Chương 1
Hạ An chạm nhẹ vào chiếc tai nghe đang phát nhạc. Âm thanh vừa dứt, không gian lập tức yên tĩnh hơn hẳn. Cô xuống xe, bước nhanh về phía lớp học.
Ở đó có người cô muốn gặp, là Nguyễn Khải Minh Nhật.
Đầu tháng Mười hai, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh. Làn gió mang theo chút ẩm nhẹ của sương sớm len vào từng kẽ tay, vương vấn nơi đầu mũi, rồi hòa vào hơi thở mỏng manh. Ánh nắng nhàn nhạt trải xuống hành lang một dải trong veo dịu dàng.
Hạ An lên tầng hai, khẽ đẩy cửa lớp. Bên trong, phần lớn học sinh đều đã có mặt. Có vài ánh nhìn thoáng theo cô, lại nhanh chóng quay đi. Cô lướt qua họ, tiến tới chỗ ngồi của mình – bàn thứ hai của tổ ba, tính từ cửa vào.
– Này, học sinh ngoan, nay có bài gì không nhỉ? – Hạ An nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.
Minh Nhật lật trang sách, không ngẩng lên:
– Đừng gọi tao kiểu đó, không thích.
– Vậy gọi thế nào? – Cô thấp giọng. – Cún ngoan nhé?
Cậu chau mày, kéo ghế dịch ra một chút tạo khoảng cách.
– Hôm nay có bài Toán với Lý. Tao làm ngắn nhất có thể rồi, muốn chép thì nhanh lên.
– Đúng là Minh Nhật của tao. Có ích thật.
– Trật tự đi.
Hạ An lười biếng giở vở bài tập. Ngòi bút lướt đều trên trang giấy, dù tâm trí chẳng hề đặt vào đó. Cô lơ đãng nghĩ về người ngồi bên cạnh.
Minh Nhật là kiểu dễ lọt vào mắt người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Càng để ý lâu, cảm giác ấy càng rõ rệt. Cậu ấy làm gì cũng chỉn chu, bài vở luôn đầy đủ, chưa từng vi phạm quy định nào. Đặc biệt là mỗi lần lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu lại chậm rãi, mang theo chút kiên nhẫn và ân cần, khiến người ta nghe xong chỉ muốn làm theo.
Những suy nghĩ vẩn vơ cứ xoay quanh tâm trí Hạ An, chuyển động của cây bút dần chậm lại.
"Cộc cộc." Tiếng gõ lên bàn khiến cô khựng lại.
Minh Nhật khẽ liếc sang:
– Xong bài chưa?
Hạ An dửng dưng trả lời:
– Chưa, tại mày làm tao phân tâm.
Minh Nhật nhướng mày, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Tiếng trống báo hiệu đã tới giờ vào lớp, tất cả mọi người đều về chỗ của mình. Hạ An cũng đã chép xong hai trang bài tập về nhà.
Giờ học bắt đầu.
Giáo viên bước vào lớp với tập đề Vật Lý trên tay, là kiểm tra bất chợt. Không khí trong lớp lập tức chùng xuống. Minh Nhật vẫn bình thản như mọi khi. Cậu rút ra hai tờ giấy kiểm tra, một cho mình và tờ kia cho người bạn nào đó chẳng bao giờ tự chuẩn bị.
Hạ An nhận lấy như một lẽ đương nhiên.
– Bắt đầu tính giờ làm bài nhé các em.
Tông giọng bình thường, lại mang một áp lực vô hình khiến cả lớp im bặt.
Quá nửa thời gian, Hạ An cũng giải gần xong đề. Do buổi trước chú ý nghe giảng, lần này cô làm khá ổn, chỉ còn mỗi câu cuối, dự định sẽ hỏi Minh Nhật.
Quay sang bên cạnh, Hạ An thấy cậu đang thao tác gì đó trên điện thoại. Cô bật cười, thì thầm với âm lượng chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy:
– Không làm học sinh gương mẫu nữa à?
