Tiểu Nguyệt nạp tiền, rồi đăng ký gói mạng trên điện thoại, xong cô liền vào messenger, lòng bồi hồi suy nghĩ:
“Không biết bây giờ anh Xuyên đang làm gì nhỉ? Anh dậy chưa ta, hay là ảnh đi lấy hàng rồi?”
Vừa vào app, chưa kịp nhắn thì một chuỗi thông báo hiện lên, tất cả đều là tin nhắn từ Phạm Thanh Xuyên.
Nội dung tin nhắn trên messenger:
Xuyên Phạm
3:21: “Anh phải dậy đi lấy hàng nè.”
4:13: “Chỗ anh mưa, lát anh về.”
5:47: “Dậy chưa?”
“Em.”
6:08: “Anh về rồi đây, mệt quá.”
“Nhớ ăn uống đi, rồi đi học.”
“Đừng có mà nhịn bữa, bỏ bữa, nghe anh nói không.”
Nhìn dòng tin nhắn, Tiểu Nguyệt bỗng thấy ấm áp trong lòng, cô kéo cặp xách lấy túi bánh ra. Xé vỏ, Tiểu Nguyệt bẻ lấy miếng bánh lớn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa tranh thủ rep tin nhắn.
Nội dung tin nhắn trên messenger:
Tiểu Nguyệt
6:55: “Em đang tới trường.”
“Báo cáo có ăn sáng.”
“Không bỏ bữa à nha.”
6:57: Xuyên Phạm:
“Đi đi không lại trễ học bây giờ.”
“Nào về thì nhắn anh nghe chưa.”
6:59: Tiểu Nguyệt:
“Vâng.”
Tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, Tiểu Nguyệt vui vẻ vừa ăn bánh vừa đi học, tâm trạng tốt hẳn lên.
Mười hai giờ mười lăm phút trưa, Tiểu Nguyệt còn lững thững trên sân trường, bác bảo vệ đi ra cổng, vừa thấy cô bác liền cười nói:
“Nay cháu về sớm hơn hôm qua ba phút cơ đấy!”
Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn lại khuôn viên trường, cô chợt thấy mông lung, có vẻ như rất luyến tiếc, không muốn rời đi. Nhìn bác bảo vệ, Tiểu Nguyệt chỉ biết nhoẻn miệng cười ngốc, nghĩ thầm trong bụng:
“Trường về hết rồi, có còn ai nữa đâu. Không về không được ấy chứ.”
Tiểu Nguyệt ngượng ngùng bật thành lời.
“Dạ, cháu về ạ.”
Chào bác bảo vệ, Tiểu Nguyệt vội bước ngay, vừa đi vừa ré vào mép đường, tay rút điện thoại trong túi quần ra check tin nhắn. Khóe mắt cô hơi cay trước những dòng tin đến từ Phạm Thanh Xuyên.
Nội dung tin nhắn trên messenger:
Xuyên Phạm
11:53: “Về đi đấy, đừng có mà lang thang.”
“Về ăn cơm đi rồi nhắn tin với anh.”
“Anh nấu xong rồi nè, lát mới ăn.”
“Về chưa?”
12:05: “Về chưa, trời nắng đấy đội mũ vào nghe chưa.”
12:19: Tiểu Nguyệt:
“Em đang về nè.”
Bỏ điện thoại vào túi quần, Tiểu Nguyệt không sợ phải về nhà nữa. Cô vui vẻ chạy lon ton trên đường, hai tay vòng lên che trước trán. Đầu trần áo cộc cứ thế phơi nắng, cô lóc cóc chạy trên đường với chiếc cặp sách lộc xộc trên vai.
Nhìn thấy ngôi nhà hai tầng trước mặt, Tiểu Nguyệt có hơi bất an, cô bước vào. Cánh cửa mở toang hoác đang nhe răng cười khà khà, như kiểu vừa nuốt được một con mồi ngu ngốc. Tiểu Nguyệt chưa kịp chào hỏi thì từ trong nhà vọng ra tiếng chửi bới:
“Mả bố mầy, con bố láo mất dạy nầy. Tao lấy mầy về để lo cơm, nước, nhà cửa cho tao. Mẹ mày, láo, con bố láo, con mất dạy nầy! Thế mày thấy từ cái ngày mày về đây, mày đã làm được cái gì cho nhà này chưa?”
Tiểu Nguyệt sững người đứng đơ ra, tiếng chửi mắng vẫn oang oác vang xa tận cổng làng. Chẳng thể làm gì, cô chỉ biết thở dài trong bất lực.
“Lại cãi nhau chuyện gì rồi?”
Tiếng mắng chửi chưa ngớt, Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn sâu vào trong nhà. Chất giọng này chính xác là tiếng của ông Dương, chỉ bố cô mới có những lời lẽ vô lí ấy, ông ta ở trong nhà vẫn dóng ngược cổ lên mà gào, mà thét.
“Mày thì tài giỏi rồi, mầy nhìn vợ nhà người ta đi. Cái vợ nhà Vận đấy, nó hùng hục đi buôn đồng nát đấy. Cái nhà nhà nó còn lợp tôn nóng như cái hầm đấy, mà nó có than gì ở đâu. Còn mày, mầy vừa về đây được vài hôm thì mầy chê trách đủ thứ, có giỏi mầy tự làm lấy mà ở.”
Tiểu Nguyệt lẳng lặng đi vào nhà, bỏ cặp xách xuống ghế. Những lời lẽ bới móc vẫn dập đều đều vào tai.
“Một mình tao gồng gánh nuôi nhường nấy con người, mẹ nó, thế mà nó vẫn oán vẫn trách tao. Mày trách cái mả bố mày đấy à. Mày nhìn nhà các bác đấy, họ sắm sửa đầy ra đấy, còn nhà mày thì có cái đếch gì chưa? Cái việc gì trong cái nhà này cũng một mình tao lo, mày thì làm được cái gì? Mày lo lắng được cái gì cho cái nhà này?”
Nghe như dao đâm vào tim, Tiểu Nguyệt đắng lòng lắm. Cô đi vào bếp, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, đặt lên kệ tủ. Ông Dương trên gác xép vẫn còn chì triết, hạch sách đủ điều.
“Người ta lấy vợ về thì càng ngày càng giàu ra, đây lấy vợ chẳng khác gì rước của nợ về nhà. Cái đéo gì nó cũng than, tối đến là đau đầu với đau óc như cái con dở hơi. Suốt ngày nói cái giọng mẹ thiên hạ, việc nhà thì đéo làm, sai con tao làm hết việc nọ đến việc kia.”
Bà Mơ nghe đến đây thì không nhịn được nữa, bà đang chà rửa rổ ốc, liền ném phăng sang một bên.
“Con nó lớn rồi thì chẳng sai nó làm ư. Ông nói thế thì ông đóng lấy cái tủ kính ý, bưng nó lên bàn thờ mà thờ.”
Ông Dương nổi khùng gào lên thật to:
“Con mẹ mày, mày đang rủa con tao chết đấy à. Con bố láo kia. Con mẹ mày.”
Ông Dương lao từ trên gác xuống, tay cầm chiếc dép cao su đế dày cộm, chân thì chân đất chân dép. Ông s
ải chân bước hai bậc thang, hùng hổ xông vào nhà tắm.
“Mày già mồm với ai, dỏng mỏ với ai?”
Bình luận
Chưa có bình luận