Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 5

Giờ học đã bắt đầu.

Khi mọi người đang theo dõi bài mới trên bảng, Hạ An lại chăm chú quan sát biểu đồ IELTS Writing Task 1. Cô ghét việc học bài ở nhà, vậy nên sẽ tranh thủ làm trong giờ của những tiết học mà cô tự đánh giá là không đáng tập trung.

Ánh mắt lướt nhanh qua các số liệu, biểu đồ, mốc thời gian. Ngòi bút di chuyển nhanh trên giấy, để lại những nét chữ nguệch ngoạc.

Bỗng có chuyển động nhỏ trên mặt bàn. Từ phía bên kia, một viên kẹo bạc hà tròn, gói trong lớp giấy xanh nhạt, được đẩy rất nhẹ bằng đầu ngón tay sang chỗ cô.

Hạ An quay sang, nhìn về nơi mà viên kẹo xuất phát.

– Cho tỉnh táo hơn, không bị mất ngủ như cà phê đâu. – Minh Nhật khẽ nói. – Không cần cảm ơn.

– Cảm ơn gì chứ? Cống nạp vật phẩm cho vua là điều hiển nhiên mà, nhỉ?

Minh Nhật nhíu mày, không đáp.

Cậu tiếp tục nghe giảng, không bỏ sót một ý nào, nhất là khi học chương mới như hôm nay. Sự nghiêm túc không cho phép cậu lơ đãng dù chỉ một chút. Thế nhưng, có một ngoại lệ nhỏ mà Minh Nhật càng muốn mặc kệ, càng vô thức để ý.

Hạ An dựa người ra sau, bắt chéo chân rồi nghiêng ghế về sau một cách ngả ngớn, chẳng màng đến trật tự lớp học. Trước mặt cô không phải sách giáo khoa hay vở bài tập như cả lớp, mà là một cuốn Cambridge IELTS dày cộp.

Giữa tiết Văn mà con nhỏ lại học tiếng Anh? À không, gần như tiết nào nó cũng làm việc riêng. Không chơi điện thoại hay đọc truyện thì cũng lôi đề IELTS ra. Đã thế, nhỏ còn hay lẩm bẩm luyện nói một mình nữa, thực sự không hề coi trọng giờ học.

Minh Nhật thầm nghĩ: "Đáng ghét."

Lúc này, Hạ An dừng bút. Cô chậm rãi bóc lớp vỏ bạc của viên kẹo bạc hà rồi ung dung ngậm trong miệng. Vỏ kẹo bị vo tròn lại, lăn qua lăn lại giữa hai ngón tay như một món đồ chơi.

Rồi cô cầm bút, tiện tay vẽ một ngôi sao nhỏ lên trang sách của Minh Nhật.

Minh Nhật không hiểu tại sao mình lại mất tập trung vì con bé này. Cậu lắc đầu, quay đi.

Thật vô lý. Làm việc riêng, không theo quy củ, hay lải nhải một mình, thích vẽ bậy lên sách người khác… Rõ ràng là không thể ưa nổi.

Nhưng lạ thay… Nhìn Hạ An, cậu lại không thể ghét được.

Tới giờ ra chơi, Minh Nhật tranh thủ tận dụng chút thời gian ít ỏi để đọc lại lý thuyết mà cậu đã học kỹ vào tối hôm qua. Trong khi đó, Hạ An với Ngân Linh ngồi bàn trên lại chẳng hề lo lắng.

– Chiều nay rảnh không? Đi mua đồ rồi ăn tối với tao nhé. – Ngân Linh rủ.

– Bận mất rồi. Để hôm khác nha.

– Việc gì thế?

– Chuyện dài lắm, tóm lại thì tao không đi được.

– Vậy trưa nay rảnh chứ? Giờ nghỉ trưa ấy. – Ngân Linh cười đầy bí ẩn. – Lên sân thượng với tao một lát.

