Chương 6
Cả lớp bắt đầu bàn luận xôn xao. Còn chưa tới mười phút là hết giờ.
Hạ An tùy ý rút một tờ đề thừa từ bàn giáo viên, đứng ngay đó cúi đầu làm. Sau vài phút khoanh lia lịa, cô nộp lại.
Thầy giáo cẩn thận đeo kính, nheo mắt nhìn kỹ từng câu.
– Tất cả đều đúng.
Cả lớp "ồ" lên một tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn sang Chi Lan.
– Vậy là hiểu rồi ha.
– Rảnh thật.
– Chán quá không có gì làm hả?
Tiếng bàn tán xôn xao, hàng loạt câu hỏi dồn dập lan ra.
Về phía Minh Nhật và Ngân Linh, điều mà hai người đều muốn biết là tại sao Hạ An lại làm đúng hết như vậy. Thật khó tin.
Cả hai đều nghĩ rằng với tính cách của Hạ An, còn lâu cô mới học bài ở nhà. Đến những môn quan trọng, cô còn tùy hứng hôm học hôm không. Mọi người đã ra về gần hết, Ngân Linh mới mở lởi:
– Này, mày làm kiểu gì vậy?
– Tao khoanh cả đề mất vài phút rồi chẳng có gì để làm. Chọc thằng Nhật mà nó không phản ứng, chán quá nên tao đọc lại vài lần. Tự nhiên thuộc. – Hạ An thản nhiên.
– Vậy là có công của tao rồi nhỉ? – Minh Nhật khẽ cười.
– Chắc vậy.
Nói rồi, Hạ An kéo tay Ngân Linh.
– Đi thôi, lên sân thượng ấy.
Ngân Linh chợt nhớ ra chuyện hồi sáng.
– Ừm, mua đồ ăn trưa đã.
Hai người bỏ đi, để lại sau lưng gương mặt tối sầm của Chi Lan.
Giữa trưa, sân thượng vắng người, chỉ nghe tiếng gió nhẹ lùa qua những tán lá. Tia nắng vàng nhạt chiếu thành từng vạt dài, chẳng đủ ấm áp để làm tan đi cái lạnh mùa đông. Hạ An ngồi trên ghế, mái tóc mềm bay nhẹ trong gió. Bên cạnh cô là Ngân Linh. Cả hai vừa trò chuyện, vừa ăn trưa.
– Hồi sáng mày bảo lên đây có việc. Chuyện gì thế?
– À…
Ngân Linh rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, được thắt nơ bằng sợi ruy băng màu kem.
– Tặng mày.
Hạ An thoáng bất ngờ. Khi mở ra, ánh mắt cô ngưng lại vài giây.
Bên trong là một sợi dây chuyền mảnh, bạc trắng, treo một mặt pha lê hình giọt nước mang màu xanh của biển sâu. Nắng chiếu vào khiến nó ánh lên những sắc màu khác nhau, từ hồng nhạt tới tím khói, và cả xanh dương. Mỗi khi chuyển động, viên pha lê lại có một sắc riêng, rất đặc biệt.
Hạ An không nói gì, cô nhìn sợi dây thật lâu, tay chạm nhẹ vào mặt dây.
– Tao quen nhìn mày đeo dây chuyền rồi, không có gì trên cổ lại thấy thiếu thiếu. – Ngân Linh vờ nghiêm túc mà nhắc nhở. – Cấm vứt, nghe chưa?
– Đẹp thật đấy. Cảm ơn. – Khóe môi Hạ An cong lên, mang theo ý cười hạnh phúc.
Thực ra, Hạ An rất rất vui, nhưng cô không biết làm thế nào để thể hiện toàn bộ cảm xúc. Ngân Linh biết điều này. Hai người say sưa trò chuyện, không để ý tới bóng người đang quan sát từ phía sau.
