éo. – Hạ An cau mày.
Trưa nay cô nhất định phải gặp Ngân Linh để nói chuyện. Cô mở điện thoại, gửi tin nhắn tới bạn mình.
"Lên sân thượng nói chuyện đi."
Đã gửi.
"Nhanh."
Đã nhận.
"Việc gấp đấy."
Đã nhận hai phút trước.
Bất lực, Hạ An đành đi dọc hành lang tìm kiếm, liên tục mở điện thoại kiểm tra thông báo. Đi được một đoạn, cô chợt khựng lại, vội quay lại lớp.
Minh Nhật vẫn chưa đi ăn, còn đang ngồi trong lớp. Hạ An chầm chậm bước tới. Ngay khi Minh Nhật còn chưa kịp nhận ra, cô đã giật lấy chiếc máy trên tay cậu.
– Mượn chút, có việc quan trọng.
Cậu sững lại. Đôi mắt lập tức ngẩng lên, mở to hơn thường lệ.
– Mày làm gì đấy?
– Hai phút sau trả. – Hạ An hờ hững đáp lại.
Minh Nhật chau mày. Cậu vốn không thích người khác động vào đồ của mình, Hạ An lại tùy ý như vậy.
"… Thôi kệ." Cậu thầm thở dài.
Hạ An đặt lại lên bàn.
– Xong rồi, trả này.
– Mày vừa làm gì thế?
– Không có gì. À, chiều nay đi với tao một lát.
Minh Nhật cúi xuống nhìn vào màn hình. Thứ xuất hiện trước mắt cậu là khung chat với Chi Lan.
Minh Nhật: "Cảm ơn vì đã nói sự thật. Tan học qua sân sau gặp tao, đi cùng Khánh Thy nữa."
Chi Lan: "Có chuyện gì khum??"
Minh Nhật: "Chuyện vừa nãy. Nhưng giờ không tiện nói."
Chi Lan: "Hừm… Để tớ hỏi Khánh Thy đãa."
Minh Nhật: "Đừng lo. Chỉ là nói rõ để hiểu nhau hơn thôi."
Minh Nhật: "Tao đợi."
Đã xem.
Ánh mắt trầm xuống, lạnh đi. Cậu chưa hiểu mục đích của việc làm này, và cũng chẳng muốn biết.
– Trò gì đây?
– Làm việc tốt. – Cô thản nhiên.
– Tốt chỗ nào?
– Tan học là biết.
Hạ An cảm nhận Minh Nhật đang dần mất kiên nhẫn với mình. Cô nhún vai, tự nhủ để cậu ta bực một chút cũng chẳng sao.
Cô đứng dậy, tiếp tục tìm Ngân Linh.
Đi dọc hành lang, Hạ An tình cờ thấy Chi Lan và Khánh Thy đang nói chuyện ở một góc khuất. Ban đầu chẳng để ý, nhưng hai tiếng "Minh Nhật" vô tình lọt vào tai khiến bước chân chậm lại. Cô quyết định tiến lại gần, cách hai người đúng một bức vách mỏng.
Giọng Chi Lan lộ rõ sự hào hứng:
– Chắc chắn Minh Nhật để ý cậu rồi, hẹn gặp tớ là cái cớ để được gặp cậu thôi!
Khánh Thy nhíu mày:
– Tao thấy lạ lắm, tin nhắn đó không giống cậu ấy chút nào… Hay là từ chối đi.
– Thy nói gì vậy? Đừng nghĩ phức tạp nữa mà.
Khánh Thy cắn nhẹ môi, hơi dao động. Vài tia hy vọng mỏng manh khẽ le lói.
– Tao vẫn có cảm giác bất an.
– Thôi mà! Với lại, có cả tớ đi cùng, lo gì…
Cô do dự, trái tim bất giác chậm nhịp. Lý trí dần được lời của Chi Lan xoa dịu.
Phía sau bức tường, Hạ An khẽ bật cười. Thì ra thái độ cùng hành động khó hiểu của Khánh Thy mấy hôm nay là do nó để ý Minh Nhật. Thoáng chốc, cô cảm thấy vui hơn một chút, vì cuộc sống hiện tại đã bớt nhàm chán hơn.
Cô rút điện thoại, nhắn cho Ngân Linh.
