Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 9

Tiết học nhanh chóng trôi qua. Đến khi nghe tiếng trống, Minh Nhật mới nhận ra mình vẫn chưa ghi được chữ nào. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đẩy trang vở mở sẵn về phía cậu.

– Bài lúc nãy đây, Nhật chụp lại nha.

Trên tờ giấy còn đặt một viên kẹo nhỏ. Không đợi Minh Nhật phản ứng, Khánh Thy vội quay đi.

Minh Nhật nhìn xuống tờ giấy, im lặng vài giây trước khi đáp lại một tiếng:

– Cảm ơn.

Cậu nhận lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay Khánh Thy. Cô sững lại, trái tim cảm nhận được một tia ấm áp vụt qua.

Trong mắt cô, Minh Nhật luôn ở một vị trí riêng. Cậu ấy học giỏi và rất chăm chỉ, ngoài ra còn chu đáo, lại biết để ý những chi tiết nhỏ. Quan trọng nhất, Minh Nhật làm việc nghiêm túc mà không cứng nhắc, luôn giữ được chừng mực, tránh tạo áp lực cho đối phương. Chính vì vậy, mỗi khi ở cạnh, Khánh Thy đều cảm thấy rất yên tâm.

Đúng lúc đó, Hạ An quay xuống, định nói cho Minh Nhật nghe vài từ mới thú vị mà cô vừa học được. Ánh mắt cô lỡ chạm vào viên kẹo, rồi dừng luôn ở đó.

– Nhìn gì? Thích thì ăn đi. – Minh Nhật nói, giọng đều đều.

Hạ An thích thú, cầm lấy viên kẹo, chăm chú quan sát. Vỏ kẹo óng ánh dưới ánh sáng, rất đẹp.

Khánh Thy lặng lẽ chứng kiến. Cô mím môi, đưa tay lật nhẹ trang sách dù chẳng thực sự đọc. Từ sâu bên trong, cảm giác bức bối bắt đầu âm ỉ.

Tất cả mọi thứ đều bất công.

Khánh Thy luôn cẩn trọng lời nói, cố gắng trở nên dễ mến và hòa nhã với mọi người. Cô được nhiều người quý mến, tin tưởng, nhưng tất cả dường như chỉ dừng ở mức xã giao. Còn Hạ An… lúc nào cũng hành động theo ý mình, vậy mà chỉ cần xuất hiện là được chú ý.

Khánh Thy thức khuya học bài, còn Hạ An ngang nhiên gian lận. Kết quả, vì một lỗi nhỏ mà cô chỉ được 9,75 điểm, còn Hạ An thì trơ trẽn nhận con 10 tròn trĩnh.

Từ nhỏ, Khánh Thy đã mong có một món trang sức tử tế cho riêng mình, nhưng điều kiện gia đình lại không cho phép. Trong khi đó, Hạ An chỉ vì một chút khó chịu mà vứt luôn sợi dây chuyền pha lê, rồi lại được Ngân Linh tặng cho cái mới.

Cả Minh Nhật cũng vậy.

Khánh Thy đã để ý cậu từ đầu năm học, đến hôm nay mới có cơ hội lại gần. Cuối cùng viên kẹo lại bị Hạ An cướp mất. Nghĩ đến đó, Khánh Thy cụp mắt, ngón tay siết vào mép sách.

Vấn đề không nằm ở viên kẹo, mà là ở Hạ An. Một kẻ chỉ quan tâm đến bản thân, muốn làm gì thì làm, chẳng màng đến hậu quả. Vậy mà mọi thứ đều nghiêng về phía cô ta.

Cảm giác ấy không hẳn là ghen ghét cay nghiệt, mà là một nỗi ấm ức. Thật lòng, Khánh Thy không thực sự muốn ghét Hạ An, nhưng đối lập giữa hai người cứ như chiếc gai nhọn, ngày một đâm sâu vào trái tim.

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ bủa vây tâm trí, đến khi không kìm được, cô khẽ nhìn lên. Đáy mắt dần trĩu xuống một màu tối kín đáo.

