Chương 7
Trên đường, Hạ An nhắn tin nhờ người đón Winnie về và chăm sóc nó một đêm.
Về tới nhà, cô ăn uống qua loa rồi lên giường xem phim.
Bỗng nhiên, điện thoại kêu một tiếng "ting", là thông báo tin nhắn. Cô xem nốt tập phim rồi mới mở cuộc trò chuyện, là từ Minh Nhật.
"Mấy hôm nữa tổ mình thuyết trình, sáng mai tao chia việc nhé."
Hình như Hạ An từng thoáng nghe qua chuyện này, trong tiết Chuyên đề Lý thì phải. Chả nhớ rõ.
"Không làm đâu…"
Dòng phản hồi khiến Minh Nhật chau mày. Cậu không đáp lại, chỉ thả một icon phẫn nộ.
Hạ An buông điện thoại, thấy hơi buồn ngủ.
– Chán quá… – Cô thở dài, đặt tay lên trán, lòng bàn tay hờ hững che mắt.
Ánh nhìn vô định hồi lâu, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm hiếm hoi không trằn trọc. Vì mới được nhận quà, hay là do đã làm việc tốt? Hạ An chẳng quan tâm nữa, ngủ được là tốt rồi.
Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
– Alo? – Hạ An ngái ngủ, lim dim bắt máy.
– Chào buổi sáng, tao đến đón Winnie.
– Sao không bấm chuông cửa ấy, có giúp việc dưới nhà mà.
– Không thích, muốn gọi cho mày.
– Bị ngu à?
Dứt lời, cô nhăn nhó tắt máy, lười biếng bước khỏi giường. Bàn chân gầy đặt vào đôi dép bông mềm ấm. Cảm giác thoải mái làm cô bớt khó chịu đi phần nào.
Hạ An xuống nhà, gõ cửa phòng bác giúp việc nhờ đem con mèo ra ngoài, không quên dặn bác pha ít cà phê. Cô chống cằm, thong thả nhìn từng giọt tí tách rơi.
Một lát sau, cô đặt chiếc cốc xuống, khoác balo chuẩn bị ra khỏi nhà. Lỡ dậy rồi thì đi sớm luôn. Hy vọng hôm nay sẽ thú vị hơn chút.
Sân trường vẫn còn đọng lại lớp sương mỏng, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán cây. Mọi thứ trông thật êm đềm, báo hiệu cho một ngày tốt lành. Mở cửa lớp, ánh mắt Hạ An dừng lại ở bóng hình quen thuộc, Minh Nhật vẫn đến sớm như mọi ngày.
Phòng học yên tĩnh, không gian chỉ có hai người. Minh Nhật đang đọc sách, nghe tiếng cửa khẽ động thì ngẩng đầu nhìn qua.
– Đến sớm nhỉ. – Cậu có chút bất ngờ.
– Ha, quá khen.
– Không khen đâu. Mà cái phần thuyết trình–
– Chán lắm, không làm. – Hạ An ngắt lời.
– Tao để phần ngắn nhất cho mày.
Hạ An nhướng mày, lắc đầu.
– Chỉ là hình thức thôi. – Minh Nhật thở dài. – Cứ nhận việc đi, tao làm cho. Được chưa?
– Vậy còn được, biết điều đó. Muốn vua thưởng gì không?
– Đừng linh tinh nữa, trật tự cho tao đọc sách.
– Ờ, biết rồi.
Hạ An cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Chợt có thông báo mới.
"Thiên Phong đã gửi lời mời kết bạn."
"Phong đã gửi một ảnh."
Kỳ lạ. Từ đầu năm đến giờ, hai người thậm chí còn chẳng buồn thêm mạng xã hội của nhau, cũng chưa thân đến mức gửi ảnh qua lại. Hạ An lưỡng lự vài giây, rồi cũng bấm vào xem.
