Chương 2
Theo nội quy nhà trường, sau hai phút kể từ khi tiếng trống kết thúc, cổng trường sẽ đóng, đó cũng là lúc mà đội xung kích làm việc. Khoảng chừng năm đến bảy thanh niên cùng giám thị đứng chắn trước cổng để ghi tên học sinh tới muộn. Danh sách này được cập nhật tới phụ huynh hàng ngày.
Hạ An thở dài, dắt xe xếp đứng vào hàng những người đi muộn giống cô.
"Mẹ mà biết thì sẽ gọi điện và nói về đạo lý con người thời gian gì đó, còn bố thì có thể sẽ cho người đưa đón mình mỗi ngày." Hạ An chau mày nghĩ thầm. "Phiền phức."
Tất nhiên cô có vài cách để không bị phát hiện, chỉ là lựa chọn nào cũng đi kèm một chút rủi ro nên trong lòng vẫn căng thẳng đôi chút.
Hạ An nhận ra bóng người đứng phía trước có phần quen thuộc, bạn cùng lớp thì phải, hình như tên là Thiên Phong. Bỗng nhiên, hắn vứt balo cùng xe ở góc khuất cạnh cổng trường rồi bình thản hỏi tên các bạn đứng sau.
Cô nhìn theo, thoáng nghĩ:
"Thằng này tính giả vờ làm xung kích hả, nghĩ mọi người không nhận ra chắc?"
"Ngáo vãi."
Lạ thay, tên kia không hề bị phát hiện, thậm chí bọn xung kích còn phối hợp theo. Quá đáng hơn, có đứa còn nhét cho nó quyển sổ với cái bút để diễn cho trọn vai. Điên thật.
Vẫn như mấy lần đi muộn trước đó, Hạ An đọc một cái tên lạ và đưa ra thẻ của học sinh lớp khác – người có gương mặt giống cô vài phần. Tấm thẻ học sinh này là do cô bỏ tiền thuê hàng tháng để nộp mỗi khi đi muộn hay mắc lỗi vặt. Khi đeo khẩu trang, dáng vẻ hai người lại càng tương đồng. Xung kích chỉ nhìn lướt qua, rồi ghi lại vào sổ.
Hôm nay, Hạ An không lên lớp luôn mà ở lại dưới sân thêm một lát. Cô cúi người ngồi xổm, nhìn đàn kiến di chuyển trong khi "ăn sáng" bằng cà phê mua dưới căng tin.
Những chú kiến nối đuôi nhau thành một hàng dài.
– Ngu ngốc. – Hạ An lẩm bẩm, trong khi lấy que gỗ chọc nát từng con.
– Thú vui kỳ lạ nhỉ?
Giọng nói hơi trầm, không ấm áp mà cũng chẳng lạnh, gần như vô cảm. Hạ An ngoái đầu lại phía sau, ngước lên xem ai là chủ nhân của tông giọng này.
– Phong đúng không? Hình như là… Thiên Phong?
– Trò vừa rồi hay thật đấy, tao còn nghĩ là mày sẽ nộp thẻ của mình cơ.
– Kệ tao. – Hạ An lạnh nhạt đáp lại, thực chất có chút bất ngờ.
Khoảnh khắc đưa tấm thẻ, cô nhớ là đã chủ động giữ khoảng cách, tránh chạm mặt bạn cùng lớp. Vậy mà vẫn bị phát hiện.
Hạ An không muốn tiếp xúc với Thiên Phong, có nhiều tin đồn xấu xoay quanh hắn. Từ gây gổ, đánh nhau đến cho vay nặng lãi, rồi cả buôn hàng cấm. Có lần cô còn bắt gặp hắn hút thuốc ở sân sau, cô cảm giác mình nên tránh xa tên này.
– Không thắc mắc tự nhiên tao thành xung kích? – Thiên Phong khoanh tay.
– Chả quan tâm.
Thiên Phong cười nhạt, không đáp lại.
– Lên lớp thôi, còn một phút là vào tiết rồi.
Nói rồi, Hạ An đứng dậy bước tới cầu thang. Thiên Phong đi đằng sau, hai tay buông lỏng đút túi quần, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn mây trời.
Cửa lớp khẽ mở, cả hai bước vào trước ánh nhìn của mọi người. Sắp vào giờ nên tất cả đều đã ngồi đúng chỗ, chỉ đợi giáo viên lên lớp. Có vài tiếng thì thầm to nhỏ, Hạ An chẳng để tâm, đi thẳng tới chỗ của mình.
Minh Nhật cất tiếng hỏi:
– Sao mày với thằng Phong lại đi cùng nhau? Mới thân à?
Hạ An kéo ghế, đáp lại ngắn gọn:
– Không, trùng hợp thôi.
Cô liếc qua chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình khóa của Minh Nhật đổi rồi, là hình một thanh niên nào đó mặc áo bóng đá.