Chính vào khoảnh khắc ấy, Hạ An bắt gặp ánh mắt phức tạp của Khánh Thy. Cô lạnh giọng:

– Nhìn gì?

Khánh Thy giật mình, lòng thoáng thắt lại. Cô hít một hơi dài, đứng dậy, kéo Chi Lan ra ngoài hành lang.

Không biết hai người đã trao đổi gì, chỉ biết sau giờ ra chơi ấy, Chi Lan bỗng trở nên nhiệt tình lạ thường với Khánh Thy và Minh Nhật. Cô liên tục gợi ý, thậm chí còn khẳng định hai người rất hợp nhau.

Bên cạnh đó, Khánh Thy còn bâng quơ nhắc đến việc Hạ An không tham gia làm bài thuyết trình nhóm. Dù chẳng có bằng chứng nào, Chi Lan vẫn nhanh chóng tin theo.

Thật ra, Khánh Thy chẳng biết gì về chuyện sáng hôm qua. Đúng là Minh Nhật nói rằng sẽ làm hộ Hạ An, nhưng lúc đó cả lớp học chỉ có hai người họ. Mọi thứ đều là những mảnh ghép rời rạc được Khánh Thy liên kết lại.

Một tổ có mười người, bài thuyết trình cũng có mười nội dung. Minh Nhật nói rằng mỗi người sẽ phụ trách một phần. Trong đó, Khánh Thy nhận ra có hai mục đều có cách triển khai khá giống nhau, cùng chung một mạch logic.

Rất giống Minh Nhật.

Không chỉ vậy, với tính cách của Hạ An, khả năng cô ta hợp tác làm việc là không cao.

Chỉ là suy đoán, Khánh Thy vẫn quyết định cược một lần.

Dù sao… nếu có chuyện gì, người đứng ra cũng là Chi Lan.

Sau một hồi trống, giáo viên Vật lý bước vào lớp.

– Hôm nay thuyết trình nhé. Bắt đầu từ tổ 1, em nào nhận trình bày thì lên đi.

Minh Nhật cẩn thận xem lại từng slide, tổ 4 vẫn còn thời gian. Với tư cách là nhóm trưởng, cậu mang trách nhiệm đảm bảo nội dung cả bài, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Các tổ khác đều làm khá tốt. Tới lượt tổ 4, đột nhiên Chi Lan giơ tay:

– Thưa cô, Hạ An xung phong thuyết trình ạ. Bạn ngại nên nhờ em nói hộ.

Minh Nhật đứng dậy ngay lập tức:

– Không phải đâu ạ, em mới là người đại diện.

– Ơ… – Chi Lan kéo dài giọng, vờ ngạc nhiên. – Tớ nhớ An bảo là vì không đóng góp gì nên muốn lên thuyết trình mà?

Lần này Hạ An thực sự khó chịu.

"Nó bị sao vậy nhỉ?"

Hôm trước, Hạ An đã thuộc toàn bộ đáp án nên mới có thể làm lại bài kiểm tra đó, lần này, cô còn chưa đọc lấy một chữ. Rõ ràng, khó mà tìm được lối thoát.

Minh Nhật biết là sai, vẫn lên tiếng:

– Mày nhớ nhầm rồi, tối qua mọi người chốt là để tao thuyết trình mà. Với lại, Hạ An có nộp đầy đủ.

Chi Lan hơi khựng, nhưng vẫn cao giọng:

– Vậy thử hỏi Hạ An về phần mình làm đi, xem có trả lời được không?

Bầu không khí trong lớp vô cùng căng thẳng, mọi người bàn tán xôn xao. Giáo viên gõ cây bút xuống bàn mấy lần để ổn định lại.

– Cả lớp trật tự. – Cô quay sang Hạ An. – Em có chứng minh được không?

Hạ An nhìn thẳng cô giáo, nói rõ từng chữ:

– Nếu cô không tin thì cứ cho em 0 điểm.