Trong ảnh, Thiên Phong ngồi tựa lưng vào tường, tóc hơi rối, áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu. Tay trái đặt hờ trên đầu chú mèo đen đang nằm gọn trong lòng. Mèo lim dim ngủ, còn chủ nó thì nhìn thẳng vào ống kính, nháy mắt. Nắng sớm hắt qua cửa sổ, làm nổi bật đường nét trên gương mặt.
Chẳng có chú thích gì thêm, hắn chỉ gửi đúng một bức ảnh.
Hạ An đăm chiêu nhìn màn hình, chăm chú quan sát chiếc đồng hồ trên tay Thiên Phong.
"Đẹp thật, hình như từng thấy ở đâu rồi…" Cô thầm nghĩ.
Minh Nhật dù không cố ý vẫn liếc thấy. Cậu thoáng bối rối.
Bức ảnh đời thường quá, chắc họ thân thiết lắm, đã vậy, Hạ An còn nhìn một hồi lâu…
Cậu quay đi, giở trang sách tiếp theo.
Thế rồi, suốt cả tiết học, Minh Nhật chẳng nói gì, Hạ An cũng vậy. Bởi lẽ cô đang bận giải quyết bài luận trong IELTS Writing Task 2, chẳng có hứng trêu bạn cùng bàn. Còn Minh Nhật thì khác, hình như, có chút cảm xúc kỳ lạ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng. Cứ đến thời điểm này, cả lớp lại thay đổi vị trí chỗ ngồi. Hạ An chợt nhận ra, có thể cô sẽ không được ngồi cạnh Minh Nhật nữa, tệ hơn thì phải ngồi cạnh Chi Lan, và tệ hơn nữa là Khánh Thy.
Càng nghĩ, cô càng lo lắng, rồi lại thầm trấn an bản thân:
"Cũng có thể được ngồi cạnh Ngân Linh mà."
Việc đổi chỗ khá đơn giản, chỉ bốc thăm vị trí ngồi theo tổ, số thành viên trong đó vẫn giữ nguyên.
Khi tập trung, thời gian trôi nhanh hơn hẳn. Mới đó đã đến tiết cuối, là giờ sinh hoạt lớp. Một hộp giấy nhỏ được đặt trên bàn giáo viên, gồm những tờ giấy gập tư, ghi số thứ tự chỗ ngồi.
Đến lượt Hạ An, cô xoa nhẹ cổ tay trước khi thò vào hộp.
Mở tờ giấy ra, cô đảo mắt nhìn qua sơ đồ theo số, cảm thấy vị trí của mình khá đẹp. Vậy là cô sắp được ngồi bàn thứ hai tính từ dưới lên, lại còn bên cạnh cửa sổ. Không giấu nổi vẻ háo hức, Hạ An bước nhanh tới chỗ ngồi mới của mình.
Minh Nhật đi đằng sau cô, dừng lại ở bàn cuối, ngồi ngay sau Hạ An.
Khóe môi cô thoáng cong lên. Hôm nay đúng là ngày may mắn.
Hoặc không.
Hạ An khựng lại khi thấy bạn cùng bàn mới của mình – Thiên Phong.
"Suốt ngày chạm mặt thằng này. Chả hiểu…" Cô thầm nghĩ.
Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cô cau mày:
– Nhìn cái chó gì?
– Bọn mình có duyên đấy. – Thiên Phong khẽ cười.
– Trùng hợp thôi, có gì đâu?
Dứt lời, Hạ An vội đảo mắt tìm Ngân Linh. Ánh mắt dừng lại ở bàn đầu – nơi đối diện bàn giáo viên, rõ xa chỗ cô. Tệ thật. Tệ hơn nữa là Khánh Thy đang ngồi sau bàn cô, nghĩa là bên cạnh Minh Nhật.
Bù lại, giáo viên thường ít chú ý tới vị trí này, rất phù hợp để làm việc riêng trong giờ. Chưa kể, sắp thi cuối kỳ rồi. Có làm gì mờ ám cũng khó bị phát hiện.
