Chương 8
"Cạch."
Âm thanh khô khốc vang lên.
Chi Lan chết lặng, thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại dưới đất, màn hình nứt toác.
– Bằng chứng nào? – Hạ An lạnh giọng.
Chi Lan giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt. May quá… vẫn chưa hỏng hoàn toàn. Cô giấu vào túi áo rồi giữ chặt, giọng dần nghẹn đi:
– C–cậu phải đền tớ tiền sửa!
– Tao có làm gì đâu mà phải đền.
Hạ An khoanh tay, giọng đầy thách thức.
– Điện thoại tớ chưa hỏng! Vẫn còn bản ghi âm đấy!
– AI giờ giỏi thật. Fake được y chang giọng tao luôn.
Nói rồi, Hạ An bước tới gần hơn:
– Ai sẽ tin mày? Định gào lên như hôm qua?
Nhớ ra gì đó, cô cao giọng:
– À, mày còn bảo tao đổ tội cho Minh Nhật… Tao á?
Nhìn biểu cảm Chi Lan, Hạ An nhếch môi đầy thích thú.
Bỗng nhiên, cô thấy bóng ai đó, nhưng vị trí có hơi lạ. Nhìn kỹ hơn chút, hình như là… Thiên Phong? Và hắn đang đứng trên mái của kho chứa đồ?
Thấy mình bị phát hiện, Thiên Phong cười nhạt, hai ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc hút dở.
– Sao lên được đó vậy? Xuống đây ngay. – Hạ An nhíu mày.
– Không thích đấy.
Dù nói vậy, hắn vẫn bước về phía cái thang bên cạnh, chậm rãi trèo xuống. Điếu thuốc vẫn được ngậm trên môi. Chỉ đến khi đến gần chỗ cô, hắn mới dập tắt rồi vứt đi.
"Nghe hết rồi à…" Hạ An thoáng nghĩ. "Thôi kệ."
– Lên đó làm cái gì? – Cô tỏ vẻ khó chịu.
– Hút thuốc. Trên đấy chill lắm, lại ít ai để ý. – Thiên Phong đút tay túi quần.
Dừng vài giây, hắn nhìn Hạ An:
– Mày đập điện thoại nó thật hả?
– Vớ vẩn. Tao đập hồi nào? – Cô thản nhiên phủ nhận.
Thiên Phong thoáng bất ngờ, cười nhạt:
– Hay đấy. Mà góc mày đứng không có camera đâu.
Hạ An nghe vậy càng nhẹ nhõm hơn.
Cô tiến về phía Thiên Phong, nâng tay chạm lên đầu hắn. Hắn theo phản xạ định né, lại tò mò muốn biết hành động sắp tới của đối phương. Đột nhiên, cô nắm chặt tóc, giật mạnh về phía trước. Thiên Phong không kịp phản ứng, lập tức chúi đầu xuống, như đang cúi người trước Hạ An.
– Này… – Hắn chau mày.
– Đừng tọc mạch vào chuyện của tao.
Tâm trạng tốt hẳn lên, Hạ An rút từ balo ra mấy tờ tiền, đưa về phía Chi Lan:
– Cầm về sửa điện thoại.
Chi Lan lúng túng, định đưa tay nhận. Ngay khoảnh khắc vừa chạm tới, Hạ An đã rụt lại:
– Tao có làm hỏng đâu mà phải đền.
Chi Lan ngây người, còn Thiên Phong thì bật cười trước trò đùa có phần quá đáng kia.
Hạ An chợt nhớ đến Thụy Khanh – người vẫn đứng im từ đầu đến giờ.
– Xong rồi, về thôi. – Cô quay sang, giọng nhẹ tênh.
Thụy Khanh hơi run, một phần vì lạnh, phần nhiều là vì lo lắng. Nếu chuyện này bị phát hiện, chắc chắn sẽ phải viết bản kiểm điểm. Bố mẹ mà biết được thì kiểu gì cũng ép cô nghỉ học.
– Đi ăn kem không, tao mua cho.
Hạ An nghiêng đầu, chờ câu trả lời.
– X–xin lỗi, tao phải về rồi.
– Ờ. – Hạ An nhanh chóng mất hứng. – Vậy tao cũng đi đây.
Dứt lời, cô xoay người rời đi. Được vài bước bỗng ngoái lại, giơ ngón giữa về phía Thiên Phong, khóe môi nhếch lên đầy ngang ngược.