Hạ An nhướng mày:

– Có gì hay ho à? Gợi ý được không?

– Lúc đó mày sẽ biết thôi.

Thoáng chốc đã đến tiết cuối, là giờ kiểm tra môn Sinh học.

Thầy giáo bước vào lớp cùng tập đề dày trên tay. Xấp giấy được phát xuống dọc theo từng dãy bàn. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe âm thanh sột soạt.

Bắt đầu có tiếng bút chì được tô lên phiếu trả lời. Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng nhạt vẫn trải đều lên tán cây. Trong lớp, thời gian như trôi chậm hơn, không gian đặc quánh lại.

Thầy giáo thấy lớp đã ổn định thì quay lại bàn giáo viên, giở tập bài của lớp khác ra chấm.

Hạ An lấy điện thoại, ngang nhiên để hẳn lên bàn rồi chụp cả đề bằng Google Lens. Thao tác gọn gàng, đáp án nhanh chóng hiện lên màn hình.

"Ồ, có sẵn hết luôn." Cô cười thầm.

Bên cạnh, Minh Nhật thấy vậy liền hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ:

– Kiến thức trong đầu mày đây hả?

Hạ An chẳng để tâm, tiếp tục khoanh theo lời giải. Xong xuôi, cô nhập toàn bộ đáp án vào máy tính cầm tay, định chuyền lên cho Ngân Linh.

Đột nhiên thầy giáo đứng dậy, đi tới giữa bục giảng, ánh mắt nghiêm nghị chậm rãi quét qua từng bàn. Cả lớp gần như nín thở, không dám phát ra động tĩnh.

Hạ An thì khác, cô đã làm xong từ năm phút đầu giờ. Cô coi đây là điều hiển nhiên, thái độ quá đỗi bình thản. Chẳng ai mảy may nghi ngờ.

Chỉ là… thầy cứ đứng đó, thì làm sao đưa đáp án cho Ngân Linh được…

"Khoanh xong hết rồi, giờ làm gì đây nhỉ?" Hạ An ngẫm nghĩ, ngón tay vân vê vỏ kẹo. "Chán quá."

Cô siết chặt mảnh vỏ, vo lại thành viên. Rồi viên giấy bạc nhỏ bay theo một đường cong giữa không trung, rơi trúng đầu Minh Nhật.

Cậu hơi khựng lại, tay đưa lên tóc còn mắt thì liếc sang Hạ An. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ thở hắt ra một hơi, cúi xuống tiếp tục làm bài kiểm tra.

Dù không nhìn, Minh Nhật vẫn biết rằng Hạ An đang cười.

Tiếng tích tắc của đồng hồ dường như nhanh hơn khi nét bút cuối cùng kết thúc. Từ phía bục giảng, giọng thầy vang lên:

– Hết giờ rồi. Các em dừng tay, để bài ra đầu bàn.

Không khí lớp học đã dịu lại sau giờ kiểm tra. Chỉ còn lại mười lăm phút là tan học nên thầy giáo quyết định để lớp nghỉ ngơi, giữ trật tự cho đến giờ ra về.

Hạ An lên tiếng:

– Nãy trúng đầu mà không phản ứng gì à?

Minh Nhật nhìn cô vài giây rồi mới đáp:

– Đang kiểm tra. Phản ứng thì sai quy chế.

– Đồ cứng nhắc. – Hạ An bật cười. – Thế giờ phản ứng được chưa?

– Không chấp. – Minh Nhật điềm tĩnh, bỗng nghiêm giọng. – Mày không chịu học mà lại gian lận, vậy là không được đâu.

– Tao mua điểm còn được. Chỉ là, bị phát hiện thì phiền lắm. – Cô nghiêng đầu, nhún vai.

– Thế tra mạng trong giờ kiểm tra thì được công khai hả?

– Ừ.