Ở góc sân thượng, sau những chậu hướng dương, Khánh Thy đang đứng đó. Cô đã lên đây từ trước, định tránh mặt đám đông sau giờ học, lại vô tình nghe được chuyện của Hạ An.
Ánh mắt Khánh Thy vô thức dừng lại trên mặt pha lê xanh kia. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ, bức bối khó chịu. Không hẳn vì sợi dây, không phải vẻ đẹp của nó. Hình như là vì khoảnh khắc Hạ An nhận quà, cái cách cô ấy nhìn sợi dây, có vẻ dịu lại, yên lòng, và một chút… hạnh phúc?
Như thể sợi dây kia không chỉ là đồ vật, mà còn là điều gì đó đã mất rất lâu, nay mới tìm lại được.
Khánh Thy mím môi, tim cô nhói lên một nhịp. Đôi tay buông lỏng, một phần cảm thấy bản thân thật vô lý, phần khác lại chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Vạt nắng nhuộm vàng nhẹ mặt sân, rồi nhanh chóng trượt khỏi gờ tường. Cơn gió lạnh buốt khiến cả Hạ An và Ngân Linh khẽ co vai lại, lặng lẽ thu tay vào túi áo. Cô nắm chặt món quà, để hơi ấm từ tay truyền cho chiếc hộp nhỏ.
– Lạnh thật, về lớp thôi. – Ngân Linh xoa xoa tay.
– Ừm, cũng sắp vào giờ rồi.
Khoảng sân thưa dần tiếng bước chân. Khánh Thy đã rời đi lúc nào, cũng không ai để ý.
Hạ An trở lại chỗ ngồi quen thuộc. Đầu ngón tay vẫn vương hơi lạnh, trong lòng lại đã ấm lên thấy rõ. Trên cổ cô là sợi dây chuyền mảnh. Từ giờ, đối với Hạ An, đây là món đồ cô thích nhất.
Bầu không khí lớp học được bao trùm bởi sự căng thẳng và tĩnh lặng. Là giờ học thêm của lớp chọn, thầy cô sẽ dạy các dạng bài nâng cao, luyện đề khó. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ.
Tiết học nhàm chán khiến thời gian như đọng lại. Hạ An chống cằm, lơ đãng nhìn vào trang vở.
Cô chẳng mong tiếng trống vang lên, vì lúc đó phải gặp Thiên Phong, và cả con mèo kia. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phiền phức.
Buổi học kết thúc trong tiếng sột soạt của sách vở, cùng âm thanh xê dịch ghế.
Hạ An lười nhác cất đồ, chậm rãi khoác cặp lên vai. Vừa quay ra đã thấy Thiên Phong đang chờ ở cửa lớp, tay đút túi, dáng hơi nghiêng tựa vào khung cửa. Cả người toát lên vẻ ngang ngược và phóng túng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cười nhạt, khẽ gật đầu.
– Nó cười với mày hả? – Ngân Linh hỏi, vẻ mặt đầy khó tin.
– Ai cơ?
– Thằng Phong ấy, nó vừa nhìn mày rồi cười.
– À. Lát nữa tao còn phải về cùng nó.
– Gì cơ? – Ngân Linh quay phắt lại. – Mày từ chối tao để đi cùng thằng này á?
Thấy bạn sắp giận, Hạ An thở dài:
– … Có chút chuyện riêng, kể sau.
Ngân Linh trách móc vài câu, trong lòng lóe lên tia tò mò. Cô nheo mắt, giả vờ cảnh cáo:
– Nhớ kể đó, cấm giấu tao.
Hạ An cảm giác Ngân Linh đang suy diễn linh tinh gì đó nhưng không thể chứng minh.
– Rồi rồi. – Cô đẩy nhẹ vai bạn. – Về trước đi.
– Chào nhé.
– Ừm.
