Chương 4
Trên nóc tủ có một bình hoa bị gắn lại một cách nham nhở, các vết nứt chạy ngang dọc, thô ráp.
Hồi trước, không lâu sau khi bố có gia đình mới, mẹ dự định sang nước ngoài để xây dựng sự nghiệp. Bà muốn buông bỏ quá khứ, bán căn nhà này rồi sống cùng con gái ở một đất nước khác. Nhưng Hạ An không chịu, cô bé chỉ thích nơi này thôi. Hạ An đã khóc lóc, ăn vạ, thậm chí còn ném vỡ bình hoa yêu thích của mẹ.
Nhưng đó không phải là cách để giữ mẹ ở lại. Thậm chí còn làm mọi việc tồi tệ hơn.
Cô hối hận, tự dùng keo gắn lại từng mảnh vỡ, không để sót chi tiết nào. Hôm sau, mẹ thấy chiếc bình hoa được sửa lại thì vui lắm. Bà xoa đầu Hạ An khen ngoan và nói sẽ ở lại. Nhưng một thời gian sau, bà vẫn rời đi. Đó là lý do chính khiến mối quan hệ giữa hai người rạn nứt.
Từ ngày hôm ấy, cô không còn nói chuyện nhiều với mẹ như trước nữa. Nhiều lần bà về nước thăm con gái, nhưng Hạ An đều dứt khoát từ chối gặp. Đồ của mẹ cũng bị cô vứt đi gần hết, chỉ giữ lại chiếc bình hoa cùng vài món lặt vặt.
Thiên Phong chỉ mải tìm hộp sơ cứu, không để ý tới cái bình dị dạng kia.
– Đưa chân ra đây.
Hạ An chậm rãi hạ chân xuống khỏi ghế. Thiên Phong đang quỳ một chân dưới sàn bên cạnh, cô bình thản đặt chân lên đầu gối hắn.
Thiên Phong khẽ tháo lớp tất mỏng, quan sát vết thương thật cẩn thận:
– Tao sát trùng nhé, sẽ hơi đau.
– … Ừ.
Giọng cô nhỏ đi. Hạ An có chút lo lắng, cô rất ghét cảm giác này. Bông gòn vừa chạm vào, cơn ớn lạnh len lỏi khắp cơ thể.
– Aah. – Hạ An kêu lên khe khẽ, người run nhẹ.
– Giờ tao sẽ băng bó, không đau đâu.
Nói rồi, Thiên Phong dùng lực vừa đủ quấn từng vòng băng gọn gàng.
– Xong. – Hắn ngẩng lên.
Lúc này, Hạ An hơi nghiêng đầu, đôi tay vắt qua lưng ghế. Ánh mắt dành cho Thiên Phong đầy dò xét. Nhìn từ khoảng cách này, hắn còn nổi bật hơn cả Minh Nhật.
Minh Nhật có dáng người thư sinh điềm đạm, còn Thiên Phong thì đô con, cao lớn hơn hẳn, nhìn là biết hắn thuộc kiểu không dễ dây vào. Khí chất hai người cũng đối lập, một bên là sự nghiêm túc pha chút dịu dàng, bên kia lại mang phong thái ngang ngược bất cần.
Nghe nói ở trường, Thiên Phong không được lòng nhiều người, trái ngược với Minh Nhật luôn dễ dàng chiếm được thiện cảm từ mọi phía.
– Còn mấy mảnh vỡ, để tao–
– Không cần, chiều nay sẽ có người dọn. – Hạ An cắt ngang, giọng đều đều. – Quỳ nốt chân còn lại đi.
Thiên Phong chưa kịp phản ứng, Hạ An đã duỗi chân vừa được băng bó, đặt thẳng gót lên vai hắn.
– Cao vừa đủ để kê chân.
– Này… – Thiên Phong khựng lại, chau mày.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu bác sĩ đã đến.
– Bỏ xuống ngay.
Hắn vừa định gạt xuống thì Hạ An lên tiếng:
– Để yên.
Thiên Phong rụt tay. Hắn cười nhạt:
– Sở thích à?
– Không phải… Chuột rút rồi, đau vãi. – Hạ An khẽ nhăn mặt. – Tao không cử động được.
– …
Thiên Phong im lặng vài giây. Hắn quay mặt sang bên, đưa tay đỡ chân cô xuống.
Hạ An hờ hững nhìn theo, cảm thấy tên này cũng đâu có xấu xa như lời đồn.
– Ra mở cửa thôi. – Cô đứng dậy, bước chậm hơn đôi chút, tay xoa xoa cổ chân.
Người đàn ông bên ngoài lập tức lao vào, ông không quan tâm đến sự xuất hiện của Thiên Phong, chỉ nhìn Hạ An đầy lo lắng:
– Cháu có sao không? Để bác xem–
– Không cần đâu. – Hạ An nghiêng đầu, chỉ về phía sau. – Cháu chẳng làm sao cả. Bác xem con mèo đằng kia đi.
– Nhưng cháu bảo bị ngã cầu thang mà. Không sao thật chứ?
– Cháu nói vậy để bác tới nhanh hơn thôi. – Cô thản nhiên.
– Thật là… Bác có phải bác sĩ thú y đâu, chưa chắc nhận ca này được.
– Bác làm được mà.
– Bác không chắc…
– Bác phải làm được. – Hạ An nghiêm túc, rồi lại hạ giọng. – Đi mà, cháu thích mèo lắm.
