Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàn Tú

Chương 3

Tan học, Hạ An đi cùng Ngân Linh ra cổng trường, rồi cô quay lại lấy xe.

Nhà Ngân Linh rất giàu, bố mẹ lại quan tâm nên cô bé đi đâu cũng có tài xế đưa đón. Hạ An cũng có thể như vậy, nếu muốn. Nhưng cô thích được tự do hơn.

Về tới nhà, Hạ An thở dài một hơi trước khi mở cửa. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai, khi cô đi học, các bác giúp việc sẽ đến. Cô ghét người khác chạm vào đồ của mình, nhưng nếu không ai làm thì căn nhà sẽ đầy bụi bẩn mất.

Cô mở tủ lạnh. Trong đó đầy ắp đồ, từ nguyên liệu chưa chế biến tới món ăn đã chế biến sẵn.

Mẹ cô vẫn vậy. Dù ở rất xa, bà vẫn quan tâm tới bữa ăn của con. Những người giúp việc đều là người quen từ lâu, đã gắn bó với bà từ trước khi Hạ An ra đời. Có lẽ, đó là cách mẹ âm thầm ở bên cô.

Chỉ là, dẫu tận tâm thế nào, bà cũng chẳng thay đổi được thói quen xấu của con gái.

"Sáng mai mình sẽ dậy sớm để ăn cái tiramisu này. Xem nào… hạn sử dụng là hết ngày mai." Hạ An ngẫm nghĩ, tay lục tủ lạnh. "Giờ ăn bừa gì đó thôi."

Ăn xong, cô lên phòng, nằm dài trên giường đọc truyện. Bài tập về nhà vẫn nằm nguyên trên bàn học. Trong khi các bạn đang lo về bài kiểm tra ngày mai, Hạ An lại hoàn toàn ngược lại.

Cô lướt nhanh qua từng trang sách, tìm lại đoạn đang đọc dở.

Hạ An là người thích truyện tranh, thích đến nỗi có cả một thư phòng kế bên phòng ngủ. Mỗi tối, cô sẽ chọn vài cuốn để đọc, rồi để luôn trên tủ đầu giường. Cứ như vậy, mấy quyển sách chất thành chồng ở đó. Cũng chẳng sao, cuối tuần sẽ có người dọn.

Đồng hồ điểm mười một giờ. Cô xuống bếp uống một ly sữa ấm cho dễ ngủ.

Không khá hơn là bao, giấc ngủ vẫn đến muộn như mọi hôm.

Sáng hôm sau, chẳng cần vệt nắng nào đánh thức, Hạ An bỗng dưng dậy rất sớm. Cô nổi hứng muốn dành thời gian buổi sáng cho bánh ngọt và một tách trà ấm.

Hạ An khoác hờ chiếc áo choàng lông cừu rộng quá khổ. Lớp vải mềm được choàng lên cơ thể mảnh mai, khiến dáng người có phần nhỏ hơn chút.

Cô lười biếng pha trà, mang thêm hộp tiramisu lên ban công ngồi. Trước kia, chỗ này như một khu vườn nhỏ, được trồng đủ mọi loại hoa lá cành. Nhưng từ khi mẹ rời đi, cây cối không úa tàn thì cũng chết khô. Đến khi không nhìn nổi nữa, Hạ An cho người dọn sạch tất cả.

Ngồi trên chiếc ghế lười, cô vừa nhìn bầu trời còn mờ xám, vừa chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, cũng chẳng có nắng. Hạ An thích tiết trời âm u, lạnh lẽo như này. Khu phố nhà cô là một trong những nơi yên tĩnh hiếm hoi giữa lòng thủ đô. Con phố này ít xe cộ, thưa dân cư, lại nhiều cây xanh. Rất phù hợp với Hạ An.

Phá vỡ không gian tĩnh lặng là tiếng bước chân nhanh, dồn dập. Một bóng người chạy qua, dáng vẻ vội vã như đang đuổi theo thứ gì đó. Phía trước, một con vật nhỏ phóng qua hàng rào, lọt thẳng vào sân nhà cô. Người kia đứng bên ngoài, lúng túng nhìn quanh. Đến khi cậu ta hơi ngẩng mặt lên, đường nét trở nên rõ ràng hơn, Hạ An mới nhận ra.