Hạ An cảm nhận được tiếng cười khẽ của Ngân Linh. Cô bước chậm lại, còn một ánh nhìn khác đang lặng lẽ dõi theo cô. Minh Nhật vẫn đứng trong lớp. Cậu không hỏi gì, khoác cặp lên vai, mắt chạm vào mái tóc xõa sau lưng của Hạ An.
Mùa đông, trời tối rất nhanh. Những tia nắng cuối cùng trượt qua dãy nhà A rồi dần tan. Hạ An bước chậm tới chỗ Thiên Phong, liếc nhẹ một cái. Hắn hiểu ý, đi theo đằng sau.
Gió lùa qua hành lang, nâng mái tóc cô bay nhẹ qua vai, mềm mại tựa dải lụa mỏng manh trong nắng tàn.
– Lạnh à? – Thiên Phong hỏi.
– Ừm. Lát nữa mày lái xe đi. – Hạ An xoa xoa hai tay.
– Ờm… Có chuyện này hơi khó nói.
– Chuyện gì?
Ánh mắt cô lóe lên một tia hứng thú.
– Thật ra bố mẹ tao không muốn nuôi thú cưng. Hồi trưa tao có gọi điện xin, nhưng mà không ổn lắm… Gửi nhờ ở nhà mày một đêm được không? – Hắn thấp giọng. – Đúng một đêm thôi.
– Éo. – Hạ An đáp ngay, không chút nghĩ ngợi. – Nhà tao không phải trạm cứu hộ chó mèo.
Cô đút tay vào túi áo, nghiêng đầu:
– Bố mẹ mày nói gì mà không ổn?
– Bố mẹ tao đều là bác sĩ, cả hai kiểu… ám ảnh mấy bệnh từ động vật. Với lại còn sạch sẽ thái quá nữa. Ông bố bảo nếu xách mèo về thì sẽ cho tao với nó cùng ngủ ngoài đường.
– Nghe như vô gia cư ấy nhỉ? – Hạ An bật cười.
– Vui đúng không? Đồng ý nhé?
– Éo. Sao không gửi ở pet shop?
– Không yên tâm, ở đó còn có chó mèo lạ nữa, Winnie đang yếu lắm.
– Winnie là gì?
– Tên bạn mèo.
– … Đúng một đêm thôi đấy. – Hạ An miễn cưỡng đồng ý.
Hôm nay là ngày dọn nhà, nhờ bác giúp việc ở lại trông mèo một đêm cũng được. Cô lẩm bẩm:
– Bộ nhìn tao uy tín đến vậy à?
– Uy tín. – Thiên Phong nhếch môi.
Bầu không khí trên xe rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng.
– Bình thường bố mẹ tao đi công tác suốt, tao toàn ở nhà một mình thôi. Đúng đêm hôm qua, cả hai cùng về cơ, xui vãi. – Thiên Phong nói, giọng bị gió lấn đi.
– Xui thật. – Hạ An đáp, rướn người về trước để nghe rõ hơn.
– Ừ, vẫn may có mày.
Thiên Phong cười xấu xa, ngoái lại nhìn Hạ An.
– Thằng điên này, nhìn đường kìa! Nhìn gì tao?
– Tao muốn cảm ơn. – Hắn hạ giọng.
– Giờ mày phải làm việc cho tao, nhớ chưa?
– Nói luôn đi, được thì tao làm luôn.
– Giờ chưa có, cứ đợi đi.
Thiên Phong gật gù, coi như đồng ý.
– Thế chân đỡ hơn chưa?
– Hết rồi, đừng nhắc lại nữa. – Hạ An lảng tránh.
– Mày sợ đau phải không?
– Tao ghét cảm giác đấy. Cấm trêu.
– Ừm, không nhắc nữa.
Thiên Phong biết điều này. Dù chỉ liếc qua, hắn vẫn nhớ rõ biểu cảm của Hạ An khi miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng chạm vào vết thương. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô lóe lên tia sợ hãi, rồi lại mím môi gồng mình chịu đựng.