Cậu không đáp. Hạ An nheo mắt nhìn thêm vài giây. Đột nhiên cô giơ tay, lên tiếng:
– Cô ơi.
Minh Nhật sững lại, vội giấu điện thoại vào ngăn bàn.
– Sao thế? – Giáo viên hỏi.
– Em làm xong bài rồi. Em xin phép ra ngoài một lát ạ.
Bầu không khí thả lỏng, Minh Nhật chau mày, hạ giọng:
– Có thôi ngay đi không?
Hạ An nhếch miệng, khẽ đứng dậy. Nụ cười lười biếng vẫn vương trên môi, cô bước ra khỏi lớp, chậm rãi đi dạo dọc hành lang. Dòng suy nghĩ trôi theo từng nhịp chân.
"Hôm nay thời tiết đẹp thật."
"Thích cảm giác này."
"Muốn ôm chặt lấy cái lạnh mùa đông."
"Ước gì cả năm chỉ là mùa đông, có tuyết nữa thì vui nhỉ?"
Hạ An lơ đãng ngắt vài cái lá ngoài hành lang, vò nát, nhìn một lúc rồi quay lại lớp.
Vừa về chỗ, cô nhìn gương mặt tối sầm lại của Minh Nhật, liền nhướng mày:
– Làm sao vậy?
– Vừa nộp bài cho mày rồi, tiện khoanh luôn câu cuối. – Cậu quay đi, giọng điệu có vẻ không vui.
– Lúc nãy xem gì trên điện thoại?
Hạ An cụp mi, ánh mắt chậm rãi lướt sang màn hình khóa trên điện thoại của cậu.
– Ai đây? Mày để hình nền ảnh ai vậy?
– Người yêu tao… bây giờ là người yêu cũ.
– Ồ? Sao lại chia tay? – Cô nhanh chóng hứng thú.
– Nhiều lý do.
Minh Nhật im lặng vài giây, tiếp tục:
– Khi nãy, tự nhiên cô ấy nhắn tin cho tao.
– Quay lại à?
– Không… Có trao đổi vài câu, sau đấy chặn nhau rồi.
Tiếng trống kết thúc tiết một vang lên, cũng là lúc giờ ra chơi bắt đầu.
Cô còn định hỏi thêm vài câu, bỗng có tiếng gọi từ bàn trên:
– Hạ An. – Ngân Linh quay xuống. – Ra hành lang đi, tao nói cái này.
Ngân Linh gặp Hạ An vào đầu năm học, do hai người tình cờ được ghép chung nhóm học tập, tính cách lại hợp nên dễ dàng trở thành bạn thân.
Khung cảnh bên ngoài vẫn như ban nãy, khác là vài giọt mưa lác đác đã bắt đầu rơi. Tầng hai của trường vốn chỉ có hai lớp học là 10A1 và 10A2, còn lại là phòng chứa tài liệu nên khá tĩnh lặng.
– Mày với thằng Nhật có vẻ thân nhỉ? – Ngân Linh cười cười.
Hạ An thản nhiên:
– Càng tiếp xúc với nó, tao càng thấy hay. – Cô đưa tay vân vê lọn tóc của mình. – Lâu rồi mới thấy người thú vị như vậy.
Cả hai đứng dựa lan can, nhìn xuống sân trường. Thời tiết lạnh, lại mưa lất phất nên phía dưới chỉ có vài bóng người, và người đầu tiên mà Hạ An liếc thấy chính là Nguyễn Khải Minh Nhật.
Cậu ấy đang ngồi ở một góc xa, khuất sau tán cây nhưng vẫn đủ để nhận diện. Minh Nhật ngồi một mình, dáng người hơi cúi xuống. Hạ An nheo mắt, nhìn kỹ hơn.
Nhận thấy một nỗi hưng phấn đến kỳ lạ dấy lên từ sâu bên trong lòng, cô nhếch môi:
– Cún con thất tình rồi kìa.