– …

Minh Nhật bất lực trước thái độ thản nhiên của Hạ An. Dừng một chút, cậu nói tiếp:

– Lần sau đừng như vậy nữa. Chỗ nào khó hiểu hay khó nhớ thì hỏi tao, biết chưa?

– … Hồi xưa mày với người yêu cũ có học nhóm không?

– ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN MÌNH ĐANG NÓI.

Giọng cậu bật lên, rồi dần lắng xuống:

– Đừng nhắc nữa. Tao quên hết rồi.

– Ồ, thế à? Chắc không? – Hạ An nhếch môi trêu chọc.

Minh Nhật định nói gì đó, bất chợt bị ngắt bởi giọng dõng dạc của Chi Lan:

– Bạn Hạ An vừa gian lận. – Cô đứng thẳng, nói rõ ràng, dứt khoát. – Bạn ấy dùng điện thoại, lại còn định đổ lỗi cho Minh Nhật.

Cả lớp, và cả thầy giáo đều quay ra nhìn Chi Lan đầy bất ngờ. Cô tiếp lời:

– Em ngồi bàn dưới, đã tận mắt chứng kiến.

Không khí vừa dịu xuống, lại căng thẳng.

"Đổ oan hồi nào?" Hạ An nhướng mày.

Nhưng nếu lúc này phản bác ngay thì chẳng khác gì đang nhận tội. Ánh mắt cô lướt nhanh qua Chi Lan, đánh giá qua một lượt. Gian xảo thật, mà vụng về quá.

Trong khoảnh khắc, Hạ An nhớ lại đàn kiến mà cô đã phá hôm qua.

Chúng chăm chỉ, nỗ lực bền bỉ ngày qua ngày, tưởng như có trật tự riêng. Cuối cùng số phận cũng chỉ dừng ở sinh vật nhỏ bé – chạm nhẹ là rối loạn, dính một giọt nước sôi là kết thúc. Vậy mà lại xuất hiện khắp nơi, phiền phức đến mức khó chịu.

Hạ An ghét kiểu như vậy.

– Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả. – Cô bình thản.

Mọi người đều quay sang.

– Tớ nhìn thấy rõ ràng mà! Còn có người chứng kiến nữa… Khánh Thy, đúng không?

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:

– Lan đừng nói nữa.

Chi Lan khựng lại, có vẻ bất ngờ. Thế nhưng, rõ ràng cô đã thành công gieo một hạt giống ngờ vực. Thầy giáo nhanh chóng hỏi:

– Hạ An, em có gian lận không?

Cô còn chưa lên tiếng, Khánh Thy vội vàng:

– Thưa thầy, chắc tại bạn lo quá nên mới vậy thôi ạ…

Tông giọng nhỏ và đều, như đang cố gắng giảm nhẹ vấn đề. Chính cách nói đó khiến hạt giống nghi ngờ nảy mầm.

Khánh Thy là một trong những học sinh gương mẫu của lớp, có vài nét giống Minh Nhật, nhưng thành tích nổi bật hơn. Tháng nào cô cũng lọt top bảng xếp hạng của khối, đầu năm còn được trường trao học bổng. Khánh Thy luôn dịu dàng, khiêm tốn, vì thế thầy cô và bạn bè đều có ấn tượng rất tốt về cô.

Đúng kiểu mà người lớn thích. Ngoan ngoãn, tài giỏi, hiểu chuyện… Hạ An chẳng lạ gì mấy đứa như vậy.

Bỗng nhiên, Ngân Linh lên tiếng:

– Hai bạn có nhân chứng, vậy bằng chứng thì sao?

Chi Lan ra vẻ chính nghĩa, đáp lại:

– Lớp mình có camera, xem lại là biết thôi!

Hạ An cau mày.

"Nhất thiết phải làm đến mức này sao? Bọn này phiền thật."

– Em sẽ làm lại bài kiểm tra, ngay bây giờ. – Cô thở dài.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px