Ông thở dài, chấp nhận khám cho chú mèo. Nhưng vì không có chuyên môn về động vật nên chỉ kiểm tra tổng quát, sơ cứu một chút rồi sẽ đem tới bệnh viện thú y.
Thấy sắp muộn giờ học, Hạ An dặn vội:
– Vậy bác giữ hộ cháu đến chiều nhé. Khoảng chiều tối bạn cháu sẽ qua chỗ bác đem mèo về.
– Được rồi, cháu yên tâm. Học tốt nhé. – Ông gật đầu.
– Vậy giờ đi học thôi nhỉ? – Hạ An quay sang nhìn Thiên Phong. – Đi nào.
Hắn gật đầu:
– Ừm. Tao đi lấy xe, mày đến trường trước đi.
– Từ từ, giờ mà đạp xe thì muộn là cái chắc. Muốn đi cùng không? – Hạ An nói, chỉ vào chiếc Kymco Candy màu xanh đen ở góc sân.
– Thôi khỏi. Để xe ở đó đến chiều, khác gì tặng cho trộm đâu.
– Chuyện đấy thì khỏi lo. – Hạ An nhìn bác sĩ. – Bác giúp cháu nhé?
Bác sĩ cười trừ, hiển nhiên không muốn làm tay sai vặt. Nhưng ông chẳng có lý do nào để từ chối con bé cả, đành miễn cưỡng chấp nhận.
– Cho bác địa chỉ cụ thể đi, để bác đi lấy xe. Tan học qua chỗ bác nhận lại nhé.
– Vậy nhé, hai người trao đổi đi. Cháu lên thay đồ.
Khoảng mười phút sau, Hạ An quay lại sân, lúc này chỉ còn Thiên Phong đứng chờ. Cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
– Giờ có vượt hết đèn đỏ thì cũng muộn. Nay mày làm xung kích tiếp không?
Thiên Phong đáp lại:
– Có, hôm nào đi muộn tao chả như vậy.
– Ừm, có ích thật. Lát nhớ thu thẻ của tao.
Hạ An đưa mũ bảo hiểm, hỏi tiếp:
– Lũ xung kích kia là bạn mày hả?
Thiên Phong nghĩ vài giây rồi mới trả lời:
– Đồng bọn thôi.
– Khác gì nhau?
Trường họ phân chia công việc rất kỳ lạ. Thay vì sắp xếp lịch trực luân phiên theo từng lớp thì lại chọn những học sinh hay đến sớm để làm thanh niên xung kích.
Nhóm học sinh đó là người quen của Thiên Phong. Bọn họ thường đến sớm để tụ tập hút thuốc ở sân sau. Một hôm, cả lũ bị giám thị bắt được, phạt trực cổng đến hết năm. May mắn thay, hôm đó Thiên Phong không có mặt nên thoát tội.
– Để tao chở. – Hạ An lên tiếng.
Đi được vài mét, cô dừng xe, thở dài:
– Thôi, mày lái đi.
Tên này nặng hơn cô nghĩ, đôi tay mảnh mai khó mà giữ vững được tay lái.
Ngồi phía sau Thiên Phong, Hạ An lại thấy an tâm hơn. Chắc do vai hắn rộng, dáng người cũng cao lớn, phù hợp để làm vệ sĩ bảo kê hoặc tay sai gì đó. Hương gỗ tuyết tùng chợt thoảng qua đầu mũi cô.
Cũng không tệ.
Hạ An dặn Thiên Phong dừng cách trường một đoạn để hắn tự đi bộ ra cổng trước, rồi cô mới vào. Sau đó, cô sẽ nộp thẻ học sinh cho tên này. Vậy sẽ an toàn hơn.
Hôm nay, giám thị có vẻ gắt hơn nên Thiên Phong để nhờ balo trong cốp xe cô để tránh bị phát hiện.
– Tao gửi nhờ chút. – Hắn đưa cặp, giữa chừng lại rụt về. – Đợi tao lấy điện thoại đã.
Hắn mở ngăn to nhất, chỉ mất vài giây đã tìm được. Hạ An chau mày nhìn đống đồ của hắn. Trong balo chỉ có một quyển vở, một bao thuốc lá và hai cái bút.
– Học hành kiểu gì vậy? – Cô khoanh tay, nhướng mày.
Thiên Phong đảo mắt:
– Kệ tao.
Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, cả hai đều không bị ghi tên. Vẫn là một đứa nộp thẻ của người khác, một đứa đóng giả xung kích. Đã diễn thì phải diễn cho trót, nên Thiên Phong phải làm việc dưới cổng trường, còn Hạ An thì lên lớp luôn.
– Dậy sớm vậy mà vẫn đến muộn… – Cô ủ rũ, lẩm bẩm.
Bỗng có ngón tay khẽ gẩy lọn tóc lòa xòa trước trán Hạ An.
– Tóc chọc vào mắt rồi. – Giọng Minh Nhật trầm xuống. – Không thấy khó chịu à?
– Tao bình thường. – Hạ An ngẩng lên.
– Hôm nay trông mày chán quá…
– Ừm, chán thật.
Thấy dáng vẻ lơ đãng thiếu sức sống kia, Minh Nhật đổi chủ đề.
– Tiết cuối có bài kiểm tra đấy, học chưa?
– Lo gì, kiến thức đều nằm ở đây rồi. – Cô nhếch môi, chỉ vào đầu mình.
Tiếng trống vang lên một hồi, vừa dứt thì giáo viên bước vào lớp.
– Các bạn giở sách vở ra nào, bắt đầu bài mới. – Giọng thầy giáo vang lên đầy quen thuộc.