Nội dung tin nhắn trên message:
Xuyên Phạm
12:45: “Em về tới nhà chưa?”
“Sao lâu vậy, gặp chuyện gì rồi à!”
“Em về chưa?”
13:17: 3 cuộc gọi nhỡ.
13:37: “Ăn cơm đi, chiều thì nhắn tin cho anh.”
“Hai giờ chiều rồi, em ngủ trưa à. Sao không thấy nhắn gì thế?”
“Lát anh phải đóng hàng rồi. Có gì nhớ nhắn lại cho anh đấy.”
15:19: “Em có thể quan tâm đến anh một chút không? Không biết bao nhiêu lần em ngó lơ anh thế này rồi.”
“Em đang làm gì đấy?”
“Vẫn chưa online.”
17:32: “Anh vừa đóng hàng xong rồi.”
18:45: “Ăn tối đi đó, cấm nhịn bữa nghe chưa.”
19:03: “Mọi người rủ nhau tầm chín giờ vào game, nay em có vào cùng không?”
19:37: “Anh ăn cơm đây, em nhớ ăn uống đấy.”
20:00: “Em.”
“Em.”
“Em.”
Tiểu Nguyệt chẳng biết phải làm thế nào, anh ta bận nhưng anh ta vẫn inbox cho cô. Còn cô, tâm trạng buồn nhưng không hề muốn chia sẻ cho anh ấy biết, chính vì vậy nên hai người càng ngày càng xa cách hơn.
Nội dung tin nhắn trên message:
20:21: Tiểu Nguyệt:
“Chiều nay em bận việc nhà quá, xin lỗi anh nhiều.”
20:22: Xuyên Phạm:
“Lúc nào cô cũng bận mà, tôi biết mà.”
“Thế đã ăn uống gì chưa, hay là nhịn đói hả?”
Tiểu Nguyệt vừa nhắn vừa khóc. Nhắn qua lại một hồi khá lâu, cô mệt mỏi nằm lăn ra giường ngủ. Thế là một ngày lại trôi qua.
Chuyện cứ vậy mà lắng xuống, nhiều ngày sau, chẳng ai còn nhắc đến nữa...
Một ngày mới bắt đầu, trên giường Tiểu Nguyệt vẫn còn ngủ rất say. Ánh nắng mặt trời rọi vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ, báo thức đã điểm sát giờ đi học, lúc này cô mới dụi mắt dụi mũi bò xuống giường.
Đeo cặp lên vai, Tiểu Nguyệt đủng đỉnh đi xuống dưới nhà. Cô thản nhiên đưa con mắt dò quanh phòng một lượt, chẳng thấy ai cả. Tiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, thở phào ra, rồi nở một nụ cười thật tươi.
“Chắc mẹ đi đâu rồi.”
Nhà vắng như chùa bà đanh, Tiểu Nguyệt chẳng lạ gì cái lạnh lẽo, quạnh quẽ đến hiu hắt thế này. Cô cố gắng lấy lại nụ cười, dắt cái xe đạp ra trước cổng. Nay cô đi học bằng xe đạp.
Trên lớp chẳng có gì vui cả, Tiểu Nguyệt nằm ra bàn trong giờ giải lao, trong tiết học lại thẫn thờ không tập trung vào bài. Ngay cả khi ghép tổ làm việc nhóm, cô cũng không còn hứng thú mà tham gia nhiệt tình như trước đây. Mọi thứ trong mắt cô đều rất buồn chán, tẻ nhạt, và rất đỗi vô vị.
Trưa đến, Tiểu Nguyệt cắp xách về nhà, đầu giờ chiều lại vác xe đạp ra đi học.
Một ngày học mà dài như cả năm, Tiểu Nguyệt hóng mong mãi, cuối cùng cũng đợi được tiếng trống trường vang lên. Vậy là buổi học chiều kết thúc, cô dửng dưng thong dong đi về nhà, tâm trạng lâng lâng bất ổn, nửa trên mây nửa dưới đáy đại dương.
“Hôm nay, sao cứ có cảm giác bồn chồn khó chịu thế nhỉ?”