Biểu cảm quá chân thật, không hề giống đang nói dối. Cô giáo chần chừ, không muốn làm khó nữa, nhưng để công bằng thì vẫn phải hỏi cho rõ.

Bỗng nhiên, Thiên Phong đứng dậy:

– Gần hết tiết rồi cô.

Giáo viên giật mình, ngoái lại nhìn đồng hồ treo tường. Còn chưa đầy bảy phút nữa là hết giờ, mà mỗi nhóm chỉ có mười phút để trình bày và nhận điểm.

– Chuyện này để sau nhé, Minh Nhật lên đi em.

Minh Nhật bước lên bục giảng, bắt đầu bài thuyết trình trước gương mặt tối sầm của Chi Lan.

Phía cuối lớp, Khánh Thy lặng lẽ quan sát. Ánh mắt khẽ chùng xuống, thoáng mất đi vẻ ôn hòa thường ngày. Trong đáy mắt, sự thất vọng và trách móc quẩn quanh, xen kẽ chút nghi hoặc khó tả. Minh Nhật là người trọng nguyên tắc và công bằng, vậy mà lại sẵn sàng bao che Hạ An.

"Tại sao lại thay đổi đến thế…" Khánh Thy day dứt cắn nhẹ môi.

Trong khi đó, Hạ An chẳng để tâm tới bài thuyết trình kia. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang Thiên Phong.

– Sao tự nhiên lại giúp tao?

– Không biết nữa. – Hắn nhún vai. – Mày đoán đi.

– Chịu. Muốn nhờ tao chuyện gì à?

– Không, đoán tiếp đi. Biết đâu lại đúng.

Hắn cười xấu xa, cố tình gây tò mò.

– Muốn cảm ơn tao vụ con mèo?

– Sai rồi.

– Thôi im đi, tao không cần biết nữa.

Hạ An chau mày nhìn Thiên Phong. Trong mắt hắn chỉ có sự bỡn cợt.

Cô quay đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Quan trọng hơn cả, tại sao Chi Lan lại rõ chuyện của cô và Minh Nhật đến vậy? Quá đúng trọng tâm thế này, khả năng cao là còn có người khác chỉ điểm.

Tiếng trống vang lên, giờ học kết thúc.

Tổ 4 gần đạt điểm tối đa. Dù có chút nghi ngờ, giáo viên vẫn cho điểm Hạ An như mọi người. Tuy nhiên, hạt giống nghi ngờ vẫn ở đó.

Dòng suy nghĩ của Hạ An bị cắt ngang bởi Ngân Linh.

– Đi với tao, nói chuyện với con kia.

Cô không kịp phản ứng, cứ thế bị kéo tới trước mặt Chi Lan.

– Mày ngứa mồm à? – Ngân Linh lên giọng, từng chữ đều bén như dao. – Muốn gây sự thì tao chơi với mày.

Mọi người xung quanh bắt đầu dừng lại, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía ba người, chờ xem diễn biến.

Khánh Thy từ cuối lớp chậm rãi bước tới.

– Lan đâu có ý như vậy, mày nghĩ nhiều rồi. – Lời nói nhẹ nhàng, lại đầy chắc chắn.

Vài tiếng thì thầm vang lên.

– Thy mà nói thì chắc là đúng…

– Ừm, thật đó.

Ánh nhìn dần thay đổi, từ tò mò, chuyển thành nghi hoặc hướng về phía Hạ An và Ngân Linh.

Trong đó mang cả sự khó chịu vô cớ, vì đã có ác cảm với Ngân Linh từ trước. Một số người cho rằng, con gái nhà giàu như cô ấy thì thường kiêu căng và khó gần.

Hạ An vẫn im lặng. Cô biết rằng cuộc hội thoại này chẳng đi đến đâu, tranh cãi chỉ vô ích mà thôi.

Ngay khi không khí bắt đầu trở nên nặng nề, một giọng nam vang lên:

– Đi thôi, không đáng phí thời gian.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px