Thiên Phong chẳng nói gì, liếc qua Thụy Khanh rồi quay lưng bỏ về.
Tiếng bước chân thưa dần, rồi mất hẳn, nhường chỗ cho sự im lặng sau giờ tan học.
Hạ An về tới nhà, mệt mỏi thả mình vào bồn tắm, để làn nước ôm trọn lấy cơ thể. Vẫn như mọi khi, một bồn nước ấm cùng chút nhạc du dương có thể xoa dịu phần nào mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng. Cô nhắm mắt thả lỏng, tâm trí mơ hồ quay về quá khứ – lần đầu tiên gặp Thụy Khanh.
Đó là những ngày đầu năm học, khi Hạ An vẫn chưa quen ai trong lớp. Vì ghét nơi đông người, nhất là toàn người lạ, cô thường lên sân thượng hóng gió vào giờ nghỉ trưa.
Ngày hôm ấy, mây có trôi kín đến đâu cũng chẳng che nổi cái nắng giữa trưa. Dạo quanh sân thượng, Hạ An vô tình nghe được tiếng thút thít khuất sau bụi cây. Nhìn kỹ thì thấy có bóng ai đang co mình lại, vai run nhẹ, đầu vùi vào hai gối.
Hạ An vốn không ưa mấy người thế này, định quay lưng bỏ đi nhưng lại thôi. Nghĩ vài giây, cô rút mấy tờ giấy từ túi áo, bước tới gần rồi chìa ra đưa cho đối phương. Cô gái kia giật mình, ngẩng đầu lên.
Là một gương mặt xinh xắn đến lạ. Vẻ đẹp dịu dàng trong trẻo, thậm chí có phần mong manh dễ vỡ, cứ như búp bê sứ vậy. Lúc này, đôi mắt ấy đang đỏ hoe, hàng mi cong đẫm nước mắt, ánh nhìn như chú nai con gặp người lạ. Bối rối, cảnh giác một cách yếu ớt.
– Sao lại khóc? – Hạ An dửng dưng.
Cô gái cắn môi, tay khẽ run khi nhận lấy tờ giấy. Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ thay lời cảm ơn.
Sự im lặng đó khiến Hạ An hơi nhíu mày, cô nói tiếp:
– Không trả lời à?
Người kia vẫn ngấn lệ, giọng rất nhỏ:
– Chuyện gia đình thôi…
Cô gái lén ngước mắt lên nhìn. Thấy tên lớp trên tấm thẻ mà Hạ An đang đeo, cô mới nói tiếp:
– Tao được chọn học cùng lớp A1 vào buổi chiều, nhưng bố mẹ không cho… Cả nhà đều bảo… con gái học tới đó là đủ rồi, không cần nâng cao gì hết…
– Tệ thật. – Hạ An cười khẩy.
Cô gái kia gật đầu, lại nức nở.
– Tao phải tự lo tiền học… – Giọng nói đứt quãng. – Nhưng bố mẹ cấm tao đi làm thêm…
Hạ An nghiêng đầu suy nghĩ.
– Tao có cách không cần làm gì mà vẫn có tiền đấy.
– …C–cách gì?
– Cho thuê thẻ học sinh.
– T–thuê á? Để làm gì thế?
– Ngốc quá. Khi nào mắc lỗi thì nộp thẻ người khác chứ sao.
– Nhưng tao sợ lắm… Biết cho ai thuê bây giờ… làm gì–
– Có tao.
Nói rồi, cô thản nhiên cầm thẻ học sinh của đối phương mà quan sát. Dây đeo bị kéo đột ngột khiến cô gái giật mình.
– Mày có nét giống tao đấy. Quyết định nhé, thích bao nhiêu?
– Chỉ cần đủ tiền đóng học thôi…
– Được, tiền sẽ chuyển vào đầu tháng. Nhắn số tài khoản cho tao.
Hai người trao đổi thông tin liên lạc. Hạ An xem lại tấm thẻ lần nữa, cất tiếng hỏi:
– Mày là Thụy Khanh à?
Thụy Khanh khẽ gật đầu, ánh mắt dán chặt xuống nền đất, như đang dằn vặt sau khi làm điều sai trái vậy.
– … Tên nghe ngoan. – Nói rồi, Hạ An quay lưng về lớp.