Ngân Linh thắc mắc:
– Thất tình gì cơ?
– Nó mới chia tay, buồn cười nhỉ?
Ngân Linh khẽ đẩy vai Hạ An, vờ trách móc:
– Buồn cười chỗ nào? Người ta như vậy mà mày còn đùa nữa.
– Có sao đâu.
– Xấu tính thật.
Những giọt mưa bắt đầu dày lên, vài bóng người dưới sân cũng nhanh chóng tản đi. Hạ An lơ đãng, ánh mắt vẫn hướng về phía Minh Nhật đang chạy qua màn mưa.
– Tan học đi ăn kem không?
– Ừm, tao muốn ăn kem matcha, mày định chọn vị nào?
– Cà phê.
…
Sau một ngày dài, Hạ An trở về, bình thản bước vào không gian trống trải. Thoạt nhìn, nơi cô sống gần như một căn biệt thự thu nhỏ, rộng rãi đến mức có phần xa hoa, chỉ là vắng đi hơi người.
Dù đã sống ở đây từ bé, Hạ An vẫn không thực sự coi chỗ này là nhà. Bởi nhà là nơi có người thân – một khái niệm đang dần trở nên xa lạ với cô.
Gia đình cô vẫn bình an, họ chỉ không ở đây. Mỗi người đều rẽ về một hướng, Hạ An không còn là công chúa duy nhất của bố mẹ nữa. Tình cảm của bố dần chuyển sang cho đứa con riêng, còn mẹ thì đã có cuộc sống khác ở nước ngoài.
Mỗi tháng, cô sẽ nhận được hai khoản tiền sinh hoạt từ mẹ và trợ lý của bố. Mọi chi phí trong nhà đều được thu xếp ổn thỏa, Hạ An chẳng cần bận tâm. Khoản tiền đều đặn được chuyển vào tài khoản cũng chỉ để chi tiêu lặt vặt.
Hạ An bước vào phòng tắm, chải lại mái tóc trong khi đợi bồn nước đầy. Cô thích được đắm mình trong làn nước nóng vào mùa đông. Cảm giác bỏng rát nhẹ lan tỏa khắp cơ thể, bao trùm lấy mọi muộn phiền trong tâm hồn.
Vừa ngâm mình, cô vừa vân vê chiếc dây chuyền pha lê – món quà từ bố vào sinh nhật năm cô mười ba tuổi. Sau hôm ấy cũng là lúc Hạ An phải dần quen với cuộc sống một mình. Đây chẳng phải vấn đề gì lớn, vì cô đã tự lập từ nhỏ. Những việc cá nhân đều tự làm được, còn nhà cửa thì đã có bác giúp việc đến dọn vào mỗi cuối tuần.
Tắm xong, Hạ An cắn chút bánh quy rồi nằm dài trên giường đọc truyện tới đêm muộn.
Từ lâu, cô đã mắc chứng khó ngủ. Kể từ khi sống một mình, gần như chẳng đêm nào cô ngủ ngon, không trằn trọc thì cũng giật mình giữa đêm. Cô chẳng để tâm chuyện này lắm, chỉ khó chịu vì cơ thể mình không chịu nghe lời.
Lại là một đêm mệt mỏi.
Hạ An không thể ngủ nổi, những hình ảnh lộn xộn cứ xuất hiện chồng chéo trong tâm trí. Bất lực, cô đành mở máy chiếu, xem vài tập phim cho dễ ngủ. Đến gần sáng mới chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau, ánh bình minh rực rỡ ló dạng sau đêm đông lạnh lẽo, vài vệt nắng nhẹ chiếu xuống mái tóc mềm của Hạ An – vẫn còn đang ngủ say. Đến khi sắp muộn, cô mới dụi dụi mắt, bước xuống giường chuẩn bị đi học.
– Muộn thật rồi… – Hạ An chớp mắt, nhìn đồng hồ đeo tay trong lúc chờ đèn đỏ.