– Ai đây, người yêu mới à? Sao vừa chia tay đã có người mới rồi?
– Đây là cầu thủ yêu thích của tao. – Minh Nhật chau mày.
– À…
Cô cười xấu xa, liếc mắt tới cửa lớp, khẽ lay tay cậu gây chú ý.
– Nghe tao đếm này, ba giây thôi.
– Ba.
– Hai.
– Một.
Giáo viên bước vào. Hạ An quay sang nhìn Minh Nhật, nheo mắt:
– Hay không?
Cậu cụp mi, nói rất nhỏ:
– Nhạt nhẽo.
Hạ An coi như không nghe thấy, nhấp một ngụm cà phê rồi nhoài người xuống bàn. Vị đắng nhẹ xen lẫn hương thơm nồng lan tỏa nơi khoang miệng.
Đến giờ ra chơi, cô gập sách vở, nổi hứng trêu chọc:
– Hôm qua chia tay xong mày có khóc không?
– Có nhớ bạn kia không? Nhớ nhiều không?
Minh Nhật không trả lời, cố tập trung đọc sách. Càng bị phớt lờ, Hạ An càng tìm cách gây sự chú ý.
"Ting."
Nghe tiếng chuông thông báo điện thoại, cô chậm rãi mở màn hình. Dòng tin ngắn gọn khiến cô chau mày.
"Tối ngày kia gia đình bố sẽ tổ chức sinh nhật cho con trai. Con đến chung vui, bố đặt vé máy bay rồi."
Nụ cười dần tắt, cô gõ lại ba chữ ngắn gọn.
"Con không đi."
Hạ An biết rằng lời mời chỉ là cho có, gia đình họ không hề muốn mình tới. Tấm vé kia vốn chưa được mua, và tin nhắn của cô cũng sẽ chẳng được phản hồi, vì bố tin chắc rằng cô sẽ không đi.
Minh Nhật gấp sách, định nhắc Hạ An nói nhỏ nhưng giữa chừng bị ánh mắt cô chặn lại.
Cậu sững lại:
– Gì thế?
Hạ An không đáp, cô thu tay khỏi mép bàn, đột ngột đẩy mạnh vào vai Minh Nhật khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Đúng lúc Thiên Phong phía sau đang đi tới cửa lớp. Hắn theo phản xạ định đưa tay đỡ, nhưng ánh mắt vừa lướt qua Hạ An thì khựng lại. Rồi hắn nghiêng người né sang bên, để mặc Minh Nhật ngã xuống.
Minh Nhật chống tay ngồi dậy. Ban đầu, cậu tưởng Hạ An định đùa, vô tình dồn lực quá mạnh, song chạm phải ánh nhìn hờ hững kia, cậu hiểu ngay là không phải. Đôi mắt ấy sắc lạnh, chẳng có chút bỡn cợt hay bối rối nào. Suốt ba tháng quen biết, cậu chưa từng thấy Hạ An như thế này.
– Mày… làm sao vậy?
Hạ An liếc qua, không có ý định xin lỗi mà bỏ đi trước gương mặt đầy khó hiểu của đối phương.
Ra tới hành lang, cô lặng lẽ tháo vòng cổ, đặt trong tay quan sát. Viên pha lê tinh khiết như băng ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Từng đường nét đều tinh xảo kiêu sa, hoàn hảo một cách kỳ diệu. Hạ An nhìn nó vài giây, chẳng hứng thú chút nào.
Bỗng nhiên có tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau.
– Uầy, mẫu limited nè. – Ngân Linh quan sát. – Hồi đó tao cũng định săn một cái mà hết hàng…
– Vậy tao cho mày.
– Thôi khỏi, tao thích bản màu hồng cơ, không phải cái này.
Ngân Linh khựng vài giây, cố nhớ lại ban đầu mình định nói gì.
– À, sao mày đẩy thằng Nhật thế?
– Thấy chướng mắt.
– Hả? Nó trêu gì mày?
– Không, là tao trêu nó trước.
– Rồi mày đẩy nó ngã ra đất?
– Ừ.
– ?
Ngân Linh nhướng mày, nhìn đối phương từ trên xuống dưới như quan sát một sinh vật lạ. Cô biết Hạ An là người cư xử tùy hứng, nhưng đến mức này thì quá đáng thật.
Chợt có giọng nữ vang lên:
– Oaa, đẹp thật đó! Cậu mua cái này ở đâu vậy?
Dứt lời, Chi Lan – bạn cùng lớp của Hạ An – vội giật lấy chiếc vòng cổ, chăm chú ngắm nghía.
Trong lớp, chẳng mấy ai ưa Chi Lan, bởi con nhỏ cứ mượn đồ của người khác là quên trả. Kể cả có đưa lại thì món đồ ấy cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu, Chi Lan thường viện cớ "lỡ tay" để cười cho qua.
Ngân Linh định lên tiếng thì Hạ An cản:
– Cứ để nó nghịch đi.