Thụy Khanh hơi bất ngờ, chớp chớp mắt như vừa nghe nhầm. Đây là lần đầu có người nhận xét cái tên đó như vậy. Chợt nhớ ra, cô vội gọi:
– C–cảm ơn.
Hạ An không ngoái lại, chậm rãi bước xuống cầu thang.
Sân thượng giờ đây chỉ còn một bóng người. Nước mắt Thụy Khanh cũng dần khô.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Từ khi ấy đến giờ, trong mắt Hạ An, Thụy Khanh vẫn là một người khá đặc biệt. Cô ấy đem lại cảm giác yếu thế nhưng không muốn được che chở. Kiểu như, Thụy Khanh chưa từng có ý định đặt niềm tin vào bất cứ ai. Rốt cuộc vẫn tự mình chịu đựng.
So với Minh Nhật, Thụy Khanh có phần đặc biệt hơn. Hạ An rất thích trêu Minh Nhật, vì phản ứng của cậu ta luôn thú vị. Dù khó chịu đến đâu, cậu vẫn cố kiềm lại, tỏ vẻ không muốn so đo. Còn Thụy Khanh thì khác. Cô ấy mỏng manh, ít nói, lại mang vẻ khó đoán cuốn hút lạ thường.
Đôi khi Hạ An chẳng rõ mình muốn đối xử với Thụy Khanh theo cách nào. Có lúc muốn thử đẩy cô ấy vào đường cùng, cũng có lúc muốn che chở. Nhưng ít nhất, hiện tại, Hạ An vẫn muốn đối xử tốt với Thụy Khanh. Cảm giác ấy khiến cô dễ chịu.
Nghĩ đến đó, mí mắt dần trĩu xuống, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cơ thể thả lỏng, ý thức chậm rãi trôi đi. Đến khi cái lạnh của nước bất chợt len vào, cô mới choàng tỉnh.
Hạ An lười biếng lau người, trèo lên giường viết tiếp giấc mơ. Có vài ý nghĩ thoáng xuất hiện, vài mảnh ký ức mơ hồ hiện lên, bao quanh tâm trí. Giấc ngủ đêm nay vẫn chưa trọn vẹn, nhưng không bị giật mình giữa đêm nữa.
Sáng hôm sau, thời tiết ấm lên một chút. Tiếng chuông báo thức đáng ghét lại vang lên.
Vừa ngáp, Hạ An vừa đưa tay vuốt lại mái tóc rối. Bỗng nhiên đầu óc trở nên choáng váng, cơ thể nhẹ run. Chắc là do ngày hôm qua ăn ít quá… Cô mệt mỏi lục tủ lạnh, tìm một món bất kỳ.
"Ăn uống thật phiền phức. Ước gì con người không cần ăn cũng sống được."
Nghĩ đến chuyện phải đi học, tâm trạng Hạ An lại càng tệ hơn.
Đến trường, cô mua một lon cà phê nhỏ. Mở cửa lớp, Hạ An mới nhớ ra vị trí ngồi đã bị thay đổi. Cảm giác chán chường lại bao phủ hoàn toàn tâm trí. Ngồi gần Thiên Phong với Khánh Thy… nghĩ thôi cũng đủ mệt.
Tiết đầu là Ngữ Văn. Hạ An chẳng để tâm lắm, lại lôi quyển Cambridge IELTS dày cộp đặt lên bàn. Cô muốn sớm đạt 7.5 để được quy đổi điểm thi đại học, từ đó không phải thi tiếng Anh. Như vậy sẽ bớt được một môn phải ôn tập. Nhờ tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, đống đề này chẳng thể làm khó được cô.
Liếc sang bên cạnh, Thiên Phong đang bấm máy tính, trước mặt hắn là vài đề toán đang làm dở. Quay xuống nhìn Minh Nhật, cậu ta đang loay hoay gì đó, mà không giống ghi bài lắm. Hạ An lại chống cằm, tiếp tục làm việc của mình.
Khánh Thy ngồi cạnh Minh Nhật, biết cậu đang bận bịu với đống bản thảo của bài thuyết trình nhóm. Trang nháp trước mặt bị gạch xóa chi chít. Khánh Thy thở dài, cẩn thận ghi chép bài giảng. Từng dòng chữ nắn nót dần hiện lên dưới ngòi bút của cô.