Tan học, Hạ An khoác balo, định về thì bỗng nhiên Chi Lan cản lại, nằng nặc đòi ra sân sau nói chuyện.
– Hạ An không đi đâu, nó phải về với tao. – Ngân Linh dõng dạc.
Thấy bạn nói đúng ý mình, Hạ An cũng gật đầu tán thành.
– Đi mà, vài phút thôi. Tớ có chuyện cần nói, quan trọng lắm!
– Không.
– Xin cậu đấy, chỉ vài phút thôi mà…
– Cút. – Hạ An trừng mắt.
– Thử ra đó một lúc xem sao. – Minh Nhật lên tiếng.
Cô thở dài, giọng điệu lại đầy bỡn cợt:
– Haiz… Đã định không đi rồi, nhưng mà Minh Nhật đã nói vậy, thì tao càng không đi.
Chi Lan tưởng mình nghe nhầm, lúng túng hỏi lại.
– Tao về đây. – Minh Nhật nói, rồi quay sang Chi Lan. – Đừng cố nữa, vô ích thôi.
Hạ An gật đầu, vẫy tay.
– Chào nhé.
Thấy Hạ An cũng sắp bỏ đi, Chi Lan vội nói:
– Có Thụy Khanh đấy.
Hạ An biết đối phương định nói gì.
Thật lòng, cô chẳng mảy may để tâm tới mấy trò vặt vãnh của Chi Lan. Chỉ là, cô không muốn con nhỏ gây rắc rối cho Thụy Khanh – người cho cô thuê thẻ học sinh hàng tháng.
Gia đình Thụy Khanh khá giả, nhưng lại khắt khe một cách cổ hủ. Họ không cho con gái đi học thêm, bằng cách không đóng tiền.
Theo quy định nhà trường, các lớp trong khối sẽ chọn ra một số học sinh có thành tích xuất sắc để học chung với 10A1 vào tiết phụ đạo buổi chiều. Và Thụy Khanh là người được duyệt.
Đây là cơ hội hiếm. Để giữ được chỗ đó, cô ấy đã xoay sở học phí bằng cách cho thuê thẻ học sinh. May mắn thay, nhờ học lực ổn định và thái độ luôn đúng mực, giáo viên cũng không quá khắt khe với vài lỗi nhỏ bị ghi lại.
Trời tối rất nhanh, sân sau dần nhuốm màu u ám. Tâm trạng Hạ An lúc này đang dần đi xuống.
Chi Lan lên tiếng:
– Bạn tớ đã kể tất cả mọi chuyện rồi. Sao cậu có thể làm vậy!
– Bạn mày? Ai?
Cách đó vài bước chân, Thụy Khanh vội cúi đầu lắc lia lịa, miệng lí nhí:
– Không phải… không phải tao nói.
Hạ An hiểu ngay.
Nhỏ Chi Lan vốn thảo mai, lại nhiều chuyện. Việc nó soi mói rồi bày ra mấy trò ngớ ngẩn cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Chỉ là, thế này thì tốn thời gian quá. Cô vốn định về nhà thật nhanh, rồi ngâm bồn, hoặc đọc truyện, cày phim…
Nhưng bây giờ mà bỏ đi luôn thì lại khó chịu. Nghĩ vậy, Hạ An nhếch môi, hờ hững:
– Tao có nhờ không công đâu? Cũng trả tiền đàng hoàng mà.
Chi Lan giận run người trước thái độ ấy, lại không biết phản bác lại thế nào. Cô đành làm theo kế hoạch, dù gì cũng đã chuẩn bị đâu ra đó.
– Vậy là cậu đã lấy thẻ học sinh của Thụy Khanh để nộp mỗi khi mắc lỗi đúng không? Bảo sao từ đầu năm tới giờ cậu đi muộn mấy lần mà chẳng bao giờ bị ghi tên!
– Ừ. Rồi sao nữa?
– Tất cả bằng chứng đã được ghi âm. – Chi Lan vênh mặt, tay giơ điện thoại đầy đắc ý.