"Chiều nay tao bận, về trước nhé."
Suốt cả giờ học phụ đạo buổi chiều hôm đó, Minh Nhật chẳng nói một câu nào với Hạ An, cô cũng chả để tâm. Phần chuyên đề này khá phức tạp, phải học tử tế, không thì rất dễ bị tụt lại phía sau.
Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng trống tan trường vang lên. Minh Nhật vốn định giải thích với Chi Lan rồi về nhà, nhưng Hạ An nhất quyết không chịu, cậu đành miễn cưỡng ở lại.
Chi Lan và Khánh Thy đi rất nhanh. Họ đến sớm vài phút, ánh mắt rạng rỡ pha chút hồi hộp khi Minh Nhật xuất hiện. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hạ An từ phía sau bước tới, lười biếng nhìn qua hai người đối diện.
– Trùng hợp ghê.
Sân sau vắng hơn hẳn sân trước, chỉ có bốn người ở đó. Nắng chiều cũng dần tan, trời chạng vạng tối. Ánh đèn vàng lờ mờ chiếu lên gương mặt lạnh băng của Hạ An.
Minh Nhật đứng yên, im lặng chờ hành động tiếp theo của cô.
Chi Lan sững lại, ngỡ ngàng nhìn Minh Nhật rồi lại quay sang Hạ An. Khánh Thy cau mày, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng cô.
– Nhật hẹn bọn tớ ra đây. Cậu về đi để bọn tớ nói chuyện! – Chi Lan lên tiếng.
Hạ An khoanh tay, chậm rãi:
– Đuổi tao à?
Khánh Thy vội kéo vạt áo Chi Lan.
– Tao có việc. Về thôi.
Cô vừa xoay người thì một lực dứt khoát đã hất phăng bàn tay đang nắm.
Là Hạ An, với nụ cười nhạt, thẳng thừng kéo mạnh Khánh Thy về phía Minh Nhật. Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn, hơi thở như va vào nhau. Khánh Thy giật mình, gương mặt đỏ bừng vì ngại, tim đập loạn xạ.
Chưa kịp định thần thì một bàn tay thô bạo đã túm chặt tóc cô từ phía sau, dúi mạnh tới trước mặt Minh Nhật. Khánh Thy hốt hoảng, mất thăng bằng, loạng choạng ngã sấp tới. Theo phản xạ, Minh Nhật lùi về sau, lộ rõ vẻ bất ngờ. Cậu vội đỡ Khánh Thy đứng vững lại.
Hạ An lên giọng, từng câu từ rơi xuống như những nhát dao sắc bén:
– Nhìn kỹ chưa, đẹp chứ? Có thích không?
Khánh Thy cứng đờ, hoảng loạn. Sự xấu hổ đang thiêu đốt từ sâu bên trong, cơn nóng rát lan từ gò má xuống tận cổ.
Hạ An tiến gần tới Minh Nhật:
– Vì tao vừa biết vài thứ hay ho nên…
"Chát!"
Trong khoảnh khắc, đầu óc Minh Nhật trống rỗng, gương mặt nghiêng sang một bên. Vệt đỏ nhanh chóng hiện lên.
Hạ An nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ:
– Thấy crush bị đánh có đau lòng không?
Âm điệu nhẹ tênh, trong mắt chẳng có chút xót xa nào, chỉ là một khoảng đen tuyền sâu thẳm. Nói rồi, cô tùy ý đưa tay chạm vào má Minh Nhật, đầu ngón tay lướt qua vệt đỏ còn ấm.
– Đau nhỉ?
Không khí đông cứng lại. Chi Lan và Khánh Thy chết lặng. Minh Nhật cũng mất vài giây để định thần, nét mặt cậu tối sầm lại, ánh nhìn không còn bình lặng như trước.
Khóe mắt ươn ướt, Khánh Thy quay người bỏ chạy thật nhanh. Chi Lan luống cuống đuổi theo sau.
Chỉ đến khi bóng lưng hai người khuất đi, Minh Nhật mới lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.
– Đủ rồi.
Đây là lần đầu tiên Hạ An thấy cậu phản ứng như vậy. Cô nheo mắt:
– Này, tao là người bị làm phiền trước đấy?