– Cho tớ nhé! – Chi Lan thích thú, thái độ nửa đùa nửa thật.
Ngân Linh tròn mắt, cô còn chưa kịp phản ứng, Hạ An đã phẩy tay, thản nhiên:
– Ừ, thích thì lấy.
Sự dứt khoát ấy khiến cả hai người kia đều sững sờ. Không ngờ Hạ An lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Chi Lan lặng vài giây, thoáng ngập ngừng, lắp bắp:
– C–cảm ơn cậu!
Thiên Phong đứng ở cuối hành lang, chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Hắn thích cái phong thái tùy tiện, dứt khoát ấy, cũng rất hứng thú với cách Hạ An giết từng con kiến vào sáng nay.
Tất cả đan xen lại, tạo nên kết luận cuối cùng:
"Con này dị vãi."
Đến khi Khánh Thy – người bạn duy nhất của Chi Lan – được nghe kể lại nguồn gốc sợi dây chuyền kia, cô cười nhỏ nhẹ:
– Hạ An tốt bụng thật nhỉ.
Chi Lan bối rối, rồi cũng hùa theo vài câu cho có lệ. Trong lòng thầm cảm thán rằng Khánh Thy lúc nào cũng nhìn mọi thứ theo hướng tốt đẹp, đến mức có phần ngây thơ. Rõ ràng thái độ của Hạ An lúc đó chẳng khác nào đang tìm nơi để vứt rác, lại đúng lúc cô xuất hiện, thế là tiện tay trao sang.
Bên kia, Khánh Thy không nghĩ nhiều, dẫu vậy, sâu trong thâm tâm, sự khó chịu lại bắt đầu nhen nhóm. Chính cô cũng không hiểu cảm giác mơ hồ này là gì.
Về phía Ngân Linh, cô biết Hạ An hôm nay có gì đó bất thường. Sợi dây chuyền kia đâu phải thứ dễ dàng có được. Món đồ giá trị như vậy, nói bỏ là bỏ, nghĩ thế nào cũng thấy khó hiểu.
Ngân Linh bèn hỏi thẳng:
– Nãy mày đẩy người ta ngã ra đất rồi bỏ ra hành lang, xong lại thẳng tay đưa luôn…
– Kệ đi. – Hạ An cắt ngang, hàng mi dài khẽ rủ xuống.
– Tại sao?
– Không còn thích nữa.
Ngân Linh cũng không hỏi thêm. Hai người cùng quay về lớp.
Trở về chỗ ngồi, Hạ An không nhìn Minh Nhật, hờ hững buông một câu:
– Bất ngờ lắm à?
– Hôm nay có chuyện gì?
Minh Nhật hỏi lại, vẫn giữ sự bình tĩnh. Cậu đẩy hộp sữa dâu sang phía Hạ An.
– Không có gì. Tự dưng muốn trêu chút thôi.
Hạ An nghiêng đầu nhìn hộp sữa, rồi nhìn lại Minh Nhật. Lúc này ánh nhìn đã thay đổi, trở về vẻ trầm ổn, ôn hòa như thường ngày.
Đôi mắt mang một màu đen thuần khiết, lại sâu thẳm tựa ngàn vì sao lạc giữa màn đêm huyền hoặc. Như ánh trăng sáng khuất sau ngàn mây, thâm sâu và mang chút khó đoán.
Hạ An cầm lấy, khẽ cười:
– Sao mày biết tao thích–
– Làm sao để thằng này nghe lời mày thế? Còn mua đồ uống nữa cơ à?
Giọng Nam Khánh từ phía sau chen vào, cắt ngang Hạ An. Dứt lời, cậu nhanh tay giật lấy hộp sữa mà cô đang cầm.
Minh Nhật khẽ cau mày, lộ vẻ khó chịu:
– Trả đi, đừng trêu nó.
Hạ An bật cười, nghĩ thầm: "Còn sợ mình bị trêu."
Từ trước đến giờ, Hạ An hiếm khi để tâm đến những chuyện thế này. Bị trêu chọc, bị đẩy vào thế yếu, thậm chí là bắt nạt… tất cả đều quá đỗi xa lạ với cô. Hạ An chẳng biết sẽ cảm thấy ra sao nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng có một điều rõ ràng hơn, đó là, cô chưa từng nghĩ mình sẽ đứng ở phía bị động. Cô thuộc về phía còn lại.
Ánh mắt Hạ An dừng lại trên Minh Nhật, một ý định mơ hồ chậm rãi thành hình. Minh Nhật bắt gặp ánh nhìn ấy, thoáng bối rối. Cậu hiểu sai ý nghĩa của nó, vội đưa tay giật lại hộp sữa.
Hạ An ngả người về phía bàn, hờ hững nghiêng đầu, một tay đỡ cằm, tay kia nhận hộp sữa. Khóe môi cô nhếch lên rất nhẹ, mắt nheo lại mang theo chút trầm ngâm.