Cô nheo nheo mắt, nhìn thêm vài giây. Đôi lông mày chùng xuống, Hạ An giơ cao tách trà rồi thả tay.

"Choang."

Theo phản xạ, người ở dưới ngẩng đầu, hướng mắt về phía phát ra âm thanh.

– Thiên Phong à, chào buổi sáng. – Khóe môi khẽ động.

Hắn đứng sững vài giây, rồi mới đáp:

– Sao mày lại ở đây?

– Sao lại không được?

– Nhà mày à?

– Ừ.

Thiên Phong thoáng chần chừ. Hắn không biết đây là tin tốt hay xấu nữa, đành liều một phen.

– … Cho tao vào được không?

Hạ An chống cằm, cười nhạt:

– Sao? Muốn gặp chủ nhà à?

Cô biết rõ tên này chỉ muốn tìm con vật đã chạy vào, nhưng vẫn muốn trêu hắn.

Thiên Phong có chút bối rối:

– Tao chỉ đứng ở sân thôi, không vào bên trong đâu.

– Được thôi. – Hạ An đứng dậy, chậm rãi bước từng bậc cầu thang.

Bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng ôm lấy cơ thể mảnh mai, bên ngoài là chiếc áo choàng khoác hờ. Cô mở cửa một cách nặng nề, mang theo chút miễn cưỡng.

Cửa nhà Hạ An dùng mã PIN và vân tay, ở dưới có một ổ khóa nhỏ – loại chỉ mở được bằng một loại chìa đặc biệt được thiết kế riêng. Mỗi lần mở đều có tiếng thông báo, thậm chí lịch sử ra cũng được lưu lại.

Bước ra sân, Hạ An tiến gần, cho đến khi đứng sát hàng rào, cô nhếch miệng:

– Giờ tao không mở cửa thì mày có giận không?

– Giúp tao đi mà.

Ngừng một chút, Thiên Phong hạ giọng:

– Có con mèo nhảy vào đây, nó đang bị thương.

– Sao mày biết nó bị thương?

– Nãy tao thấy nó bị xe cán trúng đuôi.

– Kể rõ hơn.

– Nó sang đường bị xe cán. Sáng sớm, đường vắng nên nhiều người phóng ẩu.

– Rồi mày đuổi theo đến tận đây? Đi bộ tới trường hả, xa thật.

– Không, tao vừa ghé Circle K mua đồ, ra là gặp luôn. – Giọng hắn nhỏ dần. – Con mèo hoảng quá chạy mất, giờ không đưa đi chữa có khi tàn phế…

– Hiểu rồi. – Hạ An mở cổng.

Khoảng sân nhỏ vô cùng tối giản, nền đất là một thảm cỏ xanh mướt được cắt gọn, xen thêm vài lối gạch dẫn vào nhà. Xung quanh có vài bụi cẩm tú cầu nhỏ được chăm khá kỹ.

Trước kia, nơi này cũng từng được trồng đủ loại hoa, bông nào cũng tươi tốt. Nhưng từ khi mẹ cô rời đi, phần lớn cây đều héo dần. Hạ An thuê người dọn sạch đám hoa ấy, để chúng chung số phận với đống cây ngoài ban công. Thay vào đó, cô trồng thêm vài bụi cẩm tú cầu – loài hoa duy nhất cô thích.

– Nó chỉ trốn trong mấy bụi cây này thôi, tìm đi. – Hạ An nói, giọng lười nhác. – Nhanh lên.

Thiên Phong đi vòng quanh sân, cúi xuống tìm chú mèo. Chỉ vài phút sau, hắn đã phát hiện.

Hạ An nhìn sinh vật nhỏ đang nằm trên tay hắn.

Đó là một chú mèo đen gầy gò với đôi mắt xanh biếc. Tuy giờ trông nó tàn tạ vô cùng, nhưng phải công nhận rằng nếu được tắm rửa sạch sẽ, đây sẽ là một chú mèo cực xinh.

– Gãy đuôi rồi. – Thiên Phong cẩn thận quan sát. – Phải đưa nó đến thú y.

– Giờ này có chỗ nào mở cửa đâu. Cũng sắp đến lúc đi học rồi.

– Tao nghỉ.

– Tốt thôi.

Bỗng nhiên, Hạ An chợt lóe lên một tia suy nghĩ.