– Thế hai đứa nó nói sai à? – Sự nhẫn nhịn quen thuộc đã cạn. – Rõ ràng tao làm hộ phần của mày.
– Sai rõ. Chúng nó có quyền gì mà xen vào? Cả mày nữa, lấy tư cách gì?
Minh Nhật siết chặt bàn tay, những đường gân nổi lên dưới lớp da. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hạ An đầy tức giận. Nhưng rồi, cậu hít một hơi thật sâu, ép chặt toàn bộ cảm xúc xuống.
– Thôi.
Dứt lời, Minh Nhật quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề, dứt khoát.
Hạ An đang rất khó chịu. Rõ ràng là bọn kia liên tục gây sự. Từ việc tra mạng trong giờ kiểm tra, đến tấm thẻ học sinh, rồi cả việc hôm nay nữa. Lần đầu có thể bỏ qua, nhưng đây là lần thứ ba rồi.
Về đến nhà, cô mang theo tâm trạng tồi tệ, tùy ý ngắt vài bông tú cầu ngoài sân đem vào phòng tắm. Từng cánh hoa bị tách ra chậm rãi, thả rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Hạ An chống tay lên thành bồn, lặng nhìn một lúc lâu.
Ở một nơi khác, Minh Nhật cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu về nhà, chào bố mẹ qua loa rồi nhốt mình trong phòng suy nghĩ về chuyện vừa qua. Chẳng cần bật đèn, để mặc ánh sáng nhạt từ cửa sổ kéo dài trên sàn. Cậu nằm trên giường, mắt nhìn vô định lên trần nhà.
Một lúc sau, Minh Nhật ngồi dậy, cầm điện thoại, mở khung chat.
"Mày quá đáng lắm."
Trong giây lát, ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím.
"Không chấp nhận được."
Dòng tin nhắn được gửi đi.
Hạ An nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại, lười biếng liếc qua. Cô hờ hững gõ từng chữ.
"Rồi sao nữa?"
Bên kia ngập ngừng, trạng thái "đang soạn tin" kéo dài vài phút.
"Cái gì cũng có giới hạn thôi."
Hạ An cau mày.
"Tất cả là do nó làm phiền tao."
Minh Nhật siết nhẹ điện thoại, cậu chuyển sang chuyện khác.
"Từ giờ mày phải làm việc của mình."
"Cũng đừng gian lận nữa."
Tin nhắn vừa gửi đi, Hạ An đã đọc.
Vấn đề không nằm ở bài tập hay trách nhiệm này kia, mà là ở hai người đã chọc tức cô. Cứ liên tục làm phiền như vậy, thật đáng ghét. Cô chẳng muốn tranh luận, trả lời cho có.
"Ừ."
Minh Nhật nhìn màn hình, vài phút sau mới gõ tiếp.
"Chỗ nào khó quá thì cùng tao thảo luận."
"Ờ."
Khung chat rơi vào im lặng.
"Còn nữa, xin lỗi Khánh Thy và Chi Lan."
"Không thích đấy."
"Xin lỗi đi, hành động của mày là không đúng."
"Kệ tao."
Minh Nhật tắt màn hình.
Đặt điện thoại sang một bên, cậu lật cuốn sách dày trên bàn học, cố tập trung đọc thêm vài chương, ghi chú lại những chỗ cần lưu ý. Sau đó, Minh Nhật lại lấy bài tập ra làm nốt, nét chữ đều đều dần in trên trang giấy.
Đến khi đồng hồ chỉ gần nửa đêm, cậu mới soạn sách vở cho ngày hôm sau, sắp xếp bàn học gọn gàng rồi nằm xuống giường. Trước khi ngủ, Minh Nhật mở điện thoại kiểm tra.
Không có thông báo mới nào. Cậu thở dài, đặt tay lên trán, một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ.
Hạ An thì khác.
Sau khi ném điện thoại lên giường, cô với tay lấy chiếc điều khiển, bật máy chiếu. Thu mình trong chiếc chăn bông, cô nhấp nhẹ ngụm cà phê. Danh sách phim yêu thích hiện lên, Hạ An chọn một bộ đang xem dở rồi chăm chú theo dõi cả đêm. Đến khi bầu trời ngoài cửa sổ sắp nhạt sang màu xanh, cô mới gục xuống, dần thiếp đi.