Bữa cơm tối, bố mẹ ngồi nói chuyện về đứa con trai năm tuổi nhà bác hai ruột. Mẹ cứ nheo mắt cười, khen mãi. Tiểu Nguyệt chẳng để tâm, nhưng lại để lòng câu mà cả bố, cả mẹ đều nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần:
“Đấy, con nhà người ta mới tí tuổi đầu đã nhanh nhạy, miệng lưỡi sắc bén thông minh như thế. Còn con nhà mình thì mười mấy tuổi rồi mà còn chưa biết ăn nói thế nào.”
“Thằng bé đấy nó đã được ăn học gì đâu mà nó khôn thế đấy, nó biết bảo vệ đồ nhà nó, bố mày sang lấy xe cải tiến của nhà mình về, mà nó cứ một mực bắt tao phải hỏi bố nó, nó mới cho mang đồ đi. Mày thì cho ăn cho học đàng hoàng, thế mà chẳng bằng đứa con nít.”
“Con nhà mình nó ngu, nó dại, lại còn ham chơi lười học nữa chỉ. Nói chuyện bằng thế nào được con nhà bác hai.”
Tiểu Nguyệt đau lòng lắm, trở về phòng cô mới dám khóc, trong lòng ấm ức vô cùng.
Rõ ràng thằng bé đó hỗn nhiều hơn là khôn, nó còn dám nói với người lớn rằng: “cho nhà cháu mượn xong lại sang đòi. Chú lấy được, hỏi bố cháu mà lấy.” Xin hỏi có hỗn không chứ, chỉ cần bố mẹ nó vỗ tay khen nó vài câu là ôi thôi mấy người khác cũng hùa vào bảo nó thông minh, lanh lợi rồi.
Nhưng điều khiến Tiểu Nguyệt khóc là trước đây chính cô cũng rất hồn nhiên, vô tư ăn nói, vô tư đưa ra ý kiến riêng của mình. Nhưng hễ nói là bị bố mẹ chặn họng ngay, không làm vậy thì họ cũng bắt bẻ, bắt thóp mắng chửi té tát. Cô còn nhớ hồi cô mới bảy tuổi, bố mẹ đã ly hôn được một năm, có người hỏi cô khi gặp mẹ ruột có chào hỏi mẹ không. Cô trả lời rất điềm đạm.
“Con gặp mẹ con, tất nhiên con sẽ chào mẹ con rồi.”
Qua vài cái miệng, cô trở thành kẻ hỗn láo từ lúc nào, cô cũng chẳng hề hay biết. Sau đó cô bị bố nói cho một trận, về sau, cô tự nhiên chẳng muốn trả lời ai. Chỉ vì sợ mình sẽ nói sai, sẽ bị bố mẹ mắng.
Đến cuối cùng, cô chẳng biết mình đã nói sai ở đâu.
Tiểu Nguyệt ngồi ôm đùi trong góc phòng, cô nhận ra rằng bản thân không còn dám nói ra ý kiến riêng, cũng là vì sự dạy dỗ của bố mẹ. Tại hễ cô mở miệng ra, không bị mẹ lườm thì cũng bị bố nguýt, không bị chửi thẳng mặt thì cũng bị bắt câm miệng trước mặt bao nhiêu người. Đối với một đứa trẻ, đây đúng thật là bước cản lớn khiến nó không dám thể hiện bản thân.
“Không lẽ, lời nào mình nói cũng hỗn hào lắm sao?”
Tiểu Nguyệt khóc đến mệt lử ra, cô cố lết đôi chân tê cứng, rời khỏi cái xó phòng, lên giường nằm ễnh ra mà ngủ.
Không biết đã bao nhiêu lần cô chạnh lòng mà khóc, khi nghe bố mẹ đem bản thân ra so sánh với thiên hạ ngoài kia. Cũng may bố mẹ cô không bắt ép cô phải đi theo khuôn mẫu của một đứa con hoàn hảo nhà hàng xóm nào đó. Nếu có, thì có lẽ là Tiểu Nguyệt không thể tồn tại mất.
Tiểu Nguyệt tự động viên bản thân.
”Không sao, mình còn may mắn chán.”
Nỗi buồn cắn nuốt thời gian, Tiểu Nguyệt vô ý quên mất không inbox Phạm Thanh Xuyên suốt hai ngày trời.
Bình luận
Chưa có bình luận