– Tao sẽ giúp mày. Nhưng bù lại mày phải chấp nhận một yêu cầu của tao.

– Yêu cầu gì?

– Chưa biết, khi nào biết sẽ nói.

Thiên Phong có linh cảm xấu, nhưng nhìn xuống mèo nhỏ đang gầm gừ cảnh giác trên tay, hắn lại lưỡng lự.

– Được. Vậy mày định giúp kiểu gì?

Khóe môi Hạ An cong nhẹ, cô rút điện thoại từ túi áo, bấm vài cái rồi đưa lên tai.

– Alo, cháu bị ngã cầu thang, hình như gãy xương rồi…

Giọng cô dần nhỏ đi, cứ như vừa bị chấn thương nghiêm trọng vậy.

"Tút tút."

– Chờ khoảng mười phút. – Hạ An thản nhiên. – Muốn vào nhà cho ấm không?

Thiên Phong đứng im vài giây.

– Như vậy cũng được nữa à?

– Được gì cơ? Nhà tao mà.

– Không, cái cuộc gọi vừa xong.

– À… Bác sĩ riêng của tao.

Nói rồi, cô quay người vào trong.

– Vào đi.

Phòng khách mang phong cách tối giản pha chút cổ điển, gam màu trầm lạnh bao phủ không gian.

Nổi bật nhất là chiếc tủ kính đặt sát tường. Bên trong là những tấm huy chương, bằng khen từ lĩnh vực thể thao tới học thuật. Có vẻ Hạ An từng dành không ít thời gian cho bơi lội, ngoại ngữ và Toán học.

Thiên Phong nhìn một lượt, ánh mắt thoáng khựng lại. Mọi thứ trong căn phòng này đều xoay quanh Hạ An, khắp nơi chỉ có đồ của cô.

– Tao sống một mình. – Hạ An lên tiếng.

– Một mình? Trong cái nhà này á?

– Ừ, nhưng đừng nghĩ gì linh tinh. Địa bàn của tao đấy.

Quả thật, sống một mình khiến Hạ An cảm thấy thiếu an toàn. Vì vậy, ngoài đống camera đã có sẵn, cô còn giấu đồ tự vệ khắp nơi, ở chỗ mà chỉ cô biết.

– Uống trà không? – Cô rời sofa, sải bước về phía cầu thang. – Đợi chút.

Thiên Phong gật đầu. Nhìn mèo nhỏ đang thở gấp trên tay, hắn không khỏi xót xa.

Trên tầng hai, Hạ An ra ban công lấy ấm trà.

– Aa. – Cô khẽ kêu lên một tiếng, nhìn mảnh vỡ đang ghim vào lòng bàn chân, hẳn là từ chiếc tách vừa nãy.

Lúc vào nhà, cô đã quên mang dép, xui hơn nữa, hôm nay còn chọn một đôi tất mỏng. Hạ An thở dài, cúi người gẩy mảnh vỡ ra, vải tất bị cứa rách một đường.

Cầm ấm trà, cô chậm rãi bước xuống cầu thang.

– Sáng sớm lạnh lắm, uống chút trà nóng đi.

– Cảm ơn.

Hạ An ngả lưng vào thành sofa, trườn xuống, gần như đang nằm. Cơ thể nghiêng về một bên, hai tay ôm hờ đầu gối. Áo quần hơi xộc xệch, mái tóc rối nhẹ buông xõa. Dường như không gian đang lắng đọng lại trong sự lười nhác của cô.

– Này. – Thiên Phong lên tiếng. – Chân mày…

– Gì?

– Đang chảy máu kìa. – Hắn cau mày.

Hạ An cúi xuống nhìn. Máu đã thấm ra ngoài lớp tất mỏng, loang thành một vùng nhỏ. Vết cắt không sâu nhưng nhìn khá rõ, lúc này cảm giác đau nhói mới truyền lên rõ rệt.

– Tại mày tự nhiên xuất hiện đấy. – Cô hờ hững đáp.

Thiên Phong chợt nhớ lại khoảnh khắc Hạ An thả vỡ tách trà. Hắn không hỏi lại chuyện này, ưu tiên xử lý vết thương trước.

– Nhà có hộp sơ cứu không? Cho tao mượn.

– Hình như ở trong ngăn tủ đằng kia. – Cô chỉ tay.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px