Chương 6


Một ngày mới bắt đầu bằng một trận “giảng đạo lý” từ bố mẹ. Cũng là lỗi của Tiểu Nguyệt khi đang giúp mẹ rửa ốc, vô tình đã nói ra tâm tư trong lòng. Bà Mơ nói về vài chuyện trong nhà khiến cô buột miệng nói luôn.


“Thật sự nhiều lúc con chẳng muốn về nhà chút nào, nhiều khi con chỉ muốn lang thang trên trường, hay dạo bộ linh tinh, chứ chẳng muốn về nhà chịu cái bầu không khí u ám này.”


Vậy là bị Bà Mơ chửi, không những vậy ông Dương cũng nhảy vào mắng luôn. Tiểu Nguyệt ấm ức lắm, cô đến trường sớm hơn mọi khi, ngồi trong lớp không chịu bật đèn, gục đầu xuống bàn mà khóc. Các bạn vào lớp cả rồi, cô vẫn nằm ra bàn như thế, vào tiết học cũng chẳng muốn ngẩng đầu lên. Cô giáo thấy vậy, đứng trên bục giảng, nhìn xuống nhắc nhở.


“Nguyệt, không nằm bò ra như thế, vào lớp rồi, dậy còn học nữa. Ai lại nằm ra như thế, dậy đi.”


Tiểu Nguyệt ngẩng mặt lên, khoé mi vẫn còn rơm rớm nước mắt. Cô lẳng lặng lấy sách vở ra, cầm bút giả vờ viết.


Thất thần cả buổi sáng, cuối cùng Tiểu Nguyệt mới bình tâm trở lại. Cô đi về nhà, trong lòng có chút bất an.


Vừa bước chân vào bếp, bà Mơ vồ ngay lấy cô, giọng bà rất khó chịu.


“Sao, ấm ức quá hay thế nào mà lên lớp để khóc?”


Tiểu Nguyệt ngẩn ra, cô chưa kịp tiêu hoá lời bà Mơ nói, ông Dương ngồi ngoài phòng khách đã tiếp lời bà.


“Thế nào, mày thấy bố mày nói thế là sai quá à. Mày thấy tao nói thế không đúng ở chỗ nào? Sáng nay tao nói mày bất mãn ở chỗ nào mà lên lớp để khóc. Mày thấy tao mắng mày hay tao đánh mày à mà mày khóc?”


Tiểu Nguyệt nghĩ thầm trong bụng:


“Không đánh không chửi nhưng còn hơn cả đánh cả chửi ấy chứ.”


“Nào, thế nào, giờ mày muốn thế nào, mày bảo tao cái. Tao nuôi mày cho mày ăn học đàng hoàng mà mày ăn nói thế đấy. Có cái nhà để ở mà mày bảo là mày không muốn về, thế ra đường mà ở cho sướng nhá.” Ông Dương gằn giọng khiêu khích.


Tiểu Nguyệt lấy chữ bỏ vào trong não, cô vô cùng khó chịu nhưng chỉ dám đối chấp trong lòng chứ không dám thốt thành tiếng.


“Tính ra mình cũng ngu thật, nói suy nghĩ trong lòng cho bố mẹ biết làm gì. Thà chôn nó vào một góc nào đó trong tim, còn hơn mang ra cho bố mẹ đay nghiến.”


Qua bữa trưa, Tiểu Nguyệt mệt mỏi trở về chiếc giường trong phòng. Cô nằm ễnh ra, thở một hơi thật dài thật nặng.


“Ui da!”


Mở điện thoại, Tiểu Nguyệt nhắn ngay cho Phạm Thanh Xuyên. Như thường lệ, anh ta rep tin nhắn nhanh như gió.


Nội dung tin nhắn trên message:


12:47: Tiểu Nguyệt:

“Chán quá đi.”


12:48: Xuyên Phạm:

“Sao đấy. Ăn uống gì chưa?”

“Có chuyện gì à, kể anh nghe xem nào.”


12:50: Tiểu Nguyệt:

“Có gì đâu, tự nhiên thấy buồn chán thôi hà.”

“Chiều nay anh có đi làm không, chiều nay em được nghỉ nè.”


Phạm Thanh Xuyên call video với cô, nhờ có anh, Tiểu Nguyệt không còn thấy buồn thấy chán nữa. Giấc ngủ gật trưa hôm nay bỗng khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.


Bữa tối, mâm cơm đạm bạc chỉ bát canh rau khoai lang và một bát trứng rán, Tiểu Nguyệt đang ăn ngon miệng thì ông Dương lại nổi hứng giáo huấn cô.


“Con gái giờ lớn rồi, ăn nói phải mang cái não vào. Phát ngôn toàn mấy lời chó mèo không ra cái hồn gì. Thuê bao nhiêu cô giáo dạy rồi mà không khôn ra được tí gì. Nếu mày thấy khó quá thì mai cầm quyển sách với cái bút sang học hỏi con nhà bác hai ý.”


“Lại là cái thằng nhãi ranh mỏ hỗn ấy, không hiểu sao bố ca tụng thằng nhóc ấy như thế nhỉ”. Tiểu Nguyệt bất mãn nghĩ thầm trong bụng.


“Con cái bây giờ ăn cơm ăn cháo, no phè phỡn ra chứ có như tao ngày xưa đâu. Cơm còn không có mà ăn. Từ sáng đến chiều tối cắm mặt ngoài động ngoài ruộng, chứ đâu có được đi học như bọn mày.”


Tiểu Nguyệt đinh ninh, cô gắp rồi ăn như một cái máy. Bà Mơ cũng im im mà nghe, cả bữa tối chỉ một mình ông Dương luyên thuyên mãi. Bát rửa xong rồi, Tiểu Nguyệt trèo lên giường ôm lấy cái điện thoại.


Nội dung tin nhắn trên message:


18:45: Xuyên Phạm:

“Đâu rồi, làm việc nhà xong thì nhớ học bài đi. Sắp thi giữa kì rồi đấy.”

“A lo, a lô, nhớ học bài nghe chưa.”

“Pé ơi, em, em! Bảy giờ rồi, nhớ học bài. Em!”


19:57: Tiểu Nguyệt:

“Em nhờ anh nhắc em học bài, mà anh nhắc kì vậy. Như báo thức ý. Hề quá trời.”


20:03: Xuyên Phạm:

“Vậy em học bài chưa? Học đi sắp thi rồi cô ơi. Nói không bao giờ chịu nghe gì cả.”


20:05: Tiểu Nguyệt:

“Báo cáo đã ngồi vào bàn học, sẽ đi học ngay thưa sếp!”


Tiểu Nguyệt vui vẻ tắt điện thoại, rời khỏi giường, đi tới bàn học. Cô sắp sách vở ra, ngồi xuống, chăm chỉ học đến tận mười giờ mới đi ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout